Trang Chủ
Ngôn Tình
Trạch Nam Hoàng Kim
Chương 9 (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tâm tình trong nháy mắt từ địa ngục lên tới thiên đường, Diệp Tố Kỳ cắn môi dưới mới có thể nhịn xuống, không cho khóe miệng giơ lên.

"Vậy, vậy anh muốn sao?" Giọng cô hơi hơi phát run: "Được sự cho phép của em."

"Đương nhiên muốn!" Ngay từ đầu Thành Uyên không ý thức được cô đang hỏi cái gì, đợi trả lời xong, anh mới trừng to mắt, không thể tin được nhìn Diệp Tố Kỳ.

Trên mặt cô không có chán ghét, hai tròng mắt lóe sáng nhìn thẳng anh, trên mặt mang theo xinh đẹp đời này anh chưa từng thấy, hai gò má đỏ hồng e lệ thẹn thùng.

"Tố Tố..." Thành Uyên chỉ cảm thấy không chân thực: "Đây là thật sao? Anh có thể..."

Hay tay không biết nên đặt ở chỗ nào, muốn nắm bả vai mảnh khảnh của cô, ôm cô vào trong lòng, mà lại không xác định anh có hiểu sai ý hay không.

"Anh thích em, thích đến nỗi em nói làm bạn, chúng ta coi như bạn, chuyện bảo hộ em này không cần bất luận tư cách gì, nhưng khi em khổ sở, thương tâm, có thể quang minh chính đại nắm tay em, tư cách ôm em vào lòng, anh có thể có được sao?" Nói xong lại cảm thấy chính mình biểu đạt không được rõ ràng, nói thêm một câu: "Tư cách đấy, chỉ có bạn trai của em mới có thể có được, anh có thể được sao?"

Thành Uyên cảm thấy mình tỏ tình quá kém, một chút suất khí cũng không có, không làm con gái mặt hồng tim đập, hoàn toàn không khí phách, nghe vào trong tai Diệp Tố Kỳ, được chưa?

"Anh nói xong rồi?" Giọng Diệp Tố Kỳ nhẹ nhàng.

Thành Uyên nhìn cô, anh không nhìn ra được vẻ mặt của cô, khẽ nhăn mày, gật gật đầu: "Nói xong rồi."

"Em nghĩ, em cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nvì sao anh còn không hiểu, em vội muốn chết rồi." Diệp Tố Kỳ sâu xa nói.

Trong lòng Thành Uyên đánh cái đột, anh vẻ mặt lờ mờ, không rõ cô đang nói cái gì.

Diệp Tố Kỳ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, không tự giác nở nụ cười, rõ ràng có một khuôn mặt tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, liền có một đống cô gái nguyện ý theo anh, về mặt tình yêu lại cứ ngốc như vậy, trì độn như vậy.

Diệp Tố Kỳ nhìn Thành Uyên từ hoang mang, không thể tin được đến mừng như điên, chậm rãi nói: "Em cũng thích anh."

Không phải vì đồng tình, cũng không phải có nguyên nhân khác, mà là thật sự thích anh.

Thành Uyên nhìn cô gái trước mắt, cảm thấy có chút không chân thực, anh cần làm gì đó, mới có thể xác định đây là thật sự, không phải ảo giác.

Anh tới gần cô một bước, hai tay nắm bả vai mảnh khảnh của cô, ôm cô vào trong lòng, gắt gao ôm ấp, phát hiện cô không có vùng vẫy.

"Thật sao?" Ôm cô gái mình tâm tâm niệm niệm, Thành Uyên lại vẫn phải xác định lại lần nữa: "Em thật sự nguyện ý cùng với anh?"

"Ngu ngốc." Anh bất an khiến Diệp Tố Kỳ đau lòng tự trách, trước kia là cô cô không biết quý trọng, mới khiến anh thấp thỏm không xác định như vậy.

Hơi lùi ra vòng ôm của anh, nhìn bộ dáng anh khẩn trương, Diệp Tố Kỳ cảm thấy cô thật sự phải chủ động chút mới được, vì thế kiễng chân lên, rất nhanh hôn xuống môi mỏng của anh, vừa thẹn vừa giận cúi đầu nói: "Như vậy vẫn không xác định sao?"

Hành động của Diệp Tố Kỳ đối với Thành Uyên mà nói là cổ vũ tốt nhất, lại càng gia tốc thiêu đốt, đầu óc anh oanh một tiếng, một tay nâng gáy cô, một tay ôm cô, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi cúi đầu.

Khó có được một lần anh có bộ dáng khí phách khiến Diệp Tố Kỳ tâm thần chấn động, nhắm mắt lại, chờ mong nụ hôn của anh...

"A Uyên! Tôi nói với cậu, tôi bị vứt bỏ - -” ách hai tay hai chai bia, Hình Tử Dương đi tới chỗ bạn tốt, tính toán như thế nào cũng phải uống với Thành Uyên hai chén, để cho cậu ta "Bồi say", lại không nghĩ tới Thành Uyên không ở nhà một mình, trong lòng cậu ta còn có một cô gái, mà Thành Uyên còn cực kỳ người đàn ông đang muốn hôn xuống, khiến cho Hình Tử Dương lập tức ném nguyên nhân đến tìm Thành Uyên lên chín từng mây.

"Thật có lỗi thật có lỗi, hai người tiếp tục!" Anh che mắt, bày tỏ chính mình cái gì cũng không phát hiện, nhưng kẽ tay mở ra, mắt sắc thấy cô gái chôn ở trong lòng Thành Uyên, trên người mặc đồ của Thành Uyên, lộ ra tới chân vừa trắng vừa mịn: "Ai nha, cũng đã mặc quần áo của cậu, sao không nói một tiếng?"

"Ra ngoài." Thành Uyên dùng thân thể ngăn cản Diệp Tố Kỳ, quay đầu trầm giọng nói, cũng không có một chút vụng về mới vừa rồi đối mặt Diệp Tố Kỳ, ngược lại tràn ngập khí phách.

"Được được được, tôi ra ngoài, chờ hai người mặc quần áo tử tế rồi ra gặp tôi, A Uyên tôi nói cho cậu biết, không giới thiệu bạn gái cậu với tôi, hôm nay tôi nhất định sẽ không đi - - "

Âm cuối biến mất ở phía sau cửa, Hình Tử Dương cực kỳ thức thời ra ngoài, lại vẫn cực kỳ săn sóc giúp bọn họ đóng cửa.

"Là, là ai? Làm sao có thể có chìa khóa nhà anh?"

Không dự đoán được sẽ bị người bắt gặp, thời điểm bị cắt ngang lại là tình huống kia, Diệp Tố Kỳ nắm cổ tay, kia là lần đầu tiên Thành Uyên chủ động hôn cô đó!

May mắn tới là nam, nếu là nữ, cô nhất định đã bị ghen tị chết... Từ từ.

"Không đúng, sao em cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc... A! Thành Uyên, làm sao thủ trưởng của em có thể có chìa khóa nhà anh?" Cô nhớ tới đó là giọng Hình Tử Dương.

Thành Uyên nhíu mày, trước cầm áo khoác treo ở trên ghế dựa của mình, quấn quanh ở bên eo Diệp Tố Kỳ, che khuất đôi chân bị lộ ra của cô, như vậy mới thở ra: "Chúng ta ra ngoài rồi nói, trước nói rõ, anh không có ý tứ muốn giấu diếm em, chỉ là vẫn tìm không thấy cơ hội thích hợp để nói với em."

Lại xác định ánh mắt Hình Tử Dương không có khả năng **, Thành Uyên mới nắm tay cô, dẫn cô ra thư phòng.

Hai người vừa ra thư phòng, liền nghe thấy Hình Tử Dương hưng phấn lại khoa trương kêu to: "A Uyên mùa xuân của cậu tới rồi! Nhanh giới thiệu, chúng ta cũng thân quen như vậy - - ai?"

Anh thăm dò muốn đi xem người được Thành Uyên bảo hộ ở sau người, nhưng vẫn còn thấy được, đó là khuôn mặt thanh tú chưa trang điểm, tươi đẹp đáng yêu, vấn đề là chủ nhân khuôn mặt này...

"Tố Tố, sao em lại ở đây?"

"... Em cũng muốn hỏi vì sao anh ở trong này."

Diệp Tố Kỳ cũng là vẻ mặt khó hiểu, tò mò thủ trưởng của cô và bạn trai cô mới vừa kết giao cho tới cùng là quan hệ gì.

"Cậu tới làm gì?" Thành Uyên cũng không giới thiệu, mà vẫn nắm tay Diệp Tố Kỳ, che ở trước người cô, nói cái gì cũng không để cho Hình Tử Dương có cơ hội thấy da thịt cô lộ ra, một chút cũng không cho phép.

Hình Tử Dương nhìn bộ dáng anh keo kiệt, căm giận chỉ vào mặt anh: "Tôi biết rõ, đây là người cậu muốn đuổi theo nhưng không có đuổi tới, sau khi chia tay khiến cậu không gượng dậy nổi, cậu được đấy, có tiến triển cũng không nói một tiếng, để cho anh em cùng chung vui với cậu!"

"Cậu ầm ĩ muốn chết." Thành Uyên tuyệt không muốn chia sẻ tin tức tốt gì, anh còn không có hẹn hò, hưởng thụ ngọt ngào của tình yêu, ai muốn chia sẻ với đám anh em hồ nháo đến anh cũng không chống đỡ được? Nếu Tố Tố bị dọa chạy làm sao bây giờ?

"Cậu cái tên qua sông đoạn cầu! Cũng không ngẫm lại lúc cậu khổ sở đến năm ngày không ra ngoài, là ai mua cơm cho cậu, cậu xem cậu như vậy có đúng không?" Hình Tử Dương quang quác quang quác kêu bậy.

Anh cố ý vòng qua Thành Uyên, muốn tiếp cận Diệp Tố Kỳ: "Tố Tố, hôm nay em nói em có người trong lòng, chính là cậu ta? Quen nhau như thế nào, có phải trong game hay không? Nếu đúng vậy nói, anh thật sự không muốn nói đâu, nhưng trước đây khi em cự tuyệt của cậu ta, cậu ta trở nên chán nản, cả ngày sống mơ mơ màng màng..."

"Cút." Thành Uyên che chở Diệp Tố Kỳ, không ngừng nghiêng người tránh né Hình Tử Dương:"Ngậm miệng."

"Sách, còn sợ người ta nói? Ngu dốt, mọi người đến nhà cậu, cậu thích người ta bao nhiêu, phải cho cô ấy biết mới được!" Hình Tử Dương tiếp tục phá, tuyên bố là muốn trả thù Thành Uyên bình thường tàn nhẫn đối anh.

"Hình quản lí vì sao lại có chìa khóa chỗ ở của Thành Uyên? Hai người... có quan hệ như thế nào?" Tuy cảm thấy Hình Tử Dương nói chuyện rất buồn cười, nhưng Diệp Tố Kỳ lại vẫn muốn hỏi rõ.

"Cậu ta không nói với em?" Hình Tử Dương vẻ mặt bi phẫn lên án: "A Uyên, đây là cậu không đúng, sao không nói? Người này là trình tự viên cao cấp nhất khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ kiêm tổng Kỹ Sư, mặc kệ là mở rộng trò chơi, mã hóa kỹ thuật cùng với sản phẩm mới trước mắt đang nghiên cứu phát triển, cậu ta đều là người tổng phụ trách."

Anh cúi xuống, dùng ngón trỏ chỉ vào Thành Uyên: "Mặt khác, cậu ta cũng là một trong số người sáng lập khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, nói cách khác - - Thành Uyên là ông chủ của em."

Diệp Tố Kỳ nháy nháy mắt, cảm thấy chuyện này quá chấn động, ý thức được anh là nhân viên cao cấp khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, cùng với anh là chủ khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thì ra là như vậy... anh là ông chủ, đương nhiên không cần đến công ty làm, cũng có đầy đủ thời gian làm việc ở trong nhà, tự nhiên có thể online 24 giờ, trước kia cô lại mù quáng cho rằng anh không có việc làm, hoàn toàn không nghe anh giải thích.

Ài, chính mình trước kia thật sự là quá tự cho là đúng rồi.

Diệp Tố Kỳ quay đầu hỏi Thành Uyên: "Trước kia em hỏi anh đang làm cái gì, anh nói có cơ hội sexnois cho em biết, là đang nói chuyện này sao?"

"Uhm." Thành Uyên gật gật đầu: "Tuy anh giúp em chuẩn bị tư liệu phỏng vấn khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, nhưng phỏng vấn của em anh không có nhúng tay." Anh biết Diệp Tố Kỳ tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không cho phép chính mình đi cửa sau, cô muốn dựa vào thực lực của chính mình có được tư cách trúng tuyển.

"Em biết anh sẽ không." Thành Uyên là người không nguyện ý chọc cô tức giận nhất trên đời này, từ bộ dáng anh cẩn thận đối với mình cũng có thể nhìn ra được.

Hình Tử Dương lại sách một tiếng, nhìn hai người trước mắt kia, tuy nói cực kỳ bình thường, cũng không có cử chỉ quá mức thân mật, nhưng bầu không khí này khiến anh rất tức giận, nhưng lại có một chuyện quan trọng hơn - - "A Uyên, ngươi nói thực ra, nghỉ hè năm trước, tôi nói với cậu tôi gặp một nữ sinh làm part-time ở trong nhà hàng gần công ty, cực kỳ thích hợp tới công ty chúng ta làm, có phải cậu liền ý thức được tôi nói chính là Tố Tố hay không? Cậu xem lại lương tâm cậu đi, Cậu điều tôi tới châu Âu, làm một đống chuyện để cho tôi không được về Đài Loan, có phải có tư tâm khác hay không?"

Thành Uyên mất tự nhiên khụ một tiếng, ngữ điệu dùng đứng đắn nói: "Đương nhiên không có, đó là suy xét đánh giá trên công việc."

"Thúi lắm! Cậu cái tên quỷ tâm cơ này!" Hình Tử Dương chỉ vào mặt anh rống to, một chữ cũng không tin.

Không thể tưởng được Thành Uyên lãnh tình cũng sẽ có một mặt ngây thơ như vậy, Hình Tử Dương cảm giác rất muốn cười, nhưng cũng yên tâm, nhìn biểu hiện cậu ta bảo hộ bạn gái này, tin tưởng dù kinh nghiệm tình yêu yếu kém cũng không là vấn đề.

Tuy bị hãm hại lưu lạc dị quốc, nhưng anh cũng không tức giận - - nói đến cùng, vẫn là bạn tốt hạnh phúc có vẻ quan trọng hơn, mà xem ra bọn họ còn cực kỳ xứng đôi.

Nói đi thì nói lại, nếu anh sớm biết rằng Diệp Tố Kỳ là cô gái Thành Uyên yêu đến muốn chết muốn sống, lấy tính cách bao che khuyết điểm của anh, khi đó đối mặt với cô nhất định sẽ bày ra sắc mặt khó coi, nói không chừng còn có thể quan báo tư thù, ở trên công việc làm khó dễ khắp nơi, sau đó bởi vậy làm hỏng toàn bộ, Thành Uyên sẽ giết anh, ông trời phù hộ, may mắn anh cũng không biết gì.

"Nói xong rồi hả? Vậy còn không mau cút đi." Chuyển biến tốt, không nên nói đều nói, Thành Uyên tức giận hạ lệnh đuổi khách.

"Tố Tố em xem, cậu ta đối xử với anh như vậy!"

"Tố Tố là để cậu gọi?" Nghe thấy anh ta thân mật gọi cô Tố Tố, Thành Uyên liền ghen tị đến phát hỏa, rõ ràng rất nhiều người đều gọi cô Tố Tố, chính là Hình Tử Dương gọi anh lại không thích.

Được rồi, anh keo kiệt.

"Sách, gọi tên cũng không được? Nếu không phải cậu điều tôi tới nước Pháp lâu như vậy, tôi đã sớm theo đuổi được cô ấy - -" rất nhanh im lặng, Hình Tử Dương cảm giác được sát khí, anh giương mắt, chống lại ánh mắt "Cậu chết chắc rồi" của Thành Uyên, thái độ chuyển biến trong một giây: "Được, tôi cút."

Anh xách bia mang đến lên, bước tới trước của nhà Thành Uyên, lấy chìa khóa nhà Thành Uyên ra, cao giọng nói vào trong.

"Về sau cậu có ăn cơm hay không, có phải còn sống hay không, tôi nghĩ đã có người khiến cậu nghe lời, có thể tiếp nhận công việc của tôi rồi, Bye!" Nói xong, nghênh ngang rời đi. (cứ thấy HTD với TU mới là một đôi là sao nhỉ ~(^_^)~ )

Một bước ra khỏi nhà Thành Uyên, Hình Tử Dương liền nhịn không được lấy điện thoại di động ra, thả bát quái trong Line group.

Các vị, hoan hô một phen! Tôi vừa mới ở trong nhà Thành Uyên, thấy cậu ta đang ôm một cô gái, ha ha ha ha trách, cậu ta không còn độc thân!

Trong phòng.

Giọng Diệp Tố Kỳ mang cười hỏi: "Khi đó em nói với anh, đó không phải toàn bộ mà chỉ là một phần, anh tin hay không?" Năng lực Hình Tử Dương anh vẫn tin tưởng, anh nói có thể đi vào Mặc Kỳ nhất định có chỗ hơn người, anh không tin chính là nhân phẩm Hình Tử Dương.

"Cho nên anh thật sự phái anh ấy đến châu Âu hơn nửa năm, bởi vì em?" Diệp Tố Kỳ cảm thấy bất khả tư nghị*: "Vì cái gì?"

*Bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng nổi

"Cậu ta là loại hình em sẽ thích." Thành Uyên thành thật nói.

"Phốc." Cô nhịn không được bật cười, đưa tay chọc chọc mặt anh: "Bây giờ em mới biết, anh không chỉ có keo kiệt, lại còn là quỷ tâm cơ!"

"Anh chính là keo kiệt." Thành Uyên trở tay cầm tay cô không ngừng đụng vào má mình, rất nhanh kéo cô vào ngực anh, cúi người hôn cô, hoàn thành chuyện mới vừa rồi bị Hình Tử Dương cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trạch Nam Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK