Trách Anh Quá Đáng Yêu

Chương 13: "Nếu không tớ dạy cho cậu."

Mạc Lí

05/03/2020

Kể từ buổi sáng sớm tự học ngày hôm đó, giáo viên chủ nhiệm đã tuyên bố công khai rằng kỳ thi hàng tháng đầu tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9.Toàn bộ lớp học được đắm mình trong một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Tiết tấu giảng bài của lớp học lại hoàn toàn khác với lớp học cấp 3 bình thường.Các bài giảng ở trường trung học thông thường được dạy theo từng chương trong các chương sách giáo khoa và các giáo viên trong lớp học lại tích hợp tất cả các kiến ​​thức. Về cơ bản, sách giáo khoa không cần thiết trong lớp học lại,đi học cơ bản không cần sách giáo khoa vì chúng được viết mạch lạc trên bảng đen,sắp xếp rõ ràng dựa theo kiểm tra.

Nghe nói làm như vậy cũng là vì tiện chiếu cố cho những thí sinh thi nghệ thuật nhưng có nền tảng yếu, giúp cho bọn họ nắm chắc tổng thể của từng môn học hơn.

Dương Tâm Dược có thể thi đậu liền chứng minh năng lực học tập của cô không gọi là kém, nhưng cho dù là cô ngẫu nhiên cũng sẽ theo không kịp tiết tấu giảng bài của giáo viên. Kế hoạch của giáo viên lớp học lại vào tháng 1 tới là đem 6 môn của cấp 3, mười tám quyển sách ôn tập lặp đi lặp lại trong 3 tháng, từ bắt đầu học kỳ sau liền tiến hành khảo bài ngày ngày, cho nên tốc độ giảng bài của các giáo viên cực nhanh. Vào hai giờ cuối cùng của mỗi tiết, Dương Tâm Dược dù một phút đồng hồ cũng không dám trốn, sợ chính mình phân tâm trong chốc lát thì đã bị mọi người bỏ xa.

Đối mặt với lần kiểm tra này, trong lòng cô cũng không có quá nhiều tự tin. Nhưng trong nhà đã tiêu nhiều tiền cho cô vào lớp học lại như vậy, mà chính cô cũng vì thế mà trả giá một năm thời gian.Nếu cô không đạt được kết quả thi đại học trong kỳ thi hàng tháng đầu tiên, cô cũng không biết đối mặt với ba mẹ như thế nào, đối mặt với tiểu Phương ca ca như thế nào.

"Lớp trưởng, thầy chủ nhiệm có nói kiểm tra lần này là thi theo khoa hay là thi tổng hợp khoa học xã hội (văn khoa)không?" Có người hỏi.

"Có nói." Dương Tâm Dược gật đầu, "Chẳng phân biệt khoa, trực tiếp thi tổng hợp văn khoa."

"Mẹ nó, lại là tổng hợp!" Không biết là ai oán giận lên.

Tổng hợp chính là kiểm tra toàn bộ. Một bài thi 300 điểm bao gồm chính trị,lịch sử,địa lí, mỗi một môn 100 điểm. Đối với người không hiểu biết mà nói, một lần làm một bài thi 300 điểm, cùng thi ba bài một trăm điểm giống như không có gì không hiểu nhưng kỳ thật khác biệt lớn lắm.

Kỳ thật năm đó Dương Tâm Dược muốn học khoa tự nhiên. Sau đó, gia sư đưa cho cô một câu hỏi kiểm tra toàn diện. Cô không thể nhớ dữ liệu cụ thể, nhưng ấn tượng chung vẫn còn đó. Câu hỏi là "Một con gấu rơi trong X giây vào cái hố sâu X-mét "và đề bài là" Con gấu này màu gì? "

Phương pháp giải đề là tính gia tốc trọng trường* khi gấu rơi bằng cách sử dụng dữ liệu do câu hỏi đưa ra, vì gia tốc trọng trường khác nhau ở những nơi khác nhau trên trái đất và gia tốc trọng trường tính theo câu hỏi chỉ có ở Bắc và Nam Cực, nơi đó chỉ có gấu bắc cực, cho nên đáp án là "Màu trắng".

* Trong vật lý học, gia tốc trọng trường là gia tốc do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật. Tại các điểm khác nhau trên Trái Đất, các vật rơi với một gia tốc nằm trong khoảng 9,78 và 9,83 m/s2 phụ thuộc vào độ cao

Sau khi Dương Tâm Dược xem xong đề thi này, cô bị dọa đến ôm đầu trốn vào khoa văn. Cô nghĩ đơn giản lắm, khoa văn không cần động não mà chỉ cần viết là được rồi!

Chờ đến khi cô chân chính học văn, mới phát hiện ra khoa văn càng nhiều hố hơn nữa. Nếu bạn không nhớ được trọng điểm của hàng chục ngàn từ thì trước hết bỏ qua nó. Trong mỗi câu hỏi lớn đều mang đến những câu hỏi nhỏ khác nhau cần chia thành ba hướng để trả lời.

Mỗi câu hỏi lớn dài đến sáu dòng, hai dòng đầu nói về hệ thống canh tác ở cổ đại, dòng giữa nói về lưu lượng nước tràn sâu vào bình nguyên, kết cục lại hỏi bạn triều Tần thống nhất hệ thống đo lường thể hiện tư tưởng triết học gì.

Mỗi lần làm bài,tay của Dương Tâm Dược cũng rã rời, trái tim cũng mệt mỏi lắm rồi, người đang sống sờ sờ nhưng muốn hóa thân thành nhãn dán trên đầu tràn ngập "Tôi là ai và tôi đang ở đâu".

Lần này thầy chủ nhiệm tuyên bố thi tổng hợp, những học sinh bình thường đều cảm thấy đáy lòng mình đang phát run, càng khỏi phải nói đến những thí sinh thi Nghệ thuật có học lực yếu!

Toàn bộ lớp học đều đầy rẫy tiếng oán than nhưng lại không một ai dám nêu ý kiến với giáo viên chủ nhiệm —— ai bảo thi đại học lại thi tổng hợp chứ. Dù sao, luyện sớm hay muộn cũng là luyện, luyện sớm cũng tốt hơn so với luyện muộn.

Bởi vì điều này mà rất nhiều học sinh đến tiết tự học tối qua. Những ngày đó, những học sinh sống gần đó đã chọn ở lại trường rồi ăn cơm chiều và sau đó gia nhập đội quân tự học buổi tối.

Tiết tự học buổi tối là một giờ một tiết và nghỉ giữa giờ 15 phút.

Mới vừa tan học, "Mắt kính nhỏ " ngồi ở bàn đầu đã bị mọi người vây quanh.

Mắt kính nhỏ họ Đới, tên mười phần đại khí —— Đới Kỳ Lân, cái tên này còn khó viết và đáng sợ hơn Mâu Tư Tư. Chung Khả từng nói qua, nếu Mâu Tư Tư bị giáo viên tiểu học phạt chép tên, phỏng chừng cô ấy phải chép từ trường này sang trường khác. Mắt kính nhỏ chép tên có lẽ phải từ tuần trước đến tuần sau.

Các bạn học phía sau nhanh chóng đem đề đặt lên bàn mắt kính nhỏ.

"Học bá, giúp tôi một chút! Giúp tôi xem đề toán này một chút!"

"Đới Mang lão đại, nơi này, chỗ trống này vì sao lại chọn đáp án B? Này không phải là thì quá khứ hoàn thành sao?"

"Kỳ Lân, Kỳ Lân ca, đề này của tớ đơn giản lắm, cậu dạy tớ trước đi, tớ mời cậu ăn KFC!"

Đới Kỳ Lân lấy thành tích thứ 1 trong lớp mà tiến vào, mục tiêu của hắn cũng là đại học Yến Kinh, năm trước nghe nói phát huy không ổn định cho nên thiếu 20 điểm, vốn dĩ cũng có thể đỗ một khoa chính quy trọng điểm nhưng hắn lại bất ổn và kiên quyết tới lớp học lại

Có một vị đại thần ở đây, mọi người tự nhiên là muốn ôm chặt đùi của học bá rồi.

Cố tình Đới Kỳ Lân lại đặc biệt kiêu ngạo, cầu hắn giảng đề giống như leo lên năm ngọn núi, mệt muốn chết không nói, lại còn có kén cá chọn canh.

Một lát sau hắn nói: "Đề này quá đơn giản, cậu trở về mở sách ra, không cần lãng phí thời gian của tôi."

Lát nữa lại nói: "Đề này thầy đã giảng qua rồi, lại nghe không hiểu thì về nhà mời gia sư."

Chờ đến khi có một đề "Hợp tâm ý hắn",hắn đảo mắt vài lần, im lặng ghi nhớ câu hỏi và đẩy cuốn sách đi với một cái bĩu môi: "Đề này tôi không biết làm, bằng không cậu đi hỏi thầy đi."

Nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt hắn, có vẻ như hắn không phải không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trách Anh Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook