Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Em gái bé nhỏ! Từ giờ em sẽ ở lại đây! - Dương Phong cười hiền âu yếm ngắm Mary qua khung cửa sắt.

- Thả tôi ra! Anh muốn giam cầm tôi sao? - Cô gắt lên, ánh mắt hằn những tia máu đỏ.

- Anh không muốn thế này, chỉ tại em quá bướng bỉnh! Đây là cách duy nhất, em cứ từ từ ở trong này mà suy nghĩ! - Anh xoa đầu cô rồi xoay người bước đi.

Mary bị bỏ lại ở một góc khuất của ngôi biệt thự. Chính bản thân cô cũng chưa từng đặt chân tới nơi này. Xung quanh cô gái chỉ là một không gian im ắng tĩnh mịch đến đáng sợ.

- Anh định khống chế tôi sao? Đừng hòng! - Mary nắm chặt vạt áo trong tay đến mức đỏ ửng hết cả lại.

Cô ấy cứ như vậy, mỗi ngày đều thăm dò xung quanh, mau chóng muốn tìm đường thoát ra khỏi nơi này. Còn Dương Phong cũng vậy, hàng ngày anh đều đến nói chuyện với cô, dù không dài nhưng cũng như biểu hiện cho sự quan tâm.

- Thức ăn có hợp khẩu vị của em không? Anh đã mời đầu bếp của Pháp về đấy! - Anh mỉm cười nhìn cô.

- Nếu đã cất công như thế, chi bằng anh thả tôi ra còn hơn! - Mary hậm hực.

- Thôi nào em gái! Đừng cáu như vậy, không tốt cho con gái chút nào đâu!

- Liên quan gì tới anh? Đừng nhiều chuyện! - Cô tức giận ném chai nước về phía anh.

" Bộp " - Một cánh tay rắn chắc đã nhanh nhẹn chặn nó lại.

Người vệ sĩ bên cạnh nắm chắc chai nước trong tay như một tia chớp.

Dương Phong bật cười, đến một cái nhíu mày giật mình cũng không có.

Thấy anh như vậy Mary bỗng cảm thấy sợ hãi chột dạ.

- Bình tĩnh nào Hải Băng! Mẹ mà biết chắc sẽ buồn lắm! Chúng ta là anh em ruột cơ mà! - Anh dịu dàng nhìn cô.

- Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Mau nói đi, đừng dày vò tôi như vậy nữa! - Mary không kiềm chế được liền ném chiếc bình cổ xuống đất làm nó vỡ tan tành.

Những mảnh sứ liên tục bắn lên làm chân tay cô tứa ra những tia máu đỏ.

- Đừng vậy mà! - Dương Phong nhíu mày mở cánh cửa bước vội tới bên cô.

Anh đỡ lấy Mary, cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế.

- Em như vậy làm anh thấy rất đau lòng đấy biết không? - Dương Phong xuýt xoa vết thương của cô.

Nhìn về phía cánh cửa đang mở toang, Mary nhanh như chớp vụt thoát khỏi vòng tay của anh, cắm đầu chạy về phía trước.

- Có cần tôi đuổi theo không? - Tên vệ sĩ nhìn về phía cô chạy, hỏi.

- Không cần! - Dương Phong giơ tay ra hiệu, nét mặt anh dãn ra, trên môi khẽ nở một nụ cười thích thú, một nụ cười khiến ai đối diện cũng phải rùng mình.

Mary chạy mà không biết mình đang đi đâu, điều duy nhất trong bản năng cô có là mong muốn thoát khỏi nơi khủng khiếp này.

Mải chạy, Mary đến một nơi vô cùng lạ lẫm. Chỉ có hai đường duy nhất, một là tiến về phía trước, hai là quay lại nơi cô đã vùng vẫy thoát khỏi.

Và tất nhiên, cô sẽ chọn tiến về phía trước. Nhận thấy không có ai đuổi theo, Mary đi chậm lại. Mồ hôi trên trán cô đã tứa ra bóng nhẫy, hòa cùng mùi máu tanh thoang thoảng.

Nhưng điều đó giờ không còn là nỗi bận tâm của cô nữa rồi. Mary vừa run sợ vừa mò mẫm đi về phía trước. Con đường cô đi chỉ được thắp sáng bằng những cây nến le lói đan xen nhau.

- Đây là nơi nào? - Cô thầm nghĩ rồi liên tục nhìn về các hướng đề phòng.

" Hay là quay trở về? " - Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Mary.

Nhưng rồi cô lại gạt phắt đi. Sao có thể dễ dàng tự chui vào rọ chứ. Anh ta càng bắt cô ở lại, cô càng phải đi... cho dù ở phía trước có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa.

Càng bước tiếp, nhiệt độ càng giảm xuống. Cái lạnh đã ập lên người cô một cách rõ rệt. Mary run rẩy xoa hai tay vào nhau để làm ấm cơ thể.

- Đây là...!

Bất chợt cô chạm phải vật cản trước mặt. Ánh sáng từ nến chỉ khiến cô chắc chắn rằng nó an toàn chứ không thể xác định được đó là vật gì cụ thể.

" Là một cánh cửa! " - Mary thốt lên, cô sờ thấy một nắm cửa kim loại lạnh toát.

Nhưng cô lại chần chừ.

" Có nên mở ra không? Bên trong sẽ là gì đây? Chẳng lẽ phải quay lại? "

" Cạch " - Tất cả đã quá muộn, cánh cửa bật mở như chào đón cô.

Một luồng khí lạnh thổi ra, đem theo một hương thơm đặc biệt, nó đặc biệt hơn những mùi hương mà cô đã từng được ngửi.

Mary chầm chậm bước vào bên trong, cô đã đến bước này thì không thể quay đầu lại được nữa.

Vừa bước vào bên trong, những chiếc đèn bỗng vụt mở sáng trưng. Mary nhíu mày, ánh sáng đến đột ngột làm cô hơi nhức mắt.

Sau khi đã làm quen dần, cô mới có thể nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng này.

Đây là một căn phòng rất rộng. Màu chủ đạo là một màu bạc sang trọng, lóe lên những tia sáng rực rỡ. Tuy nhiên nó lại trống trải đến lạ.

Giữa phòng chỉ có một chiếc ghế nhung đỏ được chạm khắc từ bạc và đá quý một cách tỉ mỉ. Dù chiếc ghế đó không nhỏ, có thể đủ để cô nằm lên như một chiếc giường nhưng với căn phòng này, nó chẳng thấm vào đâu.

Mary tiến tới bên cạnh chiếc ghế. Cô không chần chừ mà ngay lập tức chạm vào nó. Thành ghế được đính đan xen bằng những viên đá quý sáng đẹp, còn phần tựa được bọc cẩn thận bằng vải nhung đỏ, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp. Chỉ cần nhìn qua là biết đó là hàng cực phẩm.

Mải ngắm chiếc ghế mà cô quên đi cả lo âu, thoải mái nằm lên tận hưởng.

- Êm quá! - Cô vuốt ve mặt nhung mềm mượt rồi trầm trồ.

Rồi cô nhìn ra phía trước. Trước mặt cô là một tấm vải đen khổng lồ. Giống như một mành để che phía sau vậy.

Điều này làm cô liên tưởng đến những rạp chiếu phim thời xưa. Thật thú vị!

" Cái gì đây? " - Bất chợt Mary chạm phải một công tắc nhỏ cạnh thành ghế rồi nhanh chóng sợ hãi rụt tay lại.

Cô chần chừ chạm vào nó lần nữa.

" Chắc không phải là nút bom đâu nhỉ! Ai lại đặt bom để giết chính mình cơ chứ! " - Mary bật cười thầm nghĩ.

Rồi cô bâng khua ấn nhẹ xuống. Một tiếng tít dài vang lên chói tai.

Những âm thanh rè rè bắt đầu xuất hiện từ phía tầm màn. Ồ, đó chẳng phải là những gì cô nghĩ sao? Một màn hình phim đen trắng xuất hiện nữa thì thật thú vị!

Tấm màn mở dần về hai bên trong sự háo hức của Mary. Cô chăm chú nhìn về phía chúng.

Mọi thứ được phơi bày. Chẳng có rạp chiếc phim nào cả, những gì trước mắt Mary kinh hoàng hơn rất nhiều.

Cô muốn hét mà không thốt lên được, cả cơ thể cứng đơ trên chiếc ghế.

Sau tấm rèm là năm chiếc hộp kính lớn trong suốt. Hai chiếc hai bên đựng thứ dung dịch giống như nước vậy, và trong đó còn có chứa cả cơ thể người.

Chính xác hơn là cơ thể thiếu nữ. Bốn cô gái lõa thể được đặt trong dung dịch ở chính giữa chiếc hộp. Cả cơ thể lồi lên những vết sẹo chằng chịt.

Đó là những gì Mary có thể thấy trước khi ngất đi. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Cảm xúc vừa lo sợ lại thêm phần bất an.

Mary không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô chỉ biết rằng mình thức dậy khi cảm thấy cơ thể đang ấm dần lên.

Cả người cô được phủ bằng một chiếc chăn nhung dày ấm áp. Một vòng tay đang ôm chặt lấy cô vào lòng. Đây chẳng phải là thứ cô đang cần nhất vào lúc này sao?

- Em gái ngoan! Dậy rồi sao? - Một giọng nói trìu mến quen thuộc vang lên.

Mary mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang cận kề mình. Lại là gương mặt đẹp đẽ tới mức đáng sợ đó.

- Chắc em đã rất sợ hãi! Anh không nên để em chạy đến đây như vậy! - Dương Phong áp má mình vào trán cô, vỗ về an ủi.

Mary im lặng. Chính xác thì giờ đây cô chẳng biết phải nói gì cho vừa. Chỉ như vậy thôi cô đã biết rằng để cô chạy đến đây là chỉ ý của anh.

Nhưng rốt cuộc anh muốn gì cơ chứ? Sao lại như vậy? Cô chẳng thể hiểu nổi con người anh.

- Em nhìn xem! - Dương Phong đỡ cô dậy ngồi vào lòng mình, chỉ về phía trước.

Mary kinh hãi giật mình, là những chiếc tủ đựng người. Cô quay đầu đi không dám đối diện.

- Chúng thật đẹp phải không? - Anh cười dịu dàng.

Thấy cô lặng thinh, Dương Phong tiếp tục nói.

- Đó là những tác phẩm anh bỏ rất nhiều công sức để làm ra! Em xem, rất đẹp phải không!

Anh bật công tắc, những chiếc tủ kia tự động tiến gần tới trước mặt anh và cô.

- Trông này, thật đẹp! - Dương Phong cười ngây dại chỉ vào những cơ thể.

Mary nhíu mày nhìn cơ thể họ. Ở khoảng cách gần như vậy cô mới thấy được kĩ hơn những vết sẹo chi chít trên người họ.

- Đây là...? - Cô ngờ ngợ đoán ra.

- Phải rồi! Những bông hoa thật đẹp phải không nào? - Anh cười xoa đầu cô như một sự hài lòng.

Trên người họ nổi lên những vết sẹo, tạo thành bông hoa hồng phớt tuyệt đẹp.

Tiếng hét như bị kìm chặt nơi cổ họng. Mary quay mặt đi không dám nhìn vào họ nữa.

- Anh đã mất rất nhiều thời gian cho chúng! Em xem hộp thứ ba kìa! Rất đẹp, nhỉ! - Dương Phong đưa cô tới gần hơn.

- Đó chẳng phải...? - Cô giữ lấy miệng mình. Đó chính là cô gái mà đã va phải cô ở vườn hoa sao?

- Em đã gặp cô ta rồi nhỉ! Quả thực khi nhìn qua, anh đã thích cô ta rồi! Giống như em vậy! - Giọng Dương Phong vang lên thật êm đềm nhưng sao Mary lại cảm thấy rùng mình.

" Giống cô sao? "

- Có vẻ như em mệt rồi nhỉ! Để anh đưa em về phòng nhé! Khi nào khỏe lại, anh sẽ đưa em đến đây tham quan một chút!

Anh dịu dàng nói rồi nhấc bổng cô lên, hướng tới cuối căn phòng mà đi.

Từ chỗ đó dẫn ra một cánh cửa đến thẳng căn phòng cũ của cô trong căn biệt thự.

- Phòng em anh đã cho sửa lại hết rồi! Em thấy vừa ý không? - Đắp chăn lên cho cô anh thủ thỉ.

- Anh muốn gì? - Mary khẽ bặm môi.

- Sao lại hỏi anh như vậy? Anh chỉ muốn chăm sóc em thật tốt thôi! - Dương Phong lấy trong hộc tủ một lọ nến thơm mới toanh rồi châm nó lên.

Hương hoa oải hương thật dễ chịu!

- À đúng rồi! Khánh bây giờ đang sống rất ổn! - Anh tỏ vẻ như nhớ ra điều gì đó.

- Anh nói sao cơ? - Cô chột dạ định ngồi dậy.

- Bình tĩnh nào, em đang ốm đấy! Chỉ là anh thông báo cho em vậy thôi! - Dương Phong vỗ về cô.

Rồi anh lấy áo khoác định đứng dậy đi ra ngoài.

- Anh... nói rõ thêm đi! - Sau một hồi lưỡng lự Mary giữ lấy tay anh.

- Hiếm khi em gái như vậy, thôi thì anh sẽ nói vậy! Cậu ấy... à không, cô ta sống rất ổn! - Dương Phong cười khinh khỉnh đưa cho cô một tập giấy đựng ảnh.

" Là cậu ấy rồi! " - Cô xem kĩ từng bức ảnh, ánh mắt trùng xuống. Khánh sống ở thành phố, cô có thể thấy hàng ngày làm nhân viên trong một quán cà phê nhỏ. Có vẻ cậu rất an nhàn.

Cậu ấy có thể sống tốt như vậy là cô mừng rồi. Nhưng chỉ là... cảm giác sao quá hụt hẫng.

Cậu ấy... không nhớ cô sao?

Thật nực cười! Cho dù cô có nhớ cậu thế nào thì chắc chắn cũng không thể bắt cậu ấy có cùng cảm giác với cô được.

- Em gái! Em ngủ một chút đi, anh sẽ cho người mang cháo lên cho em! - Dương Phong đứng dậy, nhẹ nhàng tắt đèn đi.

Anh ung dung dáng vẻ thường thấy đi ra ngoài cửa. Một phong thái hiếm ai có được, vừa nhẹ nhàng nhưng lại xen vào đó chút mạnh mẽ của một quý ông.

- À phải rồi! - Ra đến cửa bỗng Dương Phong dừng chân, quay người lại về phía Mary.

" Em đừng có ý định bỏ đi nữa nhé! Anh rất buồn đấy! " - Giọng anh vang lên đều đều pha phần châm biếm.

Cô cụp mi mắt, ậm ừ trả lời trong cổ họng.

- Nếu em bỏ đi, anh lại phải đi tìm Khánh để hỏi! Như vậy thật sự rất nhọc công đấy!

Anh nhìn cô cười nhẹ đầy ẩn ý rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

Căn nhà rộng lớn như vang lại những bước chân đều đều của Dương Phong.

- Anh dám lấy Khánh ra uy hiếp tôi?

Mary cáu giận đưa tay lên vò rối tung mái tóc xanh rêu bồng bềnh. Cảm giác này quả thực không dễ chịu chút nào.

~~~~~~~~~~

- Tiểu thư! Thiếu gia gọi cô xuống phòng ăn! - Một cô gái hầu tiến vào phòng lay nhẹ người Mary.

- Ưm... ta không muốn ăn! - Cô nhăn mặt quay người đi.

- Thiếu gia đã biết trước tiểu thư sẽ nói như vậy. Ngài ấy có dặn làm món gà hầm cho tiểu thư rồi đấy!

- Đã bảo là ta không muốn... gà hầm...? - Mary bực tức gắt lên nhưng rồi nghe đến tên món ăn đó cô bỗng khựng lại.

- Bà chủ có đặt cho người chiếc váy này! - Cô hầu đưa tới một chiếc váy cao cổ lỗi mốt quen thuộc.

Cô liếc nhìn chán nán rồi cầm lấy, quăng thẳng xuống sàn rồi dẫm lên nó mà ngúng nguẩy bước vào phòng tắm.

- Tiểu thư... !! - Cô hầu thốt lên giật mình.

Trong căn biệt thự này chưa ai từng dám làm gì trái ý với bà chủ, Mary như vậy quả thật khiến cô lo lắng thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK