Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại một công ty...

- Cô làm ăn như vậy là sao? Có thể đến muộn như vậy! - Một người phụ nữ luống tuổi đập bàn hét lớn.

Mary khẽ bĩu môi, mặt cúi gằm mặt xuống nhìn đồng hồ trên tay. Cô mới đến muộn gần mười lăm phút.

- Cô mới đến làm gần một năm thôi, làm việc cho tử tế đi! Tháng này tiền lương của cô sẽ bị trừ đi nên đừng ngạc nhiên! - Giọng bà ta hơi hạ thấy xuống, có ý đuổi Mary ra ngoài.

Cô hậm hực đẩy cửa đi ra.

" Bà tưởng làm trưởng phòng là to lắm sao? Sẽ có ngày tôi sẽ cho bà một trận! ".

- Lại bị nghe cải lương à? - Một cô đồng nghiệp cười khinh khỉnh hỏi.

- Ừ, đó là lý do vì sao bà ta vẫn ế chỏng ế chơ như vậy! - Mary nhún vai.

- À, chủ nhật đi chơi không? - Cô ta nhớ ra, à lên một tiếng.

- Chiều nay á...? - Cô chau mày, lại nhớ tới tiền nhà tháng này còn chưa đóng.

- Đi đi! Mấy cửa hàng quần áo đang giảm giá! - Cô đồng nghiệp nài nỉ.

- Ừ đi thì đi! - Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Mary gật đầu cái rụp.

- Các cô giỏi quá nhỉ! Suốt ngày đi chơi mua sắm! - Bà trưởng phòng bỗng xuất hiện, hắng giọng một cái.

Mary và cô đồng nghiệp giật mình, quay lại bàn làm việc ngồi nghiêm chỉnh.

- Dự án này... giao cho cô làm! - Bà ta đặt trước mặt Mary một tập tài liệu.

- Tôi á? - Mary tròn mắt.

- Không cô thì là tôi sao? - Bà ta trả lời rồi ngúng nguẩy đi về phòng.

Mary đơ người, chậm chạp mở tập tài liệu ra bên trong xem.

- Cô khổ rồi, lần này bà ta chắc muốn cho cô nghỉ việc nên mới giao dự án này lại! - Cô đồng nghiệp liếc nhìn, chép miệng.

- Sao lại thế?

- Giám đốc yêu cầu nhất định phải nộp được ý tưởng dự án này! Có lẽ bà ta muốn lấy cô ra thế mạng mình!

- Nhưng... nếu đưa ra được ý tưởng, phần thưởng chẳng phải rất lớn sao? - Mary ngập ngừng suy nghĩ.

- Cô ảo tưởng sao? - Cô ta cười khẩy.

" Để xem! " - Mary nhếch môi suy nghĩ, lấy tay day nhẹ hai bên trán.

Nửa đêm, cả căn phòng bị bóng tối bao trùm. Duy chỉ còn ánh sáng le lói của chiếc laptop ở bàn làm việc.

Mary thở dài bóp trán căng mắt nhìn tài liệu.

- Cái gì cũng tệ! Vậy mà muốn tăng doanh thu với sản phẩm này? Ông giám đốc bị điên sao? - Cô hừ nhẹ, gõ bút lên bàn.

~~~~~~~

- Công việc đến đâu rồi? - Thấy Mary đến, cô đồng nghiệp thờ ơ hỏi.

- Chưa đâu vào đâu cả! - Cô ngồi xuống, khẽ chau mày mệt mỏi trả lời.

- Bà ta về cơ bản muốn làm khó cô! Một sản phẩm tệ như vậy mà muốn tăng doanh thu lên top đầu? Khó hơn lên trời!

Mary im lặng không nói gì, cầm lấy tập tài liệu rồi đi ra chỗ khác. Cô chỉ sợ ngồi đây thêm chút nữa sẽ bị những lời nói của cô ta làm cho ung thủ.

- Tôi đang nói mà cô lại đi đâu vậy? Này này...! - Cô ta gọi với theo nuối tiếc.

~~~~~~~

Mary ngồi chống cằm trong phòng giám đốc, thẫm thờ nhìn tập tài liệu.

- Đúng là làm khó người mà! Cũng may mình đã tìm ra được một ý tưởng, coi như tạm ổn!

- Cô là Hải Băng? - Một người đàn ông trung tuổi bước tới, hỏi.

- Dạ đúng rồi! Xin chào! - Mary vội đứng dậy khẽ cúi người chào.

- Cô ngồi đi! - Khóe môi ông ta nhếch lên, mắt khẽ liếc nhìn qua cơ thể Mary.

Cô chợt cảm thấy rùng mình, tóc gáy bỗng dựng đứng lên.

" Có lẽ chỉ là cảm giác thôi! Bình tĩnh nào! " - Mary tự trấn an bản thân.

- Đây là ý tưởng tôi đã soạn ra, xin mời ông xem qua! - Cô đẩy tập tài liệu về phía tay người đàn ông.

Bất chợt ông ta giữ tay cô lại. Bàn tay tho ráp cục mịch thô bạo mơn chớn trên làn da trắng ngần mịn màng.

- Ông... ông làm gì vậy? - Mary giật mình vội vã rút tay lại.

- Có vẻ như cô chỉ là một nhân viên bình thường...! - Ông ta nói lấp lửng, mắt chăm chú nhìn về phía bộ ngực căng tròn sau lớp áo sơ mi mỏng manh của cô.

- Ông nói vậy là ý gì? - Cô chau mày, khuôn mặt dần đỏ ửng lên vì tức giận, kéo khóa áo khoác lên đến cổ.

- Chỉ cần cô ngoan ngoãn, việc thăng quan tiến chức chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!

- Ông coi tôi là loại người nào chứ? - Mary hừ nhẹ, khinh khỉnh nhìn ông ta.

- Đừng cố tỏ ra kiêu kì! Dù sao sau nàu cô cũng sẽ ngã vào vòng tay tôi thôi! - Ông ta cười khẩy, sờ mó lên alàn da cô.

- Có thể ngã vào vòng tay bất cứ ai chứ với một lão già như ông? Còn lâu nhé! - Mary tức giận đứng dậy, hất ly nước vào mặt vị giám đốc ấy.

Ông ta giật mình, tức giận bật dậy.

- Cô dám...

- Tại sao không dám? Đừng nói là hất nước, xử lý ông tôi còn có thể, chỉ có điều tôi không chấp nhặt với người già nên tha cho ông một con đường! - Mary nhếch môi, cầm lấy tập tài liệu hậm hực đi ra ngoài.

- Cô nhớ lấy, tôi sẽ khiến cô phải hối hận!

Đó là những gì Mary có thể nghe thấy, kèm theo câu nói ấy là tiếng đập phá chửi bởi loạn xạ trong phòng giám đốc.

Cô ngồi xuống ghế, gác cả hai chân lên bàn thư thái thưởng thức cốc cà phê bốc hơi nghi ngút.

- Này, cô điên sao? Bà trưởng phòng đi qua cô sẽ đi đời

đấy! - Cô đồng nghiệp nhiều chuyện vội nhắc nhở.

- Kệ bà ta! - Mary khẽ trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ không quan tâm.

- Cô muốn nghỉ việc lắm sao? - Cô ta thở dài.

- Thì tôi đang chờ bà ta đuổi việc đây! - Mary nhún vai, ngón tay gõ lên bàn theo nhịp tiếng nhạc.

- Cô chán sống rồi sao? - Bà trưởng phòng bỗng xuất hiện, nghiến răng nói sau lưng cô.

Mary nhướn mày, khẽ mỉm cười đặt chăn xuống, từ từ đứng dậy.

- Cô thu xếp đi, từ giờ không phải đến làm nữa! - Bà ta hạ giọng ra lệnh.

- Ai cho phép cô ta nghỉ? - Một giọng nói khàn đục vang lên, uy nghi nhưng lại vô cùng ôn nhu.

Mary chột dạ. Trong lòng rộn lên cảm xúc khó tả, môi nín cười. Chẳng phải sẽ có một soái ca xuất hiện sao? Anh ấy sẽ bảo vệ cô trước bà trưởng phòng khó tính này.

Chỉ nghĩ đến vậy thôi hai má Mary ửng lên. Cô e thẹn cắn môi, chờ đợi chàng trai kia đến bên cạnh.

- Giám đốc, sao lại vậy? - Bà trưởng phòng sững sờ.

" Giám đốc? " - Mary thốt lên trong lòng. Cô tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn dáng người lùn béo trước mặt.

Bao nhiêu mơ mộng bỗng chốc tan tành theo mây khói, cô chép miệng thương thay thân phận của chính mình.

- Cô ta sẽ tiếp tục công việc, đó là lệnh. Cô dám có ý kiến gì không? - Ông ta nghiêm giọng, liếc nhìn qua bà trưởng phòng.

- Dạ không! - Dù trong lòng vẫn còn không khâm phục nhưng bà ta chỉ còn biết câm nín.

- Còn cô, dịch số tài liệu này đi, sáng mai đem lên phòng

tôi! - Ông ta đặt trước mặt cô vài tập tài liệu dày cộp.

- Thưa sếp, như vậy không kịp được! - Mary nhăn mặt nhìn chúng.

- Cô có thể làm được mà! - Ông giám đốc vỗ vai cô, trên môi nhếch lên nụ cười gian tà.

- Sếp đã giữ cô ở lại còn không biết ơn, có chút việc ấy đừng có kêu ca gì! - Bà trưởng phòng hiểu ý sếp mình, cơ mặt giãn ra, nở nụ cười thảo mai.

Hai người họ nói xong rồi quay lưng đi về phòng, trên gương mặt thể hiện rõ sự thỏa mãn vui sướng.

Mary đập bàn, ngồi bịch xuống ghế.

- Tổ sư, đúng là quá đáng! - Cô tức giận rủa một câu, bàn tay năm chặt đến đỏ ửng.

- Số của cô thật quá nhọ! - Cô đồng nghiệp thở dài nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

~~~~~~

- Thưa sếp, tôi vẫn chưa dịch xong số tài liệu đó! - Mary cúi gằm mặt, giọng đều đều vang lên.

- Cô thật khiến tôi thất vọng! - Ông giám đốc khẽ nhướn mày, mắt dán vào cơ thể Mary.

- Do số tài liệu này...

- Thôi không cần giải thích nữa, mau ra ngoài mua cho tôi một cốc cà phê đá! - Ông ta xua tay, không để cho Mary có cơ hội giải thích.

Muốn nói gì đó thêm nhưng rồi lại thôi, Mary chỉ còn biết ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Cô đi rồi trở về với ly cà phê trên tay.

- Của sếp đây ạ!

- Ừm! Chết thật... tôi quên mất không nói với cô, tôi chỉ uống được cà đen, phiền cô...! - Ông ta bỏ lửng, đẩy lại cốc cà phê về Mary.

- Nhưng...! - Cô chau mày định nói.

- Không được sao? - Ông giám đốc nhướn mày nhìn Mary.

- Thôi được, tôi đi luôn đây! - Mary khẽ thở dài, quay lưng đi ra ngoài.

Cô bước vào thang máy nhưng không xuống tầng một mà ấn số lên tầng cao nhất - tầng sáu mươi ba.

- Cô không thể vào được đâu! Chủ tịch đang rất bận! - Một cô gái xinh đẹp ngăn Mary lại, có lẽ đó là thư kí.

- Cô tránh ra, tôi muốn gặp chủ tịch! - Mary cố gắng đẩy cô ta ra, muốn xông vào cánh cửa trước mặt.

Bất chợ cô thư kí dừng lại, áp bộ đàm vào tai.

- Dạ, chủ tịch có gì sai bảo?

- ...!

Nghe xong cô thư kí khẽ liếc nhìn Mary rồi đứng tránh ra một bên.

- Chủ tịch đang đợi, xin mời!

Mary chột dạ nhìn thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của cô ta. Chủ tịch đang đợi là sao?

Cô ngập ngừng đi về phía cánh cửa gỗ, chợt ám ảnh trong đầu lại hiện ra.

" Nếu ở trong đó là một tên chủ tịch già biến thái hơn cả tên giám đốc kia thì sao? ".

Cánh cửa nặng nề mở ra, căn phòng bên trong làm Mary choáng ngợp. Căn phòng chủ tịch này còn rộng gấp đôi khu làm việc dành cho hơn chục nhân viên.

Toàn bộ căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo. Không những không đem lại cảm giác u ám mà lại rất sang trọng.

Sau một hồi ngẩn người, Mary trấn tĩnh rồi đi tới bàn làn việc của chủ tịch.

Chiếc ghế đen rất to xoay lưng lại về phía Mary, che hết cơ thể của chủ nhân ngồi trên nó.

- Ê, này! - Cô ngập ngừng, gõ gõ lên mặt bàn.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng có phần bức bối.

- Chỉ tịch nghe hay không thì tùy nhưng tôi vẫn phải nói ra, các người thật quá đáng quá quắt. Dù tôi chỉ là nhân viên bình thường nhưng không thể đối xử như vậy. Đừng tường các người quyền cao chức trọng là muốn làm gì cũng được. Tôi không thể hiểu được sao chủ tịch lại có thể để lão già đó làm giám đốc được, một tên biến thái vô lại! - Nói một hồi Mary dừng lại nghỉ lấy sức.

Cô thở dốc, đặt tay lên ngực mình. Sau một hồi ngẫm nghĩ cảm thấy chưa bõ công nên Mary nói tiếp.

- À, có phải các người giống nhau, đều là những tên xấu xa bẩn thỉu. Thật không ngờ tôi lại tốn công tốn sức đóng góp cho cái công ty này! Từ giờ tôi sẽ ra khỏi nơi này, cầu mong ông trời có mắt làm cái công ty này phá sản, làm cho mấy tên hám sắc các người ra đê ở!

Mary gân cổ lên nói liên tục đến mức mặt cô đỏ ửng lên.

- Để tôi đuổi việc ông ta là được chứ gì! - Bất chợt từ phía sau chiếc ghế vang lên đều đều một âm thanh mang giọng điệu cưng chiều nhưng có phần nghiêm nghị, dường như có một uy lực đặc biệt khiến người ta rùng mình.

- Hả? - Mary há hốc ngạc nhiên. Cô chau mày, hình như giọng nói này đã từng nghe ở đâu đó, rất thân thuộc.

- Ông ta ra khỏi đây, em sẽ ở lại chứ? - Chiếc ghế dần di chuyển, xoay lại về phía cô, làm hiện ra một chàng trai vô cùng đẹp.

Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, hàng lông mi đen cong vút khiến con gái cũng phải ghen tị. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng phớt nổi bật trên làn da nâu khỏe khoắn mịn màng. Mái tóc anh màu hạt dẻ, dài mượt rủ xuống che một vùng trán cao cao.

Mary sững sờ. Gương mặt này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK