Trách Anh Quá Đáng Yêu

Chương 1: '' Tớ là Dương Tâm Dược''

Mạc Lí

27/02/2020

Vì tác giả không có đặt tên cho mỗi chương nên mình sẽ đặt tên cho từng chương.

Editor: Mứt Chanh

Vào mùa hè sau kì thi đại học, ba Dương mang theo cô con gái rượu đến các lớp học lại ôn thi Đại học ở thành phố Yến Kinh.

Ba Dương là người có tiền cũng chẳng lo về vấn đề học phí cho nên chỉ mong chất lượng giảng dạy tốt cùng môi trường học tập tốt là được.

Ánh mắt của ông quá cao cho nên chọn tới chọn lui cũng chọn không được ngôi trường vừa ý mình. Một năm học lại này so với cấp ba còn quan trọng hơn lại còn tốn thời gian và hao phí sức lực nên ông luyến tiếc đem đứa con gái rượu của mình đến nơi huấn luyện rác rưởi nào đó để lãng phí một năm quý giá này.

Trường học lại Kinh Anh đã là trường thứ tám mà ba Dương khảo sát.

"Ba, đừng đi nữa,chúng ta chọn nơi này đi." Cô con gái nói một cách sảng khoái.

Dương Tâm Dược có đôi mắt to biết nói, đôi môi đỏ nhếch lên cùng mái tóc ngắn ngang đến vai, mang theo một loại bồng bột lại tràn đầy tinh thần phấn chấn.

Mày của ba Dương nhíu lại, rồi vội bắt bẻ: "Nhưng nơi này ——"

"Không có gì mà " nhưng " cả, ba à, là con quyết định học lại, trường học lại để cho tự mình con chọn đi." Dương Tâm Dược vươn ngón tay chỉ đến "Bức tường giáo viên giỏi" cùng "Bảng vàng học sinh ưu tú những năm gần đây" trên tường của phòng tuyển sinh, " Giáo viên ở nơi này dạy giỏi cho nên không thành vấn đề đâu ba."

Từng lời nói của cô đều sạch sẽ lưu loát, không hề giống như những đứa con gái khác khi hướng cha mẹ làm nũng luôn kéo dài thanh âm. Mà giọng nói của cô luôn thanh thúy lại quả quyết vô cùng.

Người phụ trách tuyển sinh nhìn thấy đại tiểu thư vừa ý liền nhanh chóng bồi thêm một câu: "Đúng vậy, trường học lại Kinh Anh của chúng tôi là trường học lại tốt nhất của thành phố Yến Kinh này, mỗi năm đều có học sinh thi đậu Thanh Hoa cùng Yến Đại. Vì để bảo đảm chất lượng dạy học, mỗi năm chúng tôi chỉ tuyển sinh một ban khoa văn, một ban khoa học tự nhiên mà không giống như những trường khác vẫn luôn mở rộng tuyển sinh.Tất cả giáo viên của chúng tôi mỗi năm chỉ chuyên tâm một ban và đảm bảo quyết định tùy theo năng lực tới đâu mà dạy học sinh tới đó."

Đương nhiên, loại hình học lại theo giáo dục tinh anh có học phí rất đắt, hai mươi vạn một năm cũng đủ để trường khác thu năm học trò.

Tuy nhiên ba Dương không thiếu tiền, chỉ cần có thể để con gái nhận được nền giáo dục tốt nhất, đừng nói hai mươi vạn, hai trăm vạn ông cũng chịu chi!

Chủ ý của Dương Tâm Dược đã định, ba Dương từ trước đến nay luôn nói với cô, ai bảo nhà ông dưỡng ra một "Hoa Mộc Lan" lông mày cứng ngắc, việc lớn việc nhỏ đều là tự cô quyết định.

"Thôi được rồi." Ba Dương thở dài, "Mong con một năm này nỗ lực cho tốt. Ba ba không có văn hóa vì thế việc học tập không thể giúp được con, nếu con quyết định muốn học lại thì ba ba luôn ủng hộ con."

"Yên tâm đi ba!" Dương Tâm Dược mỉm cười, mang theo một cổ sức mạnh dâng trào, "Sang năm thi đại học, con nhất định sẽ bắt được thư thông báo trúng tuyển của đại học Yến Kinh!"

......

Trường học lại Kinh Anh là một ngôi trường nội trú, trường học kí hợp đồng với một khu dân cư cũ cho nên được xây lại từ trên xuống dưới. Lầu một là phòng học, nhà ăn, văn phòng giáo viên. Lầu hai trở lên chính là ký túc xá nam, nữ.

Thầy giáo mang ba Dương tham quan môi trường ký túc xá còn Dương Tâm Dược cảm thấy không hứng thú liền lưu tại lầu một để đi dạo, thuận tiện tham quan phòng học tương lai một chút.

Trường học vắng lặng không một bóng người. Dương Tâm Dược nhảy nhót bước vào phòng học như là một chú chó con đang kiểm tra lãnh địa khi vừa chuyển đến nhà mới.

Phòng học rất lớn với 50 bàn học được sắp xếp gọn gàng, gió ngoài cửa sổ thổi tung rèm cửa.

Dương Tâm Dược nhẹ nhàng nhảy đến trên bục giảng,cô nhìn toàn phòng học bên dưới trống rỗng, nghĩ đến không lâu nữa cô liền gia nhập lớp học mới, một cổ chờ mong liền quanh quẩn ở lồng ngực cô.

Cô chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói: "Chào mọi người, tớ là Dương Tâm Dược, tốt nghiệp ở một trường trung học tư thục, tương lai một năm nữa sẽ trở thành chiến hữu của mọi người, hy vọng chúng ta cùng nhau tiến bộ, đều có thể vào đại học lí tưởng."

Vừa dứt lời, cô lại nhảy xuống bục giảng, đặt mông ngồi ở bàn đầu tiên. Cô giơ tay lên cao,rồi đặt câu hỏi cho bục giảng không một bóng người: "Xin hỏi bạn học Dương, cậu lớn lên xinh đẹp tính cách lại tốt như vậy, tớ có thể cùng cậu làm bằng hữu hay không?"

Nói xong, cô lại nhảy nhót chạy về phía bục giảng, tiếp tục vai diễn của mình: "Cảm ơn tình cảm của bạn học này. Tớ thực thích kết giao bằng hữu, hoan nghênh các cậu tới ký túc xá tìm tớ chơi."

Một mình cô diễn rất nhiều vai, trong chốc lát là thầy giáo, trong chốc lát là bạn học, trong chốc lát là cô, chạy ngược chạy xuôi diễn thử cảnh giới thiệu bản thân vào ngày đầu tiên đi học.

Tính cách cô khá hoạt bát, cho dù là chuyện không thú vị nhưng ở trong mắt cô cũng có thể trở nên nhiều màu sặc sỡ lên.

Một màn trình diễn này khi diễn đến thời khắc mấu chốt, bên ngoài phòng học bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhịn cười khẽ.

"Ha —— khụ khụ khụ."

Giọng nam nhã nhặn từ ngoài cửa vang lên, Dương Tâm Dược nào nghĩ đến vai diễn của mình cư nhiên sẽ bị người khác gián đoạn chứ, lập tức xấu hổ nhảy dựng lên, hệt như video chú chó Husky làm chuyện ngu xuẩn bị chủ nhân ghi lại rồi đăng trên mạng.

Tầm mắt cô gái nhìn chằm chằm vào thân ảnh bên ngoài cánh cửa —— đó là một chàng trai trạc tuổi cô.

Mặt mày của cậu ta ưa nhìn, dáng người cao ráo giống như một cây thanh tùng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean nhưng lại bày ra một loại lịch sự tao nhã khó gặp được ờ người thường.

Giữa mùa hè tháng bảy, trong và ngoài phòng học đều lộ ra một cổ nóng rực làm người ta bực bội nhưng sự xuất hiện của chàng trai lại giống như một làn gió mát mẻ vậy.

Mái tóc ngắn ngủn của cậu ta là loại "tóc ngắn bình thường" mười đồng bên đường nhưng lại lộ ra ngũ quan thanh tú, tầm mắt của cậu và cô vừa chạm vào nhau liền tách ra, nhanh chóng dời về phía bên cạnh, nhìn qua có chút...... thẹn thùng sao?

"Thực xin lỗi." Chàng trai thẹn thùng nói, "Tớ không phải cố ý nhìn lén cậu."

"Không sao không sao." Dương Tâm Dược sớm đã tỉnh táo, cô nhảy từ trên bục giảng xuống, nhẹ nhàng dừng ở trước mặt chàng trai.

Khoảng cách rất gần cho nên cô mới phát hiện chàng trai thật sự rất cao, cậu ta đứng thẳng người đang cúi đầu nhìn cô gái.

"Cậu cũng là học sinh tới báo danh học lại sao?" Cô tò mò giống như một chú cún con.

"Ừ." Chàng trai trả lời thực ngắn gọn, nhìn qua giống như một người không giỏi giao tiếp.

Dương Tâm Dược cảm thấy thú vị, cô tự nhiên hào phóng mà vươn tay rồi nói chuyện một cách sảng khoái: "Tớ là Dương Tâm Dược, về sau chúng ta chính là bạn học, còn cần cậu chỉ giáo nhiều hơn!"

Con gái mười bảy mười tám tuổi, làn da chính là thời điểm trắng nõn mịn màng nhất nhưng tay phải của Dương Tâm Dược lại đầy vết chai —— cũng không phải ở lòng bàn tay mà là tập trung ở đầu ngón tay cái, khớp xương thứ hai của ngón trỏ cùng với bên dưới lòng bàn tay.

"Chào cậu." Chàng trai chú ý tới bàn tay này không giống với người bình thường, cậu nhẹ nhàng cầm nó, hai lòng bàn tay nóng bỏng dán sát vào nhau, một người thẹn thùng, một người nhiệt tình dào dạt. Giọng của cậu trong trẻo hệt như chính cậu, "Rất vui được làm quen với cậu,tớ là Chung Khả."



Trên bàn cơm tối, ba Dương dường như đang tranh công khoe ra thành tích hôm nay cùng bà xã.

"Trường học mà tôi chọn hôm nay chính là " trường học lại Kinh Anh", đội ngũ giáo viên tốt, các ban cũng tốt nhưng ký túc xá lại kém một chút!" Ba Dương tài đại khí thô vung tay lên, "Nhưng bà xã hãy yên tâm, tôi đã cùng lãnh đạo trường học nói qua, mỗi ký túc xá tôi sẽ quyên tặng một máy điều hòa, mỗi một tầng lại quyên một cái máy giặt để đảm bảo con gái bảo bối của chúng ta khỏi phải chịu ủy khuất!"

Trong miệng Dương Tâm Dược còn đang ngậm miếng sườn chua ngọt, vội vàng bày tỏ ý kiến: "Ba, người lại tiêu tiền. Con là đi học chứ không phải đi hưởng thụ."

"Ai nói học tập cùng hưởng thụ không thể song song chứ?" Ba Dương dường như không quan tâm, "Ba sủng con gái ba, ai ý kiến cũng không được!"

Dương Tâm Dược cắn một cục sườn: "Con không phải là chưa từng ở qua nơi kém hơn so với chỗ kia rất nhiều,mỗi năm đội Hoa Kiếm đi vào núi tập huấn, trong ký túc xá còn có chuột, có con gián, có một lần còn vào một con rắn, con mới không sợ đâu!"

Lời còn chưa nói xong, không khí trên bàn cơm bỗng nhiên lạnh xuống.

Biểu tình của ba Dương khó coi, vẻ mặt của mẹ Dương cũng phiền muộn, Dương Tâm Dược ở trong lòng thở dài liền ngừng đề cập ở chủ đề này.

Sự cố ngoài ý muốn kia đã qua gần một năm, đương sự là cô đều không thèm để ý nhưng tại sao ba mẹ còn chưa thoát ra chứ?

......

Sau bữa cơm tối, bàn ăn đều có người giúp việc thu dọn.Ba Dương bồi bà xã đi tản bộ đến ngôi nhà ấm trồng hoa mà bà yêu thích, Dương Tâm Dược không muốn làm bóng đèn cho nên liền tìm cái cớ rồi nhanh chóng chui vào phòng mình.

Màu sắc chủ đạo trong phòng ngủ của Dương Tâm Dược là màu vàng rực, phòng rất lớn lại tương đối sạch sẽ và gọn gàng. Đối diện chiếc giường lớn là một chiếc bàn, mà trong một góc của chiếc bàn đó là một người mẫu giả, kì lạ nhất chính là người mẫu giả kia mặc không phải là thời trang, mà là một bộ hợp quy tắc —— trang phục đấu kiếm.

Áo bảo hộ, áo trên, quần, áo kim loại, tuy rằng bên cạnh vài món quần áo đều có dấu vết mài mòn nhưng mỗi một mảnh đều được giặc sạch sẽ.Mặt nạ bào hộ kim loại màu đen gắt gao chế trụ phần đầu người giả.

Thanh kiếm bằng thép không gỉ phản chiếu ánh hoàng hôn đầy màu sắc rất nhỏ,có thể dễ dàng rút kiếm ra, mà chính cô dùng một thanh kiếm tốt như vậy để giành chức vô địch của một cuộc thi đấu quốc gia.

Dương Tâm Dược nhìn những tờ giấy chứng nhận vinh dự, cúp, giấy khen bày biện trên vách tường, trong mắt không có mất mát mà chỉ có nhớ lại trái tim nhiệt huyết.

Cô mặc chiếc váy ngủ để lộ vết sẹo rất lớn trên khuỷu tay phải. Vết sẹo vừa to và cũng mới hiện ra trên nước da trắng nõn. Hiện tại khi đụng vào sẽ có loại cảm giác đau đớn tê dại.

Đúng là bởi vì sự cố ngoài ý muốn kia mà năm ấy tuyển thủ thiên tài đấu kiếm mười tám tuổi Dương Tâm Dược bị buộc rời khỏi sân thi đấu mà cô yêu thích.

Nhưng không sao,cô vẫn còn trẻ.

Ai nói vận động viên đều là đầu óc ngu si tứ chi phát triển chứ? Cô sẽ khiến cho những người đó thấy, chỉ cần cô dụng tâm học tập, đại học Yến Kinh tuyệt đối sẽ mở rộng cửa đón chào cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trách Anh Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook