Trái Đắng

Chương 4: Gặp lại

Nam Hi

12/02/2015

Phía bắp đùi đột nhiên nhói một cái khiến Am giật mình thoát khỏi màn hồi tưởng, giơ tay xuống dưới.

“Bốp”.

Đau thật!

Hình như mình dùng sức hơi quá.

Am mím môi, chịu đựng cú đánh đến nhe răng vừa rồi. Đưa tay lên mặt, Am nheo mắt lại, săm soi.

Hừ, đúng như cô dự đoán.

Con muỗi bẹp dí nằm giữ lòng bàn tay đã trút hơi thở cuối cùng.

Đáng đời, cái tội dám đốt chị mày.

“Kéét…. Kéét……..”, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên, Am dời mắt, đưa tay bên kia búng vụt xác con muỗi đi, nhìn theo nơi phát ra tiếng động chói tai trong màn đêm yên tĩnh.

Một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đỗ lại cách nơi Am đứng khá gần.

Nghiến răng ken két, Am không ngừng nguyền rủa, hình như đây là hai động tác không điều kiện mỗi khi Am gặp người đó.

Là cậu ta!

Chết tiệt!

Không ngờ Đỗ Huyền Am cô lại may mắn như vậy, không ra khỏi nhà không sao, vừa ra cái được gặp ngay cậu ấm này.

Một cô gái ăn mặc bốc lửa, chiếc váy ngắn bó sát ôm chặt lấy thân hình chữ S gợi cảm từ trong nhà bước ra, ngồi lên bên cạnh cậu ta, vừa đặt mông, còn chưa kịp ấm chỗ đã thấy cô ta quàng tay lên cổ cậu ta rồi hôn ngấu nghiến, trong khi tên nhóc kia vẫn thờ ơ, hai mắt vẫn hờ hững mở ra, Am chỉ biết thở dài ngao ngán, cô gái kia quá mất mặt, đã chủ động như vậy rồi mà còn không được người ta đáp lại.

Thật là một nỗi sỉ nhục cho chị em phụ nữ.

Am nhớ không lầm thì đó là Mỹ, nữ người mẫu đang rất được chú ý, hình như năm nay cô ta đã 25 tuổi.



Khóe miệng Am không kìm được mà giật giật vài cái, nói chuyện yêu đương với bà chị hơn mình 7 tuổi, xem ra khẩu vị của cậu ta nặng thật.

Còn cô người mẫu kia, cũng thật là…không thấy bản thân chọn “phi công” chênh lệch quá rồi sao?

Dù bây giờ đang mốt phi công trẻ lái máy bay già đi nữa thì cũng có cần phải phô trương đến vậy không?

Nhưng mà… không ngờ lời đồn đại đó là thật, Giang Duy Linh, con trai cưng chủ tịch Giang lại yêu thích những bà chị hơn tuổi ngực lớn.

Am lại nhìn vào vòng một xép lẹp của mình, xem ra, muốn ngồi vào vị trí con dâu của nhà họ Giang, Am còn cần phải cố gắng nhiều rồi.

Suy nghĩ ấy khiến Am bĩu môi, xì một cái, không ngừng tự sỉ vả chính bản thân mình.

Lạy hồn, cô cũng chưa bi đát tới mức đi yêu thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch và suốt ngày ăn chơi nhảy múa đó đâu.

Cái tên phá gia chi tử đó làm sao lọt được vào mắt cô chứ.

Mẫu người lí tưởng của cô phải là Thành kia kìa.

Rồi tiếng khởi động xe vang lên, thì ra là cô người mẫu kia đã yên ổn ngồi vào chỗ ghế lái phụ, thằng nhóc kia xoay tay lái, đi thẳng lướt qua nơi Am đang đứng.

Không hiểu do linh cảm hay mắt quá tinh, Am thấy khi đi chiếc xe lăn bánh ngang qua cô, cậu ta ngoảnh mặt lại, nhìn Am, một cái nhìn lướt nhưng mang theo một sự nghi hoặc và nỗi đăm chiêu lớn.

Am vẫn cố chấp nhìn theo chiếc xe thể thao ấy, không hiểu sao, cô cảm giác được qua chiếc gương chiếu hậu kia, cậu ta vẫn đang đặt ánh mắt vào cô.

Cứ mải miết dồn hết lực chú ý vào chiếc xe đỏ như vậy, cả việc Thành đến Am cũng không phát hiện ra, tới khi Thành bấm còi, Am mới lật đật thu hồi ánh nhìn, bước vội lên xe của Thành, trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt kia.

Đúng là Thành đưa Am đi ăn thật, đáng lẽ theo như những ngày thường, Am sẽ vô cùng khẩn trương và vui mừng, nhưng cả ngày hôm nay cô lại không mảy may bộc lộ cảm xúc mấy, vì người đang chiếm trọn trí nghĩ của Am không phải Thành nữa, mà là cậu nhóc 18 tuổi, Giang Duy Linh.

Ở tỉnh I này, tin tức về cậu ta không ít, nhưng Am chưa bao giờ chú ý, chỉ thỉnh thoảng nghe mọi người bàn luận thì biết đôi chút về cậu ta, không ngờ hôm nay lại chỉ vì thằng nhóc đó mà cô lại lơ Thành đi.

Dường như đoán được sự mất tập trung của Am, Thành không hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt mở miệng:



- Có chuyện?

Đang cắm cúi gắp thịt, Am ngơ ngơ ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên:

- Hơ?

Hơi liếc mắt qua khuôn mặt của Am, Thành tiếp lời:

- Am có chuyện. – Ngữ điệu khẳng định một cách chắc chắn.

Đôi mắt Am không khỏi long lanh lên, sự cảm động hiện rõ trên mặt, không ngờ Thành lại hiểu rõ cô như vậy, nhưng Am cũng không ngốc đến mức nói ra chuyện mình quan tâm tới thằng nhóc kia, cô chưa muốn bị Thành hiểu lầm là thấy trai là sáng mắt ra.

Lắc đầu lia lịa rồi Am lại gật đầu, ngón trỏ đưa lên cào nhẹ vào má, Am nhăn mày:

- Về việc của Hoa Thành…

Đôi tay đang gắp thức ăn của Thành dừng lại rồi lại tiếp tục động tác, đặt miếng tôm vào bát của Am:

- Không cần quan tâm.

Am hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi dứt khoát vứt Hoa Thành sang một bên, Thành đã nói như vậy, cô cũng không nên quá cố chấp mà tìm hiểu về anh ta.

Nhưng dù sao Am cũng thấy hơi lo lắng, cô không biết chuyện Hoa Thành bị nghiện là thật hay giả, ngày hôm đó ma túy là do cô bỏ thuốc của anh ta.

Nên Am vẫn hơi băn khoăn, về việc có khả năng Hoa Thành sẽ không bị nghiện, nếu là vậy… chắc chắn Am sẽ không xong với anh ta.

Dường như hiểu được Am đang lo lắng điều gì, Thành gõ nhẹ tay lên bàn, muốn thu hút lực chú ý của Am, thấy cô đã nhìn mình nghi hoặc theo ý muốn, Thành hơi giương môi lên, tạo thành một nụ cười, dù hơi lạnh nhưng cũng khiến tim Am đập mạnh:

- Với ngần kia giấy tờ, anh ta cũng không thoát khỏi nhà giam.

Đỏ mặt cúi gằm xuống, Am không ngừng tự chửi bản thân, đúng là đồ dại trai.

Liếm liếm đôi môi hơi khô của mình, Am âm thầm le lưỡi, nhưng mà Thành cười thật đẹp, có bị dại vì Thành Am cũng cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Đắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook