Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Linh Vy và Minh Bằng lái xe đến điểm hẹn gặp Hiếu Cường thì trời cũng đã tối muộn, ngồi trong xe họ đã nhìn thấy Hiếu Cường đang đứng tựa lưng vào xe mình và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại ở phía bên kia đường. Minh Bằng vẫn ngồi yên quan sát nét mặt Hiếu Cường qua cửa kính xe, anh cảm nhận được nét mặt mệt mỏi của người đang đứng ngoài kia. Sao mà không mệt mỏi cho được, khi mà Huỳnh Thị đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, những khó khăn này có lẽ sẽ là gánh nặng đè hết lên vai Hiếu Cường. Minh Bằng khẽ thở hắt ra một cách khó khăn, anh quay sang nói với Linh Vy:

-Em về bệnh viện trước đi, bà ấy cần có người ở bên chăm sóc. Anh và anh ta cần nói chuyện riêng một chút.

Linh Vy khẽ nắm bàn tay anh gật đầu nhìn anh bằng ánh nhìn thấu hiểu, Minh Bằng xuống xe và tiến về phía Hiếu Cường đang đứng. Cảm nhận được ai đó đang đến gần mình, Hiếu Cường rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt anh ngỡ ngàng không dấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng đối diện mình không phải là Linh Vy, Hiếu Cường khẽ cau mày và đứng thẳng người lên nhìn Minh Bằng nói với giọng giễu cợt:

-Sao anh lại đến đây? Hay là anh biết Linh Vy hẹn gặp tôi và đã ngăn không cho cô ấy đến? Một người như anh mà cũng có lúc thiếu tự tin như vậy sao?

Minh Bằng khó khăn mỉm cười gượng gạo, anh cúi đầu nhìn xuống để che đi khóe mi cay đang nóng dần chỉ trực rơi lệ của mình, một cảm giác hỗn độn xâm chiếm tâm lý anh. Không biết phải mở lời từ đâu, phải nói thế nào? Nói anh đã hoàn toàn chấp nhận Hiếu Cường thì vẫn chưa phải, nhưng cảm giác anh ta là kẻ thù thì cũng không còn. Cuối cùng Minh Bằng hít một hơi thật sâu anh ngẩng mặt đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của Hiếu Cường:

-Người muốn gặp anh là tôi. Chúng ta có chuyện cần nói và giải quyết với nhau.

Hiếu Cường khẽ nhếch môi:

-Giữa chúng ta có chuyện để nói sao? Xin lỗi! tôi không rảnh dỗi đến vậy. À! Người khiến tôi bận đến như vậy cũng là anh mà, không lẽ anh quên nhanh vậy sao?

Nói xong Hiếu Cường định mở cửa xe bỏ đi nhưng đã bị giọng nói cứng rắn của Minh Bằng làm cho giật mình quay lại:

-Nếu bây giờ anh rời khỏi đây thì tôi không chắc mình sẽ có thể cho anh và mẹ anh một cơ hội nữa đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ.

Hiếu Cường nghe thấy Minh Bằng nhắc đến mẹ mình khiến anh còn tưởng mình nghe nhầm, anh quay lại cười nhạt với giọng nói lạnh lùng:

-Anh vừa nói gì? Anh thì biết gì về mẹ tôi? Không lẽ một người đã khuất cách đây gần hai chục năm rồi cũng đắc tội với anh sao? Alec! Nói cho anh biết, anh đừng đắc thắng vội. Ván cờ này vẫn chưa kết thúc và tôi cũng muốn lật ngược ván cờ này, vì vậy khi có thể tận hưởng hãy hưởng thụ đi.

Minh Bằng một lần nữa kiên nhẫn trước thái độ ngạo mạn của Hiếu Cường, anh nói bằng giọng trầm nghiêm túc:

-Anh thực sự tin rằng mẹ anh đã chết? Huỳnh Hải đối với anh thực sự là người cha tốt như vậy sao? Anh không cảm nhận được gì từ ông ta sao?

Ánh mắt Hiếu Cường tối lại, anh nhảy chồm tới túm cổ áo Minh Bằng:

-Anh có biết mình đang nói gì không? Anh biết gì về mẹ tôi nói mau. Nếu anh đùa giỡn tôi thì tôi có thể giết anh ngay lúc này đấy.

Minh Bằng nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Hiếu Cường, anh từ từ gỡ hai tay Hiếu Cường khỏi cổ áo mình:

-Được tôi sẽ nói. Nhưng trước khi nói chúng ta cũng cần giải quyết hết ân oán trong thời gian qua trước đã.

Nói xong Minh Bằng lững thững đi về phía bãi cát khuất sau công viên vắng vẻ, Hiếu Cường cũng lững thững đi theo. Đến nơi Minh Bằng dừng lại ở giữa sân và nói với Hiếu Cường:

-Tôi và anh đều là đàn ông, đấu mưu trong thời gian qua như vậy là đủ rồi. Còn ân oán gì thì hãy giải quyết hết đi, sau trận đánh này quan hệ giữa tôi và anh sẽ khác. Muốn đánh hãy đánh đi, tôi cũng sẽ không khách khí đâu.

Hiếu Cường nhìn Minh Bằng dò xét, như thể anh cố tìm xem người đứng trước mình có phải là đang say? Nhưng không, anh chẳng tìm thấy gì bất thường ngoài ánh mắt sáng như sao trong màn đêm đen se lạnh, một giọng nói không hề pha lẫn hơi men. Trong thâm tâm anh lúc này nghĩ “ Một trận đánh mà có thể kết thúc, hóa giải tất cả những gì anh đã gây ra trong suốt thời gian qua sao? Kẻ mang tên Alec! À không, Minh Bằng này lợi hại vậy sao? Sao có thể khiến anh chưa đánh đã cảm thấy mình thua rồi. Anh thật sự ghét cảm giác bị thua thế này, không can tâm chút nào”.

-Aaaaaaaaa….._Hiếu Cường hét lên uất ức và chạy đến xô Minh Bằng ngã xuống bãi cát, cả hai nhào qua lộn lại nhưng không ai cố tình muốn gây thương tích cho đối phương.

Sau một hồi vật lộn cũng thấm mệt, cả hai nằm dài trên bãi cát thở hồng hộc như vừa chạy đua một quãng đường dài. Hiếu Cường đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, vừa thở gấp vừa nói:

-Hãy nói đi, anh biết gì về mẹ tôi?

Minh Bằng quay sang nhìn Hiếu Cường, im lặng trong giây lát anh hỏi:

-Anh nghĩ sao nếu cha anh là người khác mà không phải là Huỳnh tổng giám đốc?

Hiếu Cường nhìn Minh Bằng hoang mang và giật mình ngồi bật dậy:

-Cuối cùng thì anh muốn nói gì? Việc tra tấn tâm lý người khác với anh thú vị vậy sao?

Minh Bằng khẽ nhắm mắt lại, một dòng nước ấm nóng trào ra chảy xuống tận tai anh, giọng nói trở lên khàn đặc:

-Chúng ta đi gặp mẹ anh thì sẽ rõ. Tôi đưa anh đi gặp bà ấy.

Minh Bằng đứng dậy rũ và vuốt lại mái tóc dính đầy cát của mình rồi tiến lại đưa tay ra kéo Hiếu Cường cùng đứng dậy.

**********************

Minh Bằng đưa Hiếu Cường đến phòng bệnh của bà Lưu, Linh Vy đang ngồi bên cạnh giường bệnh của bà túc trực, thấy hai người đến cô đứng dậy chào Hiếu Cường:

-Hiếu Cường! Anh đến rồi hả? Lúc nãy anh Nicky có nói lại là bác ấy lúc chiều đã xỉu một lần rồi vì vậy tạm thời nên để bác ấy yên tĩnh nghỉ ngơi, bác ấy vừa chợp mắt được một chút. Chúng ta không nên gây ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của bác ấy.

Hiếu Cường bước lại gần giường bệnh của bà Lưu, nhìn gương mặt tiều tụy nhợt nhạt của bà anh đưa tay lên bịt miệng mình, hình ảnh của bà dần nhòa đi trước mắt anh. Dù đã nhiều năm nhưng anh vẫn nhận ra mẹ mình. Bởi bà không khác mấy so với hình ảnh trong tấm hình mà hàng năm cha anh vẫn mang ra làm ảnh thờ vào ngày giỗ của bà. Chợt câu hỏi của Minh Bằng vang vọng trong tâm trí anh “Anh nghĩ sao nếu cha anh là một người khác mà không phải là Huỳnh tổng giám đốc?”. Toàn thân anh run rẩy khụy xuống cạnh giường bệnh của mẹ mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt sắc cạnh phảng phất nét lạnh lùng của anh. Hiếu Cường cầm lấy bàn tay của mẹ mình áp lên má, giọng nói của anh nấc nghẹn:

-Mẹ! Thế này là thế nào? Bao năm qua mẹ đã ở đâu? Làm ơn hãy tỉnh dậy nói cho con biết đi. Tại sao ông ấy lại không nói gì với con về mẹ?

Minh Bằng và Linh Vy nãy giờ đứng ngoài cửa trao đổi về tình trạng sức khỏe của bà Lưu nghe được giọng Hiếu Cường liền chạy vào kéo anh đứng dậy. Linh Vy và Minh Bằng mỗi người một bên cũng không kéo nổi Hiếu Cường đứng lên, Minh Bằng chỉ còn có thể nói:

-Hiện giờ sức khỏe của mẹ anh rất xấu, nếu anh muốn bà ấy hồi phục thì hãy để bà ấy được nghỉ ngơi đi. Anh thực sự muốn biết thì chúng tôi sẽ nói cho anh biết, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Hiếu Cường từ từ đứng dậy theo Minh Bằng ra ngoài, Linh Vy biết là Minh Bằng rất khó khăn để nói ra tất cả nên cô đã cầm tay anh kéo lại:

-Minh Bằng! Để em thay anh nói chuyện với anh ấy.

Cô nắm tay anh xiết nhẹ, nhìn anh bằng ánh mắt muốn nói anh hãy tin tưởng ở cô, cuối cùng Minh Bằng đành gật đầu để Linh Vy và Hiếu Cường ra ngoài còn anh ngồi lại túc trực bên giường bệnh.

Vì đêm đã khuya ngoài trời rất lạnh nên cả hai đã xuống căng tin bệnh viện chọn một góc vắng người ngồi nói chuyện. Hai bàn tay Linh Vy đan chặt vào nhau lúng túng, chính cô cũng cảm thấy khó nói, không biết nên bắt đầu từ đâu để Hiếu Cường tin đây là sự thật, cố gắng lấy lại bình tĩnh Linh Vy bắt đầu:

-Hiếu Cường à!...umh em biết là chuyện này rất khó tin nhưng em nghĩ nếu anh suy nghĩ logic một chút sẽ hiểu ra tất cả. Thực ra…anh và anh Minh Bằng là…hai người là…anh em cùng cha khác mẹ đó. Chiều nay chính mẹ anh đã nói ra bí mật động trời này, Huỳnh tổng giám đốc không phải là cha ruột của anh đâu, anh phải tin điều này.

-Linh Vy! Ngay cả em cũng muốn anh phải kết thúc thảm hại sao? _Hiếu Cường không đủ bình tĩnh để nghe cô nói hết. Anh phẫn lộ đứng lên nhìn Linh Vy.

Dự tính trước phản ứng của Hiếu Cường, Linh Vy đứng lên giữ tay anh lại:

-Hiếu Cường! anh nghe em nói hết đã. Chính anh Minh Bằng cũng vô cùng khó khăn chấp nhận sự thật này, chính anh ấy cũng không biết làm thế nào để nói cho anh biết nên đã không nói với anh trước khi đưa anh đến gặp mẹ anh. Anh ấy muốn anh được nghe chuyện này từ mẹ anh, nhưng anh biết đó, hiện giờ sức khỏe của bác ấy rất xấu. Biết là nói ra chuyện này bây giờ là tàn nhẫn với anh, nhưng xin lỗi anh em vẫn phải nói. Hiếu Cường! Chính ông Huỳnh Hải đó đã hại chết cha ruột của anh và đẩy mẹ anh vào bệnh viện tâm thần suốt hai chục năm qua, mẹ anh cũng chính vì anh mà chấp nhận điều kiện của ông ấy, nếu không làm theo thì ông ấy sẽ làm hại đến anh. Đây là những điều mẹ anh đã cố nói lại với em và Nicky, trước khi anh và Minh Bằng đến.

Nghe đến đây toàn thân Hiếu Cường không còn chút sức lực, ngay cả đứng cũng không vững, anh buông thõng người xuống ghế, đầu gục xuống bàn nhưng bờ vai run rẩy của anh lại tố cáo anh đang khóc. Linh Vy định bước lại phía anh, nhưng Hiếu Cường đã lên tiếng trước:

-Để anh lại một mình, anh muốn được yên tĩnh.

Linh Vy do dự chưa biết phải làm thế nào thì Hiếu Cường đã nói tiếp:

-Em đi chăm sóc cho mẹ anh giúp anh được không? Anh có việc cần phải làm bây giờ._Hiếu Cường nói trong khi hai bàn tay anh nắm chặt đến trắng bệch các đốt ngón tay.

Linh Vy cảm nhận được điều gì đó không ổn nên cô đi ra ngoài và gọi điện cho Minh Bằng đến, chờ cho đến khi anh đến cô mới thay anh về phòng bệnh của bà Lưu. Minh Bằng vừa đến cũng là lúc Hiếu Cường đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, anh đi ra bãi đậu xe và lái xe đi. Minh Bằng cũng vội vã, cuống cuồng tìm xe của mình để đi theo. Anh lặng lẽ theo sau xe Hiếu Cường cho đến khi xe của anh ta dừng lại trước cổng ngôi biệt thự sang trọng, nơi mà Huỳnh Hải đang kê cao gối ngủ ngon lành. Hiếu Cường bước ra khỏi xe với khuôn mặt giận dữ, ánh mắt đỏ rực như hai ngọn lửa giữa đêm đen. Anh đưa tay lên nhấn nút mở cổng thì đã bị tay Minh Bằng chặn lại, Hiếu Cường hất tay Minh Bằng ra một cách thô bạo:

-Anh đến đây làm gì? Đừng có cản tôi.

-Anh đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ra sao? Anh đã sống chung với ông ta mấy chục năm mà vẫn không hiểu hết con người ông ta sao? _Minh Bằng hét lên.

-Vậy phải làm sao? Đứng nhìn và hầu hạ ông ta đến cuối đời sao?_ Hiếu Cường cũng hét lên với ánh mắt đầy đau khổ.

Hai người đang tranh cãi thì nghe thấy tiếng mở cửa từ phía trong và có tiếng chân ai đó đang tiến về phía cổng. Minh Bằng vội vàng kéo Hiếu Cường nép vào góc khuất chờ cho tên trợ lý thân cận của Huỳnh Hải đi vào mới lôi Hiếu Cường vào xe lái đi.

Cuối cùng Minh Bằng đưa Hiếu Cường về ngôi nhà của gia đình anh trước đây, mở cửa cho Hiếu Cường vào nhà và anh không quên gọi điện báo cho Linh Vy yên tâm. Khi trở vào nhà thấy Hiếu Cường vẫn đứng thẫn thờ trong phòng khách, anh lại gần kéo tấm rèm phủ ghế sofa xuống cho Hiếu Cường ngồi, anh vừa tiến về phía tủ rượu vừa nói:

-Ngôi nhà này kể từ khi ba mất đã không có người ở vì tôi và mẹ tôi đều chuyển qua Mỹ sống, nhờ gia đình Linh Vy trông nom nên nó vẫn ấm cúng và sạch sẽ như có người ở. Những bình rượu này cũng là những bình rượu quý của ba để lại, hôm nay tôi và anh cùng uống chắc ông cũng không tiếc đâu.

Minh Bằng cố gắng phá tan bầu không khí ảm đạm giữa hai người. Cả hai hết chén anh lại đến chén em trong nước mắt lặng lẽ. Bất chợt Hiếu Cường hỏi Minh Bằng:

-Chỉ cần Huỳnh Thị sụp đổ thì ông ta sẽ gục ngã phải không?

-Anh đúng là đã không hiểu hết con người ông ta. Nếu Huỳnh Thị sụp đổ mà có thể khiến ông ta phải trả giá thì tôi đã không phải chờ đến ngày hôm nay, và có lẽ đã không tìm được mẹ anh.

-Vậy phải làm thế nào?

-Chúng ta cần tìm ra giấy tờ chuyển khoản sau những lần gian lận thuế ra nước ngoài của ông ta và phải có mã số bí mật của những ngân hàng đó để đổi tên tài khoản thì mới thực sự khiến ông ta mất tất cả.

-Ông ấy có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài nữa sao?

-Anh thật sự không biết gì sao?

Hiếu Cường càng nghe càng căm phẫn tột độ, ông ta đã có nhiều như vậy sao còn muốn anh dẹp bỏ lòng tự trọng đàn ông của mình, lợi dụng Chae Rim để nhòm ngó tập đoàn I’park. Dù gì cũng nuôi anh ngần ấy năm trời chẳng lẽ một chút tình cha con cũng không có, ông ta chỉ coi anh như một vật dụng hữu ích thôi sao? Anh bóp mạnh ly rượu màu hổ phách trong tay mình:

-Hãy chờ thêm chút nữa, tôi sẽ ở lại bên cạnh ông ta để đoạt lại những gì cần đoạt.

-Việc này nếu để ông ta phát hiện sẽ rất nguy hiểm cho anh, chắc anh hiểu rõ điều này hơn ai hết.

-Dù sao tôi cũng là người gần ông ta nhất, trước đây có thể tôi không hiểu hết con người ông ta nhưng từ bây giờ có lẽ đã hiểu rõ hơn ai hết.

Minh Bằng khẽ vỗ vào vai Hiếu Cường:

-Nếu khó thì đừng làm.

Hiếu Cường quay sang nhìn bắt gặp ánh mắt ấm áp của Minh Bằng dành cho mình khiến anh vội vã cúi xuống:

-Cậu không hận tôi vì những gì tôi đã gây ra cho hai người sao?

-Ân oán của tôi và anh đã giải quyết sòng phẳng vào tối nay rồi mà. Không lẽ anh vẫn còn oán tôi sao?

Minh Bằng vừa nói vừa giả vờ ngây mặt nhìn khiến Hiếu Cường cũng phải bật cười theo, tiếng ly cạn vào nhau vang vọng trong đêm vắng tĩnh mịch.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ

BÌNH LUẬN FACEBOOK