Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Tiết Tử: Ước Định Sinh Tử Mà Hắn Chưa Làm Được

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối mùa đông năm quý Hợi, một tửu lâu nhỏ nằm bên cạnh Luân Hồi Kiều bỗng nhiên có một vị khách nhân kỳ quái đi vào.

Hắn mặc trường sam màu đen có thêu kim văn mây cuộn, đầu đội kim quan, trong tay cũng cầm một cây quạt nhỏ kim sắc. Hắn đi cùng người hầu, đột ngột xuất hiện ở nơi đồng không mông quạnh này.

Ngày hôm đó tuyết rơi nặng hạt, màu trắng phủ đất dày tới qua đầu gối. Nhìn lướt qua trông hắn thập phần yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, tay chân run run, nhưng lại vẫn kiên trì bôn ba trong tuyết, đứng đón đầu gió tuyết mà đi.

Bọn họ đang đi thì chỉ mới chốc lát, thiếu niên áo đen đã hết chống đỡ nổi mà vào tửu lầu.

Vén mành lên, nhiệt khí từ trong tửu lâu xộc ra khiến sắc mặt thiếu niên hồng hào lên một chút. Hắn giương mắt, liền thấy trong đại sảnh có một cái đài đang được đầy người vây quanh. Trên đài đang có một tiên sinh kể chuyện xưa dân gian, sinh động như thật. Dưới đài, mấy người ngồi tựa hồ đều đã nghe qua chuyện xưa hắn đang kể. Kẻ uống rượu thì lo uống rượu, kẻ nói chuyện phiếm thì lo nói chuyện phiếm, không ban cho tiên sinh nửa cái liếc nhìn.

Y phục của hai người đẹp đẽ cao quý, ngoại hình sinh ra cũng cực kỳ tuấn mỹ, nhưng sau khi vào cửa lại là vô thanh vô tức, thậm chí còn không có ai chú ý tới hắn đi vào.

Bọn họ đi xuyên qua đám người, ngồi xuống tại một bàn ở chỗ khuất nhất. Thiếu niên hầu hạ đổ trà, lại đi lấy linh thực. Người còn lại lập tức ngồi ở một bên, hình như có chút buồn ngủ, dựa đầu vào vách tường, nhẹ nhàng khép lại hai mắt dưỡng thần.

"Hiện giờ linh khí Vân Trạch càng ngày càng ít, ma tu hoành hành. Ai cũng nói linh khí hiện tại là dựa vào Hoa Dương Quân duy trì, nhưng không biết Hoa Dương Quân còn có thể chịu nổi mấy ngày?"

Trong đám người có kẻ đang nghị luận thế sự hiện tại, trong thanh âm mang theo lo lắng. Mà người trên đài lại là đang kể thịnh cảnh Vân Trạch năm xưa, thanh âm mang cảm xúc dạt dào: "Năm đó tiên cảnh Vân Trạch, cỏ cây tươi tốt, linh khí tứ phương, người tu tiên nhiều đếm không xuể, vô số phàm nhân trèo đèo lội suối, đi vào Vân Trạch......"

"Trong đó có một hài tử, tên là Tần Diễn, năm ấy lại gặp đại hạn lẫn thiên tai, y theo mẫu thân phiêu dương quá hải*, đi vào Vân Trạch tìm tiên......"

*Phiêu dương quá hải: bay qua biển cả

Nghe thấy cái tên Tần Diễn, thiếu niên áo đen đang nghỉ ngơi ở bàn trong cũng hơi hơi mở mắt.

Thứ mà lão đang kể là chuyện đã sớm lan truyền khắp dân gian: < Tuế Yến Truyện >

Trong truyền thuyết, Tuế Yến Ma Quân chính là kẻ khiến cho sinh linh đồ thán tại Vân Trạch.

Y vốn là môn đồ giỏi nhất của cung chủ Hồng Mông Thiên Cung - Giang Dạ Bạch, là đệ tử được kỳ vọng, có tương lai thừa kế chức vị cung chủ nhất của Hồng Mông Thiên cung, vậy mà y lại thí sư phản tông, âm thầm khai mở Nghiệp Ngục, tu sửa Vô Cấu Cung, trở thành một thế hệ Ma Quân.

Tiên đạo đấu với y gần 20 năm liền, huyết vũ tinh phong, cuối cùng Hoa Dương Quân Phó Trường Lăng dẫn đầu đánh vào Vô Cấu Cung, bắt sống Tần Diễn, đưa lên Thẩm Mệnh Đài, thiên đao vạn quả.

Đây là chuyện xưa Vân Trạch ai cũng nghe tới mòn cả tai. Lão kể liên tục cũng không ai thích nghe. Có một vị thiếu niên ngồi ở dưới đài, làm như ghét bỏ tiên sinh kể chuyện la hét quá chói tai, rốt cuộc nói: "Tiên sinh, ngài đừng nói mấy thứ gạo xưa thóc cũ này nữa, nói chút chuyện gì đại gia chưa từng nghe qua đi."

Lời này khiến tiên sinh kể chuyện có chút xấu hổ. Mặt lão đỏ lên, nói không ra lời, thiếu niên cười rộ lên: "Đừng nói là ngài không thể kể nhé?"

"Sao không thể kể?!", tiên sinh kể chuyện có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì? Chuyện lão hủ biết nhiều không kể xiết."

"Vậy thì liền kể.", người dưới đài ồn ào, tiên sinh kể chuyện thấy nhiều người xem, sắc mặt đã hơi chút bình tĩnh lại, ho nhẹ một tiếng, chậm rì rì nói, "Nếu các vị có hứng thú, vậy thì lão hủ liền kể một đoạn chuyện cũ từng nghe qua. Chư vị chắc cũng biết năm đó Tuế Yến Ma Quân là tự sát mà chết?"

Nghe được lời này, mọi người rốt cuộc cũng có hứng thú. Người hầu lấy linh thực trở về, nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn qua, đang muốn nói cái gì đó. Thiếu niên áo đen lại nâng tay, đè bàn tay lạnh lẽo của mình lên ống tay áo người hầu, lẳng lặng nhìn lão nhân ngồi trên đài.

"Năm đó Hoa Dương Quân với Vô Cấu Cung huyết chiến một đêm, bắt sống Tuế Yến Ma Quân đem về Thẩm Mệnh Đài để công thẩm. Lúc ấy lão hủ ở ngay dưới đài, tận mắt nhìn thấy công thẩm."

"Khi Tuế Yến Ma Quân bị dẫn tới, Kim Đan đã bị hủy hoàn toàn, linh căn đứt đoạn, mắt bị móc ra, chân mềm oặt bị người kéo lên. Lúc y bị kéo, máu chảy đầy đất, nhìn cực đáng sợ."

Tiên sinh kể chuyện nhấp ngụm trà, nói tiếp: "Sau đó, Hoa Dương Quân lập tức đi tới, vốn là phải lục soát hồn y. Thế nhưng rốt cuộc khi ngón tay Hoa Dương Quân đặt lên trán y rồi, các ngươi đoán thử chuyện gì xảy ra?"

"Sao?"

"Y đã thuận tay tự bạo thức hải từ bao giờ!"

Nghe được lời này, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh.

Đối với tu sĩ mà nói, có ba vị trí mấu chốt không được động đến: Kim Đan, linh căn, thức hải. Ba vị trí này: Kim Đan cất giữ linh khí, linh căn hấp thu linh khí, thức hải an trí thần hồn. Tùy tiện động nơi nào thì đều sẽ đau đớn đến khó có thể chịu đựng nổi. Thức hải không chỉ là nơi đau nhất, mà cũng là thứ cơ bản của con người. Kim Đan hay linh căn mất đi thì bất quá không thành tu sĩ, nhưng không có thức hải thì liền trở thành phế vật.

"Y đang giấu diếm chuyện gì không muốn ai nhận ra mà lại thà tự bạo thức hải chứ không cho người biết?"

"Không biết Hoa Dương Quân có kịp biết được gì không?"

"Không có thức hải, Tuế Yến Ma Quân khác gì kẻ ngu?"

......

Đám người ngồi nghe hỏi hết câu này tới câu khác, thiếu niên áo đen rũ mắt xuống, bàn tay đặt trên bàn nhẹ run lên.

Tiên sinh kể chuyện nghe câu hỏi, lắc lắc đầu "Chư vị hỏi, lão hủ cũng không biết. Lão hủ đoán là Hoa Dương Quân ước chừng đã biết chút gì đó. Bởi vì lúc ấy, khi Tuế Yến Ma Quân ngã trên mặt đất, Hoa Dương Quân nhìn y, nét mặt vô cùng khiếp sợ. Y hình như có nói chút gì đó......nhưng ta cũng không nghe rõ, sau đó liền thấy Tuế Yến Ma Quân bò dậy, bàn tay cắm vào ngực, móc ra cái gì đó đặt trong tay. Bàn tay y nắm chặt lại, thứ ấy liền biến mất. Thứ kia tan biến, Tuế Yến Ma Quân cười xong liền ngã xuống, không còn chút hô hấp nào nữa. Cái gọi là thiên đao vạn quả sau đó, bất quá chỉ là làm trò cho ra vẻ mà thôi."

"Thứ hắn móc ra kia rốt cuộc là gì?"

Tất cả mọi người rất tò mò, người kể chuyện lại lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Đại gia nghị luận một lát, có một thiếu niên do dự mở miệng: "Tuế Yến Ma Quân lúc thiếu thời ở Hồng Mông Thiên cung, có phải là tu Vô Tình Đạo không?"

Nghe hắn nói vậy, mọi người đột nhiên như nhớ tới điều gì đó.

Nghe đồn người tu Vô Tình Đạo đều sẽ có một cây tình căn, bọn họ tu luyện đến tầng cuối cùng gọi là Vô Tình, liền sẽ đem cây tình căn kia bóp nát. Sau đó họ sẽ vô tình vô dục, hờ hững trước mọi thứ.

Tất cả mọi người không ai dám nói tiếp nữa, làm dáng vẻ như đã nhìn trộm được bí mật không dám cho ai biết của y.

"Ta nghe nói là vài năm trước đó, Hoa Dương Quân và Tuế Yến Ma Quân đều là Vân Trạch thiên kiêu. Năm ấy mở luận chiến trên Quân Tử Đài, Tuế Yến Ma Quân không đi, Hoa Dương Quân còn cố ý mời hắn tới Luân Hồi Kiều đấu một trận."

"Tuế Yến Ma Quân tới sao?"

Cái này thì chắc không ai biết rồi, mọi người nghĩ thầm.

"Y có tới."

Khi mọi người cho rằng không ai có thể trả lời, chưởng quầy nãy giờ vẫn luôn ở quầy khảy bàn tính đột nhiên cười ha hả ra tiếng, giơ tay chỉ về hướng ngoài cửa sổ, xa xa sừng sững một cây cầu dài, "Mấy ngày ấy trời cũng đổ mưa nặng hạt, y liền đứng ở chỗ đó, mở bung dù ra đứng bảy ngày, vậy mà chờ mãi Hoa Dương Quân cũng chưa tới. Cho đến khi người của Hồng Mông Thiên Cung tới, y mới đi. Ây da, trước khi đi còn để lại dù ở chỗ ta."

Chủ quán nói xong lại thở dài, cúi đầu khảy bàn tính, thấp giọng nói, "Mấy năm trước còn là người tốt như vậy, sao bỗng dưng lại có luẩn quẩn trong lòng, làm ra nhiều chuyện hồ đồ như thế?"

Lời này nói ra, có kẻ tiếc hận, có kẻ cười cợt châm biếm, trong tửu lâu bắt đầu nổi lên cãi cọ ầm ĩ. Người hầu ngốc lăng một lát, sau lại như bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía thiếu niên áo đen, "Công tử, ngài......"

Thiếu niên áo đen không nói chuyện, hắn nâng ngón tay thon dài lên, ngừng trên môi mình, ẩn chứa nụ cười ôn nhu lại phong lưu, trong mắt đè nặng vài phần cầu xin, nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng.

Người hầu nói không ra lời, thiếu niên yếu ớt cầm lấy chén rượu bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu nhỏ, sau khi uống xong một ngụm, hắn cứ như vừa được tiếp thêm đủ một cổ dũng khí thì mới đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt chưởng quầy, nâng lên khuôn mặt hơi gầy gọt lại có chút tái nhợt, một đôi mắt đào hoa trời sinh, chứa đầy nét phong lưu nhưng cũng mang theo chút mỏi mệt cùng ôn nhu, mỉm cười nhìn chưởng quầy. Hắn mở bàn tay trắng nõn của mình ra, lễ phép lại bình thản nói: "Làm phiền, dù."

Chưởng quầy ngơ ngác nhìn thiếu niên, hắn chưa phản ứng thì ngăn tủ phía sau lại chợt mở ra, một cây dù giấy họa hình cỏ lau, kết từ 64 đoạn trúc tía bỗng bay ra từ trong một đống dù khác, vững vàng dừng trong tay thiếu niên nọ.

Thiếu niên cúi đầu xuống, nhìn lướt qua tán dù đầy vết tích của cơn mưa ác nghiệt chẳng thể xóa mờ. Sau khi hắn im lặng trong chốc lát, lại cầm dù xoay người sang chỗ khác, trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người mà đi ra cửa, giơ tay mở bung tán dù.

Lúc đó, hạt tuyết li ti bay tán loạn ngoài phòng, thiếu niên cầm dù đạp tuyết mà đi, tay áo rộng tung bay phần phật trong gió, cỏ lau trên tán dao động nhảy múa.

Hắn cất bước đi tới Luân Hồi Kiều, có người ở sau hắn sợ hãi hét ra tiếng "Kia, kia không phải là Hoa Dương Quân sao?!"

"Hắn tới nơi này làm cái gì?"

Tới nơi này làm cái gì?

Hoa Dương chân quân Phó Trường Lăng chống cây dù, nhìn về phía nơi xa, có trường kiều bị sương tuyết nhuộm màu.

Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy bộ dáng lặng lẽ của Tần Diễn chờ hắn năm đó, thân khoác bạch y ngọc quan, lưng đeo trường kiếm, tay cầm dù 64 nan trúc tía.

Kỳ thật hắn cả đời này không có được mấy lần thẳng thắn nói chuyện với Tần Diễn. Bọn họ mỗi một lần gặp mặt đều là sinh tử tương bức, cho đến lần cuối cùng y chết trước mắt hắn.

Người chết như đèn tắt, những chuyện oán hận xưa cũ cũng tan biến như đóm lửa tàn. Hắn ngày qua ngày mài dũa dáng dấp người nọ, cuối cùng bộ dáng ấy lại hóa thành chu sa trong lòng, bạch nguyệt trong mắt. Mạnh mẽ lại dứt khoát, như một vết đao cắt sâu vào, lưu lại trong lòng hắn vết thương lớn dần theo ngày tháng.

Chính hắn vốn cũng không biết vì sao mình lại tới nơi này.

Nhưng khi hắn có thể phác họa rõ ràng bộ dáng Tần Diễn chờ ở trên cầu trong tiềm thức, hắn bỗng nhiên liền minh bạch lý do tại sao sau khi trải qua đại nạn, buông bỏ mọi thứ, hắn lại bôn ba ngàn dặm mà đến đây——

Hắn tới chỗ này, là vì hối hả tới nơi có ước định sinh tử mà hắn chưa làm được.

Tháng mười hai Quý Sửu, khi Vân Trạch Tiên giới khai chiến một trận huyết vũ tinh phong, khiến cho Tuế Yến Ma Quân Tần Diễn bị thiên đao vạn quả tại thẩm mệnh đài, tất cả mọi người đều cho rằng sau khi Tần Diễn chết, Vân Trạch rồi sẽ khôi phục phồn thịnh như xưa. Họ lại không nghĩ ra, Tần Diễn chết không có nghĩa tất cả ma tu đều chết.

Năm thứ nhất sau khi Tần Diễn chết, sóng yên biển lặng.

Năm thứ ba sau khi Tần Diễn chết, Vân Trạch đại loạn.

Năm thứ năm sau khi Tần Diễn chết, linh khí khô kiệt, vạn vật điêu tàn, Hoa Dương Quân Phó Trường Lăng lấy linh lực chính mình bồi đắp khí mạch Vân Trạch.

Năm thứ mười sau khi Tần Diễn chết, cuối mùa đông Quý Hợi, Phó Trường Lăng ngã xuống tại Luân Hồi Kiều.

Từ đó về sau, không ai thấy Vân Trạch nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK