Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước khi ra về,bà Ngọc Hà hỏi mai anh thích ăn gì để bà nấu, anh cười tươi:

-Sườn xào chua ngọt. Cảm ơn cô.

Cái bóng cao lớn khuất dần sau cánh cổng. Anh bắt đầu dậy ca một chính thức của mình. Niềm vui bé nhỏ le lói trong tim khi nghĩ đến Gia Lạc.

…Bộp…Gia Lạc.khò khò.Lăn từ trên giường xuống sàn. Người cuốn kín chăn ngủ say như chết. Bà Ngọc Hà giật mình khi đang làm việc mà nghe thấy tiếng hét…’’ Đánh’’…’’Đánh đồ tranh ăn’’…’’đánh’’.

-Trời đất.Khổ thân con bé. Đến giếc mơ cũng có người tranh đồ ăn với mình.

Nhấc người Gia Lạc cẩn thận lên giường, bà tắt đèn xuống dưới nhà tiếp tục làm việc, ánh mắt buồn khi nghĩ đến Gia Lạc, thở dài :

-Con cứ như vậy, sẽ nhiều người lo lắm đấy.

-Sao,cậu đúng là hậu đậu mà, điện thoại mà cũng để quên.

-Cậu vào lớp trước đi, mình chạy ù ra khu bể bơi tìm coi.

Gia Lạc toát hết mồ hôi, hi vọng sẽ có ai nhặt được nó và trả lại. Chiếc ghế đá trống trơn. Gia Lạc thở dài thườn thượt :

-Có người đã nhặt nó sao.

Cái bóng bé nhỏ lết la vào lớp

-« Bụp »…Gia Lạc bị người ta ngáng chân nhảy luôn điệu chụp ếch. Học sinh xung quanh ôm bụng cười nghiêng ngả. Không thể tha thứ. Gia Lạc đứng phắt dậy trừng mắt nhìn kẻ đã ngáng chân mình. Gia Lạc trợn tròn mắt :

-Không phải học sinh trường mình, đồng phục trường khác.

Một đứa con gái đầu nhuộm lấm chấm đỏ đứng tựa tường, miệng hút thuốc còn tay bật canh cách chiếc bật lửa.

-Cô là Gia Lạc phải không ?

Gia lạc gật đầu, e thẹn vì chiều cao khiêm tốn của mình. So với cô ta đúng la Victoria và chú lùn. Cô ta cười khinh khỉnh rồi bỏ đi :

-Hóa ra là con nhóc còn bím tóc hai bên.

Gia Lạc đã nghe quen kiểu đùa giỡn này rồi, não cô tự động gạt chúng đi vào lớp. Miệng Gia Lạc lại ngoác ra gào thét :

-HuHu…Chiếc điện thoại mẹ Ngọc Hà tặng sinh nhật năm ngoái. HuHu…tiếc quá…hứt…hứt…mất rồi.Tên khốn kiếp nào lấy của mình.

MyMy bịt tai lại nhìn Gia Lạc gào thét.

-Thôi đi, mất cái điện thoại cổ lỗ dĩ thì tiếc làm gì. Bảo mẹ Ngọc Hà mua cho cái mới.

-Không thích…huhu…

Bỗng một chị khóa trên tiến vào lớp, giọng ngọt ngào êm ái :

-Ai là Gia Lạc ạ ?

Gia Lạc đứng phắt dậy, lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt hô :

-Dạ, là em ạ.

-Khẩu hiệu quá, em bỏ quên điện thoại ở bể bơi.

Có người nhặt được đã đưa cho chị trả lại cho em.Gia Lạc mặt mày sung sướng, hớn hở cầm lấy điện thoại. Miệng cứ tíu tít :

-Người đó là ai vậy chị ? Tốt bụng quá hen.

-Ừ. Tốt bụng nhưng toàn bị người khác hiểu lầm.

-Ơ…phải cảm ơn người ta nữa. Người đó là ai vậy chị.

-Không cần cảm ơn đâu. Chị về lớp đây.

Gia Lạc hôn chụt chụt vào chiếc điện thoại.My My thở dài buông tay chịu trói. Trên đời không biết có ai như Gia Lạc không nữa? Mặt Gia Lạc xám xịt lại My My ngã lộn nhào:

-Không biết người đó là ai mà cảm ơn. Chán ghê.

-Thôi đi. Người ta cũng đâu cần cậu cảm ơn. Thời gian tới trường mình sẽ vui lắm đây.

-Chuyện gì vậy.

- Trường mình sắp tổ chức kỉ niệm thành lập trường, giao lưu với học sinh trường E, tổ chức cắm trại hè, sau đó là lễ hội mùa thu. Lúc đó các cựu học sinh của trường cũng sẽ về tham gia. Ôi…trai đẹp.

Gia Lạc: xỉu..

-Alo…Alo… người bên kia trả lời đi.

-…….tút tút tút…

Gia Lạc mặt mày nhăn nhó. Nhìn số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại. Cả tuần nay cứ gọi mà không nói gì. Gia Lạc cầm miếng bánh bông lan nhúng qua cốc sữa.

-Lần sau mà gọi mình sẽ không thèm nghe nữa. Gì mà kì lạ.

Gia Lạc hớn hở nhìn chiếc bánh chuẩn bị cho vào miệng. Tiếng mẹ Ngọc Hà vang lên như sét đánh:

-Gia Lạc, Bảo Nguyên gọi con sang nhà đấy.

Cô ngoặm mạnh chiếc bánh nhai ngấu nghiến…ngấu nghiến:

-Lúc nào cũng Bảo Nguyên, tên chết tiệt lúc nào mình ăn thì hắn xuất hiện.

-Gia Lạc, em lầm bầm gì đấy, sang mau, không thầy đợi.

-Vâng.

Bà Ngọc Hà hầu như dành thời gian ngồi trên máy khâu làm việc. Vai lưng nhức mỏi. Gia Lạc ngây ngô, trẻ con làm nỗi lo lắng của bà tăng thêm. Dù mong muốn nụ cười không bao giờ tắt trên môi con gái, nhưng bà không thể ở bên cô mãi. Nỗi lo của bà mẹ khi con gái trưởng thành… đâu ai có thể hiểu hết.

Gia Lạc nhảy chân sáo dưới lòng đường, ánh đèn sáng trưng trong căn nhà của Bảo Nguyên, bóng người hắt lên các ô cửa kính. Chứng tỏ trong nhà rất nhiều người. Gia Lạc xám xịt hầm hầm nhìn vào khóa to đùng ở cổng:

-Tên Bảo Nguyên đáng ghét, gọi mình sang mà lại đóng cổng à. Đồ đểu.

Gia Lạc vuốt ngược mái tóc mái, mím, mặt đỏ rần rần vì giận. Cô xắn tay áo bám vô thanh sắt trèo lên.

-Ơ… Chiếc mép áo bị mắc vào cổng, nếu buông tay ra mà gỡ thì có mà ngã bầm dập.Gia Lạc càng giận tím mặt, tên Bảo Nguyên. Hắn dám chơi xỏ cô.

-Ơ…Bảo Nguyên đặt túi đồ trước cổng, lấy tay gỡ mép áo ra khỏi thanh sắt. Gia Lạc té hỏa vì lại bị bắt quả tang mà cô tưởng anh ở trong nhà. Ngón tay mảnh khảnh trắng bám vào eo Gia Lạc. Bảo Nguyên dùng hai tay xiết chặt. Gia Lạc thấy khó thở. Khuôn mặt điển trai của anh như tựa vào lưng cô. Hơi thở mạnh ấm áp xuyên qua chiếc áo ngủ thấm vào da thịt. Cảm giác rất lạ…

Gia Lạc ngửi thấy mùi hương toát ra từ anh dịu dàng. Bụng bị xiết chặt, mặt Gia Lạc xám xịt.

-Anh làm cái gì đấy.

-Lên nào.

Người Gia Lạc được nâng lên. Hóa ra anh muốn giúp cô trèo cổng thuận tiện hơn. Gia Lạc chạm được chân xuống nền sân cười toe toét.

-Đến lượt anh, trèo lên đi. Em đỡ…

Nói xong câu này mặt Gia Lạc đỏ ửng kéo dài như cái bơm. Người nhỏ như mắt muỗi như thế này mà cũng đòi đỡ anh. Haizz…Bảo Nguyên bật cười nhẹ.Ho hắng vài cái anh trở lại sự nghiêm túc hằng ngày.

-Chìa khóa anh để trên bàn ở trong bếp. Mang ra đây.

-Hứ…đi đâu mà quên mang chìa khóa…đồ đãng trí.

Gia Lạc hếch mũi, lè lưỡi. Cô luồn lối cửa sau lẻn vào trong bếp. May mà học sinh của Bảo Nguyên ở hết trên phòng khách. Cầm chùm chìa khóa, Gia Lạc đeo vào ngón trỏ, quay quay.

-Ha Ha…dám mắng mình đãng trí à…Tên chết bầm. Chìa khóa vẫn quay quay trên ngón tay chỏ, bỗng nhiên…vèo…Mặt Gia Lạc tối sầm, chiếc chìa khóa bay đi đâu mất

-Chết cha…huhu…Bay vào lùm cây thì tìm làm sao.

Gia Lạc méo mặt bật đèn điện thoại quay quanh sân, soi vào lùm cây đều không thấy…

-Mình đúng là hậu đậu mà…làm sao bây giờ. Bảo Nguyên chờ mất 15 phút mà không thấy. Anh cau mày, kêm sắp chảy ra rồi. Anh xách túi ồ định trèo cổng một lần xem sao thì thấy Gia Lạc bước ngắn ngập ngừng bước đi ra.

-Gia Lạc, sao lâu vậy, chìa khóa đâu?

-…..

-Sao không nói gì. Em làm gì nó rồi?

Gia Lạc từ từ ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, nói chận rãi:

-Em đánh rơi nó rồi…em xin lỗi, em không cố ý đâu, em không tìm thấy nó.Chắc nó mắc trên cây xanh rồi…

-Trời…Bảo Nguyên ngẩng mặt than, biết Gia Lạc hậu đậu rồi mà anh còn nhờ cô lấy chìa khóa. Anh phát cáu:

-Em có phải là con gái không vậy, đến cái chìa khòa lấy trong nhà ra đây mà cũng đánh mất.

-“Em hậu đậu đấy, sao còn gọi sang làm gì” Gia Lạc căng cổ nói lại, giọng tức cũng chẳng kém. Bảo Nguyên đập rầm tay vào cánh cổng.

-Mình đã sai mà còn tỏ thái độ là sao? Cái con bé này…

-Tôi là vậy đấy.

Gia Lạc ức đến cổ, sống mũi cay cay. Cô muốn khóc quá. Về mách mẹ Ngọc Hà. Cô trèo lên bậc thấp của cổng. Bảo Nguyên cau mày :

-Em làm gì vậy ?

-Trèo về chứ làm gì.

-Xuống. Bảo nguyên quát :

-Gây ra rồi định trốn về nhà à ? Em đứng xuống để đỡ tôi. Tôi trèo vào.

-Hứ

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Bọt Biển

BÌNH LUẬN FACEBOOK