Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Linh Vy đứng nhìn Minh Bằng nói cười vui vẻ với Chae Rim và Hye Sun thì trong lòng tự dưng thấy khó chịu, không thoải mái. Đúng lúc đó một người uống đã say đi loạng choạng xô mạnh vào Hye Sun khiến cô trượt chân ngã nhưng Minh Bằng đã kịp thời đỡ được, Linh Vy chứng kiến cảnh tượng đó lại càng thêm không vui, cô lẩm bẩm “ Với bất kỳ cô gái nào hắn cũng quan tâm và đối xử tốt như vậy sao? Ai hắn cũng kéo vào lòng và cười nói vui vẻ như vậy, tại sao lại luôn lạnh lùng, quát mắng mình. Haiz… Triệu Linh Vy! Mày sao vậy? hắn làm gì thì liên quan gì đến mày chứ? Sao lại phải để ý và cảm thấy khó chịu thế này nhỉ?”. Linh Vy tiến lại phía bàn bày la liệt các loại rượu, cô uống hết ly này đến ly khác, Hiếu Cường thấy Linh Vy đứng uống rượu một mình anh lại gần hỏi:

-Anh ta đâu mà để em đứng uống rượu một mình thế này?

-Thì ra là anh à! Hiếu Cường! Chúng ta cạn ly.- Linh Vy không còn tỉnh táo, cô nâng ly lên uống tiếp.

Hiếu Cường đưa mắt tìm Minh Bằng và phát hiện ra anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với hai cô gái xinh đẹp, trong lòng Hiếu Cường cũng cảm thấy ghen tỵ nên cố tình nói với Linh Vy:

-Thì ra anh ta đang bận đi tán tỉnh những cô gái khác nên không có thời gian để ý đến em, xem ra anh ta cũng tài giỏi ở cả lĩnh vực này nữa, đi đến đâu cũng gây được chú ý với những cô gái đẹp, như đã gây được chú ý với em.

-Ai thèm quan tâm tới anh ta, mặc xác hắn, chúng ta cạn ly nào!

-Linh Vy! Em đã say rồi, đừng uống nữa, để anh đưa em về phòng.

-Không cần! Ai nói tôi say? Tôi không say, chúng ta uống tiếp.-Linh Vy lớn giọng làm cả phòng chú ý, Minh Bằng vội vã đi đến gỡ ly rượu trên tay cô xuống:

-Linh Vy! Chúng ta về thôi!

Linh Vy ngoan cố giật tay ra, tiếp tục cầm ly rượu nốc hết một hơi rồi bực dọc đặt chiếc ly rỗng xuống bàn:

-Anh cứ đi lo việc của anh đi, kệ tôi. Các cô ấy đang đợi anh kìa, Hiếu Cường chúng ta uống tiếp nào.

-Alec! Linh Vy nói đúng, anh cứ lo việc của mình đi, tôi sẽ đưa cô ấy về.

-Xin lỗi! Tôi là người phải chịu trách nhiệm với Linh Vy trong chuyến đi này. Tôi tự giải quyết được không dám phiền đến anh. –Minh Bằng đáp trả Hiếu Cường đoạn cầm tay Linh Vy kéo đi, cô cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh nhưng vô hiệu, ra đến bên ngoài cô hét lên:

-Buông tôi ra! Anh là gì mà ép tôi phải làm theo ý anh?

-Em nghĩ đây là đâu mà có thể tùy tiện uống say và gây chuyện hả? Em muốn biến mình thành trò cười cho mọi người sao?

-Tôi muốn làm gì là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Anh đi mà lo cho mấy cô tiểu thư Hàn Quốc đó đi.

-Em nói gì kỳ vậy? Tôi lo cho họ hồi nào? Chính em bảo tôi đi, bây giờ còn giận dữ gì chứ?

-Chứ không phải anh muốn đi à? – Linh Vy dùng hết sức đẩy Minh Bằng ra.

Sức đẩy của một cô gái tuy chân yếu tay mềm nhưng đang say rượu và tức giận cực độ cũng đủ khiến Minh Bằng hơi lùi về phía sau. Anh ngạc nhiên nhìn Linh Vy chằm chằm, phát hiện hai mắt cô đỏ hoe, khóe miệng anh vẽ lên một nụ cười vừa hạnh phúc vừa có ý trêu chọc:

-Phải phải ! anh muốn đi nhưng mà còn có người khiến anh không đi nổi nữa. Anh mà đi có người chắc làm loạn quá.

Linh Vy ngượng chín mặt nhưng vẫn cố lảng tránh:

-Anh lảm nhảm gì vậy? Tôi làm vậy hồi nào?

-Vậy em tự nhận mình là người đó à?

-Tôi…tôi đâu có, không nói chuyện với anh nữa.

Bị chiếu tướng Linh Vy lúng túng bỏ chạy nhưng vừa chạy được vài bước thì gót giày của cô bị gãy khiến cô ngã khụy đầu gối xuống sàn đau điếng. Minh Bằng vội vã chạy đến đỡ cô dậy:

-Em không sao chứ? Em hãy cử động chân xem có sao không?

Linh Vy quê độ, cô chỉ muốn đào hố chôn mình xuống cho rồi, cô không muốn bị anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình chút nào:

-Tôi không sao, mặc kệ tôi. – Cô đẩy anh ra, toan quay đi nhưng lập tức khuỵu xuống. Cô lại đứng dậy ngoan cố đi từng bước khập khiễng một cách khó khăn với đôi giày bên cao bên thấp. Nhìn cô khổ sở tự lực cánh sinh, Minh Bằng trong lòng vừa buồn cười vừa lo lắng, anh vội đi lên trước cô và ngồi xuống chìa lưng ra đề nghị:

-Để anh cõng em, đi như vậy khó coi lắm.

-Không cần! tôi tự đi được.

-Em muốn anh cõng hay muốn bị vác trên vai như lần trước hả? – Minh Bằng đe dọa và ngay lập tức nó phát huy công hiệu, cô buộc phải ngồi lên lưng anh và làu bàu:

-Đáng ghét! Anh lúc nào cũng ức hiếp người ta.

-Đây đâu phải là anh ức hiếp mà là anh đang nhận hình phạt đấy chứ.

Cả hai cùng lặng lẽ cười và bước đi. Ngồi trên lưng anh cô cảm nhận được hơi ấm từ anh tỏa ra thật dễ chịu, nó rất quen thuộc giống như ngày bé cô hay nhõng nhẽo và được ai đó cõng. Cô mơ hồ tựa hẳn mặt vào lưng anh rồi hỏi anh trong vô thức:

-Rút cuộc thì anh là ai? Sao lại khiến tôi có cảm giác lẫn lộn thế này?

Minh Bằng bất ngờ khựng lại một chút nhưng rồi anh lại bình thản bước đi, trên môi man mác ý cười:

-Em nghĩ anh có thể là ai?

-Anh rất giống một người mà tôi quen, vẫn biết anh không thể là người đó nhưng sao tôi lại cứ liên tưởng anh là người đó.

-Tại sao em lại nghĩ anh không phải là người đó? Chẳng phải anh và người đó rất giống nhau sao?

-Giống nhau nhưng rõ ràng anh và người tôi quen là hai người khác nhau, họ tên cũng khác.

-Em phải tin vào trực giác của mình chứ?

Linh Vy không trả lời. Cô lặng lẽ suy nghĩ, cũng không biết nghĩ gì, chỉ thấy hơi khó thở vì trái tim bướng bỉnh kia cứ đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong cơn say ngà ngà, đầu óc lâng lâng, cô cho phép mình thừa nhận rằng dù cho anh có là ai thì cô cũng đã bị anh làm cho rung động. Mặc kệ anh có là người ấy hay không, đã không còn quan trọng nữa. 15 năm dài dằng dặc mà người cô chờ đợi vẫn không một lần hồi âm, có lẽ người đó đã quên cô rồi. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì là cố chấp, chỉ tự lãng phí thời gian và đánh mất cơ hội cho chính mình. Nghĩ miên man một hồi cô không biết đã về đến phòng tự lúc nào.

Minh Bằng đặt Linh Vy ngồi xuống ghế, anh cúi xuống tháo đôi giày cô đang mang và phát hiện chân cô bị sưng tấy. Đôi mày rậm nam tính khẽ chau lại, anh đến tủ lạnh lấy đá bọc vào khăn chườm cho cô đỡ bị sưng và đau. Linh Vy trong lòng vô cùng cảm động, cô trìu mến ngắm nhìn gương mặt anh rồi bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh thì thầm:

-Thực sự anh rất giống anh ấy, tuy đã 15 năm không gặp nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt của anh ấy như thế nào.

-Anh ta là người yêu của em à?

-Ngày đó chúng tôi còn rất nhỏ, chưa biết yêu là gì, bây giờ lớn rồi tôi vẫn nhớ về anh ấy và tôi nghĩ mình đối với anh ấy là tình yêu. – Linh Vy ngừng lại giây lát, tự thấy buồn cười vì mình có thể thoải mái tâm sự với Minh Bằng như vậy - Có thể đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi, biết đâu anh ấy không nghĩ vậy, chưa biết chừng anh ấy đã có gia đình và quên hẳn cô bé ngốc nghếch như tôi rồi cũng nên.

-Chắc anh ta có nỗi khổ riêng nên chưa thể gặp em được. Tôi nghĩ anh ta cũng có cùng cảm nhận như em và cũng rất nhớ em. Biết đâu anh ta đang ở rất gần em, chỉ có em là không nhận ra thì sao? – Giọng anh trầm tĩnh hòa cùng gió.

-Anh làm sao mà biết được cảm nhận của người ta? – Linh Vy tròn mắt nhìn anh.

-Thì anh và người đó giống nhau mà. Vì vậy suy nghĩ cũng như nhau.- Minh Bằng cười đầy nét bí ẩn.

Linh Vy cũng cười, tuy biết anh chỉ đang nói bừa thôi nhưng những lời an ủi đó khiến tâm trạng cô khá lên hẳn. Chợt cô vô tình nhìn xuống tay anh và phát hiện vết sẹo in hình mấy nốt răng cắn nằm ở ngón tay áp út của anh, cô sửng sốt cầm tay anh lên xem và hỏi:

-Tay anh sao có vết sẹo này?

Minh Bằng bất ngờ rụt tay lại ngập ngừng:

-À!... Là do anh bị ngã.

-Chứ không phải bị ai đó cắn sao? –Mắt Linh Vy bắt đầu long lanh.

Không phải chứ, không trùng hợp đến thế chứ, tại sao con người trước mặt cô lại mang vết sẹo đó? Cô hoang mang lục lọi trí nhớ của mình, từng dòng ký ức xẹt qua đầu cô như một luồng điện. Bây giờ thì cô bắt đầu hiểu những gì anh làm và hiểu hết những lời nói đầy hàm ý của anh. Chỉ có điều…

-Alec!… anh là…

Minh Bằng không để cô nói hết câu, anh vội vã đứng lên và quay mặt đi hướng khác không đối diện với cô, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói tự nhiên:

-Em hãy nghỉ đi, vết sưng đó ngày mai sẽ đỡ thôi. – Nói rồi anh dợm bước đi nhưng đã bị giọng nói tha thiết của Linh Vy làm sững lại.

-Đợi đã! Anh chính là Minh Bằng, Tô Minh Bằng, anh hiệp sĩ ngày xưa đúng không?Tại sao…?-Đôi mắt to tròn của cô bỗng ậc nước.

Không đợi anh kịp phản ứng, cô đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi của anh, tiếng nấc hòa lẫn trong câu nói:

-Tại sao anh lại không nhận em? Tại sao lại giấu em? Anh thật là xấu xa, biết em chờ đợi mệt mỏi như vậy mà vẫn im lặng, biến em thành kẻ ngốc suốt thời gian qua, anh thật nhẫn tâm lắm biết không?

Minh Bằng xoay người lại mỉm cười và đưa tay gạt nước mắt trên má cô, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nhấn đầu cô vào ngực mình :

-Ngốc à! Không phải anh không muốn nhận em, mà anh chỉ muốn để tình cảm của em tự nhiên, muốn em trưởng thành hơn, muốn sẽ từ từ đến với em từng bước, từng bước chậm nhưng chắc để cả anh và em đều không bị vấp ngã, không tổn thương, không ngộ nhận tình cảm ngày xưa. Nhưng không ngờ cô bé khờ này còn ngốc nghếch và làm anh đau đầu hơn ngày xưa nữa.- anh kéo cô ra đối diện mình nhìn thẳng vào mắt cô và nở nụ cười tỏa nắng ấm áp, ấn trán mình cộc nhẹ vào trán cô.

-Ui da…

Linh Vy xoa trán, cô rõ ràng là có ý trách mắng và làm mặt dữ nhưng không hiểu sao nhìn rất giống làm nũng:

-Thì tại anh mà ra đó, ai bảo anh không giữ lời, nói là về thăm em thường xuyên vậy mà không về bây giờ còn định chạy trốn, xấu quá!

-Anh chạy trốn hồi nào ?

-Thì vừa nãy, em hỏi vết sẹo đã không dám thừa nhận còn định bỏ đi, không chạy trốn là gì?

-Anh chỉ muốn xem em sẽ phản ứng thế nào, có nhận ra anh không thôi.

-Em phát hiện ra anh xấu tính, lợi hại hơn ngày xưa rất nhiều nha, lúc nào cũng bắt người khác phải làm theo ý mình.

-Đúng rồi! anh phải như vậy mới trị được cô bé nghịch ngợm như em.

Linh Vy bĩu môi, cô nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp và long lanh như chứa đựng biết bao điều muốn nói. Anh cũng nhìn sâu và thấu hiểu những gì chứa đựng trong ánh mắt của cô, thay vì lời nói họ biểu cảm bằng hành động, môi họ từ từ gặp nhau, hai người trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào nhất, hôn bằng cả trái tim và nỗi nhớ trong suốt thời gian dài đã qua. Với họ cả không gian và thời gian bây giờ đều không tồn tại, vạn vật đều là hư vô, chỉ có hai người và tình yêu vượt thời gian của họ là tồn tại vào lúc này.

Sau một trận mưa hôn say đắm, cuồng nhiệt họ cũng chịu rời nhau ra để trả lại không khí cho lá phổi tội nghiệp đang biểu tình đòi thở. Cả hai ngồi tựa vào nhau ngắm cảnh bên ngoài qua tấm kính cửa sổ. Xa xa những ánh đèn đủ màu sắc tỏa sáng lung linh huyền ảo, chiếc cầu bắc qua sông Hàn thỉnh thoảng lại tự động phun nước với bảy màu lấp lánh như cầu vồng rực rỡ giữa bóng đêm huyền bí. Đem lại cho người ta cảm giác huyễn hoặc, bí ẩn. Linh Vy tựa vào vai anh ngủ bình yên, anh khẽ chuyển động đứng dậy để đỡ cô vào giường ngủ thì cô chợt níu tay anh lại:

-Mình ngồi yên thế này ngủ có được không? Em sợ ngủ một mình rồi mai tỉnh giấc phát hiện ra đó chỉ là giấc mơ.

-Sẽ không có chuyện đó đâu ngủ thế này lạnh lắm, mai em sẽ đau nhừ người đấy.

-Không sao! Có anh ở bên cạnh em sẽ không cảm thấy lạnh chút nào.

Minh Bằng cười bất lực, đành chiều theo ý Linh Vy vì thực ra anh cũng đã nhớ nhung mùi hương và hơi ấm này từ lâu lắm rồi. Anh ngồi xuống dang tay để cô dựa vào mình. Hai mái đầu tựa vào nhau ngủ tới khi trời sáng, những tia nắng ban mai xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào mắt chói lóa mới khiến hai người tỉnh mộng. Họ mở mắt nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, Linh Vy nhìn xuống phía dưới thấy hai bên bờ sông Hàn nhiều người qua lại rất đông cô hào hứng:

-Woa! Không ngờ buổi sáng ở đây nhộn nhịp thế này nhìn vui quá!

-Em có muốn xuống đó đạp xe tập thể dục và ngắm cảnh sông Hàn không?

-Có! Em muốn đi ngay bây giờ.- Linh Vy háo hức

-Được! chúng ta đi. Vậy em chuẩn bị đi anh cũng phải về phòng thay bộ đồ khác, không thể mặc nguyên quần áo tham dự dạ hội đi được, lát nữa gặp lại ở tầng một trước cửa ra vào khách sạn nhé!

-Ok!

*******************************************

Sau khi chuẩn bị xong Linh Vy xuống điểm hẹn, cô thấy Minh Bằng đã đứng đợi ở đó, cô mỉm cười chạy lại chỗ anh nhưng được nửa chừng thì cô khựng bước chân lại vì nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào rất tự nhiên lại gần khoác tay Minh Bằng cười nói với anh. Bước lại gần hơn nữa, cô nhận ra cô gái đó chính là người được anh đỡ khi bị người khác va vào tối qua trong buổi dạ hội. Cô hít một hơi và tiến tới vỗ vào vai Minh Bằng vờ như không biết có sự xuất hiện của người khác:

-Minh Bằng! em xong rồi chúng ta đi.

Hye Sun bất ngờ trước sự xuất hiện của Linh Vy, cô hỏi Minh Bằng:

-Alec! Cô ấy là ai vậy?

-À! Đây là Vicki! Cô ấy cùng anh tham dự hội thảo lần này. Hai người làm quen đi. Linh Vy đây là Hye Sun bạn anh quen ở bên Mỹ.

-Xin chào Vicki! Tôi là Hye Sun!

-Xin chào! rất vui được gặp cô.

-Tôi cũng vậy! – Hye Sun nhìn Linh Vy tự nhiên quàng tay Minh Bằng thì hiểu rằng hai người họ cũng không phải là chỗ xa lạ gì, cô quay sang hỏi Minh Bằng:

-Hai người định đi đâu sao?

-Anh định chở cô ấy đi dạo một vòng quanh đây trên bờ sông Hàn bằng xe đạp.

-Em cũng muốn được chở đi dạo như vậy.- Hye Sun nháy mắt cười tinh nghịch.

Linh Vy nghe vậy trong lòng rủa thầm “Đúng là đồ kỳ đà cản mũi, không thấy người ta chuẩn bị đi cùng nhau sao mà còn đòi chen vào, thật không biết ý chút nào”.

Minh Bằng bối rối:

-Làm sao bây giờ? Anh không thể một lúc chở hai người được, hôm nay anh đã hứa với Vicki rồi.

-Vậy em và cô ấy có cuộc thi đấu nhỏ với nhau, nếu ai thắng sẽ được anh trở đi dạo, cạnh tranh công bằng mà.

Cô thấy thế nào Vicki?

-Được! Đấu thì đấu, nhưng đấu cái gì?- Linh Vy dù trong lòng có chút khó chịu với kỳ đà cản mũi này nhưng cũng muốn cạnh tranh công bằng nên lập tức đồng ý.

-Tôi và cô sẽ chạy đua từ đây tới bãi đậu xe đạp, nếu ai tới đích trước sẽ là người thắng cuộc, cô thấy thế nào?

-Được! quyết định như vậy đi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ

BÌNH LUẬN FACEBOOK