Trách Anh Quá Đáng Yêu

Chương 15: Học thần Chung Khả Ngải

Mạc Lí

10/03/2020

Editor: Mứt Chanh

Chung Khả là một người hướng nội, nói chuyện từ trước đến nay chưa đến 3 phút mà luôn thành thành thật thật, an an tĩnh tĩnh. Có đôi khi Dương Tâm Dược cảm thấy giới tính của hai người bọn họ hẳn là đổi cho nhau một chút, cô phụ trách xưng bá thiên hạ còn cậu phụ trách ở nhà dưỡng hoa.

Cố tình Chung Khả như vậy lại nói ra một câu mười phần khí phách —— "Tớ phải dùng thành tích đánh bại Đới Kỳ Lân!"

Dương Tâm Dược rất vui vẻ với tham vọng của cậu nhưng lại lo lắng tinh thần thất thường của cậu.

Đới Kỳ Lân tuy rằng EQ thấp nhưng chỉ số thông minh của hắn lại cao! Hắn lấy thân phận Trạng Nguyên tiến vào lớp, khoảng cách trúng tuyển đại học Yến Kinh chỉ có 20 điểm. Tổng điểm thi đại học của Chung Khả so với hắn giống như là một cái bầu trời một cái trên mặt đất, chênh lệch không khỏi quá lớn.

Dương Tâm Dược lo lắng sốt ruột nhưng lại không muốn đả kích cậu cho nên cô dứt khoát đem "Sách đỏ" mà gia sư soạn cho cô,như là hiến vật quý đẩy cho Chung Khả, muốn cho cậu ôm ổn chân Phật.

Cho dù không thắng được thì ít nhất cũng đừng thua quá khó coi.

Nào nghĩ đến Chung Khả chỉ giở giở rồi đem sách đỏ trả về: "Yên tâm đi, tớ không thành vấn đề."

"Nhưng......"

"Thật sự." Chàng trai cười rộ lên, vẫn là dáng vẻ thẹn thùng,trầm ổn nhưng mặt mày lại nhiều hơn một phần tự tin, đem trái tim Dương Tâm Dược gõ thùng thùng rung động, "Tin tưởng tớ."



Trong chớp mắt, tiếng bước chân cuối tháng 9 càng ngày càng gần. Vào tuần cuối cùng,kì thi đầu tiên của trường học lại Kinh Anh đã đến.

Giáo viên lớp cho biết, kỳ thi hàng tháng và kỳ thi trung học phổ thông hàng tháng sử dụng cùng một bộ đề thi. Phương pháp đặt câu hỏi hoàn toàn giống với kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy, Khó khăn sẽ thấp hơn so với kỳ thi tuyển sinh đại học vài tháng trước. Tâm lý của một số thí sinh quá mong manh, nếu lần đầu tiên liền "Thi thật", nói không chừng sẽ tự sa ngã, tương lai càng sẽ xuống dốc không phanh.

Đối với thời gian kiểm tra, nó dựa trên kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức. Ngày đầu tiên là thi ngữ văn vào buổi sáng, toán học là thi vào buổi chiều,vào buổi sáng ngày thứ hai là thi tiếng Anh và ngày cuối cùng dài ba giờ: một kỳ thi nghệ thuật tự do toàn diện.

Do cải cách sách giáo khoa, hầu hết các thành phố ở Trung Quốc đã dần dần hủy bỏ các kỳ thi toàn diện về nghệ thuật tự do, và thay vào đó thay đổi thành ba bài báo nhỏ trong lĩnh vực chính trị,lịch sử và địa lý. Yến Kinh luôn kêu gọi cải cách chương trình giảng dạy. Bây giờ, học sinh năm hai và năm ba trung học mới được sử dụng sách giáo khoa hoàn toàn mới. Điều đó có nghĩa là, đây là phiên cuối cùng của cải cách chương trình giảng dạy. Nếu việc lặp lại này thất bại một lần nữa, họ phải học lại sách giáo khoa mới.

Đối mặt với tình thế nghiêm túc như vậy, không một ai có thể thả lỏng.

Đối với kỳ thi tháng lần này, toàn lớp học đều hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc kệ là thí sinh bình thường từng có kinh nghiệm hay thí sinh thi Nghệ thuật nền tảng yếu, không ai có thể dùng thái độ hi hi ha ha đối mặt với nhau.



Lấy nhóm thất tiên nữ làm ví dụ,có người bị mụn trứng cá trên trán, có người bị mụn nước ở khóe miệng và viêm họng. Họ đã thay đổi từ thiên nga trắng sang vịt bị rụng lông. Trông họ nhợt nhạt mỗi ngày và dường như không được chăm sóc kỹ càng.

Nói tới đây, Dương Tâm Dược không thể không bội phục Mâu Tư Tư: Nữ thần không hổ là nữ thần, cô ấy đáp mặt nạ đắt nhất vào ban đêm, ngay cả kỳ thi tháng cũng phải vẽ mày, đem chính mình thu thập xinh xinh đẹp đẹp, mười phần năng lượng.

So với cô ấy, dáng vẻ của Dương Tâm Dược vào kỳ thi tháng rất ngu ngốc. Tóc mái gần đây che chắn mắt nhưng cô không có thời gian xử lý, chỉ có thể cột tóc mái đứng lên cực kỳ giống cô nhóc trong tranh tết.

Lớp học bình thường đã được thiết lập như một phòng thi. Bàn cạnh nhau đã bị kéo ra và mọi thứ trong ngăn bàn đã được dọn sạch..

Cách thời gian bắt đầu thi còn có mười lăm phút, mọi người đều lâm trận mới mài gươm, họ muốn củng cố những từ hiếm trong các tác phẩm và bài thơ cổ.

Chỉ có Chung Khả là ngoại lệ, trên bàn của cậu trừ bỏ một cái túi đựng bút trong suốt thì cái gì cũng đều không có, ngay cả cây sen đá tay gấu múp cũng không thấy tung tích.

"Chung Khả, cậu không hề ôn tập lại một chút sao?" Dương Tâm Dược kỳ quái hỏi.

"Không cần." Chung Khả lắc đầu, "Nên ôn tớ đã ôn rồi."

Cũng thật tự tin.

Dương Tâm Dược ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của mắt kính nhỏ ngồi bàn đầu đang giành giật từng thời gian để đọc sách,toàn bộ nửa người của cô nghiên qua một bên về phía Chung Khả, nhỏ giọng: "Ngữ Văn của Đới Kỳ Lân không tốt, cậu có cơ hội vượt qua hắn!"

Chung Khả đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười rộ lên: "Tớ nói thành tích là " tổng thành tích ", không phải thành tích mỗi môn."

Dương Tâm Dược không nói gì cả, cô chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập cổ vũ ""Tuy rằng tớ cảm thấy cậu là đang khoác lác nhưng tớ vẫn tin tưởng cậu!".

Theo bản năng Chung Khả lại muốn sờ bé sen đá của cậu nhưng bàn tay của cậu lại chạm vào khoảng không, chỉ có thể chạm vào ngón tay của bản thân mà thôi.

Đầu ngón tay phải nhẹ nhàng vặn các khớp xương của tay trái,cậu hơi dùng sức nắn vuốt một chút. Một ý tưởng đã xuất hiện trong lòng cậu trong một thời gian dài cuối cùng đã hình thành.

"Lớp trưởng, chúng ta đánh cuộc đi."

"......" Dương Tâm Dược nghiêng đầu,chỏm tóc trên đầu lúc ẩn lúc hiện, "Đánh cuộc cậu có thể vượt qua hắn hay không đúng chứ?"

"Ừ." Cậu cười thẹn thùng, "Nếu tớ thắng, tớ muốn đến hội quán nơi cậu luyện kiếm, được không?"





Trải qua hai ngày vật lộn với đề thi, bài thi tổng hợp cuối cùng cũng kết thúc, tất cả học sinh trong lớp đều không hẹn mà phát ra một tiếng cảm thán "Thoát khỏi ông trời".

Trừ bỏ mấy thí sinh thi Nghệ thuật tự sa ngã bởi vì thật sự không biết làm cho nên nộp bài trước thì bọn học sinh khác đều nỗ lực phấn đấu đến thời khắc cuối cùng. Đề văn khoa vốn dĩ chính là "Địa ngục viết tay ", không ngừng viết viết viết trong ba giờ, cũng không thể tính nỗi đã viết mấy ngàn từ rồi.

Trong hai ngày thi liên tiếp,chì của bút hoàn toàn dùng hết, Dương Tâm Dược run run cổ tay cảm thấy bản thân cần hai miếng thuốc dán.

Mới vừa ra khỏi trường thi, học bá mắt kính nhỏ đã bị mọi người vây quanh. Mọi người đều tranh nhau hướng tụ tập quanh hắn,muốn cùng hắn nhìn đáp án đúng rồi tự mình tính ra kết quả.

"Đừng kéo tôi đừng kéo tôi!" Trong một đám người, vóc dáng của Đới Kỳ Lân vốn dĩ không cao hoàn toàn bị bao phủ, hắn chỉ có thể rống cổ kêu lên, "Thi xong không dò đề! Tôi còn muốn nghỉ quốc khánh sau kì thi!"

Bên ngoài đám đông, Chung Khả và Dương Tâm Dược vừa mới cùng Viên Tiêu hội hợp.

Trải qua kì thi tra tấn thể xác lẫn tinh thần, Viên Tiêu bụ bẫm dường như đã biến thành một quả cầu khô khốc, uể oải ỉu xìu mà buông xuống trên mặt đất, đứng cũng đứng không nổi.

Sau khi nghe Đới Kỳ Lân kêu lên, đôi mắt cô ấy bỗng nhiên sáng ngời, quả cầu chợt như được bơm đầy khí: " Thầy giáo thực sự sẽ đem bài thi qua quốc khánh mới nói sao?"

Chung Khả lắc đầu: "Tớ thấy cũng chưa chắc. Ngày mai tuy rằng là tiết cuối cùng của ngày đi học, nhưng khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta đâu."

Dương Tâm Dược cũng phụ họa gật gật đầu: "Lớp chúng ta có 50 người, phỏng chừng tối hôm nay giáo viên của chúng ta sẽ tăng ca chấm bài."

"......" Qủa bóng Viên Tiêu càng ngày càng bẹp.

Lúc ba người bọn họ đang cảm thán lớp học lại thật đáng sợ thì một dáng người lung lay thổi đến bên cạnh bọn họ.

"Bạch Thiên!" Viên Tiêu mắt sáng rực liền gọi cô ấy lại.

Mà khi cô ấy kéo tay Bạch Thiên đến bên cạnh mình thì mới kinh ngạc phát hiện sắc mặt u ám của Bạch Thiên,hai mắt đờ đẫn, khóe miệng cứng đờ nói với bọn họ "Các cậu đều ở đây".

"Cậu làm sao vậy?" Dương Tâm Dược thấy dáng vẻ này của cô ấy vội vàng hỏi, "Thân thể không thoải mái hả? Có phải hay không......" Cô nhìn Chung Khả ngây ngốc đứng sừng sững bên cạnh, độ nhiên nhón chân lên rồi che kín lỗ tai của Chung Khả. Cô hỏi Bạch Thiên: "Có phải " cái kia " của cậu tới hay không?"

"Không phải." Bạch Thiên thở dài, buồn bực không vui mà nói, "Tổng hợp chưa làm xong."

Những thiếu sót của cô ấy không nằm ở đại não mà là tại trạng thái. Đừng nhìn bình thường cô ấy lúc ôn tập lưu loát, vừa lên trường thi thì đại não trống rỗng, lòng bàn tay đổ đấy mồ hôi. Cô đã chậm trễ quá lâu ở một số câu đề lớn, sống chết cũng nghĩ không ra địng nghĩa của chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết quả là câu hỏi cuối cùng vẫn chưa viết xong. Lúc thu bài thi cô ấy còn muốn viết thì bị chủ nhiệm lớp hung hăng phê bình một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trách Anh Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook