Trang Chủ
Ngôn Tình
Trạch Nam Hoàng Kim
Chương 4 (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"A, không hổ là em gái Diệp Vĩnh Kỳ của anh, giá thị trường bán chạy nha."

Sáu giờ chiều, Diệp Tố Kỳ tan anh, cởi bỏ bộ trang phục đáng yêu, áo T-shirt trắng cùng quần bò sáng màu nhẹ nhàng, balo màu đỏ, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm nhẹ nhàng, cả người có nét thanh thuần của học sinh, cũng có sự tươi mát của một cô gái nhỏ, cách ăn mặc đơn giản dưới ánh chiều tà ngày mùa hè chiếu rọi xuống khiến người kinh diễm.

Một bước ra khỏi cửa tiệm, thấy anh trai lại lộ ra bộ dáng lưu manh kia, lại còn huýt sáo giống loại thanh niên hư hỏng, Diệp Tố Kỳ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được trợn mắt nhìn.

"Anh có phiền hay không hả." Anh trai đứng trước mặt, nhìn sắc mặt tươ cười trên khuôn mặt đẹp kia, nội tâm cô hết sức phức tạp.

Bọn họ vốn là anh em tình cảm tốt, anh trai vẫn luôn chăm sóc tốt cho cô, bảo vệ cô, khi ba đánh bọn họ, là anh trai che trên người cô, đỡ quả đấm và dây lưng của ba, khi cô khóc đến đau lòng, cũng là anh trai ở bên cạnh cô không ngừng nói giỡn nói đùa cho cô vui vẻ, sau khi ba mẹ lần lượt qua đời, anh trai là người thân duy nhất trên đời này của cô, là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời này của cô.

Khi yêu đương, cô theo bản năng sẽ tìm người giống anh trai, cho nên khi cô nhìn thấy Thượng Trình, cảm thấy chính mình quả thực đã gặp được ‘chân mệnh thiên tử’, khờ dại cho rằng Thượng Trình sẽ che chở cho cô, đau lòng cho cô giống anh trai, không nghĩ tới Thượng Trình chỉ có bề ngoài giống với anh trai, còn lại thì lại giống người ba đã mất của cô.

Diệp Vĩnh Kỳ cười xoa mặt cô: "Anh là anh trai của em đấy, chê anh phiền? Nhưng vì thấy giờ ánh mắt của em không tệ, anh không so đo với em. Mặc dù mọi người đều nói ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, nhưng nếu là cây cỏ có tiềm lực Thành Uyên này, em nhất định phải quay đầu lại nhổ lên ăn sạch! Cậu ta so với tên Thượng gì gì kia tốt hơn rất nhiều."

Tuy nhiên cô cũng hiểu Thượng Trình rất tồi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt ghét bỏ của anh trai nhắc tới Thượng Trình đó, Diệp Tố Kỳ vẫn không nói gì, nhớ tới lúc trước khi mình dẫn Thượng Trình đến gặp anh trai, anh trai cũng nghi ngờ ánh mắt cô - -

Từ ngày đó, anh liền cực kỳ phản đối cô kết giao với Thượng Trình, nhưng Diệp Tố Kỳ cố chấp kiên trì quyết định của chính mình, cảm thấy cô và Thượng Trình nhất định sẽ có kết quả tốt, hai anh em vì thế mà nhiều lần cãi nhau.

Mà chuyện khiến quan hệ hai người bị đạp đổ hoàn toàn, là khi anh trai bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, là thời điểm cần cô nhất, bởi vì Thượng Trình bất mãn bị cô lạnh nhạt mà cáu kỉnh, vì thế cô bỏ anh trai lại đi làm bạn với Thượng Trình, cho nên không ký giấy phẫu thuật của anh trai, khiến cho vốn có thể cứu chữa, biến thành bị thương không thể cứu vãn.

Nhớ tới kiếp trước anh trai thất vọng với cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, về sau càng oán hận, nụ cười trên mặt Diệp Tố Kỳ tối sầm lại, cô tuyệt đối sẽ không để cho anh trai lộ ra biểu tình đó với cô nữa.

"Anh rất phiền, cứ kêu chit chit, đã bao lâu rồi anh không gặp em gái đáng yêu của anh, kết quả vừa gặp mặt liền lải nhải nói mấy chuyện không quan trọng, rất phiền đó!" Diệp Tố Kỳ chớp chớp mắt, nháy mắt che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, đưa tay nhéo eo anh trai nhà mình, để cho anh ngậm miệng.

"Ai nha, lại động thủ động cước, rốt cuộc em có ý kiến gì với anh trai tuấn tú đẹp trai này của em." Diệp Vĩnh Kỳ ăn đau mau tránh ra, tiếp tục làm loạn.

Anh em hai người ở ngay đầu đường anh đuổi em chạy, bởi vì hai người diện mạo đều rất xuất sắc, hơn nữa còn tươi cười rực rỡ, rất nhanh khiến những người khác chú ý.

"Được, không trêu em nữa, đoàn xe của anh đúng lúc đi qua Đài Bắc, nhớ đến thăm em, Tố Tố, anh rất lo lắng cho em." Vui đùa qua đi, tươi cười trêu tức khoa trương trên mặt Diệp Vĩnh Kỳ biến mất, vẻ mặt nghiêm túc.

Anh đánh giá em gái nhà mình lần thứ N, phát hiện tinh thần cô phấn chấn, tinh thần sáng láng, không có kiểu thất tình nửa chết nửa sống, ngược lại trở nên xinh đẹp hơn, anh mới chính thức yên long: "Em thích Thượng Trình như thế, thích đến mất đi bình tĩnh và tự tin, anh vẫn rất lo lắng em sẽ lại ngốc..." Diệp Vĩnh Kỳ đưa tay vuốt tóc mềm mại của cô, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Anh trai nói đúng, cô rất ngốc, đời trước mới ngây ngốc duy trì tình yêu vừa đau khổ vừa ngu ngốc kia.

"Anh..." Vẻ mặt Diệp Tố Kỳ áy náy: "Thực xin lỗi, khiến anh lo lắng, anh yên tâm, em và Thượng Trình đã không còn liên lạc nữa rồi." Sauk hi cô trùng sinh chuyện thứ nhất chính là xóa bỏ phương thức liên lạc với Thượng Trình.

"Nói gì đấy, người một nhà chính là phải quan tâm lẫn nhau... Nhưng anh nói Tố Tố, ánh mắt em thật sự có vấn đề." Diệp Vĩnh Kỳ cười thoải mái, rồi sau đó nháy mắt ra hiệu với Diệp Tố Kỳ.

"Gì?" Sao lại liên quan đến ánh mắt cô có vấn đề rồi.

Diệp Vĩnh Kỳ thoải mái ôm cổ em gái, để cho cô dựa vào chính mình, hai an hem nói chuyện thân mật: "Sao em lại bỏ Thành Uyên mặt hàng tốt như vậy, đi theo tên Thượng Trình ngu ngốc kia? Người đàn ông bình tĩnh ổn trọng như vậy em không thích, lại đi thích một tên chỉ có cái miệng, em muốn anh nói gì cho phải đây? Nhưng may mắn, cậu ta vẫn còn tình ý với em, đại biểu em còn cơ hội - - "

"Anh, anh rất phiền." Diệp Tố Kỳ trừng mắt nhìn anh, không nghĩ tới anh trai lại bát quái như vậy: "Sau khi em và Thành Uyên chia tay chính là bạn tốt, anh ấy chỉ đến đưa tài liệu cho em thôi."

"Hả, bạn tốt?" Diệp Vĩnh Kỳ cười lớn một tiếng: "Đó chính là lấy lùi làm tiến, dùng danh nghĩa bạn tốt, cậu ta có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh em, chẳng những có thể chăm sóc em, cũng có thể đuổi đám ruồi bọ bên cạnh em, biện pháp hay nha biện pháp hay, anh phải học hỏi."

Diệp Tố Kỳ nghe Diệp Vĩnh Kỳ nói những lời không có dinh dưỡng này, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh trai, anh nói thật!"

"Đương nhiên anh nói thật. Tố Tố, phải biết rằng đàn ông không có gì tốt, ngay cả anh trai em khi trước mặt con gái, cũng sẽ nghĩ tới chuyện hạ lưu." Diệp Vĩnh Kỳ nhìn em gái ngơ ngác, nói lời thấm thía: "Nhất định là em cảm thấy Thượng Trình giống anh nên mới thích cậu ta đúng không? Tố Tố, ngàn vạn lần đừng tìm kiếm bóng dáng một người đàn ông trên người một người đàn ông khác, em sẽ thất vọng."

Diệp Tố Kỳ ngẩn người, kiếp trước lại thêm kiếp này, đây là lần đầu tiên anh trai nói với cô những lời này, vẫn chưa tiêu hóa được những lời này, liền nghe thấy anh trai lại không đứng đắn nói - -

"Thành Uyên cho anh cảm giác không tệ, em bỏ cậu ta, cậu ta lại không nhớ những hiềm khích trước kia, thấy em bị sỗ sàng liền lập tức đứng ra bảo vệ em, bằng vào điểm ấy, giao em cho cậu ấy anh cực kỳ yên tâm."

Càng nói càng giống cô và Thành Uyên có gì vậy, Diệp Tố Kỳ chậc một tiếng, cường điệu nói với anh trai nhà mình: "Bọn em chỉ là bạn!"

"Tin tưởng anh." Diệp Vĩnh Kỳ vươn ngón trỏ ra, quơ quơ trước mặt Diệp Tố Kỳ: "Ánh mắt cậu ta nhìn em, tuyệt đối không chỉ muốn làm bạn với em."

Diệp Tố Kỳ nghe vậy tâm căng thẳng. Thật vậy chăng? Thành Uyên đối với cô vẫn còn tình cảm sao?

Nhưng bây giờ cô rất sợ tình yêu, nếu người khác theo đuổi, cô còn có thể nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng nếu là Thành Uyên...

Bọn họ là bạn tốt, đối với tình huống hiện giờ cô rất vừa lòng, Diệp Tố Kỳ cũng thói quen có vấn đề tìm anh, Thành Uyên tựa như một gốc cây đại thụ đáng tin cậy, cô cực kỳ thích bầu không khí như vậy, nhưng nếu Thành Uyên vẫn thích mà nói... Cô không biết nên xử lý tình hình như vậy như thế nào.

Khi Diệp Tố Kỳ vẫn còn đang nghĩ loạn, Diệp Vĩnh Kỳ nói: "Em phải quan sát nhiều hơn, nhìn xem người này có đáng giá để em bỏ tình cảm ra hay không, em đó! Làn sau yêu đương thì ánh mắt phải mở to ra cho anh biết không." Nói xong, hai tay anh lại lôi kéo, kéo khóe mắt Diệp Tố Kỳ biến thành mắt phượng.

"Diệp Vĩnh Kỳ!" Vẫn còn ở ngoài đường lại bị anh trai nhà mình phá hoại hình tượng, cô bị chọc tức, co chân đuổi theo anh trai: "Anh đừng chạy, quay lại đây cho em! Anh rất xấu đó!

Diệp Vĩnh Kỳ cười ha ha, chạy cho cô đuổi, hai anh em lại chạy đuổi thành một hàng, Diệp Tố Kỳ rất nhanh quên chuyện Thành Uyên còn tình cảm với cô.

Đi dạo phố, hai anh em ăn bữa cơm, Diệp Vĩnh Kỳ liền chuẩn bị phải rời khỏi rồi.

"Anh phải đi, đoàn xe đang đợi anh." Trước khi sắp chia tay, anh lại nhìn hai mắt em gái nhà mình, còn không tha xoa xoa đầu cô: "Trước khi em tốt nghiệp, anh xem có thể tới Đài Bắc hay không, cũng không thể để em ở một mình trong phòng thuê mãi được, không có nhà của mình, phải hay không? Chúng ta ở cùng một chỗ, có thể chăm sóc cho nhau, như vậy khi em lập gia đình, mới có nhà mẹ đẻ để về."

Một câu "có nhà mẹ đẻ để về" thiếu chút nữa khiến Diệp Tố Kỳ rơi nước mắt, nhưng cô nghe thấy từ mấu chốt, nhớ tới đam mê của anh trai, nháy mắt nuốt nước mắt trở về.

Anh trai thích lái xe motor, không phải thi đấu, mà là lên núi xuống biển, chinh phục đường dài với bạn bè.

Đời trước, anh trai vì ngã xe mà hủy dung, để cho cô không khỏi lo lắng.

"Anh, anh phải cẩn thận." Hai tay cô bưng khuôn mặt hoàn hảo của anh trai, dung giọng bất đắc dĩ nói: "Buổi tối đừng lái xe một mình, tuyệt đối không thể!"

Chỉ vì lái xe một mình, người gây ra tai nạn đã bỏ chạy, hại anh té rớt ở trong sơn cốc một đêm không ai phát hiện, khi tìm được tình huống đã cực kỳ nghiêm trọng rồi.

"Không cho phép chạy xe đêm, muốn lái xe phải đi cùng mọi người, phải nón bảo hộ loại tốt cho em - - không, đợi em lấy tiền lương, em mua đưa cho anh." Nón bảo hộ tốt có thể giảm bớt thương tổn khi tai nạn xe cộ phát sinh: "Có nghe thấy không? Tuyệt đối tuyệt đối không cho phép lái xe ban đêm!" Cô luôn mãi cường điệu, nếu có thể cô rất muốn anh đừng lái xe nữa, nhưng cô hiểu không có khả năng, lái xa là phương pháp anh trai phát tiết áp lực và cảm xúc, giống như cô chơi trò chơi vậy.

"Em gái đang yêu của anh biết đau lòng anh, đương nhiên anh sẽ nhận quà của em rồi. Em yên tâm, anh sẽ chú ý an toàn." Diệp Vĩnh Kỳ cười cười, xoa mặt Diệp Tố Kỳ: "Có việc thì liên lạc với anh, không có việc gì cũng phải gọi điện cho anh, biết không?"

Nói xong, lại vỗ vỗ đầu cô, Diệp Vĩnh Kỳ mới rời đi với nhóm bạn.

Nhìn bóng dáng anh trai nhà mình leo lên xe phân khối lớn, Diệp Tố Kỳ lo lắng trùng trùng, anh trai nói muốn đến Đài Bắc, bởi vậy, anh em họ sẽ sống chung, có phải cô chỉ cần nhìn chằm chằm, có thể tránh cho phát sinh tai nạn xe cộ hay không?

Suy tư xong, Diệp Tố Kỳ quyết định, vẫn phải nhắc nhở anh trai, đến khi anh đến Đài Bắc mới thôi!

Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, chiếu lên người đàn ông đang gõ bàn phím laptop trong phòng.

Anh thật sự chuyên chú đến quên thời gian, xem nhẹ mặt trời về tây, phòng dần dần tối sầm xuống, đến cuối cùng còn sót lại ánh sáng màn hình máy tính, nổi bật lên gương mặt nghiêm túc không có biểu tình kia của Thành Uyên.

Cả căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím quy luật, hai tròng mắt Thành Uyên chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, thật lâu mới nháy mắt một lần, chuyên tâm làm việc.

Chợt đột nhiên, căn phòng an tĩnh truyền ra giọng nữ tinh tế: "Anh Uyên, anh ở đâu?"

Cho dù trong lúc làm việc, Thành Uyên vẫn mở trò chơi treo võng, RC cũng thế, anh không có thói quen khi làm việc đeo tai nghe, lại không muốn bỏ qua Diệp Tố Kỳ login, liền bật nhở loa, để anh có thể tùy thời nghe thấy.

Nhưng lần này Thành Uyên không có dừng động tác gõ bàn phím, ngay cả tạm dừng cũng không có, vẫn chuyên chú tiếp tục công việc.

"Anh Uyên anh Uyên anh Uyên, anh có ở đây hay không?" Hàm Tu Thảo mười bảy tuổi dùng tiếng nói ngây thơ không ngừng gọi Thành Uyên, Thành Uyên coi như không có nghe thấy, mười ngón tay thon dài gõ bàn phím, anh đều như vậy, phải làm xong chuyện trên tay, mới để ý tới chuyện trong trò chơi, có thể để cho anh gián đoạn công việc cũng không có nhiều người.

Thành Uyên có thể chịu, nhưng người khác đã không có thể chịu được.

"Tớ nói này, cậu xử lý cô ta đi." Dựa vào cửa phòng Thành Uyên, người đàn ông mặc tây trang màu nâu sẫm, nghe thấy giọng một cô gái không ngừng kêu gọi, đều có chút không đành lòng: "Cô ấy gọi đến như vậy mà cậu cũng không đau lòng sao?"

Thành Uyên rốt cục nguyện ý dừng hai tay lại, nâng mắt nhìn ra cửa phòng: "Cậu tới làm gì?"

Hình Tử Dương nhếch miệng, cười nói: "Vội tới đưa tài liệu cho ông chủ nha. Ài, người nào đó rõ ràng có thư ký, lại muốn tôi một người quản lí làm chân chạy." Sắc mặt biến hóa rất nhanh, một giây trước khuôn mặt tươi cười, một giây sau liền thở dài.

Thành Uyên không hưởng ứng Hình Tử Dương, bày tỏ anh chỉ muốn phân tài liệu kia, với tiếng thở dài của anh ta, anh không có hứng thú hưởng ứng.

Hình Tử Dương sớm quen mặt lạnh của anh, cũng bất giác bị lạnh nhạt, cười hì hì đưa số liệu cho Thành Uyên.

Lúc này, trong loa truyền ra tiếng đối thoại.

"Tiểu Thảo, em tìm Thành Uyên làm gì? Anh ấy treo cả ngày, hôm nay giống như có việc không có ở đây." Đây là tiếng Ôn Hân Đồng.

Ánh mắt Hình Tử Dương sáng lên, anh lộ ra ánh mắt hưng phấn, dung giọng điệu hưng phấn hỏi: "A Uyên, em gái này muốn theo đuổi cậu nhưng không đuổi tới?"

Thành Uyên mặc kệ anh ta, chỉ nói câu "Ngậm miệng" liền cúi đầu xem tư liệu.

Dựa vào phản ứng này của anh liền biết, nói chuyện không phải cô gái Thành Uyên để ý, Hình Tử Dương cũng không có hứng thú, nhưng bởi vì Thành Uyên xem số liệu không để ý tới anh, anh chỉ có thể đi nghe nhóm người đối thoại.

"Em muốn tìm anh Uyên dẫn em đi làm nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì, chị có không, có thể giúp em."

"Không có việc gì, em muốn cùng anh Uyên." Giọng Hàm Tu Thảo ngượng ngùng.

"Nhiệm vụ gì mà nhất định phải là Thành Uyên? Em lại còn không có mãn cấp, nên sẽ không gặp nhiệm vụ khó hay phụ bản cần Thành Uyên giúp em đi." Ôn Hân Đồng nhíu mày. Thành Uyên là quân sư trong đội, phụ bản khó đều tìm anh làm đội trưởng dẫn đội đánh.

"Em, em, em…" Hàm Tu Thảo ấp úng, không nói vì sao muốn tìm Thành Uyên, chỉ là kiên trì vấn đề của cô chỉ có Thành Uyên có thể trả lời, sau đó tiếp tục thế công "anh Uyên" của cô, khiến cho cơn tức của Ôn Hân Đồng sắp bùng nổ.

Nghe thấy đối thoại này, Hình Tử Dương nhịn không được cười ra tiếng, nhớ lại cái tình trạch này (chỉ thích ở nhà) của người anh em, nhưng nhân duyên với con gái cũng không tệ, nhìn xem, dù như vậy cũng không ngăn được sức quyến rũ của anh, Hình Tử Dương cảm thấy mình không cần lo lắng cuộc sống tình cảm của bạn bè, sớm muộn gì cũng có mùa xuân mới.

"Hôm nay họp cậu đi quá sớm, tớ vốn định tìm cậu cùng ăn một bữa cơm, cũng cho cậu gặp một người, tớ cảm thấy cô gái kia không tệ, tuy còn chưa tốt nghiệp, nhưng cực kỳ thích hợp ở bộ phận quan hệ xã hội công ty chúng ta, tớ đang tính bồi dưỡng - - "

"Lại lại muốn đưa mấy cô gái cậu thích vào công ty." Thành Uyên cắt ngang lời Hình Tử Dương, dung giọng điệu trách cứ nói: "Lấy việc công làm việc tư."

"Như vậy cũng bị cậu phát hiện? Cô bé kia không tệ nha, bộ dáng xinh đẹp, năng lực cũng tốt, tớ quan sát cô ấy thật lâu, cảm thấy dẫn cô ấy đến bên cạnh trước là chủ ý không tệ. Chờ cô ấy làm việc ba năm, cũng không sai biệt lắm có thể chuẩn bị kết hôn rồi..." Hình Tử Dương đã tính toán thật tốt.

Thành Uyên rờ tầm mắt từ tài liệu trong tay, trừng vẻ mặt đắc chí kia của Hình Tử Dương, nói thật, đây cũng không phải lần đầu tiên Hình Tử Dương nói như vậy, người nầy từ trung học đã luôn nói muốn kết hôn với ai đó, nhưng về sau đều đã chứng minh anh chỉ nói vậy thôi, chưa từng có một cô gái nào anh ta kết giao mà có thể đi tới cuối cùng.

"Đáng tiếc cậu không có cơ hội rồi." Thành Uyên nhàn nhạt trần thuật.

"Đúng vậy." Hình Tử Dương than thở một hơi thật lớn: "Đều tại cậu tên trạch này, nói gì đều không muốn đi đàm phán với người Pháp, nhưng vụ này lại rất quan trọng, tớ đành phải ra tay - - cậu biết rõ trước khi tốt nghiệp tớ đã quyết định không viết chương trình nữa, chỉ muốn đối ngoại cho tốt! Mà chuyến đi này ít nhất phải một năm, một năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, nói không chừng cô gái tớ theo đuổi sẽ bị cướp mất!"

Tên bạn hoa đào này của anh, có thể nói là thiên tài, nhưng cực kỳ ghét người khác tiếp xúc, bởi vậy rõ ràng thân là kỹ sư cấp cao, lại luôn luôn ở trong nhà làm việc.

"Đó chính là do hai người không có duyên phận." Thành Uyên tuyệt không đồng tình Hình Tử Dương, lành lạnh nói.

Hình Tử Dương bị những lời này làm bị thương, bạn bè này thật sự là ở nhà làm việc lâu lắm rồi, lâu đến nhân tính cũng không còn, khi anh đang muốn nói rõ với Thành Uyên nghĩa khí bạn bè là gì, thì trong truyền đến một giọng nữ khác.

"Oa, tất cả mọi người đều ở đây nha!"

Đó là một giọng nữ êm tai, mà còn cực kỳ rõ ràng, giọng nữ kia vừa vang lên, tay cầm tư liệu của Thành Uyên liền căng thẳng, ngón trỏ tay trái không ngừng ma xát với ngón cái, đó là hành động lúc anh lo âu.

Thành Uyên khác thường không có tránh được ánh mắt sắc bén của Hình Tử Dương, ánh mắt anh nhất thời sáng lên, tóm được rồi!

"Đây mới đúng là cậu muốn theo nhưng không có đuổi tới!"

Giọng điệu Hình Tử Dương hưng phấn kéo tới tận quãng tám: "Uhm, giọng nói nghe qua rất êm tai, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái... Uhm? Kỳ quái, sao tớ cảm thấy được giọng nói này nghe qua ở đâu, rất quen tai đó..."

"Chỉ cần là nữ, cậu đều rất quen tai." Thành Uyên ngoan độc trừng mắt nhìn anh, hạ lệnh đuổi khách: "Cút."

"Ai! Còn nói tớ lấy việc công làm việc tư, cậu còn không phải thấy sắc quên bạn sao!" Hình Tử Dương oa oa gọi bậy, nhưng vẫn chuẩn bị rời khỏi chỗ ở của Thành Uyên, phải biết rằng người này bình thường không mở miệng thì thôi, nhưng anh đã mở miệng, thì tốt nhất phải nghe lời của anh, nếu không chết như thế nào cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trạch Nam Hoàng Kim

BÌNH LUẬN FACEBOOK