Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
...yến Minh?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- -------------------------------------------------------

Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn hỏi thì hòa hoãn tinh thần lại, hắn phục hồi một chút tâm tình, mới nói: "Ban ngày ở nhà dưỡng thương, buổi tối đi hội đấu giá."

Tần Diễn ưng thuận. Hai người ban ngày cùng nhau ăn cơm xong, buổi tối lập tức xin trấn trưởng ra ngoài, đi dạo về hướng Liên Hoa Các.

Ban đêm, trấn nhỏ cũng thập phần náo nhiệt, Phó Trường Lăng vừa đi vừa chơi, không chút để ý nói: "Ngươi nhìn Tuyền Ki mật cảnh này xem, cứ như sẻ nhỏ đủ ngũ tạng*, lớn như vậy, còn có hội đấu giá."

*Ý bảo là nơi nhỏ mà vẫn đủ tiện nghi để sinh sống.

Nói xong, Phó Trường Lăng lấy ra một cái mặt nạ vừa mua, nhìn Tần Diễn nói: "Chúng ta đi đấu giá, nhưng ngươi lại không hỏi ta có tiền hay không, trên người ngươi rất nhiều tiền sao?"

"Ngươi là người Phó gia."

Tần Diễn nhắc nhở khiến cho Phó Trường Lăng tặc lưỡi một tiếng. Người Phó gia bọn họ đúng là chẳng có gì ngoài điều kiện.

Hắn đè tay lên ngực, thở dài nói: "Có tiền nhiều quá cũng phiền, ngay cả ngươi cũng biết ta giàu."

"Này, kiếm tu nghèo như ngươi chắc cũng chưa từng tới hội đấu giá bao giờ?"

Tần Diễn không nói lời nào, Phó Trường Lăng "Ha ha" cười, hơi có chút cao hứng nói: "Im lặng tức là chột dạ, ngươi bình thường nhất định rất nghèo!"

"Ừ."

Tần Diễn rốt cuộc mở miệng: "Lần này đi đấu giá, đành dựa cả vào Phó huynh."

"Thôi được." Phó Trường Lăng một tay chống hông, một tay phe phẩy quạt nói, "Để ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, xem kẻ có tiền đi đấu giá là có cảm thụ thế nào."

Nói xong, hai người liền tới cửa Liên Hoa Các. Một vị lão giả thấy Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn thì lập tức nghênh đón, nịnh nọt: "Nhị vị công tử......"

Nói còn chưa dứt lời, Phó Trường Lăng một tay dùng quạt che nửa bên mặt, một tay khác liền mở ra một khối trung phẩm linh thạch trong bàn tay, lười biếng nói: "Một chỗ trên gác."

Lão giả nhìn thấy linh thạch, tươi cười lập tức càng tăng, vội đón Phó Trường Lăng đi lên trên: "Thỉnh công tử vào bên trong, công tử họ gì?"

Phó Trường Lăng đi lên thang lầu, khép quạt, rất có vài phần kiêu ngạo mà báo ra họ của bản thân ——

Phó.

Nếu không phải vì đang ở mật cảnh, người tiếp đãi nghe thấy chữ "Phó" này thì có khi đã cười như nở hoa rồi. Chỉ là ở trong Tuyền Ki mật cảnh, người ở đây cũng không thể lý giải từ "Phó" này mang ý nghĩa "đại gia nhiều tiền", vì thế chỉ xem hai người như công tử có tiền mà tiếp đãi, đưa người vào một phòng trên tầng hai.

Bọn họ vào nhã gian, Phó Trường Lăng tận tình kêu Tần Diễn ngồi xuống. Người bên cạnh đi rót trà cho họ xong cũng liền lui xuống.

Phó Trường Lăng cắn hạt dưa, nhìn Tần Diễn bên cạnh ngồi vô cùng đoan chính, trêu ghẹo nói: "Hôm nay vì đang ở Tuyền Ki mật cảnh nên chúng ta phải tiết kiệm tiền, chứ nếu là ra khỏi đây rồi, trong hội đấu giá ngươi coi trọng cái gì, ta đều có thể mua đưa ngươi."

"Phó đạo hữu cứ đùa."

Tần Diễn lạnh băng: "Chúng ta không thân nhau như vậy."

Vừa nói, Tần Diễn vừa giương mắt xem hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo: "Chuyện tặng đồ này, không cần."

Phó Trường Lăng nghe được lời đó thì thoáng sửng sốt, lát sau mới phản ứng lại. Đang trong thân thể mười bảy tuổi, bất tri bất giác cũng có tính cách lúc mười bảy tuổi. Lúc hắn mười bảy tuổi chính là như thế này, coi tiền như rác, nói nhiều vài câu với ai thì đã có thể vung tiền mua tặng người đó đồ vật.

Cũng chính bởi vì tính cách này mà hắn đã trêu chọc vô số đào hoa, thiếu một đống nợ phong lưu. Tuy rằng những đào hoa ấy đều chủ động tìm tới, hắn cũng không đáp lại, nhưng lời đồn truyền xa thì cũng thành sự thật. Tác phong sinh hoạt của hắn những năm này đích xác không tốt lắm, Tần Diễn đề phòng cũng là chuyện bình thường.

Hắn cười gượng hai tiếng, cắn cắn hạt dưa che giấu xấu hổ. Ngay lúc đó, quảng trường dưới lầu bắt đầu xao động, một nữ tử đi lên đài, giơ tay vỗ hai cái khiến cho toàn quảng trường liền an tĩnh trở lại.

Nữ tử nói hai câu mở màn, hội đấu giá liền chính thức bắt đầu. Phó Trường Lăng uống ngụm trà, hừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Thật không có tâm chút nào."

"Một cái mật cảnh thôi," Tần Diễn đạm nhiên nói, "Ngươi còn muốn nàng nói nhiều cỡ nào?"

"Nhưng cũng phải nói."

Phó Trường Lăng nói xong, vừa uống trà vừa nhìn đồ vật được bưng lên.

Thứ đầu tiên được bán đấu giá là một khối ngọc, Phó Trường Lăng xem xét trước, sau đó hơi có chút thất vọng nói: "Loại mặt hàng này mà cũng mang lên, dưa vẹo táo nứt."

Vừa dứt lời, Phó Trường Lăng lại bắt đầu lải nha lải nhải, bình phẩm viên ngọc kia từ đầu đến chân, nào là mài thô, nào là không tinh chất.

Dù sao cũng chỉ là một cái trấn nhỏ, hội đấu giá cũng không thể có đẳng cấp cao siêu gì, đồ vật bưng lên đều không lọt vào mắt Phó Trường Lăng. Hắn một mặt bình phẩm đồ vật được bày bán, một mặt uống trà cắn hạt dưa. Qua ước chừng một canh giờ, hội đấu giá rốt cuộc cũng sắp kết thúc, trong sân truyền ra thanh âm ra vẻ thần bí của người giới thiệu: "Kiện bảo bối cuối cùng này là do Liên Hoa Các chúng ta lăn lộn mấy lần mới có thể mang về được. Là một tòa kim tháp tên Linh Lung tháp, các vị người mua biết nhìn hàng hẳn đều sẽ nhận ra giá trị của bảo bối này."

Nói xong, toàn quảng trường trở nên hưng phấn, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đều có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết Linh Lung tháp là cái thứ gì, nhưng người trong tiểu trấn này rõ ràng lại thập phần náo nhiệt. Người giới thiệu có vẻ rất vừa lòng với cảnh tượng này, nàng cười cười, dựng thẳng một ngón tay lên: "Giá khởi điểm, một ngàn linh thạch!"

Ở tiểu trấn trong mật cảnh này, một ngàn linh thạch có thể nói đã là cả một gia tài, mới vừa rồi mọi người còn tràn đầy nhiệt tình, vừa nghe báo giá này thì tức khắc vang lên tiếng thổn thức. Nhưng rải rác vẫn có người giơ thẻ lên ra giá. Mỗi lần ra thẻ, giá tiền lại tăng thêm một trăm lượng, giá món đồ đã rất nhanh lên tới hai ngàn.

Tần Diễn nhìn Phó Trường Lăng nãy giờ vẫn ngồi uống trà cắn hạt dưa, một bộ xem kịch vui: "Còn không ra giá?"

"Chờ một chút," Phó Trường Lăng vỗ vỗ tay, "Còn chưa tới lúc đâu."

Càng ngày càng ít người tiếp tục đấu giá, đến khi đã lên ba ngàn lượng thì rốt cuộc không ai nguyện ý ra giá nữa. Người giới thiệu mặt đầy tươi cười nói: "Ba ngàn lượng, lần một. "

"Ba ngàn lượng, lần hai."

"Ba ngàn lượng......"

"3100!"

Phó Trường Lăng rốt cuộc giơ thẻ, người giới thiệu tức khắc thay đổi thanh âm. Phó Trường Lăng ghé sát vào Tần Diễn, nhỏ giọng nói: "Giơ bài ngay bây giờ thì mới có thể làm người khác nhớ lâu."

Phó Trường Lăng đang đắc ý, người bên cạnh người giới thiệu đột nhiên hô: "3200!"

Phó Trường Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy gian phòng đối diện hắn cũng có người giơ thẻ.

Phó Trường Lăng ngẩn người, nhưng liền nhanh chóng phản ứng lại là đang có người tăng giá, vì thế hắn lập tức cử bài: "3300."

Kẻ ngồi đối diện cũng không bỏ, theo sát: báo giá 3400.

Giá như nước dâng thuyền leo, kẻ ngồi đối diện bọn họ hẳn là đang quyết tâm tranh Linh Lung tháp tới cùng. Phó Trường Lăng cùng đối phương ngươi truy ta đuổi, nhưng khi đối diện kêu ra giá một vạn lượng, sắc mặt Phó Trường Lăng hoàn toàn thay đổi.

Tần Diễn đạm nhiên uống trà, thấy Phó Trường Lăng im lặng thì không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Sao vậy?"

Phó Trường Lăng quay đầu nhìn y, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Ngươi..."

"Ừ?"

"Có thể cho ta mượn chút tiền không?"

Tần Diễn: "......"

Nhìn Tần Diễn im lặng trong một khắc kia, đại gia Phó công tử cảm thấy mặt đau khôn tả.

Cũng may Tần Diễn không nhiều lời, từ trong tay áo móc ra linh nang, chỉ nói: "Năm trăm lượng."

Nghèo thật.

Năm trăm lượng này giúp cho Phó Trường Lăng chống đỡ thêm năm lượt gọi giá, nhưng kẻ đối diện cơ hồ như không hề do dự gì với năm trăm lượng ấy, một đường tăng giá tới một vạn lẻ sáu trăm lượng.

Hai người đạn tận lương tuyệt, rốt cuộc quyết định nhận thua.

Phó Trường Lăng lần đầu tiên thất bại trong việc đọ tiền ai nhiều hơn, bực bội tới mức mắt đầy tơ máu, trơ trơ nhìn người đối diện đứng dậy. Tần Diễn ở bên cạnh bình tĩnh uống trà, chỉ nói: "Linh Lung tháp bị người khác lấy đi rồi, làm gì tiếp?"

Phó Trường Lăng hít sâu một hơi, khẩu khí này hắn nuốt không trôi.

"Nếu đã đến bước này, tánh mạng gặp nguy, không thể trách ta bất nhân bất nghĩa."

Phó Trường Lăng chấm ngón tay vào nước trà, nhanh chóng vẽ phù chú ở trên bàn: "Kiền vô vấn ngã, tìm người phương nào, đi."

Nói xong, phù chú kia liền bay ra ngoài, Phó Trường Lăng xoay người, hùng hổ lao ra cửa: "Đi."

Tần Diễn đứng lên, chạy theo Phó Trường Lăng ở phía sau. Phó Trường Lăng một đường đi xuống cầu thang, dẫn Tần Diễn đi vào một ngõ hẹp quanh co. Hắn vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Ta vừa dùng thần thức thăm dò, người này chỉ mới Kim Đan. Ta vừa hạ Truy Tung chú lên hắn. Bây giờ hắn đang đi đường này, ngươi chạy nhanh đến cuối đường phục kích. Ta ở chỗ này bày trận chờ hắn, đến lúc đó chúng ta hai mặt giáp công, cướp tháp đi!"

Nói xong, Phó Trường Lăng từ trong tay áo lấy ra mặt nạ tiện tay mua khi nãy, nhét một cái vào trong lồng ngực Tần Diễn, cái khác thì đeo lên mặt mình.

Tần Diễn đứng bất động, hơi có chút do dự. Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn y: "Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì?"

"Này......sợ là không ổn lắm?"

"Không ổn?" Phó Trường Lăng nhướng mày, "Không ổn thì ngươi nghĩ cách. Ngươi thật sự thấy không ổn thì ta lập tức tìm trận nhãn của mật cảnh này, cưỡng ép phá cảnh, như thế thì ngươi thấy ổn?"

Giờ thì Tần Diễn cảm thấy vô cùng không ổn.

Vì thế y không nói gì nữa, mang mặt nạ lên đi về phía cuối đường, ngăn chặn kẻ kia.

Phó Trường Lăng tại chỗ vẽ bùa bày trận, chuẩn bị tốt hết rồi thì chờ người nọ tự chui đầu vào rọ.

Chỉ trong chốc lát, trước mặt liền vang lên tiếng keng keng của binh khí va chạm, tiếng bước chân hỗn độn cũng truyền đến. Phó Trường Lăng mở Thanh Cốt Phiến ra, trận pháp dưới chân sáng lên. Hắn một tay cầm quạt, một tay để ở sau người. Qua một lúc lâu liền thấy một vị kiếm tu áo trắng ôm theo hộp gỗ đàn hương chạm trổ hoa văn màu đen, cầm kiếm vội vàng chạy qua đây.

Hắn trông vô cùng tuấn tú, nhìn có nét tương tự Tần Diễn, đều là mắt phượng. Chỉ là hắn so với Tần Diễn còn thiếu vài phần xinh đẹp, dung nhan lập tức trở nên bình thường. Phó Trường Lăng thấy hắn thì có chút sững sờ, bởi vì bộ dáng người này, lại giống như đúc Yến Minh luôn trong ảo tưởng của hắn!

Cũng may hắn tỉnh táo lại cực nhanh, vừa ngây người một lát, trường kiếm của đối phương đã trực tiếp công kích đến. Phó Trường Lăng vội triển khai trận pháp, nắm cổ tay đối phương kéo qua, đưa hắn thẳng vào trong trận pháp.

Dây leo từ dưới chân nhanh chóng vụt ra, cột người vào trên tường. Phó Trường Lăng cười đi qua, đang muốn mở miệng thì lại thấy ngọc bội trên eo người này.

Ngọc bội kia có khắc một chữ "Yến", Phó Trường Lăng ngẩn người, theo bản năng chụp lấy ngọc bội, lật mặt sau thì chính là một chữ "Minh".

Hồi ức trong nháy mắt tuôn trào vào trong hắn, Phó Trường Lăng khiếp sợ ngẩng đầu, nhưng mà cũng ngay khoảnh khắc đó, trường kiếm của tu sĩ thẳng tắp chém đến. Kiếm phong cắt đứt một sợi tóc của Phó Trường Lăng. Hắn nhìn đối phương, cố gắng trấn định trước ánh mắt thuần khiết, thanh triệt, theo bản năng mở miệng: "Yến Minh?"

Kiếm của đối phương đột ngột khựng lại, lúc này Tần Diễn cũng đuổi kịp tới, đối phương cũng không đứng đó nữa, xoay người đi mất. Phó Trường Lăng ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ, Tần Diễn rơi xuống trước mặt hắn, nhíu mày: "Người đâu?"

Phó Trường Lăng nghe thấy tiếng của Tần Diễn thì trở nên thanh tỉnh lại vài phần, bỏ mặt nạ xuống: "Ta biết là ai cầm kiếm."

"Rồi sao?"

Tần Diễn trong mắt nghi ngờ càng sâu, Phó Trường Lăng xoay người nói: "Yên tâm đi, không phải người xấu, ngày mai ta đi lấy."

Lời tác giả:

Không cẩu huyết, không thế thân, an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK