Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Tiểu thư! Ước muốn của cậu tôi đã thực hiện! Từ giờ cậu có thể ở lại trong căn nhà này. Đây là món quà cuối cùng tôi tặng cậu, tôi không thể ở đây được nữa, chẳng thể chăm sóc cậu. Chắc cậu hỏi vì sao! Có lẽ là vì tôi đã trót động lòng trước cậu! Nếu ở cùng nhau lâu hơn có thể tình cảm ấy sẽ càng lớn hơn, cuối cùng sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Tôi lại chẳng thể bắt cậu có tình cảm với tôi, đó là điều không thể. Nếu được cậu hãy cứ coi đó là tình bạn cũng được, chỉ mong sao với cậu tôi luôn là hồi ức đẹp! Cậu cứ an tâm ở lại đó. Ông bà chủ hơn hai tháng nữa mới trở về. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu mà tôi mới tìm được nguồn sáng để thoát khỏi cuộc sống ở đó, cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là yêu đơn phương. Yêu đơn phương thật đau khổ nhưng có ai dứt ra được?

Mong rằng chúng ta không bao giờ gặp lại!

- Hầy! Cậu ta lại làm cái trò gì vậy? - Mary vứt bức thư lại trên bàn, khẽ cười nhạt.

Cô bất giác đứng dậy, đi vòng quanh nhà như người mất hồn, liên tục nhìn về phía đồng hồ treo phía trên tường.

- Cậu đi hơn một tiếng rồi đấy! Sao mãi vẫn chưa về nhỉ?

Mary hậm hực lầm bầm, khoác tạm chiếc áo rồi đi ra ngoài cửa. Cô sốt ruột ngồi trên thêm cửa chờ đợi, liên tục liếc nhìn về phía con đường đằng trước.

Hai mươi phút... bốn mươi phút... một tiếng... hai tiếng...

Mất kiên nhẫn, Mary đi vào nhà, tức giận đóng sập cửa vào. Đi qua bàn, cô cầm lấy lá thư rồi vứt vào sọt rác.

- Đi luôn đi! Ai cần cậu!

Cô vào phòng trùm chăn lên kín người, định bụng sẽ ngủ một giấc. Cớ sao ông trời trêu ngươi, cô trằn trọc suốt hai mươi phút không chợp mắt được, hết quay bên trái lại quay bên phải.

Cuối cùng như có điều gì hối thúc, Mary vùng dậy đi tới phía thùng rác rồi nhặt lại bức thư, ôm nó thật chặt vào người.

- Về đi mà! Thôi được rồi, tôi cần cậu lắm, về đi mà đừng bỏ tôi như vậy. Cậu đã đưa tôi ra ngoài thì phải có trách nhiệm chứ! Thực ra tôi cùng có một chút thích cậu mà, rồi từ từ tôi sẽ yêu cậu hơn cậu yêu tôi, thật đấy! - Cô đứng chôn chân tại chỗ lẩm nhẩm một mình, hai hàng nước mắt đã giàn ra ướt đẫm gương mặt tê dại vì gió lạnh.

Mary lúc này như người mất hồn. Cô thất thần nhìn về một khoảng không vô định.

" Tít tít tít! " - Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Như tỉnh khỏi giấc mộng, Mary vụt chạy đến bên chiếc điện thoại.

- Alo! Khánh à, sao cậu...! - Cô nhấc máy không cả nhìn màn hình.

- Alo! Là mình, Sara đây! Cậu nói cái gì vậy? - Một giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lại.

- Sara sao? - Mary hụt hẫng day trán, ngồi bịch xuống sàn nhà lạnh buốt.

- Không vui sao? Vừa nãy cậu nói gì thế? Tớ nghe được mỗi chữ " Khánh ", có chuyện gì với cậu ta sao?

- Không sao! Tớ tưởng cậu ta gọi nên...! - Mary cố nói cho giọng mình bình thường trở lại.

- Nếu cậu không muốn nói thì tớ cũng không hỏi nữa! Tớ tắt máy đây nhé! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau! - Sara định tắt máy.

- Khoan đã! Tớ...! - Cô chợt gọi lại.

- Nghĩ lại rồi à? Cậu muốn nói ra sao? - Giọng Sara vẫn vang lên đều đều.

- Ừm! Chuyện là, Khánh đã giúp tớ thoát khỏi đó! - Mary ngập ngừng kể.

- Vậy là đạt được mụch đích rồi! Sao cậu còn buồn?

- Bọn tớ đến một căn nhà nhỏ vào ngày hôm qua! Nhưng... hôm nay khi trở về từ siêu thị, Khánh đã đi mất và để lại một bức thư! - Giọng cô dần trở nên nghẹn ắng lại.

- Tại sao lại vậy? Cậu ta có biểu hiện gì khác không? - Sara sửng sốt hỏi.

- Không! Mọi việc còn rất bình thường!

- Cậu ổn chứ? - Cô e ngại.

- Ừ! Dù sao cũng đạt được mụch đích! Vậy là tốt rồi! Cậu ta đi đâu cũng chẳng liên quan tới tớ! - Mary ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố không để nước mắt tuôn ra.

- Khóc đi nếu cần! Nó sẽ làm cậu nhẹ lòng hơn đấy! - Sara thở dài.

- Tớ đâu cần khóc! Tớ chẳng cơ lý do gì để khóc cả! - Cô cố dùng giọng bình thường để trả lời.

- Tớ còn không hiểu cậu sao?

- Không cần! Tớ không... cần hức.. hức...! - Cuối cùng Mary cũng không ngăn được bản thân, nước mắt cứ thế tuôn ra cùng tiếng khóc nghẹn ngào, có lẽ đây là lần đầu tiên cô để cho bản thân khóc trước một người khác

- Cậu ấy chắc hẳn có lý do! Đừng vì thế mà quá đau buồn! - Sara an ủi.

- Cậu ấy nói là yêu đơn phương tớ! Vậy mà lại bỏ đi như vậy! Tớ còn chưa kịp nói là tớ thích cậu ấy... hức hức! - Mary càng lúc càng khóc to hơn, tiếng khóc nghe thật não nề trong mùa đông buốt giá.

- Việc ngu ngốc không phải là yêu đơn phương. Mà việc hai người yêu đơn phương nhau mới thật là ngu ngốc! Nhưng cậu không cần quá đau lòng, mọi việc sẽ bị thời gian chôn vùi, luôn luôn là như vậy!

Mary đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi về phòng trùm chăn kín người.

- Thích thì cậu cứ đi, tôi chẳng cần! - Cô thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng chẳng thể hiểu, tại sao trên gương mặt cô lại trải dài những giọt lệ như vậy.

Mùa đông thổi đến nhưng cơn gió lạnh thấu xương, làm bật tung cửa sổ lớn cạnh giường. Mary khẽ co người, quấn chặt lấy chiếc chăn bông dày, mũi cô đã dần đỏ ửng lên.

Ngoài cửa sổ, một bóng dáng cao gầy đứng nép góc cửa. Khé mắt người này đỏ hoe, còn đọng lại giọt nước mắt trong veo. Cậu đưa tay tiến gần gương mặt cô, bỏ lại người con gái này... sao cậu có thể đành lòng?!

Mary khẽ cựa người, môi hơi bặm lại. Chàng trai giật mình vội vàng rụt tay lại.

- Đừng đi...!! - Cô mấp máy môi lầm bầm.

- Xin lỗi! Là tôi không tốt với cậu! - Cậu nói rồi lùi bước về phía sau, đóng chặt cửa kính vào.

Trước khi đi, cậu luyến tiếc nhìn cô một lần nữa. Gần ngay trước mắt nhưng sao lại xa đến vậy.

Tự dằn lòng mình lại, cậu quay người bước đi về phía cánh đồng cỏ xa xa.

Mary giật mình tỉnh giấc. Cô chột nhìn quanh.

- Cậu đã về?

Cô chạy vội ra ngoài, không kịp cả mặc áo khoác, trên người chỉ có chiếc áo mỏng. Mary chạy về phía cánh đồng, giáo giác nhìn khắp nơi.

Một bóng người cũng không có, tất cả chỉ là một màu xanh của cỏ non.

- Khánh! Cậu ở đâu? Mau trở về đi! - Cô hét lên gọi tên cậu. Dù chỉ còn một tia hi vọng cô cũng sẽ làm.

Nhưng tiếc thay, thứ đáp lại lời cô chỉ là tiếng vi vu của gió. Chúng đang cười cho sự ngốc nghếch của cô sao?

Mary cứ gọi tên cậu mãi. Rồi giọng cô dần khản đặc lại, đầu óc choáng váng.

- Có lẽ do mình nghe nhầm! Cậu ấy sao có thể trở về được? - Mary cười buồn rồi bám vào vách tường, cô men theo đó mà đi vào nhà.

Cảm thấy đói, Mary mở tủ lạnh ra. Trong đó đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, có lẽ đủ để cô ăn trong gần ba tuần.

Mary bất giác lấy hộp gà hầm trên ngăn đá, đem đi hâm nóng.

- Không gióng vị mà cậu ấy đã làm chút nào cả! - Cô buông chiếc thìa trên tay xuống bàn, trầm ngâm nhìn mông lung.

Theo những gì cô nhớ thì đồ ăn cậu làm luôn rất ngọt ngào, làm cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Còn giờ đây, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo bi thương đến chán ngắt.

Mary bỏ vào miệng nuốt xuống bụng vài viên thuốc rồi đi về phòng. Cơn sốt cao kéo cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

Mệt quá! Bỏ lại tất cả mọi chuyện ở sau lưng. Cô mơ, cô được trở về Mĩ, nơi mà tuổi thơ đã trải nghiệm.

Chẳng biết cửa hàng bánh của cô giờ thế nào, có còn đông khách như trước không. Cô vẫn còn nhớ, những ngày đông lạnh, cô được ngồi bên cửa sổ và nhâm nhi cốc sữa ấm ngắm tuyết rơi. Sao hồi đó thanh bình đến vậy. Thanh bình tưởng chừng như có phần nhàm chán. Nhưng ít ra cô cũng không phải buồn như bây giờ.

Mơ đến những ngày tháng đó, khóe môi cô khẽ cong lên, sao mà hồi ấy đẹp đến thế. Nó đẹp tựa như một giấc mơ vậy, nhưng có lẽ cô cũng chẳng thể trở về được nữa...

Bỗng một hương nước hoa nhẹ nhàng vấn vương bên cánh mũi khiến Mary thức giấc. Cô khẽ nhíu mày rồi dần dần mở mắt.

- Hải Băng, dậy rồi sao em gái! - Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút châm biếm vang lên.

- Anh...! - Cô sững sờ ngồi dậy, mở to mắt nhìn chàng trai cao lớn đang ngồi cạnh giường mình.

Một chàng trai cao lớn ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ sang trọng, gương mặt anh vô cùng đẹp, đẹp hơn những chàng trai mà cô từng nhìn thấy. Mái tóc dài ngang gáy đặc biệt của anh được chải chuốt gọn gàng bóng bẩy càng khiến anh thêm phần gọn gàng đẹp đẽ. Trên người chàng trai ấy là một bộ vest xám, không những không đem lại cảm giác nhàm chán mà còn tôn lên vóc dáng khỏe khoắn rắn chắc. Mary tưởng như có thể cảm nhận rõ được từng bắp cơ cuồn cuồn sau lớp áo ấy.

- Anh định cho em ngủ một lúc, không ngờ lại thức dậy sớm như vậy! - Dương Phong dựa người vào thành ghế, lắc nhẹ chiếc ly trên tay.

Đó là một ly rượu, nhưng bên trong lại đựng thứ nước màu đỏ như máu vậy.

- Sao anh lại biết tôi ở đây?

- Em là em gái anh mà, sao có thể không tìm ra! - Anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến kì lạ.

- Dù sao thì anh cũng đừng đến đây! Tôi không muốn liên quan gì tới gia đình đó nữa! - Khẽ rùng mình trước ánh mắt ấy nhưng Mary vẫn cứng giọng nói.

- Tất nhiên, anh cũng chẳng đến nơi này lần thứ hai đâu! - Dương Phong nhún vai cười nhạt, làm lộ bên má lúm đồng tiền hút mắt.

- Vậy thì mong anh về cho! - Cô khó chịu nhìn ra chỗ khác, cô không thích lắm bộ dạng này của anh bởi nó phần nào quyến rũ cô.

- Được! Hải Băng, chúng ta về nhà thôi! - Anh đứng dậy, đưa đôi tay thon dài về phía cô.

- Anh làm sao vậy! - Mary cau mày.

- Anh tới đây là để đưa em trở về, rong chơi như vậy là đủ rồi! - Dương Phong nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho cô.

- Anh thì biết cái gì, tôi sẽ không trở lại đó đâu! - Cô cáu gắt hất tay anh ra.

- Đó là nhà của chúng ta, sao em lại không trở về cho được! Ngoan nào, nghe lời anh, chúng ta về thôi! - Anh kiên nhẫn dịu dàng nói với cô.

- Khó khăn lắm tôi mới thoát được nơi đó, không đời nào tôi sẽ trở lại đâu!

- Em rất bướng bỉnh! - Anh cười, búng mũi cô.

Rồi Dương Phong xoay người, thong thả đút tay vào túi quần thong thả đi ra ngoài.

Mary còn chưa kịp hiểu anh ta định làm gì thì anh chàng vệ sĩ bên cạnh tiến tới nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên.

- Aaaaaaaa...!! Làm cái gì vậy? Thả tôi ra, thả ra...! - Cô hét lên, vùng vẫy chân tay trên bờ vai chắc khỏe của anh ta.

- Tiểu thư, xin thứ lỗi! - Anh ta sẽ khẽ nói rồi mặc kệ tiếng hét của cô rồi nhanh chân theo bước Dương Phong đi ra ngoài.

Mary chẳng mấy chốc đã được ném lên chiếc xe ô tô đỗ phía ngoài cửa, Dương Phong đã ngồi chờ cô ở ngoài đó.

- Anh định làm cái gì vậy? - Cô giận dữ gằn giọng.

- Hải Băng! Bình tĩnh nào! Em hét lên như vậy người khác sẽ nghĩ rằng anh bắt cóc em mất! - Anh dịu dàng vỗ về cô.

- Đây không phải là bắt cóc sao? Anh có tin tôi hét lên không? - Mary hung hăng hất tay anh ra.

- Anh là anh trai ruột của em và đang đưa em trở về nhà, sao lại là bắt cóc? Mọi người đều rất nhớ em! Ai cũng hỏi rằng tiểu thư Hải Băng đâu rồi! Em không trở về là có lỗi lớn đấy! - Dương Phong chầm chậm nói, ra hiệu cho anh chàng vệ sĩ kia lái ô tô.

- Đừng gọi tôi bằng tên đó! Họ đều là người của bà ta! Thật kinh tởm! Là bà ta bảo anh đến bắt tôi trở về đúng không? - Mary nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn.

- Đó là mẹ của chúng ta mà, đừng như vậy! Bà ấy chắc rất nhớ em! Anh chỉ là làm tròn bổn phận của một người anh, không thể để em một mình nơi xa lạ như vậy!

- Thôi được rồi! Chúng ta sẽ thương lượng vậy! Anh muốn gì, nói đi! - Cô nhẹ giọng, bình tĩnh nói.

- Thứ anh muốn...? - Anh ngẩng mặt khẽ cười nhìn cô.

- Đúng! - Mary rùng mình, nhìn nụ cười của anh, nó ẩn chứa quá nhiều ẩn ý khiến cô có phần lo lắng.

- Được, nếu em đã nói vậy! Nhưng chưa phải bây giờ!

" Bùm "

Dương Phong vừa dứt lời, một tiếng nổ thấu trời vang lên. Như có linh cảm không lành, Mary quay lưng lại nhìn về phía sau.

Sau con đường nhấp nhô ngoằn nghèo, những làn khói xám bay lên mịt mờ nhuốm cả một vùng.

- Đó chẳng phải là...?? - Cô ngờ ngợ nhíu mày.

- Căn nhà đó không hợp với em đâu! Để không cũng rất chật đất! - Dương Phong lên tiếng, lý giải sự băn khoăn của cô.

- Anh...! - Mary phẫn uất nhìn người con trai trước mặt. Cô không thể ngờ anh có thể làm việc như vậy, điều đó khác xa với những lời nói nhẹ nhàng của anh.

~~~~~~~~~~~

Cả tuần vừa rồi bận quá, mãi mới viết xong được một tập. Mong mọi người thông cảm cho tớ! :]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK