Trái Chanh Phận Số

Chương 10: Ly nước màu hổ phách

Tieu Dong Phong

07/04/2020

Đúng là Thiếu Phương rất vui mừng, song anh cũng rất lo lắng vì sự an toàn của Cranberry. Nói gì thì nói, việc Cranberry trở thành người đầu tiên sử dụng thuốc này quả nhiên là một sự mạo hiểm, không ai có thể nói trước được điều gì. Anh không muốn nàng bị mang ra làm chuột bạch thí nghiệm, một lần chết hụt của nàng với anh đã quá đủ rồi. Anh cảm thấy không còn chút lý trí nào khi nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập Cranberry, cầm tay nàng, nhìn thấy nàng trước mặt mà anh luôn lo sợ nàng sẽ biến mất, sẽ tan vào hư vô. Cảm giác này giống như một cơn ác mộng đã từng ám ảnh anh, bóp cổ họng anh nghẹt thở trong chuyến bay đêm mà Cranberry gặp nạn. Anh thà thấy nàng nằm đây, hiện hữu và yên bình còn hơn sẽ phải rời xa nàng mãi mãi.

GYNELAST vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiếu Phương sau phút vui mừng thoáng qua thì mặt lại đần ra, đôi lông mày lưỡi mác xanh biếc của anh nhíu lại, gương mặt lộ vẻ thê lương.

Sau khi nghe anh bày tỏ nỗi lòng xong, GYNELAST cười gằn:

– Không thể ngờ em thông minh xuất chúng như vậy mà đến lúc rơi vào lưới tình thì cũng u mê như một thằng ngốc.

– …

– Em nghĩ sự ích kỷ đó của em là tình yêu sao?

– …

– Với Cranberry mà nói, nằm ở trên cái giường kia suốt đời còn bất hạnh hơn cả cái chết. Ít ra, chết đi rồi, linh hồn cũng sẽ được siêu thoát, tiêu dao. Còn đây, nó nằm đó, thể xác thì bị giam hãm trong chiếc giường, linh hồn thì không phải đang bị giam trong cái thể xác vô nghĩa kia rồi sao?

Cái gì gọi là ước mơ, cái gì gọi là sống, cái gì gọi là tồn tại???

Đáp lại sự im lặng của anh, càng lúc âm lượng giọng nói của GYNELAST càng to hơn, giọng điệu cũng gay gắt hơn và câu cuối cùng chị như quát vào mặt anh vậy. Thiếu Phương giật mình nhìn chị, ánh mắt anh vụt sáng. Sao anh không nghĩ đến những điều hạnh phúc, tốt đẹp cho cô gái anh yêu nhất, mà lại cứ nghĩ toàn chuyện xui xẻo nhỉ? Nằm cả đời trên giường bệnh, đương nhiên cô ấy không thể nào hạnh phúc, cuộc sống như thế thì có ý nghĩa gì, chính là sống không bằng chết vậy. Cho dù với anh, chỉ cần thể xác của nàng cũng quá đủ rồi, nhưng anh không thể nào ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như vậy. Anh phải giúp nàng trở về cuộc sống đầy màu sắc của sự hạnh phúc như trước kia. Chắc chắn là như vậy. Anh chợt hiểu ra: đôi khi, mọi khó khăn của việc lựa chọn trở nên vô nghĩa, khi con đường mà bạn phải đi là duy nhất.

Anh đương nhiên không còn cách nào khác là đồng ý để Cranberry được điều trị, để cô ấy có cơ hội được tái sinh một lần nữa.

Sau phác đồ điều trị tối ưu nhất được thực hiện nghiêm túc trong 5 tháng trời ròng rã, mặc dù Cranberry đã tỉnh lại, nàng mất thêm 2 tháng nữa để phục hồi chức năng như một người bình thường, lúc này GYNELAST cũng đã hạ sinh một bé gái rất xinh xắn, ngay trong ngày đầu tiên Cranberry được truyền thuốc giải.

Chỉ có điều di chứng của nhiễm độc chính là Cranberry lúc nhớ lúc quên, có những lúc nàng quên cả Thiếu Phương là ai, quên hết những câu chuyện trong 10 năm trở lại đây và thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. Nhiều khi đang ngồi nói chuyện, nhìn thấy Thiếu Phương ngồi bên cạnh, nàng giật mình thốt lên:

– Anh là ai? Đây là chỗ nào thế?

Lần đầu tiên, nàng bị như vậy, Thiếu Phương đã cười phá lên:

– Anh là ai ư? Cái cô ngốc này, đùa anh à? Chồng em chứ ai. Ha ha ha

Lúc đó Thiếu Phương rất vui mừng vì Cranberry tỉnh lại, vừa cười, vừa nói, tính ôm nàng vào lòng, thì bị Cranberry đẩy ra vừa bỏ chạy vừa hét toáng lên:

– Đồ biến thái. Mạ ơi, cứu con…

Trong suốt một thời gian dài vừa qua, vì tất cả mọi người đều dồn tâm huyết vào việc giúp cho Cranberry hồi phục, nên mặc dù có kết quả ADN trong tay rồi nhưng ông bà Memoptic cũng chưa dám công bố. Chứng kiến tình cảm của Thiếu Phương dành cho Cranberry sâu nặng như vậy, ông bà càng không biết phải công bố như thế nào. Vì một sự thật quá bi kịch và đau lòng: Cranberry chính là con gái của Ngô Thanh Huy, là chị em cùng cha khác mẹ với GYNELAST, Suveal Grossesses Fer, Magne Fer và là chị họ, con nhà bác ruột của Thiếu Phương. Cầm tờ kết quả của cả 2 trung tâm xét nghiệm trong tay, Bà Memoptic bật khóc nức nở vì quá thương cho đôi trẻ vô tội, phải gánh chịu hậu quả của sự vô trách nhiệm của người lớn trong quá khứ. Chỉ vì thực hiện một chân lý: Ông trời không cho ai tất cả cái gì mà ông nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy hay sao???

Ngày đó, khi ông Memoptic mới ngoài 30 tuổi, ông đã là một nhà văn khá nổi tiếng với nhiều tác phẩm gây được sự chú ý của công chúng như “Chưa từng dối em”, “Mùi hương viễn xứ”, vv…

Trong buổi khai trương một bookstore lớn của người bạn thân ở đại lộ Nice, ông đã gặp một người con gái Việt Nam vô cùng diễm lệ và cá tính, lại rất yêu văn học. Nhan sắc của cô thật sự không thể làm cho người ta cưỡng lại được ý định làm quen, nhưng vẻ kiêu sa đó cũng khiến cho họ khó có thể lại gần. Cô là một diễn viên múa đầy triển vọng của đoàn ba lê “Ánh sáng Paris”, tuy chỉ mới vào nghề đã được nhiều người mến mộ vì tài năng và nhan sắc thuộc hàng chim sa cá lặn. Hai người không hẹn mà gặp, khi cùng với tay lấy một quyển sách, nhìn thấy nhau đều thoáng giật mình như sét đánh ngang tai. Vì sự xinh đẹp băng thanh ngọc khiết của cô và vì sự lịch lãm, đĩnh đạc của một người đàn ông gần 40 đẹp trai, thành đạt. Choáng ngợp!

Rồi mối quan hệ đó theo thời gian cứ thế mà lớn dần khăng khít bởi sự hoà hợp trong tâm hồn. Cô rất thích cuốn tiểu thuyết “Mùi Hương Viễn Xứ” vì nó viết về cuộc sống của những cô gái xa quê như cô khi sinh sống nơi xứ người với sự thấu hiểu và đồng cảm nên rất chân thực và hữu ích. Nhưng hỡi ôi, cô đâu biết rằng cuốn tiểu thuyết “Chưa từng dối em” là ông viết cho người vợ rất mực thuỷ chung của mình sau quá nhiều lần phong lưu đa tình. Ông Memoptic không hé nửa lời về việc mình đã có gia đình và cô cũng không hỏi đến. Chẳng biết rằng cô thấy ông trẻ hơn nhiều so với tuổi hay nghĩ rằng một người toàn tâm toàn ý với mình như vậy thì lấy đâu ra vợ con, hay do số phận đẩy đưa, đất trời run rủi thế nào. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, bà Memoptic phát hiện ra mối tình nồng thắm này khi đến thăm trại sáng tác của ông, vì thấy ông quá mải mê với công việc của mình và có phần bỏ bê gia đình, cũng như thói trăng hoa của ông chưa bao giờ làm bà cảm thấy yên lòng.

Một người phụ nữ luôn bất an về cuộc hôn nhân của mình mà không thể rời bỏ người đàn ông là nguyên nhân của mọi đau khổ thì thật là vô cùng đáng thương, nên khiến cho bà có vẻ ngoài già hơn tuổi nhiều. Nhìn thấy Thục Quyên, bà không ngạc nhiên vì sao chồng mình lại mê say cô ta đến nỗi quên đường về như thế. Vốn có nhiều kinh nghiệm xử lý những cô bồ của chồng mình và sự vui vẻ, vô tư của Thục Quyên khiến cho bà hiểu cô ấy cũng chỉ là một người con gái đáng thương hơn đáng giận. Hơn nữa, mỗi tác phẩm của ông thường gắn liền với một bóng hồng nào đó mà ông hay giải thích với bà rằng họ mang đến cho ông cảm hứng để làm việc chứ thật ra là chẳng có gì. Và thực tế rằng ông cũng chưa từng để lại hậu quả bao giờ.

– Cô là chị gái anh Huy, phải không ạ?

– Chị gái sao? Sao cháu lại nghĩ thế?

– Vì hai người nhìn có nét rất giống nhau.

– À, cái này thì nhiều người cũng nói vậy. Đó gọi là tướng phu thê cháu à…

Ai cũng nói bà có sự nhẫn nhịn và rộng lượng, vị tha phi thường, nhưng với bà, bà chỉ nghĩ bà hiểu chồng mình và cũng rất yêu ông nữa. Ông chưa từng làm bà phải buồn phiền, trừ chuyện nhiều điều ong tiếng ve về thói trăng hoa, đa tình này ra. Hơn nữa, mỗi lần bị bà phát hiện, ông thường quay về nhà, năn nỉ bà tha thứ và hứa không tái phạm rất chân thành…

Sau cuộc gặp gỡ với bà Memoptic trong hoà bình và đầy thông cảm, Thục Quyên thật sự ngưỡng mộ tình yêu của bà dành cho ông, cô biết nếu là cô thì chắc chắn cô không bao giờ làm được như bà. Nhưng cô rất hận gã đàn ông trăng hoa mà cô đã yêu thương, tin tưởng hết lòng với mối tình đầu đầy mơ mộng.

Cô mới chỉ 20 tuổi, như một con cừu non chẳng hề có chút kinh nghiệm gì, trước nanh vuốt của con sói già đời, dày dạn tình trường như Memoptic. Sự tử tế và hiểu chuyện của bà Memoptic khiến cho cô không chờ ông về nữa mà rời đi ngay lập tức. Sau khi thu dọn một vài hành lý cần thiết, cô tìm một khách sạn nhỏ, hẻo lánh để ở và lên kế hoạch cho công cuộc trở về Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Rồi hôm sau cô bị ốm, cô vào viện trong một cơn sốt mê man và cô biết tin mình có thai khi được bác sỹ thăm khám. “Thật tuyệt, mình có thai khi quyết định nghỉ việc để trốn chạy người tình và chưa biết phải làm gì để sống.”- cô mỉm cười chua chát.

Cuộc đời muốn nhấn chìm cô xuống vũng bùn lầy đây mà, cô không có gia đình và họ hàng, nơi đầu tiên cô nhận biết được là cô nhi viện, cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của các Ma-sơ, được họ dạy dỗ và rèn giũa. Quãng đời ấu thơ cô độc, bị những đứa trẻ cùng tu viện luôn ganh ghét (vì sự xinh đẹp của cô thực sự là cái gai trong mắt chúng) không những không khiến cô có cái nhìn tiêu cực, xám xịt về cuộc đời, trái lại đã giúp cô có được tinh thần lạc quan trong gian khó. Điều này cũng nhờ một người luôn chở che và bảo vệ cô, là chỗ dựa tinh thần, là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tối đen như mực của cô- một Ma-sơ người Việt Nam, gốc Huế, đã chỉ bảo cho cô từng chút một, đã nói với cô những câu mà cô ghi nhớ suốt đời không quên:



“Con không thể lựa chọn nơi con sinh ra, nhưng con được lựa chọn cách con trưởng thành”.

“Con chịu sự điều khiển của số phận, không có nghĩa là con buông xuôi để nó muốn làm gì thì làm, mà hãy sống như con muốn để thay đổi nó về với những điều tốt đẹp.

“Hãy mỉm cười để có thêm sức mạnh vì nước mắt sẽ chỉ làm con yếu đuối hơn”.

Rồi Ma-sơ dạy cô sử dụng thành thạo tiếng Việt, giao tiếp với cô bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của hai người. Cô gọi bà là “Mạ”, theo cách mà những đứa con người Huế- quê hương của bà- gọi mẹ mình. Nhưng thật không may, năm cô 19 tuổi thì Ma-sơ yêu dấu, người cô coi như mẹ hiền tuyệt vời của mình cũng đã qua đời vì bệnh tật của tuổi già. Bây giờ, cô thật sự không còn nơi nào để đi nữa rồi. Hơn nữa, về cô nhi viện thì chắc chắn sẽ bị tìm ra và cô không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông tệ bạc ấy thêm một lần nào nữa. Khi ông ta có thể phản bội người vợ tào khang của mình thì điều gì sẽ đảm bảo rằng ông ta không phản bội cô?

Trong 6 tháng yêu đương cuồng nhiệt ấy, cô hiểu tình yêu của ông Memoptic dành cho cô là có thật, là chân tình, là hoà hợp vô cùng, nhưng cô không thể phá hoại hạnh phúc gia đình của một người đàn bà khác, cũng là phái yếu như mình, huống chi đó lại là một người đàn bà cực kỳ nhân hậu, độ lượng và thông minh. Cô biết mình còn trẻ, xinh đẹp, còn rất nhiều cơ hội tìm thấy một người xứng đáng trong đời, cô không muốn tranh giành với một kẻ yếu thế hơn mình. Và cô ra đi.

Sau đó, cô cắt đứt toàn bộ những gì có thể liên lạc với ông, trừ một mảnh giấy có số điện thoại ngày đầu tiên hai người gặp gỡ mà ông đã đưa cho cô. Nhưng cô quyết tâm không bao giờ động đến, cô giữ nó như một lời nhắc nhở về nỗi đau đầu đời, về vết thương chí mạng, về sự nông nổi của tuổi trẻ trong tình yêu. Nỗi đau quá lớn, vết thương quá sâu khiến cho sự can trường trong cô lớn hơn bao giờ hết, tình cảm của cô lúc này quả thật rất đúng với câu: càng yêu càng hận.

Trong thời khắc biết mình đã mang giọt máu của ông trong người, cô cảm thấy thật sự muốn chết đi với cái thai trong bụng, cô không muốn sinh nó ra để nó phải chịu đựng những nỗi nhục nhã, thiếu thốn và khổ hạnh như mình. Sự tồn tại của cô và sinh linh bé bỏng này đâu có nghĩa lý gì trong cái thế giới với cô đã không còn ánh sáng, trong cái xã hội đã đầy rẫy những dối lừa, đáng nguyền rủa này. Xong rồi cô lại nghĩ, đứa bé vô tội, chỉ là hai con người không có trách nhiệm với việc mình làm là có tội mà thôi. Rồi để trừng phạt người đàn ông làm cô ôm hận suốt cuộc đời, cô đã quay về Việt Nam, đến vùng đất xứ Thanh nghèo khó, xa xôi ít người biết đến. mang theo giọt máu của ông ta, để ông ta không bao giờ được gặp lại cô và đứa con của mình. Đây chính là sự trả thù, hình phạt đau đớn nhất mà cô có thể nghĩ ra… Sau khi sinh Cranberry, càng nuôi nấng nàng thì Thục Quyên càng thấy ngoài dung mạo giống mẹ ra, nàng có một đôi mắt và điều ăn nết ở thì giống hệt như người đàn ông mà bà đã dành cả thanh xuân vừa yêu vừa hận, làm cho bà không thể quên được quá khứ. Đôi mắt ám ảnh ấy giống như vật cản vô hình trong mọi mối quan hệ của bà sau này và nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho bà không đi bước nữa.

Về phía ông Memoptic, khi trở về trại sáng tác ông đi tìm khắp nơi mà không thấy nàng thơ của mình đâu. Biết là có khi vợ ông đã biết chuyện và đến đây, ông vội vã trở về nhà để truy vấn bà. Ông như một con thú dữ bị thương, lồng lộn và tuyệt vọng vì Thục Quyên đâu có nói với bà Memoptic về việc mình sẽ ra đi. Người vợ bất hạnh chỉ còn biết câm lặng, nghẹn ngào trước một ông chồng cuồng si một người đàn bà khác mà dằn vặt, tra hỏi mình. May sao lúc ấy GYNELAST cũng vừa say ngủ nên không chứng kiến cảnh bố mẹ mình cãi vã, trách cứ lẫn nhau. Đêm đó, có hai trái tim tan vỡ cùng ở chung trong một căn phòng tuyết rơi, băng lạnh, cùng đau khổ và tuyệt vọng vì một quân cờ với nước đi của bàn tay phận số mang tên Thục Quyên. Bà Memoptic cảm thấy lần này không hề giống với những lần phong hoa tuyết nguyệt của ông trước đây, cảm thấy chồng đã hết yêu mình và không còn muốn gìn giữ gia đình này nữa.

Trong thâm tâm bà vốn cũng định rời xa ông, hai chữ ly hôn hiện lên rõ trong đầu của một người đàn bà đã từng kinh qua nhiều sóng gió hôn nhân, chưa bao giờ bà thấy quyết tâm đến thế.

Nhưng sau đó ông cũng ngã bệnh nặng, bà không nỡ bỏ mặc ông lúc này, nhìn đứa con nhỏ yêu thương cha rất mực bà cũng không nỡ chia lìa và có lẽ, lý do lớn nhất vẫn là: bà còn rất yêu ông. Yêu như ngày mới gặp, yêu như một con thiêu thân lao vào ánh sáng mà tha thứ cho mọi lỗi lầm của chàng lãng tử. Rồi khi cả hai bình tâm lại, ông cũng xin bà tha thứ vì những sai trái đã qua… Kể từ đó, ông gác bút, không viết thêm bất kỳ một tác phẩm nào nữa và chuyên tâm vào cây cối trong vườn, giúp bà bào chế thuốc đông y. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, con đàn cháu đống như bây giờ, cho đến ngày nhìn thấy Cranberry- đứa con rơi của ông đã bị người tình giấu kín hơn 20 năm trời mà ông không hề biết đến sự tồn tại của nó…

Từ giây phút biết nàng là con gái mình, ông Memoptic mới cảm nhận rõ ràng nỗi đau xót mà Thục Quyên để lại cho ông. Những ngày đó ông cũng đã đi tìm bà ấy khắp nơi mà không được, cho dù tính cách Thục Quyên ông hiểu rõ, nên cũng không trách bà đã giấu Cranberry từng đó năm trời. Nhưng ngàn vạn lần ông không thể ngờ rằng những sai lầm trong quá khứ của ông lại dẫn đến kết cục đau xót đến mức độ có thể hủy hoại cả những người mà ông thương yêu nhất. Có những sai lầm khi đã xảy ra là không thể sửa chữa được, cho dù người trong cuộc có cố gắng nhiều đến thế nào đi nữa. Và số phận luôn biết cách trừng phạt đích đáng một kẻ tội đồ.

Ngày đó, trong trại sáng tác của ông có rất nhiều cây Cranberry, đến mùa thu, những chùm quả đỏ lắc xinh xinh trên nền lá xanh thẫm đúng là những mảng màu tuyệt sắc tô điểm cho không gian nơi đây cực kỳ thơ mộng. Một khu vườn hoang dại, xanh mát mắt và thẫm đẫm ánh nắng ban chiều luôn hiện hữu trong tâm trí những ai đã từng đặt chân đến nơi đây vào lúc hoàng hôn buông xuống. Quả Cranberry giàu vitamin C, mangan, chất xơ và là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào. Loại quả này cung cấp các chất khử các gốc tự do, nâng cao khả năng miễn dịch và bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Người ta thường hay dùng để chế biến thành các loại nước uống rất tốt cho sức khỏe. Ông hay nói với Thục Quyên rằng: “Đây là một loại cây vô cùng xinh đẹp, giống như em vậy, nó lại có sức sống rất mãnh liệt và đặc biệt hữu ích cho con người, vì thế sau này nếu có con gái chúng ta sẽ đặt tên nó theo loài cây này nhé.” Sau khi biết Cranberry là con của chồng mình với Thục Quyên, bà Memoptic với bản tính nhân hậu và lòng vị tha vốn có, càng cảm thấy thương nàng hơn. Cuộc sống của một đứa trẻ không có cha bên cạnh quả thật rất thiếu thốn và khó khăn. Đó chính là lý do vì sao bà đã cân nhắc rất nhiều, đã mềm lòng khi nghĩ đến những đứa con mà trao cho ông Memoptic một cơ hội cuối cùng.

Lúc này, Thiếu Phương đang tìm mọi cách để Cranberry có thể khôi phục lại trí nhớ, anh không hề biết ông bà Memoptic đã phát hiện ra điều gì. Ông bà cũng không biết nên nói với anh như thế nào về việc hai người là chị em con chú con bác. Nhìn cách Thiếu Phương kiên nhẫn, ân cần với Cranberry, ai cũng cảm động và cầu mong cho Cranberry mau chóng khỏi bệnh. Mỗi khi nàng bị đổ mồ hôi, tay chân run rẩy (biểu hiện của những người bị rối loạn hệ thần kinh thực vật) Thiếu Phương liền đến bên nàng, nắm tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi, từng giọt, từng giọt cứ chảy không ngừng, hay khi nàng bơm mực vẩy tung tóe khắp nhà, anh lại nhẫn nại đi lau dọn mà không một lời mắng mỏ, bực dọc… Từ trong vô thức, Cranberry vẫn muốn cầm bút viết, niềm đam mê đó dường như không bao giờ tắt và không điều gì có thể khiến nàng từ bỏ. Anh nghĩ sau khi nàng khỏi bệnh, ít nhất anh sẽ cùng nàng viết lại câu chuyện tình của hai người, chắp cánh cho ước mơ của Cranberry trở thành sự thật.

Chứng kiến tất cả những chuyện này càng khiến cho ông bà Memoptic bối rối mà không biết phải làm sao. Nói ra lúc này thì sẽ như thế nào, khi mà Cranberry không thể bị sang chấn tâm lý thêm vào lúc này, khi mà Thiếu Phương yêu nàng hơn cả sinh mệnh của bản thân mình. Càng nghĩ càng cảm thấy nói ra sự thật là rất tàn nhẫn với bọn trẻ, nhưng cũng không thể im lặng mãi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì có hối hận cũng không kịp nữa.

Bà Memoptic quyết định sẽ tâm sự chuyện này với GYNELAST trước, bà mong rằng chị sẽ có cách, lựa lời mà nói cho Thiếu Phương rõ sự tình, để anh đỡ cảm thấy tổn thương nhất có thể.

GYNELAST cầm tờ kết quả, suy nghĩ một hồi lâu, rồi để trên bàn làm việc và đi ra vườn chơi, dạo quanh hồi lâu dưới gốc cây bạch quả, chị không biết rằng những dấu chân của mình sắp tạo thành một lối mòn rồi. Bỗng nhiên chị thấy Thiếu Phương cầm một túi hồ sơ đi về phía mình, điệu bộ rất khẩn trương, chị bèn chạy lại hỏi xem có chuyện gì.

– Em tìm chị hả?

– Vâng, em định hỏi chị vài thứ liên quan đến bệnh tình của Cranberry thì tình cờ thấy túi hồ sơ này. Thật ra, nhìn vào biểu hiện lần đầu gặp Cranberry của bác Huy, em đã thấy rất không bình thường rồi. Những lúc ngồi một mình xâu chuỗi lại tất cả sự việc mà em biết thì em cũng đoán ra ít nhiều, chỉ có điều em cũng chưa có thời gian để kiểm chứng chính xác. Nay đọc được kết quả xét nghiệm AND này, em cũng không còn quá bất ngờ nữa. Chỉ là những tháng ngày vừa qua em đã cầu nguyện mỗi ngày mong sao đây không phải là sự thật.

– Em thấy sao rồi, hai bác sợ em sốc, chịu không nổi nên nhờ chị nghĩ xem sẽ nói chuyện với em như thế nào, không ngờ em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi.

– Em đương nhiên là rất đau, trái tim em đau đớn lắm, nhưng mà biết làm sao được hả chị? Ông trời đã sắp đặt như vậy rồi, em có thể làm gì khác được đây? Dù có như thế nào đi nữa, Cranberry vẫn là người thân của em và em cảm thấy mình có trách nhiệm trong hoạn nạn mà… chị ấy gặp phải. Kiểu gì em cũng sẽ giúp cho Cranberry bình phục hoàn toàn mới thôi. Em sẽ cố gắng để không có sự xáo trộn nào về tâm lý cho Cranberry thêm nữa, chị và hai bác yên tâm nhé.

Thấy Thiếu Phương ngượng ngùng khi gọi Cranberry bằng chị, trong lòng GYNELAST không khỏi xót xa. Chị cầm tay Thiếu Phương cảm động:

– Chị không biết phải nói gì, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em rất nhiều.

Hai chị em ôm nhau, một cái ôm thật chặt như muốn truyền cho nhau thêm sức mạnh và nghị lực để đối diện với những tháng ngày đầy gay go trước mắt.

Nhận thấy sự biến chuyển tích cực về bệnh tình của Cranberry là đến từ mỗi lần video call cho mẹ nàng, bên cạnh đó, ngày nào nàng cũng được cho uống một viên bổ mắt dưỡng não được chiết xuất từ Ginkobiloba, để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Được sự đồng ý của bác sỹ đang điều trị cho nàng, Thiếu Phương bèn xin phép ông bà Memoptic đưa Cranberry trở về Việt Nam với hy vọng nàng sẽ mau chóng khỏi bệnh hơn.

Hoàng Dương và Thục Quyên ra đón hai người tại sân bay Sao Vàng xứ Thanh, Cranberry vui như đứa trẻ khi gặp lại mạ của mình và thực sự, nàng đang là một đứa trẻ trong thân xác người lớn mà thôi. Hai mẹ con ôm lấy nhau mừng rỡ, con thì cười, mẹ thì khóc, ánh mắt Hoàng Dương lấp lánh niềm vui, dù sao Cranberry cũng đã tai qua nạn khỏi và việc hồi phục trí nhớ tiến triển khá tốt. Trong suốt nửa quãng đường đi từ sân bay về nhà, chàng liền kể cho anh nghe những thông tin động trời liên quan đến Diễm Hằng mà mình mới biết được ngày hôm qua.

Nhưng, sau tất cả những gì xảy ra, Thiếu Phương gần như bị tê liệt “dây thần kinh động trời” mất rồi thì phải. Có điều gì trong cuộc đời này có thể không xảy ra được nữa đây? Anh cảm thấy mình bị cuộc đời bỡn cợt, nhốt trong một mớ bòng bong không dễ dàng gì thoát ra được. Danh vọng, địa vị, tiền bạc, trí thông minh… rốt cuộc cũng chỉ là cây gươm cùn, cái khiên vỡ khi đối mặt với thanh bảo kiếm sắc bén và lạnh lẽo của số phận mà thôi. Câu chuyện của Hoàng Dương đối với anh lúc này chẳng có gì là động trời cho lắm, bởi trái tim anh còn đang bị dày vò, giằng xé bởi câu chuyện khác kinh thiên động địa hơn nhiều.

Hoàng Dương hết sức kinh ngạc khi Thiếu Phương chỉ ậm ừ khi nghe câu chuyện của chàng và bắt đầu để ý thái độ hơi kỳ lạ của Thiếu Phương với Cranberry, nhớ lại từ lúc nhìn thấy hai người, anh vẫn rất ân cần nhưng luôn giữ một khoảng cách với nàng, có phải là do nàng không còn nhớ gì nên bắt anh phải có khoảng cách với mình không nhỉ? Cũng có thể, nhưng trong đôi mắt ưu tư, buồn bã kia có nhiều hơn một khoảng tối, giống như là sự tuyệt vọng. Chàng rất muốn hỏi thăm Thiếu Phương nhưng lại cảm thấy lúc này có vẻ chưa phù hợp. Cả hai cùng im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chỉ còn tiếng líu lo của Cranberry khi gặp lại mạ và câu chuyện phụ họa với nàng của Thục Quyên trong khoảng thời gian nửa chặng đường còn lại.

Cuối cùng thì cũng về đến nhà Cranberry rồi. Tình mẫu tử thiêng liêng giống như một sợi dây vô hình kết nối bền chặt, hơn nữa ngày nào cũng được nhìn thấy mạ và ngôi nhà thân thuộc nên Cranberry nhanh chóng ổn định thần trí hơn, không bị lạ lẫm gì cả. Thiếu Phương thấy thế liền cảm thấy yên tâm. Anh cũng muốn nhanh chóng quay về nhà mình, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không thể chịu đựng nổi cú sốc này thêm nữa. Chiếc mặt nạ điềm tĩnh sắp rơi xuống rồi, anh cần một nơi không ai có thể làm phiền để lặng yên mà khâu vá vết thương trong ngực trái. Và nơi đó chỉ có thể là Tử Đinh Hương, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và sự an nhiên từ ngày anh còn thơ bé mà thôi. Thấy Thiếu Phương vội vã xin phép ra về, Thục Quyên hơi bất ngờ, bỗng nhiên ngẩn người không hiểu ra sao. Xong, bà nghĩ anh đi vắng đã quá lâu như vậy rồi, hẳn là rất nhớ nhà, cũng nên về thăm gia đình ngay mới phải.

Vừa bước vào cổng nhà, Thiếu Phương đã thấy bố mẹ như đợi sẵn để đón anh, Thanh Phong còn ăn mặc rất chỉnh tề để chuẩn bị đi công tác. Ba người cùng nhau đi vào phòng khách, nói một vài câu chuyện phiếm rồi anh xin phép lên phòng để nghỉ ngơi. Anh khóa trái cửa phòng trước khi leo lên chiếc giường quen thuộc… rồi lịm dần đi trong mỏi mệt và đói lả vì hầu như không ăn gì cả một ngày trời. Anh lơ mơ cảm thấy mẹ gào tên anh và khóc rất thê thảm, nhưng anh không thể nắm được tay của bà, hay chạm vào gương mặt bà như mọi lần…

Tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, mẹ anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nắm tay anh, nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy Thiếu Phương mở mắt ra, bà liền mỉm cười, lấy tay quẹt nhanh những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống từ đôi mắt sưng mọng. Bàn tay bà trắng muốt và quý phái sờ lên trán anh và vuốt má anh, dịu dàng như mỗi lần anh bị ốm khi còn bé. Thiếu Phương nhướng cặp lông mày thanh tú, nháy mắt với mẹ mình:

– Đây là …đâu và con… là ai vậy mẹ?

– Đây là bịnh viện và anh là con zai em ạ.



– Thật hân hạnh… vì đã làm… cho người đàn bà thép… phải rơi lệ.

Thiếu Phương gắng gượng nói đứt quãng trong hơi thở mệt nhọc.

Lan Châu cười và cốc nhẹ vào trán anh. Đúng là chứng nào tật ấy, bệnh rồi vẫn không quên thói nhây bựa chút nào:

– Nghe giọng con kìa. Còn có sức mà nói nhảm với mẹ nữa à? Mau khỏe lại để về nhà cho tôi.

– Con khỏe mà… mẹ chỉ cần gọi con dậy thôi… sao phải đưa con vào trong này làm gì…

Vừa nói Thiếu Phương vừa nhỏm dậy để vuốt má Lan Châu, như thói quen từ bé mỗi khi muốn an ủi mẹ mình. Thế nhưng, đúng là khó mà ngồi dậy một cách đĩnh đạc được, anh loạng choạng, tựa hồ như muốn khuỵu xuống, mẹ anh vội kêu lên:

– Ơ, cứ từ từ, có phải là Cranberry đến đâu mà phải vội vàng thế hở?

Nhắc đến nàng, bỗng nhiên thấy Thiếu Phương xịu mặt xuống, lặng im, Lan Châu thuận miệng hỏi thêm:

– Nó đỡ nhiều chưa con? Hai đứa dạo này sao rồi?

– …

Thiếu Phương nín lặng, anh chưa nghĩ ra sẽ nói chuyện này với bố mẹ mình như thế nào. Đối với họ thì cũng không phải là tin tức gì quá buồn, bởi con trai họ thì chỉ có một, chứ con dâu thì có thể là nhiều cô gái khác nhau mà. Hơn nữa, bác Huy tìm lại được cô con gái thì đúng ra đây cũng là một chuyện vui. Nhưng anh vẫn chưa quen được với suy nghĩ Cranberry là họ hàng của mình, anh vẫn rất nhớ nàng, rất yêu nàng, rất đau lòng khi nghĩ đến mối quan hệ dở khóc dở cười giữa hai người…

Rồi giọng của mẹ anh lại cất lên phá tan bầu không khí đang dần trở nên nặng nề vì vẻ mặt sầu não của Thiếu Phương.

– Hôm qua mẹ tính hỏi thăm mà nhìn con mệt mỏi quá nên mẹ nghĩ để cho con nghỉ ngơi đã. Không ngờ lúc bác Minh bưng ly nước chanh mật ong lên cho con thì thấy cửa phòng con khóa trái, gọi cách nào cũng không thấy con mở cửa, mẹ sợ có chuyện gì xảy ra nên gọi người phá khóa. Sau đó… sau đó… may… đưa con… đến đây vẫn kịp….

Nói đến đây, bà lại bắt đầu sụt sịt, nghẹn ngào.

Thiếu Phương cầm tay mẹ xoa xoa an ủi:

– Thôi nào, con có bị làm sao đâu mà…

– Con phải giữ gìn sức khỏe thật tốt chứ, bây giờ sức khỏe của con chính là sức khỏe của bố mẹ, con có biết không hả?

– Con xin lỗi vì đã để cho mẹ phải lo lắng. Con sẽ nhanh chóng khỏe lại, mẹ yên tâm đi.

– Cả tuần vừa rồi không thấy con video call về khoe Cranberry như mọi ngày, mẹ cũng đang tính hỏi thăm thì con bảo là sẽ về nhà. Rốt cuộc là như nào?

Mẹ anh vẫn muốn tiếp tục hỏi về chuyện này và anh biết cũng khó mà lảng tránh được đành trả lời:

– Con không biết đấng tối cao rảnh rỗi nào biến người con gái con yêu thành chị họ của con mất rồi mẹ ạ. Thiếu Phương cười nhẹ, ánh mắt anh long lanh, rười rượi nỗi buồn.

– Cái gì??? Lan Châu kêu lên kinh ngạc.

– Cranberry là con rơi của bác Huy theo 2 kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận. Thiếu Phương cất giọng đều đều xa xăm…

Lan Châu nghe xong, bàng hoàng, ngã nhào từ trên ghế xuống đất.

Lúc này Thanh Phong cũng vừa từ sân bay trở về bước vào phòng bệnh, ông vội vàng chạy lại đỡ vợ, đưa mắt nhìn Thiếu Phương cũng đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà mẹ anh lại bị kích động đến như vậy…

Tuy nhiên, Lan Châu cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, bà mỉm cười với chồng:

– Em không sao, chỉ là bị mất đà một chút thôi.

Mất đà thôi à? Nhìn mặt mẹ thất sắc như vậy, thật sự là không bình thường chút nào. Thiếu Phương nhíu mày nghĩ ngợi.

Thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, thật là mệt mỏi, mình phải nhanh chóng khỏe lại đã. Anh bèn nói với bố đưa mẹ về nghỉ ngơi, ở đây đã có y tá lo mọi việc và anh cũng đã tỉnh lại, chỉ cần theo dõi thêm một chút, đến mai là có thể về nhà rồi.

Ngày mai… là ngày mai sao? ngày mai… sẽ là chuyện gì tiếp theo nữa đây?

Cái gia đình đang yên ấm này, cái dòng họ danh giá này bây giờ xem ra nhiều drama thật sự. Thiếu Phương chưa khi nào cảm thấy cuộc sống của mình hồi hộp đến thế, đôi mắt anh trĩu nặng dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên, như bầu trời thường tĩnh lặng trước cơn giông bão…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Chanh Phận Số

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook