Trái Chanh Phận Số

Chương 6: Không thể nào quên anh

Tieu Dong Phong

07/04/2020

– Chắc tôi sẽ không làm ca sĩ, diễn viên gì nữa đâu, bà ạ.

Vừa ngồi xuống ghế trong quán cafe sang chảnh nhất Sài thành- Monaco’s Dream, Thiếu Phương đã mở lời trước.

Diễm Hằng trợn tròn mắt nhìn anh:

– Anh điên rồi, lý do vì sao chứ? Con đường phía trước của anh rất sáng cơ mà.

– Vì tôi cần phải làm như vậy, nếu không, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội cưới được cô ấy… Thiếu Phương trầm tư đáp.

– Cái gì? Cưới ư? Ai cơ? Anh có người yêu rồi sao?

Diễm Hằng vừa hỏi dồn dập vừa nước mắt lưng tròng nhìn anh sửng sốt, đứng bật dậy. Cô mới chỉ linh cảm rằng anh có người trong mộng thôi mà, tại sao lại nhanh đến vậy? Tại sao lại đúng vào ngày cô muốn nói với anh một chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời mình, trong từng ấy năm bên anh. Anh thật quá quắt khi chưa cho cô ra trận mà đã bắt cô phải bại trận rồi. Cô không cam tâm, thực sự không thể nào cam tâm nhìn anh bị người khác cướp đi như thế này.

Thiếu Phương đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, rồi với tay ấn vai Diễm Hằng để cô ngồi xuống:

– Uh, bình tĩnh nghe hết đã bà trẻ ạ, đừng có phát bệnh ở đây là nổi tiếng cả đôi luôn á.

Thiếu Phương bèn kể hết mọi chuyện cho Diễm Hằng nghe, kể cả việc hôm trước vì sao anh bỏ buổi chụp hình và đi đâu. Anh muốn cô hiểu, anh cũng chỉ là nạn nhân bị trúng tên của thần Cupid (giống như cô) mà thôi.

Diễm Hằng ngồi nghe chết lặng, hai hàng nước mắt cứ thế rơi, đầu óc cô lúc này cực kỳ rối ren. Thiếu Phương là vậy, không bao giờ cho người khác một cơ hội để hiểu nhầm.

Ngồi một hổi lâu suy nghĩ, cô biết, nếu như phản ứng dữ dội, thì cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Cô là bạn thân của anh. Vị trí của cô là bên cạnh và giúp đỡ Thiếu Phương, mới có cơ hội để nắm bắt diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình này và tìm hiểu về Cranberry.

Khi cô hiểu tình địch của mình, cô mới có cơ hội để chiến thắng. Hơn nữa, cô không có tư cách gì để bắt Thiếu Phương không được yêu ai, càng không có quyền năng gì để bắt anh phải yêu mình. Cô sẽ tỏ ra chấp nhận chuyện này, để có thể tiếp tục được ở bên cạnh anh như trước đây và mãi mãi…

Nhưng cơn bão trong lòng quá lớn, cô không kiềm chế được, cứ ngồi khóc như mưa, cô đã yêu anh nhiều biết chừng nào. Từ lâu, thế giới của cô chỉ có anh mà thôi, cô nâng niu, chăm chút cho anh từng chiếc áo, đôi giầy… Cô càng không hiểu nổi hai chữ ái tình nữa, vì sao cô lại không được Thiếu Phương để mắt đến, trong khi cô tự tin đến mức chắc chắn rằng mình chẳng hề thua kém người con gái nào trên đời này: nhan sắc, tiền tài, địa vị, sự thông minh… cô là niềm mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai, nhưng thật trớ trêu khi trong đó không có người đàn ông mà cô yêu nhất: Phan Thiếu Phương.

Rốt cuộc là anh cần cái gì, anh muốn người con gái anh yêu phải như thế nào đây? Diễm Hằng tự hỏi trong đầu hàng trăm hàng nghìn lần như vậy. Anh cũng biết, chắc chắn biết, tình cảm cô dành cho anh bấy lâu sâu đậm ra sao, nhưng dường như anh không hề cảm động, anh coi cô chỉ là bạn bè. Bỗng nhiên cô ước rằng trước đây mình có thể mạnh mẽ mà tán tỉnh anh hơn thì có khi mọi chuyện đã khác. Thấy Diễm Hằng khóc không ngừng, Thiếu Phương nhíu mày, anh cầm tay Diễm Hằng đầy áy náy, vỗ về nhè nhẹ:

– Uh, tôi hiểu, cứ khóc đi, khóc cho chán đi. Tôi cứ suy bản thân tôi ra thì cũng đủ thông cảm cho bà rồi. Nếu Cranberry yêu người khác thì chắc tôi cắm trại ở cổng nhà nàng cả đời mà ăn vạ mất.

Đáp lại anh chỉ có tiếng khóc thổn thức của Diễm Hằng. Lúc này nói gì cũng vô ích, Thiếu Phương đành im lặng, nắm tay cô an ủi, chờ đợi một hồi lâu. Rồi anh thay đổi chủ đề để đánh lạc hướng dòng suy nghĩ của cô, cho cô thấy đỡ buồn hơn:

– Tôi đang băn khoăn một chút vì cái album đang làm dang dở. Chậc, chắc phải làm tiếp rồi, vì không làm tiếp thì sẽ gây tò mò cho báo chí, cũng mệt. Nhưng mà làm tiếp nhỡ lại …nổi tiếng hơn, cũng mệt. Tôi chỉ muốn làm người bình thường, không ai biết đến ngay lập tức thôi.

Diễm Hằng ngước mắt nhìn anh, cô không hiểu sao Thiếu Phương lại có thể nói chuyện đó với cô vào lúc này, khi mà cô cảm thấy mất mát vô cùng, đau lòng đến mụ mị đầu óc.

– Ý bà ra sao, nói nghe coi nào, khóc trôi cả Monaco đến nơi rồi. Thiếu Phương tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

– Sau…sau này, rồi… rồi anh… anh sẽ sẽ… hốiiiii hậnnnn. Diễm Hằng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

– Uh, chuyện ngày mai, để mai tính đi. Tôi đưa bà về nhá, về nhà, đóng chặt cửa phòng, bình tĩnh lại, khi nào mắt hết sưng thì hãy ra ngoài, tôi không muốn ai biết chuyện này nữa. Chuẩn bị chiều đi chụp hình cùng tôi, phải hoàn thành album chứ nhỉ? Bao nhiêu công sức của mọi người, cần phải trân trọng. Mình sẽ làm album cuối này thật tử tế. Rồi sau đó lặn luôn là xong.

Diễm Hằng gật đầu, cô còn có thể nói gì được đây, trong tim như có muôn vạn mũi dao đâm tan nát, không chỉ vì Thiếu Phương đã có người yêu mà còn vì thái độ vô cảm của anh trước nỗi đau mà anh gây ra cho cô. Thật dã man cho cái suy nghĩ gọi là “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”. Vậy mà cô lại biết, mình không thể yêu ai khác ngoài anh, Diễm Hằng cảm thấy bản thân mình sao mà đáng thương đến vậy.

Thiếu Phương hay nói với cô rằng: Tình yêu là hằng số, người yêu là biến số, muốn tìm nghiệm thì khi cần sẽ phải…thay biến. Có lẽ là anh mong cô có phương hướng cho mình trước và chuẩn bị tinh thần cho tình cảnh ngày hôm nay…

Nhưng Thiếu Phương, em sẽ phải làm sao khi trong trái tim em anh mới chính là hằng số? Diễm Hằng đau khổ nghĩ thầm.

***

– Xin chào quý khách…

– Xin chào, tôi muốn mua 10 chiếc bánh Cranberry.

– Xin lỗi quý khách hiện nay cửa hàng chúng tôi chỉ còn 7 chiếc, ngày mai mới có bánh mới ạ. Mong quý khách thông cảm.

– Cô chính là Cranberry?

– Dạ phải ạ, chính là tôi đây. Cô là…

Cuộc nói chuyện với Diễm Hằng sáng nay làm cho Cranberry choáng váng, nàng không thể ngờ cô gái kiều diễm đó lại thốt ra những câu nói khiến cho nàng phải buốt giá tim gan, toàn thân lạnh ngắt đến như vậy.

Đúng thế, cô gái mua 7 chiếc bánh Cranberry cuối cùng đó, chính là Diễm Hằng.

Nàng rơi vào tình cảnh hết sức bi thương vì cảm thấy cô ấy nói rất đúng, nàng vốn dĩ không nên yêu Thiếu Phương để rồi trở thành tảng đá cản đường công danh sự nghiệp đang thăng hoa phơi phới của anh. Nàng cũng đã không sinh ra trong một gia đình quý tộc như Diễm Hằng để được môn đăng hậu đối với anh. Nàng lại càng không đủ tài giỏi như Diễm Hằng để có thể trợ giúp đỡ anh trong cái tiền đồ tươi sáng ấy. Vậy thì nàng có lý do gì để có thể ở bên anh, ngoài thứ tình yêu mà Diễm Hằng thừa sức mang đến cho anh? Nàng thấy rõ ràng mình thua kém cô ấy về mọi mặt. Diễm Hằng nói, nàng đang huỷ hoại một con người bằng thứ tình yêu sai lầm, vốn dĩ không lối thoát của mình. Anh sẽ ra sao nếu không tiếp tục con đường nghệ thuật mà anh yêu thích, say mê? Chưa kể là ba mẹ anh biết chuyện của hai người sẽ có thể chấp nhận đứa con gái nghèo hèn, không có cha như nàng không? Hoàn cảnh của nàng như vậy mà dám trèo cao đến thế? Nàng ham giàu sang phú quý mà yêu anh sao? Bao nhiêu điều Diễm Hằng nói ra, không điều nào cho nàng một cơ hội để thấy nên để tình yêu của nàng dành cho anh tồn tại.

Cranberry hỏi Diễm Hằng làm sao mình có thể tin cô ta. Diễm Hằng lạnh lùng trả lời: Vừa hôm qua mới gặp Thiếu Phương, anh không nói địa chỉ của nàng, nhưng cô ta có thể tìm ra nàng và đến đây trong một nốt nhạc thì nàng hãy tự nghĩ xem, cô ta có khả năng làm được điều mình muốn hay không? Và cho nàng 3 ngày để suy nghĩ.

Đêm đó, Cranberry sốt rất cao, nàng không biết Thiếu Phương lại sinh ra trong một gia đình cao sang quyền quý đến như vậy. Anh chưa bao giờ kể cho nàng về gia đình mình, có lần nàng cũng hỏi, nhưng anh chỉ cười và bảo: rồi khi nào về ra mắt nhà chồng tương lai thì em sẽ biết thôi, vội gì chứ… Hơn nữa, Diễm Hằng đã rất khôn ngoan, xảo quyệt khi đưa cho nàng một thông tin mà nàng đang khát khao tìm kiếm. Cô ấy nói, có thông tin của cha nàng, chỉ cần nàng rời xa Thiếu Phương, khi cô ấy làm đám cưới với Thiếu Phương thì cô ấy sẽ cho nàng biết cha nàng là ai và đang ở đâu.

Mọi ân oán của mạ, nỗi đau vô cùng của mạ sẽ được cởi bỏ từ thông tin ấy, Cranberry không thể không chấp nhận điều kiện của Diễm Hằng, nàng quyết định làm theo yêu cầu của cô ấy. Vì điều đó, tốt cho tất cả mọi người, nhất là mạ nàng và Thiếu Phương. Hai người mà nàng yêu thương nhất, yêu thương đến sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình…

Bỗng nhiên thấy Cranberry sốt rất cao, mạ nàng vô cùng hoảng hốt, bệnh viện thì xa quá, ở đây dân cư thưa thớt nên mọi thứ đều chậm phát triển, mắt bà thì kém do chứng thoái hoá điểm vàng ở người có tuổi. Thục Quyên bèn gọi cho Hoàng Dương nhờ cùng đưa Cranberry vào bệnh viện. Suốt một đêm chăm sóc nàng trong bệnh viện, Hoàng Dương không nghe được một câu gì khác từ đôi môi xinh đẹp kia ngoài hai chữ “Thiếu Phương”. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Cranberry lại đến nông nỗi này. Chàng chỉ mong cho trời mau sáng để nàng có khả năng sẽ tỉnh táo lại mà kể cho mình biết. Hoàng Dương nắm tay Cranberry cho nàng bớt đi phần nào run rẩy, cứ thế ngồi đến hết đêm túc trực bên chai truyền nước của Cranberry mà không thể chợp mắt chút nào, vì lo lắng và vì buồn bã. Chàng biết rằng Cranberry đã rất rất yêu Thiếu Phương mất rồi.

Mở mắt ra thấy mình trong bệnh viện, bên cạnh là khuôn mặt đờ đẫn của Hoàng Dương, Cranberry cảm thấy vô cùng áy náy khi để cậu bạn dường như phải mất ngủ cả đêm vì mình.

– Cậu tỉnh rồi à? Đói chưa? Dậy đánh răng rửa mặt đi, mình đi mua cháo nhé.

– Không, mình không đói, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

– Uh, nói đi, mình nghe đây.

– Suốt đêm qua, vì thức trông mình mà cậu không ngủ chút nào sao?

– Uh, cậu sốt cao lại mê sảng nữa, mình không dám ngủ.

– Cậu có thích mình không?

– Sao tự nhiên lại hỏi vậy???

– Thì cứ trả lời mình đi đã.

Cranberry đưa ánh mắt mệt mỏi, nhìn Hoàng Dương chờ đợi.

– Cậu ngốc đến vậy à? Mình yêu cậu từ lâu rồi, ai cũng biết, trừ cậu.

– Tại sao cậu yêu mình mà cậu không bao giờ nói ra? Cranbery thều thào.

– Gì cơ? Ah, vì mình nghĩ sẽ có người xứng đáng với cậu hơn mình, có điều kiện tốt hơn mình để lo cho cuộc sống của cậu đỡ vất vả.

– Cậu cũng thật ngốc. Chúng ta làm đám cưới đi. Thời gian bên nhau như thế quá đủ để hiểu rồi, mình muốn lấy cậu làm chồng. Cranberry nói trong hơi thở mệt nhọc nhưng rõ ràng rành mạch, không hề có biểu hiện mê sảng.

Hoàng Dương sững sờ, sao có thể như vậy được, đêm qua nàng còn tha thiết gọi tên ai mà sáng nay tỉnh dậy lại đòi lấy chàng.

– Cậu có biết cả đêm qua cậu chỉ gọi tên một người không? Sáng nay cậu đòi lấy mình? Cậu cho rằng mình là con rối trong tay cậu, cậu muốn điều khiển sao cũng được à?

– Mình… mình… Thực ra thì…

– Nhưng mà mình bằng lòng để cho cậu điều khiển. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh, mình sẽ yêu thương, chăm sóc cho cậu cả quãng đời sau này, như đêm qua vậy. Hoàng Dương chậm rãi đáp.

– Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều… Vừa nói Cranberry vừa ôm lấy Hoàng Dương khóc nức nở, không ai có thể đối xử tốt với nàng hơn cậu ấy, nàng tin rằng rồi nàng sẽ quên được DUO mà thôi.

Hai người mau chóng làm thủ tục ra viện và vui vẻ ra về(thực ra chỉ có Hoàng Dương là vui vẻ, còn Cranberry thì cố tỏ ra vui vẻ để chàng không thấy buồn), thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau có chút ngượng ngùng vì từ hôm nay, mối quan hệ của hai người sẽ diễn ra theo một hướng khác.

Về đến nhà, Cranberry lấy điện thoại định nhắn tin cho Thiếu Phương thì thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh. Trong đó Thiếu Phương nói, vì sao cô không nghe máy, sao không trả lời tin nhắn, rốt cuộc có chuyện gì, ngày mai anh sẽ có mặt ở nhà cô. Cũng tốt thôi, Thiếu Phương, anh đến đi, em sẽ trả anh về nơi anh vốn dĩ thuộc về. Căn bản chúng ta đến với nhau là sai thì tại sao còn tiếp tục cho phí hoài ngày tháng, cho đau khổ chất chồng…

Hoàng Dương vừa ra về để đi làm được một lúc thì Cranberry thấy xe của DUO tới, bất giác nàng đỏ mặt khi nhớ tới chuyện sáng nay đã cầu hôn Hoàng Dương. Phải rồi, nàng sẽ chấm dứt mọi thứ với DUO hôm nay mà. Thục Quyên đứng ngây ra khi nhìn thấy Thiếu Phương bước vào nhà chào mình. Có chuyện gì mà đường đột quá vậy?…

Cranberry nói nhỏ vào tai mạ, xin phép cho mình được đi chơi với Thiếu Phương một lần cuối. Ánh mắt đau khổ của nàng hôm nay, chắc chắn mạ nàng sẽ không bao giờ quên được. Một cô gái hai mươi, thanh xuân phơi phới, hồn nhiên yêu đời như thế nào mà giờ đây lại có ánh mắt đó? Sự khắc nghiệt của phận số đôi khi thật quá sức chịu đựng của con người, dường như người ta sinh ra trong cuộc đời này để mà phải chịu khổ đau vậy.

Cranberry dắt Thiếu Phương ra ngoài, hai người đi đến bên bờ sông, nơi vẫn hay cùng nhau ngắm trời mây khi hoàng hôn buông xuống. Trời mùa thu trong veo và những cơn gió heo may chơi đùa cùng nắng nhẹ, chúng mơn man như muốn an ủi trái tim sầu muộn, đau đớn của nàng. Sẽ thật lãng mạn cho một đôi uyên ương ríu rít, đắm say đi dạo, nhưng với Cranberry lúc này heo may lạnh lẽo hơn băng giá mùa đông, bầu trời kia chỉ toàn màu xám xịt, giống như nỗi buồn khôn tả trong lòng nàng. Nhưng nàng thật sự rối trí, không biết phải mở lời ra sao nữa.

Bỗng nhiên thấy nàng đưa hai tay ôm bờ vai, lầm lũi bước đi, Thiếu Phương bèn đứng lại kêu lên:

– Em ơi, anh bị sốt rồi đây này…

Cranberry nghe thấy thế liền chạy lại, gương mặt bơ phờ vì cơn sốt hôm qua giờ lại trông bội phần lo lắng, nhìn nàng thật thê thảm:

– Đâu, để em xem.

Nàng đưa tay lên trán Thiếu Phương sờ thử, bình thường mà, tay nàng còn nóng hơn nhiều.

Thiếu Phương nắm bàn tay nàng, kéo sát vào người anh, rồi ôm lấy vòng eo xinh xắn.



– Anh không sốt ở đấy, là anh sốt ruột, sốt lòng, sốt tim gan phèo phổi thôi, sốt hết, trừ cái trán ra, hiểu chưa?

– Buông em ra, anh lúc nào cũng bỡn cợt, làm cho người ta chán ghét, đau lòng.

– Cranberry, đừng sợ, có anh ở đây rồi, hãy nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với em, với tình yêu của chúng ta vậy?

Nàng càng vùng vẫy muốn thoát ra, Thiếu Phương càng ôm nàng chặt hơn. Cranberry không kìm nổi nữa, nước mắt như mưa, một chút thôi đã ướt hết cả vai áo anh.

– Thôi mà, đừng có khóc, anh sắp trôi theo cơn lũ của em rồi…

Vừa nói anh vừa nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng kia và đặt lên đôi môi run rẩy một nụ hôn nồng nàn, say đắm. Cranberry cũng không thể làm chủ được bản thân nữa, nàng hôn anh bằng tất cả những nỗi đau của hôm nay, của sự kết thúc mối tình đẹp và cay đắng vô cùng này…

– Dừng lại đi, em không thở nổi nữa rồi.

– Ơ hay, em hôn anh như chết đuối vớ được cọc thế xong rồi lại bảo em không thở được. Để anh thử lại giống thế lần nữa xem anh có bị không thở được không nào.

– Anh… mình chia tay đi.

– Đang nói chuyện hôn mà, để logic hơn thì em phải bảo “mình ly hôn” đi chứ.

– Em nói nghiêm túc mà, anh cũng nghiêm túc chút đi. Cranberry lườm anh sắc lẹm.

– Không, anh không có gì để nghiêm túc cả. Chỉ có mỗi chuyện hôn làm em không thở được thì anh sẽ rút kinh nghiệm…

– Em sắp cưới Hoàng Dương rồi…Nàng nói với giọng điệu vô cùng dứt khoát.

– Ai cho phép em lấy người khác ngoài anh đấy? Thiếu Phương cười cười- chuyện gì chứ chuyện này là anh không thích đùa đâu nhé.

– Vì vốn dĩ chúng ta không thể đến với nhau được, giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách không thể vượt qua. Gia đình anh cũng không thể chấp nhận em và quan trọng nhất là em yêu Hoàng Dương, cậu ấy quá tốt đối với em. Em không thể phụ lòng cậu ấy được.

– Ai nói với em gia đình anh sẽ không chấp nhận? Ba mẹ anh chỉ muốn anh được sống hạnh phúc, mẹ anh còn nói đưa em về nhà chơi cơ mà.

– Cái này… Cranberry chợt nhớ tới những câu nói cay nghiệt của Diễm Hằng về thân phận của cô.

– Em không tin, gia đình anh giàu có, cao sang như vậy, có thể nào lại chấp nhận một đứa con gái bần hàn, vô dụng như em chứ?

– Em không tin thì đi luôn cùng anh bây giờ về gặp ba mẹ…

– Không, đó không phải lý do chính, vì mạ em cũng phản đối, nhưng em hiểu, ba mẹ nào cũng yêu thương con cái mình, em không muốn mạ buồn phiền thêm nữa.

– Đừng nói với anh là vì em yêu Hoàng Dương…

– Em đã cầu hôn cậu ấy rồi và cậu ấy cũng đồng ý.

– Vậy chừng nào làm đám cưới?

– Em chưa biết, mới hôm qua tụi em vừa nói chuyện, khi nào tổ chức em sẽ mời anh, anh đến không?

– Đến chứ, đến xem cô dâu khóc nhiều nhất hành tinh trong ngày cưới và đón cô ấy đi để làm cho cô ấy cười…

Cứ như vậy, Thiếu Phương đã khiến cho Cranberry kể hết cuộc gặp gỡ của nàng và Diễm Hằng ra. Cũng may rằng Cranberry vẫn là một cô gái ngây thơ, đương nhiên không thoát khỏi con mắt tinh tường và bộ óc thông minh của anh để che giấu sự thật mà Diễm Hằng đã dày công bài trí, bắt Cranberry phải nghe theo lời cô ta. Hơn nữa, khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Thiếu Phương, nàng có một niềm tin tuyệt đối, ở bên cạnh anh sẽ khiến nàng được an toàn, trong vòng tay anh nàng không còn cảm thấy có nỗi sợ nào đe dọa nữa. Rốt cuộc lại, anh vẫn phải tìm cho ra người đàn ông bí ẩn của mẹ nàng là ai. Anh nói:

– Chỉ cần tìm được ba em thì em sẽ lấy anh phải không? Vậy nên em đừng làm khổ anh, em, Hoàng Dương và cả Diễm Hằng nữa. Hãy đợi anh, vì anh cũng đang đi tìm ông ấy để được mẹ em đồng ý mà. Em đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa. Hãy chăm sóc anh, yêu thương anh thật là nhiều, tiếp sức cho anh, nghe chưa?

– Vậy sao anh còn đòi bỏ nghề?

– Vì anh sốt ruột muốn cưới em luôn thôi, chứ không thì để em nay đòi lấy người này, mai đòi lấy người khác, anh chết vì đau tim mà chưa kịp già thì hận trời xanh lắm.

– Em không phải trẻ con, em đã nói với Hoàng Dương rồi, em sẽ thực hiện lời em nói.

– Em thực sự rất trẻ con, lời của trẻ con thì làm sao tin được. Anh sẽ nói chuyện với Hoàng Dương về việc này.

Thiếu Phương không nghĩ Cranberry lại nông nổi tới như vậy, nàng thật khờ quá. Trên đời này, làm gì có chuyện gì không thể giải quyết được? Anh thấy buồn vì Cranberry đã không tin tưởng anh, nói trước với anh mà lại đi cầu hôn với Hoàng Dương, định ép anh vào sự đã rồi hay sao? Nàng thật sự quá đáng khi không hề nghĩ đến cảm xúc của anh như vậy. Nhưng anh cũng không thể giận nàng, đối với anh mà nói, cho dù người cầm dao đâm thẳng vào trái tim anh là Cranberry thì anh cũng vẫn mỉm cười mất thôi. Anh chỉ có thể tự giận mình vì sao đã không thể khiến cho nàng tin tưởng mà ra cơ sự này.

Thực ra chỉ là Cranberry mới 20 tuổi, lúc còn trẻ, người ta dễ mắc sai lầm khi nghĩ về những điều cao cả, mà những người nhạy cảm như nàng thì lại càng dễ trở nên hồ đồ. Cũng may mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh vẫn tin rằng Hoàng Dương luôn mong cho Cranberry được hạnh phúc, không vì sự nông nổi nhất thời của nàng mà phạm sai lầm, cũng như chàng sẽ có đủ bản lĩnh mà không bán rẻ lương tâm mình như những người khác.

Hoàng Dương thật sự là người mình nên kết bạn- Thiếu Phương thầm nghĩ và chợt thấy có gì đó sai sai, liệu tình địch có thể trở thành bạn bè của nhau được hay không?

Anh mỉm cười khi nhớ lại câu nói mà mình rất tâm đắc: “Trên đường đời, người ta gặp ắt là người cần gặp. Chuyện xảy ra ắt là chuyện nên xảy ra” và chẳng có chuyện gì trên đời này lại không thể xảy ra cả…

Thiếu Phương đến gặp Hoàng Dương và xin chàng giúp đỡ mình, trong lòng anh đầy hy vọng. Hai người ngồi đối diện nhau ở Nắng Chiều, trong tâm tư theo đuổi những nỗi niềm khác nhau nhưng cùng hướng về một người con gái. Những băn khoăn, trăn trở hiển hiện trong từng câu nói, tuy nhiên, chẳng ai biết rằng, họ chính là tình địch của nhau, bởi sự ôn hòa trong bầu không khí nơi này.

– Hoàng Dương, tôi biết đề nghị dừng chuyện đám cưới này lại thật sự khiếm nhã đối với anh, tuy nhiên, anh cũng hiểu tính cách của Cranberry mà…

– Không cần nói nhiều vậy đâu. Tôi đương nhiên cũng luôn muốn cạnh tranh với anh một cách công bằng, nếu như Cranberry thật sự muốn ở bên cạnh anh, tôi sẽ không khi nào cản trở hai người. Nhưng anh nên nhớ một điều, nếu anh không làm cho cô ấy hạnh phúc, chắc chắn tôi sẽ đến để mang cô ấy đi.

– Tôi sẽ cố gắng để anh không phải làm điều đó, trong tình cảnh hiện giờ của mình tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.

– Vậy được, bây giờ anh muốn tôi làm gì?

– Cảm ơn anh rất nhiều. Anh vẫn luôn làm rất tốt những gì cần làm, tôi tin rằng anh luôn đủ sâu sắc và nhạy cảm để biết làm thế nào với Cranberry mà.

– Anh tin tưởng là tôi sẽ giúp đỡ anh hay sao?

– Tôi thật sự mong rằng chúng ta có thể làm bạn của nhau. Thiếu Phương nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dương với tất cả sự chân thành.

Hoàng Dương nghe vậy liền nhướng mày nhìn Thiếu Phương đầy nghi hoặc, trong lòng khá ngạc nhiên vì đề nghị này của anh. Làm bạn với chàng ư? Nếu là chiêu trò thì Thiếu Phương qủa là một đối thủ đáng gờm, nếu như là thật lòng thì chàng thấy Thiếu Phương cũng thật khác người thường. Bỗng nhiên, chàng ngồi ngẩn ra, chẳng biết phải nói gì.

Hoàng Dương tuy không thích Thiếu Phương, nhưng cũng rất hiểu tính cách và tâm trạng của Cranberry hôm đó. Chàng nhận lời với Cranberry vì trong lúc nàng cần phải dựa vào một bờ vai mà không có, thì chàng chẳng xứng đáng làm một người đàn ông. Hơn nữa, một người tốt nghiệp đại học chính quy ra, có tư duy tốt như chàng vì sao lại quay về và chôn chân ở nơi chẳng có tiền đồ gì như này? Chẳng phải là muốn được ở gần nàng thôi ư? Đôi lúc chàng cũng có nảy sinh ý nghĩ muốn phá họ, ở cương vị của chàng thì mọi thứ quả là dễ dàng để làm việc đó, nhưng chàng chưa bao giờ thực hiện việc gì trái với lương tâm của một con người chính trực, không làm hại ai để được lợi cho mình. Chàng cảm thấy mình không thể làm được và thường gạt bỏ chúng đi ngay sau khi nghĩ đến.

Hoàng Dương cũng hiểu rõ, đã bao nhiêu lần mình tưởng rằng có được tình cảm Cranberry đến nơi, nhưng rốt cuộc nàng vẫn ngây thơ nghĩ mình là bạn. Vì trong lòng nàng vốn không hề để tâm đến mình và mình càng lúc càng cảm thấy đau khổ hơn. Mình có thể có được thân xác một người nhưng không thể có tâm trí họ thì sẽ hạnh phúc hay sao? Hay sẽ chỉ càng thêm sầu muộn? Để hiểu lý lẽ như vậy, để chế ngự được tình cảm của bản thân, Hoàng Dương hằng ngày đều nghe Phật pháp, chàng còn nghĩ có lẽ kiếp này tốt nhất nên đi làm hòa thượng, nương nhờ cửa phật, rũ sạch bụi trần.

Được Hoàng Dương nhận lời giúp đỡ, Thiếu Phương rất cảm động trước tấm chân tình của chàng, thấy Cranberry thật may mắn khi gặp được người con trai si tình đến thế, thấy mình cũng vô cùng may mắn khi gặp được Hoàng Dương chứ không phải là một con người xảo trá, vô tình nào khác, vì nhiệm vụ trước mắt của anh rất khó khăn, thậm chí anh còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Anh tự nhủ, mình sẽ giới thiệu cho cậu ấy một người con gái thật tốt, như Diễm Hằng chẳng hạn… Sau khi gặp Hoàng Dương xong, Thiếu Phương lập tức trở về Sài Thành để xử lý Diễm Hằng, không cho cô ta làm điều gì quá đáng thêm nữa. Nghĩ đến Diễm Hằng, Thiếu Phương rất bực mình, vì cô ấy bịa chuyện về việc gia đình anh phản đối mối quan hệ của anh và Cranberry cũng như lấy việc tìm ra ba của nàng làm áp lực bắt Cranberry phải từ bỏ tình yêu với anh. Diễm Hằng nhu mì, dịu dàng trong mắt anh trước đây đã biến mất, thay vào đó là một cô nàng toan tính, chua ngoa và dối trá. Phụ nữ khi yêu thường trở nên mất lý trí như vậy sao?

Bỗng nhiên anh ngộ ra một điều: Trên thế gian này, không có người tốt hoàn hảo và cũng không có ai xấu tận cùng. Trong mỗi người luôn luôn có hai phần là phần “con” và phần “người” đấu tranh với nhau. Khi phần “người” thắng thì người đó là người tốt, khi phần “con” thắng thì sẽ trở thành không tốt, thậm chí là người xấu. Diễm Hằng đã để cho phần “con” của mình lấn át, anh là bạn thân của cô, nên anh phải giúp phần “người” trong cô chiến thắng trong cuộc chiến này…

***

Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ bên ô cửa sổ quen thuộc trong phòng ngủ, thì Thiếu Phương thấy có tin nhắn facebook, ra là chị GYNELAST gửi cho anh hình ảnh sản phẩm anh đặt trung tâm nghiên cứu của DENSMORE cho căn bệnh thoái hoá điểm vàng và đục thuỷ tinh thể mà mẹ Cranberry mắc phải. May mắn, trùng hợp làm sao, khi bên nhà sản xuất cũng đã nghiên cứu dự án này từ lâu và bây giờ đã có kết quả.

– Này, chị có sính lễ cho con rể tặng mẹ vợ tương lai đây rồi nhé. Hihi

– Xong rồi à chị? Chị đúng là thiên thần hộ mệnh của em đấy. ^^

– Chứ sao. Cả team làm ngày làm đêm hóa ra chỉ là để Phan thiếu gia lấy lòng nhạc mẫu, thật sự thấy không cam tâm chút nào.

– Vậy em mời cả team về Việt Nam ăn cỗ nhá.



Chị GYNELAST thật tinh tế khi lấy ngay biệt hiệu của Cranberry đặt cho chàng mà cho vào tên viên uống này: Suvéal DUO. Trong lòng Thiếu Phương cảm thấy rất cảm kích người chị họ vì chi tiết đắt giá mà chị đã ưu ái dành cho chàng, tuy rằng có thể chị đặt tên ấy vì công dụng kép của sản phẩm này: không những tốt cho mắt mà còn tốt cho não bộ của những người bắt đầu bước vào giai đoạn trung niên, bên kia đỉnh dốc của cuộc đời. Dù là như thế nào thì người phụ nữ thông minh ấy cũng đã đạt được mục đích của một mũi tên xuyên táo rồi, sự ngưỡng mộ của Thiếu Phương dành cho chị hoàn toàn có cơ sở lắm.

Suveal DUO quả là món quà vô giá của con rể tặng mẹ vợ tương lai, khiến bà không thể nào không cảm động, Thiếu Phương thấy thật vui như mở cờ trong bụng, chắc chắn mẹ nàng sẽ trở nên dễ thở với anh hơn sau việc này.

Nhưng thật ra, khi gặp căn bệnh này của Thục Quyên cũng như ở một vài người lớn tuổi mà anh quen trước đây, trong quá trình tiếp cận việc kế nghiệp của ba mình, anh đã cho nghiên cứu thị trường và biết được căn bệnh của mẹ Cranberry khi về già là rất phổ biến, tệp khách hàng này là rất lớn và tiềm năng. Anh cũng thật giỏi khi bắn mũi tên xuyên táo đấy chứ.

Anh không nghĩ rằng cơ duyên mà anh gặp Cranberry lại mang đến nhiều thay đổi lớn trong đời anh đến thế và giúp anh khám phá ra khả năng kinh doanh của mình một cách ngoạn mục. Nếu như mẹ nàng không phản đối mối quan hệ của hai người thì đến bao giờ anh mới quay về kế nghiệp của gia đình và mang đến cho cộng đồng một giải pháp tuyệt vời cho căn bệnh phổ biến này?

Chị GYNELAST nhắn thêm về công nghệ được sử dụng bào chế ra Suvéal Duo là một công nghệ mới iprotec, giúp thẩm thấu gần như 100% dưỡng chất thiên nhiên trong viên nang vào cơ thể. Đây là một tin tuyệt vời vì các viên uống khác với công nghệ thông thường chỉ đạt 50-70%. Như thế có nghĩa rằng sản phẩm này của anh có giá cao do nguyên liệu đắt đỏ đi chăng nữa thì chi phí điều trị của người bệnh cũng sẽ thấp hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại.

Anh thật sự yên tâm với chất lượng của nhà sản xuất này, không những vì GYNELAST là người chị anh rất mực yêu quý và tin tưởng, vì bề dày 70 năm phát triển của DENSMORE mà còn vì hơn 5 năm qua công ty anh đã phân phối sản phẩm cho họ và nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ khách hàng của mình…

Anh lập tức thông báo cho Cranberry biết tin vui này, tuy nó chưa thể làm cho mẹ nàng chấp nhận anh, nhưng với món quà này, chắc chắn bà sẽ cảm nhận được thành ý của anh. Anh định bụng sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến nhà nàng, mang theo món quà này cho Thục Quyên khi nhận được bưu kiện của chị GYNELAST gửi. Như vậy, tuần sau anh có thể đường đường chính chính gặp Cranberry rồi, lòng anh vui phơi phới…

– Diễm Hằng lại gây chuyện rồi. Mẹ anh bước vào với sắc mặt nhăn nhó thật khó coi.

– Có chuyện gì vậy mẹ?…

– Diễm Hằng đã tìm đến một số tờ báo được giới trẻ yêu thích và tiết lộ thông tin rằng nó chính là người yêu của con và mẹ tin chắc rằng một lô xích xông những thứ khác mà nó biết được về con.

– Không có cách nào chặn bớt lại hả mẹ?

– Mẹ vừa nhận được tin bên 2!Sao báo về, chúng ta chỉ có thể ngăn chặn được một số web lớn thôi, với tình hình này chỉ 10 phút sau thì trên các trang mạng đã dày đặc tin tức nóng sốt này rồi.



– Điên thật, con vừa mới định chuẩn bị thông báo ra album mới thôi mà. Nó làm như này mọi người lại nghĩ con chiêu trò…

– Để từ từ mẹ nghĩ coi sao.

Đúng như Lan Châu dự đoán, từ việc sinh ra và lớn lên của anh ra sao, gia thế khủng, học hành như thế nào, đặc biệt quá khứ lạnh lùng đến tàn nhẫn với các cô gái của Thiếu Phương cũng được khai thác triệt để. Những tít lớn giật gân trên trang nhất của rất nhiều tờ báo được đăng lên như đồng khởi. Vì thế nên Netizen (cư dân mạng) vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ Diễm Hằng khi cô được là người yêu của anh. Diễm Hằng còn khéo léo cung cấp một số hình ảnh thân thiết của 2 người cho báo giới làm bằng chứng cho những lời cô nói. Sự môn đăng hộ đối giữa 2 gia đình và xứng đôi vừa lứa giữa hai người khiến cho mọi thông tin Diễm Hằng đưa ra nhanh chóng được tin tưởng. Diễm Hằng quả thật cao tay khi đã giáng một đòn quá mạnh vào mối quan hệ vốn đang rất mong manh của anh và Cranberry. Cô quyết ăn thua đủ với Cranberry hòng cướp lại Thiếu Phương vì biết mẹ nàng đang một mực ngăn cản hai người với lý do anh là người của công chúng.

Bây giờ Thiếu Phương càng nổi tiếng hơn bao giờ hết. Nhưng anh lại nổi tiếng theo cách mà anh ghét nhất và người ra đòn chí mạng này lại là người bạn thân thiết mà anh tin tưởng. Thiếu Phương cảm thấy vô cùng thất vọng về Diễm Hằng. Cô ta vốn là muốn ép anh phải cưới mình mà không từ một thủ đoạn nào hay sao? Trong lúc mọi thứ rối như tơ vò, Thiếu Phương đang ngồi vắt óc phân tích tình hình để tìm cách giải quyết thì thấy ba anh cho người gọi anh đến văn phòng công ty bàn chuyện gấp.

Thì ra là Diễm Hằng còn hối ba của cô ta gọi điện cho ba anh để đề nghị kết thông gia nữa. Ba Diễm Hằng cưng cô con gái này lắm vì cô rất xinh đẹp, tài giỏi và ngoan ngoãn. Hơn nữa, được kết thân với gia đình Phan Thanh Phong là một điều mà ai cũng ước mong, có điều ông thấy ngại vì mình bên nhà gái, chỉ vì Diễm Hằng nài nỉ quá nên ông đành nhấc máy hỏi thăm Thanh Phong tình hình con trẻ xem sao.

Ba Thiếu Phương nói đơn giản là ông rất hân hạnh nếu được kết thông gia với bên đó, tuy nhiên việc của đôi trẻ thì hãy để Thiếu Phương sang thưa chuyện trước cho phải phép. Thanh Phong bị bất ngờ vì sự việc xưa nay hiếm như thế này, đàng gái đi hỏi đàng trai chuyện cưới xin, quả có chút ngược đời, nhưng tập đoàn Vũ Thịnh là ai cơ chứ? Nhất định ông phải cẩn trọng trong từng hành động với họ. Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại với ba Diễm Hằng, ông liền cho tìm Thiếu Phương để bàn tính xem nên làm như thế nào cho êm đẹp, vì ông cũng biết rằng con trai ông đã không chọn Diễm Hằng làm vị hôn thê của mình rồi. Không phải là Thanh Phong sợ hãi hay sốt ruột gì, nhưng cái gì cũng vậy, càng có thể chuẩn bị sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Ông là một con sói già trên thương trường nên đương nhiên rất rõ sự chuẩn bị quan trọng như thế nào với chiến thắng của người cầm cương.

– Bây giờ con định sao đây, Thiếu Phương? Thanh Phong nheo mắt cười nhìn con trai, trong tình huống gay go, chắc chắn không phải là chuyện vui này ông cũng không thoát khỏi cảm giác thú vị.

– Con chưa nghĩ ra ạ. Anh đưa mắt nhìn ba mình cầu cứu.

– Hì, cứ bình tĩnh, nếu không thì con sẽ chỉ làm chuyện sai lầm mà thôi. Ba anh bình thản nói.

– Vâng…

– Tuy nhiên, ba vẫn phải nhắc nhở con một chuyện: Vũ Thịnh là một tập đoàn lớn về nguyên liệu dược phẩm, nếu con muốn thực hiện kế hoạch nội địa hóa sản phẩm của DENSMORE thuận lợi thì tốt nhất đừng có làm mất lòng họ.

– Con hiểu, ba yên tâm ạ.

– Lúc này là cơ hội để cho con chứng minh bản lĩnh của người thuyền trưởng đó. Bây giờ ba sẽ về nhà chút nhé, con giúp ba xử lý nốt chỗ tài liệu này đi.

Thanh Phong cười và vỗ vai con trai mình, như trao cả niềm tin vào anh.

Ông vẫn luôn thấy Thiếu Phương mặc dù rất thông minh, cũng chưa từng làm ông mất mặt, nhưng từ nhỏ đến giờ chẳng mấy khi ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên, bây giờ nhờ có chuyện tình không thuận lợi với Cranberry mà chịu về tiếp quản công việc kinh doanh giúp ông rồi, nó lại chứng tỏ được khả năng nhạy bén với thương trường có phần hơn cả ba mình. Hổ phụ sinh hổ tử, thật sự ông cũng không mong gì hơn nữa. Mọi việc kinh doanh của công ty đang dần dần do Thiếu Phương đảm nhiệm, chỉ ít hôm thôi là ông sẽ “về hưu” và đưa Lan Châu- vợ ông đi ngao du bốn biển được rồi.

Còn lại một mình, Thiếu Phương gọi thư ký mang cho anh một ly trà hoa cúc để thư giãn một chút, nhớ lại lời ba dặn, đối mặt với khó khăn, thử thách luôn cần một cái đầu lạnh, phải thật tỉnh táo. Anh rất giống ba mình ở điểm này, càng đối mặt với giông bão, thách thức thì lại càng lỳ lợm và luôn tìm cách để đơn giản hóa sự việc, mọi thứ bắt nguồn ở đâu thì sẽ xử lý ở đó là ổn mà.

Sau một hồi bàn qua tính lại, Thiếu Phương quyết định sẽ im lặng với giới truyền thông, bởi theo anh đó là cách tốt nhất, những chuyện như thế này sẽ chỉ vài hôm, cùng lắm là nửa tháng sẽ chìm xuồng thôi, trừ phi có người lại giở trò thêm. Và anh cần ngăn chặn cái sự giở trò thêm đó xảy ra ngay lập tức.

Trước tiên, anh gọi cho ông bầu, nói rõ ý định của mình về việc xử lý scadal lần này, nhờ ông bầu phối hợp với mẹ anh để nhanh chóng dập tắt tin đồn. Vì Lan Châu từng là một diễn viên tài năng và được lòng công chúng trước khi lấy Thanh Phong, nên cho dù đã giải nghệ từ lâu bà vẫn có mối quan hệ rất tốt với báo giới. Sau đó anh liền gọi cho Diễm Hằng hẹn gặp mặt, cần phải xoa dịu cô ta, nếu không mọi thứ sẽ càng tồi tệ, mất kiểm soát hơn nữa, anh phải tìm cách chiếm thế chủ động trong nước cờ nguy hiểm này mới được.

Thiếu Phương đến nhà Diễm Hằng ngay chiều hôm đó. Hai người đi dạo trong khuôn viên khu biệt thự rộng như một công viên nhỏ, được thiết kế rất đẹp mắt, đặc biệt là trung tâm của nó có một thảm hoa màu hồng được tạo hình trái tim rất lớn bằng một loài hoa mà Thiếu Phương rất yêu thích: Báo Vũ. Bây giờ đang là cuối tháng 7, Báo Vũ vào mùa nở rộ, vô cùng rực rỡ, không ngờ một loài hoa bình dị, dân dã lại trở thành điểm nhấn tuyệt đẹp cho khu vườn quí phái với nhiều loài hoa kiêu sa, đài các này. Sự xinh đẹp, bình dị, nở rộ đầy sức sống và cuốn hút của nó nơi đây làm cho Thiếu Phương lại nghĩ đến một người…

– Cuối cùng thì anh cũng chịu gặp em rồi. Thật vui quá!

Diễm Hằng cười, nét mặt rạng ngời hạnh phúc, chủ động nắm tay Thiếu Phương khi chỉ còn có hai người.

– Diễm Hằng, vì sao chúng ta lại phải làm khó nhau như thế này?

Thiếu Phương gạt tay cô ra, đứng cách xa cô hơn một chút, rồi lững thững bước đi, bỏ lại Diễm Hằng bắt đầu rớm rớm nước mắt phía sau.

– Anh có biết em cảm thấy đau đớn và vô dụng nhất là khi nào không? Đó là khi biết chúng ta là một đôi uyên ương chân ái mà em không thể lại gần anh, càng không thể chạm vào anh. Anh đã vì cô ta mà thay đổi thành một con người khác rồi.

Thiếu Phương hết sức ngạc nhiên quay lại:

– Uyên ương? Chân ái? Cô bị mắc bệnh hoang tưởng à? Hoá ra bấy lâu nay là tôi sai, tôi quá sai lầm khi đối xử thân thiện với cô, đáng ra tôi nên tránh xa cô, lạnh lùng với cô giống như với bất kỳ người con gái nào khác.

– Cô ta có gì hơn em chứ? Tại sao anh có thể vì con bé nhà quê đó mà bỏ rơi em?

– Không, cô nhầm to rồi, nếu chẳng phải là Cranberry thì sẽ là người con gái khác, chắc chắn không phải là cô. Vì vốn dĩ chúng ta chưa bao giờ là uyên ương chân ái và tôi không có ý định đó với cô, cô có hiểu ra chưa? Anh nói như quát vào mặt cô và quay lưng bỏ đi.

Diễm Hằng lao đến ôm lấy Thiếu Phương từ phía sau:

– Em yêu anh, thật sự không thể sống thiếu anh được, đã từ lâu rồi anh phải nhận ra điều đó chứ? Trên đời này làm gì có thứ tình bạn trong sáng giữa nam và nữ. Anh không biết hay sao?

– Tôi biết, nhưng tôi nhớ là mình chưa từng làm gì để cho cô có thể hiểu nhầm. Chúng ta từ bé đã học cùng, lớn lên bên nhau, cô muốn tôi làm gì với tình bạn từng ấy năm trời?

Thiếu Phương gỡ tay Diễm Hằng ra, quay qua nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Diễm Hằng, nhớ lại mục đích khi mình đến đây, đành kiên nhẫn mềm giọng nói tiếp:

– Diễm Hằng à, thông minh là do tính trời mà lương thiện là sự lựa chọn. Tuy nhiên người thông minh thì sẽ luôn lựa chọn làm việc tốt, không vì lợi cho mình mà làm hại người khác. Đó là do họ có đủ trí huệ để hiểu rằng: gieo một hạt mầm xấu thì không thể nào có được trái ngọt. Cũng như sự thật chỉ có một và nó logic đến nỗi không có một điều dối trá nào che lấp mãi được. Nếu như tôi không vì tình bạn bao lâu nay của chúng ta thì tôi có cần phải đến đây không? Hãy tỉnh lại trước khi quá muộn.

– Vì sao anh không thể cho em một cơ hội?

– Vì cô không biết pha một ly nước chanh…

– ???

Diễm Hằng nín hẳn khóc, nhìn anh ngạc nhiên, cô nấu ăn giỏi mà, pha ly nước chanh thì có gì là khó với cô chứ.

Thiếu Phương ghé tai cô nói thêm, sắc thái trong từng lời nói đều rất lạnh nhạt:

– Mà chỉ biết đi chiếm đoạt ly nước mà người khác đã dày công khó nhọc để pha thật ngon thôi.

– Không đúng, em chỉ tìm cách giữ lại những gì thuộc về mình, em không thể để mất anh bởi một thứ tình cảm chóng vánh giữa anh và cô ta được.

Diễm Hằng níu tay anh có phần thảng thốt.

Thiếu Phương chau mày, gương mặt anh trở nên rất nghiêm túc và thành thật:

– Thì ra là vậy. Đối với tôi mà nói, lúc đầu chỉ là rung động vì một ánh mắt, sau này càng tìm hiểu càng thấy yêu tâm tính của Cranberry. Nhất định trên đời này không có thứ gọi là tình yêu sét đánh, chẳng qua là vì những cảm tình ban đầu ấy đã được minh chứng và củng cố thêm theo thời gian mà thôi, nếu không phải là một người phù hợp và xứng đáng, tình cảm đó chắc chắn sẽ tàn lụi dần. Cho đến giờ phút này, tôi chắc chắn rằng Cranberry chính là sự lựa chọn sáng suốt của mình rồi.

Diễm Hằng nghe xong liền ngã gục xuống, ngồi bệt ra đất. Thiếu Phương vội vàng đỡ cô dậy, dìu vào chiếc ghế đá ven đường dưới gốc cây Hoàng Lan đang nở hoa thơm dìu dịu. Anh cảm thấy Diễm Hằng cũng thật đáng thương, anh bèn nói những lời ân cần, chân thành nhất, giống như vẫn từng tâm sự với Diễm Hằng khi xưa, để mong cô có thể bình tâm trở lại:

– Diễm Hằng à, bà nghe tôi nói đây. Tôi gặp Cranberry là sự sắp đặt của số phận, chúng tôi đã rất khó khăn để có thể ở bên nhau và còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Nhưng tôi tin rằng, khi chúng tôi cùng cố gắng thì điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Bà hãy tìm lại chính mình đi, đừng mù quáng nữa.

Tôi biết, tình cảm là thứ lý trí khó có thể sai khiến, nhưng tự bản thân nó lại có thể thay đổi khi bà mở lòng nhìn ra thế giới, chứ cứ nhìn chăm chăm vào tôi thì còn thấy được ai nữa.

Diễm Hằng ngồi yên lặng một lúc, cảm thấy bàn tay anh đang nắm tay mình mà sao lại lạnh lẽo đến thế, rồi cô nói với hai hàng nước mắt không ngừng rơi:

– Anh biết không? Có một sự thật là: thay đổi quỹ đạo một ngôi sao trên bầu trời có khi còn dễ dàng hơn cả việc ai đó thay thế anh trong trái tim em.

Thiếu Phương bất giác thấy vô cùng chán nản, anh bực bội đứng lên:

– Bà điên rồi hả? Nói đến thế mà không lọt tai được câu nào sao? Thế thì kệ bà, muốn làm gì thì làm.

Nói rồi anh đi thật nhanh ra phía cổng, Diễm Hằng không đuổi theo anh nữa, cô ngồi nhìn thảm hoa Báo Vũ phía xa xa trước mặt, lẩm bẩm cho chỉ một mình mình nghe: Thiếu Phương, anh cứ đi đi, nhưng hãy nhớ rằng, nhất định em sẽ lấy anh.

Trên đường lái xe về nhà, Thiếu Phương thầm nghĩ: Diễm Hằng cố chấp như vậy, chắc chắn sẽ còn gây ra nhiều chuyện sóng gió. Anh sẽ phải làm gì với cô ta đây? Một người thông minh như cô ta thật sự không dễ đối phó. Đang lúc mải mê suy nghĩ thì anh lại nhận được tin nhắn của Cranberry, một câu duy nhất: “Đừng tìm em nữa”…

Thiếu Phương liền gọi cho Hoàng Dương hỏi thăm xem có chuyện gì, anh tin chắc rằng sau chuyện lần trước Cranberry sẽ tuyệt đối tin tưởng anh ngay cả khi đọc được những gì Diễm Hằng bịa đặt với giới truyền thông. Hoàng Dương nói có đọc tin tức về anh rồi, nhưng vì sao Cranberry lại nhắn thế thì chàng không biết. Thiếu Phương nhờ Hoàng Dương tìm hiểu hộ mình xem như thế nào, chỉ còn 2 hôm nữa là anh sẽ nhận được hàng chị GYNELAST chuyển về thôi, anh muốn đợi có Suveal DUO rồi mới về thăm nàng một thể.

Hoàng Dương nhận lời lập tức vì chàng cũng cảm thấy sốt ruột không biết tình hình ra sao và vì chàng thấy Thiếu Phương tha thiết, khẩn khoản như van nài mình vậy. Anh ta là ai chứ? Anh ta có mọi thứ biết bao nhiêu người mơ ước còn không được nhưng lại sẵn sàng vứt bỏ để được yêu Cranberry, thật sự trong lòng chàng có chút ngưỡng mộ tình yêu của Thiếu Phương dành cho nàng.

Thiếu Phương thấy Hoàng Dương chịu giúp mình thì vui mừng khôn xiết, vì anh thật sự không còn biết bấu víu vào đâu trong tình cảnh này. Anh không trả lời tin nhắn của Cranberry, cũng không định làm gì khác vì anh không tin nàng thật sự muốn nhắn như vậy. Trong thâm tâm anh chợt nghĩ, Diễm Hằng thật quá ngốc nếu không chịu nhìn ra một người đàn ông tuyệt vời như Hoàng Dương. Sự chính trực là điều mà anh yêu quí nhất ở một con người, nó quyết định và chi phối mọi hành động của người đó, sẽ rất yên tâm nếu chọn một con người chính trực như Hoàng Dương làm bạn bè, huống hồ là người yêu. Anh quyết làm ông tơ để se duyên cho hai người này.

Hoàng Dương đến nhà Cranberry khi vừa hết ca trực, ngôi nhà im lìm quá, có ai biết rằng trong sự yên bình ấy là điệp trùng giông bão? Cranberry đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ trong phòng nàng, nhìn ra màn đêm mênh mông trước mặt. Tối quá, chẳng có chút ánh sáng nào, dù chỉ là ánh sao cô đơn, xa xôi trên bầu trời, bóng đêm nuốt chửng niềm vui và làm cho nỗi buồn càng thêm sầu thảm. Nước mắt cứ lăn dài xối xả mà nàng thì có định khóc đâu, có gì phải khóc khi nàng biết nàng sẽ không bao giờ rời xa Thiếu Phương thêm một lần nào nữa, vì bất kỳ lý do gì.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, nàng nghe như Hoàng Dương vừa nói chuyện với mẹ nàng thì phải. Cranberry ra mở cửa, nàng đã đoán đúng, Hoàng Dương bước vào phòng và bật đèn lên.

– Sao vậy, sắp làm cô dâu của tôi rồi mà mắt lại sưng húp lên vì anh ta thế kia?

Cranberry bắt đầu thút thít, Hoàng Dương vội vàng nói:

– Thôi nào, mọi chuyện từ từ giải quyết, khóc lóc có ích gì chứ?

Chàng dắt tay Cranberry về lại bên cạnh khung cửa sổ và cùng ngồi với nàng nhìn ra màn đêm sâu thẳm.

Một lát Cranberry cũng đã ngừng khóc, nàng kể lại việc mẹ nàng đã nổi giận ra sao khi phát hiện ra nàng dùng chiếc điện thoại Hoàng Dương tặng để liên lạc với Thiếu Phương, rồi bà lại đọc được không biết bao nhiêu tin Diễm Hằng tung lên mạng. Rốt cuộc, sau khi bắt nàng tự tay nhắn cho Thiếu Phương cái tin “Đừng tìm em nữa” thì bà tịch thu luôn điện thoại.

Ánh mắt Hoàng Dương buồn bã, nét buồn xa xôi phảng phất trên gương mặt nam tính với hàng râu quai nón xanh nhẹ, chàng trầm ngâm nói:

– Anh ấy gọi cho mình, nhờ mình đến gặp cậu xem tình hình như thế nào, Thiếu Phương biết tin nhắn đó không phải là thực tâm cậu nhắn như vậy. Không hiểu sao nghe giọng anh ta mình không nỡ từ chối.

– Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu, cậu xứng đáng có một người con gái yêu thương cậu thật lòng. Mình biết ơn cậu vô cùng nhưng tình cảm của mình dành cho Thiếu Phương đã đến mức không thể che dấu được nữa rồi, nên mình không thể mang hạnh phúc đến cho cậu được. Mình sẽ chỉ làm cho cậu buồn thêm thôi.

– Thôi bỏ đi, vậy bây giờ cậu định làm gì?

– Cậu nói với Thiếu Phương giúp mình là mình luôn tin và sẽ chờ anh ấy quay lại đây, à, đợi mình một chút để mình viết thư cho anh ấy nhé.

– Uh, được rồi. Viết đi, mình đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Chanh Phận Số

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook