Trang Chủ
Ngôn Tình
Trạch Nam Hoàng Kim
Ngoại Truyện: Đàn Ông Ăn Chay? (Tiếp)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng vì sao cô càng nói mặt càng hồng? Giống như đang chờ mong chuyện gì... Diệp Tố Kỳ mau tỉnh táo, đừng bị lời bạn học nói mà bị ảnh hưởng.

Nhưng, có thể không bị ảnh hưởng sao?

Kỳ thật Diệp Tố Kỳ cảm thấy có chút suy sụp, hiện giờ tình cảm bọn họ ổn định, nhưng Thành Uyên vẫn không có đụng vào cô, là vì không muốn sao? Hay giống như bạn học nói đùa, cô không có sức quyến rũ?

Nhưng nếu như cô không có sức quyến rũ, Thành Uyên nhớ rõ kỳ sinh lý của cô làm cái gì? Nam sinh nhớ chu kỳ sinh lý bạn gái, trừ bỏ săn sóc bên ngoài, cũng là bởi vì có thể coi là kỳ an toàn nha, còn có đi ở trên đường, Thành Uyên nhất định phải dắt tay cô...

Ngay khi Diệp Tố Kỳ cắn móng tay suy tư rốt cuộc Thành Uyên đối với cô có ý tứ gì không, cửa phòng tắm mở ra, Thành Uyên đi ra.

Thấy Thành Uyên mặc quần tứ giác, lộ ra trên thân và chân dài đi tới, rắn chắc có lực khiến cho cô xem đến há hốc mồm.

"Anh tắm xong rồi." Ánh mắt Diệp Tố Kỳ khiến Thành Uyên cảm thấy đắc ý, đó là thích không che dấu, thật cao hứng chính mình có lực hấp dẫn đối với cô, nhưng khiến Thành Uyên ảo não chính là đừng nhìn anh như vậy, anh, anh sẽ cầm giữ không được!

"Đến em, hôm nay sáng sớm đã lên đường, lại không ngừng chơi, nhất định em cũng mệt mỏi rồi? Nhanh đi tắm rửa." Thành Uyên nói xong, cầm quần áo bẩn đi đến một bên, kéo túi du lịch của mình ra, từ trong túi lớn tìm quần áo để đổi giặt, kết quả một thứ tát một tiếng rớt từ trong túi ra.

Tiếng động kia hấp dẫn sự chú ý của hai người - - mặt trên đóng gói có ba con số, thứ kia Diệp Tố Kỳ đã nhìn thấy ỏ cửa hàng tiện lợi, mà thân là đàn ông Thành Uyên tự nhiên càng hiểu biết đây là cái gì.

Bao cao su siêu mỏng nhập khẩu nổi tiếng Nhật Bản... Đáng chết, trong túi anh làm sao có thể có thứ này!

"Đây không là của anh!" Thành Uyên thanh mình: "Ngày hôm qua khi anh sắp xếp hành lý, anh trai anh đến tìm anh..." Đúng rồi, khẳng định chính là anh ấy thừa dịp anh không chú ý nhét bao cao su vào trong túi anh.

Trời ạ, thứ này lại để cho anh trai chuẩn bị, Tố Tố có thể khinh thường anh hay không?

"Oh." Đó là Thành đại ca chuyện sẽ làm. Diệp Tố Kỳ cực kỳ xấu hổ, nhưng cô cố tình trấn định, giống như vô tình nói: "Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, rất tốt đó." Từ từ, cô đang nói cái gì?

Trong nháy mắt, bốn phía rơi vào trầm mặc, bình thường hai người ở chung bình thường, hiện tại lại bởi vì một hộp bao cao su, để cho ái muội tiềm tàng lộ ra.

Bọn họ cùng ngồi xổm xuống nhặt bao cao su, tay Diệp Tố Kỳ đụng phải hòm trước, ngay sau đó, tay Thành Uyên che phía trên cô.

Diệp Tố Kỳ sợ tới mức đứng lên, Thành Uyên cũng vậy, kết quả bởi vì phản ứng quá mau, Diệp Tố Kỳ thiếu chút nữa té ngã, may mắn Thành Uyên đúng lúc giữ chặt cô.

"Anh đi hỏi quầy lễ tân, xem có còn phòng trống không, hôm nay em ở chỗ này." Thành Uyên đột nhiên nói, buông tay Diệp Tố Kỳ ra.

"Vì sao anh muốn một căn phòng nữa?" Diệp Tố Kỳ vì lời nói bất chợt của anh sắc mặt đại biến, trở tay giữ chặt anh.

"... Tố Tố, anh không phải thánh nhân." Thành Uyên nhìn tay Diệp Tố Kỳ, ánh mắt có ẩn nhẫn: "Anh sợ sẽ dọa em."

Diệp Tố Kỳ nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nói: "Vì sao sợ dọa đến em?"

"Bởi vì cả đầu anh đều là ý nghĩ muốn làm chuyện xấu đối với em... Khi em nói thích anh, anh đã bắt đầu nhẫn nại rồi."

Anh là người đàn ông bình thường, chỉ ôm hôn môi với anh mà nói đương nhiên không đủ, anh muốn triệt để có được cô, muốn da thịt thân cận với cô, thăm dò mỗi một tấc thân thể cô, muốn nhìn thấy cô vì mình động tình, bộ dáng hai gò má ửng hồng.

"Oh." Tâm tình Diệp Tố Kỳ chuyển biến tốt.

Thì ra không phải cô không có sức quyến rũ, lại càng không phải Thành Uyên không được, mà là anh đang nhẫn nại, sợ dục vọng của mình dọa đến cô, khổ sở nhẫn nại.

Người đàn ông này thật sự cực kỳ để ý cô...

"Nhẫn cái gì? Em cũng không bảo anh nhẫn..." Tố Kỳ càng nói càng nhỏ.

"Anh có thể không cần nhẫn?" Nghe vậy, trong mắt Thành Uyên chợt lóe, anh nắm chặt tay cô: "Trong đầu anh suy nghĩ đến chuyện này ngàn vạn lần? Những ý nghĩ này... Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình hạ lưu..."

Anh càng nói càng lại gần Diệp Tố Kỳ.

Diệp Tố Kỳ cảm giác được khí tức xâm lược phát ra trên người anh, nhịn không được lui về phía sau.

Cô lui lại lui, lui đến cạnh giường, không chú ý một cái, trực tiếp ngồi đến trên giường, mà Thành Uyên lại đè cô trên giường lớn.

Sức lực cùng với động tác bá đạo thuộc về người đàn ông kia, khiến cho Diệp Tố Kỳ hoảng hốt không thôi, đột nhiên cảm thấy cô giống như vừa nỡ thả một con mãnh thú đáng sợ.

"Thành, Thành Uyên, trên người em rất hôi, đi tắm rửa trước, chờ em một chút." Cô không phải cô gái không có kinh nghiệm, nhưng vì sao đối mặt Thành Uyên khiến cô khẩn trương như vậy?

Rốt cuộc là vì nhiệt độ cơ thể của anh quá nóng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm mình quá mức nóng cháy, hay là...

"Không cần, trên thân em không có mùi khó ngửi..." Thành Uyên đè cô ở trên giường, hôn lên cô.

Cái hôn này tràn ngập bá đạo, cuốn đi tất cả hô hấp của cô, ôm lại càng nóng cháy, đây là chuyện Diệp Tố Kỳ chưa bao giờ từng lĩnh hội qua, cô bị hôn đến quên hết tất cả.

"Tố Tố, em có biết anh chờ đợi ngày này đã bao lâu không? Nếu em bảo anh nhịn, anh sẽ nhịn..." Thành Uyên thấp giọng nói.

Anh dùng tốc độ thong thả nhất cởi quần áo trên người cô, rõ ràng bữa tiệc lớn ở ngay trước mắt, anh lại không vội ăn, mà dằn lại tính tình, dùng môi và hai tay thăm dò thân thể của cô, khai quật điểm mẫn cảm của cô.

"Nơi đó không được! Thành Uyên... Dừng tay... Em không được..."

Ai nói Thành Uyên ăn chay? Anh căn bản là sắc lang! Diệp Tố Kỳ mơ mơ màng màng nhớ lại.

Mồ hôi Diệp Tố Kỳ đầm đìa, Thành Uyên chỉ dùng tay và môi khiến cho cô cao triều hai lần, phương thức anh chạm vào cô, thủ đoạn lấy lòng cô cực kỳ rõ ràng tỏ rõ kinh nghiệm anh không nhiều lắm, lại khiến cô phi thường sung sướng.

Hộp bao cao su mà Thành Huống chuẩn bị, vốn ở trong tay Diệp Tố Kỳ, chẳng biết lúc nào rơi vào trong tay Thành Uyên, chờ anh thăm dò đủ, anh quỳ gối giữa hai chân cô, lấy một cái trong đó.

Tiếng giấy đóng gói vào lúc này nghe tới đặc biệt kích thích, mặt Diệp Tố Kỳ đều đã đỏ.

"May mắn ngày mai không cần dậy sớm, tất cả mọi người muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh." Thành Uyên một bên mang bao cao su, vừa nói.

Diệp Tố Kỳ thở hồng hộc, trên mặt là sau cao triều đỏ bừng, nhìn biểu tình Thành Uyên bởi vì cô không còn cao lạnh nhạt mạc, mà tràn ngập điên cuồng và đè nén không được dục niệm, điều này khiến cô rất có cảm giác thành tựu.

"Vì sao?" Miệng cô hơi vểnh, ánh mắt mê ly mị hoặc.

Thành Uyên lấy hành động trả lời, anh có chút vội vàng tiến vào thân thể của cô, nghe thấy tiếng cô ẩn nhẫn kêu đau, anh hôn cô, dỗ cô, kiên nhẫn chờ cô thích ứng.

"Đại sắc lang, anh thật thô lỗ." Diệp Tố Kỳ nhịn không được nén giận, nhưng nói tới nói lui, cô cũng không có đẩy anh ra, trọng giọn nói còn có chút làm nũng.

"Không có biện pháp, anh nhịn thật lâu - - anh chỉ nổi sắc tâm đối với em." Thấy cô thích ứng, Thành Uyên chậm rãi động thân, thấy ánh mắt cô trở nên mê ly, nghe cô kiều mỵ rên ngâm, anh cũng không thể nhẫn nại thêm mà bắt đầu luật động...

Diệp Tố Kỳ bị thế công của Thành Uyên biến thành quân lính tan rã, bọn họ vẫn "Vận động" liên tục, mãi đến khi cô cũng không thể ứng phó tinh lực thịnh vượng của Thành Uyên mới đình chỉ. Cô cảm thấy chính mình giống như một con cá bị ép khô, ngay cả một ngón tay cũng không động được, là Thành Uyên cầm khăn mặt lau sạch thân thể giúp cô.

Hơi hơi mở mắt ra, thấy người đàn ông chiến đấu hăng hái cả đêm vẫn tinh lực mười phần kéo ra tấm rèm, ánh mặt trời ở Khẩn Đinh chiếu rọi vào mắt.

Thì ra... anh may mắn hôm nay có thể ngủ thẳng tự nhiên tỉnh là ý tứ này, thú vật này cư nhiên làm đến bình minh!

Thân thể của anh mệt chết đi, nội tâm lại cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa có, thì ra làm tình với người mình quý trọng là cảm giác như vậy.

Nhắm mắt lại một lần nữa, Diệp Tố Kỳ cảm thấy thẹn nhớ lại, nếu túng dục quá độ như vậy, trái lại cô nguyện ý nhiều hơn vài lần, nhưng tuyệt đối không thể bị Thành Uyên biết cô cực kỳ thích cảm giác da thịt thân cận với anh.

Cô xem như nhìn ra bản tính tên kia, chính là tên người đàn ông keo kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước, bình thường đối với cô thật cẩn thận, một khi được cô cho phép, thì lòng tham không ngừng.

Nhưng làm sao bây giờ? Cô cũng vậy.

"Thành Uyên." Từ từ nhắm hai mắt, Diệp Tố Kỳ mở miệng.

"Uhm?" Thành Uyên đến bên giường, tiếng nói mềm nhẹ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ngủ, tới đây ôm em." Diệp Tố Kỳ giống như nữ vương mà sai khiến.

"Được." Thành Uyên nở nụ cười, may mắn anh cả đêm hoang đường không có dọa đến cô.

Cô gái yêu thương mời anh ôm ngủ, anh sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không.

Ôm Diệp Tố Kỳ vào trong ngực, Thành Uyên ôm cô, nhắm mắt lại, nghe mùi hương trên người cô - - trên người cô lây dính hương vị của anh, điều này làm cho Thành Uyên cảm thấy kiên định.

Phần tình yêu không dễ có được này, anh sẽ cẩn thận trân quý, dắt tay cô đi hết nửa đời sau.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Mẹ Độc Thân Tuổi 18 3933914

Chương 410

Gia Khẩu Vị Quá Nặng
Gia Khẩu Vị Quá Nặng 3022508

Chương 363

Nghịch Ngợm Cổ Phi
Nghịch Ngợm Cổ Phi 4010096

Chương 755

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trạch Nam Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK