Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Tương Ngộ Cố Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- -----------------------------------------------------------------------------------

"Việt tiên sư nói, nhất định sẽ cho lão gia nhà chúng ta một công đạo, dù có phải lục soát hồn Phó công tử thì cũng sẽ điều tra rõ là ai đã hại tiểu thư."

Ngoài cửa truyền đến tiếng người thì thầm nói chuyện, thanh âm cứ như đang từ trong nước phát ra, hàm hàm hồ hồ, nghe không được rõ ràng lắm.

Là ai đang nói chuyện?

Phó Trường Lăng có chút mờ mịt, hắn chậm rãi mở mắt, nghe người bên ngoài nói tiếp

"Nguyệt Mẫn tiểu thư ngày thường kiêu căng, nếu lão gia sớm quản nàng, không để Nguyệt Mẫn tiểu thư mắng Phó công tử là kẻ câm thì chắc đã không xảy ra chuyện này."

Nguyệt Mẫn?

Phó Trường Lăng nghe cái tên này có chút quen thuộc, hắn lắc lắc đầu, chống tay ngồi dậy.

Hắn cảm giác như mình vừa bị đánh.

Đầu đau, mặt đau, chỗ nào cũng đau.

Hắn hít vào một ngụm khí, giơ tay kiểm tra miệng vết thương, trong lòng không khỏi hơi tức giận. Hắn đang muốn mở miệng mắng người, nhưng môi vừa mở, hắn liền nhận ra có gì đó không đúng.

Phát không ra tiếng.

Cảm giác không phát ra tiếng này, hắn vô cùng quen thuộc. Người nhà Phó gia bọn họ có ngôn linh từ khi mới sinh ra, vì để ngăn ngừa bọn họ nói loạn gây hoạ, trước khi kết đan đều sẽ bị hạ cấm chú, chỉ sau khi có Kim Đan, học xong ngôn chú hóa giải cấm chú này thì mới có thể mở miệng nói chuyện.

Nhưng hắn lúc mười tám tuổi đã lập tức kết đan giải cấm chú này, sao bây giờ lại......

Không đúng!

Phó Trường Lăng đột nhiên phát giác một chuyện: sao hắn còn tỉnh lại được? Hắn rõ ràng đã chết ở Luân Hồi Kiều.

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện đây là một sương phòng rách nát khắp nơi. Trong phòng, ngay cả giường chăn cũng không có. Hắn thân là minh chủ Tiên minh, đã sống trong nhung lụa nhiều năm, sao có thể ở một nơi như thế này?

Cũng may cái nhà này dù rách nát,nhưng vẫn có một cái gương đồng. Hắn cuống quýt vọt tới ngay cạnh gương đồng, soi chính mình.

Trong gương hiện ra bộ dáng thiếu niên của hắn, khuôn mặt góc cạnh nhu hòa, mang theo vài phần mủm mỉm tươi vui của trẻ con, cười rộ lên thì trông tựa như cảnh xuân tháng ba, quả thật xinh đẹp.

Sau đó, hắn lại nghe thấy giọng người thì thầm bên ngoài: "Nhưng Việt tiên sư không phải là gia phó của nhà Phó công tử sao, hắn thật sự dám lục soát hồn của Phó công tử?"

"Vậy là ngươi không biết rồi," người bên ngoài đè thấp giọng xuống, " Việt tiên sư này là tiên phó được tặng cho Phó phu nhân như là của hồi môn. Phó đại công tử là con riêng của Phó chân quân, Phó phu nhân còn chưa vào cửa đã được Phó chân quân mang về nhà nuôi dưỡng rồi, Phó phu nhân còn ước hắn chết đi cho xong ấy chứ."

Việt tiên sư, Nguyệt Mẫn, cấm ngôn chú......

Một chuỗi từ này rơi vào tai Phó Trường Lăng, hắn chậm rãi tìm những từ này trong kí ức xa xôi, rốt cuộc cũng hiểu ra được ——

Đây là 40 năm trước!

40 năm trước, khi hắn mười bảy tuổi, hắn nghe theo an bài của kế mẫu Việt Tư Hoa, đi theo tiên phó Việt Minh Tư - tiên phó kề cận của Việt Tư Hoa, đi vào Bạch Thủy Trấn để trừ tà.

Bạch Thủy Trấn là lãnh địa của Phó gia, mấy năm nay đã mất tích gần trăm người. Tiên môn vốn dĩ cũng rất ít quản mấy chuyện loại này, cho đến khi một đệ tử cùng họ khác nhánh của Phó gia cũng mất tích ở chỗ này thì mới kinh động Phó gia.

Chuyện này vốn không cần Phó Trường Lăng ra mặt, nhưng Việt Tư Hoa lại thừa dịp phụ thân hắn vắng mặt, lấy cớ muốn rèn luyện hắn nên cử Phó Trường Lăng đi. Sau này Phó Trường Lăng mới biết được cái lý do rèn luyện là giả, lý do hại hắn mới là thật.

Bọn họ đến Bạch Thủy Trấn, vào chỗ tiên môn Thượng Quan gia. Nhà Thượng Quan này vốn cũng từng xuất ra một tu sĩ Kim Đan danh tiếng là Thượng Quan Hồng, nhưng khi tu luyện thì gặp chuyện, linh căn bị hao tổn, không còn hy vọng tiến giai, hiện chỉ có thể ở nhà chờ chết.

Ngày bọn họ đến Thượng Quan gia, hắn lập tức xảy ra chút mâu thuẫn với đại tiểu thư của Thượng Quan gia là Thượng Quan Nguyệt Mẫn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thượng Quan Nguyệt Mẫn chết ở ngay bên người hắn. Sau đó, Việt Minh Tư không thèm phân trần, lập tức phải thẩm tra ngay tại nhà họ, trước mặt mọi người lục soát hồn hắn.

Lục soát hồn phải đụng vào thức hải, nếu vô ý làm tổn thương thức hải của đối phương thì sẽ lập tức chặt đứt đường tu tiên của họ. Việt Minh Tư vì loại sự tình này mà lại muốn lục soát hồn hắn, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này huỷ hoại hắn.

Bất quá, Việt Minh Tư không có cơ hội này. Vào đêm cùng ngày, Thượng Quan gia liền có tà ám đến quấy phá, Phó Trường Lăng vốn là muốn nhân cơ hội chạy trốn khỏi Thượng Quan gia. Thế nhưng rốt cuộc vừa mới ra đại môn lại lập tức lạc vào một Tuyền Ki mật cảnh. Chờ cho tới lúc hắn thoát khỏi Tuyền Ki mật cảnh thì mới nghe nói, vào đêm cùng ngày đó, Thượng Quan gia cùng khách nhân là Phó gia, tổng cộng hai tu sĩ Kim Đan, 30 người Trúc Cơ, cộng thêm mấy trăm bá tánh bình thường, đều không ai sống sót.

Án này liền trở thành án treo, cho tới khi Phó Trường Lăng trở thành minh chủ Tiên minh, tu sĩ Độ Kiếp, bắt đầu xuống tay điều tra Nghiệp Ngục, nguồn gốc của ma tu bấy giờ. Hắn đi tới di chỉ của Thượng Quan gia.

Thượng Quan gia được xác minh là nơi đầu tiên xuất hiện ma tu, từ chỗ Thượng Quan gia, hắn tìm ra dấu tích của Chẩm Tuyết Kiếm.

Chẩm Tuyết Kiếm là bội kiếm của Tần Diễn, mà Tần Diễn sau này lại đầu phục ma tu Nghiệp Ngục.

Cho nên chuyện Thượng Quan gia bị diệt môn, khả năng lớn là do chính Tần Diễn gây ra.

Nghĩ đến đây, Phó Trường Lăng không khỏi có chút căng thẳng.

Tần Diễn này là ác mộng cả đời Phó Trường Lăng.

Thuở thiếu thời, Tần Diễn bằng tuổi hắn nhưng đã là môn đồ giỏi nhất của Hồng Mông Thiên cung, là thiếu niên mẫu mực của tiên đạo. Bởi vì Tần Diễn quá mức ưu tú, Phó Trường Lăng thường bị phụ thân hắn chỉ vào mũi mà mắng "Ngươi nhìn Tần Diễn nhà người ta, rồi nhìn lại mình xem!", làm hại hắn mỗi ngày đều gặp ác mộng, lúc nào cũng mơ thấy Tần Diễn đứng nhất trong các bài khảo hạch của tiên đạo.

Sau này, Tần Diễn lại đầu phục Nghiệp Ngục, thí sư phản tông, trở thành Tuế Yến Ma Quân của Vô Cấu Cung, tự mình giết cả Phó gia, thiếu chút nữa cũng giết cả Phó Trường Lăng, làm hại hắn tiếp tục mơ thấy ác mộng, nhắm mắt lại đều sẽ mơ thấy Tần Diễn cầm kiếm dính đầy máu.

Cuối cùng, Phó Trường Lăng báo thù giết được y, nghĩ hai người rốt cuộc cũng trả hết ân oán. Vậy mà không ngờ, trước khi y chết còn đứng trước mặt hắn móc ra từ ngực mình một cây tình căn, nghiền nát nó trước mắt Phó Trường Lăng, khiến cho hắn sợ tới mức từ đó về sau, mỗi ngày đều mơ thấy y. Thậm chí trước khi hắn chết, đầu óc còn thôi thúc hắn tới Luân Hồi Kiều, chết ở nơi duy nhất có liên hệ tới bọn họ này.

Chỉ cần nhắc tới người này thôi cũng đủ khiến cho Phó Trường Lăng cảm thấy đau đầu, đau lòng, nhức nhối cả người.

Hắn không muốn nhớ đến Tần Diễn, nhưng lúc này tính mạng bé nhỏ của hắn bị đe dọa, không thể không nhớ đến.

Hắn gặp Tần Diễn lúc này thì có thể đánh thắng sao?

Phó Trường Lăng nghiêm túc nghĩ ngợi.

Hắn nhớ rõ lúc mình mười bảy tuổi, Tần Diễn được xưng tụng là người chưa đạt Nguyên Anh giỏi nhất. Nhưng Tần Diễn người này lúc nào cũng ẩn mình khiêm tốn, nếu người ngoài khen y là người chưa đạt Nguyên Anh giỏi nhất, thì sợ là thực lực của Tần Diễn đã có thể treo Nguyên Anh lên mà đánh cho tơi bời.

Hiện giờ Phó Trường Lăng bất quá cũng chỉ mới là Trúc Cơ, nếu xét năng lực Tần Diễn, trước kia khi tu vi hai người tương đương còn đánh không thắng, hiện tại tu vi kém nhiều như vậy, nếu hai người gặp nhau thì......

Khỏi phải nói, hắn chắc chắn sẽ chết.

Trong đầu Phó Trường Lăng hiện ra mấy chữ này, lập tức hốt hoảng nhảy dựng lên, bắt đầu gói ghém đồ đạc.

Đời trước, hắn có vận khí tốt, sớm lạc vào Tuyền Ki mật cảnh, nhưng đời này đã chắc gì vận khí của hắn vẫn tốt như vậy?

Đối mặt với kẻ giết người Tần Diễn, cái gì bá tánh Vân Trạch, cái gì Nghiệp Ngục, cái gì khí mạch...cứ mặc kệ hết thảy trước đã! Chuyện quan trọng nhất hắn cần làm hiện tại là —— chạy cho lẹ.

Thừa dịp Việt Minh Tư còn chưa có thẩm tra hắn, Tần Diễn còn chưa tới Thượng Quan gia, thì hắn phải lập tức chạy, chuồn cho lẹ, trốn được càng sớm càng tốt.

Hoa Dương Quân là một hán tử đánh nhanh rút gọn, hành động siêu dứt khoát. Hắn thu thập pháp khí của mình, khẩn trương dùng linh khí luân chuyển quanh thân để xác nhận chỉ bị thương một ít da thịt, sau đó liền đảo ngược kim phiến trong tay, đặt đuôi quạt lên trán mình, theo trí nhớ mà há miệng không tiếng động, niệm một chuỗi pháp chú thật dài. Pháp chú niệm xong, hắn tức khắc cảm thấy một chiếc lồng giam vô hình trong người bị trừ đi. Hắn hắng giọng, nhỏ giọng ho khan vài tiếng, xác nhận ngôn chú đã có hiệu lực. Sau khi hắn đã có thể nói được liền đi tới cạnh cửa, đặt kim phiến lên môi mình, nhỏ giọng niệm câu "Ngủ!"

Hai người canh giữ bên ngoài đang nói chuyện thì đột nhiên dừng, một lát sau liền nghe thấy tiếng bọn họ ngã xuống đất. Phó Trường Lăng giơ tay sờ ở trên cửa, cảm nhận được một cổ linh lực bao phủ khí tức ở trên cửa.

Hẳn là Việt Minh Tư hạ cấm chế ở ngoài cửa, một khi Phó Trường Lăng phá cấm, Việt Minh Tư sợ là lập tức biết ngay.

Hiện tại, Việt Minh Tư là tu sĩ Kim Đan. Tuy rằng cũng có chút phiền phức, nhưng nếu so với chuyện đối đầu Tần Diễn, hắn vẫn là tình nguyện phân thắng bại với Việt Minh Tư một phen.

Phó Trường Lăng nghĩ đến Tần Diễn, tức khắc cảm thấy lá gan chạy trốn của mình lớn hơn một chút. Hắn nhanh chóng vạch ra lộ tuyến, xé tay áo chính mình, kẹp chặt ngón tay, vẽ mấy trận pháp ở trên vải, tiếp theo lập tức mang trận pháp bên mình, một chân đá văng cửa, nhanh chóng xông ra ngoài.

Hắn mới vừa vọt tới hành lang, trận pháp bảo hộ Thượng Quan phủ liền sáng lên, rõ ràng là Việt Minh Tư đã phát hiện hắn phá cấm chế nên mới kích hoạt trận pháp bảo hộ. Một tên tu sĩ Trúc Cơ bay đến giữa không trung, quát to một tiếng: "Phó Trường Lăng chạy rồi, mau tìm hắn!"

Lời này vừa phát ra, tất cả mọi người bắt đầu tìm Phó Trường Lăng. Tuy không phải mấy trăm người của Thượng Quan gia đều đã gặp qua Phó Trường Lăng, nhưng bọn họ chủ yếu dựa vào gia phục Phó gia của Phó Trường Lăng để nhận dạng hắn.

Phó Trường Lăng thầm nghĩ không ổn, hắn nghe được hành lang dài trước sau đều truyền đến tiếng người, vọt nhanh nhảy lên xà ngang. Một lát sau, một hàng hộ vệ vội vàng chạy qua, rồi sau đó lại có một gã sai vặt lạc lõng vội vàng đi ngang, Phó Trường Lăng thấy gã sai vặt kia tiến lại đây đây thì đánh giá khắp thân gã, chờ gã sai vặt đi ngang qua dưới xà ngang của hắn thì liền lộn ngược từ trên xà xuống, tay đánh một cái bốp lên đầu gã, đem gã sai vặt đã ngất xỉu lên trên xà.

Trên xà ngang không gian chật hẹp, nhưng cũng may hắn đời trước không ít lần bị người đuổi giết, đã thuần thục phương pháp thay y phục nhanh chóng ở mấy chỗ hẹp thế này. Hắn đổi xong xuôi y phục với gã sai vặt rồi thì treo gã sai vặt trên xà, tự nhìn lướt chung quanh một chút, sau đó nhảy xuống khỏi xà.

Hắn vẽ chú che lấp linh khí lên bản thân, sau đó cũng nhặt một cây gậy gỗ, cúi đầu xen lẫn vào trong đám người, đi theo các gia đinh khác, vội vội vàng vàng đuổi ra ngoài sơn trang.

Trong sơn trang đã loạn thành một mảnh, mấy tu sĩ Trúc Cơ ngự kiếm ở không trung bay tới bay lui. Phó Trường Lăng siết chặt gậy, nhìn thấy vậy thì muốn đi ra sơn trang, nhưng đột nhiên nghe được một tiếng la to bén nhọn trên không trung: "Ngừng lại hết cho ta!"

Tất cả mọi người dừng lại, Phó Trường Lăng thoáng giương mắt, lập tức thấy giữa không trung treo lơ lửng một nam nhân. Người nọ thân khoác lam sam hắc bào, trên đầu đội mũ cao màu xanh, trên đầu vai còn có một thiếu niên đánh phấn ngồi chễm chệ. Thiếu niên kia mang thân hình hài đồng chỉ chừng năm, sáu tuổi, cũng đội mũ cao màu lam nhạt. Khuôn mặt của nó tầm mười bảy, mười tám tuổi, thế nhưng lại dùng phấn trắng tô vẽ lên tới trắng bệch, lại đánh má hồng sẫm ở hai bên, nhìn qua cảm thấy thập phần quỷ dị.

Nếu tinh mắt có thể phát hiện sau lưng thiếu niên kia đều là mấy sợi tơ vô cùng khéo léo điều khiển động tác giơ tay há mồm của nó, cũng sẽ phát hiện thân thể hắn như một con rối, từ đầu gỗ khâu nên mà thành.

Kẻ vừa tới đúng là Việt Minh Tư.

Nhiều thế hệ Việt gia nổi tiếng với Khôi Lỗi Thuật*, đừng nói là Việt Minh Tư, tùy tiện một kẻ nô bộc cũng có thể làm ra mấy con rối trông có tám phần y như người thật.

*Khôi Lỗi Thuật: Thuật điều khiển rối.

Việt Minh Tư nhìn quanh bốn phía, người ngồi trên đầu vai hắn đột ngột mở miệng phát ra thanh âm như đang hát tuồng: "Đều ngẩng đầu lên."

Phó Trường Lăng không dám không ngẩng đầu, chỉ có thể thoáng ngửa đầu, sau đó âm thầm niệm thuật dịch dung.

Thuật dịch dung này nấp trong đám người đông đúc sẽ không phát hiện, nhưng nếu tới gần, tất nhiên có thể phát hiện có linh lực dao động.

Việt Minh Tư rõ ràng cũng có nghĩ tới chuyện này, thần thức của hắn đồng loạt đảo qua tất cả mọi người, tay vừa nhấc liền thấy thiếu niên trên đầu vai hắn bay ra. Thiếu niên bay về hướng của Phó Trường Lăng, xem từng người một trong đám gia đinh canh cửa, vừa thấy Phó Trường Lăng đã lập tức bay qua. Phó Trường Lăng không khỏi siết chặt trận pháp trong tay.

Chờ con rối này đến gần rồi, sợ là cũng hết chạy trốn nổi.

Phó Trường Lăng suy nghĩ, nếu hắn không tránh khỏi phải quyết chiến với Việt Minh Tư, vậy thì cứ đánh một trận tốc chiến tốc thắng.

Nghĩ như vậy, hắn liền chọn ra Khôn Hỏa Trận trong đám pháp trận trong tay áo, khi con rối kia sắp tới gần thì nháy mắt, Phó Trường Lăng trực tiếp quăng ra pháp trận trong tay, rồi sau đó không chút do dự mà chạy như điên ra ngoài!

Con rối bị pháp trận đánh vào trực diện, toàn thân nó lập tức bắt lửa. Con rối hét lên một tiếng, cùng lúc đó, Việt Minh Tư ném một cái Ngự Thủy Quyết lên người nó. Hắn mang theo hơn mười vị tu sĩ lao thẳng về hướng Phó Trường Lăng.

Pháp trận trong tay Phó Trường Lăng liên tục ném ra, Thanh Cốt Phiến màu vàng từ trong tay áo tuôn xuống, chống đỡ trường kiếm của Việt Minh Tư vụt đến. Thanh Cốt Phiến khó khăn lắm mới ngăn trở được trường kiếm, sau đó Phó Trường Lăng vội vàng thối lui về phía sau. Đỉnh thiết phiến sắt như lưỡi dao xẹt qua lòng bàn tay hắn khiến cho máu tươi rơi xuống, hơn mười vị tu sĩ ngư ông đắc lợi lao vào tấn công. Phó Trường Lăng như lông vũ lượn qua lượn lại bên trong đám người, động tác nhìn qua cực chậm nhưng lại đúng lúc đúng chỗ tránh né binh khí, tựa hồ như dù có làm gì cũng không thể đụng vào hắn.

Việt Minh Tư thấy thế thì giận dữ, tay phải vừa nhấc thì con rối vốn bị Phó Trường Lăng đốt lại phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức hướng tới chỗ Phó Trường Lăng cắn một cái.

Con rối kia động tác vô cùng mau lẹ, Phó Trường Lăng nhận thấy thời cơ không sai biệt lắm, thần thức hướng bên cạnh quét một vòng, sau khi xác nhận chỗ máu hắn rơi thì yếu ớt siết tay lại trên không trung, hướng tới chỗ con rối kia mà bay vượt qua.

Một người một rối hướng về một phía, Phó Trường Lăng tay nắm thành quyền, đặt ở bên cạnh người làm như tùy thời công kích, con rối mở ra hàm rộng, lộ ra răng nanh như dã thú.

Hai người càng ngày càng gần, càng gần càng nhanh. Ngay lúc con rối sắp cắn phải cổ Phó Trường Lăng thì cũng chính là cơ hội hắn chờ nãy giờ!

Một phen trường kiếm mang theo hoa quang từ trên trời giáng xuống, một tiếng "Loảng xoảng" vang lên, kiếm đâm xuyên qua người con rối. Trên thân kiếm kia là kiếm khí mạnh mẽ mà Phó Trường Lăng vô cùng quen thuộc, khoảnh khắc nó rơi xuống đất liền chọn tâm vẽ thành vòng tròn, kiếm khí đánh bật mọi thứ chung quanh khiến chúng văng ra xa.

Tất cả mọi người ở đây đều bị kiếm khí tấn công, Phó Trường Lăng ở gần kiếm nhất cũng chịu thương nghiêm trọng nhất. Hắn bị đánh bật một đường bay về phía sau đâm sụp hai bức tường mới hung hăng ngã trên mặt đất.

Hắn cảm giác xương sườn mình như bị chặt đứt, đau nhức một đường vọt tới đỉnh đầu hắn. Ý thức hắn trở nên có chút mơ hồ, trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác hết thảy mọi thứ đều chậm lại.

Bụi đất chậm rãi rơi xuống, lộ ra một bóng người quen thuộc. Người nọ áo dài, đầu đội ngọc quan, bạch y thêu hạc. Hoàng hôn ở phía sau thong thả ẩn vào đỉnh núi, để lại chút ánh sáng cuối cùng trên y. Quanh thân y như tỏa ra hoa quang mềm mại như nước.

Tiếng bước chân của y phảng phất như đang giẫm trên luân hồi để đi, mỗi một bước đều nghe rõ ràng. Y từng bước thong thả đi tới, ngừng ở trước trường kiếm bạch ngọc đang lơ lửng giữa trận pháp.

Y dùng tư thế rút kiếm mà Phó Trường Lăng quen thuộc, tay áo trắng thêu hạc chảy xuôi theo động tác của y. Huyền châu ngọc bội hình tròn mà chỉ môn đồ của Hồng Mông Thiên cung sở hữu lắc nhẹ bên hông, trên mặt ngọc ôm ánh chiều tà lấp lánh như vạn dòng suối nhỏ.

Người nọ nghiêng mặt nhìn lại đây, ngũ quan như tranh vẽ, mang theo một chút tính khí trẻ con của thiếu niên, đôi mắt phượng không vui không buồn. Tất cả đều y như trong trí nhớ của hắn.

Tần Diễn!

Phó Trường Lăng mở to mắt, rốt cuộc cũng xác nhận —---

Tần Diễn tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK