Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi ăn tối xong Minh Bằng lững thững đi dạo vòng quanh khuôn viên khách sạn, khung cảnh ở đây thật đẹp, những chiếc đèn nháy nhiều màu, nhỏ xíu, lung linh được kết thành nhiều hình thù khác nhau giăng xen lẫn vào những dải cây Thường Xuân bám vào những cột trụ và giàn tạo hình cầu kỳ, khiến cho người ta có cảm giác vừa yên tĩnh vừa huyền bí. Nhưng cũng không kém phần hoa lệ lộng lẫy, phảng phất những nét kiến trúc của lâu đài, cung điện trong chuyện cổ tích ngày xưa.

Ngày bé mỗi lần gia đình anh và gia đình bạn của ba mẹ anh đến đây nghỉ vào những dịp cuối tuần có một cô bé ngốc nghếch cứ nghĩ mình là công chúa lạc vào lâu đài và nhõng nhẽo bắt mẹ anh kể chuyện cổ tích cho nghe. Sau đó anh và cô bé đó thường ra bãi biển cùng nhau lấy cát nghịch, xây lên những lâu đài cát thành một dãy dài, cô bé đó có đôi mắt to tròn, đen láy rất sinh động, lúc nào cũng lấp lánh khiến cho ai đối diện cũng muốn nhìn mãi vào đôi mắt ngây thơ đó. Cô bé đó còn gọi anh là hiệp sĩ và ngây thơ hỏi anh:

-Anh hiệp sĩ! nếu em là công chúa mà bị giam trong những lâu đài cát thì anh có đến giải cứu cho em không?

-Ngốc à! Em lớn như vậy mà lâu đài cát bé xíu thế này thì làm sao mà giam được em chứ?

-Thì em nói là ví dụ mà. Em thấy mẹ anh kể trong truyện cổ tích thường có hoàng tử đẹp trai đến giải cứu cho công chúa xinh đẹp khi công chúa gặp nguy hiểm đó thôi.

-Em đúng là ngốc thật! thì chỉ là mẹ anh kể trong truyện cổ tích thôi mà. Ngày nay không còn có hoàng tử hay công chúa như trong truyện cổ tích nữa rồi.

-Thế nếu như đó là thật thì anh có giải cứu cho em không? –cô bé hỏi với sự thiếu kiên nhẫn.

-Anh không cứu, bởi em ngốc nghếch lắm.

Minh Bằng nói đùa tỉnh bơ với cô bé như vậy và kết quả là anh bị cô bé giật tay đưa lên cắn vào bàn tay anh đau điếng, theo phản xạ anh rụt tay lại nhưng cô bé vẫn nắm chặt tay anh cắn tiếp vì vậy vết cắn từ mu bàn tay trượt xuống ngón áp út. Do vết cắn quá mạnh nên đã rỉ máu đến bây giờ vẫn để lại vết sẹo in hình mấy nốt răng nhỏ.

Nghĩ lại đến đây Minh Bằng nhìn xuống vết sẹo và đưa tay sờ nhẹ vào đó dường như vẫn còn cảm thấy đau. Vẫn cảm thấy cô bé ấy như đang ở đâu đó quanh đây.Mải nghĩ lại chuyện ngày xưa anh không biết rằng mình đã ra đến bãi biển chỉ đến khi những cơn sóng thi nhau vỗ nhẹ vào chân mới khiến anh giật mình nhìn xuống. Khi những cơn sóng rút đi để lại những mảnh sò, ốc nhỏ li ti Minh Bằng cúi xuống nhặt lên ngắm nghía rồi mỉnh cười một mình, hứng lên anh ngồi xuống vơ cát nghịch và xây lên một lâu đài cát rất đẹp. Có lẽ nơi đây là nơi lưu lại nhiều ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của anh.

************************

Trong khi đó ở khách sạn Linh Vy cũng muốn ra ngoài dạo một vòng nhưng lại không muốn đi một mình cô lôi kéo Hạnh Như:

-Bạn thân mến! chúng ta cùng đi dạo một vòng cho dễ ngủ có được không?

Hạnh Như hôm nay đã quá mệt nên từ chối Linh Vy:

-Đại tiểu thư à! Cậu vội gì chứ? Chúng ta có cả một ngày mai để đi dạo mà. Để sáng mai đi.

-Mình muốn đi bây giờ, một tháng nay không đến đây rồi, mình rất nhớ phong cảnh nơi đây. Hôm nay cũng đã gặp phải chuyện không vui rồi bạn chiều mình chút đi có được không?

-Ây zaa…! Lần nào đến đây cậu cũng đi ngắm cảnh kỹ lắm rồi mà? Cảnh vật vẫn vậy thôi, chục năm rồi đâu có gì thay đổi? Mà tháng nào cậu cũng phải đến đây ít nhất một hai lần, rút cuộc thì ở đây có gì hấp dẫn với cậu vậy chứ?

- Cậu không hiểu đâu, để khi nào mình sẽ nói sau, còn bây giờ đi với mình nhé!

Hạnh Như vờ ngã xuống giường xỉu:

- Lần nào cậu cũng lôi mình đến đây chỉ để ngắm khuôn viên khách sạn và cái bãi biển vô vị này, mình chán lắm rồi. Không đi đâu cậu đi một mình đi.

Nói rồi Hạnh Như kéo chăn che kín đầu Linh Vy biết là không thể thuyết phục được Hạnh Như nên đành lủi thủi đi một mình, cô ra đến bãi biển và thấy một lâu đài cát mà ai đó mới xây còn lưu lại. Linh Vy ngó nghiêng tìm kiếm nhưng chẳng có ai ở quanh đây, trong lòng có chút hụt hẫng, 15 năm đã qua cô thường đến đây và xây lâu đài cát một mình chẳng có ai làm như cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy có ai đó giống mình nhưng lại không được nhìn thấy tận mắt xem người đó thế nào, dẫu biết rằng cái khả năng mà cô mong đợi rất mỏng manh nhưng cô vẫn muốn hy vọng, dù chỉ là 1% đi chăng nữa.

Sáng hôm sau Linh Vy tỉnh dậy từ rất sớm và bắt Hạnh Như dậy cùng để đi tản bộ, Hạnh Như càu nhàu :

-Cậu làm ơn cho mình ngủ thêm chút nữa có được không? Bây giờ mới có 5h30’ trời còn chưa sáng mà.

-Không được! không được! Hôm qua mình đã phải đi một mình rồi. Hôm nay nhất định phải đi cùng. Cậu mà không dậy mình mở nhạc to cũng không ngủ yên được đâu nhé!

Hạnh Như đành phải lồm cồm bò xuống giường khi mà hai mắt vẫn nhắm, miệng vẫn ngáp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người mở cửa phòng nhưng chưa kịp bước chân ra đã phải đóng sầm cửa lại vì nhìn thấy người ở phòng đối diện mở cửa bước ra Linh Vy đưa hai tay lên vò tung mái tóc dài mượt mà và than thở:

-Trời ơi! Sao từ hôm qua đến nay hắn cứ là khắc tinh xuất hiện trước mặt mình thế không biết. Tại sao nhiều khách sạn vậy hắn không ở lại ở đúng cái khách sạn này chứ? Đã vậy cái khách sạn này có tới ba mươi mấy tầng tại sao lại là phòng đối diện phòng của chúng ta?

Hạnh Như nhìn Linh Vy mà không nhịn được cười cô trêu trọc bạn mình:

-Xem ra giữa cậu và anh ta rất có duyên đấy, nếu không thì làm sao lại có sự trùng hợp thế này chứ?

-Cậu còn ở đó mà cười được nữa sao? Hôm qua bảo đi thì không đi, bây giờ thì vì hắn mà không đi nổi rồi.

-Âý!... cậu sao vậy? Đây đâu phải tính cách của tiểu thư Triệu Linh Vy chứ? Xưa nay cậu muốn làm gì đâu có ai cản được, lần này vì một người không quen biết như anh ta mà vậy lạ lắm nha.

-Có gì mà lạ, từ trước tới nay mình chưa mất mặt trước ai như vậy bao giờ nên vậy thôi. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Hôm nay không đi nữa, chúng ta về đi.

Linh Vy giận dỗi không còn hào hứng muốn đi nữa mà đòi về, Hạnh Như cũng vốn không thích đi nên vô cùng phấn khích:

-Đây là quết định sáng suốt nhất của cậu đấy. Ba cậu mà biết cậu lợi dụng chuyến công tác của bác ấy để chốn đi chơi nữa thì coi chừng sau này đừng hòng ra khỏi nhà, mà có lẽ giờ này mấy người bảo vệ nhà cậu cũng đang chạy khắp nơi tìm cậu đấy.

-Được rồi! cậu đừng ở đó mà hù dọa mình nữa có được không? Mau sửa soạn còn về nào.

Linh Vy nhăn nhó khổ sở vì kỳ nghỉ của mình bị một người không quen, không biết phá hỏng.

***********************************

Phòng tổng giám đốc công ty Huỳnh Thị ông Huỳnh Hải đang nói chuyện với con trai:

-Hiếu Cường dạo này quan hệ giữa con và con gái tổng giám đốc Triệu thế nào rồi?

-Thưa ba vẫn bình thường ạ!

-Bình thường là thế nào?

-Cô ấy nói chúng con là bạn bè tốt.

-Con định chần chừ đến bao giờ nữa? Muốn để kẻ khác nẫng tay trên hay sao? Con nên nhớ chỉ cần cưới được con gái của tổng giám đốc Triệu thì cả cái tập đoàn ZHAO&SU khổng lồ đó sẽ về tay chúng ta mà không cần phải tốn nhiều công sức.

-Ba yên tâm! Con có suy nghĩ của mình, nhất định không để bất kỳ kẻ nào qua mặt, ba cứ tin ở con.

-Được! ba tin con nhưng đừng để ba đợi quá lâu, chúng ta không có nhiều thời gian. Nghe nói công ty đó đã mời được cử nhân kinh tế của đại học Harvard về làm việc, điều đó sẽ không có lợi đối với chúng ta.

-Cho dù hắn có là cử nhân của đại học Harvard thì cũng chỉ là hạt cát giữa đại dương chứ không thể là một hòn đảo ngọc được. Ba không nên lo lắng quá, có hại cho sức khỏe.

-Ha…ha…ha…con thật không hổ là con trai của Huỳnh Hải này, rất có tự tin và bản lãnh. Được lắm!

Đi kèm với lời nói của ông ánh lên sự nham hiểm trong ánh mắt, khuôn mặt hằn lên những đường gân xanh xám gớm ghiếc, như những con rết độc quằn quại trườn mình dưới lớp da dày thô bịch. Lẽ ra ông đã có được tập đoàn ZHAO&SU từ 15 năm trước nhưng trời đã không giúp ông, không cho ông dễ dàng có được thứ mà mình muốn có, cuộc hành trình suốt 20 năm của ông vẫn chưa đạt được kết quả, bởi vậy ông vẫn chưa thể nào yên vị. Thứ mà ông đã muốn đạt được thì nhất định phải đạt được cho dù có là bao nhiêu năm đi nữa.

-Ba! ba nghĩ gì vậy? –Hiếu Cường thấy ông ngồi suy nghĩ mà chẳng để ý gì đến lời nói của mình.

-À! Không có gì, con vừa nói gì?

-Bây giờ con đi gặp Linh Vy và sẽ trở về trước khi cuộc họp chiều nay bắt đầu, không sao chứ ba?

-Ờ được! con đi đi, cuộc họp hôm nay cũng không quan trọng lắm, con không dự cũng được. Cứ yên tâm đi đi.

-Vậy xin phép ba con đi. –Hiếu Cường rời khỏi phòng ông Huỳnh Hải và ra ngoài gọi điện cho Linh Vy:

-Alô! Em đang ở đâu vậy?

-Em đang trên đường về nhà, gọi cho em có việc gì?

- Hôm nay em muốn đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi.

-Em đang rất mệt và không muốn đi đâu cả.

-Vậy anh mời em ăn trưa. Anh có thứ này cho em.

-Để hôm khác đi, em đang lái xe, em tắt máy nhé!

-Linh Vy…Linh Vy….

-……………

-Chiết tiệt ! cô ta lúc nào cũng vậy. Đừng tự đề cao mình quá . Nhất định em sẽ thuộc về tôi Triệu Linh Vy._ Hiếu Cường tự nhủ.

***************************

Linh Vy vừa lái xe về đến cổng ngôi biệt thự sang trọng đã thấy Hiếu Cường bước xuống xe đợi sẵn ở đó. Hạnh Như thấy vậy liền thì thầm với Linh Vy :

-Xem ra anh ta rất muốn gặp cậu, chắc là có chuyện muốn nói nên đã đợi ở đây.

-Cậu đi cùng mình được không? Mình không muốn gặp riêng anh ta.

-Sao vậy? mình thấy anh ta xứng với cậu đấy chứ?- Hạnh Như cố tình trêu Linh Vy.

-Bạn tốt! hãy giúp mình có được không? Mình năn nỉ đấy.

-Được! cậu đã nói vậy thì bản cô nương này cũng đành phải mở lòng từ bi thôi. Nhưng sau này khi mình cần cậu giúp thì đừng có trốn tránh đó nha. Nhớ chưa?

Cả hai cùng bước xuống xe tiến về phía Hiếu Cường:

-Haiz… Hiếu Cường! anh làm gì ở đây vậy? –Linh Vy hỏi với giọng uể oải.

-Anh đợi em. Đã nói anh có chuyện muốn nói với em mà.

-Em và Hạnh Như đang có việc, có gì anh nói nhanh đi.

Hiếu Cường nghe vậy thì biết rằng hôm nay không thể nói chuyện được nên tìm cách lảng chuyện:

-À! Hai em rảnh chứ? Anh muốn mời hai em đi ăn, anh mới biết một nhà hàng Pháp ngon tuyệt.

-Rất tiếc, chúng em đang có việc, để hôm khác có được không?

-Vậy cũng được, khi nào rảnh gọi cho anh.

-Vâng!

Hiếu Cường không còn cách nào khác để nán lại nên đành phải lái xe đi. Linh Vy rón rén bước vào nhà, cô ngó trước ngó sau và thở phào khi thấy trong nhà không có ai. Cũng coi như là may nếu cô còn ở bãi biển đó nghỉ và để ba cô biết việc cô lại chốn đi chơi không chịu ở nhà học thêm ngoại ngữ thì chắc chắn lệnh cấm ra khỏi cửa sẽ được thi hành. Linh Vy vẫn chưa hay biết gì về sự trở về của người mà cô vẫn hằng mong đợi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ

BÌNH LUẬN FACEBOOK