Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kể từ khi ngồi vào vị trí hiện nay, Mạc Hướng Vãn có ngay một biệt danh “Mạc Vô Địch”. Biệt danh này thật hài hước, buồn cười biết bao!

Lúc quyết định thăng chức cho Mạc Hướng Vãn làm Giám đốc quản lý nghệ sỹ trong Tập đoàn Kỳ Lệ, Vu Chính có nói rằng: “Ngoài việc ứng phó với các phóng viên, báo đài, em còn phải đối mặt với những người quản lý nghệ sỹ khó nhằn nhất trong làng giải trí, bởi vì công ty cần phải thông qua những “kênh” đó để chỉnh đốn chế độ quản lý hiện tại.”

Mạc Hướng Vãn tự tin đáp: “Em hiểu mà, tất cả những điều khoản, nội dung hợp đồng Tập đoàn Kỳ Lệ ký với các nghệ sỹ đương nhiên em phải nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.”

Cô có thể lĩnh hội được ý của Vu Chính, giống như những gì Quản Huyền nói với anh: “Mạc Hướng Vãn chính là một mãnh tướng trung thành.”

Dự án đầu tiên cô nhận khi nhậm chức chính là phối hợp cùng với Bộ phận Tổ chức sự kiện nắm quyền điều động các nghệ sỹ trong chương trình vũ đạo quy mô lớn của đài truyền hình. Cô cần phải mời cho được “tiểu tiên nữ màn ảnh nhỏ” Tề Tư Điềm mới nổi lúc đó đến tham dự chương trình. Thế nhưng, trớ trêu thay, Chu Địch Thần[1], người quản lý của Tề Tư Điềm, đã thay mặt cô ấy nhận cuộc phỏng vấn của một đài truyền hình địa phương khác rồi. Thời gian diễn ra hai hoạt động này lại trùng khớp, Tề Tư Điềm tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào.

[1] Tên tiếng Anh là Judy.

Chu Địch Thần nói với Mạc Hướng Vãn rằng: “Có nhiều người không thấu hiểu được nỗi khổ của những kẻ thức khuya dậy sớm, còn chúng ta quản lý rất nhiều nghệ sỹ, lâu dần tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, cho nên những điều này chúng tôi rõ hơn ai hết.”

Mạc Hướng Vãn không chịu nhượng bộ: “Có rất nhiều hãng xin hợp tác quảng cáo cùng đài truyền hình của chúng tôi. Việc này hoàn toàn có lợi cho mật độ phủ sóng của Tề Tư Điềm. Xưa nay chưa từng tồn tại đạo lý bỏ gần chọn xa chứ?”

Chu Địch Thần liền trợn tròn mắt: “Ai mà chẳng biết cách chương trình giải trí của đài truyền hình ở đây chỉ thường thường bậc trung, chương trình ở bên đó còn được phát lên cả vệ tinh, tỷ lệ bạn xem vô cùng cao đấy.”

“Hay thế này, Tề Tư Điềm sẽ tham gia cả hai chương trình vậy.”

Chu Địch Thần chỉ nhìn cô cười nhạt.

Lúc này, Tề Tư Điềm mới lên tiếng: “Giám đốc Mạc, nếu có ngồi máy bay thì cũng không kịp, vì hai chương trình cùng khung giờ mà.”

Thế là ngay buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn lập tức ngồi máy bay tới đài truyền hình kia, sáu tiếng sau quay về, cô thông báo với Chu Địch Thần rằng: “Tôi đã điều chỉnh hợp lý rồi, Tề Tư Điềm hoàn toàn có thể tham gia cả hai chương trình.”

Nghe xong, đương nhiên Tề Tư Điềm vô cùng vui sướng, ngược lại Chu Địch Thần tức giận đến mức trợn trừng mắt lên.

Lúc biết chuyện, Vu Chính mỉm cười mãn nguyện: “Bên bỏ bên nhận đương nhiên là tiến thoái lưỡng nan, đẹp cả đôi đường cũng phải có cái giá của nó.”

Sau này, mỗi lần gặp người trong ngành, Chu Địch Thần lại nói, không biết Mạc Hướng Vãn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho ông đạo diễn nổi tiếng khó tính ở đài truyền hình kia lại đồng ý chấp nhận đổi giờ phát sóng. Ngoài mấy câu nói mang tính giả định cao này, Chu Địch Thần còn bổ sung thêm một câu: “Ai bảo người ta là Vô Địch mà!”

Mạc Hướng Vãn nghe thấy vô cùng tức tối, mỗi lần như thế đều đến More Beautiful than thở với Quản Huyền: “Trong ngành này đúng là không có gió thì sóng cũng nổi ầm ầm. Em chẳng qua chỉ mời ông đạo diễn nọ dùng cơm, rồi đưa bản công việc dự kiến của “ảnh đế” giải Bách Hoa[2] mà công ty mới ký cho ông ta tham khảo, đâu có xấu xa như mọi người vẫn nói chứ?”

[2] Nam diễn viên xuất sắc nhất đạt giải Bách Hoa.

Quản Huyền vừa rửa mấy chiếc cốc thủy tinh vừa nói: “Người mà ông chủ thích thì đồng nghiệp không thích, người mà đồng nghiệp thích thì ông chủ không thích. Đừng có mong tất cả mọi người sau lưng đều nói tốt về mình.”

Lời nói này quả thật không sai chút nào! Mạc Hướng Vãn chỉ cần đeo chiếc mặt nạ lên thì có thể phòng ngừa “bách độc”.

Tuy nhiên, lúc này mọi chuyện lại vô cùng cấp bách.

Bởi vì, người quản lý trực tiếp của Lâm Tương lại chính là Chu Địch Thần.

Khi Mạc Hướng Vãn đến công ty thì Trâu Nam đã tới nơi, trên tay cầm ly trà mạn như thường lệ, tiện thể báo cáo: “Bây giờ, Tương Tương không còn chuyện gì nghiêm trọng nữa, cô ấy nói sẽ tuân theo mọi sắp xếp của công ty.”

Tiếp theo, Trâu Nam đưa một tờ báo cho Mạc Hướng Vãn, khiến cô không khỏi lạnh cả sống lưng.

Chính là bài báo của cô phóng viên Kim Thanh ghê gớm nọ, đưa tít vô cùng giật gân “Làng giải trí phải biết tuân theo luật pháp để phục vụ công chúng”, góc độ người viết quan tâm hoàn toàn không giống với các phóng viên khác, cô ta lấy góc nhìn là một người có trách nhiệm với xã hội. Những chỉ trích trong bài viết này có thể khiến cho phần đông bạn đọc cảm thấy hài lòng, hả hê.

Đây quả là một phóng viên tương đối thông minh, Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, phóng viên vốn đã khó đối phó, những phóng viên trẻ tuổi nhiệt huyết với nghề lại càng khó gấp bội, tất cả đều là những cao thủ với những chiêu trò khó lường. Bản thân cô phải thận trọng, quyết đoán với chuyện này.

Cô nhấp ngụm trà, cố nén nỗi ức chế trong lòng xuống rồi quay sang hỏi: “Judy đã đến đây chưa?”

Trâu Nam là một trợ lý vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận lại vừa chu đáo, cô đã chuẩn bị đầy đủ các tư liệu cần thiết, nhanh chóng báo cáo với cấp trên: “Gần đây, chị ấy ký hợp đồng quảng cáo cho nhóm “The Color”, hôm nay đi gặp người bên phía 4A”. Cô liếc nhìn cấp trên rồi nói tiếp: “Bắt đầu từ năm ngoái, chị ấy đã không mấy quan tâm, không sắp xếp chuyện tham gia diễn xuất của Tương Tương nữa rồi. Tương Tương nói may nhờ có chị đã sắp xếp cho cô ấy tham gia các chương trình, nhận phỏng vấn ở các đài truyền hình để duy trì độ phủ sóng cho cô ấy. Thế nhưng album vẫn chưa ra mắt, lại chưa ký thêm được bộ phim truyền hình nào, cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc mà tiêu mất.”

Trâu Nam là một cô gái sống rất tình cảm, chỉ có điều nói hơi nhiều. Mạc Hướng Vãn xua xua tay ngăn cô tiếp tục “ca”: “Chị sẽ gọi điện cho Judy.”

Vừa dứt lời, Mạc Hướng Vãn đã nhận được điện thoại của giám chế quay ngoại cảnh ở Kênh giải trí của Đài truyền hình, người này đang nổi giận đùng đùng: “Tôi đã nói với cô từ trước rồi, tôi muốn Từ Lăng đến chỗ quay ngoại cảnh của tôi ngay trong hôm nay. Thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi cậu ta đâu hết.”

“Được! Được! Được! Em biết rồi, anh đừng tức giận nữa. Anh mà như vậy là cuối tuần người dân toàn thành phố chẳng thể nhìn thấy chương trình Lão Bà thân thiện lên sóng đâu, đúng không nào? Cậu diễn viên này tuổi đời còn quá trẻ, không có ý thức về thời gian, em nhất định sẽ trừ lương cậu ấy. Hôm nay, nhất định em sẽ giải cậu ta đến nhận lỗi trước anh.”

Vừa kết thúc cuộc điện thoại này, cô liền gọi ngay cho Chu Địch Thần, cố gắng để giọng nói mềm mỏng, khiêm nhường đôi chút.

Cô mở lời: “Hôm qua, Tương Tương lại tự sát rồi.”

Chu Địch Thần ở đầu dây kia quát thẳng luôn: “Tôi chẳng cần biết cô ta sống chết thế nào, một tháng tự tử đến mấy lần liền. Chuyển lời giùm lão nương, cô ta muốn chết thì chết quách luôn đi cho rồi.”

“Chị cũng phải thông cảm với tấm tình si của cô ấy chứ! Nói không chừng, cô ấy lại có thể trợ giúp cho mấy chương trình sắp tới của chị đấy.”

Chu Địch Thần lạnh lùng mỉm cười: “Thì ra là vì chuyện này, tôi còn đang thắc mắc tại sao Mạc Vô Địch lại gọi điện cho mình đây?”

Mạc Hướng Vãn cố nén giận, nói tiếp: “Nếu như chị Judy có hứng thú với kế hoạch này thì trưa nay em mời chị dùng bữa, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng sau. Đương nhiên, hai chị em mình đều mong muốn điều tốt đẹp cho Tương Tương rồi. Album của cô ấy tiêu thụ mạnh đối với chúng ta là một nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng đối với cô ấy thì đó là điều vô cùng tuyệt vời và quan trọng vào lúc suy sụp này.”

Chu Địch Thần đâu có ngốc, đương nhiên là đồng ý ngay.

Trâu Nam vô cùng khinh bỉ lên tiếng: “Chị ấy vừa nghe thấy có thể kiếm tiền từ Tương Tương là đổi ngay giọng điệu. Đúng là quá đỗi ghê tởm.”

Mạc Hướng Vãn bật cười, cốc nhẹ vào trán của Trâu Nam: “Mau đặt chỗ tại Tiểu Nam Quốc cho chị”, rồi bổ sung thêm: “Em phải khuyên bảo Tương Tương đi, nếu tự mình bỏ cuộc, không chịu tiến về phía trước như thế thì chẳng thể tồn tại được ở bất cứ nơi nào đâu.”

“Các nghệ sỹ trong công ty rất nhiều, không phải người nào cũng nhận được cơ hội tốt cả.”

Trâu Nam vừa thốt ra, nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đang lườm mình, liền lập tức ngậm ngay miệng lại.

Có điều, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này của cô ấy. Trong làng giải trí, nghệ sỹ rất nhiều, làm gì có chuyện người nào cũng nhận được sự ưu ái, quan tâm của các công ty mà ra sức tạo điều kiện phát triển sự nghiệp chứ? Nếu như đã không có duyên với công chúng lại còn không có chỗ dựa vững chắc thì việc bị đào thải là một quy luật tất yếu.

Trước đây, Lâm Tương cũng được rất nhiều người hâm mô, sau đó độ “hot” dần bị giảm nhiệt. Đầu tiên, thái độ của cô ấy với các fan không tốt, quá đỗi kênh kiệu, nên mất lòng khán giả rất nhiều. Đây chính là vấn đề đào tạo nghệ sỹ không tốt trước khi debut[3], làm tổn hại đến sự nghiệp sau này. Sau đó là biểu hiện trong các chương trình giải trí không tốt, khiến cho người dẫn chương trình không hài lòng. Trước kia, từng có ông chủ lớn đưa thiệp mời Lâm Tương đi dự tiệc cùng, vì trước khi gia nhập làng giải trí toàn hẹn hò yêu đương với những người tuấn tú, đẹp trai nên Lâm Tương chẳng thể nào chấp nhận được những người vừa già vừa thấp, vừa lùn vừa xấu, nên ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ qua một cơ hội vô cùng đáng quý đó.

[3] Buổi đầu ra mắt công chúng.

Chính vì Mạc Hướng Vãn hoàn toàn tán thành với nguyên nhân sau cùng nên mới quyết định giúp đỡ Lâm Tương. Hơn nữa, lúc này Lâm Tương cũng đã tỉnh ngộ, nên càng dễ xử lý hơn.

Cả buổi sáng hôm đó, Mạc Hướng Vãn ngồi thẩm định Bản kế hoạch làm việc của các nghệ sỹ dưới quyền trong tháng, sau đó đến chỗ hẹn gặp Chu Địch Thần với tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

Điều khiến Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không ngờ là Chu Địch Thần lại rất hợp tác cùng cô.

Trước tiên là không đến muộn.

Ai cũng biết tính cách của Chu Địch Thần vô cùng khó chịu bởi cô ta là người đã từng làm quản lý cho ba, bốn đại minh tinh đẳng cấp thế giới. Từ trước đến nay, cô ta không chính thức lệ thuộc vào bất cứ tổ chức, cơ quan nào. Xưa nay, những chương trình nhỏ cô ta không bao giờ thèm để ý đến. Lần này, cô ta chịu xuất hiện đúng giờ cũng khiến cho Mạc Hướng Vãn yên tâm hơn nhiều.

Chu Địch Thần trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, rất tinh tế, nhìn trẻ hơn so với tuổi thật khá nhiều, còn Mạc Hướng Vãn lại ăn vận trang điểm già hơn tuổi của mình, cho nên khi gặp mặt, hai từ “chị Judy” chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng được nữa.

Có điều, việc Chu Địch Thần không nể mặt cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô. Trước nay, Mạc Hướng Vãn đều công tư phân minh, thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình. Lúc đầu, Chu Địch Thần cau có mặt mày, sau đó đôi mày cũng dần dần giãn ra.

Chu Địch Thần mở lời trước: “Xem ra cuộc tình trước khi vào nghề của cô nàng ngốc nghếch, non nớt Lâm Tương cũng không phải là vô ích. Chúng ta cần phải cảm ơn La tiên sinh đã tạo ra cơ hội tốt như thế này.”

“Nếu có một bài hát thích hợp thì không còn gì tốt hơn nữa. Mức độ hở hang của Lâm Tương trong những bức ảnh phòng the kia cũng không quá lộ, thậm chí còn khá đẹp, công chúng đều cho rằng cô ấy chỉ là nạn nhân trong vụ việc này.”

Chu Địch Thần cũng cho rằng đây là một ý hay, hai người hiếm khi lại đồng tâm nhất trí như vậy.

T¬T

Giữa buổi hẹn, Mạc Hướng Vãn vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương, thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết công việc ổn thỏa, nhưng hình ảnh của cô trong gương cho thấy quầng thâm ở hai bên mắt ngày càng đậm hơn, dù đã dùng kính mà vẫn chẳng thể nào che được. Cô hốt hoảng ghé sát vào tấm gương, may mà đuôi mắt, khóe miệng vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn. Chẳng giống Chu Địch Thần, dù đã trang điểm theo phong cách Hàn, nhưng vẫn rất khó che hết những nếp nhăn trên khuôn mặt.

Nghĩ thế, Mạc Hướng Vãn ưỡn ngực thẳng lưng, tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô tự hứa với mình rằng sau này sẽ không thức quá khuya nữa.

Phía đối diện có người đang tiến lại gần.

Người bước tới mặc bộ vest màu ghi, mái tóc gọn gàng, đeo cặp kính sang trọng, bộ dạng nho nhã, đôi môi nhếch lên khẽ cười, hẳn đây là một người có tính khí dễ chịu. Anh đang bước về phía phòng vệ sinh nam, hoàn toàn không để ý đến Mạc Hướng Vãn.

May mắn là anh không quay sang nhìn, chỉ mình cô nhìn anh thôi cũng đã đủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc rồi.

Thành phố này nhỏ bé đến thế sao? Đã bao năm không gặp lại nhau, cô cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại con người này nữa, thật không ngờ đến bây giờ lại chạm mặt anh.

Lúc quay về chỗ ngồi, sắc mặt Mạc Hướng Vãn trắng nhợt, Chu Địch Thần nhanh chóng nhận ra, liền liếc sang nói: “Không phải ai cũng có thể làm nữ cường nhân đâu, có thời gian rảnh thì chịu khó đến thẩm mỹ viện đi, đến độ tuổi này cứ thức đêm thức hôm suốt, già đi nhanh lắm đó.”

Cô tạm coi đây là những lời quan tâm, thăm hỏi của vị Chu tiểu thư kênh kiệu này.

Người kia cũng đang quay lại, thì ra chỗ anh ngồi lại chếch ngay phía sau lưng cô. Mạc Hướng Vãn hiếu kỳ quay lại nhìn.

Anh đang làm cái gì ở đây chứ?

Anh của hiện tại nho nhã, đĩnh đạc, lễ độ và lịch lãm vô cùng. Anh đang gắp thức ăn cho cô gái ngồi đối diện, cô gái đó trông thật đáng yêu, hai người vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Cô nghe thấy tiếng anh hỏi: “Thường ngày, Dương tiểu thư có sở thích gì?”, suýt chút nữa cô bật cười thành tiếng.

Lẽ nào anh đang đi xem mặt? Anh mà cũng cần phải đi xem mặt sao?

Câu trả lời của cô gái nọ có phần giả dối, anh cũng không phản ứng gì, thái độ vẫn lịch lãm như trước.

Lúc này, nhân viên phục vụ đã bê lên món thịt bò bít tết, làn khói cay nóng xộc vào khóe mắt Mạc Hướng Vãn.

Cô quyết định sau này sẽ không bao giờ chọn Tiểu Nam Quốc làm nơi hẹn gặp để bàn chuyện làm ăn nữa.

T¬T

Mạc Hướng Vãn hiếm khi tan làm đúng giờ. Buổi chiều hôm đó lại không như thường lệ, cô được về sớm, đến trường đón Mạc Phi, lo liệu việc ăn uống tắm giặt cho thằng bé. Mạc Phi không ngừng nói đến những chuyện thú vị ở trường học.

“Bạn Vu Lôi và Thôi Hạo Hạo được chọn đi hát bè, con trai mà cũng đi hát bè đúng thật là kỳ lạ.”

“Cô giáo nói chương trình đó sẽ lên sóng vào tháng Mười một, đây là hoạt động giao lưu văn hóa với các nước Châu Âu thì phải. Vu Lôi bốc phét ngút trời, bảo là bạn ấy sẽ trở thành Liêu Xương Vĩnh[4].”

[4] Ca sỹ người Trung Hoa nổi tiếng trên thế giới.

“Mẹ ơi, mẹ có biết ca sỹ Liêu Xương Vĩnh không? Chú ấy đã tham gia hát bài “Bắc Kinh chào mừng bạn”[5], Vu Lôi nói, trước kia chú Liêu Xương Vĩnh ở bên cạnh nhà cậu ấy.”

[5] Bài hát chủ đạo của thế vận hội tổ chức tại Bắc Kinh năm 2008.

Thấy cậu bé cứ thao thao bất tuyệt, Mạc Hướng Vãn liền lên tiếng chặn lại: “Con trai mà nhiều lời như vậy, cẩn thận không lại trở thành “bà tám” đấy.”

Mạc Phi lém lỉnh mỉm cười như một chú cáo tinh ranh. Cậu bé liền chỉnh lại lời của mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nên nói là con trai mà nhiều lời như vậy, coi chừng sau này không lấy được vợ đâu.”

Lần này thì Mạc Hướng Vãn chẳng biết nói gì nữa.

T¬T

Lúc đến More Beautiful, Mạc Hướng Vãn tâm sự với Quản Huyền: “Con em bây giờ tinh ranh quá, suy nghĩ cũng già trước tuổi nhiều.”

Quản Huyền đang trang điểm cho nhân viên quán bar dưới quyền mới tới làm. Cô gái dùng màu bạc làm tông màu mắt, tông môi, trên đầu còn đội một mái tóc cùng màu, nhìn từ xa chẳng khác nào một ma nữ tóc trắng. Quản Huyền liền giải thích: “Nếu em tìm cho nó một người bố, tự nhiên nó sẽ trở lại đúng độ tuổi của mình ngay. Nếu muốn tính cách mấy cậu bé bình thường trở lại thì tốt nhất không nên để nó dính với mẹ suốt ngày.”

Mạc Hướng Vãn trợn mắt lườm chị một cái.

“Thế thì coi như em vẫn dạy dỗ nó khá tốt.”

Cô “ma nữ tóc trắng” lần đầu tiên đi hát ở quán bar nên chân tay hơi run run, luống cuống. Quản Huyền thấy vậy mắng át đi: “Run cái gì? Ngồi cũng chẳng nên thân, chẳng qua lên hát có vài bài, cứ làm như sắp phải nhảy xuống biển vậy.”

Mạc Hướng Vãn mỉm cười trêu chọc: “Từ trước đến nay, chỗ chị đâu làm mấy vụ phi pháp đâu?”

Quản Huyền lập tức bĩu môi: “Ở trong địa bàn của chị đương nhiên là không cho phép rồi, nhưng ra khỏi quán bar, ai mà ngăn chặn được họ chứ?”

T¬T

Quản Huyền có khuôn mặt tròn như đĩa bạc, mắt to mày rậm, trên khuôn mặt có đôi nét tương đồng với Mạc Hướng Vãn. Có lẽ chính vì điều này nên hai người họ mới hợp duyên, hợp cạ đến vậy.

Trước kia, lúc sinh Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn lâm vào tình cảnh sinh khó, chính Quản Huyền là người trả lời câu hỏi “muốn giữ mẹ hay giữ em bé” mà bác sỹ đặt ra. Khi Mạc Hướng Vãn tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, câu đầu tiên mà Quản Huyền hỏi chính là: “Con nha đầu ngốc nghếch này, có phải bị tên đàn ông nào lừa gạt đúng không?”

Sau khi vượt cạn, tư duy của Mạc Hướng Vãn trì trệ đôi lát mới mệt mỏi phản ứng lại được: “Cũng không hẳn như vậy.”

Vì vậy, Quản Huyền luôn cảm thấy hiếu kỳ, thỉnh thoảng lại hỏi: “Rốt cuộc làm sao mà em lại có thai thế?”

Mạc Hướng Vãn thường trốn tránh, chỉ trả lời một cách mơ hồ: “Tại sao chị lại “bà tám” giống hệt những người trong làng giải trí vậy?”

“Chị là ân nhân cứu mạng của em, vậy mà em chẳng thành thật chút nào.”

T¬T

Ngồi nhìn Quản Huyền trang điểm cho “ma nữ tóc trắng”, Mạc Hướng Vãn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Mấy ngày trước, em đã nhìn thấy bố của Mạc Phi.”

Nghe xong câu nói này, bàn tay đang kẻ viền mi cho cô bé mới đến của Quản Huyền run lên. Cô nhanh chóng lau vết nguệch đi, rồi quay sang: “Chị đã đợi để nghe câu chuyện của em từ lâu lắm rồi.”

“Mọi chuyện đều rất đơn giản, đại khái là sau khi nghe xong, chắc chắn chị sẽ bảo em là một đứa đại ngốc cho mà xem.”

“Chị đây sống đến tuổi này rồi, chưa gặp được mấy cô ngốc thuần khiết như em đâu.”

Mạc Hướng Vãn không muốn nhớ lại chuyện xưa. Cô nghĩ rằng, quá khứ là một đường viền càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng sẽ biến mất không để lại dấu tích, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất với cô.

Thế nhưng sau khi gặp lại người đó, giấc mơ hàng đêm của cô lại càng chân thực hơn vài phần. Sự thật khiến cô sợ hãi, cô tự cười bản thân tại sao lại chẳng thể làm nổi chuyện xấu dù cô vốn cho rằng đó là con đường có thể cứu rỗi bản thân. Tuy rằng tới lúc này quá khứ vẫn còn di chứng đáng sợ, có điều, nhìn tổng thể thì cuộc sống hiện tại của cô vẫn tốt đẹp. Thương đau đi qua đương nhiên sẽ để lại vết sẹo, cô cũng lực bất tòng tâm.

Mạc Hướng Vãn thở dài bộc bạch: “Em thật sự không có mưu cầu gì lớn lao trong cuộc sống cả.”

Quản Huyền ra hiệu cho cô bé mới đến đi ra ngoài.

Mạc Hướng Vãn nói tiếp: “Bố em có hai sở thích lớn nhất, một là kiếm ngân phiếu, hai là nuôi vợ bé.”

Quản Huyền liền bật cười: “Nói vậy là em đã bị tư tưởng ấy ám ảnh từ bé phải không?”

Đúng là như vậy.

Mạc Hướng Vãn muốn cười sảng khoái thật vui vẻ, thật thỏa chí một lần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười một cách đầy khổ sở.

Những chuyện dĩ vãng nhạt nhòa như khói sương, cô không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

T¬T

Ngay từ khi Mạc Hướng Vãn còn nhỏ, Mạc Tôn - người cha đáng kính của cô, nói chắc như đinh đóng cột rằng: “Con gái của tôi được nuôi nấng trong giàu sang phú quý, lại xinh đẹp, diễm lệ, cho nên sau này nhất định phải gả cho một người đàn ông tốt, thì cái gì cũng sẽ có.”

Mạc Hướng Vãn không biết tiêu chuẩn của người đàn ông tốt là gì, nhưng chắc chắn không thể coi bố cô là một người đàn ông tốt được. Ông luôn mồm nói “con gái tôi lớn lên trong giàu sang phú quý”, mà ông lại đem phần lớn số tiền kiếm được để nuôi bà hai và cậu con trai riêng.

Đứa em cùng cha khác mẹ đó kém Mạc Hướng Vãn đúng mười sáu tuổi. Ai thèm nhận cậu ta chứ? Đương nhiên, Mạc Hướng Vãn sẽ không bằng lòng rồi.

Hôm đó, cô không nhịn được nên đã nói thẳng với bố: “Bố cái gì cũng có rồi, tại sao còn ra ngoài làm những chuyện vô đạo đức như vậy chứ?”

Mạc Tôn quay mặt sang, lực bất tòng tâm nói với con gái mình: “Chẳng phải bố vẫn còn thiếu một đứa con trai sao?”

Lúc đó, Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ: “Mình đã sống hơn mười sáu năm nay, thì ra người đàn ông vô liêm sỉ nhất từng gặp lại chính là bố mình.”

Nỗi đau này thật sự quá lớn, cô hét lên: “Tại sao bao năm rồi mà cho đến tận gần đây bố mới cảm thấy thiếu một đứa con trai?”

Mạc Tôn khẽ vỗ lên bàn tay con gái nhẹ nhàng an ủi: “Con có thêm một đứa em trai, không tốt sao?”

Mạc Hướng Vãn tức giận đẩy tay bố ra: “Con phải kiện bố vì tội sống với hai người phụ nữ cùng một lúc.”

T¬T

Mạc Tôn làm việc trong ngân hàng, đã ngồi lên chức vị Phó Tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng bao năm nay, hiện tại vẫn còn khả năng thăng quan tiến chức, đương nhiên không hy vọng tiền đồ của mình sẽ bị hủy hoại bởi chính bàn tay cô con gái bé bỏng.

Thấy con gái có vẻ cứng rắn, ông liền ngọt ngào khuyên giải: “Vãn Vãn, bố và mẹ con ly hôn thì đâu đồng nghĩa với việc bố không cần con nữa, hàng tháng bố vẫn cho con tiền tiêu vặt mà. Không phải con rất thích kiểu váy mới của hãng Itokin[6] sao? Hôm nay, bố sẽ đến đường Nam Kinh mua cho con.”

[6] Nhãn hiệu thời trang chuyên sản xuất đồng phục học sinh nổi tiếng của Nhật Bản.

Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu từ chối: “Con không cần.”

Mẹ của Mạc Hướng Vãn là Mạnh Tiểu Đông liền chạy ra ngoài, ôm chặt lấy chân của chồng khóc lóc ỉ ôi: “Ông hãy đem con trai của ông về đây đi, tôi sẽ đón nhận đứa con đó mà. Tôi không muốn ly hôn. Hu hu, hu hu, tôi xin ông đấy, đừng có ly hôn mà.”

Mạc Tôn vẫn quyết giằng chân ra.

Mạc Hướng Vãn kéo lấy mẹ can ngăn: “Mẹ đừng có làm chuyện mất mặt đó nữa.”

Cả cuộc đời Mạnh Tiểu Đông chỉ có mỗi một người đàn ông là Mạc Tôn, hơn nữa ông ta lại còn rất giàu có. Bà không nghe lời con gái, cứ ôm chặt lấy chân ông không chịu buông: “Vậy thì mỗi tháng ông cho tôi năm nghìn cũng được, tôi sẽ không quản lý ông nữa, ông ở chỗ nào cũng được, tôi không muốn ly hôn.”

Bộ não của Mạc Hướng Vãn như sắp nổ tung, thế giới trước mắt cô bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, cô chẳng thể nào tìm được vị trí của mình trong cái gia đình này. Cô túm lấy vạt áo của bố vừa đánh vừa đá, Mạc Tôn không kiềm chế được đã tát cô hai cái bạt tai. Mạnh Hiểu Đông cũng kéo lấy tóc cô rồi mắng: “Tại sao mày không phải là một đứa con trai chứ?”

Ngay tối đó, Mạc Hướng Vãn bỏ nhà ra đi với bộ mặt và cặp mắt sưng húp, trên đường đi cô gặp người bạn thời cấp hai là Phạm Mỹ. Cô ấy đưa cho cô một điếu thuốc của hãng Bạch Vạn, thon thon dài dài, trông rất quyến rũ. Mạc Hướng Vãn kẹp vào giữa hai ngón tay, cảm giác rất phấn khích.

Phạm Mỹ an ủi bạn: “Đừng đau lòng nữa, có thời gian thì ra ngoài chơi nhiều một chút, Vãn Vãn, thế giới bên ngoài vô cùng tươi đẹp đấy.”

T¬T

Phạm Mỹ là bạn ngồi cùng bàn với Mạc Hướng Vãn thời cấp hai. Thành tích của cô ấy luôn không tốt, sau khi tốt nghiệp cấp hai liền xin học ở một trường trung cấp phía Bắc thành phố.

Vốn dĩ, Phạm Mỹ là một tiểu mỹ nữ không kém cạnh gì Mạc Hướng Vãn về nhan sắc. Sau khi vào trung cấp, còn học thêm cách trang điểm, đánh mắt, kẻ mi nên bây giờ trông xinh đẹp hơn Hướng Vãn rất nhiều.

Mạc Hướng Vãn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của Phạm Mỹ sau khi trang điểm, thốt lên: “Nếu như mẹ mình biết làm những thứ này thì có lẽ bố đã không đi với bà hai rồi.”

Phạm Mỹ bật cười vui vẻ, cặp đùi nõn nà ẩn hiện sau đôi tất mắt cáo màu đen trông chẳng khác nào mấy chiếc vẩy trên người nàng tiên cá.

Chỉ khi đi chơi cùng với Phạm Mỹ, Mạc Hướng Vãn mới có thể quên được chuyện bố cô đã đem bà hai và đứa con riêng cùng toàn bộ gia tài di dân sang Canada.

Phạm Mỹ khuyên cô: “Với tướng mạo và độ tuổi của chúng ta, vui vẻ, sung sướng đến mức nào cũng không đủ, cậu cứ suốt ngày vác bộ mặt ủ rũ thế này, lãng phí tuổi thanh xuân lắm.”

Phạm Mỹ thường hay đưa cô đi chơi, còn dựa theo tính cách của cô để nói chuyện, tâm sự hay giải sầu. Dù thế nào, việc đi với Phạm Mỹ cũng tốt hơn nhiều so với việc cả ngày ở nhà cùng với người mẹ không ra gì, chỉ biết đánh mạt chược và mắng chửi chồng cũ liên mồm.

Mạc Hướng Vãn của thời mười sáu rất hay ra ngoài đi chơi cùng Phạm Mỹ. Hơn nữa, kể từ sau khi chơi cùng Phạm Mỹ, cô mới biết rằng bản thân mình sau khi trang điểm xong xinh đẹp hơn Phạm Mỹ gấp nhiều lần, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả hoa hậu Hồng Kông trên ti vi thời bấy giờ.

Một lần, cô với Phạm Mỹ đi chơi, trên đường qua tiệm bắn game, mấy thằng thanh niên đứng bên đường không ngừng đưa lời trêu chọc làm cô mặt đỏ tía tai, xấu hổ thẹn thùng.

“Mấy tên tiểu quỷ, vừa mới nứt mắt ranh đã háo sắc, đừng để cho chúng lợi dụng”. Phạm Mỹ tức giận mắng mỏ.

Phạm Mỹ chỉ chịu cho các nam sinh ở trường cấp ba trọng điểm hoặc các nam sinh ở trường đại học danh tiếng “lợi dụng” mà thôi. Cô nói bọn họ vừa thông minh, sạch sẽ lại vừa đẹp trai sáng ngời. Với những anh chàng đó, cô luôn ngọt xớt một điều anh, hai điều anh.

Mạc Hướng Vãn chỉ lạnh lùng đứng nhìn và cô nhận thấy có vẻ như mấy học sinh nhà giàu thường thích để tay lên ngực của các cô gái nhỏ tuổi.

Phạm Mỹ không phải một mình “giỡn chơi” cùng các thanh niên này, bọn nó có người cầm đầu. Đó là một phụ nữ tầm ba mươi, thích đeo vòng ngọc nạm vàng 24k, ở tại tòa nhà đỏ rực giữa khu mua sắm sầm uất, vừa ra khỏi đó là nhìn thấy ngay Trung tâm Thương mại đẳng cấp nhất thành phố. Ở đó, bộ quần áo rẻ nhất cũng mất trên nghìn đồng.

Mọi người vẫn gọi người đó là chị Phi Phi, tuy rằng thân người béo y như tên gọi nhưng lại biết nhún nhảy, lắc theo nhịp của điệu Cha Cha. Mẹ của chị Phi Phi là một tiểu thư phòng trà trứ danh ở đại trà lầu thời cũ. Bố của chị có thể là quan chức cao cấp Quốc Dân đảng, cũng có thể là vô danh tiểu tốt tầm thường, điều này chẳng ai biết tường tận cả. Vậy nên, thân phận của chị Phi Phi cao sang hay thấp hèn vô cùng khó phân. Hàng ngày, chị đều ở nhà tiếp đón không ít những anh chàng đẹp trai nhiều tiền mà thân phận không rõ ràng.

Những anh chàng đẹp trai, trẻ tuổi, giàu có thì cần phải mỹ nữ bên cạnh. Phạm Mỹ chính là một trong những mỹ nữ trẻ tuổi đó, cho nên cô thường thích tiêu tốn cả nghìn đồng vào những chiếc bra tại các công ty bách hóa ngoài Thạch Quân Môn.

T¬T

Chị Phi Phi vừa nhìn thấy Mạc Hướng Vãn liền đưa tay sờ vào chiếc cằm xinh xinh, nõn nà, mịn màng của cô rồi hỏi: “Em có phải thật sự muốn ra ngoài chơi đùa hay không?”

Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không biết phải phân biệt “thật sự” và “không thật sự” như thế nào, có điều vẫn cứ gật đầu một cách kiên cường.

Chị Phi Phi nhấc chiếc cốc sứ được nhập khẩu từ nước Anh đang bốc khói nghi ngút. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy chị Phi Phi cầm thìa múc lên, thì ra thứ đựng trong đó là chè vừng đặc quánh, lúc đó đầu óc cô cũng đặc quánh lại, mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu gì hết.

Mạc Hướng Vãn đã cùng Phạm Mỹ đi bắn game, hát karaoke, nhảy disco, lúc quay về nhà giữa đêm khuya thì người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa. Cô mở cửa, chợt nghe thấy tiếng nam nữ đang vui vẻ với nhau tự nhiên đến mức nực cười.

Cô dập cửa thật mạnh, chẳng thèm để ý giờ đang lúc nửa đêm, hét lớn tiếng: “Mẹ, mẹ mau ra đây!”

Mạnh Tiểu Đông xông ra, quần áo xộc xệch, đẩy con gái mình ra rồi hét: “Canh ba, mày hét gì mà khiếp thế?”

Mạc Hướng Vãn liền lao ra khỏi nhà, đến quán bar uống rượu. Trong lúc mơ màng, cô vẫn nhận thấy người thanh niên nhuộm tóc màu hạt dẻ đi cùng với Phạm Mỹ dám cả gan đưa tay sờ soạng vào phần ngực và mông cô. Lúc đó, cô vừa nóng vừa khát, nắm chặt lấy tay của người thanh niên đó, cắn mạnh một miếng.

Phạm Mỹ tức giận mắng cô: “Không chơi được thì đừng có ra ngoài giỡn.”

Cô quay phắt đầu bỏ về, thế nhưng trong nhà không khí lại yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ. Mạc Hướng Vãn ôm chặt đầu gối lặng lẽ ngồi ngoài ban công hóng gió, những cơn gió lạnh buốt ùa tới đến mức cô như sắp biến thành khối băng. Cô quay đầu, nhìn thấy mẹ đang ngại ngùng bước lại gần mình: “Vãn Vãn, mẹ gặp phải người đàn ông vô lương tâm như bố con là đã thê thảm lắm rồi. Bây giờ, mẹ đã gặp được người đàn ông đối xử tốt với mình, mẹ muốn kết hôn cùng chú ấy.”

Cô ngây người nhìn người mẹ vừa mới ly hôn hơn một năm đã nhanh chóng tìm được mùa xuân thứ hai của cuộc đời. Vẻ đẹp của cô được hưởng gen di truyền từ mẹ, thế nhưng dù cho bà có đẹp thế nào thì cũng vẫn bị chồng ruồng rẫy vào lúc bắt đầu chớm già.

Vậy nên, xinh đẹp thì được cái quái gì chứ?

Mạc Hướng Vãn hoàn toàn đồng tình trước quyết định của mẹ.

Thế nhưng Mạnh Tiểu Đông lại tiếp tục nói: “Vãn Vãn, mẹ và chú ấy thiếu tiền để làm ăn, bố con chẳng để lại một đồng một cắc nào, chứ đừng nói đến khoản tiền năm nghìn mỗi tháng, cho nên mẹ đành phải bán căn nhà này đi vậy.”

Mạc Hướng Vãn bật dậy, lúc này mới phát hiện đôi chân của mình đã tê cứng.

“Vãn Vãn, con đến ở nhà bà nội được không? Nói cho cùng thì con vẫn là con cháu của nhà đó, ông bà nội không thể không nhận con được. Con giờ cũng lớn rồi, đi theo mẹ không tiện chút nào.”

Mạc Hướng Vãn chẳng nói câu nào, lập tức bỏ chạy ra ngoài, đứng bên cạnh cột điện thoại gọi điện liên tục, sau cùng để lại tin nhắn cho Phạm Mỹ.

T¬T

Lúc đó đang thịnh hành trào lưu dùng điện thoại di động, đặc biệt là các cô, chú chơi cổ phiếu. Tiểu cô nương Phạm Mỹ đút chiếc máy nhắn tin đằng sau mông, dáng vẻ vô cùng đắc ý, hớn hở, còn nói với Mạc Hướng Vãn rằng: “Đợi vài tháng nữa, mình sẽ mua một chiếc điện thoại cục gạch về chơi.”

Mạc Hướng Vãn ước lượng kích thước của chiếc điện thoại cục gạch đó rồi nói: “Mông của cậu không giữ nổi đâu.”

“Vậy thì mình sẽ đặt ở trước ngực”. Cô ưỡn thẳng bộ ngực của mình ra, đưa tay bóp bóp vào hai bên ngực rồi nói: “Hừm, mấy tên ranh con dám chê ngực của mình quá nhỏ, đợi mình đi nâng ngực, nhét thêm túi nước muối vào đấy cho bọn chúng chết khiếp luôn.”

Mạc Hướng Vãn mới là người đầu tiên bị dọa chết khiếp: “Cậu đâu phải là bò sữa.”

Phạm Mỹ bật cười.

Phạm Mỹ và Mạc Hướng Vãn không phải là những người bạn nói chuyện hợp gu, nhưng từ trước đến nay, Phạm Mỹ vẫn luôn là một người bạn xuất hiện bất cứ lúc nào Hướng Vãn gọi. Dần dần, cô trở nên ỷ lại, dựa dẫm vào Phạm Mỹ.

“Chúng ta làm việc không giống mọi người, đang tận hưởng triệt để thời khắc thanh xuân tươi đẹp”. Phạm Mỹ mãn nguyện thốt lên.

Đây là lần đầu tiên Phạm Mỹ nói thật cho Mạc Hướng Vãn biết rốt cuộc cô đang làm những gì.

“Những vị thiếu gia nhà giàu kia đều có cơ thể đẹp, vạm vỡ, mạnh mẽ, người lại sạch sẽ, tiêu tiền thì phóng khoáng, rộng rãi”. Cô sáp lại gần khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của Hướng Vãn. “Việc làm khiến phụ nữ sảng khoái nhất không phải là tiêu tiền mua quần áo, mà chính là sau khi sảng khoái còn có tiền để đi mua quần áo.”

Ban đầu, khi mới biết Mạc Hướng Vãn, chị Phi Phi không có bất cứ thái độ lạ thường nào hết.

Mạc Hướng Vãn chỉ là theo đuôi Phạm Mỹ đi chơi. Ngoài cô ra, Phạm Mỹ vẫn còn những người chị em khác, người nào người nấy sau khi tẩy lớp phấn dày cộp trên mặt đều mang những nét ngây thơ, ngô nghê của lứa tuổi học sinh.

Phạm Mỹ lần lượt giới thiệu những người đó với Mạc Hướng Vãn: “Đây là sinh viên Đại học Sư phạm, còn đây là sinh viên Đại học Ngoại ngữ”.

Mạc Hướng Vãn lặng lẽ nhìn qua.

Phạm Mỹ nói thêm: “Trong số mọi người ở đây, học vấn của mình là thấp nhất, ngay cả cậu cũng học đến cấp ba rồi.”

Ban ngày, Mạc Hướng Vãn đến trường học, ban đêm thì theo Phạm Mỹ đi chơi khắp nơi, cô sống luôn tại nhà của Phạm Mỹ. Mạnh Tiểu Đông sau khi bán nhà đã đưa con gái về nhà ông bà nội, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ông bà nội quản lý cô không quá chặt, mà Mạc Hướng Vãn cũng không chịu để ai giám sát nên cô cứ tự do đi theo Phạm Mỹ.

Lúc giới thiệu Mạc Hướng Vãn với những cô gái này, Phạm Mỹ rất thích nói đùa: “Trong tất cả các vị thiếu gia đến đây mua vui, kiểu gì cũng có người tìm mình. Có người thích con gái tài hoa, có người lại thích con gái lẳng lơ, mình không làm được người tài hoa nên đành phải lẳng lơ vậy.”

Đến giờ, Mạc Hướng Vãn đã quá quen với cách ăn nói của Phạm Mỹ nên không dễ dàng đỏ mặt tía tai như trước nữa.

Cô nghĩ chẳng qua mình chỉ đi theo mấy người họ hát hò nhảy múa, đến cuối tuần thì tới nhà chị Phi Phi tổ chức một bữa tiệc theo phong cách xưa mà thôi.

Lúc đang dùng chè vừng đặc, chị Phi Phi liền hỏi Mạc Hướng Vãn: “Em có thực lòng đến đây để chơi không vậy?”

Phạm Mỹ đột nhiên xếch mắt lên, nhanh chóng cướp lời: “Chị Phi Phi, Mạc Hướng Vãn đến đây chỉ để chơi thôi mà.”

Chị Phi Phi liền bật cười, đôi mắt híp tịt thành một đường cong, trông cũng khá phúc hậu: “Chỉ đến đây để chơi, tại sao còn đi ra đi vào cùng em chứ?”

Mạc Hướng Vãn liền hỏi: “Chị Phi Phi, có gì thì chị cứ nói thẳng ra đi ạ.”

Chị Phi Phi liền đáp: “Đi chơi cũng có đi chơi thật và đi chơi giả, phải xem Tiểu Mạc em có hứng thú đó hay không thôi.”

Chị Phi Phi liền cho cô vài ngày về để suy nghĩ kỹ càng.

T¬T

Mạc Hướng Vãn vừa về đến nhà Phạm Mỹ liền đi tắm. Trong đám hơi nước nhạt nhòa, cô nhìn thấy làn da trắng trẻo, mịn màng của mình. Cơ thể này, con người này là do bố mẹ ban cho, thế nhưng, hình ảnh của bố mẹ trong tâm trí cô lại dần dần mờ nhạt.

Cô nhắm mắt lại, dùng nước nóng gột rửa toàn bộ cơ thể mình, để bản thân tinh tươm sạch sẽ hơn bất cứ lúc nào.

Phạm Mỹ khẽ cắn lên vành tai Mạc Hướng Vãn thì thầm: “Nhập cuộc chơi thật sự, cậu có muốn hay không? Nếu muốn thì mình có thể hưởng chút tiền dẫn dắt, nếu không muốn, mình không lấy được số tiền đó cũng chẳng sao hết.”

Mạc Hướng Vãn hỏi lại: “Có thể được bao nhiêu tiền?”

Phạm Mỹ giơ năm ngón tay lên.

“Năm trăm á?”

Phạm Mỹ lắc lắc đầu.

Mạc Hướng Vãn trợn mắt lên kinh ngạc: “Năm vạn?”

Phạm Mỹ gật gật đầu: “Chị Phi Phi sẽ lấy 40 % trong số đó.”

Mạc Hướng Vãn kêu lên: “Khiếp!”

Phạm Mỹ lại nói: “Có điều người kia là một anh chàng đẹp trai, gia đình giàu có, các huynh đệ thân thiết muốn tặng anh ấy một món quà sinh nhật tuổi hai mươi đáng nhớ, cho nên cần lần đầu tiên trong cuộc đời của một cô gái mười bảy tuổi còn trinh để tăng lên sự tươi mới và kích thích của tuổi trẻ.”

“Bọn mặt dày, vô liêm sỉ”. Mạc Hướng Vãn mắng một câu.

Phạm Mỹ đang hút thuốc, tàn thuốc rơi nhẹ lên đôi giày của Mạc Hướng Vãn. Đó là một đôi giày cũ nát, phía trên còn phủ một lớp bùn khô, cho thấy đã rất lâu rồi không được giặt giũ.

Phạm Mỹ ái ngại thay cho bạn: “Tại sao cậu phải làm khổ bản thân mình như thế? Sao không đổi đôi nào sạch sẽ hơn đi?”

Mạc Hướng Vãn trả lời thản nhiên: “Mình thích thế”. Cô thầm nghĩ: “Ngay cả bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến mình rồi thì chẳng ai có quyền quản lý cô sạch hay không cả?”

Cứ để bản thân sa đọa thế này thì sao chứ?

Nghĩ vậy làm cô cũng trở nên gan lì hơn, ngược lại Phạm Mỹ cảm thấy sợ hãi, cô van vỉ: “Vãn Vãn, cậu cứ nghĩ kỹ đi, sau này đừng có hối hận. Cậu có hối hận cũng đừng có khóc lóc với mình, mình không ép gái nhà lành đi bán trinh đâu?”

Mạc Hướng Vãn liền đứng dậy làm một động tác thư giãn thân thể rồi nói: “Cậu không ép gái nhà lành đi bán trinh mà mình cũng không phải đang bán thân. Đừng có nghiêm trọng đến mức ấy.”

T¬T

Chị Phi Phi đặt một cái tên mới cho Mạc Hướng Vãn, gọi là “Thảo Thảo”, bởi vì làn da của cô vừa mịn màng vừa nõn nà.

Phạm Mỹ bình luận: “Thảo Thảo, cái tên này nghe rất hay, rất tạo cảm giác.”

Mấy cô gái bên cạnh liền cười lớn: “Cảm giác gì chứ? Liệu có phải cảm giác đó hay không vậy?”

Mạc Hướng Vãn dùng phấn viết bảng tô trắng cả đôi giày, che đi những vết bẩn thỉu, cũ nát rồi nói: “Chính là cảm giác đám cỏ dại bên đường đó.”

Chị Phi Phi cầm mấy cuộn băng vứt cho Phạm Mỹ: “Mau đi lên lớp bổ sung kiến thức cho Thảo Thảo đi.”

Mấy cuộn băng đó đều là của Hồng Kông với những cái tên nghe rất giật gân như Nhục Bồ Đoàn, Mười đại nhục hình Mãn Thanh, Phạm Mỹ mới xem quá nửa liền thốt lên: “Thật chẳng có tính thực tế gì cả.”

Phạm Mỹ cho rằng, thảo luận mấy vấn đề này chẳng có chút ý nghĩa nào hết, cho nên lại tìm mấy bộ phim cùng thể loại của Nhật Bản, dạy Mạc Hướng Vãn nắm rõ từng tư thế một.

Mạc Hướng Vãn lạnh lùng quay sang hỏi Phạm Mỹ: “Có phải tất cả đàn ông đều thích mấy thứ này?”

Phạm Mỹ nhanh nhảu trả lời: “Đối với đàn ông, đây chính là một trong những lạc thú lớn nhất trong đời.”

“Vậy thì lạc thú của loài người đúng thật là quá thấp hèn.”

Phạm Mỹ không quan tâm đến lời Hướng Vãn, nói thêm: “Khách hàng của cậu tên là Mace, cái tên này nghe ngầu không?”

Mạc Hướng Vãn không để tâm, kéo tay Phạm Mỹ rồi hỏi: “Tối nay chúng ta đi đâu?”

Tối hôm ấy, hai người đến nhà chị Phi Phi, có mấy người bạn thân thường mang một vài thứ đồ kỳ lạ đến, đó là những viên thuốc nhỏ màu trắng, màu ghi, phía trên còn khắc những hình trông rất đẹp mắt.

Phạm Mỹ lấy một viên đưa cho Hướng Vãn rồi nói: “Hôm nay chị Phi Phi vui vẻ, rộng rãi nên thưởng cho cậu một viên “A Đam” làm quà đó.”

Mạc Hướng Vãn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

Phạm Mỹ liền giải thích: “Cái này giống như là vitamin C ấy.”

Mạc Hướng Vãn thật sự coi đó là vitamin C nên không do dự gì mà uống luôn. Ngay sau đó, cơ thể cô bỗng nhẹ nhàng như đang bay trên mây, những làn mây vây quanh đều lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Trong đầu cô là một khoảng không vô tận, lúc này chẳng còn vương vấn chút tạp niệm nào trong đó hết.

Bàn chân cô lâng lâng, loạng choạng, còn trái tim thì ngược lại, vô cùng thực tại.

Khoảng vài ngày là Mạc Hướng Vãn lại hỏi Phạm Mỹ viên “vitamin C” đó, Phạm Mỹ liền cảnh cáo: “Cậu đã lấy mấy viên rồi, chị Phi Phi sẽ trừ vào trong tiền lương của cậu đấy”. Mạc Hướng Vãn nghe mà chẳng thèm quan tâm lắm.

Phạm Mỹ lại nhắc nhở: “Cậu đừng có dùng thuốc này khi đến chỗ đó, các vị thiếu gia thường không thích con gái dùng thuốc đâu.”

T¬T

Lần đầu tiên, Mạc Hướng Vãn đến một khách sạn cổ được xây dựng từ thế kỉ XIX ở vùng ngoại ô này. Cuối cùng, cô không kiềm chế được nên ngậm một viên “A Đam”.

Đến tận bây giờ, dựa vào ký ức mơ hồ của mình, Mạc Hướng Vãn vẫn nhớ được gạch lát sàn ở đó đan xen giữa hai màu đen trắng, trên có hoa văn gì thì cô không nhớ nữa, chỉ có điều những hình vẽ đó đã khiến cô hoa mày chóng mặt. Trong hành lang nhỏ hẹp dài hun hút đó, ánh đèn trở nên mờ ảo, thoang thoảng mùi hương của cỏ và cà phê.

Cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng hiện lên với dáng vẻ quý phái, sang trọng với tấm thảm cao cấp và những bộ đồ gỗ màu đỏ tuyệt đẹp. Cô thấy bồn tắm được lát bằng gạch trắng xanh, có thể ngâm người trong nước nóng. Phạm Mỹ có nói rằng mấy vòi nước ở đây rất đáng tiền vì đều được làm từ bạc thật. Cô đưa tay lên sờ vào, nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi.

Mạc Hướng Vãn tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng đầu óc không tỉnh táo lắm. Cô loẹt quẹt dép lê đi ra ngoài, đến ngồi bên chiếc sô pha bên cạnh cửa sổ.

Từ đây nhìn ra, cô có thể thấy hai con sông Hoàng Phố và Tô Châu hợp thành một dòng chảy. Trong mắt cô lúc này, nó chẳng khác nào một đường dài muôn màu muôn sắc. Cô lắc lắc đầu, những giọt nước đọng trên tóc không ngừng bắn ra.

Mái tóc cô giờ đây nhuộm màu hạt dẻ, cũng vì nó mà cô bị Giáo viên chủ nhiệm phạt đứng bên ngoài rất nhiều lần, ngay cả Giáo viên thực tập cũng ra mặt, bắt cô phải nhuộm tóc đen trở lại.

Nhưng cô quyết không chịu.

Giáo viên chủ nhiệm liền nói: “Năm sau phải thi đại học rồi, em không thể có lỗi với chính bản thân mình được.”

Câu nói của thầy tràn đầy ý nghĩa sâu xa, bởi thầy đã được nghe về gia cảnh nhà Mạc Hướng Vãn nên cũng vô cùng quan tâm, lo lắng cho cô. Có điều lúc đó, Mạc Hướng Vãn cứ vài ngày đầu óc lại bay bay, lâng lâng nên chẳng thể nào cảm nhận được tình cảm đó của thầy.

T¬T

Hôm ấy là một ngày tháng Mười hai. Sở dĩ cô nhớ vậy là vì trên cửa sổ ở đây còn phun lên dòng chữ tiếng Anh “Merry Christmas”. Đây là một thành phố sính ngoại, ủng hộ văn hóa phương Tây, cho nên giữ gìn, bảo lưu rất tốt những kiến trúc thời thực dân để lại.

Vậy mà bố cô lại bỏ vị trí Tổng giám đốc ngân hàng trong nước để di dân ra nước ngoài.

Mạc Hướng Vãn tựa đầu bên khung cửa sổ.

Phía sau có người tiến lại gần, gọi cô một tiếng: “Này!”

Cô quay đầu lại, đó là một khuôn mặt trẻ trung, nho nhã, có đôi nét quen thuộc, nhưng cô chẳng thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô học theo cách của Phạm Mỹ gọi người ta:

“Anh trai, xin chào.”

Người đó bật cười rồi nói: “Anh đâu phải anh trai của em chứ?”

Cô liền đổi giọng: “Hi, Mac, How do you do?”

Anh chỉnh lại: “Anh là Mace.”

“Em là Thảo Thảo.”

“Chào em, Thảo Thảo.”

Mạc Hướng Vãn đầu óc u mê, quay người lại nhìn anh, sau đó cởi chiếc áo bông tắm ra, cười tít mắt rồi nói: “Happy birthday!”

Điều này cũng là do Phạm Mỹ đã chỉ cho cô, Phạm Mỹ nói: “Dù gì đi chăng nữa cậu cũng đã cầm của người ta ba vạn đồng, cho nên phải giữ đúng đạo đức nghề nghiệp đấy.”

Cô còn nhớ cảm giác bàn tay lạnh giá của người đó chầm chậm sờ lên người, vậy mà cô lại chẳng hề run rẩy.

Hình như anh gặng hỏi: “Em dùng thuốc sao?”

Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu nói: “Là vitamin C.”

“Không được phép uống vitamin C bừa bãi.”

“Được thôi”. Có điều cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh nên hỏi lại: “Anh đã uống rượu sao?”

Anh không trả lời, bắt đầu hôn lên cổ cô, Mạc Hướng Vãn chỉ cảm thấy ngưa ngứa trên người.

Người thanh niên trước mặt lúc này vẫn cứ tiếp tục mở “món quà sinh nhật” của mình ra chứ không hề có ý buông tha. Vào thời khắc này, cô cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng trước mắt là một lỗ đen hỗn loạn, mê man, đáng sợ, bản thân cô gần như đã bị cuốn vào trong đó.

Mạc Hướng Vãn bỗng giãy giụa kịch liệt. Lúc này, người ở trên liền thả ra, lặng nhìn cô đang hổn hển hít từng hơi thở sâu.

Anh nói: “Hi, mỹ nữ, em đã nghĩ kỹ hay chưa?”

Giọng nói có phần trêu ghẹo này thật sự khiến cô hơi phẫn nộ. Cô mở to mắt ra để nhìn cho kỹ khuôn mặt Mace. Đó là một người đàn ông, à không, nói chính xác là một chàng thanh niên với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn rất quen mắt. Mái tóc được để dài rồi buộc gọn ra phía sau, xõa một lọn, trông giống như dân Hippy[7]. Có điều, lúc này anh đã cởi áo nên trông chẳng khác gì con gà đông lạnh.

[7] Là lối sống của một số người theo xu hướng tự do, hoang dã, quay trở về với tự nhiên nhưng không ảnh hưởng gì đến xã hội.

Cô bật cười ha ha rồi hỏi: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

Anh hỏi ngược lại: “Còn em thì sao?”

Cô nghĩ một hồi rồi mới đáp: “Mười tám.”

“Được rồi, như thế anh cũng không bị coi là quan hệ không chính đáng với trẻ vị thành niên.”

Mace lùi ra sau một chút, anh vẫn chưa cởi chiếc quần sịp bên trong, ý là để cho cô rời đi, nhưng hành động cũng không dứt khoát lắm.

Mạc Hướng Vãn cảm thấy sây sẩm mặt mày. Cô đưa tay day day huyệt thái dương, rồi mới nhận ra chiếc áo choàng tắm khi nãy đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Nói tóm lại, cô đã bị anh chàng Mace này nhìn thấy hết từ đầu đến chân. Đành phải liều mình xông tới thôi. Đột nhiên, trong người Hướng Vãn dâng trào dũng khí, cô cầm cánh tay Mace rồi kéo anh cùng nằm lên giường.

Lúc ngã xuống, Mace vừa hay gối đầu ngay lên ngực cô. Con gái mới lớn, hai bầu ngực chắc nịch, mơn mởn. Lần này, Mace chẳng lảng tránh nữa. Anh sờ lên bầu ngực căng tròn của cô, điều này khiến Mạc Hướng Vãn nghĩ tới một điều, hẳn là cô sẽ chẳng phải giống như Phạm Mỹ nhét thêm túi nước muối sinh lý vào trong nữa.

Sau đó, Mace không dừng lại thêm một giây nào. Trí óc của Mạc Hướng Vãn vẫn luôn mơ hồ, lâng lâng mãi cho tới khi nỗi đau kịch liệt lan tỏa khắp toàn thân.

Phạm Mỹ nói đây là một cảm giác tuyệt vời. Thật đúng là dối trá! Ngay lúc đó Mạc Hướng Vãn đẩy mạnh Mace ra và hét lên: “Anh là đồ lưu manh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trách Em Thật Quá Xinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK