Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Y Đã Giết Cả Nhà Ta

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri (Torianimereview.wordpress.com)

- ------------------------

Thượng Quan phu nhân nghe câu hỏi, nhíu mày: "Ta không biết bọn họ là ai, kẻ truyền thụ công pháp cho lão tổ ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết tu vi hắn cực cao. Lão tổ rất sợ hắn, còn nữ nhân kia ta đã từng gặp. Nàng mặc váy tím, mặt trông không rõ lắm, còn ôm một hài tử trong ngực, nghe giọng thì khoảng hơn 50 tuổi, có vẻ đã già."

"Là một lão bà?"

"Không." Thượng Quan phu nhân lắc đầu, "Đây là chỗ ta thấy kỳ quái, nhìn ngoại hình của nàng lại vô cùng trẻ, cùng lắm chỉ vừa hai mươi."

Lời này khiến Phó Trường Lăng cảm thấy có chút kỳ quái, Tần Diễn cũng theo bản năng nhìn hắn một cái, thấy Phó Trường Lăng vẻ mặt mờ mịt, Tần Diễn quay đầu đi, dò hỏi: "Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

Thượng Quan phu nhân đưa bọn họ đi qua hành lang dài, hơi mỏi mệt nói: "Lúc ta thấy nàng thì đang trên đường hồi phủ, nàng khuyên ta là sắp mưa to, kêu ta nghỉ ngơi một chút rồi hãy hồi phủ. Ta nghe nàng nói xong thì đã thấy nàng tự rời đi. Sau khi hồi phủ, Thượng Quan gia loạn thành một đoàn, ta nghe người khác miêu tả liền biết đó chính là nữ nhân này."

"Người bị mất tích trong Bạch Thủy Trấn đều do các ngươi làm?", mắt thấy có hỏi tiếp cũng không được gì, Tần Diễn liền thay đổi hướng điều tra khác.

"Đúng vậy." giọng Thượng Quan phu nhân run rẩy, "Là chúng ta làm. Ta khuyên lão gia, nhưng hắn không nghe. Hắn nói cả nhi nữ của chúng ta cũng đã dâng đi rồi, những người này thì có xá gì? Lão tổ sẽ nhanh lên đến Nguyên Anh, chờ tới khi lão đột phá Nguyên Anh rồi, lão tổ sẽ ở trong thiên kiếp mà có được trọng tố linh căn. Tới lúc đó, chúng ta cũng sẽ không cần phải làm mấy việc này nữa."

"Nếu đã vậy rồi," Tần Diễn nhìn Thượng Quan phu nhân, trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc, "Tại sao ngươi lại hối hận?"

"Ta đã gặp Nguyệt Hoa."

Thượng Quan phu nhân đột ngột nói nhanh: "Hai năm trước, ta mơ thấy nàng. Nàng hỏi ta vì sao lại không cứu nàng. Lão gia nói cho ta, này chỉ là mộng, hắn nói Nguyệt Hoa đã chết, đã đi luân hồi."

"Sau đó, trong trang bắt đầu có người chết, ban đầu ta cho rằng những người này là bị đưa đi cho lão tổ, cho tới đêm qua......"

Giọng Thượng Quan phu nhân phát run: "Đêm qua, Nguyệt Mẫn cũng đã chết."

"Từ đầu, người đã biết nàng không phải do Phó công tử giết?"

"Ta biết," hô hấp Thượng Quan phu nhân hơi rối loạn, "Đêm qua, Việt Minh Tư tới tìm lão gia, ta nghe được bọn họ nói chuyện. Bọn họ nói Nguyệt Mẫn đã chết, Việt Minh Tư muốn lấy chuyện này giá họa Phó công tử, việc xong rồi thì Việt gia sẽ cho mười vạn linh thạch, còn đề cử ba đệ tử Luyện Khí tiến vào đạo tông. Nếu như vậy, Thượng Quan gia sau này sẽ có đệ tử tiền đồ xán lạn."

"Bọn họ còn nói, Nguyệt Mẫn có thể là do Nguyệt Hoa giết."

Thượng Quan phu nhân nói, nước mắt từ từ rơi xuống.

"Bọn họ nói Nguyệt Hoa không chết, thân thể của nàng còn ở trong trận pháp, lão tổ còn đang chờ hồn phách nàng trở về trận pháp, nhưng hồn phách nàng bị tứ tán khắp nơi. Nguyệt Mẫn chính là do nàng giết, sau này, nàng sẽ còn giết hết người thuộc Thượng Quan gia, bao gồm cả hài tử của ta, đệ đệ của nàng."

"Nàng không có luân hồi...... Lấy người luyện trận, người làm trận nhãn chết đi thì liền sẽ xong sao? Nàng bị trói buộc vào cái trận pháp kia, đời đời kiếp kiếp, làm sao có thể luân hồi?!"

Thượng Quan phu nhân siết chặt đèn lồng, ngữ điệu dần dần cao lên: "Bọn họ dùng mạng nhi nữ của ta đổi lấy vinh quang tông môn, lại dùng mạng nhi nữ khác của ta đổi lấy mười vạn linh thạch, nhung lụa lẫn công danh. Dựa vào cái gì......dựa vào cái gì!"

Hắc khí trên người Thượng Quan phu nhân xuất hiện, sương đen bao ngoài kết giới tựa hồ như bị kẻ nào triệu hóa, bắt đầu liều mạng húc vào kết giới. Thượng Quan Viễn bị lấp kín miệng, "ưm ưm" không ngừng, Phó Trường Lăng nhanh tay lấy khăn trong miệng Thượng Quan Viễn ra, gã liền hô lớn: "Chạy tới chỗ hòn non bộ! Chạy mau!"

Vừa mới dứt lời, kết giới đột nhiên vỡ nát ra, sương đen che trời lấp đất mà ào vào. Tần Diễn chém một nhát kiếm về hướng hòn non bộ, lập tức chém ra một đường trong sương đen cho Phó Trường Lăng cùng Thượng Quan Viễn thoát ra. Phó Trường Lăng đồng thời vươn tay quăng mạnh một phát, quăng Thượng Quan Viễn về hướng hòn non bộ, ngay sau đó chạy như điên về hướng đấy với tốc độ liên thanh.

Tần Diễn liếc nhìn Thượng Quan phu nhân đang đứng ở hành lang, chỉ thấy đôi mắt của nàng đã biến đỏ như máu, toàn thân toát ra hắc khí, cầm theo đèn lồng đứng ở hành lang hoàn toàn hợp nhất với dải sương đen đó thành một thể.

Tần Diễn không hề do dự, mũi chân nhích lên một chút, đuổi theo Phó Trường Lăng.

Phó Trường Lăng chạy trốn cực nhanh, trong phút chốc đã đuổi kịp Thượng Quan Viễn bị hắn quăng đi, trước khi Thượng Quan Viễn sắp rơi xuống đất thì đạp một cước, đá Thượng Quan Viễn vào hòn non bộ không chút ngần ngại.

Hòn non bộ ầm ầm sụp xuống, Phó Trường Lăng túm lấy Thượng Quan Viễn, cũng bất chấp Phó gia gia pháp, mở miệng vội la lên: "Cửa vào ở đâu?!"

Thượng Quan Viễn ngốc lăng, Phó Trường Lăng giơ tay lên chát chát hai cái, "Cửa vào!"

Hai cái tát này đánh tỉnh Thượng Quan Viễn, gã vội nói "Bên phải của ngươi, có cục đá chôn xuống."

Lúc này Tần Diễn cũng tới, y nghe Thượng Quan Viễn nói vậy, giơ tay ra một nhát kiếm, dọn sạch sẽ bên phải của Phó Trường Lăng. Sương đen bị Tần Diễn đánh tan trong thoáng chốc lại lần nữa ngưng tụ bay đến, thế tấn công càng dữ dội hơn. Phó Trường Lăng biết mình không phải đối thủ, thừa dịp Tần Diễn ngăn cản nó thì chớp thời cơ, kéo ra cái nắp dẫn vào tầng hầm rồi lập tức nhảy xuống. Hắn còn đang lơ lửng, Thượng Quan Viễn đã bị ném vào, tiếp sau đó Tần Diễn cũng nhảy vào, một khắc trước khi hắc khí kịp lọt vào thì đóng nắp lại. Ngay sau đó, họ cũng chỉ nghe thấy tiếng đập vào "ầm ầm ầm", khiến cho nhân tâm hốt hoảng khôn cùng.

Trên nắp dán một đạo bùa chú, lắc lư theo tiếng đánh, Phó Trường Lăng vội đè lại trương phù kia, giơ tay dán thêm hơn mười cái phù chú khác để gia cố trên nắp.

Cứ như vậy, cái nắp ổn định hơn rất nhiều, ba người rốt cuộc có thời gian để thở. Ba người hai mặt nhìn nhau một lát, Thượng Quan Viễn sau đó đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng, nuốt nuốt nước miếng nói: "Đừng giết ta, ta cũng là bị người sai xử."

Phó Trường Lăng xem thái độ của gã, cong cong khóe miệng, châm biếm cười một tiếng, hắn dùng kim phiến cắt đứt dây thừng đang trói Thượng Quan Viễn, đứng dậy, quay đầu đi về phía trước, dùng Thanh Cốt Phiến gõ bả vai gã rồi nói: "Được rồi, đi thôi."

"Ngươi nói được."

Tần Diễn đứng sau lưng hắn, thanh âm mang chút lạnh lẽo. Phó Trường Lăng quay đầu, siết kim phiến trong tay, mang theo vài phần cảnh giác nhìn về phía Tần Diễn, nhướng mày nói: "Thì sao, vướng bận ngài à?"

Tần Diễn im lặng. Y nhìn chằm chằm hắn, sau một hồi lại chậm rãi cong khóe miệng, cười giễu.

"Diễn tốt lắm."

Lời này nói ra lại dọa Phó Trường Lăng hoảng sợ. Hắn có lần nào gặp qua dáng vẻ này của Tần Diễn chưa? Tần Diễn người này, từ trước đến nay nói rút kiếm liền rút kiếm, giờ lại âm dương quái khí nói chuyện thế này, làm Phó Trường Lăng trong lòng hoảng loạn vô cùng.

Hắn đang muốn mở miệng giải thích vài lời, cái nắp bên ngoài đột nhiên bị đụng phải một chút, Thượng Quan Viễn sợ tới mức chạy nhanh về phía trước vài bước, nôn nóng nói: "Trước mắt hai vị không cần cãi nhau, chúng ta chạy nhanh thoát ra khỏi đây."

"Nơi này là chỗ nào?"

Phó Trường Lăng bị Thượng Quan Viễn hấp dẫn lực chú ý, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Viễn. Gã vội vàng tiến lên phía trước, vội nói: "Nơi này là mật thất của lão tổ, có đường thông ra bên ngoài, chúng ta chạy ra đi tìm người, đi Phó gia, đi Hồng Mông Thiên cung......sẽ luôn có người có thể giúp chúng ta!"

Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn liếc mắt nhìn nhau, hai người tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng từ mắt đối phương cũng rõ quyết định của người nọ. Bọn họ hai người cùng đi lên, Thượng Quan Viễn ở phía trước dẫn đường. Trong mật thất này nơi nơi đều là cơ quan, tuy rằng cơ quan này đó, đối với Phó Trường Lăng và Tần Diễn cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Thượng Quan Viễn vẫn nghiêm túc phá giải cơ quan trước, miễn cho ảnh hưởng tới tốc độ.

Phó Trường Lăng khoanh tay trước ngực, dùng kim phiến đánh nhẹ nhàng lên vai, một lát sau, hắn nghe Tần Diễn hỏi: "Vì sao Vô Thi La đột nhiên mạnh lên?"

Theo suy đoán của bọn họ, kết giới của Tần Diễn lẽ ra không nên sớm vỡ như vậy. Phó Trường Lăng không nghĩ tới Tần Diễn sẽ hỏi một Trúc Cơ như hắn mấy chuyện này. Hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn trả lời: "Có một khả năng, nàng ăn Việt Minh Tư."

Ăn một tu sĩ Kim Đan, thực lực trong nháy mắt sẽ nâng cao, cũng là thủ đoạn thường thấy của tà ám.

Chỉ là nàng coi vậy mà có thể lặng thầm không một tiếng động ăn xong một tu sĩ Kim Đan, thực lực của Vô Thi La kia đích xác là có chút vượt quá tưởng tượng của bọn họ.

Tâm Phó Trường Lăng trầm xuống, Tần Diễn bên cạnh lại không thèm để ý, chuyện Vô Thi La mạnh yếu đối với y mà nói cũng không có gì quá khác biệt.

Y lại mở miệng hỏi một câu khác: "Tại sao phải giả vờ bị câm?"

"Trước khi có Kim Đan, người của Phó gia không thể nói ra tiếng, cả Vân Trạch đều biết chuyện này còn gì?"

Phó Trường Lăng lười biếng nghiêng đầu nhìn y một cái, nhưng Tần Diễn không vừa lòng với đáp án đó.

"Có cấm chú."

"Đúng vậy."

"Tại sao ngươi không có?"

"Ta giải."

Phó Trường Lăng buông tay, "Ta là một nam tử tài khí ngút trời, sớm giải được cấm chú, kỳ quái lắm à?"

"Ngươi chỉ mới Trúc Cơ."

Tần Diễn nhắc nhở hắn, Phó Trường Lăng nghẹn lời. Hắn đột nhiên cảm thấy mấy cái Vân Vũ nói ban nãy dùng được, vậy nên hắn thở dài, vén mái tóc bung xỏa trước ngực ra sau, cảm khái nói: "Tần đạo hữu, ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật ta tuy rằng chỉ là Trúc Cơ, nhưng ta phi thường thông minh, chỉ là thân phận ta đặc thù, là một đứa con riêng, chắc ngươi cũng biết đúng không? Con riêng sống chẳng tốt lành gì, ta phải đề phòng kế mẫu của ta, đệ đệ của ta, tránh cho bọn họ ghen ghét ta quá mức tài hoa. Tần đạo hữu, quan hệ thân thích phức tạp như vậy, chắc người như ngài sẽ không hiểu nổi."

Tần Diễn trầm mặc, một lát sau, Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, nói bóng nói gió: "Lại nói tiếp, ngươi mới là kẻ kỳ quái ở đây. Phó gia ta cùng Hồng Mông Thiên cung cũng không có quan hệ gì, ngươi lại có lòng tốt cứu người như vậy?"

"Không phải cứu ngươi," Tần Diễn thanh âm bình đạm, Phó Trường Lăng nghe y vậy mà lại chịu trả lời chuyện này, không khỏi cuống quýt dỏng tai nghe, sau đó liền nghe Tần Diễn nói, "Mà là cứu chính mình."

"Cứu chính mình?" Phó Trường Lăng có chút khó hiểu, "Cứu cái gì?"

Tần Diễn không nói gì nữa. Phó Trường Lăng biết người này là một cái hũ nút, nếu y đã không muốn nói thì bất kể là ai cũng không cạy miệng y được. Tựa như năm đó tiên minh muốn để y nói vài câu lấy thông tin, y cũng không chịu, dù bị lục soát hồn thì cũng có thể tự bạo thức hải.

Tần Diễn không nói lời nào, Phó Trường Lăng cũng không nói nhiều. Kỳ thật hắn là loại người thích nói chuyện, nếu đổi người nói thì hắn có khi đã sớm lải nhải không thôi.

Nhưng đây là Tần Diễn.

Là kẻ đã giết cả gia tộc hắn, Tần Diễn.

Phó Trường Lăng nghĩ đến chuyện cũ, dùng dư quang lặng lẽ đánh giá người đi bên cạnh.

Tần Diễn mười bảy tuổi, tựa hồ so ký ức của hắn nhu hòa hơn rất nhiều.

Đời trước, lần đầu bọn họ gặp nhau là khi hắn hai mươi tuổi tại Phó gia.

Ngày đó mưa to, gió lạnh, thi thể người Phó gia ngã vào bên người hắn. Tần Diễn chậm rãi đi tới chỗ hắn, góc bạch y vương bùn, khuôn mặt tái nhợt hiện ra một sự nhu nhược khó nói nên lời. Hắn lẳng lặng nhìn y, từ ánh mắt của y đến kiếm của y, tất cả đều mang theo một loại băng lạnh thấu người.

Khi đó, Phó Trường Lăng cảm thấy, Tần Diễn không hề có chút độ ấm nào.

Ít nhất, là một người không chút độ ấm.

Hắn nhịn không được hỏi y: "Tần Diễn, nhìn bộ dáng của ngươi hiện tại, không sợ làm thất vọng sư phụ ngươi, tông môn ngươi sao?"

Tần Diễn không nói gì, y lẳng lặng nhìn hắn, tròng mắt đỏ như máu, vô bi vô hỉ. Một lát sau, y ngồi xuống, tự mình cởi một khối ngọc bội bên hông, để vào lòng bàn tay hắn.

Ngọc bội kia là một khối ngọc cũ đã bị người vuốt ve trong thời gian dài, xúc cảm bóng loáng oánh nhuận, nhưng màu sắc sớm đã phai tàn.

Y nói: "Phó Trường Lăng, người như ngọc, trải qua sinh tử đau thương mới biết bên trong có gì."

Phó Trường Lăng nghe không rõ lời này, hắn nhẹ thở hổn hển, trong tầm mắt chỉ còn khối ngọc bội dính máu kia, nằm trong lòng bàn tay hắn, không có một chút ấm áp.

Cũng chính khoảnh khắc đó, Tần Diễn dùng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Kiếm kia vừa ổn trọng, lại vừa lạnh lẽo, tựa như con người y, dù là kiếp trước hay kiếp này, đều không mang theo nửa phần cảm xúc.

Vô tình giết hắn, sau này cũng vô tình tự hủy hoại chính mình.

Phó Trường Lăng trong lòng khẽ run lên, hắn không dám nhớ sâu hơn nữa, liền cong khóe miệng lên, mắt nhìn xuống, để kim phiến ở bên môi, che giấu cảm xúc đang dao động của mình.

Tình cảnh hiện giờ, những cảm xúc này đều không nên có. Tâm thần rối loạn, sẽ lập tức dễ dàng đánh mất lý trí.

Người khác có lẽ không ngại, nhưng trải qua vài thập niên huyết vũ tinh phong, Phó Trường Lăng đã tường tận mọi thứ. Nếu lòng người không an định, không cư xử đúng mực, thì cũng chẳng khác nào treo mệnh ở huyền nhai, sống hay chết chỉ toàn bằng vận khí.

Phó Trường Lăng năm mười bảy tuổi có lẽ còn sẽ đem mạng mình đặt vào trong tay người khác.

Nhưng hôm nay, hắn không còn là tiểu tử mười bảy tuổi nữa.

Lời Editor:

Nghĩ tới Tần Diễn cũng là trọng sinh, nghe câu ảnh cười giễu "Diễn tốt lắm" lại thấy hơi đau, chỉ sợ ảnh nghĩ đời trước, Phó Trường Lăng cũng là "diễn" khi lạc vào núi tuyết (sẽ được nhắc đến vài chương sau).

Trong kí ức về đời trước, anh công có nhắc là hai tu sĩ Kim Đan bị chết chỗ này, nhưng ở đây lại chỉ có Tần Diễn và Việt Minh Tư. Vậy đời trước, người thế vào chỗ Tần Diễn là ai...hay đó vẫn là Tần Diễn?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK