Trách Anh Quá Đáng Yêu

Chương 6: "Cô ấy, rất có sát khí."

Mạc Lí

27/02/2020

Editor: Mứt Chanh

Trong tuần đầu tiên của lớp học lại, thời gian trôi đi thực nhanh. Đối với đại đa số mọi người, bọn họ còn chưa nhận rõ mặt của bạn học cùng lớp thì đã nghênh đón tiếng chuông tan học vào ngày thứ sáu.

Dù sao cũng là học sinh mới nhập học,mọi người tràn ngập tò mò với hoàn cảnh khác nhau, giống như là một đám gà con vừa mới sinh ra đang nỗ lực thăm dò tập thể.

Dương Tâm Dược ở nhà vệ sinh nghe được thảo luận của nữ sinh lớp tự nhiên cách vách.Lớp bọn họ đang thương lượng tổ chức một hoạt động cho lớp để kéo gần khoảng cách của mọi người. Chỉ là đối với địa điểm tụ tập, bọn họ vẫn chưa thống nhất. Có người nói đi KTV, có người nói đi chơi game, số người ủng hộ đều không sai biệt lắm.

Nghe được lớp người ta thảo luận khí thế ngút trời, Dương Tâm Dược thở dài thật sâu —— tại sao thành phần lớp bọn họ lại phức tạp đến vậy chứ?!

Ở sau lớp học, nhóm thí sinh năng khiếu ""mắt cao hơn đầu"" căn bản khinh thường cùng những người khác giao lưu, bọn họ tự tạo thành một nhóm, nói chuyện đều là đề tài "Cao cấp", người khác căn bản không thể hòa nhập với cái tập thể kia.

Thôi quên đi, thật vất vả mới đến cuối tuần, vẫn là không cần nghĩ tới những chuyện làm người ta đau đầu này.

Sau khi tan học, Dương Tâm Dược đặc biệt ngăn Chung Khả lại, lo lắng sốt ruột hỏi cậu: "Cuối tuần này tớ về nhà rồi, không có ở ký túc xá. Nếu nha đam hai ngày này không tưới nước, sẽ không khát chết chứ?"

"Sẽ không." Chung Khả an ủi cô, "Nha đam rất khỏe, cậu yên tâm mà trồng đi! Tớ còn chưa gặp qua người có thể đem nha đam trồng đến chết đâu."

"......" Dương Tâm Dược càng phiền muộn hơn, "Nói không chừng cậu có thể gặp được người này."

"Không thể nào?"

"Sẽ mà." Cô nói, "Ba tớ nói trên người tớ sát khí quá nặng, trừ bỏ chăm sóc chính mình, cái gì cũng có thể bị tớ nuôi chết."

"......" Chung Khả cho rằng chính mình nghe lầm, "Sát khí?"

Thuật ngữ này chỉ được nghe trong các bộ phim truyền hình cổ trang, thực sự xuất hiện trong miệng của một cô gái trẻ thì quá là bạo lực.

Dương Tâm Dược thấy cậu không tin, ngẫu nhiên lấy một cây bút từ trên bàn, ở đầu ngón tay nhìn như không chút để ý thưởng thức. Đột nhiên, cô đột nhiên nâng cánh tay lên, đâm về phía Chung Khả!

Đó là động tác đơn giản và cơ bản nhất mà không mang theo một tư thế lạ mắt nào. Cánh tay đưa ra, khuỷu tay duỗi thẳng, cầm vũ khí sắc bén trong tay đâm thẳng về phía mục tiêu —— Chung Khả hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí căn bản cậu còn không thấy rõ chuyển động của tay cô, ngay giây đầu cô giơ tay lên thì giây tiếp theo cây bút chì kia đã nằm ở giữa cổ họng cậu rồi!

Cùng lúc đó, một cổ không khí giết chóc dâng trào xuất hiện trên mặt cậu.

Cô ấy cầm một cây bút trong tay nhưng nó không chỉ là cây bút mà nó là vũ khí, vũ khí giết người, một cái sát khí!

Ngòi bút cách cậu chưa đến 2cm, theo bản năng cậu muốn kêu lên nhưng lại phát giác yết hầu khô khốc, ngay cả một tiếng "A" cũng không thể kêu ra.

Một cảm giác run rẩy dâng lên. Cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt rồi tự hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì.

Rõ ràng mới giây trước cô ấy còn đùa giỡn nói chuyện phiếm với cậu, trên mặt tươi cười rộng rãi đáng yêu; như thế nào trong chớp mắt,cô liền biến thành một kiếm sĩ với thanh kiếm sắc bén, trên gương mặt kia chỉ còn lại có kiên định cùng quả cảm dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đem cậu đặt dưới kiếm.

Vô số hơi thở trên người Dương Tâm Dược khiến cô cực kỳ giống một con chó săn tùy thời hành động, mà cậu ở trước mặt cô như biến thành một con thỏ béo ngay cả chạy cũng không dám chạy chỉ có hai đùi run rẩy ngã vào hàm răng nhọn của cô.

"......"

"A! Thực xin lỗi, dọa đến cậu rồi." Cũng may phong phạm của hiệp nữ Dương Tâm Dược chỉ duy trì không đến ba giây liền tan thành mây khói, cô lùi về sau một bước rồi nhanh chóng ném cây bút trong tay xuống mà vội vội vàng vàng xin lỗi, "Tớ quên mất người bình thường các cậu chưa được huấn luyện qua thị lực năng động có hệ thống cho nên không nhìn thấy rõ động tác của tớ."

"Thị lực năng động là gì?"

"Bởi vì tốc độ kiếm của bọn tớ rất nhanh, một giây cũng có thể thi triển phòng thủ hoàn chỉnh cho nên sẽ rèn luyện thị lực năng động, bằng không trên sân thi đấu cọn tớ sẽ không thấy rõ động tác của đối thủ."

Cô giơ tay lên cao để thể hiện sự thành ý của mình: "Cậu yên tâm nha, trong tay tớ có chừng mực, tuyệt đối sẽ không uy hiếp phần cổ của đối thủ, tớ chỉ muốn cho cậu xem một chút tuyệt đối sẽ không thương tổn cậu đâu!"

Hoa Kiếm cùng bội kiếm, trọng kiếm khác nhau, phạm vi tấn công chỉ ở nửa người trên của đối thủ,từ cổ trở lên thuộc về bộ phận không có hiệu quả. Ngày thường huấn luyện vì để phòng ngừa ngoài ý muốn, chỉ cần cầm lấy kiếm là phải đội mũ bảo hộ; sau khi rời khỏi kiếm đạo,việc giữ thanh kiếm với mũi kiếm hướng lên trên bị nghiêm cấm.

Vừa rồi khi Dương Tâm Dược làm mẫu, cô đặc biệt tránh đi phần đầu của Chung Khả, nào nghĩ đến cho dù như vậy cậu vẫn bị dọa như cũ.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi." Cô chắp tay trước ngực, lại một lần nữa thành khẩn xin lỗi, "Sau này tớ tuyệt đối không đùa như vậy nữa!"

Chung Khả vươn tay sờ vào cổ mình, chỉ sau một thời gian ngắn sợ hãi, rung động trong lòng thực nhanh liền chuyển biến thành một sự hưng phấn nồng đậm: "Không sao đâu, tớ cảm thấy...... điều này đặc biệt thú vị!"

Trước đây cậu chưa bao giờ xem qua thi đấu kiếm, tất cả những gì cậu biết về đấu kiếm là"Hai người mang mặt nạ bảo hộ màu đen ăn mặc y phục trắng cầm kiếm chọc tới chọc lui", cậu cũng không biết thì ra đấu kiếm thú vị đến như vậy! Cho dù Dương Tâm Dược rời khỏi sân thi đấu, Hoa Kiếm trong tay biến thành một cây bút bình thường nhưng động tác vẫn mạnh mẽ như cũ!

Nếu Dương Tâm Dược không bị thương, nếu tất cả điều này xảy ra trên sân thi đấu thật sự......

Chung Khả khom lưng xuống nhặt cây bút vừa bị rơi, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bây giờ cậu gấp không chờ nổi muốn hiểu biết thêm một chút đấu kiếm là cái gì!



Cô con gái bảo bối kết thúc tuần học đầu tiên ở lớp học lại cho nên hai vị phụ huynh Dương gia vì sự trở về của con gái mà bày ra 200% nhiệt tình.

Dương Tâm Dược bưng bát cơm ngồi ở bàn ăn nhìn thịt cá tràn đầy một bàn muốn phong phú hơn so với Tết Âm Lịch, không tự giác nói ra lời nói trong lòng: "Ba, mẹ, có phải quá long trọng không?"

"Việc học của Dược Dược vất vả như vậy, đều đã gầy thế này,còn không cho mẹ đau lòng một chút sao?" Ngồi ở bàn đối diện, người phụ nữ mặc bộ sườn xám cách tân lộ ra vòng eo thon nhỏ. Một đôi mày liễu u sầu nhìn Dương Tâm Dược, trong miệng lại thở ngắn than dài.

Nếu không phải diện mạo của bà cùng Dương Tâm Dược tựa như cùng một khuôn mẫu, thì không ai có thể tin tưởng "Cừu con" có thể nuôi ra "chó săn thỏ " như Dương Tâm Dược.

Kỳ thật vào thật lâu thật lâu trước kia, Dương Tâm Dược xác thật là một thục nữ ôn nhu giống như mẹ của cô, bởi vì ba Dương dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng —— nói khó nghe một chút chính là "Nhà giàu mới nổi" —— ở trong trường học không thiếu bị người khi dễ. Ba Dương trong cơn giận dữ cho con gái chuyển trường, lại đưa con gái đi học đấu kiếm, vốn định bồi dưỡng rèn luyện tinh thần cho con nào ngờ đánh bậy đánh bạ lại đem Dương Tâm Dược dưỡng thành bộ dáng như bây giờ.

Dù vậy ba Dương mẹ Dương vẫn có thể thấy: thời đại bây giờ đã khác, con gái thì đã sao, có tính cách mạnh mẽ cũng khá tốt! Về sau sẽ không bị bạn trai khi dễ, còn có thể khi dễ bạn trai!

Tưởng tượng trong tương lai sẽ có một chàng rể hiền lành vào được phòng bếp ra được phòng khách thì hai vợ chồng đã đẹp đôi rồi.

Tuy rằng con gái ở trường học lại ngây người một tuần, nhưng ở trong mắt mẹ Dương, cằm con gái đã gầy ra! Bà vội gắp thịt và đồ ăn vào trong chén cho Dương Tâm Dược, cô thích nhất ăn đùi gà cùng xương sườn, trong chốc lát liền thành một ngọn núi nhỏ.

Dù ăn đồ ăn trong nhà ăn trong một tuần nhưng Dương Tâm Dược thật sự quá nhớ đồ ăn mẹ làm! Cô đang muốn hạ đũa, bỗng nhiên động tác dừng lại, ngoài dự đoán kéo qua chén của ba rồi chia một nửa thịt cho ba.

Mẹ Dương thương tâm phát khóc: "Dược Dược, có phải món ăn mẹ làm không hợp khẩu vị không? Vì cái gì đều không ăn?"

"Không có không có." Dương Tâm Dược nhanh chóng giải thích, "Chính là...... Con cảm thấy chính mình ăn quá nhiều."

Trước kia cô học ở trường trung học tư thục, mỗi ngày đều về nhà ăn cơm cho nên cô cũng không ý thức được lượng cơm ăn kinh người của mình. Nhưng bây giờ đổi thành sinh hoạt tập thể,mỗi ngày Dương Tâm Dược ăn một đĩa đầy thịt, ngay cả chú trong nhà ăn đều bị cô dọa tới.

Nếu chỉ một mình cô ăn nhiều cũng thôi đi. Những thí sinh thi Nghệ thuật vì khống chế thể trọng, mà ba bữa cơm chỉ ăn một nắm cơm cùng rau xanh, Dương Tâm Dược hoài nghi các cô ấy đều là tiên nữ dựa vào uống sương sớm là có thể sống sót! Dựa vào những người khác, cùng là nữ sinh cho nên lượng cơm của Dương Tâm Dược có vẻ cực kỳ không bình thường.

Năm nay khoa văn trường học lại Kinh Anh có ba sự kiện nổi tiếng nhất —— giá trị nhan sắc của Chung Khả Ngải, thí sinh thi Nghệ thuật kiêu ngạo...... Cùng với lượng cơm ăn của nữ lớp trưởng.

Nhưng Dương Tâm Dược căn bản đều không nghĩ tới việc dựa vào lượng cơm ăn mà nổi danh!

Ba Dương vừa nghe con gái muốn giảm béo lập tức liền ra phiếu phủ quyết, đem đồ ăn trả lại chén cho con gái: "Không được không được, bây giờ đúng là thời khắc học tập mấu chốt của con, trên TV đều nói, ăn ít đi thì đầu óc xoay chuyển chậm."

"Điều đó cũng không đúng đâu." Dương Tâm Dược lại lần nữa đem đồ ăn đưa đến trước mặt ba, đồng thời kiên định nói, "Con có cậu bạn ngồi cùng bàn, cậu ấy ăn không nhiều bằng con! Nhưng năm nay người ta thi đậu trường tuyến trên, học lại là vì muốn vào khoa Pháp Luật!"

"Hừ!" Ba Dương trong cơn giận dữ, "Nơi nào lại tới tên tiểu bạch kiểm, một đứa con trai ăn không nhiều bằng con gái khẳng định là gió thổi liền bay mà!"



"A...... Hắt xì!"

Trong một căn phòng nhỏ hai phòng ngủ, Chung Khả đang tập trung xem video trên máy tính đánh một cái hắt xì thật lớn.

Cậu không quan tâm đến việc xoa mũi, đôi mắt vẫn luôn không rời được màn hình máy tính.

Máy tính này trong nhà Chung Khả là do mẹ cậu trước khi qua đời mua đến bây giờ đã vài năm rồi, chậm muốn chết. Bình thường Chung Khả lên mạng tra tư liệu mở trang web cũng mất hai phút, hôm nay cậu xem video một lát mà đã có thể đủ thời gian chiên trứng.

Nghe được con trai hắt xì, ba Chung trêu ghẹo nói: "Xem ra là có người nhớ thương Khả Ngải nhà chúng ta rồi."

"Ba, người đừng nói bừa......" Chung Khả nhanh chóng phủ nhận.

Ba Chung đi đến bên cạnh con trai, rất tò mò xem cậu mân mê cái gì ở trên máy tính.

Khi nhìn thấy rõ trên màn hình kia hai người đang cầm kiếm đánh qua đánh lại, ba Chung càng khó hiểu hơn: "Đây là thi đấu kiếm hả? Làm sao con lại xem cái này, xem hiểu sao?"

Chung Khả lộ ra vẻ mặt cay đắng: "Đừng nói là nhìn mà đã hiểu, căn bản con còn không thấy rõ."

Một mặt là màn hình bị hạn chế, mặt khác chính là tốc độ đấu kiếm của hai người quá nhanh —— ngay khi hai vị tuyển thủ mới tới gần, một âm thanh ma sát kim loại từ loa phát ra vài giây, người tích hợp phía sau ngay lập tức cho thấy ai là người có được điểm cho vòng này.

Người bình thường như Chung Khả, cho dù xem tận mắt cũng xem không hiểu bọn họ đang đánh cái gì.

Thời gian mỗi trận thi đấu Hoa Kiếm là khác nhau. Vòng loại trực tiếp không quá chín phút một trận. Trong chín phút, người đầu tiên đánh đối thủ được 15 lần sẽ chiến thắng. Một trận thi đấu cần đánh trúng năm lần trong bốn phút, nếu gặp được đối thủ chênh lệch quá xa, thường thường một phút đồng hồ mở màn là có thể phân ra thắng bại.

Chung Khả cùng với sự tò mò trong lòng nhìn đến ngây người trong một giờ,càng xem càng cảm thấy hỗn loạn, cho dù kiểm tra các quy tắc vẫn như cũ không hiểu ra sao.

Ba Chung hỏi: "Làm sao đột nhiên con lại sinh ra hứng thú đối với đấu kiếm vậy?"

"Bởi vì bạn ngồi cùng bàn của con bây giờ—— chính là lớp trưởng tụi con —— trước kia cô ấy là học sinh năng khiếu Hoa Kiếm." Chung Khả nói.

"Ba nhớ ra rồi, con có nói qua cô bé kia." Ba Chung cười cười, đánh giá con trai trước mắt mình.

Trong nháy mắt, ngày hôm qua còn là đứa trẻ bi bô tập nói, hôm nay liền trở nên cao như vậy, chờ thêm năm nữa là chính thức trưởng thành. Ông biết con trai nhà mình có không ít cô bé để trong lòng, chỉ là thằng nhóc này không thông suốt cho nên chưa thấy để tâm đến đứa con gái nào.

Nhưng bây giờ thì sao...... Trong một tuần ngắn ngủi, ông không nhớ đã nghe được bao nhiêu lần cái tên của con bé lớp trường này từ miệng con trai mình.

Ba Chung nói: "Không phải mấy hôm trước con còn dọn một chậu nha đam đưa cho người ta sao?"

Chung Khả gật gật đầu.

"Con bé thích sao?"

"Thích."

Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Mặc dù cây nha đam kia không đáng giá mấy đồng nhưng dù sao cũng là một mảnh tâm ý của con trai, nếu con bé kia không để trong lòng, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con trai mất!

Mắt thấy Chung Khả lại đem lực chú ý chuyển qua thi đấu Hoa Kiếm, ba Chung tiến đến thời điểm phòng bị yếu nhất của con trai để tìm hiểu thêm: "Con nói cho ba nghe một chút về chuyện của cô bé ấy đi? Tính cách của con bé như thế nào?"

Chung Khả quả nhiên trì độn, căn bản không phát giác được tâm tư của ba mình, trong ngực cậu ôm sen đá tay gấu múp, thuận miệng thốt ra những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.

"Cô ấy, rất có sát khí."

"......???"

Ba Chung: Từ từ, chẳng lẽ là ba đã hiểu lầm cái gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trách Anh Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook