Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Việc Anna đến Đài Bắc tìm mình là việc ngoài tưởng tượng của Minh Bằng, nhất là nhìn vào tình trạng của cô lúc này, anh càng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra? Vì sao cô lại đến đây tìm anh? Lẽ ra giờ này cô phải ở Anh cùng gia đình mình mới phải, và chuyện cô đến tìm anh vì đứa bé cô đang mang trong mình là thế nào?

Tâm trí Minh Bằng rối bời, trong anh lúc này rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp. Nhìn Anna đang nằm bất động trên giường bệnh với thần sắc nhợt nhạt Minh Bằng lo lắng hỏi Trí Bằng đang đứng bên cạnh mình:

-Bác sỹ nói tình trạng sức khỏe của cô ấy thế nào? Bao giờ thì cô ấy có thể tỉnh lại?

-Cơ thể cô ấy rất yếu, việc bao giờ có thể tỉnh lại thì không thể dự đoán trước được, việc này chỉ có thể phụ thuộc vào ý trí của cô ấy mà thôi. Tuy nhiên hiện tại về tính mạng của mẹ con cô ấy thì không có vấn đề gì đáng lo ngại.

-Anh hãy đi mời bác sỹ điều trị riêng cho cô ấy đến đây, tôi muốn biết rõ hơn tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô ấy thế nào?

-Tôi hiểu rồi! Nhưng…nhưng anh và cô ấy thực ra là thế nào? Tại sao cô ấy lại đến đây tìm anh trong hoàn cảnh này? Hai người có phải là mối quan hệ ràng buộc đó không?

Trước khi rời đi Trí Bằng ngập ngừng thắc mắc với Minh Bằng, trong lúc rối trí anh không biết rằng mình đã hỏi quá nhiều câu hỏi cùng một lúc. Điều này khiến Minh Bằng không mấy dễ chịu, anh phát hỏa lên với Trí Bằng:

-Anh làm gì mà chất vấn tôi tới tấp, cứ như thể đang hỏi cung tội phạm vậy? Cái gì mà quan hệ ràng buộc? Anh làm ơn đừng làm tôi rối rắm thêm có được không?_ Minh Bằng quay sang lừ Trí Bằng sắc lẹm.

-Là tôi lo cho tiểu thư nhà chúng tôi thôi._Trí Bằng ấp úng.

Minh Bằng như sực nhớ ra anh trở về Đài Bắc gấp gáp như vậy là vì ai kia nên vội vã hỏi lại Trí Bằng:

-Linh Vy cô ấy thế nào? Có chịu ăn uống gì không?

-Anh còn hỏi nữa? Cô ấy ngay cả một giọt nước cũng chẳng thèm uống chứ đừng nói là ăn cơm. Chị Châu đã hết lần này đến lần khác mang đồ ăn vào phòng cô ấy, nhưng địa điểm cuối cùng mà những đồ ăn đó đến, không phải là dạ dày cô ấy mà là vào dạ dày của máy sử lý rác thải. Khi vừa trở về cô ấy còn giận dữ trút giận lên đồ đạc trong nhà, sau khi biết chuyện cô Anna đến đây tìm anh thì cô ấy chỉ giam mình trong phòng và không nói chuyện với bất kỳ ai.

Minh Bằng nghe mà cảm thấy trái tim anh như thắt lại. Chỉ riêng chuyện Chae Rim gây ra cho Linh Vy trong mấy ngày qua đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi, nay lại thêm việc Anna đến tìm anh hẳn là một đả kích lớn với cô. Giờ này có lẽ Linh Vy đang rất buồn và giận anh, có thể cô không muốn nhìn thấy anh nhưng anh lại rất muốn, rất rất muốn đến bên cô ngay lúc này, anh phải nói cho cô hiểu trong lòng anh chỉ có cô, trái tim anh tồn tại vì cô. Anh tin rằng trái tim anh cô nhất định sẽ nhìn rõ.

Trong khi đó tại thời điểm này Linh Vy cũng tự lái chiếc mui trần BMW Z8 màu đỏ quen thuộc của mình tiến vào cổng bệnh viện. Dù trong lòng đau khổ và giận dữ đang xâm chiếm làm rối loạn tâm hồn cô. Trái tim cô tưởng như vỡ vụn nhưng Linh Vy vẫn muốn một lần tận mắt nhìn thấy người đã đánh cắp Minh Bằng của cô là người thế nào? Vì vậy cô đã quyết định đến bệnh viện tìm Anna.

Đi đến cửa sổ phòng bệnh, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt Linh Vy phát hiện ra Minh Bằng đang ngồi cạnh giường bệnh Anna. Hụt hẫng và chua xót lại bao trùm lấy cô, vì sau khi trở về từ Hàn Quốc người đầu tiên mà anh muốn gặp lại không phải là cô, mà là người đang nằm trên giường bệnh kia. Dù đã cố gắng kìm nén, nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng Linh Vy vẫn không thể ngăn nổi hai hàng lệ bướng bỉnh trào ra khỏi khóe mắt mình. Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng này, cô không đủ can đảm để bước vào căn phòng kia. Linh Vy lùi bước và quay lưng bỏ chạy, vừa chạy được vài bước thì Linh Vy va vào người Trí Bằng nhưng dường như cô không hề để ý, chỉ có Trí Bằng là hốt hoảng giữ tay cô lại hỏi:

-Tiểu thư! Sao cô lại đến đây? Có phải cô đến đây vì cô Anna kia?

Linh Vy nấc nghẹn không nói lên lời, cô giật tay Trí Bằng ra vội vã chạy ra xe khởi động lái đi. Trí Bằng không theo kịp nên đành trở về phòng hỏi Minh Bằng:

-Anh đã nói gì với tiểu thư để cô ấy phải khóc và bỏ chạy như vậy?

-Hả? Anh nói gì? Linh Vy đã đến đây sao?_ Minh Bằng đứng bật dậy khỏi ghế ngồi hốt hoảng.

-Không phải anh và tiểu thư đã gặp nhau sao?_ Trí Bằng ngạc nhiên hỏi lại Minh Bằng.

-Cô ấy đâu rồi?

-Tôi vừa gặp cô ấy ngoài hành lang thấy cô ấy khóc và bỏ chạy vội vã ra xe rồi lên xe lái đi.

-Cái gì? Sao bây giờ anh mới nói? Đưa chìa khóa xe cho tôi._Minh Bằng dường như không còn bình tĩnh.

-Anh định đi đâu?

-Tôi bảo anh hãy đưa chìa khóa xe đây! Cô ấy lái xe một mình vào lúc này sẽ rất nguy hiểm anh không biết sao?

Minh Bằng hét lên một cách thiếu kiên nhẫn, anh vội vàng giật lấy chùm chìa khóa khi Trí Bằng vừa rút ra khỏi túi quần. Chạy ra xe và lao đi như tên bắn, anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng chiếc xe màu đỏ quen thuộc.

Vào buổi sáng. Lại đang là giờ cao điểm, trên đường phố xe cộ nối đuôi nhau đủ màu sắc, kích cỡ. Cả một đoạn đường dài đang chen lấn, ùn tắc để chờ tín hiệu đèn xanh đỏ. Đã qua hai lượt đèn mà dãy xe phía trước xe của Minh Bằng vẫn dài tưởng như vô tận, ít nhất là ứng với tâm trạng anh lúc này.

Không thể kiên nhẫn ngồi đợi trong xe Minh Bằng mở cửa xe xuống và chạy lên phía trước tìm kiếm trong thời gian chờ đợi đèn đường chuyển lượt. Ánh mắt anh sáng lên khi thấy xe Linh Vy chỉ cách xe mình có bốn chiếc xe, trước xe cô còn có vài chiếc nữa. Anh định chạy lại phía cô nhưng tiếng còi inh ỏi liên tục rú lên khiến Minh Bằng giật mình. Nhìn lên thì đèn xanh đã bật sáng, báo hiệu cho tuyến đường mà anh đang đứng có thể lưu thông. Không còn cách nào khác anh đành phải vội vàng trở về xe của mình.

Những chiếc xe phía trước lần lượt rời đi. Khi xe Linh Vy vừa chuyển bánh vượt lên, thì cũng là lúc chiếc đèn màu đỏ đáng nguyền rủa lại bật sáng chói mắt. Khiến cho Minh Bằng nổi cáu, anh chỉ còn biết chút giận đấm mạnh vào chiếc vô lăng tội nghiệp. Có lẽ điều ước duy nhất của anh bây giờ, là chiếc xe mình đang lái có thể cất cánh bay vượt lên bốn chiếc xe kỳ đã cản mũi phía trước, và chiếc đèn đường vô duyên kia.

Vào giờ cao điểm, dường như để lỡ một lượt đèn, là lỡ mất một năm ánh sáng. Dù cho anh có căng mắt kiếm tìm, thì vẫn chẳng thấy bóng dáng siêu xe màu đỏ đâu. Trước mắt anh đường phố bây giờ như một bãi đậu xe dài bất tận, ngã rẽ lại nhiều, không biết Linh Vy đã đi về hướng nào? Nhưng anh đã cảm nhận được trái tim mình mách bảo, anh cần phải rẽ đi đâu...

****************

Thoát khỏi đường nội thành đông nghẹt với tâm trạng trống rỗng, Linh Vy chạy xe về phía đường cao tốc trong khi lý trí cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Đơn giản cô chỉ muốn trốn chạy đến một nơi nào đó không ai tìm thấy mình. Cô cần một lối thoát, một nơi yên tĩnh để trái tim có thể tìm lại sự bình yên cho mình vào lúc này.

Mưa bắt đầu lất phất rơi hòa cùng nước mắt Linh Vy ướt nhòa, phải chăng ông trời cũng đồng cảm với tâm trạng hiện giờ của cô? Chẳng thèm bật mui xe để che mưa, chắn gió Linh Vy để mặc cho những hạt mưa táp vào mặt cô bỏng rát, dù sao như vậy cũng giúp cô tỉnh táo hơn để lái xe.

Trong chuyến đi không có dự tính này cuối cùng xe của Linh Vy cũng dừng lại trước bãi biển quen thuộc. Cô tự cười mình ngốc nghếch, tại sao lại đến đây? Mỗi lần nghĩ đến anh cô đều đến đây, điều này cũng có nghĩa là bây giờ cô vẫn đang nghĩ về anh.

Một mình cô đơn đứng trước bãi biển rộng lớn, từng làn mưa hiu hắt bao trùm khoảng không u ám vắng lặng, lại càng khiến cho bóng dáng Linh Vy trở lên nhỏ bé mong manh. Tiếng sóng vỗ cũng không dào dạt du dương như mọi ngày cô vẫn cảm nhận được, mà thay vào đó là một giai điệu buồn đến nao lòng, như muốn cào xé trái tim yếu đuối của cô.

Những cơn sóng đua nhau vỗ nhẹ vào mũi giày khiến Linh Vy phải cúi xuống nhìn, trong vô thức cô ngồi xuống đưa tay bốc từng nắm cát nhỏ và bắt đầu xây lâu đài cát. Để xây được một lâu đài cát như ý Linh Vy đã tốn khá nhiều thời gian. Nhưng cô chưa kịp chiêm ngưỡng thành quả mình tạo ra thì một cơn gió thoảng qua, một làn sóng lớn xô bờ đã san bằng tất cả. Khi cơn sóng rút đi, thì bờ cát cũng chẳng còn lưu lại dấu vết về lâu đài cát đã từng được xây lên rất kỳ công. Nhìn bờ cát phẳng lặng trước mặt mình Linh Vy đứng lên buông tiếng thở dài, ánh mắt cô nhìn về một nơi xa thẳm mông lung, trong đó như có một màn sương mờ bao phủ:

-Thì ra anh cũng chỉ như lâu đài cát, đã từng xuất hiện nhưng chỉ một cơn sóng xô là cuốn đi tất cả như chưa từng hiện diện. Chỉ có em là ngốc nghếch suốt mười lăm năm qua khi tin rằng, lâu đài cát kia có thể giữ làm của riêng mình.

-Không! Anh không phải là lâu đài cát hư vô kia. Anh là một người thực sự hiện diện trên đời này. Trái tim anh dù có phải trải qua bao nhiêu cơn sóng xô đi nữa, thì cũng không thể bào mòn, không thể mất đi. Mà nó sẽ vĩnh viễn tồn tại vẹn nguyên, dù thời gian có là bao lâu đi nữa. Mười lăm năm có thể thay đổi vạn vật nhưng không thể thay đổi trái tim anh, cũng như tình cảm của anh.

Minh Bằng từ lúc nào đã đứng bên cạnh Linh Vy với chiếc ô trên tay, giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh làm cô tin rằng đây không phải là ảo giác.Thoáng chút bất ngờ nhưng rồi Linh Vy nhanh chóng quay về với thực tại, ánh mắt cô giận dữ nhìn thẳng vào anh công kích:

-Anh đi chết đi! Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt lừa đảo của anh. Anh là đồ tồi, một kẻ lăng nhăng, tôi không ngờ con người anh lại như vậy. Sao không ở bên Mỹ mà hưởng cuộc sống yên vui còn trở về đây làm gì? Tại sao lại trở về? Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh đi đi.

Như cảm thấy nói thế vẫn chưa đủ, Linh Vy sấn lại dùng hết sức lực đẩy Minh Bằng đi. Nhưng dù có dùng hết sức lực có thể cô cũng chỉ là phận liễu yếu đào tơ, chỉ trong nháy mắt đã bị anh kéo vào, ôm gọn trong vòng tay rắn chắc của mình. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích, sức cô yếu dần và cuối cùng đành bất lực buông tay nấc nghẹn thổn thức trong vòng tay ấm áp của anh.

Lúc này cô vẫn hận anh vô cùng, rất ghét anh nhưng lại giận trái tim yếu đuối của mình hơn gấp ngàn lần. Bởi vì, giây phút này cô vẫn rất nhớ anh, vẫn muốn được ở trong vòng tay ấm áp này của anh, vẫn muốn nghe giọng nói ngọt ngào trầm ấm của anh. Muốn ở bên anh mãi mãi.

Minh Bằng siết chặt vòng ôm hơn nữa, anh xót xa khi cảm nhận được Linh Vy gầy đi rất nhiều, một khoảng ngực áo của anh đã bị nước mắt cô thấm ướt đẫm. Cứ như vậy anh ôm cô yên lặng hồi lâu, như để hai trái tim nơi họ cảm nhận nhịp đập của nhau, truyền cho nhau những tín hiệu riêng của nó. Đối với họ tất cả những lời giải thích, biện hộ vào lúc này đều trở nên vô nghĩa.

Khi Linh Vy đã bình tĩnh phần nào Minh Bằng mới rời vòng tay, đẩy Linh Vy ra đối diện với mình. Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, và dùng hai ngón tay cái lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại hai bên gò má trắng hồng của cô, giọng anh dịu dàng trầm ấm:

-Cô bé ngốc! Em không tin anh sao? Lẽ nào mười lăm năm chờ đợi của em chỉ vì một phút hiểu lầm mà trở thành vô nghĩa? Em không thấy rằng như vậy sẽ rất bất công sao? Mấy ngày qua anh biết em đã phải chịu nhiều ấm ức ở Hàn Quốc, tất cả là lỗi của anh. Chae Rim cô ấy trong lòng anh chỉ là một người bạn quen biết bình thường và bây giờ cũng chỉ là đối tác của chúng ta. Những gì em nhìn thấy hôm qua không như em nghĩ đâu.

Đôi mắt Linh Vy long lanh ngập nước nhìn anh, đối với cô mà nói, bây giờ Chae Rim chẳng là gì đáng để cô phải lo ngại, giọng cô nghẹn ngào không nên lời:

-Nhưng…nhưng Anna thì khác, cô ấy không đơn giản chỉ là bạn anh đúng không?

-Đúng vậy! Cô ấy không….

-Đủ rồi! anh đừng nói gì thêm nữa, em đã hiểu tất cả. Bây giờ em không muốn nghe anh nói gì hết và cũng không muốn nhìn thấy anh. Anh hãy đi đi. Em muốn ở lại một mình._ Không đợi nghe Minh Bằng nói hết câu Linh Vy đã đưa tay lên bịt chặt hai tai và lắc đầu lia lịa, không muốn nghe gì thêm.

Minh Bằng nhìn cách phản ứng của Linh Vy, dù trong lòng anh bây giờ cũng không vui vẻ gì, nhưng cũng không sao nhịn nổi cười. Anh đưa tay lên gỡ tay Linh Vy xuống và giữ hai vai cô nhìn đối diện với mình, ánh mắt anh nhìn cô lấp lánh cùng nụ cười ấm áp có phần tinh nghịch:

-Ngốc à! Tại sao mười lăm năm đã trôi qua mà em vẫn ngốc nghếch như cô bé ngày nào vậy? Em đang nghĩ gì về mối quan hệ giữa anh và cô ấy thế? Anh muốn nói Anna không phải là một người bạn bình thường. Mà là một người bạn thân, một người em gái của anh, chứ không phải vợ anh. Vợ tương lai của anh là người khác kìa, là một cô bé ngốc nghếch và ngang bướng, chỉ thích làm theo ý mình, luôn khiến người khác phải đau đầu. _ nói đến đây Minh Bằng giơ bàn tay lên và chỉ vào vết sẹo ở ngón áp út của mình rồi tiếp tục:

-Em nhìn đi! Đây là nhẫn đính hôn mà ngày bé có người đã tự ý trao cho anh đấy! Một chiếc nhẫn mà anh muốn tháo ra cũng không cách nào tháo được. Và anh cũng chưa bao giờ muốn tháo nó ra, mỗi khi nhớ cô ấy anh lại nhìn vào vết sẹo này rồi tưởng tượng ra khuôn mặt và nụ cười của cô ấy. _ Dừng lại giây lát, ánh mắt anh ánh lên tia nhìn tinh nghịch, nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn long lanh của người đối diện:

- Cô bé đó là một người rất tùy tiện. Tự ý đeo chiếc nhẫn có một không hai này vào tay anh, tự ý đánh cắp trái tim anh. Vậy mà bây giờ còn nghi ngờ anh, lại dễ dàng phủi tay không chịu trách nhiệm gì với anh hết, còn đuổi anh đi nữa. Em nghĩ xem! Cô ấy có đáng bị phạt không? Em ở lại một mình giúp anh suy nghĩ vấn đề này nhé! Anh không làm phiền em nữa.

Nói rồi Minh Bằng cho tay vào túi quần xoay người thủng thỉnh bước đi, trên môi anh nở nụ cười tà mị hóm hỉnh. Bỏ lại sau lưng một người nào đó đang đứng như trời trồng, với đôi mắt mở to hết cỡ vì quá ngạc nhiên với niềm hạnh phúc bất ngờ này.

Linh Vy phải mất một chút thời gian để định thần và chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Khi cô hiểu rõ tất cả những gì anh nói thì Minh Bằng đã đi được một đoạn cách cô cả chục mét. Không để anh đi xa hơn cô vội vã chạy đến ôm trầm lấy anh từ phía sau:

-Minh Bằng! Cô ấy nhờ em nói với anh rằng “ cô ấy xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã không tin anh. Thật lòng xin lỗi anh! Sau này dù có xảy ra chuyện gì cô ấy cũng tin tưởng anh, không làm anh buồn lòng nữa. Anh có tha thứ cho cô ấy không?”.

Minh Bằng xoay người lại đối diện với Linh Vy anh cốc nhẹ vào trán cô:

-Vẫn biết em ngốc nghếch, nhưng không ngờ em phản ứng chậm như vậy. Để anh phải đi một đoạn khá xa với trái tim hồi hộp, đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…

Minh Bằng chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi môi mền mại của Linh Vy bất ngờ tiến tới, chiếm giữ lấy bờ môi ấm áp của anh. Trong buổi chiều mưa nhẹ, chỉ có bãi biển mênh mông chứng kiến hai người trao nhau nụ hôn trong mưa ngọt ngào và lãng mạn. Từng làn sóng nối tiếp nhau xô bờ tạo lên một bản nhạc dịu êm, như muốn góp vui với hạnh phúc của hai người nào đó.

********************

Buổi tối hôm đó Anna bắt đầu tỉnh lại. Khi cô mở mắt ra thấy mọi thứ xung quanh mình đều vô cùng xa lạ, liếc mắt nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng cô cũng biết là mình đang ở bệnh viện. Bên tai cô một giọng nữ trong trẻo vang lên nhưng cô ấy nói gì thì cô không hiểu. Ngay sau đó thì một người nam nữa xuất hiện bên cạnh cô gái, anh hỏi cô bằng giọng nói tiếng Anh quen thuộc:

-Anna! Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào? Có nghe thấy anh nói gì không?

Sau khi nghe giọng nói của Minh Bằng, Anna mới thực sự tỉnh táo hoàn toàn. Cô gắng gượng muốn ngồi dậy và Linh Vy đứng bên đã đỡ cô ngồi dựa vào gối tựa phía đầu giường:

-Alec! Tại sao em lại ở bệnh viện này? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con em có sao không?

-Em bị kiệt sức sau chuyến bay dài từ Mỹ đến đây, và đã bị ngất tại công ty làm việc của anh. Trong khi anh đi công tác nhân viên công ty đã đưa em đến cấp cứu tại đây. Thai nhi rất khỏe, không có gì nguy hiểm. Chỉ cần em tĩnh dưỡng cho thật tốt để hồi phục sức khỏe là có thể xuất viện.

Nghe Minh Bằng trả lời, Anna yên tâm thở ra nhẹ nhõm. Cô nhìn anh ngượng ngùng:

-Xin lỗi! Em lại làm phiền anh rồi!

-Anh và em đâu cần phải khách sáo như vậy? Hãy yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi.

-Cảm ơn anh! Cô ấy là ai vậy?_ Anna chỉ tay về phía Linh Vy đang đứng cạnh Minh Bằng.

-Đây là Vicki! Cô ấy là một nửa còn lại của anh._Minh Bằng vui vẻ kéo Linh Vy lại gần hơn giới thiệu.

Anna đưa tay lên che miệng tủm tỉm cười trước điệu bộ của Minh Bằng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó mắt cô mở to nhìn Linh Vy bối rối:

-Vicki! Xin lỗi cô! Trong lúc bí bách tôi đã nói dối với nhân viên công ty rằng tôi là vợ của Alec. Vì nghĩ rằng họ cố tình từ chối không cho tôi gặp mặt anh ấy, nên tôi buộc phải nói vậy hy vọng có thể gặp được anh ấy. Cô đừng hiểu nhầm tôi và anh ấy nhé!

-Haiz… tiểu thư à! Lần này em hại anh rồi đó. Xém chút nữa là anh bị cô ấy tống cổ lên máy bay cho về Mỹ rồi._ Minh Bằng vờ trưng bộ mặt thảm hại của mình ra đùa Anna và Linh Vy.

-Này! Anh đừng có kể xấu về em như vậy chứ. Chị Anna! Em không xấu như vậy đâu, chị đừng nghe anh ấy nói nhảm._Linh Vy vội chữa cháy.

-Xin lỗi hai người! Em thực sự không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Sau này sẽ đền bù xứng đáng cho hai người có được không?

-Em nhớ đó. À! Em đến Đài Bắc tìm anh có việc gì? Mà chuyện đứa bé là sao vậy? Em kết hôn rồi sao?

-Em chưa kết hôn. Lần này em đến đây là muốn nhờ anh tìm cha cho con em. Chúng em bị mất liên lạc sau khi em trở về Anh, đến lúc em quay lại Mỹ tìm anh ấy thì bạn bè nói anh ấy đã trở về Đài Bắc. Em không có địa chỉ hay số liên lạc của anh ấy ở đây, vì vậy muốn tìm anh để nhờ anh giúp đỡ.

-Nói vậy thì cha đứa bé là người Đài sao? Sao trước đây không giới thiệu cho anh làm quen? Mà em có gì để làm manh mối tìm kiếm không? Ví dụ như ảnh hoặc anh ta ở phố nào? Tên gì?

Anna với túi xách lấy ra một album ảnh nhỏ đưa cho Minh Bằng:

-Đây là ảnh của anh ấy.

Minh Bằng vừa nhìn vào ảnh đôi mày rậm của anh khẽ chau lại, miệng há hốc ngạc nhiên vì nhận ra người quen.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ

BÌNH LUẬN FACEBOOK