Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu hỏi đầy vẻ căng thẳng, vị tiểu thư kia nhìn Gia Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong nhóm học ai cũng biết vị này là Tú Linh, đã theo đuổi anh từ lâu nhưng chưa có một lời đáp lại. Điều này khiến cho cô ta tức giận, nhất là khi chứng kiến cảnh ăn uống tối hôm qua.Bảo Nguyên nhìn Tú Linh, anh cười khẩy, giọng nhạt thếch:

- Tôi phải giải thích cho ẹm à.

Không ai nói một lời, mặt Tú Linh xanh ngắt, anh buông Gia Lạc ra:

- Về thay đồ đi, rồi đợi tôi ở nhà

Gia Lạc không thắc mắc đợi anh làm gì, được về là cô chạy luôn. Anh quay ra lũ học sinh của mình:

-Tôi không muốn ai tham dự vào cuộc sống riêng của tôi. Các em đến đây chỉ để học. Ngoài ra sẽ không có bất kì chuyện gì khác xảy ra. Các em hiểu chứ. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng.

Người thợ sửa khóa chỉ mất mấy giây để mở khóa cổng. Sáu chiếc xe máy nổ ga phóng ra ngoài.

Bảo Nguyên bảo đám học sinh:

-các em ra ngoài đầu ngõ đợi thầy một lát.

Anh dừng xe ở một nhà nhỏ có tường bao trắng. Bà Ngọc Hà tươi cười mở cửa cho anh:

- Chúc cô một ngày tốt lành. Gia Lạc đâu cô?

- Nó ở trên phòng thay đồ, hôm nay hai đứa định đi đâu à?

Bảo Nguyên xin phép bà Ngọc Hà cho tiểu Lạc đi chơi, bà tất nhiên đồng ý,cũng phải để cho tiểu Lạc thư giãn. Nhưng khi bà lên gọi con gái thì Gia Lạc đang ngáp từ nhà vệ sinh đi ra,cô không có ý nghĩ sẽ đi chơi .

Bà ngạc nhiên hỏi:

-sao con chưa thay đồ?

-thay đồ gì mẹ

Bà Ngọc Hà,cảm thán đưa tay vỗ trán kêu trời. Mặc cho cô phản đối cuộc đi chơi này nhưng mẹ cô kiên quyết bắt cô đi, bà lấy một chiếc váy trắng từ trong tủ đưa Gia Lạc mặc rồi đẩy cho Bảo Nguyên:

-hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, con đãi nó bữa trưa giúp cô,cô phải đi giao hàng.

-vâng.

Anh cười khi nhìn Gia Lạc mặc váy trắng,đi giày búp bê, trông cô giống thiên thần lạc từ xứ nào đến, tim anh khẽ rung một nhịp.

Anh cài mũ bảo hiểm cho cô, giọng làm vẻ tức tối:

- Xem cái mặt em kìa, đi chơi mà thế à?

Gia Lạc sụt sịt:

-Anh là đồ đểu

Anh cười, thật muốn ôm cô nhưng không được,anh nhẹ nhàng đánh giá:

- em mặc đồ này rất dễ thương

Mắt Gia Lạc lại sáng rực,vừa lè lưỡi leo lên xe, vừa nói:

-em dễ thương sẵn rồi

Anh nhìn cô qua gương, khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười tươi rói ấy xuyên qua tim anh.

Bảo Nguyên nổ máy.Chiếc xe lao vọt ra đường. Gia Lạc đang sung sướng đột ngột méo xệch ôm lấy anh.

-“Anh là tên đểu nhất tôi từng gặp”.

-Em lẩm bẩm gì đấy.

-Không có gì.

“-Xin lỗi, để các em phải đợi. chúng ta đi thôi”

Bọn con gái bĩu môi, Tú Linh tức tối.

-“Ăn mặc quê mùa quá đi mất, nó mà xứng với thầy sao?”

-“Ngồi trên xe thầy mất mặt thầy.”

-Các xe đi cũng gần nhau Gia Lạc trùng mặt xuống khi nghe mấy lời đó. Cô quay sang hướng khác ngắm đường phố. Bảo Nguyên kéo tay làm Gia Lạc ngồi sát vào mình, anh phóng vọt lên trước, Gia Lạc tự ái giật ra.

-“ Em mất hết tự tin rồi à? Đừng quan tâm đến những lời người khác nói.

-Anh không sợ mất mặt à ?

Bọn con trai phóng ngang hàng, hò hét đua xe.

-Để khi khác.

Anh tạt vào quán phở ven đường.

-Mọi người ăn sáng đã.

Mùi thơm bốc lên một đoạn vỉa hè, ai nấy đều đói, húp sột soạt. Gia Lạc ngồi cạnh anh, chép miệng, xoa tay không ngại ngần đánh chén ăn hết một tô phở.Gia Lạc ăn thêm năm cái xúc xích, 3 tấm bánh rán, thêm hai cái bánh bao và uống trà xanh.

-Gia Lạc nhìn bé mà ăn khỏe thật đấy, gấp đôi bọn anh lận.

-Hì…Gia Lạc cười.Tú Linh cau mày nói nhỏ :

-« Có gì hay ho chứ, quê mùa. »

Bảo Nguyên ăn xong ngồi chơi từ nãy cũng bật cười với ý nghĩ của mình. Gia Lạc quay sang :

-Cười gì thế ?

-« Em ăn khỏe thế, nếu tôi… » anh đột nhiên dừng lại khiến ai cũng tò mò. Gia Lạc tròn mắt :

-Nếu tôi sao ?

-Không có gì. Chúng ta ra công viên chơi đi.

Thật ra anh muốn nói là… « Nếu tôi cưới em, không biết có đủ tiền nuôi em không ? »

-« Ôi ! Hổ kìa » « con kia là con đực phải không ? » « cá sấu to chưa ? »…

Gia Lạc suýt xoa, nhảy tung tăng, hai bím tóc cứ tung lên hạ xuống. Bảo Nguyên không hứng thú lắm, anh đi cuối cùng. Đôi mắt lãnh đạm nhìn theo đôi chân Gia Lạc. Anh không để ý có người nhìn anh đầy tức tối, ánh mắt độc ác chiếu thẳng Gia Lạc.

Gia Lạc cười tươi nhìn Bảo Nguyên. Ánh nắng hắt qua kẽ lá chiếu xuống Gia Lạc làm mặt Gia Lạc bỗng sáng lên : « Anh sẽ lưu giữ mãi nụ cười của em »

Bảo Nguyên chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ yêu một người như Gia Lạc. Sau bao nhiêu vết thương làm tim anh chai sạn. Cho đến khi anh bắt gặp nụ cười của Gia Lạc làm tim anh chậm nhịp. Vì tâm hồn Gia Lạc trong sáng, tinh khiết quá.

-Đi vòng tròn tốc độ đi.

Đám con gái phản đối kịch liệt :-Tớ sợ độ cao.

-Chơi tàu lượn siêu tốc đi ! Tú Linh đưa ra ý kiến.

-Được đó… được đó…

Bảo Nguyên cầm tay Gia Lạc, không ai thắc mắc. Làm ngơ đi trước. Cô rút tay ra ( Gia Lạc đâu ngố mà không hiểu ánh mắt Tú Linh chứ)

-Gì vậy ?

-Chơi trò này bao giờ chưa ? dễ bị nôn lắm đó.

« Nôn » Gia Lạc tái mặt, bọn con trai đẩy Bảo Nguyên ra. Kéo Gia Lạc mặt mày tái mét khi nghĩ đến cảm giác nôn. Bảo Nguyên đẩy đứa con trai đang ngồi cạnh Gia Lạc :

-Để thầy ngồi cạnh Gia Lạc.

« Có cần quan tâm đến mức đó không ? »

« Nó là cái thá gì chứ ? »

Gia Lạc quay ra bên ngoài. Họ khinh mình đến mức đó sao. Cô không nghĩ mình bị coi thường đến mức như thế. Cô muốn về nhà. Huhu…

-Bắt đầu nào…vèo…vèo…

-A A A A…..

Tiếng hét chói tai long trời lở đất được phát ra từ miệng Gia Lạc. Gió thổi lật ngược tóc tai về phía sau. Bảo Nguyên ôm đầu Gia Lạc vào ngực mình. Lòng thầm trách “ Biết vậy không cho lên nữa, thật là…”

Vòng quay kết thúc. Mọi người hò nhau chơi lần nữa, anh vội vàng dìu Gia Lạc xuống ghế đá ngồi. Nhìn mặt Gia Lạc trắng bệch.

-Oẹ….

Gia Lạc ôm ngực nôn lấy nôn để. Anh vỗ vai nhỏ dìu cô ngồi xuống:

-Em ngồi đây, anh chạy đi mua nước nhé.

-Không cần đâu.

-Ngồi im ở đây.

Gia Lạc thở ngáp ngẩng lên thì anh đã đi mất rồi.

-Hừ…cái đồ chết tiệt.

Tú Linh khoanh tay cười khẩy, bước đến:

-Không cần phải giả vờ nữa đâu. Cô giả nai khéo thật đấy. Khéo đến mức tôi ghen tị đấy.

Gia Lạc nhăn mặt đứng dậy. Ngẩng đầu lên nhìn ả:

-Cô nói gì vậy? tôi không giả nai gì cả.

Tú Linh lại cười khẩy tiến sát lại gần, nhìn với cái nhìn soi mói:

-Đừng có thế đồ quê mùa.

Bàn tay thon dài với những móng tay được vẽ sơn đỏ hết sức tinh tế cầm lấy cằm, bóp chặt vào một bên má của Gia Lạc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Bọt Biển

BÌNH LUẬN FACEBOOK