Trái Đắng

Chương 18: Truy đuổi (2)

Nam Hi

12/02/2015

Theo ánh mắt của Duy Linh, đại tá Tho nhìn thấy Am đang chạy tới, dụi dụi mắt, nhìn lại, vẫn vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác, làm cái gì cũng nhanh.

Am đi vụt qua người Duy Linh, tiến lại gần đại tá Tho, gập người xuống, hai tay chống lên đùi, thở gấp:

- Sao rồi?

Đại tá Tho lắc đầu:

- Vẫn chưa có động tĩnh gì.

Am nắm chặt hai tay lại, khẽ rủa một cái:

- Chết tiệt, sao lại vậy chứ?

Mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ, Am ngẩng mặt hướng lên trần nhà, nhắm mắt lại, trực tiếp coi Duy Linh như không khí, điều hòa lại nhịp thở.

Thực sự là rất mệt, Am đã chạy hết sức từ nhà tới đây, cũng chỉ tại tên phiền phức này, đột nhiên tới đây, làm khổ Am.

Chiếc ghế đột nhiên lún xuống cho thấy có người ngồi, không mở mắt cũng biết được người đó là ai, Am bướng bỉnh nhắm mắt, nhất quyết không để ý tới cậu ta.

Đôi môi bạc ghé vào bên má Am, ái muội thì thầm:

- Sao giờ mới tới? Thì ra, Am cũng chỉ yêu anh ta có vậy thôi sao?

Am hơi rùng mình vì hơi thở xa lạ vảng vất bên cạnh, mở trừng mắt ra, Am quay phắt người lại, giật nảy người.

Khoảng cách của hai khuôn mặt quá gần khiến cho mũi của Am và Duy Linh chạm hẳn vào nhau, chỉ chút nữa thôi là hai người đã chạm môi, vội vàng lùi lại, Am trừng mắt nhìn Duy Linh như kẻ thù, sự hốt hoảng và bất ngờ át đi cả cơn giận ban nãy, khiến Am quên hết những gì vừa định nói.

- Sao vậy? Không lẽ tôi nói gì sai sao? Một người không có chút cảm tình nào với anh ta như tôi còn tới sớm hơn cả Am, Am tới muộn như vậy, lấy cớ gì để tôi tin Am yêu anh ta đây?

Duy Linh tiếp tục màn công kích.

Chứ không phải tại tên phá bĩnh như cậu sao?

Am nghiến răng nghiến lợi, muốn phản bác mà không được, cơn giận dữ trong lòng không tìm được chỗ để phát tiết, móng tay bấm sâu vào đùi đau nhói.

Đại tá Tho ngơ ngác nhìn hai người đang đấu khẩu nhau bằng ánh mắt, không hiểu gì, cũng không biết nói gì cho phải.

May sao, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra rất đúng lúc, đưa hai người đang nhìn nhau say đắm tách khỏi màn chém giết không dao.

Vị bác sĩ trung niên kéo băng khẩu ra:

- Đã lấy được hết đạn ra khỏi người nạn nhân, tình trạng đã phần nào ổn định, nhưng vì mất quá nhiều máu nên vẫn hôn mê, yêu cầu để nạn nhân nghỉ ngơi, không được phép quấy rầy.

Nhờ câu nói của bác sĩ, cõi lòng vẫn đang căng lên như dây đàn của Am được hạ xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mãn nguyện dựa vào tường, mỉm cười nhẹ.

Ổn rồi, Thành!

Đôi mắt Duy Linh thẫm lại, bàn tay nắm chặt lấy, đôi môi bạc hơi hé ra, dường như định nói gì lại thôi.

Hừ, một lũ phế vật!



Có chuyện như vậy cũng không làm xong.

Lại nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của Am, hàng lông mày rậm không khỏi nhăn lại.

Thực sự vui vậy sao?

“Có những bối rối ta chôn vào quá khứ

Có những nước mắt chảy ngược vào trong tim

Có những nút thắt không cần ai tháo gỡ

Nhưng sâu trong tim ta vẫn cần, vẫn yêu…”, điện thoại trong túi rung lên, Duy Linh thu hồi ánh mắt, rút ra, nhìn màn hình một lúc, đến lúc tưởng chừng như chuẩn bị kết thúc cuộc gọi mới chậm rãi ấn nút nghe:

- Mẹ!

Am không khỏi giật mình.

Là mẹ cậu ta,vậy cái bộ dạng như nhìn thấy kẻ thù ban nãy là sao chứ?

- Ừm, đã tỉnh…. ừm. – Nói ngắn gọn vài chữ, không chờ cho đối phương hết câu, Duy Linh chán ghét cúp máy lại, nhấn vào nút tắt máy, nhìn màn hình đen xì, đôi mắt Duy Linh rét lạnh.

Người khác thì quan tâm lắm, còn tôi là gì chứ?

Đáy mắt vô tình lướt qua cái nhìn đầy tò mò của Am, Duy Linh không còn tâm tình nào ở lại:

- Nếu anh ta đã ổn, tôi xin phép về trước.

Rồi không đợi cho đại tá Tho và Am kịp phản ứng đã xoay người đi, bóng lưng cao ráo tiến ra phía ngoài cửa bệnh viện.

Am đứng ngây người ra một chỗ, không khỏi nhăn mày.

Hừ, tên khó ưa, làm cao gì chứ.

Có ai mời tới đâu mà phải làm bộ dạng đó chứ.

Bĩu môi một cái, Am quay lưng ngược lại, hướng về phía phòng bệnh của Thành.

Đi được vài bước chân, Am chợt dừng lại, ngoảnh đầu nhìn bóng người đã đi xa kia, đôi mi dài hơi trùng xuống, đáy mắt long lanh.

Nhưng, sao bóng lưng ấy lại cô đơn như vậy?

“Sập”, đóng cánh cửa xe lại một cách mạnh mẽ như muốn trút hết phiền muộn lên đó, Duy Linh ngồi phịch vào ghế lái.

Đầu mệt mỏi dựa vào thành ghế, đôi mắt sau cặp kính rũ xuống một cách buồn bã, đôi môi mím chặt lại.

Thành, vì sao lại là anh?

Any, vì sao lại là anh ta?

Tiếng nhạc trên radio của xe vẫn được bật, giọng hát trầm ấm, sâu lắng của chàng ca sĩ vẫn vang lên:



“Có những bối rối ta chôn vào quá khứ.

Có những nước mắt chảy ngược vào trong tim.

Có những nút thắt không cần ai tháo gỡ.

Nhưng sâu trong tim ta vẫn cần, vẫn yêu…

Đôi tay buông lơi làm sao níu được người?

Mây kia ngang qua con tim làm sao giữ?

Đành thế, mất người.

Thế gian cho ta một người rồi lại cướp mất.

Hạt nắng, qua tay.

Thế sao thân ta lạnh hơn khi người quay bước?

Ta đi tìm em.

Anh đi tìm em.

Em đang ở đâu, không trả lời?

I miss you now.

Người tình ơi, người tình hỡi.

Một lần thôi, xin em đừng xóa kí ức yếu mềm.

Người tình ơi, người tình hỡi.

Hãy để cho đôi mi của nhau thôi đừng vương.

Anh không thể nắm giữ tất cả yêu thương dành cho em.

Cho vơi nhẹ bớt những quá khứ vẫn đong đầy từng đêm.

Anh yêu em.

Chỉ mỗi em thôi người.

Người tình ơi,

Hãy quay về bên anh như lúc xưa.

Bàn tay đặt lên trán, ngón tay trỏ đẩy nhẹ phần tóc mái dài trên trán, một tay lấy chiếc kính râm ra, đôi mắt Duy Linh nheo lại, nhìn lên bầu trời, ánh nắng trong trẻo đầu tháng mười không chói mắt nhưng cũng khiến Duy Linh thấy sợ, sợ vô cùng.

Nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy đi đi lại lại từ: “Hạ, Hạ, Hạ,….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Đắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook