Trách Anh Quá Đáng Yêu

Chương 16: Hành trình đến kiếm quán(1)

Mạc Lí

03/04/2020

Chung Khả bình tĩnh mà nói xong một câu khiến tất cả mọi người trong lớp đều nổ tung.

Đôi chân của mắt kính nhỏ kiêu ngạo chợt mềm nhũn rồi ngã xuống chỗ ngồi một tiếng thịch.

Chung Khả vừa mới nói cái gì? —— cậu ta thi thiếu một môn toán mà vẫn trên điểm sàn sao?

Mới vừa vượt qua kì thi đại học ba tháng trước, được xem là đề thi khó nhất trong 5 năm qua, điểm sàn đã lên tới 535 điểm. Dương Tâm Dược liều sống liều chết mới thi được 525 điểm.Khi bước ra khỏi phòng thi, một cái mạng chó đều đã đi hết một nửa.

Dương Tâm Dược nào nghĩ tới thành tích của bạn ngồi cùng bàn của mình lại nghịch thiên đến vậy, cho dù thiếu một môn toán học mà tổng thành tích vẫn hơn cô hai mươi điểm!

Dương Tâm Dược ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vào ánh sáng của vị học thần bên cạnh.

"Học thần" chú ý tới tầm mắt của cô, gục đầu cười với cô rồi nhỏ giọng nhắc nhở cô: "Lớp trưởng, chớ quên đánh cuộc của chúng ta."

"...... Đánh cuộc gì?" Bây giờ trong đầu óc của Dương Tâm Dược là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn nghĩ không ra lúc trước đã đáp ứng qua cái gì.

"Chúng ta không phải đã ước hẹn trước kỳ thi sao? —— nếu lần này tổng thành tích của tớ vượt qua Đới Kỳ Lân, cậu sẽ mang tớ tới kiếm quán tham quan."

"!!!"



Sự tích của Chung Khả mang đến chấn động cực lớn tới mọi người, cho đến lúc thầy chủ nhiệm công bố điểm kiểm tra hằng tháng của Chung Khả là 700 điểm thì vẻ mặt của bạn học trong lớp đã chết lặng.

Được rồi, được rồi, tổng điểm là 700, đừng nói bắt được Trạng Nguyên trong lớp, nói không chừng Trạng Nguyên của thành phố cậu cũng có thể thu vào trong túi!

Sau tiết tự học sớm,tiếng cãi cọ ồn ào trong lớp học từ trước đến nay lại duy trì bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Đối mặt với học bá mắt kính nhỏ, mọi người đều muốn lôi kéo làm quen, ôm đùi, nếu có thể từ trong tay hắn vớt được một ít bí quyết học tập độc môn đã là tốt rồi.

Nhưng đối mặt với vị học thần Chung Khả này, không có người nào dám nhích tới nói chuyện cùng cậu mà chỉ dám nhìn từ xa. Bởi vì nhóm học kém hiểu rõ, học thần cùng người thường chênh lệch căn bản không phải ở phương pháp học tập gì đó mà là ở chỗ —— chỉ số thông minh.

Tính cách của Chung Khả thực an tĩnh, bình thường trừ bỏ vùi đầu vào học tập thì chỉ biết giao tiếp cùng đám chị em của Dương Tâm Dược. Vào lúc này, sự hướng nội của cậu lại mang một sắc thái bí ẩn giống như một thế ngoại cao nhân ở ẩn, ngay cả khi hành vi mỗi ngày mang theo thực vật mọng nước tới đi học cũng bị mọi người thần hóa.

Không biết có bao nhiêu học sinh thầm hạ quyết tâm, chờ sau ngày quốc khánh trở lại, bọn họ cũng muốn đặt một cây thực vật trên bàn hút hút tiên khí của học thần!

Quỷ dị an tĩnh giằng co suốt một buổi sáng, chờ đến giờ ăn cơm giữa trưa, Chung Khả rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa.

Bình thường nhà ăn kín người hết chỗ, muốn cướp đến một bàn trống cũng không dễ. Nhưng hôm nay khi cậu bước vào nhà ăn, vốn đám người đang chen chúc cư nhiên tự động tách ra một con đường cho cậu!

Cậu là ai? Cậu đang ở đâu? Cậu đây là đang trình diễn Moses * tách biển sao?



""Moses" chỉ có thể căng da đầu dẫn theo ba người Dương Tâm Dược đến một bàn ăn trong góc.Một chuyện quỷ dị đã xảy ra, khi cậu đặt khay cơm xuống, người bạn cùng lớp đã ăn ở bàn đó nhanh chóng biến mất trong vòng năm giây.

"...... Không cần khoa trương như vậy chứ." Cậu bất đắc dĩ nhìn ba cô gái ở phía đối diện rồi hỏi, "Mặc dù là tớ thi cao điểm một chút nhưng tớ lại không phải là một con khỉ đột biết viết, vì cái gì mà mọi người lại vây nhìn tớ thế?"

Viên Tiêu khoa trương mà kêu ra một tiếng,cơm trong miệng thiếu chút nữa đã phun ra hết: "Cao một chút?! Cậu thi được 700 điểm! Hai lần tớ cũng chưa cao bằng cậu!"

Kỳ thi lần này, toàn quân thí sinh thi nghệ thuật đều bị diệt. Chỉ có Mâu Tư Tư là được 400 điểm: tiếng Anh là đề phân hạng, ngữ văn cũng miễn cưỡng có thể xem, toán học cùng văn khoa thì thảm không nỡ nhìn.

Lần đầu tiên trường học lại Kinh Anh nhận nhiều thí sinh thi Nghệ thuật đến vậy, cho dù thầy chủ nhiệm đã sớm làm tốt chuẩn bị nhưng như cũ vẫn bị thành tích của bọn họ làm tức đến nổi phải uống thuốc trợ tim khẩn cấp.

Thí sinh thi Nghệ thuật thi đại học cũng tương tự như thí sinh bình thường, chỉ là điểm số thấp hơn rất nhiều, nhưng cho dù như vậy, mỗi năm vẫn cứ có một số đông người học lại. Rốt cuộc một ngày chỉ có 24 giờ, thí sinh thi Nghệ thuật dành phần lớn thời gian của họ trong phòng piano, phòng khiêu vũ và phòng thu âm, chỉ để lại ít thời gian cho việc học..

Dương Tâm Dược phụ họa Viên Tiêu, ở bên liều mạng gật đầu, lần này cô thi tiến bộ một chút so với thi đại học nhưng căn bản cô không có tâm tư cao hứng.Cô cực kỳ hâm mộ mà hỏi: "Chung Khả, nếu không phải cậu thiếu một môn Toán, có phải Trạng Nguyên kì thi đại học này là cậu phải không?"

"Sao có thể." Chung Khả thực sự cầu thị, "Đề thi kỳ thi lần này ra đơn giản nên tớ mới có thể lấy 700 điểm, nếu bảo trì kỳ thi đại học, khẳng định tớ bị mất 3,4 điểm."

Mới có 3, 4 điểm......

Dương Tâm Dược lại lần nữa cảm nhận được chỉ số thông minh của cô cùng học thần thực chênh lệch,lúc cô thi đại học, toán học ước chừng bị trừ ba bốn mươi điểm!!!

Kỳ thật cô rất muốn hỏi Chung Khả một chút đến tột cùng vì cái gì mà thi thiếu một môn nhưng lại sợ chọc trúng chuyện thương tâm của cậu. Mỗi năm thi đại học trước sau đều sẽ đưa tin như vậy, cái gì mà quên mang giấy dự thi, giao thông tắc nghẽn làm cho đến trễ, ngộ độc thức ăn tiêu chảy, hoặc là có chút cẩu huyết là thấy việc nghĩa hăng hái làm...... Dù sao lý do cũng không ngoài mấy cái này cho nên cô cố kỵ tâm tình của cậu, không tính toán là sẽ hỏi.

Bỗng nhiên, Bạch Thiên vẫn luôn vùi đầu ăn cơm lại nêu ra vấn đề mà mọi người bỏ qua: "Thi Toán học vào ngày đầu tiên, cậu thi thiếu môn toán học, không ảnh hưởng đến cậu phát huy văn khoa cùng ngữ văn sao?"

"...... Này?" Dương Tâm Dược sửng sốt, nghĩ lại thật đúng là đạo lý này. Nếu ngày đầu tiên cô thi thiếu môn Toán, lúc sau khẳng định hai môn kia cô không muốn tham gia!

Chung Khả lắc đầu, nói thực bình tĩnh: "Vừa mới bắt đầu xác thật có chút tâm phiền ý loạn, nhưng tớ thực nhanh đã điều chỉnh lại. Trước hết, đối với tớ, kỳ thi tuyển sinh đại học không chỉ là một bước trên nấc thang của Đại học Yến Kinh mà còn để kiểm tra xem những gì tớ đã học được trong ba năm qua, tớ muốn biết trình độ thực sự của mình vì vậy tớ chắc chắn phải hoàn thành hai kỳ thi còn lại. Về điểm thứ hai......"

Mặt cậu ửng đỏ liền vội vàng nói: "Lúc ấy tớ đã biết chính mình khẳng định muốn đi học lại nhưng học phí ở một số lớp học lại tốt thực sự quá đắt. Tớ nghĩ nếu có thể thi hai môn còn lại cao một chút, như vậy trường học lại khi nhìn đến thành tích môn khác của tớ khẳng định sẽ giảm học phí cho tớ."

Dương Tâm Dược: "......"

Trong lòng cô nói không nên cảm thụ gì liền cảm thấy có chút chua xót.

Chung Khả chưa từng cùng bạn học trong lớp nói lên tình huống gia đình cậu nhưng Dương Tâm Dược thân là bạn ngồi cùng bàn của cậu vẫn có thể nhìn ra điều kiện gia đình của cậu thực bình thường. Quần áo của cậu lặp đi lặp lại chỉ có vài món như vậy, cũng may được giặt sạch sẽ, xứng với tướng mạo xuất chúng của cậu cho nên không ai chú ý tới sự túng quẫn của cậu.

Giáo viên của trường học lại Kinh Anh thực giỏi,môi trường lại tốt, học phí cực kỳ sang quý, một năm cũng phải hai mươi vạn, đứng đầu trong các trường học lại ở Yến Kinh.

Khi Chung Khả học cấp 3,cậu chưa từng rớt khỏi top 3 của Nhất Trung Yến Kinh, vẫn luôn nhận được học bổng, giáo viên đối với cậu đều kí thác sự kỳ vọng cao, nhận định cậu tuyệt đối có thể đỗ đại học Yến Kinh. Sau khi có kết quả, người chiêu sinh trường học lại Kinh Anh nghe được tình huống của cậu lập tức liên hệ với cậu, không chỉ miễn trừ học phí một năm học phí của cậu mà thậm chí còn hứa hẹn chỉ cần năm sau cậu có thể vào TOP2 đại học, họ sẽ thêm tiền thưởng vào cho cậu!

Rốt cuộc các trường học lại cần "Chiêu bài", thành tích tốt mới là đạo lý.

Nghe Chung Khả kỹ càng tỉ mỉ giải thích xong, ba tiểu cô nương đối với cậu càng thêm bội phục.

Đặc biệt là Bạch Thiên, dường như bao nhiêu sùng bái đều bộc lộ ra ngoài. Lần thi tháng này môn văn khoa của cô ấy phát huy quá kém, Câu hỏi lớn đầu tiên đã lãng phí quá nhiều thời gian, về sau càng đáp càng nhanh, càng đáp càng loạn cho nên mấy vấn đề hoàn toàn là hỏi một đằng mà trả lời một nẻo, đại não lại trống rỗng.Sáng hôm nay khi nhìn vào bài thi, giáo viên đã phê bình cô ấy về chuyện tinh thần thi cử quá kém dường như cả người cô ấy đều mất hồn.

Dương Tâm Dược quan tâm bạn bè cho nên thấy sắc mặt cả ngày của Bạch Thiên đều tái nhợt liền muốn khuyên cô ấy cho tốt.

Nghĩ nghĩ, Dương Tâm Dược hỏi: "Bạch Thiên, cậu có làm gì vào Quốc Khánh này không? Tớ cùng Chung Khả hẹn nhau ngày mai đi kiếm quán chơi, cậu có muốn cùng đi hay không?"

Khi cô mời,cô không nghĩ đến bất cứ gì khác: Chung Khả là bạn của cô, Bạch Thiên cũng là bạn của cô, dù sao cũng phải đi kiếm quán cho nên mang thêm nhiều người cũng không sao.

Cô lo lắng cho nên cũng không có chú ý tới tay Chung Khả cầm chiếc đũa bỗng khựng lại, sự mất mát trong mắt cậu chợt lóe lên.

Bạch Thiên cũng chẳng có tinh thần, cô ấy lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của cậu. Quốc khánh nghỉ được ba ngày, mà chưa hoàn thành bài tập về nhà thì tớ cũng không đi đâu."

Dương Tâm Dược lại chuyển hướng qua Viên Tiêu: "Viên Tiêu, vậy cậu đi không?"

Trong lòng quỷ linh tinh Viên Tiêu này không biết đang đánh cái chủ ý gì, cô ấy mở to mắt từ lớp trưởng chuyển qua giáo thảo rồi lại từ giáo thảo chuyển qua lớp trưởng. Chỉ thấy vẻ mặt của lớp trưởng đại nhân đầy chính khí mà giáo thảo thì đầy mặt khẩn trương.

Cô ấy bật cười càng thêm cảm thấy thú vị: "Ngày mai hả, vừa vặn ngày mai tớ có rảnh......" Nhìn thấy trong ánh mắt Chung Khả dần ảm đạm đi,đột nhiên cô ấy lại thay đổi, "A, không đúng, ngày mai mẹ tớ mang tớ đến nhà bà ngoại, thật sự không dành ra tí thời gian nào được."

Viên Tiêu nhún nhún vai, ý có điều muốn nói: "Xin lỗi nha Tâm Duyệt, xem ra hành trình đến kiếm quán ngày mai chỉ có cậu cùng giáo thảo thôi, hai người đơn độc hành động."

Dương Tâm Dược: "......" Tăng thêm ngữ khí là chuyện gì đây?

Chung Khả: "......" Loại tự dưng vui vẻ là chuyện như thế nào đây?



Ở phía Bắc thành phố có cả tòa kiến trúc nổi tiếng nhất thành phố Yến Kinh —— trung tâm thể thao Olympic.

Trung tâm thể thao Olympic không chỉ có sân vận động, mà còn có các công viên hỗ trợ, phương tiện giải trí, v.v... Một khu đô thi lớn nằm giữa một khu rừng mang đến cho nó danh tiếng của khu vực oxy tự nhiên.

Trong một tòa nhà hai tầng gần Trung tâm Thể thao Olympic, một trận đấu đỉnh cao đang được chiến đấu dữ dội.

Một thanh kiếm đạo dài 14 mét, hai vận động viên hạng nặng đấu kiếm tay cầm Hoa Kiếm mang mặt nạ bảo hộ màu đen thuần khiết, bọn họ nhìn không ra biểu tình của đối thủ, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng hít thở trầm trọng của bản thân mình.Dưới chân của bọn họ tiến lùi, không ngừng thử thăm dò điểm mấu chốt lẫn nhau.

Thân kiếm kim loại thon dài có độ dẻo dai cực kì mạnh, mũi kiếm cong thành nửa hình cung sắc bén, mũi kiếm mà giơ lên sẽ thành công uy hiếp đối phương.

Xuất kiếm, thu kiếm, phòng thủ, phản kích.

Mũi kiếm đan xen,trong mấy giây chỉ nghe được một trận "Đang đang đang đang" giòn vang.Thân hình cao lớn tiến công một trận dữ dội, bàn tay vững vàng và một trái tim cứng rắn dường như sắp đem đối thủ bức hạ kiếm đạo. Chỉ thấy cậu ta đâm thẳng, chân trái đột nhiên vừa giẫm mặt đất, thân mình nháy mắt đã bay lên,cả người tựa như một cây cung, thanh kiếm trong tay đâm thẳng đến bụng của đối phương.

Nhưng mà phản ứng của đối thủ thập phần nhanh nhẹn, đó là một vị nữ kiếm khách với dáng người lả lướt hấp dẫn, chỉ thấy một bên thân mình của cô ấy.Ban đầu mũi kiếm đã chạm được vào thân thể cô ấy cư nhiên cứ như vậy xẹt qua trang phục của cô!

Mũi kiếm không cảm nhận được áp lực, tỉ số 4: 4 cũng không có nhảy lên.

"Mẹ nó, quá đáng tiếc!" Bên cạnh, một hàng năm anh chàng to lớn và ba người gầm lên với sự không hài lòng. Bọn họ ôm chân ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mũ giáp ném ở bên cạnh, trên đầu thấm mồ hôi, cả người tản ra một cổ hương vị chua chát.

Thi đấu vẫn còn đang tiếp tục, tuy nhiên, kết quả của trận thi đấu chắc chắn bị trượt theo một hướng khác—— vốn người tiến công còn chưa kịp thu hồi cung bước thì đối thủ vừa mới bị cậu ta bức cho không ngừng lui về phía sau đã bắt lấy thời cơ, nhanh chóng áp kiếm thực hiện một cuộc phản công phòng thủ và chủ động. Quyền chủ động nằm trong tay, người tiến công lúc trước lập tức trở thành sơn dương chờ làm thịt!

Nữ kiếm sĩ đã sử dụng đòn tấn công bằng phẳng để tấn công thẳng, nhưng với tốc độ tuyệt đối, đó là điều không thể tránh khỏi.!!

Mũi kiếm đánh trúng vai phải của đối thủ,dòng điện tinh tế và sắc bén ngay lập tức hiển thị kết quả của trận thi đấu trên bảng điểm.

"Bíp——"

Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tỉ số bên trái từ con số 4 nhảy tới 5, chính thức tuyên bố kết quả của trận thi đấu này.

"Yeah!!!!"

Ở phía bên kia của khán đài, tiếng reo hò của các cô gái hiện rõ. Họ ôm nhau và vui vẻ,cùng với tiếng cười vui sướng trên khuôn mặt, thậm chí một số người kích động đến nỗi rơi nước mắt.

Nếu cho rằng những cô gái này chỉ là những người cổ vũ vậy thì bạn đã nhầm —— Tất cả bọn họ đều mặc bộ đồ đấu kiếm màu trắng tinh khiết. Từ những vết mòn trên quần áo bảo hộ và vết chai trên tay, có thể thấy rằng mỗi người trong số họ là một vận động viên đấu kiếm chuyên nghiệp. Ở trên người bọn họ nhìn không ra diễn xuất nũng nịu, các cô ấy giống như là nữ võ thần mới ra khỏi chiến trường đang ăn mừng thắng lợi không dễ dàng.

Lại nhìn đến hai vị tuyển thủ trên sân, trong đó một vị cao vượt qua một mét chín, vai rộng chân dài. Lúc cậu ta tháo mặt nạ bảo hộ xuống, mái tóc như con nhím đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cả khuôn mặt đan xen đỏ và hồng.

Mà vị nữ tuyển thủ thắng lợi kia càng mệt hơn so với cậu ta. Mái tóc của cô ấy dài đến eo được buộc lại thành đuôi ngựa rũ ở sau đầu. Mồ hôi làm cho mái tóc cô ướt một màng, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp nhưng trong mắt cô ấy lại thiêu đốt dã tâm cùng dục vọng.

Hai người cách xa nhau hai mét chợt nhìn nhau, tầm mắt giằng co, ẩn ẩn có một cổ bừng cháy.

"Như thế nào?" Cô gái cười lạnh, "Thua không phục sao?"

Tuy rằng chàng trai với thân hình cao lớn nhưng nhìn kỹ lại thì ngoài miệng cậu ta mới dài quá một tầng "Lông tơ", tuổi cũng khoảng trên dưới 18 tuổi, cậu ta mạnh miệng nói: "Này chỉ là cuộc thảo luận đội, không tính."

Trên sân thi đấu chính thức, tuyển thủ nam và tuyển thủ nữ cần thi đấu riêng. Chỉ có trẻ nhỏ dưới mười tuổi mới được phép tham gia vào cuộc hỗn chiến.

"Thua chính là thua." Cô gái nhướng mày, "Nói lại với cả đội, nhóm nào thắng thì nhóm đó có quyền ăn cơm, còn nhóm nào thu thì phụ trách quét tước nửa năm đấy —— đã đánh cuộc thì phải chịu thua đi, loser!"

"—— cô!"

"Được rồi, ồn ào cài gì nữa!" Huấn luyện viên làm trọng tài cau mày rồi ngắt trận cãi vã ấy, "Nói bao nhiêu lần rồi, thắng hay bại trên sân thi đấu không cần mang ra ngoài nói, đừng quên các em là đồng đội."

Đáng tiếc hai người đều không nghe thấy.

Đội nam cùng đội nữ từ trước đến nay cũng không ai phục ai, trước đó ""nha đầu kia" đem hai bên đều thu thập dễ bảo, đáng tiếc......

Huấn luyện viên nghĩ đến cô gái trẻ sáng sủa và rực rỡ trong trí nhớ, nhớ lại cách cô đưa các cầu thủ tập luyện chăm chỉ rồi cảm thấy một nỗi buồn trong lòng.

Quên đi, không nghĩ nữa.

Huấn luyện viên hắng giọng và nhắc nhở một cách long trọng: "Nếu ồn ào nữa, không đội nào được phép thêm cơm vào bữa ăn---- Đại Bắc, Hiểu Nam hành lễ.""

Hai vị đối thủ trợn mắt một cái, một cái bĩu môi, không tình nguyện hành lễ đấu với đối thủ, sau đó cọ tới cọ lui đến gần để nắm tay cho có lệ.

Hai tay vừa chạm vào liền tách ra giống như trên người đối phương có virus gì ghê tởm lắm vậy.

Sau khi huấn luyện viên rời đi, các thành viên khác trong đội lập tức ùa lên và bao vây hai đội trưởng. Người thì giúp lau mồ hôi, người thì giúp tháo dây kim loại dường như rất sống động.

Nhưng các đội nam và nữ rất rõ ràng, và không ai muốn bỏ qua phía bên kia..

Đúng lúc này, một tiểu cô nương bên đội nữ bên kia nói: "Nam tỷ, vừa rồi di động của chị vang lên hơn nửa ngày."

Nói xong, cô bé đem điện thoại đứa tới cho Hiểu Nam.

Hiểu Nam tháo bao tay xuống rồi nhận lấy điện thoại, không chút để ý mà click mở tin nhắn QQ chưa đọc —— nháy mắt, biểu tình của cô ấy thay đổi! Các thành viên của đội nữ đứng cạnh cô ấy thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt cô ấy, đầu tiên là mừng như điên, ngay sau đó là chau mày rồi lại đầy lửa giận!

Hiểu Nam lập tức xoay người nhìn về phía đối thủ của mình, nhưng Đại Bắc đang vội vã mang theo đội nam đi về phía cổng lớn rồi.

"Đại Bắc!" Cô ấy lập tức hô.

"Làm gì!" Đại Bắc đầu cũng không ngẩng lên, hầm hừ hỏi.

Hiểu Nam cao giọng :"Tâm Dược vừa mới nói với tôi, ngày nghỉ sẽ tới kiếm quán!"

"......" Bước chân của Đại Bắc dừng lại một chút.

Cuộc nghị luận ồn ào vang lên,các cô nương bên cạnh Hiểu Nam như là sắp nhìn thấy thần tượng mê muội, trong ánh mắt mạo hiểm hưng phấn là những ngọn lửa nhỏ. "Đội trưởng Dương sắp về sao?" "Lần này lại có thể nhìn thấy đội trưởng Dương rồi!" "Tôi nhớ đội trưởng Dương......"

Nhưng mà sau khi Đại Bắc dừng lại một lúc lâu,khi mở miệng liền không mang theo một tia cảm tình: "Cô ấy thích trở về thì trở về đi. Bây giờ cô ấy căn bản bản không phải là người của đội, cô ấy tới làm gì, cùng đám người mới học dưới lầu chơi đóng vai gia đình sao?"

Hiểu Nam đánh gãy lời cậu ta mà nói: "Cô ấy lần này mang theo bạn cùng tới."

"Bạn thì có gì mà......"

"Là con trai."

"......"

"Cậu nghe rõ chưa, Dương, Tâm, Dược, muốn, mang, một, nam, sinh, tới, kiếm, quán!"

Đại Bắc đột nhiên quay người lại, từng ngọn tóc đều dựng lên, trở thành hình vẽ người "Tức sùi bọt mép" tốt nhất trong từ điển.

Hơn nữa không chỉ có cậu ấy. Mặc kệ là đội nam hay là đội nữ, mặc kệ là Đại Bắc hay là Hiểu Nam, ngực mỗi người đều có một cơn lửa lớn.

Nam sinh thần bí này là ai? Là bạn trai của đội trưởng Dương sao? Đôi trưởng Dương cư nhiên mang bạn trai tới kiếm quán? Dương đội không hề là thần tượng của bọn họ sao? Dương đội không hề thuộc về bọn họ sao?

...... Không được, bọn họ kiên quyết không đồng ý!!!!!

Cư nhiên có người dám can đảm độc chiếm Dương Tâm Dược?vậy trước tiên bước qua cửa của bọn họ đi đã.



Trong lòng học sinh lớp học lại, tiết kiệm ba ngày kì nghỉ quốc khánh thật là câu chuyện may mắn còn không được. Tuy giáo viên cho nhiều bài tập về nhà nhưng đối với Dương Tâm Dược cùng Chung Khả có tính tự giác rất mạnh cùng sự phân bổ thời gian thì này căn bản không tính là cái phiền toái gì.

Bọn họ hẹn nhau hai giờ chiều ở cửa tiểu khu nhà Chung Khả gặp mặt nhau, nhưng bắt đầu từ giờ cơm trưa, Chung Khả liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Rõ ràng là giữa trưa ăn món mì nước kho thịt mà cậu yêu thích nhất nhưng cậu chỉ ăn một chén nhỏ liền buông chiếc đũa xuống rồi vội vã chạy tới ban công.

Nhà của Chung Khả ở tầng 6, từ ban công nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính của tiểu khu. Nhà cũ xưa nằm yên tĩnh, thường có rất ít phương tiện bên ngoài đến gần. Cả hai bên vỉa hè đều phủ đầy hoa đinh hương. Vào đầu mùa xuân, những cánh hoa màu tím nhạt bị thổi bay đẹp đến nỗi không sao tả xiết.

Chung Khả mang một cái ghế nhỏ ra ngồi ở ban công, trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn sang cửa tiểu khu, trong chốc lát lại cúi đầu chăm sóc chậu sen đá trong tay.

Thực vật mọng nước thì cành lá đầy đặn, sờ lên mang tính đàn hồi thường thấy ở nha đam.Xương rồng cũng thuộc về thực vật mọng nước, tuy nhiên Chung Khả thích nhất vẫn là cây sen đá tay gấu múp.

Ban công nho nhỏ được bao phủ bởi các kệ ở tất cả các phía, và có vô số chậu hoa nhỏ. Sen đá thật dễ trồng,cũng không giống những loại thực vật bá đạo kia cướp đoạt chất dinh dưỡng từ thực vật khác. Tất cả các doanh nghiệp thông minh sẽ kết hợp sen đá với màu sắc và hình dạng khác nhau để tạo thành cây trồng trong chậu trang trí nhiều hơn

Mà Chung Khả đang làm chính là DIY (Do It Yourself) một chậu cây cảnh.

Ba Chung yêu thích nuôi cá cho nên trong nhà có một vài bể cá thủy tinh. Chung Khả chọn một bể cá hình bầu dục chưa ai chạm vào, trong ngoài cẩn thận rửa sạch sẽ, tính toán lấy nó thiết kế "Chậu hoa" nhiều sen đá.

Đầu tiên là đặt một lớp đất canh tác vào bể cá, phun một ít dung dịch dinh dưỡng, sau đó có thể trồng được rồi!

Hệ thống rễ rất phát triển và không dễ vỡ. Chàng trai đã đào chúng ra khỏi chậu gốm, làm sạch cẩn thận đất bẩn trên rễ, loại bỏ những chiếc lá không khỏe mạnh, sau đó cấy chúng theo cách phối màu, khoảng cách cao và ngắn vào bể cá trong suốt..

Cậu một hơi lấy ra 10 loại thực vật mọng nước yêu thích của cậu, có sen đá ngọc lá tròn, từng bụi hoa hồng núi có trái tim màu đỏ ở đỉnh,hoa oải hương màu tím nhạt, còn có sen đá hoa hồng đen, băng mai, Graptopetalum paraguayense và nhiều chủng loại khác. Một bồn hoa vô cùng náo nhiệt, nhìn qua đẹp mắt cực kỳ.

Sau khi hoàn thành việc nhổ trồng tất cả các thực vật mọng nước,cậu liền rải một số viên đá trắng đục trên đất. Chậu sen đá được bán bên ngoài rất đẹp và các thương nhân cũng sẽ đặt một vài món đồ chơi nhỏ để làm hài lòng các cô gái. Thật không may, Chung Khả đi vào nhà và chỉ thấy những nhân vật Lego chơi khi còn bé, tình cờ là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Cậu nhìn những nhân vật Lego mặc đồng phục trung học trên tay nhưng bằng cách nào đó cậu thực sự đặt chúng vào mảng hoa.

Mới vừa làm xong hết thảy, điện thoại của cậu lại vang lên.

Cái tên mà cậu mong đợi suốt cả ngày đã hiện trên màn hình điện thoại, sau khi nghe máy, giọng nói thanh thúy của cô gái truyền đến: "Chung Khả cậu có thể xuống lầu rồi! Tớ ở cổng lớn chờ cậu!"

Chung Khả lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy, vội vã vọt vào phòng ngủ thay quần áo.

Khi cậu mặc đồ thể thao xong và cầm chậu hoa mọng nước để đi xuống cầu thang, bố Chung, người đang rửa chén trong bếp liền gọi cậu lại.

"Khả Ngải, chờ ba ba một chút."

Chung Khả cho rằng ba có chuyện gì muốn dặn dò cậu liền ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ.

Ba Chung lau khô tay trên tạp dề, cư nhiên về phòng cầm ví tiền bước ra.

Khuôn mặt của Chung Khả lập tức đỏ lên: "...... Ba, không cần đâu, con, con còn tiền mừng tuổi."

Ba Chung lắc đầu liền vạch trần lời nói dối thiện ý của con trai: "Từ sau khi mẹ con bị bệnh, còn có họ hàng nào dám qua lại cùng nhà ta chứ? Tiền mừng tuổi của con đã mấy năm chưa thu qua?"

Ông từ ví tiền móc ra một trăm khối, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm 50, ngay sau đó lại đem 50 thu hồi rồi đổi thành một trăm. Đừng nhìn chỉ có hai tờ giấy, nếu tiết kiệm cũng đủ cho họ ăn trong một tuần.

Ba Chung nhét tiền vào quần con trai một cách mạnh bạo, ông liếc chậu hoa trong lòng ngực con trai,rồi nhìn đứa con trai cao lớn hơn mình, trong lòng tư vị ngũ vị phức tạp.

Ông giơ tay vỗ vỗ bả vai của Chung Khả, tinh tế dặn dò cậu: "Cùng con gái đi ra ngoài chơi thì hào phóng chút."

Chung Khả im lặng, không dám cùng ba ba đối diện liền cúi đầu vội vàng rời đi.



Ở cửa tiểu khu, một chiếc xe SUV cỡ lớn sang trọng đã đậu. Nó cao gần hai mét và không gian phía sau rất lớn, tầm nhìn bên trong rất là trống trải.

Máy lạnh trong xe xoay quanh,đầu Dương Tâm Dược đang tựa vào cửa. Khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, khóe miệng liền hiện lên nụ cười tươi tắn.

"Chung Khả!" Cô mở cửa xe, nhoài người ra hơn phân nửa rồi đón chàng trai lên xe.

Hai người hẹn nhau gặp mặt ở chỗ này, Chung Khả cứ tưởng rằng bọn họ sẽ cùng nhau ngồi xe đi đến kiếm quán, làm gì nghĩ đến trong nhà của cô gái trực tiếp phái xe đưa hai người đi.

Chung Khả tuy rằng không biết siêu xe gì nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài của chiếc xe này là có thể đoán ra giá trị xa xỉ của nó. Càng miễn bàn trên ghế lái còn ngồi một vị tài xế mặc tây trang, đeo caravat, mang kính râm tựa như diễn viên chuyên nghiệp diễn trong TV vậy.

Mắt Chung Khả hơi hơi co rụt lại bỗng nhiên cảm thấy món quà trong tay mình quá rẻ không tiện lấy ra.

Đáng tiếc mục tiêu lại lớn như vậy, làm sao có thể giấu cho được.

Thị lực của Dương Tâm Dược rất tốt, ngay từ xa đã chú ý tới chậu cá nhiều cây trong lồng ngực của Chung Khả, cô liền vui vẻ gào to, vội vội vàng vàng đem chậu cây kia "Đoạt" lại đây.

"Đây là đưa cho tớ sao?...... Này nhất định là đưa cho tớ mà!" Cô mê mẩn nhìn thế giới nho nhỏ trong lòng bàn tay, đắm chìm trong những hình dạng và màu sắc đa dạng của những loại cây này.

Thực vật mọng nước cũng thật kỳ diệu nha, bất luận là cây nha đam to lớn trong ký túc xá hay những cây sen đá nhiều màu sắc này, cô đều thích cực kỳ.

Cô chưa bao giờ để ý đến giá trị của lễ vật mà là tâm ý của người tặng lễ vật.

Nhìn nụ cười bất ngờ của cô, Chung Khả không tự chủ được liền leo lên ghế sau, ngồi xuống ở bên cạnh cô.

Con người được định sẵn là khác biệt. Một số người sinh ra đã giàu có, những người khác được định sẵn là nghèo khó, nhưng điều này không có nghĩa là rào cản này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tan chảy.

Khi phú quý không kiêu ngạo,khi bần cùng không tự ti —— như vậy mới thích hợp nở hoa trong tầm hồn.

"Kỳ quái thật." Giọng nói của Dương Tâm Dược đánh vỡ đi trầm tư Chung Khả, Cô chỉ vào cây gậy mảnh khảnh nhô ra từ một cây sen đá thịt ở hàng sau và hỏi, "Chung Khả, đây là thứ gì vậy?"

Chỗ ngón tay Dương Tâm Dược chỉ chính là một gốc cây "Mầm Xuân ", phiến lá có hình bầu dục và được sắp xếp giống như một bông hoa sen, phiến lá màu xanh đậm lại có một chút hồng, giống như tên của nó lộ ra một cảm giác của "Mầm".

Mà hiện tại "Đầu" cây mầm xuân này mọc lên một thanh màu xanh lá cây mảnh khảnh, có độ dày tương đương với một miếng bông gòn nhưng rất dài, với những chiếc lá nhỏ nằm rải rác trên nó, đỉnh của thanh màu xanh lá cây là một "Nụ hoa" giống như hoa cẩm tú cầu.

Chung Khả kiên nhẫn vì cô mà giải thích: "Cây mầm này muốn nở hoa rồi."

"......!!!" Dương Tâm Dược đấu tiên là kinh ngạc, sau đó thì vui vẻ, "Thật là hoa sao? Thì ra sen đá có thể nở hoa sao?"

"Đúng vậy, hơn nữa hoa mầm xuân này thật là xinh đẹp, những cánh hoa có hình chuông mang màu trắng tinh khiết trông chúng giống như một bó hoa trên tay cô dâu vậy."

Theo lý thuyết thì mầm xuân hẳn là mùa xuân nở hoa, nhưng lại không thể giải thích được là vào cuối tháng chín đã bắt đầu sinh trưởng tốt. Sau khi phát hiện mầm xuân nở hoa, Chung Khả ngay lập tức quyết định, cậu muốn đem nó đưa cho Dương Tâm Dược.

Lý do gì sao......

Đầu ngón tay của Chung Khả chọc chọc vào phiến lá của mầm xuân, nhẹ giọng hỏi cô: "Cậu đoán thử xem,hoa nở ra từ loài thực vật mọng nước được gọi là cái gì?"

Dương Tâm Dược nơi nào sẽ biết,cô lắc lắc đầu.

Chung Khả nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt là một mảnh ý cười không tan đi được: "—— cái này gọi là " Hoa Kiếm ". Cậu không nghe lầm đâu, chính là hai chữ kia, " Hoa Kiếm "."

Thú vị trùng hợp đến cỡ nào.

"......" Hoa Kiếm sao, cô gái ngây ngẩn cả người.

"Tâm Dược, " Hoa Kiếm " này, tớ tặng cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trách Anh Quá Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook