Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Linh Vy bị kéo đi bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, trong khi chưa nhìn rõ người kéo mình là ai thì cô đã cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc của ai đó, mùi nước hoa nam tính mà bấy lâu nay cô nhung nhớ. Minh Bằng kéo Linh Vy ra góc khuất trong khuôn viên trụ sở cảnh sát mới dừng lại, buông tay cô ra và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh thì thầm:

-Cô bé ngốc này, em định làm gì vậy? Có biết đây là đâu không?

Trong khi đó Linh Vy vẫn chưa hết bất ngờ, cô ngửa mặt lên nhìn anh rồi lại áp mặt mình vào vòm ngực ấm áp của anh và nói trong nghẹn ngào:

-Thế này là thế nào? Làm sao anh có thể có mặt ở đây? Chẳng phải anh đang ở Mỹ sao?

Minh Bằng đẩy Linh Vy ra đối diện với mình, đưa tay lên khẽ gạt những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cô, ánh mắt anh nhìn cô ấm áp:

-Ngốc à! Trái tim anh đã gửi lại nơi em rồi bảo làm sao anh có thể sống một mình trên đất Mỹ đây?

Linh Vy nghe Minh Bằng nói vậy càng cảm động, cô ôm chặt lấy anh thổn thức:

-Là em không tốt. Em sai rồi, em thật vô dụng khi không thể chia sẻ giúp anh mà còn khiến anh mệt mỏi thêm.

-Không phải là em không tốt mà là anh đã làm liên lụy tới em. Là anh không tốt.

-Được rồi! Chúng ta không nói chuyện này nữa. Hãy nói cho em biết làm sao anh biết em ở đây? Em chưa nói cho ai biết việc em sẽ đến trụ sở cảnh sát này.

-Vì trái tim anh luôn bên em nên đã mách bảo cho anh biết em đang ở đâu, làm gì?- Minh Bằng cười lém lỉnh.

Linh Vy đang nước mắt ngắn dài cũng phải phì cười trước câu nói và vẻ mặt hài hước của Minh Bằng, cô đấm nhẹ vào ngực anh nũng nịu:

-Giờ phút này mà anh còn đùa người ta được sao? Thật là quá đáng mà. Anh chưa trả lời câu hỏi của em, làm thế nào mà anh có mặt ở Đài Bắc mà không phải nước Mỹ? Chuyện anh và Hiếu Cường thỏa thuận là thế nào?

-Được rồi! Anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện nhưng nói ở đây không tiện, chúng ta đi chỗ khác nói tiếp.

Minh Bằng kéo Linh Vy lên xe lái đi. Ngồi trong xe Linh Vy chăm chú ngắm Minh Bằng, cô phát hiện ra một số thay đổi trên gương mặt đẹp của anh. Mái tóc được tỉa gọn gàng và cao hơn, phần mái được vuốt ngược lên để lộ vầng trán sáng đẹp, điều này tạo cho khuôn mặt anh một vẻ đẹp nam tính lạnh lùng đầy cuốn hút:

-Buồn ngủ muốn chết mà cái khuôn mặt đáng ghét kia cứ bắt ánh mắt mình phải dán chặt vào đó là sao? – Linh Vy đang lẩm bẩm nhủ thầm thì bị câu nói của Minh Bằng làm cho giật mình:

-Da mặt anh mỏng lắm đó, em nhìn mãi như vậy làm cháy xém hết là phải chịu trách nhiệm với anh đấy.- Minh Bằng nói tỉnh bơ trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước.

-Không lẽ tai anh cũng biết nhìn sao? Thế anh muốn người ta phải chịu trách nhiệm thế nào?

-Phải chịu trách nhiệm sống bên anh suốt đời. Thế nào trách nhiệm này ngọt ngào quá phải không?- Kèm theo lời nói là nụ cười mỉm gian tà đầy vẻ đắc thắng.

Đôi má Linh Vy ửng hồng, mọi cử chỉ cũng trở lên mất tự nhiên nhưng vẫn cố chống chế :

-Đáng ghét! Anh toàn ăn hiếp người ta à!

Minh Bằng quay sang nhìn Linh Vy vô tình mắt họ gặp nhau, cả hai nhìn nhau với ánh nhìn dịu dàng ấm áp, dường như chỉ thông qua ánh mắt họ cũng có thể thấu hiểu hết tâm tư và lời đối phương muốn nói. Minh Bằng vẫn một tay lái xe, tay còn lại đan chặt lấy bàn tay mềm mại của Linh Vy trong suốt quãng đường dài. Trước mắt họ bây giờ dù là bất kỳ ai? Dù có khó khăn gì cũng không còn là rào cản hay trở ngại.

Trời bắt đầu chập choạng tối, chiếc xe dừng lại tại bãi đậu xe 2 của núi Dương Minh, đây mới chỉ là lưng chừng núi. Lẽ ra có thể chạy thẳng lên đỉnh núi nhưng cả hai muốn cùng nhau tản bộ nên đã dừng lại ở đây. Lên đến đỉnh núi Linh Vy thở dốc vì mệt, đây là lần đầu tiên cô leo núi cao thế này, nhưng khi ngẩng đầu lên đôi mắt Linh Vy đã mở lớn ngạc nhiên trước cảnh đẹp khi nhìn xuống toàn cảnh thành phố bắt đầu lên đèn đẹp lung linh. Bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến hết, cô nhìn Minh Bằng hét lên phấn khích:

-Làm sao anh biết chỗ này? Em sống ở Đài Bắc lâu như vậy mà chưa một lần đến đây. Không ngờ ở đây không khí thật mát mẻ dễ chịu, phong cảnh đẹp như mơ. – Linh Vy dang hai tay ra nhắm mắt lại hít thở tận hưởng không khí trong lành.

Minh Bằng ngồi xuống chiếc ghế đá bạc màu, anh kéo Linh Vy ngồi xuống cạnh mình, mắt anh nhìn vào bóng đêm mờ ảo và bắt đầu lên tiếng:

-Lúc anh bị Hiếu Cường ra điều kiện phải lựa chọn xa em, anh tưởng mình đã lâm vào ngõ cụt nên đã tìm đến đây tự kỷ, nhưng không ngờ chính nơi này lại khiến anh nảy ra ý tưởng lên kế hoạch khiến Hiếu Cường sẽ phải nhận lại hậu quả “ gậy ông đập lưng ông”.

- Nghĩa là sao? Có phải việc anh thỏa thuận với Hiếu Cường cũng chỉ nằm trong tính toán nước đi của một ván cờ?

-Đúng vậy!

-Nhưng bằng cách nào anh có thể trở về đây mà Hiếu Cường không biết? em nghe Hạnh Như và Trí Bằng nói lại là anh đã phải dùng cả hộ chiếu để thỏa thuận với Hiếu Cường mà việc này sẽ đồng nghĩa với việc nếu anh trở lại Đài Bắc thì người quen của Hiếu Cường trong cục xuất nhập cảnh sẽ thông báo cho anh ta biết.

Minh Bằng nheo mắt nhìn Linh Vy đùa giỡn cho cô bớt phần căng thẳng:

-Em thử đoán xem. Đoán trúng sẽ có thưởng.

-Umh…. Làm thế nào nhỉ? …À! Trừ khi anh đổi hộ chiếu….Ơ! cũng không phải, đổi hộ chiếu thì cũng vẫn là anh, việc này không thay đổi được gì và Hiếu Cường cũng không ngốc như vậy. Thôi anh kể đi, em không đoán nổi.

Minh Bằng khẽ cộc nhẹ trán mình vào trán Linh Vy anh cười nói tiếp:

-Em thông minh lắm! Đoán gần đúng rồi. Đúng là anh đổi hộ chiếu nhưng không chỉ có vậy mà phải đổi luôn cả quốc tịch nữa.

-Vậy là thế nào? Chẳng phải anh đã nhập quốc tịch Mỹ theo gia đình bên đó rồi sao? Bây giờ lại đổi quốc tịch gì đây? Đừng nói là anh lại nhập quốc tịch Anh đó nha. Việc này là không thể.

-Không! Anh chỉ trở về với đúng tên họ mà cha sinh mẹ đẻ đặt cho anh thôi. Anh đã trở về làm người của đất nước sinh ra mình, Đài Loan xinh đẹp. Người quen của anh ở đại sứ quán Đài Loan tại Mỹ sẽ bảo mật thông tin này và Hiếu Cường sẽ không thể biết việc anh trở về đây.

-Vậy là anh có thể đường đường chính chính lộ diện với tên thật của mình rồi đâu cần bí mật đến vậy?

-Hiện giờ chưa được, anh muốn dành cho cha con Hiếu Cường một bất ngờ lớn.

...............

Cả hai nói chuyện về kế hoạch của Minh Bằng xong, Linh Vy tựa đầu vào vai anh cùng nhau ngắm sao đêm. Cảm giác thật bình yên và lãng mạn, nhìn xuống thành phố yên bình phía dưới kia trong lòng cô chợt chua xót khi nghĩ rằng trong cái thành phố bình yên tĩnh mịch kia vẫn có biết bao âm mưu toan tính âm thầm mưu hại lẫn nhau. Bây giờ cô đã hiểu được thế nào là “ thương trường là chiến trường” có những người muốn mưu lợi cho mình mà bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả việc cướp đi sinh mạng của người khác, còn những người muốn tồn tại đứng vững thì buộc phải lao lực trí óc để chiến đấu lại. Cũng như tình trạng của hai người bây giờ, dù muốn dù không thì họ cũng phải nhập cuộc, cô tự nhủ dù sau này có chuyện gì, buồn vui, sướng khổ ra sao cô cũng sẽ cùng anh nắm tay đi đến cuối con đường, bất kể con đường đó gồ gề hay bằng phẳng.

Khi hai người xuống núi vừa đi được một đoạn Linh Vy đã đứng thở, so với khi từ từ leo lên thì khi xuống với đôi hài cao gót của cô là cả một vấn đề, Minh Bằng thấy vậy anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô đề nghị:

-Để anh cõng em.

Linh Vy vội vã xua tay từ chối:

-Không sao đâu, đường xuống còn xa như vậy anh cõng sao nổi? đi một mình cũng khó khăn rồi huống hồ là cõng em.

Minh Bằng mỉm cười dịu dàng:

-Bảo anh cõng em đi vòng quanh Đài Bắc chắc anh sẽ tính bài chuồn, nhưng bảo cõng em xuống núi thì anh cõng hàng ngày cũng không thành vấn đề. Nhanh lên nào, em không đói sao?

Nhắc đến đói Linh Vy mới chợt nhớ ra bụng mình đang réo ầm ĩ, cô nhẹ nhàng cúi xuống bám hai tay vào cổ anh, hơi ấm từ lưng anh phả ra thật dễ chịu, bất chợt Linh Vy bảo Minh Bằng :

-Anh hát cho em nghe đi.

-Em muốn nghe bài gì nào?

-Umh! Ánh trăng nói hộ lòng tôi của Tô Hữu Bằng.-Linh Vy nhanh nhảu.

Trong khi đó Minh Bằng cau mày:

-Bài này của cô Đặng Lệ Quân mà, Tô Hữu Bằng ở đâu ra vậy?

-Em không biết cái cô Đặng gì gì đó em chỉ thích nghe anh chàng đẹp trai đó hát thôi. Giọng anh ấy nghe thật ấm áp và ngọt ngào. –Linh Vy vẫn hồn nhiên.

Còn Minh Bằng thì thật sự giận dỗi:

-Vậy em đi mà bảo anh ta hát cho em nghe đi, anh ta đẹp trai hát hay anh đâu dám so tài.

Linh Vy lần đầu tiên thấy Minh Bằng tỏ rõ thái độ giận dỗi khi cô khen người khác như vậy nên vội vàng chữa cháy:

-Em chưa nói hết câu, anh ta đẹp trai hát hay nhưng vẫn không bằng một người. Cái người đang vất vả cõng em này còn đẹp trai, hát hay hơn anh ta cả trăm nghàn lần nữa.- Nói xong Linh Vy vội vàng cúi xuống thơm vào má ai kia cầu hòa.

Minh Bằng cũng rộng lượng nhận lời cầu hòa, anh bắt đầu cất giọng hát ấm áp của mình, đến khi anh hát xong thì Linh Vy cũng chìm vào giấc ngủ.

**********************

Sáng hôm sau khi Hiếu Cường và trợ lý cùng nhau mang bản hợp đồng đến tập đoàn Tommy trình duyệt ký lại lần hai thì gặp Linh Vy và Trí Bằng tại cửa ra vào. Cảm thấy có chút mất tự nhiên nhưng Hiếu Cường cũng lại gần hỏi chuyện:

-Linh Vy! Em đi đâu vậy?

Không hề nhìn mặt Hiếu Cường cô lạnh lùng trả lời:

-Thì tôi cũng như anh, cũng biết đi tìm mối lợi cho công ty mình.

-Ý em là đến gặp tổng giám đốc của Tommy?

-Đúng vậy! Tôi đến để ký hợp đồng. Không được sao?

Hiếu Cường hơi giật mình nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp:

-Vậy việc ký hợp đồng diễn ra tốt đẹp chứ?

Linh Vy quay sang nhìn thẳng vào mắt Hiếu Cường hờ hững:

-Nếu tôi ký được thì sẽ có chỗ cho anh ký nữa sao? Nhưng anh yên tâm tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.

Nói xong Linh Vy bước đi thẳng trong khi Trí Bằng cố tình ở lại vỗ vai Hiếu Cường nói tiếp:

-Anh hãy cẩn thận với tên tổng giám đốc đó, chúng tôi vừa bị hắn xé nát bản hợp đồng mà phải vất vả ngày đêm mới soạn ra một cách không thương tiếc. Thái độ tiếp đón của hắn thì ….haiz…đúng là một kẻ cạy quyền thế ức hiếp người quá đáng.

Trí Bằng nói xong bước đi thẳng với nụ cười khoái trá, ra đến bãi đậu xe cả anh và Linh Vy cùng đập tay vào nhau cười lớn bởi sự kết hợp ăn ý vừa rồi trong khi Hiếu Cường lại cảm thấy đỡ ấm ức phần nào vì tưởng không chỉ một mình anh bị đối xử như vậy.

Đứng trước văn phòng tổng giám đốc Hiếu Cường lấy hơi và cân chỉnh lại trang phục trước khi bước vào, nhưng vừa bước vào Hiếu Cường đã hơi thất vọng vì chỉ có một mình Leo ở đây, anh lên tiếng hỏi:

-Ngài tổng giám đốc không có ở đây sao? Phía tôi đã hẹn trước khi đến đây và đã được chấp nhận về việc bàn chuyện ký hợp đồng.

Leo vui vẻ trả lời:

-Xin lỗi anh! tổng giám đốc vừa nhận được cuộc gọi quan trọng và phải chuẩn bị ra ngoài ngay vì vậy tôi sẽ là người toàn quyền quyết định chuyện ký hợp đồng với quý công ty thay ông ấy.

Hiếu Cường nghe vậy đã như mở cờ trong bụng và quả như dự đoán của anh việc ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Không những vậy thay mặt cho bên Tommy Leo còn giao ngay công trình xây dựng khách sạn Cát Tường, một trong những khách sạn năm sao quy mô lớn theo chuẩn quốc tế cho tập đoàn xây dựng Huỳnh Thị thi công.

Hiếu Cường trở về đưa bản hợp đồng đã ký lên báo cáo với ông Huỳnh Hải, cả hai cha con vô cùng phấn khởi và khen tụng tung hô nhau không tiếc lời, còn bàn kế hoạch mở tiệc liên hoan mà không hề biết rằng bút đã sa thì gà sẽ đến hồi chết.

***********************

Theo kế hoạch đề ra công trình thi công khách sạn Cát Tường nhanh chóng khởi công và đi vào xây dựng, tiến độ làm việc diễn ra cũng khá nhanh nhưng như người ta vẫn nói “nhân tính không bằng trời tính”. Hôm nay Minh Bằng bất ngờ cùng Leo dẫn theo một số nhân viên kỹ thuật đến thăm hiện trường và xem xét giám định bước đầu khởi công của công trình này, trong lúc so công trình thực tế và bản đồ kiến trúc vô tình kỹ sư giám định đã phát hiện xảy ra lỗi kỹ thuật. Phần trụ thép của nền móng bị hụt những 10cm so với bản thiết kế mà việc này là không thể chấp nhận so với một công trình mang chuẩn quốc tế. Đối với Minh Bằng mà nói thì đây không phải là một tin xấu hay nói đúng hơn là anh đã nắm được đuôi của con cáo mà anh muốn bắt. Ngay lập tức anh chụp lấy tấm bản đồ thiết kế xem lại và quát lớn:

-Người chịu trách nhiệm giám sát quá trình thi công ở đây là ai?

Cả công trường lặng thinh không ai dám nói gì, Minh Bằng hỏi lại lần nữa:

-Ở đây không có người điều hành sao?

Lúc này một người đàn ông trung niên mới vội vã chạy lại gần giải thích:

-Hôm nay công ty có tổ chức họp bàn kế hoạch thi công nên cán bộ thi công cùng kỹ sư giám sát và giám đốc điều hành đã về công ty tham gia cuộc họp rồi thưa anh.

-Cái gì? Nói vậy nghĩa là ban điều hành dự án thường xuyên bỏ bê hiện trường không người quản lý như này sao?

Người đàn ông chỉ biết lặng thinh cúi đầu không biết nói gì, Minh Bằng không truy cứu thêm mà chỉ nói nhẹ nhàng:

-Được rồi! mọi người hãy đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ đến công ty gặp người điều hành nói chuyện.

Nói rồi Minh Bằng cùng đoàn người mang theo tấm bản đồ kiến trúc ra xe lên đường thẳng tiến đến công ty Huỳnh Thị. Ngồi trong xe trên môi Minh Bằng nụ cười nửa miệng thoáng qua, anh khẽ nói thầm “ Huỳnh Thị! Hôm nay sẽ là cuộc gặp mặt đầy bất ngờ cho các người, tôi cũng đã chờ đợi ngày tái ngộ này từ rất lâu rồi”.

*************************

Công ty Huỳnh Thị phòng họp hội đồng mọi người đang sôi nổi bàn luận trao đổi bỗng dưng cửa phòng họp mở tung khiến cả phòng giật mình im bặt, Hiếu Cường hùng hổ quát lớn:

-Ai dám tự tiện vào đây khi chưa được phép đồng ý vậy?

Leo từ bên ngoài bước vào cúi đầu chào và nói:

-Là tổng giám đốc của chúng tôi đến thăm hiện trường công trình khách sạn Cát Tường và có việc cần chỉnh đốn bàn bạc lại nên đã quá bộ đến đây.

Cả ông Huỳnh Hải và Hiếu Cường nghe vậy giật mình vội vã ra chuẩn bị tư thế đón tiếp, lúc này Minh Bằng từ bên ngoài bước vào, anh bắt đầu với giọng nói đầy khiêm tốn:

-Xin lỗi quý vị vì đã làm phiền tất cả trong khi đang họp thế này nhưng tôi có việc cấp bách hơn và tôi nghĩ tất cả các cổ đông đang tham dự cuộc họp này cũng cần phải biết việc này nên đành mạo muội làm phiền. Chào ngài tổng giám đốc! lần đầu tiên hân hạnh được gặp ngài. –Minh Bằng lại gần Huỳnh Hải và Hiếu Cường.

Lúc này cả Huỳnh Hải và Hiếu Cường mới ngẩng đầu lên như muốn ngã ngửa luôn. Huỳnh Hải bất ngờ như gặp lại người quen, một người mà ông hay gặp trong những cơn ác mộng suốt mấy chục năm nay, trán ông lấm tấm mồ hôi khuôn mặt cũng chuyển sắc nhanh chóng trong khi Hiếu Cường quá bất ngờ với việc xuất hiện của Minh Bằng nên nãy giờ mới có thể định thần, không còn bình tĩnh Hiếu Cường túm lấy cổ áo Minh Bằng hỏi:

-Alec Su! Anh dám quay lại đây? Anh quên mất việc ký kết giữa tôi và anh sao?

Leo đứng bên vội vàng tiến lại gỡ tay Hiếu Cường ra :

-Huỳnh giám đốc! Mong anh hãy hành động và nói cho cẩn thận, đây là tổng giám đốc tập đoàn Tommy của chúng tôi.

Minh Bằng hất bàn tay Hiếu Cường ra và chỉnh lại áo rồi lạnh lùng giễu cợt:

-Huỳnh giám đốc ! Thật thất vọng quá! Đến tên tôi mà anh cũng còn gọi nhầm nữa, xem ra trí nhớ anh kém thật. Để tôi nhắc lại cho anh rõ, tôi là Tô Minh Bằng anh nghe rõ rồi chứ?

Huỳnh Hải vừa nghe đã giật mình loạng choạng đứng không vững, Hiếu Cường vội vàng đỡ cha mình, cả hai cha con nhìn Minh Bằng đầy kinh ngạc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ

BÌNH LUẬN FACEBOOK