Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy đám thanh niên vây quanh khá đông, Trí Bằng run rẩy ghé vào tai Minh Bằng nói nhỏ:

-Anh Su! Có cần phải báo cảnh sát không? Bọn chúng đông thế này e rằng chúng ta khó mà ra khỏi đây.

Minh Bằng liền ghé lại vào tai Trí Bằng trả lời:

-Anh nghĩ gì vậy? Báo cảnh sát chuyện này đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì? Mọi việc ở đây để tôi lo, anh hãy ra ngoài lái xe đến trước cửa đợi sẵn ở đó.

-Trời ơi! Một mình anh làm sao mà ứng phó nổi đây? Hay để tôi gọi về báo cho đội bảo vệ đến?

-Anh mất trí à? Đợi anh gọi được bảo vệ đến thì chúng ta đã bị lôi đi chỗ khác tẩn cho nhừ đòn rồi. Đừng có ở đó mà run rẩy nữa, hãy làm theo lời tôi lái xe ra cửa đợi sẵn đi.

-Được! được! Tôi hiểu rồi! Anh cẩn thận đấy.

Trí Bằng nhanh chóng lẩn khỏi đám đông để đi lấy xe. Trong khi đó Minh Bằng ở lại vờ cười cầu hòa với đám thanh niên:

-À! Đây là em gái tôi. Chắc nó lại nói gì không phải với các anh, tôi thay mặt nó xin lỗi các anh.

-Thằng nhóc! Mày tính lừa chúng tao à? Mau thả con bé đó xuống rồi cút mau.

-Nếu không thả thì các anh định làm gì anh em tôi?

-Hơ! Cho mày đi trầu Diêm Vương chứ sao? Muốn sống thì mau để con bé đó lại và cút khỏi đây trước khi bọn tao đổi ý.

-Hừ! Vậy còn phải để xem tài cán chúng mày ra sao?

Nói dứt lời Minh Bằng không còn giữ thái độ khách sáo nữa mà xoay người lấy thế đá tên đứng gần đó một đòn trí mạng, lại quá bất ngờ khiến hắn ngã rúi ró vào mấy tên đứng cạnh làm cả bọn mất đà ngã đè lên nhau. Trong khi bọn chúng mất thời gian định thần lại thì Minh Bằng đã nhanh chóng vác Linh Vy chạy đi. Chạy được một đoạn không xa anh đã bị bọn chúng đuổi kịp và bủa vây xung quanh. Đứng ở giữa xoay nhìn tứ phía Minh Bằng xác định kỹ hướng thoát thân rồi cười khẩy nhạo lại chúng với vẻ thương cảm tội nghiệp:

-Hôm nay vì cô ấy quá say mà tha cho bọn nhóc vô lại chúng mày, nếu không thì mấy nhóc sẽ dẫm đạp lên nhau để đi gặp Diêm Vương rồi đấy. Vì vậy hãy biết cảm ơn số phận mà sống cho tốt một chút. Biết chưa?

Vừa nói rứt lời tay anh nhanh như cắt tháo chiếc dày cao gót ở chân Linh Vy ném vào chiếc cầu dao điện gần đó khiến chiếc cầu dao tượt xuống làm mất điện toàn quán bar. Mấy tên kia mò mẫm trong bóng tối và chúng tự va vào nhau rồi đánh loạn. Minh Bằng thừa cơ cứ thẳng hướng đã định trước mà chạy, chạy ra đến cửa Trí Bằng đã lái xe đợi ở đó, anh nhanh chóng lên xe và rời khỏi quán bar. Khi đám thanh niên kia chạy ra thì chỉ còn hút bóng chiếc xe bọn chúng cay cú nói với theo:

-Chúng mày liệu hồn đấy, nếu để chúng tao bắt được thì chết chắc không có đường về.

Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà họ Triệu, Minh Bằng xuống xe cõng Linh Vy vào nhà, cô lúc này trên lưng anh nói lảm nhảm trong hơi say:

- Hiệp sĩ à! Anh tệ lắm. Đã hứa sẽ bảo vệ cho em, sẽ về thăm em vậy mà đến bây giờ vẫn không thèm trở về toàn để người khác bắt nạt em. Những ngày tháng không có anh bảo vệ em toàn phải tự xù lông để bảo vệ mình.

Minh Bằng nghe Linh Vy nói không khỏi bất ngờ anh cảm thấy mình thật có lỗi với cô. Đã hứa sẽ về thăm cô thường xuyên nhưng anh đã thất hứa. Nghe Linh Vy vẫn gọi mình như ngày bé anh lắc đầu mỉm cười:

-Ngốc à! Anh về rồi. Em hãy mở mắt nhìn anh đi, em biết không? Em nặng hơn ngày xưa nhiều lắm đó, làm lưng anh còng lại rồi đây này.

Không có tiếng trả lời, chỉ còn nghe tiếng cô khẽ cười rồi dụi mặt vào lưng anh. Minh Bằng khẽ lắc đầu cười nhẹ cõng cô về phòng, đặt Linh Vy xuống giường tháo giày và kéo chăn đắp cho cô. Anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt trắng hồng xinh đẹp của cô, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô sang một bên Minh Bằng nghe trong lồng ngực mình nhịp tim đập loạn bất thường, anh ngập ngừng từ từ cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán tinh khôi của cô:

-Ngốc à! Ngủ ngon nhé! Ngày mai anh vẫn không tha cho em đâu.

Anh lại mỉm cười đầy yêu thương và đứng dậy định xoay người bước đi nhưng anh đã không thể nào bước được vì bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa ra chụp lấy bàn tay thon dài rắn chắc của anh giữ chặt lôi lại phía mình. Minh Bằng bất ngờ quay lại nhìn cô nhưng Linh Vy vẫn chìm trong giấc mộng đẹp của mình. Khóe môi cô cong nhẹ như cánh hoa hồng hé nụ, nhìn nét mặt ngây thơ ấy anh không lỡ gỡ tay mình ra để đi, Minh Bằng ngồi lại bên cạnh giường nhìn ngắm cô hiền dịu, ngoan ngoãn trong giấc ngủ yên bình.

Khi Linh Vy đã thiêm thiếp ngủ sâu bàn tay cô dần lới lỏng bàn tay anh, Minh Bằng nhẹ nhàng, thận trọng để gỡ tay mình ra. Anh đứng lên nhìn quanh phòng cô, căn phòng được pha trộn hài hòa với hai gam màu chủ đạo là hồng và trắng. Màu mà tất cả các nàng công chúa đều yêu thích, nhìn căn phòng rất xinh xắn với tất cả đồ nội thất được thiết kế và lắp đặt rất tinh tế, phù hợp với không gian ở đây. Vô tình ánh mắt anh dừng lại khi nhìn thấy hộp thủy tinh chứa đầy những viên bi ngũ sắc lấp lánh trong suốt, chiếc hộp được đặt cẩn thận trên bàn trang điểm hoa lệ cầu kỳ của Linh Vy. Đây chính là hộp bi mà anh yêu thích nhất trong các món đồ chơi ngày bé, trước khi sang Mỹ anh đã tặng lại cho cô vì biết cô rất thích nó.

*Hồi tưởng:

Buổi tối trước khi Minh Bằng và mẹ anh rời khỏi Đài Bắc lên đường sang Mỹ định cư, ba Linh Vy đã đưa cô đến để tạm biệt mẹ con anh:

-Anh à! Anh đang ở đâu vậy? _Linh Vy vào phòng Minh Bằng gọi to tìm kiếm anh.

-Linh Vy ! sao em đến được đây?

-Ba em trở đến. Ba nói là mai anh và mẹ rời Đài Bắc, thật hả anh?

-Uh!

-Không đi có được không? Em không muốn xa anh và mẹ đâu. Mẹ em cũng rời xa em lên thiên đường, bây giờ mẹ và anh cũng bỏ em sang Mỹ vậy em chơi với ai? Ai kể truyện cổ tích cho em nghe?_ Linh Vy chu miệng phụng phịu như muốn khóc.

-Linh Vy ngoan nào! Anh và mẹ phải đi. Anh cũng không muốn xa em, nhất định anh sẽ về thăm em thường xuyên vì vậy ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ba và học cho thật giỏi nhé! Khi nào về anh sẽ có quà.

-Anh nói dối! Ba nói nước Mỹ xa lắm không về thường xuyên được._Linh Vy bắt đầu khóc.

-Anh hứa! nếu em ngoan và học giỏi._Minh Bằng vỗ vai Linh Vy dỗ dành.

-Anh nhớ nhé! Ah! Em có cái này tặng anh.

-Gì vậy?

Linh Vy chìa chiếc hộp đưa cho Minh Bằng, anh mở ra và ngạc nhiên:

-Bộ cọ vẽ này em thích nhất mà? Nó rất quý! Ba em phải vất vả mua từ bên Pháp về đó, không dễ gì mua được đâu. Cho anh rồi sau này em lấy gì để vẽ, em thích vẽ như vậy không có phải làm sao đây?

-Vì vậy anh phải mau quay về thì em mới có cọ để tiếp tục vẽ. Anh không về là em không có cọ vẽ, em sẽ không vẽ cho tới khi anh về.

-Được anh sẽ về nhanh thôi. Anh cũng có thứ này cho em lại đây. Hộp bi ngũ sắc này anh tặng em đấy!

-Woa đẹp quá! Nhưng anh cho em rồi lấy gì chơi đây?

-Anh sang đó chắc sẽ không có bạn để chơi, em giữ lấy sau này về anh sẽ dạy em chơi, chúng ta cùng chơi.

-Vâng! Em sẽ giữ nó thật cẩn thận cho tới khi nào anh về.

*Kết thúc hồi tưởng.

Những gì anh hứa với cô anh đã không làm được. Hứa thường xuyên về thăm cô nhưng suốt 15 năm không thể về lấy một lần, cô nói đúng “anh rất tệ”. Trong khi đó cô vẫn nâng niu giữ gìn món quà anh tặng như đã hứa. Phải chăng chính anh là nguyên nhân khiến cô trở lên như vậy?... Anh có thể chấp nhận tất cả con người cô dù xấu hay đẹp, có thể bao dung tất cả những thói quen sai lầm của cô nhưng xã hội này thì lại không như vậy. Nó rất khắc nghiệt nếu không thay đổi thì chính những thói quen đó sẽ hại cô, ví như hôm nay anh không xuất hiện kịp thời thì mọi chuyện sẽ thế nào? Sau này từng chút, từng chút một anh sẽ thay đổi cô, dù biết rằng làm như vậy là anh ích kỷ với cô nhưng anh vẫn phải làm gì đó để thay đổi cách sống hiện tại của cô. Anh sẽ nuông chiều cô theo cách riêng của mình, sau này nhất định anh sẽ bù đắp lại thật nhiều, thật nhiều cho cô.

Bận đuổi theo suy nghĩ của mình Minh Bằng giật mình khi chuông điện thoại reo, sợ làm Linh Vy tỉnh giấc anh vội vàng bước ra khỏi phòng cô đóng cửa lại và trở về phòng riêng của mình.

************************************************** **********

Sáng hôm sau Minh Bằng chuẩn bị đến công ty, anh đi qua cửa phòng Linh Vy thấy cửa vẫn đóng, anh xuống nhà hỏi người giúp việc:

-Cô Châu! Linh Vy vẫn chưa dậy sao?

-Dạ! Tiểu thư chưa ạ!

-Cô mau lên phòng cô ấy kêu cô ấy dậy đi, muộn giờ làm việc rồi.

-Vâng!

Người giúp việc vội vã lên phòng Linh Vy trong khi cô vẫn cuộn trong chăn ngủ ngon lành, người giúp việc lay người Linh Vy gọi:

-Tiểu thư! Cô mau dậy đi. Đến giờ đi làm rồi!

-Chị Châu! Để yên cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, tôi vẫn buồn ngủ lắm.

-Cậu Alec đang đợi cô ở dưới nhà, cô mau dậy đi.

-Anh ta thì sao chứ? Tôi đang mơ giấc mơ đẹp, để yên cho tôi mơ đừng nhắc tới anh ta nữa.

Nói rồi Linh Vy lại cuộn chăn chặt hơn, lay người gọi thế nào cô cũng không động đậy, người giúp việc đành bỏ cuộc xuống nhà nói với Minh Bằng:

-Thưa cậu! tiểu thư vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, tôi không có cách nào đánh thức tiểu thư được.

- Vậy phiền cô lên chuẩn bị túi xách của cô ấy cho tôi.

Minh Bằng đi thẳng lên phòng Linh Vy lật tung chăn nâng cô dậy sốc lên vác đi khiến Linh Vy thực sự tỉnh giấc hoảng hốt hỏi:

-Anh làm trò gì vậy? Chị Châu mau cứu tôi, mau thả tôi xuống.

-Cô Châu! Hãy mang túi xách và giày của cô ấy ra xe cho tôi.

-Anh định làm gì tôi?

-Tôi đưa em đi làm.

-Anh điên à? Tôi không đi.

-Đó không còn thuộc quyền quyết định của em nữa. Từ hôm nay trở đi em phải đến công ty làm việc cùng tôi cho tới khi hết giờ làm việc mới được phép tan ca, không được bỏ về giữa chừng._Minh Bằng nói bằng giọng lạnh lùng nghiêm khắc.

-Tôi không đi, tôi không làm anh có quyền gì ép tôi? Tôi mách ba tôi.

-Vậy thì hãy thử đi.

-Ba! Ba ơi! Mau cứu con.

-Mới sáng ra có chuyện gì mà ồn ào vậy? _ ông Triệu từ thư phòng bước ra.

-Ba! Anh ta bắt con phải đến công ty làm việc cùng anh ta, còn cấm con không được bỏ về nếu anh ta không cho phép. Anh ta là cái quái gì mà bắt con phải làm vậy? Ba mau cho anh ta một trận đi.

-Đúng vậy! Từ nay mọi chuyện của con sẽ do cậu ấy quyết định, con không được trái ý, ba cũng không thể giúp gì được. Hãy chuẩn bị đi làm đi. Đừng ở đó gào hét nữa, ồn quá!

Ông Triệu nói xong thì bỏ vào phòng đóng cửa lại, bỏ lại Linh Vy sững sờ không còn tin vào tai mắt mình nữa, cô thầm nghĩ “ Sao ba có thể thay đổi như vậy chứ? Anh ta có gì khiến ba tin tưởng như vậy? Có lẽ lúc này im lặng là sự lựa chọn thông minh nhất, sẽ từ từ tìm cách đối phó sau”. Nghĩ vậy Linh Vy liền xuống giọng ngay lập tức:

-Thả tôi xuống! Tôi sẽ tự đi, cho tôi chút thời gian chuẩn bị.

Minh Bằng lập tức thả cô xuống:

- Hãy chuẩn bị nhanh lên không có nhiều thời gian cho em đâu.

Linh Vy nhanh chóng thay đồ và ngoan ngoãn lên xe cùng Minh Bằng đến công ty. Ngồi trong xe cạnh nhau nhưng mỗi người quay một hướng, Minh Bằng thì tranh thủ đọc báo còn Linh Vy thì nhìn qua lớp kính xe ngắm cảnh bên ngoài. Chợt trong suy nghĩ của cô mơ hồ xuất hiện những hình ảnh giấc mơ đêm qua, rõ ràng là mơ nhưng sao cô vẫn cảm thấy rất chân thực như nó đã từng xảy ra vậy. Linh Vy đưa tay sờ lên trán mình, nơi trong giấc mơ ai đó đã đặt nụ hôn lên đó, đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại của cô reo, Linh Vy nhìn số hiện trên màn hình và nhận ra là số của Hiếu Cường. Nếu như mọi ngày thì cô sẽ không mấy hào hứng nghe điện nhưng hôm nay vì có Minh Bằng ngồi bên nên cô cố tình muốn cho anh biết ngoài anh ra chẳng ai đối xử với cô tệ như vậy. Linh Vy nói một cách vui vẻ:

-Good morning! Hiếu Cường anh gọi em có việc gì?

-Chúc buổi sáng tốt lành. Linh Vy! Hôm nay em dảnh chứ?

-Haiz…em phải đến công ty làm việc.

-Em đến công ty làm việc??? Sao vậy? Làm anh bất ngờ quá! Em quan tâm đến chuyện công ty từ bao giờ vậy?

-Em đâu muốn quan tâm đến chuyện công ty, là bị ép buộc thôi. Ba em mới mời bảo mẫu mới cho em, bảo mẫu này ghê gớm lắm._Linh Vy liếc xoáy Minh Bằng.

-Vậy bảo mẫu bắt em đến công ty làm việc hả?

-Uh! Anh gọi cho em có gì không?

-À! Tối nay anh có thể gặp em không? Anh muốn mời em ăn tối.

-Ok! Tối nay gặp nhau. Hết giờ làm việc em sẽ gọi cho anh.

-Được! Anh sẽ đến đón em.

Minh Bằng ngồi bên nghe thấy hết cuộc đối thoại nhưng anh vờ như không quan tâm, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào tờ báo trong tay mình Linh Vy thấy vậy có chút hụt hẫng vì không đạt được mục đích. Đến công ty cả hai bước vào phòng làm việc Minh Bằng đặt chiếc cặp da xuống bàn và cởi áo khoác ngoài treo lên móc anh kéo ghế ngồi xuống, mắt anh tập chung lật dở tập tài liệu trên bàn, không thèm để ý đến cô anh nói với chất giọng lạnh lùng:

-Linh Vy! Tôi cần một tách cafe!

-Ý anh là bảo tôi pha cafe cho anh?

-Vậy ở đây em biết làm việc gì?

-Tôi chẳng biết làm gì hết._ Linh Vy bướng bỉnh trả lời cộc lốc và ngồi xuống ghế.

-Vậy thì hãy bắt đầu học và làm từ những việc đơn giản nhất, vì vậy hãy bắt đầu từ việc pha cafe.

-Tôi không biết pha cafe, việc này chẳng phải là việc của thư ký phải làm hay sao?

-Thư ký riêng của tôi còn đang trong giai đoạn tuyển dụng, không biết pha thì hãy học đi sau này em còn phải chịu trách nhiệm pha cafe cho tôi suốt đời đấy.

-Anh nói gì vậy? Cái gì mà tôi phải có trách nhiệm pha cafe cả đời cho anh?

-Không hiểu thì thôi. Đi pha cafe đi.

Linh Vy không còn tranh cãi nữa mà lập tức đi pha cafe theo yêu cầu của Minh Bằng nhưng thực chất thì cô đã nghĩ ra trò để quậy phá anh:

-Anh muốn uống cafe thì tôi sẽ pha cho anh loại cafe mà không thể yêu cầu tôi pha lần thứ hai.

Linh Vy đi xuống nhà ăn của công ty và mang về một lọ nhỏ, trên môi cô nở nụ cười láu lỉnh tinh nghịch, không bao lâu sau cô mang tách cafe vào đặt trước mặt Minh Bằng:

-Thưa giám đốc cafe đã chuẩn bị xong.

-Pha có một tách cafe mà em tốn nhiều thời gian như vậy có phải lại nghĩ ra trò gì phá tôi không? Nếu có thì cảnh cáo em tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như việc làm của em lần trước với bộ quần áo đâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ

BÌNH LUẬN FACEBOOK