Trang Chủ
Ngôn Tình
Trạch Nam Hoàng Kim
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thứ năm cuối cùng của tháng mười một, Lễ Tạ Ơn qua đi, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, rất nhanh trung tuần tháng mười hai nghênh đón đợt rét đầu tiên.

Trong nháy mắt, nhiệt độ không khí từ 22 độ hợp lòng người giảm xuống đến 15 độ, mọi người nhao nhao thay trang phục mùa đông, chống đỡ đợt không khí lạnh này.

Vào đêm nhiệt độ không khí lại giảm xuống hai độ, Diệp Tố Kỳ tăng ca đến bảy giờ mới co rúm bước ra công ty, kéo chặt áo jacket trên người, mới tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị nhờ xe về nhà.

"Tố Kỳ, chờ một chút!"

Nghe thấy đồng nghiệp gọi cô, cô dừng bước lại quay đầu: "Chuyện gì vậy?"

"Cậu đã quên sao? Quản lí Hình còn đang chờ cậu gửi điện trả lời, cậu giúp anh ấy chỉnh sửa tư liệu nhân sự, anh ấy nói có vấn đề muốn hỏi cậu."

"Ai nha, tớ bận quá nên quên mất gửi điện trả lời anh ấy." Diệp Tố Kỳ thảo luận với cả tổ đến vừa rồi, cô suy nghĩ nhiều vấn đề quá, hoàn toàn đã quên phải gửi điện trả lời quản lí nhân sự.

Sau khi cô vào Mặc Kỳ, hỏi thăm quản lí Hình Tử Dương một chút, biết anh đi châu Âu mở rộng nghiệp vụ, lúc ấy mới hiểu vì sao anh không tới nhà hàng nữa, thì ra là do xuất ngoại.

Nhắc tới cũng thật khéo, cô vào công ty ba tháng chưa từng đi muộn về sớm, lại cứ ngay khi cô xin phép đi chơi cuối tuần kia, Hình Tử Dương trở lại, nghe nói anh chỉ ở Tổng Công Ty Đài Bắc hai tháng, sau đó bay trở về nước Pháp, tiếp tục kế hoạch chưa hoàn thành.

Mà chờ anh trở lại, Hình Tử Dương thường xuyên nhờ cô hỗ trợ, tuy phòng kế hoạch và bộ phận nhân sự không có liên quan trên nghiệp vụ, nhưng Hình Tử Dương là cán bộ cao tầng, mượn người phòng kế hoạch giúp mình làm chút chuyện cũng cực kỳ bình thường.

Diệp Tố Kỳ trở lại công ty, người còn không có bước vào văn phòng, đã thấy Hình Tử Dương đứng ở cửa phòng thiết kế, cười nhìn cô.

"Hắc, cô bé, người bận rộn nha, bận đến quên trả lời điện thoại của anh đã tan tầm, may mắn em trở lại, nếu không anh thật phải đi điều tra tư liệu của em, tới nhà em tìm em rồi. Tới, giải thích cho anh một chút lý do làm bảng này."

Diệp Tố Kỳ nhìn trang giấy Hình Tử Dương đưa tới, đó là bảng hạng mục cô sửa lại, cô lấy tờ giấy tới, dùng phương thức rõ ràng dễ hiểu mà thuyết minh.

Hình Tử Dương nghe mà liên tục gật đầu: "Đây quả thật là một phương pháp tốt, vừa xem hiểu ngay, anh cũng chẳng muốn xem những bản tự truyện nhàm chán này. Tố Tố, em thật sự là quá thông minh, giúp anh một việc lớn, xử lý tường tận như vậy, thật muốn dẫn em đến Pháp làm thư ký cho anh quá." Anh nói chuyện thoải mái, nhưng trong lời nói lại lộ ra nửa là theo đuổi nửa là thăm dò.

"Những tiền bối trong phòng thư ký còn lợi hại hơn em nhiều, em chỉ có chút thông minh nhỏ thôi." Diệp Tố Kỳ cười phủ nhận, cũng khéo léo từ chối Hình Tử Dương mời.

Diệp Tố Kỳ không phải ngốc, người đàn ông này có hảo cảm đối với cô, đang theo đuổi cô, cô đương nhiên cảm giác được, Hình Tử Dương hài hước, biết dỗ người, diện mạo lại anh tuấn sạch sẽ, cũng đích thật là loại hình cô sẽ thích, nhưng đó là trước đây, khi cô còn không có cảm nhận được sự săn sóc ôn nhu của Thành Uyên.

Ngày nào đó, cô chủ động ôm lại Thành Uyên, Thành Uyên cực kỳ thân sĩ, không có nhân cơ hội ăn đậu hủ của cô, đương nhiên cũng không có ôm lại cô, chỉ khẳng khái cung cấp bờ vai mặc cho cô phát tiết khóc lóc, còn giữ bí mật giúp cô. Đến nay, anh trai và chị Tiểu Đồng vẫn không biết trong kỳ nghỉ ba ngày hai đêm kia, cô thiếu chút nữa đã bị Thượng Trình theo đuôi mà đến xâm phạm.

Nói đến anh trai và chị Tiểu Đồng, dưới tình huống cô và Thành Uyên có tâm chế tạo cơ hội cho bọn họ, hai người tán gẫu hợp ý, khi kỳ nghỉ kết thúc, anh trai lấy được phương thức liên lạc của chị Tiểu Đồng, trải qua một tháng quấn quít làm phiền, bọn họ rốt cục chính thức kết giao.

Mỗi ngày anh trai đều thông suốt phóng khoáng, tan tầm về nhà ăn bữa tối, lại trốn trở về phòng, thường xuyên có thể nhìn thấy anh và chị Tiểu Đồng gọi điện cho nhau, tuy không cùng chơi game, nhưng ngày nghỉ hai người đều hẹn nhau đi chơi, bồi dưỡng cảm tình.

Diệp Tố Kỳ thấy trên mặt anh trai treo nụ cười ngây ngô mà kiếp trước chưa từng xuất hiện, cô nghĩ ông trời để cho cô sống lại một lần, chính là hi vọng cô nhìn thấy bộ dáng anh trai hạnh phúc đi?

"Bắt em làm công việc không đúng nghiệp vụ, cũng không tăng tiền lương cho em, thật sự xấu hổ. Như vậy đi, anh mời em ăn bữa tối, hôm nay có rảnh không?" Hình Tử Dương là người khéo đưa đẩy, tự nhiên nghe được ra ý chối từ của Diệp Tố Kỳ, nhưng anh không chết tâm.

Lần trước nghĩ lầm Diệp Tố Kỳ có bạn trai, vốn cũng muốn buông tha, nhưng trong lúc vô tình anh nghe thấy nữ đồng sự nói chuyện phiếm, phát hiện cô cũng không có bạn trai, lập tức châm lại hi vọng, lần này anh thật sự muốn kết giao với Diệp Tố Kỳ.

Diệp Tố Kỳ nhìn Hình Tử Dương vẫn cười vui vẻ, không có từ bỏ theo đuổi, có chút dở khóc dở cười.

Hình Tử Dương là người đàn ông thích trêu chọc phụ nữ, thường xuyên không đứng đắn, đồng kỳ không hề thiếu nữ đồng sự bị anh đùa được mặt hồng tim đập, nhưng gần đây Hình Tử Dương thu liễm, không lung tung trêu đùa nữ nhân viên, thái độ cũng tốt hơn, nhất là khi đối mặt với cô.

Ngay cả tiền bối Lisa từ trước đến nay thích đấu võ mồm với Hình Tử Dương cũng nhìn ra Hình Tử Dương thay đổi, hôm trước mới nghiêm túc nói với cô khi Hình Tử Dương không đứng đắn tuy chán ghét, nhưng kỳ thật anh là một đối tượng tốt, đối với cô lại cực kỳ thiệt tình, hi vọng cô có thể suy xét một phen.

"Hôm nay em có hẹn rồi." Đây là sự thật, cô với chị Hải Đường hẹn ăn cơm.

Từ khi anh trai và chị Tiểu Đồng tỏa ra bầu không khí tình yêu, bọn họ thường xuyên ra ngoài ăn bữa tối lãng mạn, nhưng cũng đều thông báo trước, sẽ không để cho cô làm một bàn đồ ăn lại không ai ăn, hôm nay anh trai lại đi hẹn hò, mua bữa tối về cô đơn ăn rồi xem TV, không bằng hẹn chị Hải Đường ra ngoài.

"Hẹn hò sao?" Nghĩ đến khả năng bị người chặt đứt, sắc mặt Hình Tử Dương có chút suy sụp.

"Là cùng một người bạn giống như chị gái, không phải hẹn hò."

Nếu trước đây cô tuyệt đối sẽ trừng mắt, hung hăng hỏi lại "mắc mớ gì đến anh", nhưng người này là thủ trưởng của cô, cũng là người tốt, cô không hề nghĩ muốn trở mặt.

Hình Tử Dương buông lỏng một hơi, đang muốn không ngừng cố gắng, Diệp Tố Kỳ lại bổ sung một câu: "Quản lí Hình, thật xấu hổ, em có người trong lòng rồi, cám ơn anh mời em đến châu Âu với anh, nhưng em không nỡ tới một nơi mà không thể nhìn thấy anh ấy."

Biểu tình Hình Tử Dương cứng đờ, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, thở dài: "Một chút cơ hội em cũng không cho anh sao... Anh biết ý tứ của em rồi."

Đây là cô gái tốt, đáng tiếc rồi.

Cô không sợ công việc của mình sẽ bởi vì cự tuyệt anh mà chịu ảnh hưởng, cũng sẽ không bởi vì thân phận địa vị của anh mà dao động, phải biết rằng Hình Tử Dương anh không chỉ là quản lí nhân sự khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, còn là một trong bảy vị cổ đông sáng lập công ty này, giá trị con người bất phàm.

Ài, tên kia có thể được cô ưu ái cũng thật may mắn!

"Có cơ hội, anh còn muốn nhờ em giúp anh một việc."

"Có vấn đề gì ạ?"

Lại hàn huyên một lúc, hai người nói tạm biệt, rồi xoay người rời đi, giải quyết mọi chuyện trong hòa bình.

Buổi tối ăn bữa tối với Lâm Hải Đường, Diệp Tố Kỳ chủ động nhắc tới chuyện này.

"Quản lí nhân sự khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, tên là gì? Hình Tử Dương. Nha, anh ta thật sự chính là một phú nhị đại hàng thật giá thật, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vân là ông nội anh ta, anh ta cũng là đứa cháu Hình tổng giám đốc sủng ái nhất. Mà tuy anh ta lỗ mảng, nhưng anh ta chưa từng có scandal tình cảm, lấy phẩm hạnh con cháu phú gia mà nói thì chính là giữ mình trong sạch, còn không cần nhờ sự hỗ trợ trong nhà, tự hành sáng lập khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, là đối tượng không tệ, cự tuyệt đàn ông như vậy thật đáng tiếc."

Nghe Lâm Hải Đường lưu loát nói ra lai lịch Hình Tử Dương như vậy, Diệp Tố Kỳ trợn mắt há hốc mồm: "Chị Hải Đường, chị điều tra nhà người ta sao?"

"Lần trước em nói với chị trong công ty có người theo đuổi em, chị liền đi điều tra, đương nhiên chị phải biết người đàn ông theo đuổi Tố Tố nhà ta là loại người gì chứ, hư hỏng tới trình độ nào, có bí mật không thể cho ai biết hay không." Lâm Hải Đường đương nhiên nói.

"Vậy chị đã điều tra anh trai em chưa?" Diệp Tố Kỳ không có hứng thú đối với lai lịch Hình Tử Dương, ngược lại nghĩ đến anh trai nhà mình, anh trai muốn theo đuổi chị Tiểu Đồng, chị Hải Đường nhất định cũng phải điều tra đi? Ai kêu tình cảm chị Tiểu Đồng và chị Hải Đường tựa như chị em vậy.

Lâm Hải Đường tao nhã uống một ngụm canh bí đỏ, sau đó khẽ cười nói: "Nếu anh em có vấn đề, em cho là hiện tại tiểu Đồng sẽ ở nơi nào hả?" Cô làm sao có thể buông lỏng tâm để chị em tốt kết giao với loại đàn ông không ra gì chứ? "Được rồi, đối với Hình Tử Dương em đã mọt chút hứng thú cũng không có rồi, chúng ta tới nói chuyện chút đi - - sau hôm ấy, Thành Uyên còn có liên lạc với em không?"

Lâm Hải Đường thấy Diệp Tố Kỳ không có chút húng thú nào với một đối tượng tốt như thế kia, cũng rõ ràng, tâm tư đứa nhỏ này, hiện tại thật sự đặt ở trên người Thành Uyên rồi.

"Anh ấy có truyền Line hỏi thăm với em." Ngày đó chuyện đã xảy ra ở làng du lịch, sau khi trở lại Đài Bắc, cô một năm một mười nói với chị Hải Đường, kể cả chuyện cô đã sớm thích Thành Uyên: "Thành Uyên mỗi ngày đều hỏi em OK không OK, có cần anh hỗ trợ gì hay không."

"Em không thấy đáng tiếc sao?" Hải Đường nghe thấy tên ngốc Thành Uyên kia lại chỉ truyền line, quả thực muốn cười.

"Chỉ là chữ viết, mà không phải gọi điện thoại cho em, quan tâm em, nếu có thể nghe thấy giọng nói, nhìn thấy người, vậy thì càng tốt rồi."

Nghe thấy chị Hải Đường dùng giọng nói tao nhã giống biên tập viên thời sự mà trêu đùa nói móc, Diệp Tố Kỳ không khỏi đỏ mặt, suy nghĩ của cô đều bị chị Hải Đường nói trúng rồi.

Tên ngốc Thành Uyên kia, một chút cũng không hiểu được đả xà tùy côn thượng*, ngay từ đầu cũng đã không phải người đàn ông cơ hội, thật thà khiến Diệp Tố Kỳ phải dở khóc dở cười.

* Đả xà tùy côn thượng: Đánh rắn bằng côn (gậy cứng), rất khó trúng mà hay bị rắn thuận thế quấn vào gậy bò lên cắn người. Ý là lợi dụng thời cơ.

"Anh ấy vẫn luôn là người như vậy, không muốn tạo áp lực cho em, anh ấy cực kỳ ôn nhu."

"Oa, đã bắt đầu giúp người ta nói tốt rồi." Hải Đường tấm tắc lấy làm kỳ: "Chị nhớ rõ khi em chia tay với người ta, quyết định muốn ở cùng một chỗ với Thượng Trình, cực kỳ chán ghét sự tẻ nhạt với cái tính kiệm lời của người ta, một mực oán giận, giống như người ta không có một điểm khiến em lưu luyến, còn nói Thành Uyên quấn quít làm phiền khiến em phiền chán... Hiện tại lại khác hoàn toàn nha."

"... Chị, có thể quên em đã từng không hiểu chuyện không?" Diệp Tố Kỳ đỏ mặt, cảm thấy mất mặt đối với bản thân không biết nhìn người.

"Em đó." Lâm Hải Đường gõ vào đầu Diệp Tố Kỳ, nửa là giáo huấn, nửa là cổ vũ mà nói: "Nhìn xem chính em trước kia làm cái gì, ngẫm lại hiện tại người ta đối với em như thế nào, en cũng không cần khoan dung, Thành Uyên người kia em còn chưa hiểu rõ sao? Trước cậu ấy bị em cự tuyệt, đến bây giờ cũng không biết em sẽ thích cậu ấy, mà cậu ấy lại là loại đoàn ông không nghe hiểu ám chỉ, rất nhiều cô gái cả trong game lẫn ngoài đời đều có ý với cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ thích một mình em - - nếu như em thật sự thích người ta, muốn ở bên người ta, vậy thì em phải chủ động một chút."

Diệp Tố Kỳ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe dạy bảo, một câu cũng không dám cãi, quả thật là do cô một lần lại một lần cự tuyệt Thành Uyên tỏ tình, hiện tại cô thích, cũng không thể yêu cầu xa vời Thành Uyên lại tỏ tình đi? Con người không thể nhận ưu đãi mãi.

"Em sẽ cố gắng." Diệp Tố Kỳ chỉ có thể nói như vậy thôi.

Còn phải cố gắng như thế nào, chủ động như thế nào, cô thật sự khó xử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trạch Nam Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK