Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nghe Linh Vy vẫn thản nhiên trả lời không chút hối lỗi với hậu quả việc cô vừa làm Minh Bằng thực sự nổi giận. Anh đập hai tay xuống bàn đứng dậy quát:

- Em đúng là hết thuốc chữa, em định cứ sống ngang ngạnh theo ý mình đến bao giờ hả? Em đã bao giờ đứng trên lập trường của người khác suy nghĩ cho họ lấy một lần chưa? Em có biết để soạn thảo ra tập tài liệu này có bao nhiêu người phải làm việc vất vả, thậm chí thức thâu đêm để làm ra nó. Vậy mà em không chút thương tiếc, không hề suy nghĩ đem công sức của họ biến thành rác thải. Thử nghĩ, nếu đây là thành quả do em làm ra và bị ai đó đối xử như vậy thì cảm giác của em sẽ thế nào?

Linh Vy bị mắng gay gắt, khiến cô càng bức xúc cãi lại:

- Vậy cảm giác của tôi thì sao? Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tập tài liệu đó thực sự có cần photo đến 100 bản? Cái cảm giác bị người khác coi thường, bắt đi làm những việc vớ vẩn, vất vả in ra nhưng cuối cùng cũng bị biến thành giấy vụn, rác thải thì như thế nào? anh có hiểu được không? Chi bằng xử lý ngay từ đầu cho đỡ tốn công sức và mực in có gì không đúng sao?.

- Tôi chưa bao giờ coi thường em. Và cũng chưa bao giờ nói với em là sẽ biến chúng thành giấy vụn. Em thử nghĩ xem cả công ty này có bao nhiêu nhân viên, mỗi người một bản để thao khảo nghiên cứu, thì 100 bản có đủ không?

- Tôi biết là mình không thể đối lý với anh và cũng không cần phải tranh cãi với anh làm gì.

Nói rồi Linh Vy vơ lấy túi xách bỏ đi. Minh Bằng nhắm nghiền mắt hít thở sâu để kìm nén cơn giận, anh nhấn nút gọi cho phòng bảo vệ:

- Phòng bảo vệ! Các anh hãy nghe cho rõ, nếu để Linh Vy tiểu thư ra khỏi cổng, tôi sẽ xử lý nghiêm việc này. Các anh hiểu cả chứ?

Cả phòng bảo vệ sau khi nghe lệnh ai lấy đều tái mặt nhìn nhau nhăn nhó:

- Bà cô, ông cậu này bắt đầu rồi đây, đúng là “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”. Sao họ không thương chúng ta một chút nhỉ?

- Bồ tát của tôi ơi! Làm ơn để cho chúng tôi có chỗ kiếm cơm còn nuôi vợ, nuôi con nữa chứ!

- Tiểu thư đến kìa!

Cả đám bảo vệ đang than vãn thì Linh Vy đi đến nơi, họ chen chúc nhau đứng dàn hàng ngang chặn lối ra vào, Linh Vy đang đi với vận tốc ánh sáng lại bị chặn ngang như vậy bực mình quát ầm lên:

- Các anh đang làm trò gì vậy? Có tránh ra không?

Cả nhóm nhìn nhau làm thinh, nghoảnh mặt đi hướng khác. Linh Vy lại quát:

- Các anh điếc hết rồi à? Tôi bảo tránh ra cho tôi đi. Không nghe thấy gì sao?

- Xin lỗi tiểu thư! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi.

- Cấp trên của các anh là ai? Ba tôi à? Ba tôi có ra lệnh cấm tôi ra vào công ty sao?

- Dạ không phải!

- Vậy thì là ai? Ngoài ba tôi ra ai có cái quyền này? Các anh có tránh ra không? Hay muốn bị đuổi việc hết lượt?

- Chính vì không muốn bị đuổi việc nên chúng tôi mới làm khó tiểu thư.

- Nếu thế thì tôi xa thải cả đội bảo vệ này luôn, tránh ra!

- Cái quyền xa thải đội bảo vệ cũng không thuộc quyền hạn của em.- Minh Bằng đi đến anh tiếp tục:

- Một người không có trách nhiệm với công nhân, nhân viên trong công ty thì làm sao có đủ tư cách để nói đến hai từ “xa thải” họ. Em có biết rằng nếu bây giờ em bước ra khỏi công ty có thể em sẽ khẳng định được tính hiếu thắng của mình nhưng vô tình em đã khiến cho rất nhiều người liên lụy. Vì một mình em mà họ có thể mất đi công việc của mình, như vậy sẽ kéo theo khó khăn cho cả gia đình họ, những người đó đâu có lỗi với em, họ là những người vô tội, em làm như vậy chẳng phải đã cướp đi miếng cơm manh áo của họ hay sao? Không lẽ em là một người nhẫn tâm như vậy? Nếu em muốn trở thành một người như thế thì ngay bây giờ có thể bước ra, không ai cản em đâu. Các anh tránh ra._Minh Bằng quay sang bảo đội bảo vệ tránh sang một bên.

Linh Vy cắn môi nhận ra mình đã quá ích kỷ, cô hiểu mình đã vô tình khiến nhiều người phải liên lụy, đúng là cô không nghĩ sâu xa như vậy. Thực tình cô cũng không có ý đó, chỉ là tức giận nhất thời. Cô cũng không biết mình nên thán phục hay sợ hãi người đang đứng trước mặt, anh ta quả là người không đơn giản, những lời nói của anh nghe thì có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục. Linh Vy không còn giận giữ lớn tiếng nữa mà lặng lẽ bước theo anh quay về phòng làm việc. Trên đường trở về phòng làm việc cô đi ngang qua phòng kế hoạch các nhân viên ở đây đang bận rộn trả lời điện thoại từ các bộ phận khác gọi đến vì họ chưa nhận được tài liệu tham khảo, bất chợt Minh Bằng dừng lại nói với cô:

- Em hãy nhìn đi. Tất cả những người vô tội kia đang vì em mà phải nghe những cuộc điện thoại khiển trách từ các chi nhánh khác gọi đến, họ đâu có chọc giận em, người em giận là tôi vì vậy sau này mong em hãy công tư phân minh.

Linh Vy lặng thinh không biết nói gì, cô cũng không lường trước được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Cả hai trở lại phòng làm việc Linh Vy chưa biết phải mở lời thế nào Minh Bằng đã lạnh lùng ra lệnh

- Cả tập tài liệu đó đã bị em nghiền nát, vì vậy em hãy sọan thảo lại toàn bộ, không được bỏ xót một chi tiết nào, do tập tài liệu đó cần gấp nên phải hoàn thành xong mới được nghỉ.

Linh Vy biết là anh cố tình trừng phạt cô nhưng ở tình thế bây giờ cô không có lý do gì để chống đối lại, cô phải đành lòng nén giận:

- Vậy tôi phải lấy tư liệu từ đâu?

- Hãy xuống phòng kế hoạch xin dữ liệu ở đó.

Linh Vy xuống phòng kế hoạch và trở về với một thùng giấy tờ hỗn độn như mớ thòng bong, chỉ nhìn thôi đã khiến cô phát sốt, đặt thùng giấy xuống bàn cô bắt đầu phân loại từng cặp, từng tệp riêng biệt, mải làm đến quên thời gian Hạnh Như đến bên bao giờ cô cũng không biết:

- Linh Vy cậu định không nghỉ trưa hả? Làm tới quên cả đói sao?

Linh Vy giật mình ngước nhìn đồng hồ thở dài:

- Đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Không ngờ soạn đống giấy tờ này mất nhiều thời gian như vậy.

- Giấy tờ gì mà cậu chăm chú vậy?

- Ôi! Đừng hỏi mình nữa có được không? Mình không có thời gian để nói đâu. Chúng ta đi ăn nào, ăn xong mình phải làm việc ngay, nếu không hôm nay phải làm thâu đêm đấy.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện:

- Tài liệu gì mà gấp như vậy?

- Không có gì! Thực sự mình không có thời gian đâu, làm ơn tha cho mình hôm nay đi.

Linh Vy không thể nói nguyên nhân với Hạnh Như vì cô biết có nói ra cô cũng lại bị bạn mình cằn nhằn thêm nên đành ngậm bồ hòn trong miệng. Cả hai chọn bàn chỗ vắng người ngồi ăn, Minh Bằng và Trí Bằng cũng chọn bàn ngồi bên cạnh, trong khi Trí Bằng và Hạnh Như trò chuyện rôm rả thì Minh Bằng và Linh Vy lặng lẽ ngồi ăn không nói gì. Linh Vy vội vã ăn rồi trở về làm tiếp công việc của mình. Minh Bằng vào sau một chút anh cũng lặng lẽ về chỗ ngồi và tập trung vào màn hình vi tính.

Sau khi phân loại thùng giấy tờ xong Linh Vy bắt đầu miệt mài ngồi trước bàn vi tính để soạn thảo bản tài liệu mới. Cô cặm cụi làm mà không biết rằng có người đang nhìn mình, đôi mắt nâu sẫm long lanh của anh lặng lẽ quan sát cách cô làm việc và phát hiện ra rằng cô cũng rất chuyên nghiệp, khác hẳn với hình ảnh sáng nay của cô. Nếu ai không biết thì chắc họ đã nghĩ mình gặp hai người khác nhau chứ không phải là một. Nụ cười thoáng qua trên gương mặt quyến rũ của anh, nhìn ở góc độ nào đấy gương mặt ấy rất lạnh lùng góc cạnh nhưng ở lúc nào đó lại mang cho người ta cảm giác thật ấm áp an toàn, nó hội tụ tổng thể các tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng của vẻ đẹp nam giới.

Đã hết giờ làm việc mà Linh Vy mới hoàn thành được một nửa phần việc, cô cũng không dám tự ý đứng lên ra về, Hạnh Như đã thu dọn xong và chuẩn bị ra về mà vẫn không thấy Linh Vy ra nên cô chạy vào phòng làm việc tìmLinh Vy:

- Cậu không định về sao?

- À!... cậu về trước đi mình đang làm dở tay một chút, cũng xắp xong rồi, mình sẽ về sau.

- Vậy mình đi trước nha! Ngày mai gặp lại.

- Ừ! bye bye!

Cả công ty còn lại Linh Vy và Minh Bằng điện tắt tối om, chỉ còn văn phòng của họ là sáng đèn, Linh Vy đến đi vệ sinh cũng sợ tối không dám đi. Cô ngồi bồn chồn không yên, Minh Bằng như đoán biết được anh vờ ra ngoài bật đèn sáng rồi vào phòng giải lao, gần phòng vệ sinh ngồi thư giãn hóng gió, Linh Vy cũng nhân đó đi giải quyết bức xúc luôn. Cô quay lại phòng làm việc rất lâu rồi mà không thấy Minh Bằng trở lại, xung quanh cô là sự yên lặng chết người. Linh Vy sợ tới run cầm cập và rón rén đi ra nhìn về hướng Minh Bằng vừa ngồi hóng gió cũng chẳng thấy anh đâu, nghĩ là anh đã bỏ cô lại một mình ra về rồi, mắt cô bắt đầu ầng ậc nước:

- Anh ta đúng là đồ tồi, đã bắt mình phải làm việc đến đêm mà còn bỏ về một mình không thèm nói trước. Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Alec!

Cô bắt đầu rơi nước mắt vì sợ hãi nhưng vẫn không quên nguyền rủa đồ tồi kia:

- Anh đúng là đồ tồi, đồ xấu xa, chẳng có tính cách đàn ông chút nào, tôi ghét nhất là người đàn ông có tên Alec. Tôi mà sống sót qua đêm nay thì sẽ ….

- Thì em sẽ làm gì tôi? Từ nãy giờ ngồi nguyền rủa tôi như vậy vẫn chưa hả giận sao? Còn muốn làm gì tôi nữa nào?

Minh Bằng bước vào với hai xuất đồ ăn trên tay, Linh Vy nhìn thấy anh mừng rỡ như đứa trẻ mong mẹ về chợ, cô vội vàng quệt nước mắt hỏi anh:

-A nh đi đâu vậy? Có biết tôi sợ bóng tối nhất không?

- Em định làm việc thâu đêm với cái dạ dày trống rỗng còn chưa lành bệnh đó à?

Linh Vy lúc này nhìn xuống tay anh đang xách hai túi đồ ăn thì hiểu ra nên có chút bẽn lẽn và ngượng ngùng khi đã trách oan anh. Gương mặt cô bỗng nhiên tăng nhiệt nóng bừng, hai má ửng hồng và cử chỉ thì lóng ngóng, tay chân cũng trở lên thừa thãi. Cô cũng không hiểu sao mình lại trở lên như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ngượng trước một người khác phái, xưa nay cô chưa có cảm giác này với ai. Nhìn anh nhẹ nhàng chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho mình, tự dưng cô không còn cảm giác ghét anh nữa, cảm giác trong cô rất hỗn độn cô cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì đang mải suy nghĩ thì bị câu nói của anh làm cho giật mình:

- Hãy mau ăn đi còn làm việc, em không định về nhà sao? Ngồi đó mà nghĩ gì vậy?

Linh Vy nhìn xuống hộp đồ ăn, thì ra là anh biết cô vẫn chưa khỏi hẳn nên đã mua cháo cho cô, nhìn thấy đồ ăn mới cảm thấy bụng đói cồn cào, nãy giờ cô vì sợ quá mà quên cả đói, cô cúi xuống ăn ngon lành. Sau khi ăn xong họ lại việc ai người ấy làm, đột nhiên cô quay ra hỏi anh mà không biết rằng mình hỏi thật ngớ ngẩn:

- Anh cũng có việc phải làm thâu đêm à?

-T ôi biết có người sợ ma nên làm ơn thôi._Minh Bằng trả lời mà không nhìn cô.

Linh Vy hiểu là ám chỉ mình nên tủm tỉm cười và tiếp tục làm việc, cô làm đến lúc buồn ngủ quá và ngủ gục xuống bàn bao giờ không hay. Minh Bằng thấy vậy lắc đầu mỉm cười anh lấy áo khoác của mình đến bên nhẹ nhàng đắp cho cô. Anh cầm chỗ tài liệu cô đã soạn thảo về chỗ mình xem và không khỏi bất ngờ vì nó được làm còn chuẩn hơn cả bản trước, không ngờ cô tài năng như vậy mà lại lãng phí suốt thời gian qua.

Sau khi xem xong anh giúp cô hoàn thành nốt phần còn lại, làm xong việc Minh Bằng liếc nhìn đồng hồ đã 2h sáng. Nhìn thấy Linh Vy đang ngủ ngon lành anh không nỡ đánh thức cô nên cũng ngả người ra ghế thiếp đi. Khi Linh Vy giật mình tỉnh dậy cô thấy áo khoác của anh đắp trên người mình, nhìn quanh bàn làm việc thấy đã được thu dọn gọn gàng, cô cầm áo khoác bước lại gần anh và đắp trả cho anh. Nhìn Minh Bằng khi ngủ với nét mặt hiền lành thật dễ thương. Linh Vy đưa tay ra định vén tóc mái của anh lên để được nhìn rõ hơn gương mặt đẹp của anh thì bất chợt bị anh bắt lấy tay và kéo về phía mình khiến cô mất đà ngã nhào vào lòng anh, anh nói với cô trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

- Em không nên lợi dụng lúc tôi đang ngủ như vậy!

Linh Vy ngượng ngùng chống chế:

- Tôi lợi dụng gì chứ? Tôi chỉ là trả áo khoác cho anh thôi.

Minh Bằng mở mắt nhìn xoáy vào cô khiến cô càng lúng túng thêm, cô đưa tay ra vuốt vuốt mấy sợi tóc mái một cách ngớ ngẩn. Anh nhìn cô với nụ cười nửa miệng như kiểu “Tôi có thể nhìn thấu tâm tư em” nhưng rồi anh tìm cách đánh trống lảng:

- Em định ngồi trên lòng tôi như này đến bao giờ? Không muốn về nhà à?

Linh Vy thẹn muốn độn thổ luôn cô vội vàng bật dậy như lò xo, lấy túi xách bước ra khỏi phòng, đi một mạch không dám ngoái nhìn lại. Minh Bằng đi sau thấy cô như vậy, thật chẳng giống cô của thường ngày chút nào.

**********************************************

Sáng hôm sau Trí Bằng dẫn theo một người đàn ông dáng dấp phong độ vào phòng gặp Minh Bằng:

- Thưa giám đốc! thám tử Nicky Wu đã tới.

Minh Bằng ngẩng mặt nhìn người mới đến, cả hai nhìn nhau bất ngờ Nicky lên tiếng:

- Alec! Thì ra là cậu à? Về Đài Bắc khi nào vậy?

- Nicky! Rất mừng vì gặp lại cậu. Không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. _ Minh Bằng tiến lại bắt tay Nicky và nói tiếp:

- Không ngờ cậu lại hành nghề thám tử và còn là thám tử nổi tiếng nữa, mình cứ nghĩ trở về Đài Bắc cậu sẽ hành nghề luật sư cơ đấy.

- Cậu thừa biết mà! Cá tính của mình là thích phiêu lưu chứ không thích ngồi yên trong văn phòng, nó rất ngột ngạt.

- À! Mình quên mất. Không ngờ chúng ta lại có dịp hợp tác thế này.

- Đúng vậy! Sự hợp tác tốt đẹp!

- Ừ! Hợp tác tốt đẹp!

- Bây giờ thì nói cho mình biết, cậu cần thám tử này phải làm gì?

- Nicky! Cậu giúp mình tìm hiểu về vụ án làm giấy tờ giả cách đây 15 năm.

- Cách đây những 15 năm? Mình có thể giúp cậu bằng hết khả năng có thể nhưng cũng đừng kỳ vọng quá, vì vụ án đó đã quá lâu rồi nên việc tìm kiếm thông tin sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng kẻ cậu muốn vạch trần là ai vậy?

- Là Huỳnh Hải! Tổng giám đốc công ty Huỳnh Thị hiện nay.

- Ừm! ông ta là một con cáo gian xảo và nguy hiểm, không dễ gì để lộ đuôi cho người khác xem, nhưng cậu yên tâm mình sẽ có cách tác nghiệp. Ngoài vấn đề đó ra không còn vấn đề gì khác sao?

- Còn! Cậu giúp mình tìm hiểu, cập nhập hoạt động sắp tới của cha con hắn, e rằng hai cha con hắn đang có âm mưu trong cuộc tham gia dự thầu tại Hàn Quốc sắp tới.

- Được! cậu hãy chờ tin tức của mình. Chắc sẽ không lâu đâu.

**************************************

Tại một quán café sang trọng ở một góc khuất Hiếu Cường đang ngồi bàn chuyện với hai người đàn ông có khuôn mặt khiến người đối diện nhìn cũng muốn rợn tóc gáy, Hiếu Cường quẳng hai tấm ticket xuống bàn về phía hai người đối diện:

- Đây là vé đi Hàn Quốc, các anh hãy đi và theo dõi tên Alec Su giám đốc điều hành của Zhao&Su. Trước khi đi đến địa điểm dự hội nghị hắn sẽ đem theo cặp chứa tài liệu dự thảo, nhiệm vụ của hai anh là hãy đánh tráo hoặc tìm cách gì tùy các anh, miễn sao mang nó giao lại cho tôi trước khi hội nghị bắt đầu. Việc này phải làm thật cẩn thận, không được xảy ra sai xót.

- Vâng! Anh hãy yên tâm, đối với chúng tôi việc này dễ như trở bàn tay.

- Được! Đây là tiền đặt cọc. _Hiếu Cường đặt tờ ngân phiếu trị giá khủng xuống bàn:

- Khi nào xong việc sẽ thanh toán phần còn lại.

- Cảm ơn anh! Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Vậy tốt! Đến lúc đó sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc._ Hiếu Cường đứng lên bước đi.

Bên phía Minh Bằng cũng đang chuẩn bị gấp rút hồ sơ tài liệu cần thiết cho cuộc dự thảo sắp tới. Anh sẽ cùng Linh Vy và Hạnh Như lên đường sang Hàn Quốc tham dự sự kiện lần này. Đây là lần đầy tiên Linh Vy và Hạnh Như tham gia một sự kiện lớn như vậy nên cả hai đều vô cùng căng thẳng, không chỉ vì công việc mà ngay khoản lựa chọn đầm dạ hội cũng khiến hai cô đau đầu.

*****************************************

Seoul Hàn Quốc

Cả ba người sau chuyến bay đều cảm thấy thấm mệt, họ ra bắt taxi lên đường về khách sạn. Đằng sau họ luôn có người bám sát, khi Minh Bằng cùng Linh Vy và Hạnh Như xuống taxi và tiến về phía quầy tiếp tân của khác sạn thì gặp Hiếu Cường cũng đang làm thủ tục nhận phòng ở đó, Hiếu Cường ngạc nhiên khi thấy Linh Vy:

- Linh Vy! Em cũng tham gia sự kiện lần này sao?

- À!...Vâng! Anh cũng đến đây vì việc đó à?

- Ừ !...À! Chào anh ! Alec Su! Xem ra anh dẫn theo nhiều người quá. Có thể nhân nhượng tôi không?_ Hiếu Cường nở nụ cười châm biếm.

- Họ có quyền của họ, đâu phải vật vô chi vô giác để tôi tự do quyết định, anh có thể hỏi ý kiến của họ. Tôi có việc cần làm nên xin về phòng trước, mọi người tự nhiên._ Minh Bằng nhận thẻ phòng và dẫn theo người phục vụ vận chuyển hành lý về phòng riêng.

Linh Vy và Hạnh Như thấy Minh Bằng tỏ rõ thái độ nên cũng viện cớ ngồi máy bay mệt muốn về phòng nghỉ ngơi, bỏ lại Hiếu Cường với cục tức vẫn nghẹn ứ ở cổ:

- Alec Su! Để xem mày còn trụ được bên cạnh Linh Vy bao lâu? Hãy đợi đấy ! ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Hừ!

Minh Bằng về đến cửa phòng anh quẹt thẻ thông minh mở cửa phòng bước vào, nhìn qua cửa kính có thể thấy toàn cảnh sông Hàn thơ mộng. Anh ngả người xuống ghế sopha khép hờ mắt thư giãn tinh thần để chuẩn bị cho buổi ra mắt, gặp gỡ một đối tác Hàn Quốc quan trọng vào tối nay. Đó chính là người lãnh đạo tập đoàn I’Park.

Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở phố Kang Nam Seoul. Minh Bằng trong bộ vest lịch lãm nhưng không kém phần thời trang trẻ trung bước vào phòng hẹn, anh cúi đầu chào và nói tiếng Hàn trôi chảy:

- Xin chào ngài Park! Rất hân hạnh được gặp ngài.

- Ha… ha… chào anh Su! Tôi đã nghe kể rất nhiều về anh. Còn trẻ mà tài năng vượt trội, quả là hiếm có. Không ngờ anh nói tiếng bản địa chúng tôi giỏi như vậy.

- Cảm ơn ngài quá khen!

- À! Xin giới thiệu với anh đây là giám đốc công ty chúng tôi và cũng là con trai tôi, còn bên cạnh đây là con gái tôi. Mọi người làm quen.

- Chào anh! Tôi là Park Si Hoo rất hân hạnh được làm việc với anh._ Si Hoo và Minh Bằng bắt tay nhau.

Cô gái ngồi bên cạnh cũng đứng lên bắt tay anh, lúc này hai bên nhìn nhau ngỡ ngàng:

- Alec! Là anh à? Sao anh lại làm việc cho một công ty Đài Loan? Xem ra chúng ta rất có duyên đúng không?_ Chae Rim cười duyên dáng không dấu nổi niềm vui qua ánh mắt.

- Chae Rim! Không ngờ em là con gái tổng giám đốc Park đây._Minh Bằng có chút hơi bất ngờ vì sự hiện diện của Chae Rim.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ

BÌNH LUẬN FACEBOOK