Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn có một cảm giác thanh thản, thỏa mái mà trước nay chưa từng thấy, nó giống như người tủ tù sắp đến giờ thi hành án bỗng nhiên nghe thấy Hoàng đế đại xá thiên hạ, được tha bổng ra ngoài.

Con người Mạc Bắc cũng có những điểm mà cô hoàn toàn không ngờ được. Cô trăm tính ngàn toán, đến nay lại nhìn thấy mình chẳng qua chỉ đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Anh không chối bỏ, không trốn tránh cũng không bức ép cô, đây chính là những gì anh muốn truyền đạt đến cô.

Khi Mạc Hướng Vãn quay về nhà mình thì Mạc Phi đã mặc đồng phục đâu vào đấy, đeo ba lô trên vai đang ngồi xỏ giày. Mạc Phi là một đứa trẻ có tính khí tốt, cũng có những lúc không nghe lời cô nhưng sau đó vẫn biết thỏa thuận, thương lượng lại cùng mẹ.

Đây có lẽ cũng là do gen di truyền.

Mạc Bắc vẫn đỗ xe ở dưới nhà chờ hai mẹ con cô. Mạc Hướng Vãn đi xuống nhà, nhìn thấy Mạc Bắc ngồi trước vô lăng đang cầm tờ báo Tài chính đọc, lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Anh trông thấy hai người đang đến gần, liền vẫy tay mời lên xe.

Có mấy cậu bé nhỏ tuổi chạy đến gọi Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn nhận ra trong đó có cậu bạn thân của Mạc Phi, Vu Lôi. Vu Lôi nhìn thấy Mạc Bắc liền mở to mắt, xác nhận lại lần nữa rồi nói với Mạc Phi: “Mạc Phi, người bị hại đến giám sát cậu hả?”

Mạc Phi chu miệng lên, lớn tiếng trả lời khiến cho khuôn mặt của Mạc Hướng Vãn nóng bừng như bị lửa thiêu: “Cậu đừng có ăn nói linh tinh, đây là bạn trai của mẹ mình đấy!”

Vu Lôi “á” lên một tiếng, nhìn vào người lớn, thấy vẻ mặt cả hai đều vô cùng ngượng ngùng. Nếu như người nghe là người lớn còn dễ nói, nhưng là trẻ con thì phải giải thích sao đây?

Vu Lôi tò mò: “Nói như vậy không phải cậu sắp có bố rồi sao?”

Mạc Phi hình như chợt nhận ra mình đã nhanh nhảu lắm chuyện, ngại ngùng quay sang nhìn mẹ rồi không nói gì nữa. Thấy bạn im lặng, Vu Lôi tự hỏi rồi tự trả lời: “Con người của chú ấy đúng là tốt bụng, kiểu gì cũng tốt hơn bố mình, sẽ không đánh đòn cậu đâu.”

Thấy hai đứa trẻ say sưa đề tài này, Mạc Bắc liền cảnh báo: “Nếu như các cháu còn đứng đây tán dóc nữa thì sẽ bị cô giáo phạt đứng góc lớp đấy. Mau mau lên xe thôi.”

Đàn ông bao giờ cũng có sự uy nghiêm hơn trước mặt mấy cậu bé trai. Nghe Mạc Bắc nói thế, hai đứa trẻ nhanh chóng ngậm miệng, ngoan ngoãn trèo lên xe, nhường chỗ ngồi bên cạnh ghế lái cho Mạc Hướng Vãn.

Suốt dọc đường đi, may mà có bọn trẻ tíu ta tíu tít, không thì hai người cũng chẳng biết nói với nhau những gì. Vu Lôi hình như tham gia cuộc thi tuyển chọn hát độc xướng gì đó do thành phố tổ chức, biểu hiện khá tốt, có cơ hội được chọn vào tham gia một chương trình ca nhạc quy mô, vậy nên tỏ ra vô cùng đắc ý. Mạc Phi vui thay cho bạn mình, nghĩ ra đủ mọi cách để cho Vu Lôi có thể tỏa sáng trong lần thi đấu sau cùng.

Sau khi đưa hai đứa trẻ đến trường, Mạc Bắc liền nói với Mạc Hướng Vãn: “Mạc Phi là đứa trẻ biết khoan dung, độ lượng.”

Mạc Hướng Vãn mỉm cười nói: “Có lẽ là do di truyền.”

Đây cũng có thể coi là đang khen cả anh và cô, họ đều là những con người có lòng độ lượng.

Không khí trong xe trở nên thỏa mái hơn, Mạc Bắc cũng không tiện nói ra dự định của mình nữa.

Anh vẫn lái xe đưa cô đến bến tàu điện ngầm, khi cô bước xuống, anh liền nhắc nhở một câu: “Sau này, ban đêm nhớ đi ngủ cho sớm nhé!”

Mạc Hướng Vãn vào trong bến đợi tàu điện ngầm mới lấy gương ra soi kỹ khuôn mặt mình, dưới mắt vẫn là đôi quầng thâm đáng sợ. Đến độ tuổi này rồi, cô thật sự không nên thức đêm thức hôm nữa, như vậy thì ngày hôm sau sắc mặt mới tươi tắn, rạng rỡ được.

Khi đến công ty, cô tình cờ nghe được Chu Địch Thần đang nói chuyện với lễ tân về một thẩm mỹ viện nào đó rất hiệu quả, uy tín. Cô liền hỏi lại vài câu, Chu Địch Thần lập tức nhiệt tình giới thiệu: “Tôi quen thân với một cô nhân viên trong thẩm mỹ viện đó, tay nghề tuyệt lắm, biết cách làm mất đi quầng thâm mắt đấy. Cô cả ngày làm việc vất vả mệt nhọc như vậy, tốt nhất nên làm thêm gói thoa tinh dầu sau lưng nữa”. Chu Địch Thần đã làm thẻ hội viên, nói sẽ cho cô mượn dùng.

Mạc Hướng Vãn liền gọi điện cho thẩm mỹ viện mà Chu Địch Thần giới thiệu, đặt thời gian trước với họ, sau đó đi đến phòng luyện tập. Vừa bước vào, cô thấy Tề Tư Điềm đang học thuộc lời thoại.

“Tại sao em không tìm một bóng râm nào, mà đứng trơ trơ dưới ánh mặt trời thế này, có đáng hay không?”. Có lẽ, đây là lời thoại trong bộ phim lịch sử mà Tề Tư Điềm mới nhận, nhưng khi Mạc Hướng Vãn nghe thấy Tề Tư Điềm đọc lên liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Có đáng hay không?

Cô vẫn có thể đứng được tại đây hơn nữa còn có thể đứng một cách vững chãi, có lẽ thế là đáng.

Con gái thời nay làm gì có ai là không hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt chứ?

Mạc Hướng Vãn đứng thẳng lưng, tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện.

Tề Tư Điềm nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đứng ngoài cửa mỉm cười một mình liền lên tiếng chào hỏi trước. Mạc Hướng Vãn vừa mở cửa bước vào vừa hỏi: “Tại sao hôm nay em lại tới đây?”

Tề Tư Điềm vui vẻ đáp: “Tối nay có một buổi tiệc, Trâu Nam báo em tới.”

Mạc Hướng Vãn cau mày, tại sao chuyện do Trâu Nam truyền đạt vậy mà cô lại không hề hay biết gì.

Thế nhưng, chỉ năm phút sau, Trâu Nam đã đi tới báo cáo lại cho cô, đây là một buổi biểu diễn quy mô nhỏ mà Vu Chính mới nhận. Trâu Nam nói: “Thời gian rất gấp, người ta muốn mười Tề Tư Điềm với Tương Tương đến, vậy nên em phải báo ngay cho hai người này biết. Có cả người cùng ngành ở Hồng Kong đến tham dự nữa.” Báo cáo xong, cô lại nói thêm: “Vu tổng nói mười một giờ trưa nay có một cuộc họp gấp.”

Mạc Hướng Vãn đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn khoảng hai mươi phút nữa. Trong khoảng thời gian này, cô liên tục nhận điện thoại, đều liên quan tới việc thông báo thay người, đổi người hoặc hủy hợp đồng.

Cuộc họp lần này Vu Chính triệu tập hết tất cả Giám đốc các bộ phận, thậm chí có cả Trương Bân, Giám đốc nhân sự mà trước nay chẳng can thiệp đến chuyện nghiệp vụ. Bởi vì “trên trời đột nhiên rơi xuống một chiếc bánh lớn”, nên gần đây Vu Chính đang hô hào, động viên mọi người thử tiếp nhận làm các chương trình quy mô lớn. Lần này, Vu Chính đã giành được quyền tổ chức lễ khai mạc chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Thế kỷ của Thành phố.

Đây không chỉ là niềm vui bất ngờ mà còn khiến cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gạt hết tức giận vì thời gian gần đây công ty bị “cấm vận” mọi đường và cả những uất ức do Mai Phạm Phạm gây ra.

Chính vì vậy, Mạc Hướng Vãn quyết định chuẩn bị sẵn sàng dồn sức lực để bắt đầu “chiến đấu”, xem hết lại một lượt tất cả các nghệ sỹ trong công ty, nghĩ mọi cách để nghệ sỹ nhà mình có được vị trí biểu diễn thuận lợi và tốt đẹp nhất.

Trong phương án do Tống Khiêm đề ra, muốn tìm một đứa trẻ hát chính để làm một kết thúc thật ấn tượng. Kỳ Lệ không hề có bất cứ nghệ sỹ nhí nào cả, Tống Khiêm liền đề nghị: “Không phải thành phố đang tổ chức cuộc thi tuyển chọn tiếng hát thiếu nhi hay sao? Chúng ta có thể mượn người ở bên họ.”

Đây cũng là một ý tưởng hay, Mạc Hướng Vãn nhanh chóng liên hệ, cố gắng để hôm nay có thể tan ca càng sớm càng tốt, còn đến thẩm mỹ viện chấn chỉnh lại nhan sắc của mình đôi chút.

T¬T

Quả nhiên, nơi mà Chu Địch Thần giới thiệu là một địa điểm chuyên dành cho giới thượng lưu, cái Spa này thuê mặt bằng đúng ba tầng trong tòa nhà vàng nổi tiếng của thành phố. Tay nghề nhân viên ở đây thật sự tuyệt hảo, hơn nữa tấm thẻ của Chu Địch Thần có thể được giảm đến bảy mươi phần trăm.

Khi Mạc Hướng Vãn tới nơi, khách hàng xếp trước cô vẫn còn chưa làm xong dịch vụ, có đến ba người khách nữa đang chờ đợi. Mạc Hướng Vãn đưa tay lên nhìn đồng hồ, cô thầm nghĩ, có lẽ đi vào ngày cuối tuần sẽ hợp lý hơn. Đang lưỡng lự nên đi về hay tiếp tục ở lại chờ, bỗng nhiên di động của cô vang lên, không ngờ Mạc Bắc lại gọi tới.

Anh lấy được số điện thoại của cô từ lúc nào chứ?

Cô vẫn còn chưa nghĩ ra vì sao thì Mạc Bắc ở đầu dây kia đã dùng giọng nói thương lượng làm ăn hỏi cô: “Tối nay, tôi muốn đưa Mạc Phi đi chơi xe điện. Lần trứơc, tôi đã hứa nếu như thằng bé có thể đạt hai điểm tuyệt đối, tôi sẽ đưa nó đi chơi. Lúc nãy, Phi Phi gọi điện báo cho tôi đã đạt được hai điểm một trăm.”

Xem ra, số điện thoại di động của cô chắc cũng do Mạc Phi cung cấp rồi. Kể từ khi quen biết anh, đứa trẻ này lúc nào cũng muốn dính lấy anh, điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi lạc lõng, buồn bã. Mạc Phi đạt được hai điểm một trăm, vậy mà người đầu tiên nó gọi điện báo tin vui lại là Mạc Bắc, tâm tư của Mạc Phi thế nào cô cũng đành lực bất tòng tâm.

Mạc Hướng Vãn không đắn đo lâu lắm, cô nhanh chóng đồng ý.

Có lẽ, Mạc Bắc chẳng thể ngờ được cô lại dễ dàng đồng ý như vậy, nên bổ sung thêm một câu: “Tôi sẽ đôn đốc Phi Phi hoàn thành bài tập về nhà, đưa nó về nhà trứơc chín giờ tối.”

Mạc Hướng Vãn đáp lại anh: “Vậy được!”

Đây là lần đầu tiên Mac Bắc cảm thấy Mạc Hướng Vãn là một người phụ nữ hiền hòa, dịu dàng, tư tưởng hiện đại. Anh chân thành nói: “Cảm ơn cô!”

Sau khi tắt điện thoại, cô hoàn toàn an tâm ngồi chờ đợi đến lượt mình. Cô lấy một tờ tạp chí được đặt trên sạp báo do Spa chuẩn bị, tình cờ đọc được bài phỏng vấn nghệ sỹ ở công ty cô. Mạc Hướng Vãn ngồi đọc, lại lần nữa vùi đầu trong công việc. Như vậy, thời gian sẽ trôi nhanh hơn, đến khi xem xong cuốn tạp chí này chắc cũng đã đến lượt cô vào rồi.

Mạc Hướng Vãn bóp nhẹ phần sau gáy mình rồi nghĩ, có lẽ thật sự nên làm thêm gói thoa tinh dầu sau lưng nữa. Bao nhiêu năm nay dồn tâm dồn sức vào công việc, học tập rồi chăm lo con cái, cô hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến bản thân mình.

Mạc Hướng Vãn bất giác thầm nghĩ: Phải chăng vì Mạc Phi đã có Mạc Bắc chăm sóc, vậy nên cô cảm thấy an tâm? Suy nghĩ đó hoàn toàn khiến cô hoảng hốt. Cô đặt tờ tạp chí lại chỗ cũ, chuẩn bị tận hưởng dịch vụ chăm sóc tận tình của nhân viên Spa.

Lúc này, có hai người đang tranh luận bên quầy lễ tân, cô nhân viên vô cùng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Một phu nhân tầm khoảng sáu mươi nói với cô nhân viên rằng: “Tôi đã đặt hẹn trước, tại sao có thể cho người khác chen ngang như vậy?”

Cô gái đang đứng tranh luận với bà thương lượng: “Chúng tôi đang rất vội, dì ơi, dì không bận rộn, có thể nhường chúng tôi được không, coi như làm chuyện tốt ấy mà?”

Cô nhân viên tỏ ra rất khó xử, xem ra cả hai đều là khách quen của Spa.

Vị phu nhân kia nghiêm mặt lại: “Đây không phải là vấn đề nhượng bộ hay không, ở đâu mà chẳng phải tuân theo quy định, nếu không có quy định thì có mà loạn hết à?”

“Dì ơi, xin dì hãy giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi không thể để nhỡ việc được, dì đâu thể đền cho chúng tôi được chứ?”

Những lời nói này chẳng những vô lễ mà lại còn bá đạo, ngang ngược, Mạc Hướng Vãn nhanh chóng nhận ra người quen. Cô gái đó đeo cặp kính đen, trên người mặc bộ đồ sành điệu, bó sát, làn da màu đồng, toàn thân toát lên hương thơm tràn đầy sức cuốn hút.

Đây chính là Mai Phạm Phạm, cô nghệ sỹ nổi tiếng như cồn, phim còn chưa đóng máy đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông báo đài. Mạc Hướng Vãn thật sự không ngờ có thể gặp mặt cô ta tại đây.

Vị phu nhân đang đứng tranh luận cùng với Mai Phạm Phạm không phải là một người quen với mấy việc cãi cọ, tức giận tới mức khuôn mặt đanh lại. Mạc Hướng Vãn không thể chịu được khi nhìn thấy người lớn tuổi bị ăn hiếp, thế nên cô bước lên trước, lên tiếng chào Mai Phạm Phạm một tiếng.

Mai Phạm Phạm không ngờ có thể gặp được Mạc Hướng Vãn ở đây, vừa kinh ngạc lại vừa hoang mang, nhưng chỉ một lúc sau cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: “Mary, lâu rồi không gặp.”

Mạc Hướng Vãn cũng mỉm cười đáp lại: “Gần đây thế nào, có ổn không?”

Mai Phạm Phạm phe phẩy bàn tay như chiếc quạt nói: “Bận rộn vô cùng, cậu thấy đấy, đi Spa mà cũng phải tranh thủ từng giây từng phút thế này đây.”

Vị phu nhân đứng bên cạnh cô “hừm” một tiếng đầy tức giận, thế là Mạc Hướng Vãn liền quay sang nói: “Dì ơi, cả hai bên đều đang có việc gấp, nếu như dì không ngại đổi một nhân viên chăm sóc khác thì thử sử dụng dịch vụ của người khác xem sao? Bên này cũng sắp đến lượt của cháu rồi, cháu có thể nhường lại cho dì ạ.”

Đương nhiên, Mai Phạm Phạm vô cùng vui vẻ, vì không còn phải tranh giành nữa, Mạc Hướng Vãn nói năng cũng giữ thể diện cho cô. Vị phu nhân này thấy người lạ mặt đột nhiên nhượng bộ, bỗng ngây người ra sau đó lại nói: “Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi cũng không thiếu thời gian. Nếu như cô gái này thật sự bận rộn, tôi có thể nhường cho cô ta vào trước cũng chẳng sao hết. Có điều không nên làm mấy việc chen ngang như thế này.”

Mai Phạm Phạm định lên tiếng phản đối, liền bị Mạc Hướng Vãn dùng ánh mắt ngăn lại. Bây giờ thân phận của cô là gì, không thận trọng lại bị truyền thông tin ra báo đài, vậy nên Mai Phạm Phạm đành hất đầu lên coi như không để ý.

Vị phu nhân kia quay sang nói với Mạc Hứơng Vãn: “Mấy người trung niên như chúng tôi nhiều thời gian, không giằng co với lớp trẻ các cô nữa, cô cứ vào trước đi. Tôi có thể chờ cô gái này làm xong rồi vào cũng được.”

Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy ngại ngùng. Đúng lúc ấy, có một phụ nữ bước vào, trước tiên lên tiếng gọi “Phạm Phạm” sau đó nhìn thấy vị phu nhân này liền cất tiếng chào hỏi: “Bác Mạc, sao lại trùng hợp thế?”

Mạc Hướng Vãn quay sang, thấy Mai Phạm Phạm thái độ vô cùng cung kính đang nói với người phụ nữ kia rằng: “Cũng đã đến giờ, chị vào trước đi.”

Mạc Hướng Vãn vừa đưa mắt nhìn liền cảm thấy mồ hôi đầm đìa.

Cuối cùng, người phụ nữ đó cũng nhìn thấy Mạc Hướng Vãn, mỉm cười tươi rói: “Mary, cô cũng ở đây sao? Hôm nay đúng là may mắn, toàn gặp người quen.”

Tâm trạng Mạc Hướng Vãn trấn tĩnh lại, khi đã chắc chắn biểu cảm của mình có thể coi là hợp lý, cô mới lễ độ gật đầu rồi nói: “Vu phu nhân, chào chị.”

Phu nhân Vu Chính, Chúc Hạ mặc trên người bộ váy tơ tằm dài không tay của một nhãn hiệu nổi tiếng, trông cao quý, sang trọng hơn bộ váy hở ngực hở đùi của Mai Phạm Phạm nhiều lần. Con người quý phái, nụ cười lịch lãm, trang điểm nhẹ nhàng, nhã nhặn. Chúc Hạ không cần phải hỏi gì, chỉ cần nhìn thái độ mấy cô nhân viên Spa là có thể đoán được ít nhiều rồi.

Chị nói với Mai Phạm Phạm: “Chúng ta ngồi đợi một chút cũng không sao cả”. Rồi lại quay sang nói với vị phu nhân kia: “Bác Mạc, cháu thấy ngại quá, đúng là để cho bác phải cười chê rồi. Bởi vì, tối nay bọn cháu kẹt chuyến bay lúc chín giờ đi Venice. Cô bé này hơi vội vã đôi chút, mong bác thông cảm.”

Vị phu nhân kia nghe thấy vậy, sắc mặt cũng dịu xuống vài phần. Chúc Hạ lễ phép khiêm nhường, nói chuyện với người lớn tuổi cũng thành kính, lễ độ, thông qua chuyện này, Mạc Hướng Vãn nhận thấy, nếu so sánh Mai Phạm Phạm và Chúc Hạ thì đúng là chẳng khác nào gà và phượng hoàng.

Được cái “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, thái độ và nét mặt của Mai Phạm Phạm cũng theo đó mà dịu lại đi nhiều, cô cất tiếng xin lỗi vị phu nhân kia: “Cháu đúng là đã vội vã quá, ngày mai còn phải đến gặp đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim điện ảnh mới, cho nên không thể để lỡ chuyến bay tối nay được.” Rõ ràng, bộ dạng đang thể hiện thái độ hối lỗi, nhận sai.

Vị phu nhân kia liền xua xua tay, xem ra cũng là một người khoan dung, độ lượng: “Nếu như hai cháu đã vội như vậy thì cứ làm trước đi.”

Chúc Hạ liền nói: “Thế này thì ngại quá ạ!”

Sau cùng, chủ quản khách hàng của khu Spa này cũng đứng ra làm hoà. Đây đều là những khách quen, cô nhanh chóng sắp xếp nhân viên ra tiếp đón bọn họ.

Chúc Hạ lại quay sang hàn huyên vài câu với Mạc Hướng Vãn: “Mấy ngày này bên công ty lại bận rộn tất bật rồi đúng không? Nghe nói công ty chuẩn bị lập một tổ chuyên theo sát dự án mới? Đừng có lúc nào cũng chăm chăm vaò công việc quá, phụ nữ cũng nên quan tâm đến sắc đẹp một chút.”

Vị Vu phu nhân này mỗi lần nói chuyện với người khác đều dùng vẻ mặt chân thành, quan tâm thật sự, không có chút kênh kiệu nào hết, khiến cho người khác cảm giác không quá xa vời mà cũng chẳng quá thân thiết. Đây là một bản lĩnh không phải ai cũng làm được.

Mạc Hướng Vãn trả lời vài câu ngắn gọn, cũng không nói thêm nhiều với chị. Nói cho cùng, vẫn phải giữ đúng khoảng cách, cô không có nghĩa vụ phải quá đỗi thân thiết với phu nhân ông chủ, huống hồ họ cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ.

Vị phu nhân lớn tuổi họ Mạc trước khi bước vào phòng Spa liền quay sang nhìn cô mỉm cười, mặt mày phúc hậu, Mạc Hướng Vãn cũng mỉm cười đáp lại.

Vào lúc hai người họ đi vaò phòng Spa, Mai Phạm Phạm cố ý đi chậm lại vài bước, nói thì thầm một câu bên tai cô.

“Vãn Vãn, vị Vu phu nhân này là một người phụ nữ có khả năng thông thiên đấy.”

Mạc Hướng Vãn hoàn toàn kinh ngạc trước quan hệ của Chúc Hạ và Mai Phạm Phạm. Spa này là do Chu Địch Thần giới thiệu, nên chắc hẳn cũng là nơi những người trong ngành thường xuyên lui tới. Vậy mà, hai người họ chạy tới đây làm chị em thân thiết, chẳng sợ người khác phát hiện.

Bộ dạng của Chúc Hạ hòan toàn quang minh chính đại, bình thản và điềm tĩnh, trước hay sau lưng đều xứng đáng là một người phụ nữ có bản lĩnh, tài giỏi.

Chỉ cần như vậy thôi, Quản Huyền đã chẳng thể nào sánh kịp rồi. Hầu hết mọi việc làm ăn của Vu Chính đều phụ thuộc vào một câu nói, điệu cười của người phụ nữ này.

Mạc Hướng Vãn toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không muốn suy nghĩ sâu thêm nữa. Cô đi theo nhân viên Spa vào trong phòng làm dịch vụ. Bên trong có hai người đang làm dịch vụ giảm stress nói chuyện phiếm với nhau.

Đúng lúc Mạc Hướng Vãn trao đổi với nhân viên xem có loại tinh dầu nào thích hợp thì một trong hai vị phu nhân kia nói: “Tôi chẳng cần biết vị đại soái ca nhà cậu ra sao, suốt ngày mỏi mệt. Trong công việc, trong gia đình cũng chẳng thiếu thốn gì, ra ngoài chơi đùa cùng với mấy cô minh tinh thì đã sao? Món tiền này chẳng qua chỉ bằng một lần đến Bắc Âu trượt tuyết thôi mà.”

Người kia lại đáp: “Đúng thế, đây cũng chỉ là mấy trò trong ngành giải trí. Đứa con trai nhà họ Giang bao một cô ở Bắc Kinh lâu lắm rồi. Mỗi tháng chẳng qua mất khoảng một vạn đồng, một năm mất hai trăm ngàn để cho bản thân được thỏai mái, đối với tôi đó chẳng qua chỉ là tiền giải tỏa tâm trạng mà thôi. Đáng cười là có nhiều cô gái còn miễn phí tìm đến nhà, diễn vai một cô bé Lọ Lem phiên bản hiện đại, mang theo giấc mơ ngớ ngẩn giữa ban ngày, khiến cho người khác chẳng thể nào chịu nổi.”

Ngữ khí của hai người này vô cùng bình thản, nhưng lại khiến Mạc Hướng Vãn cảm thấy khó chịu, cô khẽ nhún vai. May mà bọn họ cũng làm sắp xong, khi Mạc Hướng Vãn nằm xuống để nhân viên thoa tinh dầu lên người thì căn phòng này đã yên tĩnh trở lại.

Cô nhân viên lướt nhẹ bàn tay mát lạnh trên đôi vai Mạc Hướng Vãn, ấn hai cái rồi nói: “Phần vai chị hơi cứng, kinh mạch khó có thể thông suốt được.”

Mạc Hướng Vãn nói đùa một câu: “Mỗi ngày làm việc hơn mười tiếng, bận đến mức tối mắt tối mũi, không ngờ kinh mạch còn khó lưu thông, đúng là cơ thể chẳng nể mặt chủ nhân chút nào.”

Cô nhân viên cũng bật cười: “Bởi vì, áp lực lớn quá nên cơ thể đang đưa lời cảnh báo cho chị đấy. Phụ nữ phải đối xử với bản thân mình tốt một chút, chị xem, hai vị khách vừa nãy, ý nghĩ thông thoáng biết bao!”

Ha ha! Không ngờ nhân viên Spa cũng là những bà tám thứ thiệt, có điều sau câu đó, cô ấy liền kéo chuyện về đúng đề tài chăm sóc bản thân. Bọn họ cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy chứ!

Mạc Hướng Vãn cũng không suy nghĩ nhiều về những chuyện đã gặp phải lúc nãy. Cô nhân viên ngày càng gia tăng thêm lực ở tay, cô cảm thấy vô cùng thỏai mái.

Ngày hôm nay thật sự kỳ quái, cô không kịp về nhà, nhưng lại chẳng phải lo lắng đến Mạc Phi. Cậu bé đã có một người đáng tin cậy lo liệu cho, vậy nên cô cũng yên tâm mà chăm sóc bản thân.

Hoặc có lẽ chính quan hệ huyết thống giữa con trai với Mạc Bắc đã ảnh hưởng đến cô. Thậm chí, Mạc Hướng Vãn còn cảm thấy quyết định sáng nay của mình là vô cùng sáng suốt. Lúc bước ra khỏi phòng Spa, cô bất ngờ gặp lại vị Mạc phu nhân ban nãy, bà liền gọi cô: “Tiểu cô nương, thật trùng hợp quá!”

Câu chào hỏi này khiến Mạc Hướng Vãn giật nảy mình, ngoài Quản Huyền ra, không hề có ai xưng hô với cô như vậy hết. Cô đột nhiên bừng tỉnh, thì ra vì bản thân đang lo lắng cho Quản Huyền nên mới phản ứng như vậy.

Cô liền đáp lại Mạc phu nhân: “Bác Mạc, chào bác.”

Mạc phu nhân mỉm cười: “Trí nhớ của cô đúng là rất tốt, con người cũng vậy.”

Đúng lúc ấy, một chiếc taxi tiến lại gần, Mạc Hướng Vãn liền vẫy rồi mở cửa cho Mạc phu nhân. Bà Mạc nhìn thấy cô lễ phép, ngoan hiền như vậy nên rất có thiện cảm: “Hôm nay, thật sự cảm ơn cô.”

Mạc Hướng Vãn cũng vui vẻ đáp lại: “Bác Mạc, bác khách khí quá, cháu có làm gì đâu ạ.”

Bà Mạc liền hỏi: “Hai người đó đều là người quen của cô sao?”

Mạc Hướng Vãn không muốn nói chuyện riêng tư của mình cho người xa lạ, nên chỉ khẽ gật đầu. Bà Mạc nhìn thấu được tâm tư của cô, trong lòng thầm nghĩ, cô gái nhỏ này cư xử rất chừng mực, tuy rằng bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp, nhiệt tình, đúng là hiếm có.

Bà còn muốn hỏi thêm một vài câu nữa, nhưng chỗ này thật sự không thích hợp. Cô gái kia cũng không có vẻ sẵn lòng cho lắm, nên đành kìm nén những thắc mắc đang hiện lên trong đầu mình, ngồi vào trong taxi và nói lời tạm biệt cô gái trẻ tốt bụng.

Mạc Hướng Vãn tiễn chân bà Mạc xong liền vội vàng đi tới trạm tàu điện ngầm, lúc về nhà, cô nhìn thấy Mạc Bắc đang ngồi đọc văn kiện trên bàn làm việc của cô. Mạc Hướng Vãn liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới tầm chín rưỡi, bất giác cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Mạc Bắc thấy Mạc Hướng Vãn quay về, liền gấp tài liệu trên tay lại, kẹp vào bên nách chuẩn bị “giao ban” cho Mạc Hướng Vãn rồi trở về phòng.

Trước khi ra về, anh còn nói với Mạc Hướng Vãn: “Phi Phi đi ngủ rồi. Tôi đã tắm cho thằng bé, bữa tối cũng xong xuôi. Bài tập của Phi Phi không cần phải kiểm tra nữa đâu, cô đọc qua rồi ký tên vào là được.”

Anh trao đổi vô cùng cặn kẽ, kỹ càng, Mạc Hướng Vãn nghe khẽ khàng “ừm” một tiếng.

Anh làm tốt như vậy, chăm sóc Mạc Phi chu đáo đến thế, nhưng cũng không hề vượt quá giới hạn mà cô cho phép. Anh còn hỏi cô: “Cô đã ăn tối chưa?”

Lúc này, Mạc Hướng Vãn mới cảm thấy đói, nhưng cô không nói ra, chỉ trả lời qua loa: “Tôi ăn rồi.”

Mạc Bắc liền nói: “Thế thì tốt, tôi có làm thức ăn, cũng mua ít đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh. Nếu như buổi tối hai mẹ con đói thì có thể làm nóng lại mà ăn.”

Mạc Hướng Vãn gật đầu theo phản xạ, Mạc Bắc lại nói thêm: “Cô nên để ý quan tâm đến bản thân mình đôi chút, như bây giờ trông ổn lắm.”

Mạc Hướng Vãn nghe xong chẳng biết nên ảo não hay là nên mỉm cười, cô đành nói một câu chẳng có gì mới mẻ: “Tôi biết rồi.”

Sau khi Mạc Bắc rời khỏi, Mạc Hướng Vãn bước vào phòng vệ sinh, nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, sắc mặt hồng hào, thần thái khỏe mạnh, đôi mắt của cô đã có thần hơn nhiều, trông trẻ ra mấy tuổi liền, thảo nào mà bà Mạc lại gọi cô là “tiểu cô nương”.

T¬T

Con người một khi đã giảm được đôi chút áp lực, cơ thể cũng giống y như bộ máy được tra thêm dầu mỡ, vận hành sẽ trơn tru, thuận lợi hơn rất nhiều.

“Phụ nữ nên đối xử tốt với bản thân đôi chút”, câu nói của cô nhân viên Spa không sai chút nào.

Cô lại khẳng định thêm lần nữa quyết định sáng suốt của mình, ít nhất là bây giờ Mạc Bắc hoàn toàn khiến cô cảm thấy an tâm, thỏai mái.

Sau khi tư tưởng thông suốt hơn, mộng mị cũng ít đi, Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, có lẽ từ nay sẽ ngủ ngon hơn trước.

Kể từ khi Mạc Bắc gánh vác đỡ đần cô vấn đề đưa đón Mạc Phi ở trường và chuẩn bị bữa sáng, thời gian rảnh rỗi của cô cũng nhiều lên đôi chút, không những có thể ôn tập bài vở ở trường tốt hơn mà ngay cả công việc nhà cũng ít hẳn đi. Thì ra, có thêm một người trợ giúp, gánh nặng trên vai cũng giảm nhẹ đôi phần.

Mạc Phi lại càng lão luyện hơn Mạc Bắc, sau khi tan học về là ngồi lân la suốt từ bên nhà bác Thôi sang đến nhà Mạc Bắc. Mấy vị khách hay đến nhà Mạc Bắc đều đã quen mặt Mạc Phi, người đàn ông mặt nhiều râu còn mang cả suất KFC đến tặng cho cậu bé nữa.

Mạc Bắc cho rằng, món này không có lợi cho sức khỏe, nên nhất quyết không để thằng bé ăn, sau cùng mấy người lớn liền xơi sạch sẽ.

Mạc Phi quay về nhà, luôn miệng kể chuyện và Mạc Bắc cho Mạc Hướng Vãn nghe. Nhắc đến Mạc Bắc, cậu bé liền ngước mặt lên trần, thận trọng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có thể suy nghĩ đến việc làm bạn cùng chú bốn mắt không? Con người chú ấy tốt lắm, ngay cả bác Thôi cũng luôn miệng khen chú ấy tốt tính.”

Mạc Hướng Vãn không thể nào nghe thêm được nữa, liền nghiêm khắc dạy dỗ: “Con còn nhỏ, không nên tham gia vào chuyện của người lớn.”

Gần đây, Mạc Bắc vẫn luôn đưa đón hai mẹ con cô. Tuy rằng, hàng xóm ở đây liên tục để ý, nhưng vì Mạc Hướng Vãn chẳng thường xuyên nói chuyện, qua lại với họ, còn Mạc Bắc thì ngược lại, gặp ai cũng mỉm cười, giữ đúng khoảng cách chừng mực nên mấy tầng nhà ở đây chưa hề có ai nói năng, bàn tán gì cả.

Chỉ mỗi bác Thôi có quan hệ khá thân thiết với Mạc Hướng Vãn thì đặc biệt quan tâm. Có lần, bà kéo Mạc Hướng Vãn lại nói: “Tiểu Mạc phòng 403 đối với Phi Phi tốt quá cô ạ.”

“Con người anh ấy tốt, nhìn thấy bạn nhỏ nào cũng tận tình chăm sóc, giống y như bác vậy”. Mạc Hướng Vãn bình thản trả lời.

Bác Thôi vẫn kiên trì giác quan thứ sáu của mình: “Mẹ bé Phi Phi, tôi nói thật với cô nhé, cô một thân một mình lâu quá rồi, không cần thiết phải thủ tiết làm quả phụ vì bố bé Phi Phi, có người thích hợp thì cũng nên suy nghĩ đôi chút đi.”

Mạc Hướng Vãn chán nản nghĩ, vốn dĩ cô chẳng có ý định thủ tiết làm quả phụ gì cả, nhưng mọi người xung quanh đều nói hoàn cảnh của cô thật đáng thương, cô nhi quả phụ yếu mềm, mỏi mệt, nên rất cần có một người đàn ông bên cạnh. Cô biết, những lời quan tâm này đều xuất phát từ ý tốt, cô cần phải cảm tạ người ta.

Có điều, cứ để Mạc Phi giữ mãi suy nghĩ này thật vô cùng đáng sợ. Trẻ con một khi đã coi việc gì là đúng thì kiểu gì cũng sẽ tưởng tượng đến những sự việc không thể nào xảy ra được, hy vọng càng lớn thì sau này thất vọng càng nhiều. Mạc Hướng Vãn phải xóa tan ý định này của Mạc Phi ngay lập tức, cô liền chọn một thời điểm thích hợp nói với Mạc Phi: “Chú bốn mắt đối xử với con rất tốt, nhưng việc đó chẳng liên quan gì tới việc hẹn hò yêu đương với mẹ, con có hiểu không? Con hay nói những lời như vậy là không lễ phép với chú bốn mắt, ngược lại mẹ cũng cảm thấy khó xử.”

Mạc Phi cau chặt mày lại, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng cái miệng chu lên rất cao. Vì mong muốn của mình không được mẹ chấp nhận cho nên cậu bé cảm thấy rất thất vọng, buồn bã.

Chuyện này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng đau đầu nhức óc, cô liền tìm cơ hội nói chuyện riêng với Mạc Bắc: “Mạc Phi vẫn còn nhỏ, tôi nghĩ có nhiều chuyện không nên để thằng bé hiểu lầm thì tốt hơn.”

Lúc đó, Mạc Bắc vừa mới tan ca quay trở về tiểu khu, anh vẫn còn ngồi trên xe chưa kịp xuống đã thấy Mạc Hướng Vãn hầm hầm xông tới, nói như vậy với mình. Anh mở cửa đi ra, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh bất định của cô đang nhìn mình chăm chăm về phía mình, chẳng có chút tự tin nào cả.

Mỗi khi gặp vấn đề quan trọng, người phụ nữ này vẫn luôn hoảng hốt như thế.

Mạc Bắc phải có trách nhiệm làm cho cô an lòng trở lại, anh nói luôn: “Tôi biết rồi, cô không cần phải lo lắng.”

Sau đó, Mạc Phi thật sự không nhắc đến vấn đề này một lần nào nữa. Mạc Hướng Vãn không biết được Mạc Bắc đã nói gì với Mạc Phi mà lại có hiệu lực ngay tức thì đến vậy.

Thật ra, những gì Mạc Bắc nói với cậu bé rất đơn giản: “Công việc của mẹ cháu rất vất vả, mệt mỏi, bắt mẹ phải suy nghĩ đến những vấn đề rắc rối, mẹ cháu sẽ càng mệt hơn đấy. Vậy nên, nếu thương mẹ thì sau này Phi Phi đừng hỏi mẹ những câu nào quá khó nhé!”

Mạc Phi không mấy hiểu liền hỏi lại anh: “Chú bốn mắt ơi, chú không muốn làm bạn trai của mẹ cháu sao?”

Mạc Bắc mỉm cười nói: “Đương nhiên là không phải.”

Mạc Phi mím môi, vẫn cảm thấy người lớn thật là khó hiểu.

Mạc Bắc không giải thích thêm gì với cậu bé nữa. Sau này, anh nói với Mạc Hướng Vãn: “Mạc Phi là một đứa trẻ có khả năng lý giải vấn đề rất cao, cô cứ an tâm.”

Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, cô có thể an tâm mới gọi là lạ đấy!

T¬T

Sau khi lật bài ngửa chung sống hòa bình cùng Mạc Bắc, cô mới chợt nhận ra cuộc sống của Mạc Phi đã có một số thay đổi nhỏ. Ví dụ, chiếc hộp bút bằng sắt của Mạc Phi đã được thay bằng chiếc hộp bút biến hình, đồ chơi ngày càng nhiều hơn, mỗi lần hoàn thành bài tập cậu bé đều được thưởng một chiếc bút mực đẹp. Mãi cho tới khi Mạc Hướng Vãn không thể nào chấp nhận được nữa, liền mắng cậu bé: “Sao tâm hồn treo ngược trên cành cây thế? Làm mỗi bài tập mà cũng nhiều trò vậy hả?”

Mạc Phi liền thè thè lưỡi, sau đó mới chịu tập trung vào làm bài.

Quần áo của Mạc Phi cũng nhiều nhãn hiệu hơn hẳn. Những bộ thể thao đều là mấy kiểu dáng mới ra của hãng Nike, chất liệu rất tốt, mỗi bộ phải hơn cả nghìn đồng. Những bộ quần áo ở mức giá này chỉ vào những dịp đón Tết thì Mạc Hướng Vãn mới mua một hai bộ cho con. Còn Mạc Bắc một lần mua hẳn bốn bộ kiểu giống nhau chỉ khác màu cho thằng bé thay đổi.

Vừa sáng ra, Mạc Bắc đã đứng đợi hai mẹ con trước cổng, Mạc Phi mặc quần áo mới, vui sướng ngút trời, ngồi bên cạnh Mạc Hướng Vãn nhún nhảy. Tối qua, lúc thấy Mạc Phi mặc bộ quần áo này, Mạc Hướng Vãn đã thấy bực bội trong người, bây giờ lại càng bực hơn khi nghe Mạc Phi nói với Mạc Bắc: “Chú bốn mắt ơi, mỗi lần tập thể dục cháu có thể mặc một màu khác biệt, hay quá đi.”

“Mẹ cháu giặt quần áo vất vả lắm, đừng có làm quần áo mới bẩn đấy!” Mạc Bắc nhẹ nhàng dạy bảo.

Mạc Hướng Vãn không nhẫn nhịn nổi, liền giáo huấn Mạc Phi: “Con cần phải nghĩ thế này, nếu như chỉ mua một bộ thôi, sang năm mặc cũ rồi còn có thể mua thêm bộ mới, vậy là con có một bộ mới, một bộ cũ. Còn nếu một lúc mua bốn bộ quần áo mới, sang năm đều thành đồ cũ hết, quần áo cũ nhiều như thế, làm sao có thể lãng phí mà mua thêm bộ mới nữa chứ?”

Mạc Phi chẳng khác nào bị hất gáo nước lạnh, không nói lời nào, ngồi im ngoan ngoãn, cúi đầu tự kiểm điểm.

Mạc Bắc nhìn Mạc Hướng Vãn thông qua gương chiếu hậu, cô đang chỉnh lại mái tóc trên trán. Mấy ngày hôm nay hình như cô ngủ ngon giấc, sắc mặt cũng khá hơn trước rất nhiều, có điều vẫn chẳng đối xử với anh dễ chịu hơn chút nào.

Tuy nhiên, Mạc Bắc không quan tâm nhiều đến việc này, sau khi đưa Mạc Phi đến trường, anh liền mỉm cười nói với Mạc Hướng Vãn: “Là do tôi đã không suy nghĩ chu đáo, tận tình, cô nói rất đúng, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Như vậy, Mạc Hướng Vãn chẳng còn lý do gì để tiếp tục cáu kỉnh nữa.

Khi đến công ty, Tống Khiêm và Trâu Nam đang đợi cô cùng tới Cung thiếu nhi tuyển chọn diễn viên nhí.

Kỳ Lệ rất coi trọng chương trình nghệ thuật lần này, đồng thời nhân tiện thông qua dự án để củng cố lại chế độ quản lý trong công ty, nên thành lập một đội ngũ mới từ các phòng ban, các nhân viên đắc lực đều được điều sang đảm nhiệm hoàn thành chương trình lần này.

Ban đầu, Trâu Nam không có nhiệm vụ gì trong tổ chức này, nhưng Quản Huyền đã khuyên Mạc Hướng Vãn: “Lúc nào em cũng một mình quản hết mọi việc, bởi vì Vu Chính toàn cho những người giỏi kinh tế vào Bộ phận Nghệ thuật của em, nhân viên dưới quyền em rất nhiều, Bộ phận Nhân sự cũng chẳng thể bổ sung vào được. Em mà không mau bồi dưỡng, đào tạo Trâu Nam thì sau này sẽ chẳng bao giờ rảnh rang được đâu.”

Có lẽ gần đây, Mạc Bắc xuất hiện trong cuộc sống của Mạc Hướng Vãn và đã trợ sức cô rất nhiều, cho nên khi nghe những lời khuyên của Quản Huyền, cô cũng cảm thấy có lý.

Người xưa thường nói, tướng mạnh không có binh yếu. Trâu Nam cũng rất biết cách đối nhân xử thế, nếu như cô ấy có thể gánh vác được nhiều nhiệm vụ, trọng trách hơn thì thời gian Mạc Hướng Vãn dành cho Mạc Phi sẽ dần nhiều thêm. Đây là một việc tốt, vì thế, cô bắt đầu tiến hành điều chỉnh dần công việc của Trâu Nam.

Hiện nay, thái độ của Quản Huyền với Vu Chính không nguội lạnh mà cũng chẳng nồng thắm, rất ít khi thấy Vu Chính xuất hiện ở More Beautiful. Trong các bữa tiệc gần đây, Chúc Hạ cũng thường xuyên xuất hiện bên Vu Chính hơn.

Quản Huyền không vì thế mà tỏ ra thê thảm, khổ đau, quán bar của chị vẫn đông khách vô cùng. Gần đây, có một ông chủ nổi tiếng ở Hồng Kông thường xuyên đến, các đại minh tinh dưới quyền ông đúng là lấp lánh cả bầu trời đêm. Có không ít các nghệ sỹ trong làng giải trí còn liên hệ với Quản Huyền, hy vọng chị có thể “dẫn đường chỉ lối”.

Quản Huyền chẳng giấu Mạc Hướng Vãn, chị thẳng thắn nói: “Hiện nay, quan hệ chẳng khác gì tài lộc, tài lộc tiền bạc đâu phải là vật ngoài thân, trả xong mấy món nợ tình cảm, coi như nhận được món thưởng hậu hĩnh.”Chị khẽ cốc vào đầu Mạc Hướng Vãn: “Chỉ có mình em là ngốc nghếch thôi.”

Mạc Hướng Vãn cười phụ họa: “Em đã nói từ lâu rồi, quân tử ham tiền, âu cũng là lẽ thường tình.”

Khuôn mặt Quản Huyền bỗng tỏ ra bi thương: “Bây giờ những gì chị còn lại chỉ là tiền bạc mà thôi.”

Mạc Hướng Vãn chỉ biết khuyên chị bằng một câu nói trong sách: “Không có rất nhiều rất nhiều tình, thì vẫn còn có rất nhiều rất nhiều tiền.”

Thế nhưng, Quản Huyền lại mỉm cười chua chát: “Làm tình nhân mà coi câu này là tiêu chuẩn thì chắc chắn sẽ thất bại một cách thê thảm.”

Bỗng nhiên, Mạc Hướng Vãn bỗng cảm thấy vô cùng sửng sốt, cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi Quản Huyền: “Chị Quản, vậy chị muốn những gì?”

Quản Huyền cầm trong tay ly rượu Queen Mary có màu đỏ dục vọng dạt dào, chị ngửa đầu uống cạn một hơi, không trả lời. Đáp án của câu hỏi này nằm trong đầu chị, chẳng thể nào tiết lộ cùng ai. Chị hỏi lại Mạc Hướng Vãn: “Vậy em muốn điều gì? Thời gian trôi qua vù vù, chỉ mai đây thôi Phi Phi sẽ trưởng thành, khôn lớn, chẳng thể nào ở mãi bên cạnh em được nữa. Lúc đó, tuổi xuân của em đã trôi qua, hàng ngày cô đơn đối diện với cuộc đời, đó là cuộc sống lý tưởng của em sao?”

Trái tim của Mạc Hướng Vãn khẽ run lên, không biết là sợ hãi hay thấp thỏm lo lắng. Tương lai với cô là cả một khoảng trống. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ dám nghĩ nhiều đến nó. Đó là một lãnh địa cấm của thời gian, bây giờ cô đang dần tiến đến.

Cô thật sự sợ hãi nếu một lần nữa phải trở về với cuộc sống cô độc.

Câu nói này của Quản Huyền khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Quản Huyền lại nói thêm: “Em không thể vì một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ rừng cây được. Như thế lãng phí cuộc sống biết bao!”

Vì thế, Mạc Hướng Vãn đã nghe lời khuyên của Quản Huyền.

T¬T

Trâu Nam cũng là một cô gái muốn được thăng tiến cao trong công việc, cô từng nói với Mạc Hướng Vãn rằng: “Lão đại, em nhất định sẽ làm thật tốt, quyết không chịu lùi bước”. Trâu Nam nắm chặt tay, trông chẳng khác nào một búp bê Tây, điệu bộ thật đáng yêu mà cũng đầy mạnh mẽ.

Ngày hôm đó, mấy người họ đã tới Cung thiếu nhi thành phố xem buổi tập luyện của lớp hát nhạc. Mạc Hướng Vãn tinh mắt nhìn thấy Vu Lôi trong đám bạn nhỏ đáng yêu này. Thầy giáo Tôn đã đào tạo bồi dưỡng các em nhỏ ở lớp hát nhạc này hơn mười năm, với kinh nghiệm tích lũy vô cùng phong phú liền tiến cử cho bọn họ: “Có mấy bạn nhỏ giọng hát rất ổn, đều đạt được giải cao tại các cuộc thi lớn của thành phố.”

Thầy giáo Tôn dắt mấy đứa trẻ tiềm năng ra, trong đó có cả Vu Lôi. Cậu bé nhìn thấy Mạc Hướng Vãn liền vui vẻ, hân hoan chạy lại chào. Tống Khiêm ngạc nhiên hỏi: “Em quen với cậu bé này sao?”

Mạc Hướng Vãn khẽ gật đầu: “Cậu bé là bạn học của con trai em.”

Lời nói này có lẽ khiến Tống Khiêm để tâm hơn, sau đó khi tận tai nghe mấy người bạn nhỏ hát, anh đặc biệt chú ý đến cậu bé Vu Lôi, hỏi Vu Lôi cũng nhiều hơn những bạn nhỏ khác. Trâu Nam đứng một bên chăm chú ghi chép lại, rồi quay sang nói với Tống Khiêm: “Trông mấy cậu bé ở đây, Vu Lôi biểu hiện tốt nhất.”

“Đúng là một tiềm năng đáng nâng đỡ, có điều anh bạn Thôi Hạo Hạo cũng khá tốt, hát không hay bằng Vu Lôi nhưng lại bình tĩnh hơn.”

Sau khi quay về công ty, Vu Chính quyết định chọn tất cả mấy đứa trẻ về tiến hành bồi dưỡng thêm.

T¬T

Lúc Mạc Hướng Vãn trở về nhà, thấy Mạc Phi đang cầm điện thoại nói chuyện trên trời dưới bể, thần thái nói chuyện mê say của thằng bé vô cùng đáng yêu, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Cô nhìn thế nào cũng chẳng thể ghét nổi, vậy nên ngồi xuống phía đối diện với Mạc Phi vừa gấp quần áo vừa ngắm con trai mình.

Càng nhìn, cô càng cảm thấy Mạc Phi giống Mạc Bắc y lột. Trước khi nói chuyện thường khẽ khàng mím môi, khi suy ngẫm vấn đề gì thì ánh mắt thường nhìn về một hướng, lúc vui mừng lại cho người khác thấy vẻ mắt hớn hở vô song.

Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, phải chăng lớn hơn chút nữa, Mạc Phi sẽ càng ngày càng giống Mạc Bắc? Trước kia, cô rất ít khi ngồi nghĩ xem rốt cuộc Mạc Phi và Mace giống nhau bao nhiêu phần trăm. Có lẽ mấy tháng gần đây, Mạc Bắc cứ xuất hiện trước mặt cô liên tục nên khiến cô có ảo giác đáng sợ này. Chỗ nào trên người Mạc Phi cũng có bóng dáng của Mạc Bắc, vẻ ngoài của anh, tính cách của anh, đây là sự thật mà cô chẳng thể nào phủ nhận được.

Cô muốn xóa sạch hình ảnh bố của Mạc Phi trong trí óc mình, nhưng điều này là hoàn toàn không thể.

Mạc Phi nghe điện thoại xong liền chạy đến bên Mạc Hướng Vãn thông báo: “Mẹ ơi, Vu Lôi nói công ty của mẹ đã chọn cậu ấy tham gia chương trình nghệ thuật ạ?”

“Đúng thế, biểu hiện của bạn Vu Lôi rất tuyệt.”

“Điều đó đương nhiên rồi, Vu Lôi là thiên tài ca hát, sau này cậu ấy còn muốn trở thành Luciano Pavarotti[1] nữa cơ mà.”

[1] Ca sỹ giọng nam cao nổi tiếng thế giới người Italy.

“Trời ơi, Phi Phi của mẹ cũng biết Luciano Pavarotti cơ à?”

Mạc Phi không thích bị mẹ coi là trẻ con theo kiểu này, liền nói lại ngay: “Mẹ nên nói là Phi Phi của mẹ kiến thức thật uyên thâm mới đúng.”

“Uyên thâm” có lẽ là từ vựng mà Mạc Phi mới học gần đây. Cậu bé thường dùng các kiến thức mới học ứng dụng rất nhanh trong cuộc sống hàng ngày bao gồm cả từ mới. Giống như lần trước dùng từ “coi nhẹ”, lần này dùng từ “uyên thâm”, tóm lại là rất có tiến bộ. Mạc Hướng Vãn khen ngợi con trai: “Phi Phi ngày càng tiến bộ đấy!”

Mạc Phi gật đầu lia lịa rồi nói tiếp: “Con đã nói với chú bốn mắt rồi, con sẽ sắp xếp hợp lý bốn bộ quần áo mới, năm nay chỉ mặc một bộ thôi, còn ba bộ khác năm sau sẽ mặc tiếp.”

“Đó là ý tốt của chú Mạc, con cứ mặc đi, sang năm Phi Phi sẽ cao lên, sợ rằng không mặc vừa được nữa, như thế sẽ càng lãng phí hơn”. Mạc Hướng Vãn cười, nhẹ xoa đầu cậu bé.

“Mấy hôm nay chú ấy bận rộn lắm, hôm nào cũng về nhà rất muộn.”

“Tại sao con lại biết được?”

“Buổi tối khi đi vệ sinh, con nghe thấy tiếng chú mở cửa vào nhà.”

Mạc Hướng Vãn nhắc nhở: “Con biết rõ chú đang rất bận, không có việc gì thì đừng sang làm phiền chú đấy.”

Cô vừa mở cánh cửa cấm đoán ra, tình cảm giữa Mạc Phi và Mạc Bắc đã tăng lên chóng mặt. Mạc Phi bị kẹp giữa chú bốn mắt và mẹ mình, sớm muộn gì cũng sẽ khổ não vô cùng, không biết được quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai nữa.

Tối qua, khi Mạc Hướng Vãn đi đổ rác, cô nhìn thấy Mạc Bắc vừa đi làm về, lúc ấy đã rất muộn. Anh đang đứng trước ô tô nói chuyện điện thoại, Mạc Hướng Vãn loáng thoáng nghe được vài câu.

“Nhờ ý tốt của người đó, trước khi xảy ra khủng hoảng tiền tệ, cháu đã biết cách vượt qua khó khăn, hiện nay có đủ tiền để mua thêm một chiếc BMW nữa, không cần mọi người phải lo lắng thêm. Đó là công việc cháu nên làm. Đương sự của cháu khá cố chấp, nhưng là việc người khác nhờ vả nên cháu cũng đã gắng hết sức hoàn thành.”

“Lão Giang, cháu chỉ làm điều khoản hợp đồng cho bọn họ thôi, tất cả những mục khác đều do đối tác đầu tư mà bọn họ tìm xem xét, liệu có “giao đấu” gì với nước ngoài không thì cháu cũng không biết được.”

“Từ trước tới nay, ý kiến của cháu vẫn là số cổ phần nước ngoài thu mua của nhà máy điện khí không hề có vẫn đề gì, thế nhưng cần phải thêm nhiều điều khoản và hạng mục rõ ràng trên bản phụ lục kèm theo. Lão Giang, chú cũng biết rõ mà, có một số doanh nghiệp trong nước thông qua đầu tư nước ngoài, nhờ thu mua dây chuyền sản xuất, chỉ có vài năm đã thu lời được hơn trăm ngàn tệ, đồng thời cũng mua từ nước ngoài về rất nhiều thiết bị và phương thức quan trọng. Nguồn vốn ngoại quốc có thể làm tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Nếu như thành phố chịu tiếp nhận kinh nghiệm của người khác, đưa điều khoản này ra đàm phán thêm với bên nước ngoài thì cũng chẳng có gì quá đáng hết.”

“Bên nước ngoài nếu như có thành ý thì không nên học mấy chiêu lằng nhằng của người Thượng Hải, phải thực lòng đàm phán điều khoản mới đúng, chứ không nên nhất quyết phải tốn công tốn sức làm những điều này. Cứ như vậy chẳng khác nào anh lừa phỉnh tôi, tôi lừa phỉnh anh.”

Cuối cùng, Mạc Bắc cũng có vẻ kiềm chế hơn, nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn nghe thấy trong lời nói của anh ẩn chứa nỗi tức giận, bực bội.

Anh là một người dễ chịu đến mức khiến cho người khác nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ biết nổi giận, phát cáu. Ngay cả cô cũng tưởng rằng anh là một người tốt tính bẩm sinh, chỉ cần cô lạnh lùng liếc qua là có thể ăn tươi nuốt sống anh ngay được.

Thế nhưng lúc này, anh một mình đứng dưới ánh trăng, nói chuyện điện thoại gay gắt đến mức chống bên thành xe, nắm chặt thành nắm đấm. Nói xong điện thoại, Mạc Bắc lại đứng lặng bên ô tô một hồi lâu.

Khi Mạc Hướng Vãn vứt rác quay về, anh vẫn còn đứng ở đó, hai tay đút vào túi quần, tựa người bên xe nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.

Cô tiến lại gần, đang đắn đo nghĩ liệu có nên chào anh một tiếng hay không thì anh đã mở mắt ra và nhìn thấy cô. Mạc Bắc ngạc nhiên: “Mẹ bé Phi Phi, muộn thế này rồi còn ra ngoài sao?”

Cô cũng trả lời rất bình thản: “Tôi đi đổ rác.”

“Ồ.”

Anh dường như không hề có ý định lên nhà, Mạc Hướng Vãn liền hỏi: “Anh không lên nhà sao?”

Mạc Bắc nói khẽ: “Tôi đang đứng hóng gió lạnh.”

Bây giờ, thời tiết đã dần chuyển sang tháng Mười, là đầu thu, cả thành phố ban ngày chưa có chút sắc thu nào hết, nhưng ban đêm đã bắt đầu có những cơn gió heo may. Lúc này, Mạc Bắc chỉ mặc trên người một chiếc sơ mi mong manh, lại đứng ngày đầu gió, dường như đang co lại vì lạnh. Mạc Hướng Vãn cảm thấy mình nên thân tình nhắc nhở: “Anh đứng đây cẩn thận không bị trúng gió đấy.”

Mạc Bắc đang đứng ngay bên cạnh ô tô, thân người được bao bọc bởi ánh trăng mờ mờ ảo ảo đã bị mây đen che khuất quá nửa, cho nên hình ảnh anh cũng theo đó mà huyền ảo, vậy mà Mạc Hướng Vãn lại có thể nhìn rõ ánh mắt sáng như sao của anh.

Đằng sau lưng anh là ánh đèn điện của nhiều hộ gia đình trông chẳng khác nào những ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời.

Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn vẫn luôn yêu thích ánh đèn náo nhiệt của thành phố về đêm, có thể chiếu rọi đến chỗ đơn côi thanh vắng nơi cô ở. Cô lặng im suy ngẫm. Mạc Bắc dường như đã đọc thấu tâm sự của cô. Anh bất giác than: “Mấy năm nay cô một thân một mình chắc chắn là vất vả, cực nhọc lắm.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, thận trọng và ấm áp như làn gió mùa xuân.

Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vất vả, nhọc nhằn cả. Bao nhiêu năm một mình trên đường đời, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cuộc sống đã dạy cho cô cách tự mình tiếp sức cho bản thân. Những người bạn bên cạnh luôn luôn tỏ ý thương xót, tiếc nuối, nhưng bọn họ không hoàn toàn hiểu được cô. Cô muốn chứng minh bản thân mình cam tâm tình nguyện, dù cho có đơn côi, lạnh lẽo đến đâu cũng có thể chịu đựng được.

Thế nhưng, con người đứng phía trước cô lúc này đã cùng cô tạo nên một đứa trẻ, gần như vì vậy mà giữa họ cũng hình thành một sợi dây liên hệ mơ hồ, muốn cắt cũng chẳng đứt nổi. Vậy mà hai người họ hoàn toàn xa lạ nhau, cho dù trước kia đã từng có những khoảnh khắc thân mật, ân ái, có điều sự gặp gỡ giữa họ cũng chỉ là thể xác, ngoài ra chẳng còn bất cứ điều gì khác.

Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, bất giác lùi lại phía sau, mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ thoang thoảng lan tỏa khắp không gian.

Vì trời đã về thu, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên trần trụi, xác xơ. Một chiếc lá vàng khẽ rơi lên đôi vai cô, rất nhẹ, rất nhẹ, vậy mà cô lại cảm thấy thân người như đang run lên.

Mạc Bắc đưa tay khẽ phủi chiếc lá trên vai cô xuống, anh cũng muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, chỉ sợ rằng hành động của mình như vậy quá đường đột, nên đành phải rút về. Anh nói: “Mẹ bé Phi Phi, chúng ta lên nhà thôi!”

Anh cứ thế bước theo cô, hai người một trước một sau, họ hoàn toàn có thể hợp nhất. Đây là một cảm giác thật kỳ lạ, Mạc Hướng Vãn bỗng cảm thấy khuôn mặt mình như đang nóng bừng lên.

Mạc Bắc phá vỡ sự yên lặng: “Phi Phi nói ở trường tuần sau có Đại hội thể dục, cô giáo muốn bố mẹ học sinh cùng đến tham dự, tôi có thể đến không?”

Mạc Phi vẫn còn chưa cho cô biết tin này, hình như mấy hôm trước cô đã hơi nóng nảy khi cậu bé nhắc tới chuyện bạn trai với cô, nên có lẽ việc đó đã dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của đứa trẻ. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy, Mạc Phi là một đứa trẻ hướng ngoại, nhưng cũng rất nhạy cảm, biết cách nhìn sắc mặt người lớn mà hành xử.

Điều này cũng là vì lý do gia đình đơn thân.

Tần Cầm từng khuyên cô nên nghĩ tới chuyện chung thân đại sự mấy lần liền, trong đó có một lần cô đã đáp lại rằng: “Em đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng lúc còn quá trẻ, vất vả lăn lộn đến ngày hôm nay cũng không tìm được cảm giác an toàn. Nguyên nhân vì sao thì em với chị đều hiểu.”

Cô đem bản thân với Mạc Phi làm một phép so sánh và chắc chắn rằng, Phi Phi sẽ không phải giống như cô, bởi cô sẽ là người mẹ tốt.

Tần Cầm liền đem kinh nghiệm thời trẻ của mình khuyên nhủ: Bố mẹ chị ly dị, hồi nhỏ chị không nơi nương tựa, nhìn thấy gia đình người khác bố mẹ đầy đủ, vết thương trong lòng càng ngày càng lớn. Lúc còn học cấp hai, chị đã từng lấy trộm một viên thủy tinh nhỏ từ quà tặng của bố mẹ cho người bạn cùng bàn tên Thi Hoa Lạc.

“Đấy là một hành động đáng sợ, không phải sao?” Tần Cầm nói.

“Em đã từng làm những chuyện còn đáng sợ hơn thế cơ.”

Cô đi thâu đêm không về nhà, chơi bời bên quán bar, dùng thuốc lắc, lại còn bán thân để đổi lại mấy vạn đồng mua quần áo và ăn chơi.

Cô không thể để Mạc Phi biết được những điều này, cô sẽ một mình gánh chịu hết, mang lại cho Mạc Phi cuộc sống còn tốt hơn cả những đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ.

Phải nói một điều, về trí tuệ và sức khỏe, Mạc Phi không thua kém bất cứ một đứa trẻ cùng trang lứa nào cả, thế nhưng, cứ gặp phải những chuyện cần có sự góp mặt của cả cha lẫn mẹ thì thằng bé đành lùi bước, ảo não.

Điều này cô cũng đầu hàng chẳng thể nào làm nổi, có lần Tần Cầm khuyên cô: “Khi nào gặp được một người đàn ông thích hợp mà chịu chăm sóc và yêu thương Phi Phi, e nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Có biết không? Nhất định phải làm đấy!”

Tối hôm nay, Mạc Hướng Vãn đã nhìn thấy người đàn ông này.

Anh đã không còn là Mace trong ký ức của cô nữa, anh tên là Mạc Bắc, là cha đẻ của Mạc Phi. Anh lựa chọn cách thức đối xử với cô dịu dàng, hòa nhã, cũng giống như tiết trời thu của thành phố này, không nóng không lạnh, man mát thật dễ chịu.

Sau khi bản thân thoát khỏi nỗi sợ hãi bị cướp mất Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn mới có thời gian tìm hiểu con người anh.

Mạc Hướng Vãn hỏi Mạc Bắc: “Công việc của anh gần đây gặp khó khăn sao?”

“Có ai đã từng hối lộ cô chưa?” Anh đưa ra một câu hỏi vô cùng kỳ lạ.

Mạc Hướng Vãn gật đầu.

Những chuyện như vậy với cô cũng rất nhiều, các nghệ sỹ muốn tham gia các chương trình có rating cao, những phóng viên muốn moi được các thông tin gây sốt, đôi khi còn có cả các nhà đầu tư.

“Một câu hỏi riêng tư thôi, cô đã bao giờ nhận số tiền đó chưa?”

Mạc Hướng Vãn lắc đầu: “Đương nhiên là có một số quy tắc ngầm trong nghề, nhưng tất cả đều phải xem con người ra sao đã.”

Mạc Bắc nhìn cô: “Mạc Phi có một tấm gương tốt để noi theo”. Có điều anh lại nói thêm: “Mẹ bé Phi Phi, làm người vào lúc cần mềm mỏng thì cũng nên mềm mỏng đôi chút.”

Ngay lúc ấy, di động của anh bỗng vang lên, anh nói với người ở đầu dây kia: “Được thôi, lão Giang, ngày mai cháu mời mọi người uống rượu tại Park 97. Có rất nhiều chi tiết cháu muốn bàn bạc kỹ càng cùng bọn họ, chưa chắc đã không còn khả năng thảo luận tiếp đâu. Đúng mà, phải khéo léo đôi chút chứ. Làm phiền chú rồi.”

T¬T

Anh nói chuyện điện thoại suốt cho tới khi lên tầng nhưng vẫn không quên mở cửa giúp Mạc Hướng Vãn. Trước khi bước vào nhà, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy Mạc Bắc một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay ra hiệu chúc cô ngủ ngon. Giống y như Mạc Phi, làm rõ nhiều động tác kỳ quặc, nhưng cô cũng chẳng trốn tránh, mỉm cười đáp lại rồi đóng cửa vào nhà.

Lúc Mạc Hướng Vãn đi ăn món Nhật cùng với Tần Cầm, cuối cùng cũng tiết lộ chuyện của mình với Mạc Bắc. Trước đó, cô vẫn chưa nói cho Quản Huyền nghe, bởi vì sợ Quản Huyền không kìm được mà thổ lộ lại chi Vu Chính biết. Vậy nên cô cũng cảm thấy áy náy với Quản Huyền.

Sau khi nghe chuyện xong, Tần Cầm liền nói: “Tiểu Mạc, chuyện này đã quá rõ ràng rồi, cậu ta chịu thừa nhận trách nhiệm thì có thể coi là một người đàn ông tốt. Nói một câu đơn giản, xin em hãy nắm chắc lấy cậu ta, tìm cho Mạc Phi một người bố đẻ trăm phần trăm còn tốt hơn vạn lần tìm bố dượng cho nó.”

Mạc Hướng Vãn in lặng cuối đầu ăn sò huyết và cá biển, cô không thể ăn được món nhím biển vì trước nay cô vẫn luôn cho rằng món nhím biển vừa tanh vừa đắng, vậy mà Tần Cầm nhất quyết gắp miếng nhím biển cho cô rồi nói: “Em đừng bao giờ cho rằng nhận định của mình luôn đúng, rồi cả đời không chịu tìm hiểu, động đến một lần nào. Như thế thiệt thòi lắm!”

Sau khi về đến nhà, lúc kiểm tra bài tập của Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn liền hỏi con trai: “Cô giáo Cát nói tuần sau trường con có tổ chức Đại hội thể dục, tại sao con lại không nói cho mẹ biết?”

Khuôn mặt bé nhỏ của Mạc Phi đỏ hồng cả lên, lấy hết dũng khí đáp lời: “Có mấy phần yêu cầu cả bố mẹ học sinh phải tham gia nữa.”

Mạc Hướng Vãn thầm than thở trong lòng, con trai cô vẫn rất thông minh, cứ như vậy nhẹ nhàng thông báo mọi chuyện. Cô nhìn con trai bằng ánh mắt tán thưởng, Mạc Phi nhận được tín hiệu liền nói tiếp: “Mẹ ơi, chúng ta có thể mời chú bốn mắt cùng tham dự không?”

Mạc Hướng Vãn nhẹ vuốt lên khuôn mặt cậu bé, đôi mắt to lanh lợi của Mạc Phi đang tràn đầy hy vọng. Cô hỏi: “Tại sao con lại thích chú bốn mắt như vậy?”

Mạc Phi nhếch miệng lên cười, nhanh chóng nghĩ ra rồi nói: “Chú ấy đối xử với con thành tâm thành ý. Cô giáo con thường dạy người khác đối xử với mình tốt thì mình cũng phải đối xử với người ta tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trách Em Thật Quá Xinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK