Trang Chủ
Ngôn Tình
Trạch Nam Hoàng Kim
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cao ốc văn phòng Lâm Lập Tín Nghĩa Thương Nghiệp, đến thời gian giữa trưa, ở quán ăn gần đó, tốp năm tốp ba một chỗ, lợi dụng một giờ nghỉ trưa ngắn ngủn để ăn trưa.

Lúc này ở một bàn ăn, bữa ăn mỹ vị không dầu mỡ, trong phòng ăn trang hoàng thời thượng đơn giản, đột ngột truyền ra tiếng cười lớn.

"Ha ha ha ha ha ha ha... ..."

Tiếng cười lớn kia khiến khách chung quanh không khỏi nhìn lại, chỉ thấy là hai cô gái ngồi đối diện nhau, hai người đều mặc đồ công sở, một người vừa nhìn là biết nhân tài mới của xã hồi, người còn lại một thân Versace màu trắng, ôm lấy dáng người thanh mảnh đẹp đẽ, tản mát ra hơi thở mãnh liệt anh khí.

Mà cười đến dừng không được, chính là co gái anh khi kia.

"Ha ha ha ha, buồn cười quá, em nói lại lần nữa xem!" Cô cười, nắm chặt dĩa ăn, một tay kia không tự chủ được vỗ liên tục vào bàn, nước mắt cũng chảy ra rồi.

"Chị Hải Đường, hình tượng của chị..." Diệp Tố Kỳ nhìn chị Hải Đường vùa cười vùa nói, cô chống cằm, lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.

Cô biết nói chuyện anh trai thích chị Tiểu Đồng, muốn theo đuổi chị Tiểu Đồng ra, chị Hải Đường nhất định sẽ như vậy.

"Nhưng thật sự quá buồn cười, anh em và tiểu Đồng không phải chỉ gặp nhau một lần trong ngày em tốt nghiệp, cùng ăn một bữa cơm mà thôi sao? Nhìn tính cách phô trương của anh em, chị thật sự không nghĩ tới cậu ấy sẽ thích tiểu Đồng." Lâm Hải Đường nói ra tiếng lòng mình, bởi vì Diệp Vĩnh Kỳ nói chuyện không đứng đắn và Ôn Hân Đồng thật sự rất không hợp.

"Em cũng cảm thấy như vậy." Diệp Tố Kỳ bỏ tay chống cằm xuống, tán thành gật đầu: "Chị Tiểu Đồng và kiểu người anh trai em thích trước đó khác nhau quá nhiều."

"Hả?" Lâm Hải Đường đầy hưng trí, ánh mắt cô tỏa sáng, tò mò hỏi: "Anh trai em thích kiểu nào?"

Diệp Tố Kỳ suy nghĩ, anh thích khiêu chiến, cho nên những cô gái anh ấy theo đuổi thường đều là tính cách đạm mạc cao lãnh, không quá thích cười, nhất là loại hình băng sơn giống chị Hải Đường này.

Nhưng tình yêu đến cũng ngăn không được, trái tim anh hướng về chị Tiểu Đồng, cô gái thẳng tính kiêu ngạo.

Diệp Tố Kỳ nhìn Lâm Hải Đường, nở nụ cười âm u: "Giống chị."

"Phốc - -" Lâm Hải Đường đang muốn uống ngụm trà nóng nhuận nhuận họng, lại bị lời này làm cả kinh một miệng trà thiếu chút nữa phun ra: "Đây, đây thật đúng là cám ơn trời đất."

Suy nghĩ cho tới hôm nay nếu người ngồi ở vị trí này là Tiểu Đồng - - cô sẽ không nghi ngờ, cô gái ấy nhất định sẽ cười càng khoa trương hơn cô.

Chơi đủ rồi, Lâm Hải Đường thu hồi tâm tình xem kịch vui, nghiêm mặt nói: "Về chuyện này, em nghĩ như thế nào?"

"Ta có thể nghĩ như thế nào đây..." Diệp Tố Kỳ dụng dao nĩa gảy thức ăn trên đĩa, vừa suy nghĩ.

Công việc mới đã làm được gần một tháng, anh trai cũng ầm ĩ bên tai cô gần một tháng, mỗi ngày đều bày khốn mặt khổ sở vì tình kia ra, muốn cô giúp đỡ hẹn chị Tiểu Đồng ra ngoài, khiến cho người chưa từng làm bà mối như cô cũng khó xử.

Nhìn chằm chằm đùi gà nướng vàng giòn, tản mát ra mùi hương mê người kia, Diệp Tố Kỳ bỏ đồ ăn trong tay, cầm lấy cái đùi gà kia, tưởng tượng đó là chân Diệp Vĩnh Kỳ anh cô, dùng lực cắn xuống.

Không hổ là mỹ thực chị Hải Đường mạnh mẽ tiến cử, thật sự siêu siêu siêu ăn ngon, Diệp Tố Kỳ được mỹ thực an ủi lo âu buồn phiền vì công việc và anh trai thời gian này.

"Tố Tố, em không cần buồn phiền như vậy, có chuyện gì chúng ta cùng nghĩ biện pháp." Lâm Hải Đường thấy bộ dáng Diệp Tố Kỳ nảy sinh ác độc gặm thịt, bị dọa sợ.

"Hô, em cần phát tiết một chút, không thì về nhà em sẽ muốn cắn chết anh trai em." Diệp Tố Kỳ thỏa mãn, biểu tình nghiêm túc: "Em hi vọng anh trai em có thể hạnh phúc."

Một đời trước anh trai vẫn độc thân, anh xảy ra tai nạn xe cộ, diện mạo hủy tính cách cũng thay đổi, tự nhiên càng khó tìm đối tượng, cho đến khi cô chết cũng chưa nghe nói bên người anh trai có ai.

Cả đời này thay đổi rất nhiều, Diệp Tố Kỳ cảm thấy hạnh phúc hơn kiếp trước, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ, cô muốn anh trai cũng hạnh phúc, cô muốn tìm một chị dâu.

"Là như thế này hả." Lâm Hải Đường gật gật đầu, lại khôi phục tư thái cao lãnh thường ngày: "Vậy em muốn tác hợp anh của em và Tiểu Đồng như thế nào?"

"Ai?" Diệp Tố Kỳ sững sờ nhìn Lâm Hải Đường, lần này lời thuyết phục của cô đến bên miệng đều nuốt tất cả trở lại trong bụng.

"Em hẹn chị ăn cơm, không phải vì chuyện này sao? Nói đi, kế hoạch của em là gì?" Lâm Hải Đường mỉm cười nói.

"Em cho rằng chị Hải Đường sẽ phản đối." Diệp Tố Kỳ ngơ ngác trả lời, "Chị và chị Tiểu Đồng tốt như vậy..."

"Cho dù tốt, thấy một người tốt đối xử tốt với Tiểu Đồng, lại ở đó phản đối?" Lâm Hải Đường cảm thấy buồn cười.

Diệp Tố Kỳ bắt được từ mấu chốt, ánh mắt sáng lên: "Chị Hải Đường cảm thấy anh trai em tốt?" Cư nhiên có thể khiến chị Hải Đường nghiêm khắc tán thành, cô cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo.

"Đúng vậy, tuy nhiên hơi khoa trương thích ầm ĩ, nhưng nhiều nữ sinh ở đó như vậy, ánh mắt anh em lại không liếc loạn, hơn nữa dựa trên quan hệ anh trai của em - - Này, em bày ra vẻ mặt đắc ý như thế làm cái gì?" Bởi vì biểu cảm của Diệp Tố Kỳ mà khiến Lâm Hải Đường cảm thấy buồn cười.

Diệp Tố Kỳ có phần xấu hổ sờ sờ đầu: "Đương nhiên đắc ý, nếu chị Hải Đường cảm thấy tốt, vậy chị Tiểu Đồng biết em muốn tác hợp chị ấy với anh em mà nói, chắc cũng sẽ không muốn bóp chết em đâu."

"Em muốn chế tạo cơ hội cho bọn họ ở chung như thế nào?"

Lâm Hải Đường hỏi chi tiết.

Nói đến anh trai, biểu tình của Diệp Tố Kỳ cũng rất nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn làm chuyên đề: "Muốn kéo anh ấy và chị Tiểu Đồng cùng một chỗ, thật là vấn đề khó khăn, anh trai em không có tính nhẫn nại mà chơi Game Online, mà ở trong game chị Tiểu Đồng đặc biệt nghiêm khắc đối với con trai, anh em không có cơ hội, cho nên anh ấy đưa ra một chủ ý..."

"Chủ ý gì?" Lâm Hải Đường rất tò mò Diệp Vĩnh Kỳ sẽ dùng phương pháp gì tới theo đuổi chị em tốt của cô.

"Anh nói... Để em ra mặt, nói em thử việc thành công được một chút tiền thưởng, nên muốn đi chơi, chúc mừng một chút." Diệp Tố Kỳ muốn nói lại thôi.

"Ba tháng, anh trai em có tính nhẫn nại như vậy?" Lâm Hải Đường kinh ngạc không thôi.

"... Vốn anh ấy tính đợi em làm được một tháng thì lấy cớ hẹn chị Tiểu Đồng ra ngoài, là em cứng rắn kéo dài tới ba tháng." Chị Hải Đường quả nhiên hiểu rõ tính cách người khác, anh cô căn bản không có tính nhẫn nại.

"Em cũng muốn dùng phương pháp này để quan sát anh trai của em, nhìn cậu ấy có phải thật sự có thể chờ hay không." Lâm Hải Đường hiểu rõ gật gật đầu: "Chính xác, ba tháng mới chúc mừng cũng càng danh chính ngôn thuận."

"Chị Hải Đường rất hiểu em." Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt việc.

"Chúc mừng thôi, sao có thể thiếu Tiểu Đồng và chị." Lâm Hải Đường gật gật đầu.

"Nhưng tìm chị Hải Đường tới, chị Tiểu Đồng nhất định sẽ dính cùng một chỗ với em và chị, còn anh em…" Bởi vì vấn đề này Diệp Tố Kỳ mới cảm thấy khó xử, anh trai thật đáng ghét!

"Rất đơn giản, đến lúc đó chị lấy cớ có công việc không đi là được." Lâm Hải Đường rất hào phóng nói, chuyện này lại không có gì, chỉ là đáng tiếc bỏ qua cơ hội xem kịch vui.

"Nhưng chị không có ở, chị Tiểu Đồng cũng sẽ quấn lấy em." Anh muốn có cơ hội ở riêng với chị ấy á, không có cửa đâu.

"Vậy ý anh em thì sao?" Lâm Hải Đường cũng cho rằng điểm ấy cực kỳ khó giải quyết.

Diệp Tố Kỳ lại bày ra vẻ mặt sống không có ý nghĩa, thở dài: "Em cũng không biết anh trai em lại thấy sắc quên em gái như thế, bảo ta giúp anh ấy hẹn chị Tiểu Đồng ra ngoài, còn không cho làm bóng đèn, chỉ sợ chị Tiểu Đồng ở cạnh em, anh ấy sẽ không có cơ hội, anh ấy lại đưa ra chủ ý ôi thiu, bảo em tìm đàn ông tới, thành hai cuộc hẹn."

"Quả thật là chủ ý ôi thiu, cậu ấy không sợ người đàn ông tìm tới cũng thích Tiểu Đồng? Tự tạo tình địch." Lâm Hải Đường thiệt tình cảm thấy chủ ý này cực kỳ thối nát.

"Cho nên anh ấy chỉ đưa ra chủ ý, nhưng không tìm người, anh ấy có chết cũng không chịu tìm đồng nghiệp hay bạn bè của anh ấy giúp đỡ, ngược lại bảo em đi tìm, vấn đề là em phải đi đâu tìm người này đây? Người đàn ông này vừa không thể biến thành tình địch của anh ấy, cũng không thể bởi vì em mời tới mà gấy ra hiểu lầm không cần thiết, không thì đến lúc đó phiền toái chính là em... Trời ạ, đầu em đau quá." Diệp Tố Kỳ chính là một đầu hai não.

Nghe thấy Diệp Tố Kỳ nói, đáy mắt Lâm Hải Đường xẹt qua tia sáng, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy, cô cười càng thêm sâu, dùng ngữ điệu đương nhiên nói: "Nếu muốn tìm đàn ông khiến cho anh trai em an tâm, chỗ này của chị có một người, Tiểu Đồng tuyệt đối sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì khác với người này, chỉ coi cậu ta như em trai, người này em cũng quen, anh trai em cũng đã gặp."

"Người nào?" Giống như thấy cứu tinh, hai mắt Diệp Tố Kỳ phát sáng, vội vả muốn biết người hoàn mỹ như vậy là thần thánh phương nào.

"Thành Uyên đó." Lâm Hải Đường lộ ra nụ cười cực đẹp: "Ngày em tốt nghiệp, chị với Tiểu Đồng còn có Thành Uyên đều đến, chị thấy thái độ anh trai em đối với Thành Uyên cũng không tệ lắm, không giống như lần đầu tiên gặp mặt."

"Em... Vậy..." Diệp Tố Kỳ ngây người, cô không nghĩ tới chị Hải Đường lại nghĩ đến Thành Uyên.

Vì sao dùng "Vậy"? Bởi vì vừa bắt đầu, người đàn ông trong kế hoạch của Diệp Vĩnh Kỳ chính là Thành Uyên, hưng trí bừng bừng muốn cô đi hẹn người ta, hoàn toàn coi như không nhìn thấy cô nội tâm xoắn xuýt và khó xử.

"Chuyện này không tốt lắm đâu... Quá phiền toái anh ấy rồi."

"Làm sao? Nói rõ ràng chuyện này với cậu ấy, Thành Uyên sẽ giúp vội, không phải em có phương thức liên lạc của cậu ấy sao? Loại chuyện này không cần chờ tan tầm về nhà mở RC hỏi, trực tiếp gọi điện thoại nói rõ tình huống với cậu ấy."

"Nhưng..." Diệp Tố Kỳ vẫn do dự.

"Không nhưng nhị gì hết, em có muốn anh của em yêu đương, kết hôn hay không?" Lâm Hải Đường nhìn thấu nhược điểm của Diệp Tố Kỳ, Diệp Tố Kỳ yêu thương anh trai mình, muốn anh trai hạnh phúc, vì thế cô nguyện ý trả giá toàn bộ cố gắng.

"Em ngẫm lại tính cách Tiểu Đồng, kế hoạch cuối năm muốn đi nước Pháp chơi nửa tháng, ai biết cậu ấy có thể nhất kiến chung tình với người Pháp ở nơi đó, kết hôn chớp nhoáng hay không, chẳng lẽ em còn chưa hiểu rõ cậu ấy sao?"

Đúng vậy, gần đây chị Tiểu Đồng luôn nói muốn gặp soái ca nước Pháp, đến lúc đó chị ấy muốn dẫn một người về nhà - - nghĩ đến chị Tiểu Đồng yêu người khác, mà anh trai cô rất không dễ dàng động tâm, thất tình ảm đạm, bộ dáng cô đơn... Diệp Tố Kỳ liền quên mất chút ái muội và khó mở miệng giữa mình và Thành Uyên.

"Được rồi, ta gọi cho Thành Uyên hỏi anh ấy." Diệp Tố Kỳ đã bình tĩnh rất nhiều, bởi vì Hải Đường nói mấy câu, lại kích thích, cô cầm điện thoại, trực tiếp gọi cho Thành Uyên.

"Thành Uyên, là em, chúng ta hẹn hò đi!"

Chuông điện thoại vang lên, Thành Uyên đang ở trong phòng làm việc nhà mình, đang họp với đồng nghiệp ở nước ngoài.

"A Uyên, buổi trưa hôm nay cậu ăn cái gì?"

Trên tường chia ra chiếu mấy khuôn mặt, trong đó một khuôn mặt đặc biệt uể oải, còn buồn ngủ chính là Hình Tử Dương, ánh mắt anh uấn, một bên hỏi Thành Uyên.

"Cơm đùi gà." Thành Uyên nhìn lướt qua di động chấn động trên bàn, thấy điện thoại hiện là Tố Tố, không khỏi phân tâm.

Cô gọi điện thoại cho anh vào giờ này làm cái gì? Là có việc gì gấp sao?

Nghĩ vậy, Thành Uyên cầm lấy điện thoại, lập tức tiếp: "Làm sao vậy?"

Thành Uyên hành động, đương nhiên khiến đồng nghiệp khác chú ý, mọi người còn đang trêu ghẹo Hình Tử Dương nhớ thương đồ ăn quê nhà bị phái đến châu Âu, nhưng thấy Thành Uyên luôn luôn nghiêm túc, vĩnh viễn ưu tiên công việc, lại nghe điện thoại trong lúc họp, đều kinh ngạc trừng mắt.

Phải biết rằng, đại ca của bọn họ có việc gọi cho Thành Uyên, anh cũng sẽ để cho đại ca đợi đến khi anh rảnh mới gọi điện trả lời.

"Ai? Là ai? Nhất định là nữ!" Ánh mắt Hình Tử Dương sáng rực, mỏi mệt vì phải dậy họp từ rạng sáng cùng với nỗi nhớ thức ăn Đài Loan lập tức bị anh ném lên chín từng mây.

Thành Uyên nhớ lại khả năng Diệp Tố Kỳ tìm anh sẽ có chuyện quan trọng, từ mấy tháng trước đi xem nhà với cô, cô bận rộn vì bài tập và công việc, giữa hai người hiếm khi liên lạc, thời gian Diệp Tố Kỳ login cũng ngày một ít, lần gần đây nhất Thành Uyên nhìn thấy Diệp Tố Kỳ, là ở lễ tốt nghiệp của cô, cách đây cũng đã hai tháng rồi.

Sau đó Diệp Tố Kỳ bận rộn đi làm, cũng không lên trò chơi, thời gian nói chuyện phiếm với mọi người trên RC cũng ít, tin tức của cô Thành Uyên biết đại bộ phận đều từ chỗ Ôn Hân Đồng và Lâm Hải Đường.

Cô đang trốn anh.

Thành Uyên không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cực kỳ rõ ràng Diệp Tố Kỳ đang trốn anh, cũng trốn tránh được một thời gian, thế cho nên Diệp Tố Kỳ rất lâu không liên lạc đột nhiên gọi điện thoại cho anh, anh mới có thể tiếp mà không để ý trường hợp.

"Thành Uyên, là em, chúng ta hẹn hò đi!" Diệp Tố Kỳ một hơi nói ra mục đích.

Yêu cầu này giống như may mắn trên trời rớt xuống, khiến Thành Uyên trở tay không kịp, bàn tay to của anh run lên, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại di động xuống đất.

Trong nháy mắt trên mặt Thành Uyên xuất hiện bối rối, anh khẩn trương bình phục nhịp tim của mình, ra vẻ trấn định hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, muốn anh giúp đỡ không?"

Quả nhiên, Diệp Tố Kỳ giải thích xong, Thành Uyên biết đây không phải hẹn hò chân chính, mà là muốn anh tạo cơ hội giúp Diệp Vĩnh Kỳ và Ôn Hân Đồng ở chung.

Bởi vì anh cực kỳ an toàn.

Thành Uyên không khỏi cười khổ, đối với Diệp Vĩnh Kỳ mà nói anh không phải tình địch, cho nên anh an toàn, đối với Ôn Hân Đồng mà nói anh là em trai, như vậy đối với Diệp Tố Kỳ thì sao?

Thành Uyên không dám suy nghĩ sâu xa, nói cho chính mình phải suy nghĩ theo hướng tốt, cô cần giúp đỡ, người đầu tiên nghĩ đến là anh, điều này đại biểu địa vị anh ở trong cảm nhận của cô khác biệt.

"Được, anh biết rồi, bao giờ cũng được, nhưng giờ anh đang họp - - Được, vậy nói chuyện sau." Còn muốn nói chuyện đại biểu Diệp Tố Kỳ còn có thể liên lạc với anh, cho dù cô vội vàng, anh cũng có thể nghe thấy giọng Diệp Tố Kỳ, nghĩ vậy, khóe miệng Thành Uyên không tự giác dương lên.

"Ác ác, lâu lắm rồi tôi không thấy A Uyên cười, cười đến hạnh phúc như vậy, xem ra người gọi cuộc gọi này thật sự như A Dương nói, là nữ." Một người trong đó trêu tức nói.

"Có thể thấy vẻ mặt này của A Uyên, cũng không uổng chúng ta họp được một nửa lại phải chờ cậu ấy nói chuyện điện thoại!" Tên còn lại cũng nhịn không được cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trạch Nam Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK