Trang Chủ
Ngôn Tình
Trạch Nam Hoàng Kim
Chương 5 (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều hôm sau.

Dáng người thon dài của Thành Uyên đứng ở trạm xe điện ngầm, anh mặc quần đen dài, áo khoác đen, áo len cao cổ màu vàng nhạt, quần áo rõ ràng cực kỳ bình thường, nhưng mặc trên người Thành Uyên thì lại rất đặc biệt cho dù ngũ quan Thành Uyên góc cạnh rõ ràng không phải loại hình Diệp Tố Kỳ thích, cô cũng nhìn thấy dáng người Thành Uyên rất cao, bên ngoài là cực kỳ khiến người chú ý, anh chỉ là lẳng lặng đứng ở trạm xe điện ngầm, đã có rất nhiều cô gái nhịn không được quay đầu nhìn anh nhiều một cái, bất kể tuổi tác.

"Thành Uyên, thật có lỗi để anh phải đợi, đợi lâu chưa?" Diệp Tố Kỳ mỉm cười đi tới phía anh, hai mắt sáng ngời, khóe miệng mang theo ý cười.

Nhìn thấy cô, mày đẹp của Thành Uyên giãn ra, cũng không trả lời cô loại lời khách sáo ‘có phải đợi lâu hay không’ này, mà là mang theo ngữ điệu chất vấn nói: "Em cố ý?"

Diệp Tố Kỳ biết Thành Uyên đang nói cái gì, anh đang hỏi chuyện ngày hôm qua cô buộc anh cho mọi người phương thức liên lạc.

"Hắc nha." Cô tươi cười lớn hơn nữa thừa nhận rồi.

"Vì sao?"

"Bởi vì không muốn anh biến mất không ai có thể tìm thấy anh, như vậy rất cô đơn."

Nghĩ đến chính mình kiếp trước đến chết cũng không có ai quan tâm, loại khủng hoảng này đến bây giờ vẫn như vừa xảy ra, cô không muốn Thành Uyên cũng cảm thấy như vậy.

Vì sao muốn quan tâm anh biến mất sẽ cô đơn?

Thành Uyên nhìn hai mắt trong suốt của Diệp Tố Kỳ, nơi đó không có bất an và chán ghét khi họ thử kết giao, cô sẽ suy nghĩ vì người khác, chuyển biến lớn như vậy, như thay đổi thành người khác.

Nhưng Thành Uyên càng thích Diệp Tố Kỳ như vậy, anh không có kích động hỏi cô vì sao quan tâm sau khi anh biến mất sẽ cô đơn, chỉ là bình tĩnh nhìn cô, nở nụ cười.

"Như vậy, vậy được rồi." Nếu là ý tốt của cô, như thế anh sẽ đại lượng nhận lấy, tuy nhiên bởi vậy khả năng lại có chút quấy nhiễu - - ví như ngày nào đó Diệp Tố Kỳ tìm được hạnh phúc của mình, anh không thể im hơi lặng tiếng cách xa bạn bè trên game.

Nhưng giờ phút này Diệp Tố Kỳ quan tâm anh, hi vọng anh và mọi người có liên quan, điều này làm cho anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cho dù quan tâm như vậy không phải tình yêu.

"Ách, nha." Diệp Tố Kỳ thật không ngờ Thành Uyên luôn luôn mặt không chút thay đổi lại đột nhiên nở nụ cười, nhất thời có chút tim đập mạnh và loạn nhịp.

Khi Thành Uyên cười với cô kia, Diệp Tố Kỳ cảm thấy mặt anh đang tỏa sáng, giống như nam chính tuấn mỹ vậy, sau lưng còn có cách hoa hồng tung bay... Nụ cười kia đã mềm hoá khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc của anh, khiến cô đột nhiên cảm thấy anh rất tuấn tú.

Mà đáng sợ nhất chính là, anh cười nhìn cô, trong ánh mắt mang theo thâm ý không rõ, khiến cô cảm thấy có chút thẹn thùng...

"Phòng ở đâu? Địa chỉ." Thành Uyên khẽ hỏi.

Diệp Tố Kỳ vội vàng đưa địa chỉ cho anh, cô đi ở bên tay trái của anh, nói cho anh nên đi nơi nào.

"Cẩn thận." Ở vạch cho người đi bộ qua đường, một chiếc xe có rèm che vội vả quẹo trái thiếu chút nữa đụng vào Diệp Tố Kỳ, Thành Uyên khẩn trương ôm cô lại.

Hôm nay Diệp Tố Kỳ đi giày cao gót, bị lôi kéo như vậy trọng tâm của cô bất ổn, ngã vào người anh, trên thân người đàn ông sạch sẽ hương vị xông vào mũi, bàn tay theo bản năng chống đỡ trước ngực anh để cho cô cảm nhận được người đàn ông này có bờ ngực rắn chắc.

"Không có việc gì chứ?" Thành Uyên quan tâm lo lắng hỏi: "Có bị thương hay không? Chân? Đụng đến chỗ nào?"

"Em không sao." Cô lắc đầu, mặt đỏ không ngừng.

Thình thịch, thình thịch, tim đập rất nhanh, cô biết đây không phải vì vừa rồi thiếu chút nữa bị xe đụng vào mà sợ hãi, mà là vì người đàn ông trước mắt này.

Diệp Tố Kỳ cảm thấy được cô xong đời rồi.

Thời gian trôi thật nhanh, rét lạnh mùa đông qua đi, đất đai bắt đầu sống lại, nhánh cây trụi lủi đang nảy mầm, đại biểu sắp tốt nghiệp rồi.

Một năm sau khi Diệp Tố Kỳ sống lại, thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp, kiếp trước không được tốt nghiệp ở khóa này, tốt nghiệp với thành tích ưu tú của đại học thương nghiệp chính quy, trở thành tành phần tri thức mới của xã hội.

Sau khi tốt nghiệp vừa khẩn trương lại lo âu tìm kiếm công việc, Diệp Tố Kỳ khéo léo từ chối làm quản lý ở nhà hàng cô làm trước đó, cô bắt đầu nộp lý lịch khắp nơi, phỏng vấn, nhất là kiếp trước cô cũng rất hứng thú với khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, cứ như vậy hai tháng trôi qua.

"Diệp tiểu thư, xin chào, xin bbaay giờ cô có thể nói chuyện hay không?"

Chạng vạng, giữa hè trời chiều bao phủ đất đai thành một mảnh màu da cam, mặt trời xuống núi vẫn chưa khiến nhiệt độ giảm xuống, vẫn là 34 độ cực nóng.

Toàn thân Diệp Tố Kỳ là trang phục phỏng vấn, áo sơmi trắng, váy đen, giày đen, mới vừa trải qua một cuộc phỏng vấn thuận lợi, theo lý thuyết, thời gian này đường đi về nhà thượng, cô hẳn là tao nhã lại mỹ lệ, tràn đầy tự tin.

Nhưng cô vừa mới chen lấn trong dòng người đông đúc, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, hơn nữa lúc này điện thoại lại vang lên, cô chạy loạn về phía trước.

Thời gian này, cô tuyệt sẽ không sẽ không bỏ qua bất kỳ cuộc điện thoại nào, bởi vì cuộc gọi đó rất có thể là về công việc của cô.

"Có thể, mời nói." Diệp Tố Kỳ đặt đồ đạc ở gần đó, không yên nói.

Kỳ thật cô đã trúng tuyển ở ba công ty, kêu cô ngày một tháng tám đi làm, so với bạn học còn đang tại tìm việc, tốc độ của cô rất nhanh, thậm chí có chút công ty phi thường thưởng thức chuyên đề của cô, muốn sau khi tốt nghiệp thì cô đi làm luôn, nhưng đến nay cô vẫn chưa nhận lời bất cứ công ty nào.

Cô đang đợi điện thoại của bộ phận nhân sự khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ.

Năm trước vị khách thường đến nhà hàng ăn kia, về sau không trở lại trong quán, mà cô lại không cẩn thận đánh mất danh thiếp vị khách kia, lại càng không muốn đi cửa sau làm cho người ta có chuyện để nói, cho nên cô dựa theo những điều khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ cần chuẩn bị tư liệu.

"Đây là khoa học kỹ thuật Mặc Kỳ, không biết Diệp tiểu thư tìm được công việc chưa?"

"Có mấy công việc còn đang trong đánh giá." Diệp Tố Kỳ nhịn xuống hưng phấn, để cho mình tỉnh táo lại, cô chưa nói còn đang tìm, mà dung giọng điệu cho thấy mình đã có mấy cửa công việc, còn đang suy nghĩ.

"Như thế, không biết cô có hứng thú đến phòng kế hoạch của chúng tôi, nhận chức vị trợ lý? Tôi cảm thấy cô cực kỳ thích hợp với công ty chúng tôi, nếu có thể, ngày một tháng tám báo lại cho chúng tôi, có thể chứ?"

"Được, tôi biết rồi, cám ơn."

Rốt cuộc cũng nhận được cuộc điện thoại chờ đợi đã lâu, tâm trạng Diệp Tố Kỳ thật tốt, cô hoàn toàn không thể che giấu ý cười trên mặt, vui vẻ không nhịn được, vì mua đồ ăn khiến cô thở hổn hển, lúc này lại không thở hổn hển, giống như nữ lực sĩ mỗi tay một túi đồ ăn thật lớn vui vẻ tung tăng về nhà.

Cầm chìa khóa mở cửa sắt nhà trọ ra, Diệp Tố Kỳ nhanh chóng đi lên, đi tới lầu hai.

Căn nhà này có một phòng lớn và ba phòng nhỏ, tuy không lớn, nhưng đối với hai anh em mà nói đã rất vừa lòng rồi.

Bước vào cửa, Diệp Tố Kỳ thấy tủ giầy, nơi đó có giầy của cô và anh trai, vừa đi vào phòng khách, bên trong có một bộ sôpha, TV, phía trên tủ TV treo tấm ảnh chân dung gia đình khi mẹ cô còn sống.

Từ tháng ba, Diệp Vĩnh Kỳ chính thức về Tổng Công Ty nhậm chức, Diệp Tố Kỳ cũng lục tục dời đồ đạc của chính mình qua, mỗi ngày nhìn căn nhà này, cô lại có them động lực và dung khí.

Kiếp trước, anh trai không về Đài Bắc sớm như vậy, mà trước khi cô mất hai năm thì mới đến đây, vẫn luôn ở trong kí túc xá của công ty, không có nhà ở ngoài, đương nhiên hai anh em cũng không có cùng sống chung, bởi vì trước khi Diệp Tố Kỳ tốt nghiệp đã dọn tới phòng nhỏ của Thượng Trình.

Nhưng một đời này, cô và Thượng Trình không cùng xuất hiện, cho nên toàn bộ đều đã thay đổi, bạn bè bên người, anh trai trở lại, còn có công việc có tính khiêu chiến, cô cũng chiếm được.

Diệp Tố Kỳ nhìn đồng hồ, sáu giờ, anh trai sắp tan tầm, cô phải mau mau nấu cơm, để anh trai đi làm vất vả về nhà sẽ có cơm canh nóng hổi để ăn.

"Nấu cơm nấu cơm!"

Hai tháng này cô vội vàng tìm việc, anh trai cũng cho phép cô làm sâu gạo, thậm chí còn cho cô tiền để cô và bạn cùng phòng Điềm Điềm đi Khẩn Đinh chơi ba ngày, nghỉ ngơi một chút.

Diệp Tố Kỳ theo thói quen lấy gạo, vo gạo, rửa rau, thái rau, rất nhanh, trong phòng bếp truyền ra mùi thức ăn.

Ước chừng hơn bảy giờ, Diệp Vĩnh Kỳ về nhà.

"Thịt kho tàu! Thơm quá!" Anh thấy trên bàn cơm đơn giản bốn mặn một canh, hơn nữa thịt kho tàu kia, làm tay anh ngứa ngáy: "Anh đói quá!"

Diệp Vĩnh Kỳ cũng bất chấp nóng, đưa tay bốc một miếng bỏ vào miệng, thịt ba chỉ mềm mềm, không ngấy, ngược lại răng môi sinh hương, hương vị này có thể khiến anh ăn liền lúc ba chén cơm.

Diệp Tố Kỳ từ phòng bếp đi ra, đã thấy ông anh nhà mình đang ăn vụng đồ ăn, lập tức đi qua "bốp" một tiếng, đánh vào mu bàn tay anh: "Rửa tay đi rồi hãy ăn, sao lại không vệ sinh như vậy."

Tuy bị giáo huấn, nhưng Diệp Vĩnh Kỳ không tức giận, mà là cảm động, ánh mắt phức tạp, nhìn cô em nhà mình: "Không có biện pháp, đây chính là thịt kho tàu của mẹ, đã rất lâu rồi anh chưa ăn, đương nhiên là rất hoài niệm."

Nhìn vẻ mặt anh trai nhà mình ẩn nhẫn, Diệp Tố Kỳ nhịn không được mím môi nở nụ cười.

"Đương nhiên, mẹ đã dạy em một lần em liền nhớ rõ, ăn ngon đúng không? Đi rửa tay, không được dùng tay."

Diệp Vĩnh Kỳ sờ sờ mũi, lập tức tiến vào phòng tắm, nhưng chờ anh đi ra ngồi xuống - -

"Oa, món này ăn quá ngon rồi! Em gái của anh thật giỏi."

Diệp Vĩnh Kỳ điên cuồng khen.

Diệp Tố Kỳ không có hưởng ứng anh trai ca ngợi, cô nhíu mày, ăn của mình.

"Mẹ nói không có sai, trong nhà một người phụ nữ có khả năng, cuộc sống sẽ không giống nhau. Tố Tố, em có thể gả đi được rồi."

"Bồn hoa ngoài ban công kia không phải đã chết sao? Sao em chỉ tưới nước ba ngày đã sống lại? Xem ra em có ba đầu sáu tay nha.”

"Em gái của anh không chỉ càng ngày càng xinh đẹp, lại còn hiền tuệ như vậy, mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho anh ăn, anh thật sự rất hạnh phúc.” Nghe Diệp Vĩnh Kỳ nói càng ngày càng khoa trương, Diệp Tố Kỳ vẫn không đáp lại, ăn xong cô một chén cơm, cô múc them một chén canh, chậm rãi uống, không nóng nảy chút nào.

"Quả nhiên em lau nhà sẽ đặc biệt sáng bóng, sao anh lau lại không sáng như vậy nhỉ..." Lần này Diệp Vĩnh Kỳ thay đổi nhìn sàn nhà sachjbongs không có bụi bẩn.

Diệp Tố Kỳ liếc anh trai một cái, thở dài, đặt chén canh xuống: "Nói đi, anh muốn gì?"

Tuy cô lớn lên trong lời khen tặng của anh trai, nhưng anh trai chưa bao giờ phô trương như vậy, anh có thể nói cô rất tuyệt, rất có dũng khí, thông minh, nhất định sẽ có tương lai tốt, tuyệt đối sẽ không khen ngợi những thứ hiển nhiên xung quanh như vậy?

Bình thường anh trai nói chuyện như vậy, đều là anh làm chuyện thật có lỗi với cô, hoặc là anh muốn làm chuyện thật có lỗi với cô - - nghĩ vậy, hai tay Diệp Tố Kỳ ôm ngực bày ra tư thế phòng vệ, hí mắt trừng anh.

"Không hổ là em gái anh, hiểu anh như vậy." Diệp Vĩnh Kỳ cười gượng hai tiếng, cũng buông bát cơm xuống.

Hình như sau khi chia tay tên Thượng Trình kia, tính cách Tố Tố có thay đổi, không nôn nóng như trước, kiêu ngạo cũng giảm, còn có, đối với người bên cạnh cô càng ngày càng quan tâm, ví như trước đây, anh phải nói rõ, Tố Tố mới có thể phát hiện ý đồ của anh.

"Anh có chuyện cần em giúp đỡ, mà chuyện này trừ em ra, người khác không thể giúp anh." Thái độ Diệp Vĩnh Kỳ nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Diệp Tố Kỳ bị thái độ nghiêm túc của anh trai ảnh hưởng, cũng nghiêm túc theo.

"Phải làm người bảo lãnh sao? Kí tên ở đâu?" Diệp Tố Kỳ có trực giác chuyện liên tưởng đến anh trai có thể là muốn làm đầu tư cần vay vốn, thiếu người bảo lãnh.

"Phốc - - không phải vay nợ, yên tâm đi." Nhưng nói thật, chuyện anh muốn nhờ chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn làm người bảo lãnh, nghĩ vậy, anh lập tức cười không nổi: "Nhưng làm người bảo lãnh cũng không sai."

Diệp Tố Kỳ nhíu mày” "... Không phải vay nặng lãi chứ? Diệp Vĩnh Kỳ, anh làm cái gì?"

"Không phải vay nặng lãi, không phải vấn đề kinh tế!" Diệp Vĩnh Kỳ cảm giác bị nói xấu, cao giọng nói.

"Vậy anh có chuyện gì cần em giúp?" Vẻ mặt Diệp Tố Kỳ nghi hoặc.

"Trên vấn đề tình cảm cần em giúp đỡ."

Diệp Vĩnh Kỳ gằn từng tiếng nói.

Diệp Tố Kỳ nháy mắt mấy cái, hoài nghi chính mình nghe lầm: "Gì?"

Chuyện tình cảm của anh sao lại cần cô giúp đỡ?

"Ngày em tốt nghiệp ấy, không phải có hai người tới chúc mừng em, sau đó còn cùng nhau đi ăn cơm đấy." Diệp Vĩnh Kỳ có phần xấu hổ, khụ một tiếng: "Cô gái tên Tiểu Đồng nên còn độc thân đúng không? Không bài xích con trai nhỏ tuổi hơn cô ấy? Nếu không bài xích mà nói... Em gái, hạnh phúc của anh phải dựa vào em, giúp anh theo đuổi cô ấy."

Nghe vậy, Diệp Tố Kỳ nháy mắt hóa đá, cô thật không ngờ, anh trai sẽ đưa ra yêu cầu này.

"Anh suy nghĩ thật lâu, từ ngày em tốt nghiệp đến bây giờ, anh vẫn không thể quên được cô ấy, anh là thật lòng, em gái, em nhất định phải giúp anh, ài, nếu là anh có phương thức liên lạc của cô ấy, anh đã vui lắm rồi..."

Trời ạ, anh trai lại nhất kiến chung tình với chị Tiểu Đồng, thật sự là quá ngoài ý liệu của cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trạch Nam Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK