Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Em đi chơi cả ngày như vậy chưa đủ sao? - Dương Phong khẽ thở dài.

- Chưa! - Mary ném lại câu trả lời của mình rồi ngúng nguẩy đi ra ngoài.

" Đúng là con gái! " - Anh bật cười lầm bầm nhìn theo bóng cô.

Đi đến hành lang khách sạn, Mary chợt nhớ ra, cô vội vàng lục lại túi xách của của mình.

- Đâu rồi! Chiếc thẻ đấy đâu mất rồi! - Cô lo lắng lục tung hết cả chiếc túi lên.

- Em đang tìm cái này sao? - Dương Phong dựa lưng vào cánh cửa, mơ màng ngắm nhìn chiếc thẻ bạch kim lấp lánh trên tay mình.

" Điên mất! Anh ta lấy nó từ lúc nào vậy! " - Mary bặm môi thầm nghĩ.

Cô từ từ đứng dậy, tự trách bản thân quá bất cẩn.

- Giờ thì về nhà được chưa? - Anh mỉm cười nhìn cô.

- Không muốn! - Mary kiên quyết lắc đầu.

- Em còn cố chấp vậy sao? Hải Băng! Nếu ở đây em sẽ sống bằng cách nào khi không có tiền? - Dương Phong tiến tới xoa đầu cô.

" Bổn cung đây là lê lết đầu đường xó chợ còn hơn về với tên nô tài nhà ngươi! " - Cô lầm bầm nhưng rồi cũng đi theo anh về nhà.

- Xin chào thiếu gia và tiểu thư! Hai người đã trở về! - Bà quản gia cúi người cung kính.

- Hàn Minh đâu? - Dương Phong liếc nhìn đồng hồ.

- Cậu chủ có gì sai bảo? - Anh chàng đẹp trai lập tức xuất hiện, chưa kịp để bà quản gia trả lời. Hôm nay vẫn giống như ấn tương đầu tiên, anh ta vẫn với bộ trang phục phóng khoáng, vẫn mái tóc rối tự nhiên mê hoặc lòng người.

" Tên anh ta là Hàn Minh sao?! " - Mary thầm nghĩ, bất chợt hai má khẽ ửng lên khi nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh ta.

- Chuyện đó đã xử lí xong chưa? - Dương Phong ung dung đút tay vào túi quần.

- Thưa cậu chủ! Việc đó đã xong, phiên tòa xét xử mới kết thúc sáng nay! Có thể hắn sẽ chịu bản án mười sáu năm!

- Tên hắn là Vũ sao? Một chàng trai gan dạ! - Anh nhếch môi, chầm chậm đi về phía cuối hành lang.

Mary lưu luyến nhìn theo bóng Hàn Minh rồi cũng định rảo bước về phòng mình.

- Hải Băng! Đi theo anh! - Bỗng chốc Dương Phong dừng chân, quay lại gọi cô.

" Lắm chuyện! " - Cô thầm nghĩ nhưng rồi cũng đi nhanh về phía anh, có thêm cơ hội ngắm trai đẹp càng tốt chứ sao!

- Nhưng tại sao cậu chủ lại muốn có số hàng đấy đến mức như vậy? - Hàn Minh chau mày.

- Số lô hàng đó không quan trọng, quan trọng là tôi muốn cậu ta vào tù! Cũng coi như là làm gương cho mấy người khác!

Nói đến đây, Dương Phong dừng chân trước một cánh cửa gỗ.

- Cậu đi đàm phán lại hợp đồng với bên Nga đi! Hắn ta rất tham lam, nhưng nếu thành công đây chắc chắn sẽ là một cuộc giao dịch mang lại rất nhiều lợi nhuận! - Nói xong anh mở cửa kéo theo Mary vào trong.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã giật mình nhìn cánh cửa đóng vào cái " cạch "

Mary vội mở cánh cửa sổ gần đó ra ngoài hành lang, nhìn về phía Hàn Minh đang bước đi.

" Ôi dáng người đó, bước chân đó! Thật khiến người ta tò mò muốn chết mà! " - Cô bặm chặt môi thầm kêu gào thảm thiết trong lòng.

- Nhìn đủ chưa? - Dương Phong chau mày khó chịu nhìn cô.

- Chưa! - Mary đáp gọn lỏn, vẫn hướng mắt nhìn về phía chàng trai kia.

Đợi đến khi bóng Hàn Minh đã khuất, cô mới chịu quay vào trong. Mary chợt nhận ra mình đang ở trong một phòng sách rất rộng, rất rộng. Từng giá sách lớn cứ thế nối tiếp nhau không gạp thành một hàng dài vòng tròn.

- Anh ta đâu rồi? - Cô tự hỏi, bất giác dựa lưng vào một chiếc thang gần đó.

- Em đang tìm tôi sao? - Một giọng nói vang lên từ phía trên.

- Ôi cha mẹ ơi! - Mary giật mình thốt lên, quay người lùi lại đằng sau.

Dương Phong ngồi ung dung trên chiếc thang cao hơn hai mét, trên tay là một cuốn sách nhỏ. Chỉ một tia sáng từ cửa sổ phía sau cũng đủ làm anh thêm phần rực sáng.

Cô ngẩn người nhìn anh. Mary cảm thấy anh thật kì lạ, sao anh lại trở nên thu hút như vậy?

- Cậu ta đẹp trai lắm sao? - Mắt Dương Phong không rời khỏi quyển sách, chầm chậm lên tiếng.

- Ừm! Rất đẹp! - Mary giật mình, vội trả lời câu hỏi của anh.

" ... "

- Gương mặt cuốn hút, mái tóc rối tự nhiên, cơ thể thì khỏi phải bàn cãi! Anh ta đạt chuẩn soái ca luôn rồi! - Thấy anh không nói gì, cô tiếp tục nói.

Mary nằm dài lên chiếc ghế sô pha gần đó, đôi chân dài nhẹ nhàng gác lên thành ghế.

- Mà...! - Cô nhíu mày ngước đầu lên nhìn về phía anh.

- Sao?

- Anh đưa tôi đến đây làm gì? Bà đây đang cần nghỉ ngơi! - Mary lôi trong túi ra một gọi bim bim cỡ lớn rồi bóc ra.

- Cho đỡ buồn! Em cũng nên kiếm vài quyển sách mà đọc!

- Thế thôi sao? Vậy bà đây không rảnh!

Cô ngồi phắt dậy lườm anh rồi đứng dậy, đi về phía cửa. Tiếng giày cao gót đập xuống sàn gỗ vang lên vọng cả căn phòng.

- Không biết Khánh có thích đọc sách không nhỉ? Anh rất tò mò, còn em? - Lời nói của Dương Phong dịu dàng nhưng lại như một sợi dây thít chặt vào trái tim Mary.

Cô dừng chân, bàn tay đặt lên tay nắm cửa lạnh buốt. Cả cơ thể đờ đẫn, Mary bặm chặt môi.

- Có một số cuốn sách hay anh đã chọn rồi để trên bàn cho em rồi! Thoải mái một chút đi! - Anh mỉm cười nhìn cô.

- Tên khốn nạn nhà ngươi! Đừng để cho bà đây tìm được điểm yếu! - Mary lầm bầm nằm lại trên ghế. Mấy quyển sách trên bàn cũng chẳng thèm liếc qua.

Cô nằm nhìn lên tràn nhà, nhìn lên chùm đèn tỏa sáng rồi nghĩ vẩn vơ.

Rồi Mary nghĩ đến Khánh. Cô tự hỏi dạo này cậu sống có tốt không, bây giờ đang làm gì. Có người trả lời những câu hỏi đấy thì tốt quá. Nhưng...

Hết gói bim bim này đến gói bim bim khác, chẳng mấy chốc chúng đã chỉ còn cái vỏ bên ngoài. Mary nhắm nghiền đôi mắt. Cơn buồn ngủ bắt đầu vây hãm cô.

" Tíc tắc! Tíc tắc! "

Tiếng kim đồng hồ chạy chẳng biết vì sao lại trở nên to rõ ràng như thế. Nó quấn quýt quanh trí óc giống như một nỗi ám ảnh vậy.

Mary quay người sang trái rồi lại sang phải. Buồn ngủ nhưng tại sao lại không thể chợp mắt nổi?

- Em không ngủ được sao? - Dương Phong bất chợt lên tiếng.

- Ừm!

Anh im lặng cất quyển sách đang đọc về chỗ cũ rồi xuống cầu thang, tiến về phía Mary.

Dương Phong nhấc bổng cả cơ thể cô lên, đi về phía cửa.

- Anh bế tôi lên làm gì? - Mary giật mình lúng túng hỏi.

- Để anh đưa em về phòng, có lẽ sẽ dễ ngủ hơn!

- Tôi có chân! - Cô thở dài ngán ngẩm.

- Để em đi bộ về tới phòng chắc sẽ tỉnh ngủ mất! - Dương Phong mỉm cười nhẹ nhàng.

Mary câm nín chẳng biết nói gì hơn. Anh ta chắc được tốt nghiệp khóa cãi cùn.

Đặt cô lên giường của mình, Dương Phong cẩn thận đắp chăn lên ngang người.

- Có cái gì đó sai sai! - Mary giữ tay anh lại.

- Sao? - Anh dừng lại nhìn cô.

- Tôi cũng có phòng, có giường, tại sao lại ở phòng của

anh? - Mary ngồi bật dậy.

- Nhờ phúc của em nên đồ đạc ở cả hai phòng lẫn lộn hết cả! Giờ thì nằm tạm ở đây đi! - Dương Phong cười trấn an.

Cô ồ lên một tiếng rồi an tâm nằm xuống trở lại.

- Để anh đi bảo người chuẩn bị bữa tối cho em! - Anh xoa đầu cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

" Dáng đi của anh ta lúc nào cũng như vậy sao? Ngang nhiên, ngạo nghễ nhưng lại rất chỉn chu mạnh mẽ! Thật khiến người ta phải chủ ý mà! "

Ngẫm nghĩ một hồi Mary ngồi dậy, dựa lưng vào tường, trong miệng còn lầm bầm : " Tỉnh ngủ bà nó rồi! "

Cô lấy điện thoại dạo một vòng trên Facebook.

- Nhiều son mới ra quá! Cả mấy đồ khác nữa! Cái gì cũng đẹp quá mà! - Mary mếu máo tự nói với bản thân.

Chợt cô buông thõng tay xuống, thẫn thờ tự trách.

" Lúc cầm thẻ ăn chơi cho lắm vào mà không biết đi rút tiền mặt phòng thân! "

Rồi Mary lại nhìn quanh phòng của anh.

" Chẹp! Đồ nội thất đắt tiền như vậy... bán đi được có phải tốt hơn không! "

- À phải rồi! - Điểm nhìn của cô chợt dừng lại tại ngăn kéo tủ bên cạnh giường.

Nụ cười nhẹ dằn xuất hiện trên đôi môi phiếm hồng. Mary nhìn ra của một lần cho an tâm rồi nhẹ nhàng mở ngăn tủ ra.

" Bà nó! Két sắt của anh ta hết chỗ rồi hay sao mà lại để tiền ở đây? " - Cô nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào mấy cọc tiền với hình Bác Hồ hiền hậu.

- Hải Băng! Em dậy...!

Bất chợt Dương Phong từ ngoài đi vào, trên tay cầm một khay thức ăn. Anh khựng lại. Bốn con mắt chạm nhau, không gian tưởng như ngừng lại, bí bách đến nghẹt thở.

Mary nuốt khan, cô chợt nhận ra tình thế của mình lúc này liền đóng ngăn kéo lại, nhanh chóng ngồi ra giữa giường.

Dương Phong hiểu ra. Anh bật cười đi tới đặt khay cạnh cô.

- Đây là canh nấm! Em ăn đi, rất tốt cho sức khỏe!

- Ừm...! - Mary khẽ gật đầu nhận lấy.

Cô im lặng nhìn bát canh bốc hơi nghi nghút, trong đầu vô cùng rối loạn.

- Em mau ăn đi không nguội mất! - Thấy cô bần thần như vậy Dương Phong dịu dàng nhắc.

Mary giật mình. Cô cầm lấy chiếc thìa, đầu óc không khá hơn vừa rồi là bao.

Cô ngầng đầu lên bất chợt lại bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh.

- Ban nãy...! - Mary ngập ngừng nói.

- Sao cơ?

- Thực ra, ban nãy tôi chỉ... tò mò một chút thôi! Không ngờ lại mở đúng ngăn tủ đựng tiền của anh! - Cô lí nhí giải thích.

Nghe Mary nói vậy anh liền bật cười.

- Anh cứ tưởng em để tâm chuyện gì! Tiền của anh cũng là tiền của em, không phải lo điều đó đâu, với cả trong đấy cũng chỉ là vài tập tiền lẻ, nó chẳng đáng là bao!

- Vâng! Tiền lẻ! - Cô gật đầu cười trừ.

Vài tập năm trăm nghìn mà anh ta kêu là tiền lẻ? Vậy thì bà đây chỉ cần tiêu tiền lẻ thôi, anh cứ tiêu tiền to hơn đi!

~~~~~~~~~~~~

- Đã hiểu những gì tôi nói chưa? - Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên qua chiếc ghế nhưng nhung đỏ sang trọng.

- Vâng! Nhưng tại sao phải làm như vây? - Cô hầu có phần run sợ nhưng vẫn mạnh bạo hỏi.

- Nhiều khi... tò mò sẽ giết chết một mạng người đấy! - Chiếc ghế dần xoay lại, người đàn ông ngồi trên đó thật đẹp.

Anh đẹp như một bức tranh được tạo nên từ đôi tay tài hoa bậc nhất. Thế nhưng đôi mắt lại được ưu ái bởi một vị thần, một vị thần chỉ nghe đến cũng khiến người ta phải rùng mình sợ hãi - Thần Chết. Ánh mắt sắc lạnh, phả vào đó sự tàn nhẫn hiếm có ở một con người nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ, nó lấp lánh tựa những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm.

- Vâng! Vâng! Tôi biết rồi thư thiếu gia! Tôi sẽ nói với tiểu thư Hải Băng như vậy! - Cô ta nuốt khan, trên trán tự lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi hột.

Đôi môi người đàn ông ấy khẽ cong lên một nụ cười hài lòng. Sao đến cả nụ cười ấy cũng đáng sợ như vậy?

- Đi ra đi, ta còn có việc phải làm! - Nói xong anh đứng dậy, đeo găng tay y tế rồi đi tới một căn phòng khác.

Cô hầu khẽ thở hắt nhẹ nhõm. Cô ta chưa từng thấy cậu chủ như vậy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy... Nó đối lập hoàn toàn với con người mà cô từng nhìn thấy, đối lập hoàn toàn với những cử chỉ với tiểu thư. Giống như hai người khác nhau vậy.

~~~~~~~~~

Mary cầm trên tay một hộp bánh ngọt, nhanh chân đi về phía cuối hành lang, ánh mắt đưa khắp nơi canh chừng bà quản gia và người hầu trong nhà.

- A! Đây rồi! - Cô thốt lên, nhìn thấy một chiếc bàn ở nơi khuất bóng người qua lại sau chiếc cột nhà.

Mary mừng quýnh ngồi xuống, háo hức mở hộp bánh ra.

- Này! - Một tiếng gọi khẽ cất lên.

Mary chột dạ, bất giác đóng nắp hộp lại, nấp sau bức tường.

- Sao vậy? - Một giọng nói khác bất chợt vang lên.

Cô hé ra nhìn về phía cuộc nói chuyện, hóa ra là hai người hầu nói chuyện với nhau. Mary nín thở chờ đợi.

- Cô thấy lạ không? Tại sao tiểu thư và thiếu gia nhìn chẳng giống nhau gì hết! - Người thứ nhất lên tiếng.

- Cô không biết sao? - Cô hầu còn lại trả lời, mắt liếc liên tục về phía Mary.

- Chuyện gì thế? Kể cho tôi với! - Cô kia phối hợp ăn ý.

- Bà quản gia nói rằng tiểu thư và thiếu gia thực chất không hề có quan hệ huyết thống, họ được lão gia và phu nhân nhận nuôi! - Cô cố đẩy cao tông giọng để Mary nghe thấy.

Không ngoài dự đoán của cô ta, Mary sững sờ. Cô giữ chặt lấy miệng mình, không tin vào những gì đã nghe được.

- Thật không vậy? - Cô hầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Thật chứ! Chính bà quản gia đã làm thủ tục nhận nuôi cả hai người họ mà!

- Thật là một chuyện không tưởng mà! Thôi mau đi làm việc không sẽ bị bà quản gia trách phạt đấy!

Đợi hai người họ đi rồi Mary mới từ từ ngồi lại lên ghế.

- Sao bây giờ mình mới biết nhỉ? Thôi kệ nó, ăn đã! - Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng cô mới chú tâm trở lại vào chiếc bánh trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK