Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại một đợt sấm vang lênBảo Nguyên không nhịn được mà chửi thề:

-chết tiệt

Người Gia Lạc lại run lên. Môi cô máu đã chảy xuống,từng giọt nhỏ xuống sàn. Mấy đứa con gái thì hét toáng lên,con trai thì há hốc mồm, Bảo Nguyên toát mồ hôi,anh không biết phải làm sao để Gia Lạc thôi cắn môi.

Anh cúi người, nhắm mắt đặt lên bờ môi cô bờ môi của mình. Dòng máu đỏ của cô thấm qua khẽ môi anh,tanh ngắt.

Cứ thế 15 phút sau môi cô mới nhếch lên, cô thôi cắn môi mình nữa, cô thở hổn hển. Bảo Nguyên như nín thở lâu ngày được hít không khí, tim anh thở đều đều trở lại.

Anh kêu những người khác đi ngủ, còn anh ôm vai Gia Lạc đưa cô lên phòng mình.

Đến khi Gia Lạc chìm vào giấc ngủ,anh mới yên tâm lấy đồ vào nhà tắm,giọng bà Ngọc Hà hốt hoảng trong điện thoại vẫn còn ám ảnh mà vang trong đầu anh.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh lấy khăn lau tóc mình. Cau mày khi nghe tiếng Gia Lạc nói mớ '' Ba...ba...con biết lỗi rồi...ba ba..đừng đánh con nữa mà ba...''

Ngồi trên mép giường,tay anh nhẹ nhàng sờ vào môi Gia Lạc, lòng anh xót xa

- Cô bé ngốc này

Nửa đêm nghe tiếng bịch nhẹ phát ra từ phòng anh,,,,,,hóa ra người rơi xuống đất là anh,,,anh thấy mình ê ẩm cả người,anh vò đầu:

-sao mình lại rơi xuống đất thế này nhỉ?

Bảo Nguyên ngó lên giường, Gia Lạc cuộn hết chăn vào người,nằm ngang chiếm trọn giường. Anh bật cười, chỉnh lại tư thế cho cô,rồi yên lặng ngắm cô chìm vào giấc ngủ.

Hơn hai giờ sáng,lại thêm tiếng bịch phát ra nhưng không ai hay biết.

Trời đã tạnh mưa, không khí ẩm mát làm cơ thể dễ chịu, hơn 5 giờ sáng, Gia Lạc tỉnh , lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy anh đang ngủ say trên giường, cô nhăn mũi mắng:

- đồ đểu,bảo người ta ngủ phòng mình mà lại cho người ta nằm đất thế này

Gia Lạc lại bò lên giường, kéo chăn của anh mà ngủ tiếp.

*

Lâu lắm rồi anh mới thấy mình ngủ ngon như vậy, đã hơn 6 giờ, Gia Lạc vẫn còn tít mít. Anh kéo chăn định xuống giường thì chân Gia Lạc đang gác tứ tung lên người anh, anh không thể không cảm thán '' ngủ kiểu gì vậy trời''

Gia Lạc đột nhiên mở mắt, nhìn anh trừng trừng,rồi hét lên:

- Ai..Ai,,,,cho thầy vào phòng của em.

Kèm theo tiếng hét là những cú đạp chân vào người Bảo Nguyên. Kết quả là....Bụp... Người anh rơi xuống sàn, lạnh ê ẩm.

Bảo Nguyên tức đến đỏ mặt, anh đứng dậy quát:

-em có bị khùng không hả?

Gia Lạc tròn mắt nhìn xung quanh, nhớ lại lúc tối qua, mặt cô nghệch ra rồi ngây ngốc cười trừ.

Bảo Nguyên không thương tiếc xách cổ áo Gia Lạc lôi xềnh xệch ra ngoài với lời tuyên bố trước khi đóng cửa:

- Xong bữa sáng cho tôi trong vòng 20 phút nữa, không thì liệu hồn

.................................Rầm....................

Anh đóng sầm cửa,vừa tủm tỉm một mình vừa vào phòng tắm.

Gia Lạc mặt xám xịt ngồi trước cửa ngáp rồi mắng:

- Đồ gia trưởng,tên đáng gét, đồ khùng...tức quá đi..

Gia Lạc vác bộ mặt thất thểu như bóng xì hơi xuống nhà bếp, học sinh thấy ầm ĩ từ phòng anh liền tỉnh dậy. Bọn con trai nhớn nhác:

-Chào buổi sáng bé Gia Lạc,,,,,sao mặt em lại thế kia

Gia Lạc lắc đầu:

-em không sao

Trong đầu cô đang nghĩ nên nấu cái gì bây giờ, từ trước đến nay cô có phải nấu bao giờ đâu

Mọi người đứng trang điểm trải lại tóc, riêng Gia Lạc cứ tần ngần đứng trước tủ lạnh. Chân nọ dí qua chân kia, gãi ngứa

Tiếng học sinh chào thầy vang lên đánh thức Gia Lạc còn đang ngây ngốc.

Bảo Nguyên lạnh lùng đi xuống bếp, anh khoanh tay khi đứng gần cô:

-15 phút rồi đấy

Gia Lạc tức xì khói khi nghe giọng anh, cô nghĩ 36 kế '' tẩu vi thượng sách''. Gia Lạc quay người nhìn anh rồi nhón dịch chân phi thẳng ra cửa, Bảo Nguyên đã có sự chuẩn bị,anh nhếch mép cười,túm cổ áo Gia Lạc lôi lại:

-định chuồn sao hả?

Gia Lạc giẫy giọ kêu la:

-thả ra...thả ra mau,,,,

Cảnh tượng này vốn đã quen xảy ra giữa hai người nhưng đây là lần đầu lũ học sinh của anh chứng kiến, từ hôm qua đến giờ ai cũng có thể nhận ra sự điềm tĩnh lạnh lùng của anh đều biến mất khi ở cạnh Gia Lạc.

Gia Lạc biết mọi người đang nhìn mình, cô xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua.

Trong đám con gái,có một tiểu thư đã không ngại bày tỏ chán gét Gia Lạc,hôm nay lại đứng ra kêu tên anh:

- Thầy Bảo Nguyên

-Sao?

Anh đáp lại nhưng tay vẫn không buông Gia Lạc.

Tiểu thư đó vẫn tiếp tục:

- Thầy đang làm gì vậy?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Bọt Biển

BÌNH LUẬN FACEBOOK