Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Phó Trường Lăng Thích Tần Diễn, Ước Chừng Đã Hơn 42 Năm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- -------------------------------------------------------

"Giết ta?"

Phó Trường Lăng nhìn người trước mặt, nhịn không được cười ra tiếng: "Lại muốn giết ta?"

"Phó Trường Lăng," Tần Diễn siết chặt kiếm, "Ngươi thanh tỉnh chút đi."

"Thanh tỉnh? Thanh tỉnh để làm gì?" Phó Trường Lăng đột nhiên cất cao âm giọng, "Thanh tỉnh để nghe ngươi nói ta không được mở mật cảnh, nói ta sẽ huỷ hoại Vân Trạch, kêu ta không cần cứu Yến Minh?"

Phó Trường Lăng nói, chuyển động lòng bàn tay mình, trận pháp dưới tay đột nhiên bắt đầu tăng tốc độ xoay. Cùng lúc đó, Tụ Linh Tháp bắt đầu điên cuồng hội tụ linh lực. Tần Diễn rốt cuộc thay đổi sắc mặt, vung trường kiếm quét ngang, không mang nửa phần nương tay. Nhưng khi y vung kiếm, thân kiếm lại bị một lực đạo cản trở, là do Đồng Tâm phù ảnh hưởng. Tần Diễn cắn răng lấy linh lực chống cự, trong lúc hai bên giằng co, y gắng gượng đem phần linh lực cuối cùng đẩy lên mũi kiếm, khiến cho lực cản trên thân kiếm kia rốt cuộc cũng tiêu tán. Trường kiếm mạnh mẽ đâm tới, trong khoảnh khắc như sắp chém đi đầu của Phó Trường Lăng, hắn lại nhẹ nhàng nâng ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của y.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ xem xét trận pháp trên mặt đất, bình tĩnh nói: "Ngươi mạnh mẽ phá chú, thân thể có tổn hại. Nơi này là Thập Phương Tru Thần Trận, ta là trận chủ, không muốn làm ngươi bị thương. Chờ một lát ta phá vỡ trận pháp rồi, Kim Đan không còn nữa, ngươi muốn giết ta cũng rất dễ dàng."

"Ngươi ngừng tay đi." Tần Diễn nuốt máu đang trào trong cổ họng, "Ngươi hiện tại đang bị tâm ma nhập thể, ngươi quay đầu nhìn lại xem Yến Minh rốt cuộc là thứ gì."

"Tâm ma nhập thể?"

Phó Trường Lăng nghe được lời này, động tác đình trệ lại. Một lát sau, hắn nhìn trận pháp, cứ như nghe được chuyện buồn cười nào đó, âm trầm cười một tiếng: "Yến Minh là tâm ma, vậy ngươi không phải tâm ma sao?"

"Phó Trường Lăng......"

Tần Diễn mặt tái nhợt, hổn hển mở miệng: "Tuyền Ki mật cảnh không thể phá, nếu ngươi mở nó ra, Vân Trạch thương sinh......"

"Ngươi mà để ý Vân Trạch thương sinh?"

Phó Trường Lăng quay đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy chế giễu: "Nếu ngươi để ý Vân Trạch thương sinh thì sẽ cấu kết Nghiệp Ngục,mở ra phong ấn của nó, khiến cho những ma tu kia vào Vân Trạch tác loạn, khiến trăm họ lầm than sao?"

Nghe được lời này, Tần Diễn đột nhiên mở to hai mắt. Phó Trường Lăng trừng mắt nhìn chằm chằm y, trông như là vong hồn bò ra từ địa ngục: "Nếu ngươi để ý Vân Trạch thương sinh thì sẽ tu ma đạo, phản bội tông môn, thí sư sát hữu, tu Vô Cấu Cung, trở thành Tuế Yến Ma Quân sao?"

"Nếu ngươi thật sự để ý Vân Trạch thương sinh, thật sự có tâm địa thánh nhân, vậy ngươi tại sao lại không thể thương ta một lần?!"

Phó Trường Lăng đột nhiên cất cao giọng, bắt lấy ống tay áo của Tần Diễn, hắn hung hăng nhìn chằm chằm y, trong mắt lại có một tầng nước mỏng. Hắn quỳ trên mặt đất, tư thế giống như hắn thiếu niên gặp Yến Minh trong gió tuyết năm đó.

Nhưng lúc này, nước mắt chảy xuống bây giờ của hắn thật sự là nước mắt, không dược nào ngăn lại được. Hắn thống khổ cũng là nỗi đau hai đời, không ai có thể cứu vớt.

Hắn bắt lấy tà áo Tần Diễn, gào rống hỏi y: "Ngươi huỷ hoại cả đời ta, đã huỷ hoại cả đời ta rồi, còn chưa đủ sao?!"

"Ngươi buông tha ta," thanh âm hắn nghẹn ngào, "Buông tha Yến Minh đi......"

Tần Diễn không cách nào nói ra lời.

Y khiếp sợ nhìn Phó Trường Lăng trước mặt mình, cảm xúc trong mắt bách chuyển thiên hồi. Qua một lúc lâu, y chỉ kêu một tiếng: "Phó Trường Lăng......"

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, dưới chân Tần Diễn bỗng mọc ra một dây đằng. Tần Diễn bị đánh không kịp đề phòng, đã bị dây đằng túm chặt cổ chân, đột ngột quăng y ra ngoài.

Toàn thân Tần Diễn đã đầy vết thương, lúc hung hăng bị đánh rập xuống đất, vết thương vừa mới khép lại trên người y lập tức nứt toạc ra, máu chảy dài một đường trên nền đất. Y nằm trên mặt đất, thấp giọng thở dốc. Phó Trường Lăng ngồi dậy, hắn nhìn Tần Diễn đang nằm xa mình thì sững người một lát, sau lại cảm thấy có người đang bám vào tay áo mình.

Hắn quay đầu, Yến Minh nhìn hắn cầu xin. Suy nghĩ của hắn hỗn loạn một lát, thoáng chốc bình tĩnh lại.

Hắn muốn cứu Yến Minh.

Phó Trường Lăng nhìn thoáng qua Tần Diễn, liền một lần nữa cúi đầu, bắt đầu chuyên chú vào trận pháp.

Một khắc kia, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất xâm chiếm lấy.

Hắn muốn cứu Yến Minh, nhất định phải cứu Yến Minh.

Hắn không thể vì Tần Diễn mà từ bỏ Yến Minh.

Từ bỏ Yến Minh, đó chính là phản bội.

Trên tay hắn nhanh chóng kết ấn, nhìn trận pháp được khắc ra, lẩm bẩm.

"Vạn pháp hành sự, giai tuần sở nhân; vạn vật sở hành, giai do sở quả; sơn hà hội bút, tá ngã kiền khôn...."*

*Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, mọi thứ xảy ra đều có hậu quả, sông núi ban bút, cho ta mượn càn khôn.

Một loại cảm giác quỷ dị trong lòng hắn bắt đầu lan rộng, nhưng hắn không có thời gian để ý, cũng không kịp suy tư.

Hắn muốn mở trận pháp này.

Ngay bây giờ, ngay lập tức.

Tần Diễn thở hổn hển cố gắng chống đỡ, vừa mới đứng dậy, kiếm phóng ra từ trận pháp đã bay thẳng về phía y. Mỗi bước của Tần Diễn càng lúc càng gian nan.

Y chỉ dựa vào ý chí của mình, từng bước một đi về phía trước.

Kiếm chém ngang cơ thể y, kiệt lực ngăn cản y đi tiếp, nhưng điểm kỳ quái chính là, những cây kiếm ấy lại không có vẻ muốn lấy mạng y.

"Phó Trường Lăng, không cần mở phong ấn......", y nhẹ nhàng lẩm bẩm, nhưng đối phương cũng đã không còn cách nào nghe thấy.

Phó Trường Lăng toàn tâm toàn ý đắm chìm vào bên trong trận pháp khai phá mật cảnh.

Thập Phương Tru Thần Trận là trận pháp được kế thừa, hắn chỉ cần hiểu thấu đáo là có thể mở nó ra. Nhưng Tuyền Ki mật cảnh này lại cần hắn phải phá vỡ nó, phá trận so với mở trận cũng khó khăn hơn, hắn tất nhiên muốn hao tổn tâm lực hơn một chút.

Hắn cảm giác Tần Diễn đã tới chỗ hắn, đối phương là nỏ mạnh hết đà nên hắn cũng không thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn trận pháp. Thẳng đến khi Tần Diễn đi đến trước mặt hắn, nâng kiếm lên.

Động tác Tần Diễn rất chậm, chỉ nâng kiếm thôi cũng đã vô cùng gian nan, Phó Trường Lăng bị hắn chọc giận tới bật cười.

Bộ dáng Tần Diễn bây giờ, chỉ sợ có mất mạng cũng muốn giết hắn.

Tới nước này rồi, y vẫn muốn động thủ, vẫn khăng khăng muốn giết hắn.

Dù họ chỉ mới quen nhau một đời này, nhưng bọn họ cũng đã nâng đỡ nhau, đêm qua còn cùng nhau nâng chén đối tửu. Hiện tại, chén rượu kia lại trở thành mũi kiếm, chỉ ở trước mặt hắn.

Ngực Phó Trường Lăng như bị một đao xẹt qua đau đớn khôn cùng, hắn không kịp phát hiện xem nỗi đau đớn này là từ đâu tới, chỉ cảm thấy phẫn uất chợt lấp đầy nội tâm mình, bức cho hắn dùng ngôn linh, ngẩng đầu quát to một tiếng: "Cút ngay!"

Vừa dứt lời kia thì ngay lập tức, kiếm của Tần Diễn chỉ ngay trước mặt Phó Trường Lăng.

Nhưng kiếm kia cũng không động, thậm chí còn không có nửa phần lực đạo.

Phó Trường Lăng không khỏi ngây người, hắn không rõ Tần Diễn đây là đang làm gì, nếu là muốn giết hắn, tại sao lại không đẩy mũi kiếm về phía trước, nếu không muốn giết hắn, vì sao lại muốn chĩa kiếm vào hắn?

Nhưng Tần Diễn nhanh chóng cho hắn đáp án.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một đóa hoa trắng nhỏ chậm rãi nở ra trên mũi kiếm, hoa nhỏ kia nở bung hết mức rồi thì lại hóa thành kim phấn, đột nhiên phiêu tán khắp nơi. Gió mang kim phấn thổi qua như gió xuân tháng ba, phất qua vạn dặm núi sông, chỉ một cái chớp mắt đã khiến trời đông giá rét, băng tuyết tháng mười hai tan biến, cây đâm chồi xanh, lá mọc rậm rạp.

Phó Trường Lăng đột nhiên mở to hai mắt, thanh âm từ ký ức bỗng vang lên.

"Nhất Kiếm Xuân Sinh này, là bí kỹ của sư môn ta."

"Chờ ra ngoài rồi, ta làm xong chuyện của ta thì sẽ lập tức đi tìm ngươi.Ta sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi, chờ đến khi xuân noãn hoa khai, chúng ta lại cùng nhau uống rượu."

"Phó Trường Lăng! Sống sót ra ngoài! Nhất định phải sống sót, ta đi tìm ngươi!"

"Phó Trường Lăng." thanh âm của thiếu niên Yến Minh chồng lên thanh âm của Tần Diễn đang lẳng lặng nhìn hắn.

"Dừng tay đi, Phó Trường Lăng."

Tần Diễn ánh mắt bình tĩnh mang theo vài phần thương hại, một đôi quang nhãn tựa hồ đã nhìn thấu kiếp trước kiếp này, khàn khàn nói: "Hắn không phải Yến Minh."

Phó Trường Lăng không nói gì, nhìn người trước mặt.

Thanh tâm chú lại một lần sáng lên, linh lực ở trong kinh mạch Phó Trường Lăng liên tục chảy tới, một đường đuổi theo cắn nuốt hắc khí. Hắc khí phát ra tiếng thét chói tai xong tiêu tán tứ phương, Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn Tần Diễn, hơi hơi hé miệng, không thể tin tưởng mở miệng: "Yến Minh......"

"Hắn là tâm ma," Tần Diễn lại một lần nữa mở miệng, bụi sáng mong manh từ mũi kiếm y rơi vào thức hải Phó Trường Lăng. Hắn bỗng dưng nhớ rõ ra thanh âm của Yến Minh năm đó, thanh âm của y và Tần Diễn chồng lên, giống nhau như đúc, lặp lại nói, "Hắn không phải Yến Minh."

Hắn không phải Yến Minh.

Phó Trường Lăng đột nhiên thanh tỉnh.

Hơi thở hắn gấp gáp lại mãnh liệt, dùng lý trí thanh tỉnh thoáng chốc này để suy xét cẩn thận lại mọi chuyện.

Yến Minh là tâm ma, hắn sinh ra trong Tuyền Ki mật cảnh, còn cùng mật cảnh này cấu kết. Bằng không, hắn cũng không thể có nhiều linh thạch tới vậy để đấu giá với bọn họ tại chỗ này.

Tu sĩ bình thường sẽ không có nhiều linh thạch như vậy, mà linh thạch cũng tất phải lấy ra từ chỗ nào đó.

Nếu Yến Minh có quan hệ gần gũi với mật cảnh này tới vậy, phỏng theo năng lực của Ngô Tư Tư, nàng sao có thể không nhận ra Yến Minh là tâm ma?

Nàng đã nhìn ra, nhưng lại không nói cho bọn họ.

Mà Yến Minh không chỉ là tâm ma muốn nhiễu loạn cảm xúc của hắn, mà còn có mục đích khác. Hắn vẫn luôn dẫn dắt mình, là dẫn dắt cái gì?

Hắn muốn buộc mình phá vỡ phong ấn mật cảnh!

Ý thức được điểm này, Phó Trường Lăng sắc mặt có biến đổi lớn, chợt thu tay lại.

Cũng trong khoảnh khắc đó, từ trong trận pháp duỗi ra rất nhiều cánh tay cứ như măng đục vỡ đất mà lên, lại vô cùng nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Phó Trường Lăng, căn bản không cho hắn kịp phản kháng lại chút nào mà lập tức gắt gao ấn hai tay hắn lên trên trận pháp!

Tần Diễn thấy biến động phát sinh, lập tức cầm kiếm đâm đến. Nhưng kiếm của y nhanh, mà xung quanh lại càng nhanh hơn, "Thánh tôn" cầm trường kiếm xuyên phá đến, Tần Diễn bất đắc dĩ xoay người lại, rồi sau đó liền có một đạo tế kiếm từ phía sau đột nhiên đâm xuyên qua thân thể y!

"Thập Phương......"

Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn gặp nạn, lập tức trở nên liều mạng hơn nhiều, há mồm liền muốn sử dụng thuật ngôn linh, nhưng vừa mở miệng đã bị một người bịt kín lại từ phía sau.

Hắn ra sức giãy giụa, người phía sau lại tựa như dây đằng, gắt gao trói chặt hắn.

Hắn nhìn máu Tần Diễn rơi trên mặt đất, đối phương gãy gọn lưu loát rút kiếm ra, Tần Diễn làm như rốt cuộc không gắng gượng nổi nữa, trong khoảnh khắc đối phương rút kiếm liền thẳng tắp ngã xuống mặt đất, để lộ ra khuôn mặt bình tĩnh của Ngô Tư Tư.

Phó Trường Lăng khóe mắt muốn nứt ra, tâm ma ở phía sau bịt kín miệng hắn, thở dài nói: "Ai nha nha, thật thảm, bất quá ngươi yên tâm," tâm ma ghé vào tai hắn, nhẹ giọng nói, "Hắn sẽ không chết, muốn chết, cũng chỉ có ngươi."

Vừa mới dứt lời, tâm ma liền nhấn mạnh hắn xuống, trên trận pháp đột nhiên sinh ra rất nhiều răng nanh cắn vào tay hắn. Trên tay hắn máu tươi đầm đìa, máu trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ trận pháp, sau đó trận pháp giống như đã trở thành một Tụ Linh trận cực lớn, điên cuồng hút linh khí của hắn.

Kẻ thiết lập trận pháp này có năng lực cao hơn Phó Trường Lăng, hắn căn bản không thể nào tránh thoát.

Chuyện này không thể một Hóa Thần có thể làm được.

Tụ Linh tháp ở bên người hắn cuồn cuộn chuyển hóa linh lực.Kim Đan của hắn phải liên tục vận chuyển, đau đớn toàn thân khiến mặt hắn trắng bệch.

Nhưng đau đớn làm hắn càng thêm thanh tỉnh, hắn nhận thức được chuyện cần làm bây giờ là phải mang Tần Diễn ra ngoài.

Hắn liều mạng vận chuyển công pháp, sử dụng kinh nghiệm vận chuyển linh lực đời trước để kiểm soát dòng chảy linh lực, tận lực ổn định Kim Đan không vì linh lực quá nhiều này mà sinh ra thương tổn, đồng thời nghĩ cách đối phó những người này.

Hiện tại ở trấn này có hai vị Hóa Thần tu sĩ, còn một cái khác là tâm ma có năng lực ngang với hắn, nếu chỉ sử dụng biện pháp thông thường thì tuyệt đối không có phần thắng nào. Biện pháp duy nhất có thể làm là mượn sức của Thập Phương Tru Thần Trận này.

Nhưng Thập Phương Tru Thần Trận là do Ngô Tư Tư đưa cho hắn. Tuy nó nhìn như trận pháp vô chủ, tùy tiện Phó Trường Lăng làm gì thì làm, nhưng trên thực tế, bất luận trận pháp nào cũng sẽ có chủ nhân, cũng chính là người sáng tạo ra nó.

Nếu hắn muốn lợi dụng trận pháp này để đối phó Ngô Tư Tư, thì hắn cần phải thay chủ hoàn toàn cho trận pháp này.

Phó Trường Lăng âm thầm trích một phần thật nhỏ từ máu của mình ra, nhỏ xuống cho lan rộng xung quanh.

Đám người tâm ma và Ngô Tư Tư rõ ràng không hiểu rõ trận pháp, đối với động tác nhỏ bé này của hắn không hề hay biết.

Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm trận pháp đang trộn lẫn linh lực và máu tươi của hắn trước mắt, hoa văn phía trên nó một chút lại một chút sáng lên về phía trước. Trong khoảnh khắc hoa văn sáng lên, hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.

Hắn dùng toàn bộ lý trí để chống đỡ đau đớn, liều mạng nhớ lại cảm giác quen thuộc này từ đâu tới. Trong thoáng chốc, hắn thấy một đóa hoa sen sáng lên.

Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới phù văn phức tạp trên lưng Thượng Quan Nguyệt Mẫn.

Không, kia không phải là phù văn.

Đó là một trận pháp, một cái giống với trận pháp đang sáng lên trước mặt hắn!

Nó bị khảm trên trận pháp phong ấn của Tuyền Ki mật cảnh, là một cái trung trận.

Nếu đối phương có thể khảm được một cái trận pháp, thì có thể khảm cái thứ hai? Cái thứ ba hay không?

Phó Trường Lăng trong đầu xẹt qua ý niệm này, lập tức cẩn thận nhìn chằm chằm trận pháp kia.

Đời trước, hắn cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh, có thể còn Trúc Cơ mà đã phá vỡ được trận pháp Tuyền Ki mật cảnh, nhưng khi đó hắn cũng không thật sự hiểu thấu đáo ẩn ý của hoa văn trận pháp kia. Bây giờ hắn gắt gao nhìn chằm chằm hoa văn ấy, đem hoa văn đó kết hợp với sở học 40 năm của mình, rốt cuộc phát hiện ――

Kia không phải là trận pháp phong ấn Tuyền Ki mật cảnh!

Hoặc là nói, này cũng không chỉ là trận pháp mở ra phong ấn Tuyền Ki mật cảnh!

Hoa văn trận pháp bị linh khí cùng máu lấp đầy từng chút một, Phó Trường Lăng nhìn phù văn hắn đã nhận ra kia, cả người khiếp sợ tại chỗ.

Cũng chính là khi đó, trận pháp dần dần trong suốt lên. Nó đột nhiên biến thành một khối gương, một khối lưu li, một giếng nước trong.

Này trong gương, sau lưu li dưới nước trong, là từng đôi mắt, từng cái tay. Bọn họ có rất nhiều người, rất rất nhiều người, dùng ánh mắt cuồng nhiệt lại hưng phấn mà gắt gao nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng.

Bọn họ mang đôi mắt hồng sắc mà Phó Trường Lăng quen thuộc: đây chính là đặc trưng của ma tu Nghiệp Ngục. Đây là hắc khí khiến cho trời đất tối tăm, cũng là ma khí Nghiệp Ngục mà Phó Trường Lăng đánh qua vô số lần.

Hắn đầu óc trống rỗng như lạc trong sương mù, trong đầu quanh quẩn nghe được một ít lời nói xa xưa.

"Nghe nói Tần Diễn của Hồng Mông Thiên Cung đắc tội Kim Quang Tự, bị đóng vào tường Phù Đồ của chùa. 64 cây trường đinh xuyên xương, sống sờ sờ bị đinh ở đó một năm đấy!"

"Ngươi nói Tần Diễn vì cái gì lại muốn giết sư phụ mình? Còn không phải là vì ghen ghét? Năm đó y mở ra phong ấn của khí mạch Nghiệp Ngục, bị sư phụ mình biết nên cho đưa đến Kim Quang Tự chịu hình, từ đó y liền ghi hận."

"Tần Diễn người này, phát rồ, khai Nghiệp Ngục cũng thôi đi, bị phạt còn ghi hận trong lòng, thí sư phản tông, đốt Hồng Mông Thiên cung ba ngày ba đêm, cũng không biết người này xuống địa ngục còn có mặt mũi nhìn mặt sư trưởng mình."

......

Đó là ký ức thật lâu trước kia, xa xôi đến mức hắn còn không biết mình lại còn có đoạn ký ức này.

Khi nhớ rồi, hắn cũng liền rõ ràng nhớ lại chính mình đã nghị luận thế nào về y cùng những người ấy năm đó.

Tâm hắn tâm đột nhiên co rút đau đớn. Tâm ma kêu lên một tiếng vui mừng, lập tức chui vào thân thể hắn.

Hắn cũng không biết tại sao mà trận pháp trước mắt trong thoáng chốc đã biến thành tường Phù Đồ của Kim Quang Tự năm đó, Tần Diễn bị đinh ở trên tường, một đôi mắt vô bi vô hỉ, lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời.

Tần Diễn dùng Nhất Kiếm Xuân Sinh, Yến Minh dùng cũng là Nhất Kiếm Xuân Sinh.

Tần Diễn dùng chính là bạch ngọc kiếm, kiếm Yến Minh đặt ở lòng bàn tay hắn cũng là một thanh bạch ngọc kiếm.

Tần Diễn đạo hào Tuế Yến, Yến Minh tên là Yến Minh.

Thời gian Tần Diễn bị đinh ở tường Phù Đồ, vừa vặn lại là ngay sau khi bọn họ ra khỏi mật cảnh. Đóa Vãng Sinh Hoa Yến Minh đưa tới lại cũng xảy ra sau khi Tần Diễn được thả ra khỏi Kim Quang Tự.

Hắn nên nghĩ đến.

Hắn sớm nên nghĩ đến......

Năm đó Tần Diễn vì cái gì sẽ chịu hình tại Kim Quang Tự? Bởi vì y chính là Yến Minh.

Là y cùng mình mở phong ấn Tuyền Ki mật cảnh, Tuyền Ki mật cảnh thuộc về Kim Quang Tự, cho nên Tần Diễn lên đó lĩnh tội.

Nhưng Tuyền Ki mật cảnh không chỉ là một cái mật cảnh, mà là chỗ khí mạch của Nghiệp Ngục, vì thế Tần Diễn lãnh tội mở ra Tuyền Ki mật cảnh, cũng liền gánh thêm tội danh khai ngục trên lưng.

Nhưng phong ấn Nghiệp Ngục là hắn Phó Trường Lăng mở ra!!

Hắn khai Nghiệp Ngục, nhưng suốt 40 năm qua, Tần Diễn lại chọn một người đền tội. Dù cho đến lúc gần chết, gân mạch đứt đoạn, Kim Đan hủy hoại, hai mắt mù, thức hải sụp xuống, ở trước Thẩm Mệnh đài bị mọi người phỉ nhổ, thiên đao vạn quả, y cũng đều chưa bao giờ vì chuyện cũ mà biện bạch nửa lời.

Phó Trường Lăng cảm thấy hô hấp giống như đình trệ, hắn rõ ràng nên cảm thấy đau, rồi lại không biết như thế nào lại cứ như bị người ấn vào nước, hết thảy trở nên chết lặng lại mờ mịt.

Hắn siết chặt tay áo chính mình, nhìn chằm chằm trận pháp trước mặt.

Dưới mặt nước kia, là từng đôi mắt tham lam lại nóng bỏng.

Là hắn khai Nghiệp Ngục.

Tô Vấn Cơ nói không sai, hắn vào Tuyền Ki mật cảnh, liền sẽ huỷ hoại Vân Trạch.

Buồn cười hắn không tin, hắn thế mà lại không tin.

Năm đó là hắn phá hư Tuyền Ki mật cảnh, là hắn mở ra phong ấn thứ nhất của khí mạch Nghiệp Ngục!

Vậy mà hắn vẫn nói Tần Diễn là Vân Trạch tội nhân, nói y phát rồ, nói y xứng đáng xuống địa ngục, bị đinh trên tường Phù Đồ sám hối cả đời!

Hắn nhớ rõ lúc hắn nói những lời này, biểu tình của Tần Diễn dù luôn bình tĩnh không cảm xúc, nhưng lại ở một khắc kia rốt cuộc có gợn sóng, sau đó lấy trường kiếm mang tư thái uy vũ quyết liệt đâm đến phía hắn.

Hắn cho rằng Tần Diễn là bị mình chọc giận, nhưng hôm nay hắn cũng hiểu được.

Kia nào phải là chọc giận, kia rõ ràng là ――

Thương tâm.

Khai Nghiệp Ngục chính là hắn, hủy Tuyền Ki mật cảnh cũng chính là hắn, nhưng người chịu hình tại Kim Quang Tự, bị vạn người thóa mạ, lại là Tần Diễn.

Tại sao lại không nói cho hắn?

Phó Trường Lăng nâng mắt lên, hắn thấy Tần Diễn ở nơi xa đang giãy giụa đứng dậy, nhịn không được cười ra tiếng. Rõ ràng trước mắt một mảnh mơ hồ, nhưng hắn lại dừng không được tiếng cười phát ra trên miệng.

Hắn cảm thấy vớ vẩn, hoang đường, mà phần hoang đường này, lấp đầy trong đó lại là thống khổ cùng tuyệt vọng.

Hắn có vô số vấn đề muốn hỏi người kia.

Đời trước, tại sao cái gì cũng không nói cho hắn?

Rốt cuộc y giấu giếm hắn bao nhiêu thứ? Rốt cuộc lừa hắn bao nhiêu thứ?

Đời trước, y rốt cuộc là khi nào, như thế nào biến thành Tuế Yến Ma Quân?

Là ai buộc y, là ai hại y?

Tần Diễn mười bảy tuổi ấy, là bạch ngọc quân tử, thiên thượng minh nguyệt, là Vân Trạch mỹ ngọc, đương thế minh châu.

Y sẽ ở trong mật cảnh trừ bạo giúp kẻ yếu, sẽ vì cốt khí quân tử mà đánh cược tánh mạng, làm sao lại có thể vì cái thứ gọi là Nghiệp Ngục công pháp, thí sư hại hữu, ruồng bỏ tông môn, hại thiên hạ thương sinh.

Buồn cười hắn sao lại biết trễ như vậy?

Đáng giận hắn sao lại biết được trễ như vậy!

Phó Trường Lăng quỳ gối trên trận pháp, trơ mắt nhìn hoa văn trên đó dần dần biến mất. Nước mắt hắn rơi xuống trên trận pháp, thấy ánh mắt một nam tử trẻ đang thương hại nhìn hắn.

Toàn bộ Tuyền Ki mật cảnh bắt đầu rung chuyển, sương đen bắt đầu bao phủ, tro tàn từ trên trời giáng xuống, bay lả tả xuống vai Phó Trường Lăng đầu vai. Xung quanh núi nứt đất động, ánh lửa nổi lên bốn phía, bầu trời vỡ ra từng khối lại từng khối rơi xuống đất, phát ra tiếng ầm ầm vang động. Trấn dân còn sót lại cất tiếng hét chói tai, chạy tán loạn khắp nơi. Toàn bộ thế giới này cứ như đã trút hơi thở cuối cùng, rơi vào hủy diệt.

Ngô Tư Tư nhìn nhìn xung quanh, quay đầu nói với thánh tôn bên cạnh: "Kết thúc rồi, ngươi đi qua một bên chờ, ta cùng vị tiểu hữu này nói mấy câu."

"Thánh tôn" cung kính hành lễ, lập tức tránh ra chỗ khác.

Ngô Tư Tư nhìn Phó Trường Lăng đang ngơ ngác nhìn chằm chằm trận pháp kia, nàng quỳ một gối xuống, lẳng lặng nhìn Phó Trường Lăng, trong mắt mang theo vài phần thương hại.

"Cảm ơn ngươi," trong thanh âm nàng mang theo xin lỗi, "Ta cũng là không còn cách nào khác. Minh Tu còn ở bên trong."

"Hắn còn ở bên trong......" Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ngô Tư Tư, "Hắn vì cái gì ở bên trong, ngươi không biết sao? Hắn không nên tới Vân Trạch," Phó Trường Lăng cắn chặt răng, hét lớn ra tiếng, "Hắn không nên tới!"

"Cho nên hắn phải sống ở luyện ngục kia, sống cả đời, phải không?"

Ngô Tư Tư trào phúng bật cười, Phó Trường Lăng siết chặt Thanh Cốt Phiến trong tay, hắn dồn dập thở hổn hển, "Là ai bày ra trận pháp?"

"Là ta."

Ngô Tư Tư lạnh nhạt ra tiếng, Phó Trường Lăng trong mắt mang theo châm chọc: "Chỉ bằng ngươi?"

Ngô Tư Tư sắc mặt biến đổi, nàng đang muốn nói cái gì đó nhưng trong chớp mắt, một đạo hoa quang đột nhiên bay ra từ trong tay Tần Diễn, kiếm ý tu vi Độ Kiếp che trời lấp đất rơi xuống, trực tiếp đánh văng Ngô Tư Tư ra xa!

Cùng lúc đó, máu của Phó Trường Lăng đã khuếch tán ra khắp Thập Phương Tru Thần Trận. Trận pháp chợt mở rộng ra, Thanh Cốt Phiến trong tay hắn được nâng lên gần miệng, nhưng chưa kịp đưa đến môi thì lại có một lực đạo vô hình quấn lên tay hắn, nắm chặt kéo hắn lại.

Là tâm ma!

Nó đang cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể!

Trong đầu Phó Trường Lăng hiện ra vô số cảnh tượng, mồ hôi lạnh ròng ròng tuôn ra trên trán hắn. Mỗi khi tay hắn nhích lên được một chút đều tựa như đẩy núi Thái Sơn, từng chữ phun ra từ răng môi khó khăn như thể lưỡi đóng thành đá.

"Thập......"

Cũng chính vào lúc hắn và tâm ma giao chiến, một bàn tay đột nhiên vươn ra cầm tay hắn.

Người nọ tay vững vàng lại lạnh băng, Phó Trường Lăng trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Tần Diễn đang ở đối diện hắn, nắm tay hắn, một gối chạm đất, thân mình hạ xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn.

Một tay khác của y cầm kiếm, mũi kiếm chỉ trên mặt đất, kiếm trận mở ra dưới chân hai bọn họ, mang theo lam quang cùng gió cuồn cuộn quanh thân, cuốn tay áo trắng nhiễm máu của y bay phấp phới.

Hắn nắm tay Phó Trường Lăng, trên tay dùng sức giúp Phó Trường Lăng đem Thanh Cốt Phiến một tấc lại một tấc đặt lên môi. Thanh Cốt Phiến chạm vào môi mềm của hắn, hoa văn phức tạp khảm trên sườn quạt đầu tiên nháy mắt sáng lên. Cũng chính lúc đó, tâm ma hét lên một tiếng, lập tức bị bắn ra xa!

Phó Trường Lăng nhìn mắt đối phương.

Đôi mắt người nọ giống băng, giống tuyết, giống một giếng nước sâu, bên trong phản chiếu ảnh ngược của hắn.

Kiên định lại chấp nhất, tựa như đèn sáng trong đêm.

Y kéo hắn ra khỏi quá khứ hỗn loạn, đưa hắn thoát ra từ tuyệt vọng, khiến hắn duy trì thanh tỉnh cùng lý trí.

"Thập phương chư thần, nghe ta ra lệnh." Phó Trường Lăng mỗi một chữ phát ra đều hóa thành kim sắc phóng tới trận pháp.

Hắn một tay khác lại gắt gao nắm lấy Tụ Linh Tháp, toàn bộ linh khí của Tuyền Ki mật cảnh hóa thành lốc xoáy tiến vào trong tháp, sau đó một đường vận chuyển vào trong thân thể Phó Trường Lăng.

"Tiểu nhi vô tri!"

Từ không trung truyền đến tiếng hét to, chợt một đạo kiếm quang Hóa Thần phóng nhanh tới chỗ họ. Ánh sáng kiếm trận của Tần Diễn phát tán, y siết chặt tay Phó Trường Lăng tay, chỉ nói: "Ta ở đây."

Sau đó, kiếm quang kia va chạm kịch liệt với kiếm trận của Tần Diễn. Tần Diễn nôn ra một búng máu, Phó Trường Lăng trở tay một phen nắm chặt tay y, môi răng đẩy lùi lực cản đang ngăn hắn nói chuyện: "Thiên địa nhập pháp, diệt!"

Vừa dứt lời, hoa quang pháp trận phóng lên tận trời, linh khí trên người hắn thong thả quét ngang xung quanh, những nơi nó đi qua, vật còn sống đều hóa thành tro bụi.

Tâm ma bên cạnh gắt gao bám víu mặt đất, ngón tay đều cào tới chảy máu, hắn biến ảo thành mặt phụ thân Phó Trường Lăng, kêu lên đau đớn: "Trường Lăng! Cứu ta! Trường Lăng!"

"Nhìn ta."

Tần Diễn mở miệng một khắc trước khi ánh mắt Phó Trường Lăng rã rời, thanh âm y lập tức thức tỉnh Phó Trường Lăng, hắn nhìn Tần Diễn trước mặt, chỉ nghe y lặp lại thêm một lần: "Chỉ nhìn ta."

Hắn nhìn y, khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn đều bị người này chiếm lấy.

Tâm ma bên cạnh khóc lóc kêu hắn: "Trường Lăng, cứu ta, cứu ta được không? Cứu ta a a a a!!!"

Cuồng phong cuồn cuộn, hình dạng tâm ma cuối cùng cũng hóa thành bụi bị trận gió cuốn đi.

Chờ gió ngừng lại rồi, Tần Diễn rốt cuộc cũng chống đỡ hết nổi, ngã thẳng về hướng Phó Trường Lăng.

Phó Trường Lăng vội giơ tay ôm người vào trong ngực, sau đó thở hổn hển nhìn quanh bốn phía.

Kim Đan của hắn đã gần đến cực hạn, dù có kinh nghiệm của đời trước đi nữa thì cũng sẽ gánh không nổi tiêu hao lớn như vậy.

Xung quanh đã được dọn sạch sẽ, trước mặt chỉ còn phong ấn đang chậm rãi tan rã nhưng vẫn không ngừng vươn ra mấy bàn tay tái nhợt. Hắn nhìn vô số ma tu gắng gượng bò ra, mà phong ấn cũng sắp biến mất. Hắn cắn chặt răng, dựa vào chút linh lực cuối cùng, nhanh tay bỏ thêm mấy phù chú lên trên trận pháp kia.

Vừa bỏ xuống phù chú cuối cùng, hắn phát hiện một trận đau nhức ở bụng, chống tay trên trận pháp rồi xoay tròn, biến nó thành trận pháp thoát ra Tuyền Ki mật cảnh, sau đó liền ôm Tần Diễn chui vào.

Cuồng phong gào thét xung quanh hai người, tựa như lúc bọn họ tách ra năm đó. Chỉ là lúc này đây, Phó Trường Lăng siết chặt lấy y. Hắn sẽ không buông tay.

Hắn ở trong cuồng phong nhìn người trước mặt, đối phương nhắm mắt lại, giống như ở khắc cuối cùng trước khi y bị liệt hỏa đốt cháy đời trước.

Phó Trường Lăng ôm chặt y, một khắc đó, hắn rốt cuộc cảm giác được thống khổ bi thương che trời lấp đất mà đến.

Nước mắt hắn rơi lã chã trên người y. Hắn có nhiều điều muốn nói như vậy, nhiều thứ muốn hỏi như vậy, nhưng một khắc trước khi mở miệng, hắn lại rõ ràng hơn ai hết.

Rõ ràng rằng, người này không trả lời được.

Này không phải Yến Minh năm đó. Lời xin lỗi của hắn, y không thể nhận. Giải thích cho hắn, y cũng không làm được.

Hai người một đường rơi xuống, ánh sáng dần dần sáng lên, sau đó hai người đụng vào mặt đất thật mạnh.

Phó Trường Lăng lót ở dưới, bị cả người Tần Diễn đè ở trên khiến hắn rên lên một tiếng. Hắn không kịp nghỉ ngơi, liền vội vàng xoay người đứng lên, vừa đút dược cho Tần Diễn, vừa cảnh giác đánh giá bốn phía.

Bọn họ là từ Thượng Quan sơn trang đi vào Tuyền Ki mật cảnh, bây giờ đi ra cũng là Thượng Quan sơn trang.

Phó Trường Lăng vốn là lo yêu vật Vô Thi La sẽ ở tại chỗ chờ họ, nhưng sau khi hắn dùng thần thức quét qua thì phát hiện có một làn kiếm ý dày đặc. Người duy nhất ở thiên hạ này có kiếm ý như vậy, đó là sư phụ Tần Diễn, Hồng Mông Thiên Cung cung chủ, Giang Dạ Bạch.

Kiếm ý của Giang Dạ Bạch ở chỗ này tức là ngài ấy đã tới đây. Mấy thứ như Vô Thi La hẳn là đều bị ngài ấy giải quyết sạch sẽ. Giang Dạ Bạch thân là Hồng Mông Thiên Cung cung chủ, có lẽ không thể chờ Tần Diễn lâu đến vậy, nhưng nhất định có phái người của Hồng Mông Thiên Cung ở đây chờ y.

Phó Trường Lăng suy nghĩ cẩn thận, hắn vội lục tìm lấy ra ngọc bài thông linh của Hồng Mông Thiên Cung trên người Tần Diễn, chịu đựng đau đớn mà rót linh lực vào, thở gấp nói với người bên kia: "Vân Vũ, ta và sư huynh ngươi đang ở Thượng Quan sơn trang, y bị thương, ngươi mau tới."

Nói xong, linh lực hắn chống đỡ không nổi nữa nên nghe không được lời đáp lại của đối phương, thanh âm liền phiêu tán.

Chỉ đi truyền âm một lần thôi mà Phó Trường Lăng đã đau đến mồ hôi lạnh đổ xuống không ngừng, chỉ là sau khi truyền âm, hắn yên tâm hơn rất nhiều.

Mây đen trên trời dần dần ngưng tụ, Phó Trường Lăng biết, thiên kiếp của hắn tới rồi.

Hắn ở trong Tuyền Ki mật cảnh kết đan, mặc kệ kim đan của hắn hình thù méo tròn ra sao rồi, thiên kiếp đều sẽ giáng xuống sau khi hắn thoát khỏi mật cảnh.

Hắn gian nan nhìn Tần Diễn một cái, hắn biết, nếu giờ phút này hắn không đi, sợ là Tần Diễn sẽ bị vạ lây.

Hắn nhanh chóng quyết định, đem tất cả trận pháp còn dư lại trong túi bố trí xung quanh Tần Diễn, sau đó đút dược cho y, xử lý miệng vết thương.

Chờ làm xong hết thảy rồi thì mắt hắn cũng đã mờ mịt.

Hắn khom mình, ấn chỗ Kim Đan trong bụng, quỳ gối bên cạnh Tần Diễn.

Hắn muốn nói với y gì đó, nhưng sấm sét đã bắt đầu nổ vang, hắn không thể trì hoãn được nữa, chỉ có thể quay đầu nhìn y một cái, sau đó lảo đảo rời đi xa.

Hắn không dám đi quá xa, hắn muốn tìm một chỗ đủ xa để không làm Tần Diễn bị thương, cũng lại muốn để Tần Diễn trong mắt. Lỡ như Tần Diễn xảy ra chuyện gì thì hắn còn có thể kịp thời chạy tới.

Dù chính hắn cũng không biết làm sao chạy tới được.

Ôm ấp ý nghĩ như vậy, hắn một đường lảo đảo hướng tới đỉnh núi xa chỗ đó.

Đi đến đỉnh núi, hắn có thể thấy Tần Diễn.

Hắn mới đi đến sườn núi, đạo sấm sét thứ nhất đã lập tức giáng xuống, trực tiếp đánh vào người hắn. Phó Trường Lăng nôn ra một ngụm máu tươi, hổn hển bò trên mặt đất, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà hắn lại không có chút sức lực nào để đứng dậy.

Nhưng hắn không thể từ bỏ.

Hắn quay đầu nhìn Tần Diễn, xác nhận y không có việc gì.

Vì thế hắn lại chống tay đứng lên, sau đó lại bị sấm sét đánh bại lần nữa.

Sấm sét một đường đánh vào phế phủ của hắn, hắn vừa khống chế sấm sét tiến váo thân thể như khống chế linh lực, vừa tiếp tục đi tới phía trước.

Hắn muốn sống.

Hắn không ngừng tự nhủ với bản thân như vậy.

Mặc kệ đây là thiên kiếp, mặc kệ có bao nhiêu người chết ở thiên kiếp, nhưng hắn nhất định sẽ sống.

Bởi vì hắn có tâm nguyện chưa thành, chấp niệm chưa tiêu.

Hắn còn chưa biết là ai hại Tần Diễn, còn chưa biết tương lai Tần Diễn sẽ thành bộ dáng thế nào.

Trong lòng hắn vẫn còn một người hắn muốn bảo hộ cả đời, hắn tuyệt đối không thể chết được.

Sấm sét liên tục giáng xuống, từng bước đi về phía trước của hắn, ban đầu còn có thể miễn cưỡng nhấc chân, tới nửa đường thì cơ hồ như chỉ còn lết đi.

Sấm sét vang lên suốt một đêm, chờ tới khi hừng đông, hắn rốt cuộc cũng bò tới đỉnh núi. Lúc này, trên người hắn đã không còn một khối huyết nhục toàn vẹn, cơ hồ chỉ còn lại một bộ bạch cốt đầm đìa máu tươi.

Hắn nhìn về phương xa, người của Hồng Mông Thiên cung đã tới rồi. Bọn họ có vẻ ngay tại chỗ này mà dựng trại đóng quân, hắn thấy cờ xí của Hồng Mông Thiên cung tung bay trong gió ở nơi xa, rốt cuộc yên lòng.

Hắn lập tức đưa ánh mắt sang bên kia, muốn nhìn thấy bóng dáng người nọ dù chỉ trong thoáng chốc.

Sấm sét nện vào đầu hắn. Hắn đã đau đến hoàn toàn chết lặng, nằm sõng soài trên mặt đất, chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là ――

Không thể chết được.

Hắn không thể chết được.

Tia chớp tiếp tục giáng xuống, hơn phân nửa đã giáng ở đêm qua, cuối cùng chỉ còn một đạo du long to lớn bổ xuống trên người Phó Trường Lăng. Cảm giác đau đớn quen thuộc do sấm sét đem lại khiến cho cả người Phó Trường Lăng run rẩy. Hắn biết đã sắp tới thời khắc cuối cùng rồi, khống chế được bản thân, mạnh mẽ vận khí, dẫn dắt thiên lôi một đường tới linh căn, vận chuyển toàn thân, cuối cùng chuyển nhập Kim Đan, vòng đi vòng lại.

Thiên lôi hành tẩu ở trong linh căn, bị Kim Đan chuyển hóa, đối thân thể mà nói thì là hữu ích vô hại, nhưng nếu trong quá trình có bất cứ sai sót gì, thiên lôi thoát ra khỏi linh căn phân tán đi nơi khác, lập tức sẽ thương tổn toàn thân. Bởi vậy toàn bộ quá trình đều phải tập trung tinh thần, không được có nửa phần qua loa.

"Bão nguyên thủ nhất, tĩnh tâm ngưng thần......"

Phó Trường Lăng vừa niệm Thanh Tâm Quyết, vừa dẫn cho thiên lôi tiến vào thân thể, mắt thấy thiên kiếp đã sắp vào giai đoạn cuối, trước mắt hắn bắt đầu hiện ra một ít cảnh tượng quá khứ. Hắn biết, đây chính là phân đoạn cuối cùng của thiên kiếp: khảo thí tâm cảnh.

Đối với người không có tạp niệm trong lòng, thì khảo thí tâm cảnh này cũng không vấn đề gì, nhưng đối với Phó Trường Lăng hiện tại mà nói thì chưa chắc yên ổn qua được.

Hắn hiện giờ đã là tâm tư đại loạn, bao nhiêu bình tĩnh hiện tại bất quá cũng chỉ là gắng gượng phút cuối.

Hắn cảm thấy vô số hình ảnh tán loạn bay qua đầu nhưng đều không dừng lại xem ở đâu, hắn biết lúc này hắn không thể vì hình ảnh nào mà tâm tư nặng nề, không thể để Thiên Đạo phát hiện tâm cảnh của hắn có khiếm khuyết.

Mồ hôi lạnh trên trán hắn bắt đầu rơi xuống từng giọt từng giọt, nhiều khuôn mặt quen thuộc hiện lên, thẳng đến cuối cùng có một người thoáng qua trong nháy mắt, đối phương đột nhiên bắt được tay áo hắn.

Phó Trường Lăng dừng bước chân, hết thảy đột nhiên an tĩnh lại. Phó Trường Lăng không dám quay đầu lại, đối phương cũng không, bọn họ đầu quay về hai hướng, nơi duy nhất chạm nhau, chỉ ở chỗ tay áo mong manh mà đối phương bắt lấy.

"Phó Trường Lăng," đối phương thấp giọng thì thào, mang theo khản đặc, "Ta đau."

Phó Trường Lăng trong lòng chống cự, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhưng phía sau không thấy một nửa bóng người, xung quanh một mảnh hắc ám.

Hắn trong nháy mắt tựa hồ như đã quên sạch mọi thứ, bắt đầu điên cuồng chạy đi, điên cuồng truy đuổi, một người chạy như điên trên con đường dài đằng đẵng chẳng thấy kết.

Hắn cảm thấy con đường này có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là nơi nào.

Vì thế hắn mờ mịt chạy về phía trước, đi tới cuối đường, hắn rốt cuộc thấy được ánh sáng.

Đó là Tần Diễn.

Y đang một mình ngồi trước tiểu trác, thắp đèn đồng tứ giác khắc thanh long ngậm ngọc trước mặt, tim đèn cháy lên một đốm lửa tĩnh mịch. Y khoác một thân bạch y, trên mặt có chút tái nhợt.

Có người hỏi y: "Ngươi dụng tâm thắp thiện đăng làm gì? Hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi."

Tần Diễn thanh âm bình đạm: "Ta không cầu hắn cảm kích, ta chỉ cầu hắn sống sót."

"Người có tình là ta, không liên quan tới hắn."

Nói xong, Tần Diễn nâng lên tay, bao bọc lấy trản đèn thanh long bên cạnh.

Ở trên đèn sớm đã bị người vuốt ve tới phẳng phiu, có khắc tên một người, Phó Trường Lăng.

Phó Trường Lăng đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn vừa mở mắt, liền thấy Tần Diễn thở hổn hển, quỳ trước mặt hắn.

Hai mắt y trống rỗng, không có tròng mắt, kinh mạch toàn thân đã đứt, xương đùi vặn thành tư thế quỷ dị. Trên người y không còn bất cứ linh lực nào, Kim Đan đã không còn, thức hải cũng đã bạo. Y thở dốc, một đôi mắt đã mù nhưng tựa như vẫn có thể thông thấu, ngửa đầu nhìn hắn.

Phó Trường Lăng đột nhiên biết đây là nơi nào.

Đây là ngày mà Tần Diễn chết.

Chính là ngày đó, hắn tự mình lục soát thức hải y, sau đó ở trong thức hải người mà hắn hận hết 30 năm này, thấy được một chiếc đèn.

Hô hấp hắn trở nên dồn dập.

Hắn biết lúc ấy mình đã nói gì, hắn không muốn lại nói câu đó, nhưng khống chế không được chính mình. Lúc này đây, hắn vẫn là nói ra.

Hắn nói: "Ngươi thích ta?"

Giọng hắn run rẩy, nước mắt bắt đầu tràn ở hốc mắt, hắn đến gần Tần Diễn, quát khẽ hỏi y: "Ngươi vậy mà cũng dám thích ta?!"

Tần Diễn cứng lại.

Phó Trường Lăng nhìn vẻ mặt của y, đột nhiên cảm thấy có chút khoái ý, cảm giác như bao năm qua trả thù người nọ, đây mới là lần đầu thật sự khiến đối phương tổn thương.

Sau một hồi, Tần Diễn mở miệng: "Xin lỗi."

Tiếng xin lỗi này bình bình đạm đạm, cũng như người này, không có chút độ ấm cùng cảm xúc. Sau đó y đột nhiên duỗi tay, bất ngờ cắm vào ngực của chính mình. Phó Trường Lăng bị y làm cho sợ hãi, chỉ biết trơ mắt nhìn Tần Diễn từ trong ngực mình, quấy móc, xoay cuồng, mồ hôi lạnh ròng ròng rơi xuống, nhiều lần ngừng lại nghỉ ngơi, sau lại như cũ chấp nhất kiên trì, xé rách ra một cây bóng nhẵn đầm đìa máu tươi.

"Thân bất do kỷ, là ta có lỗi."

"Mệnh bất do kỷ, là ta có lỗi."

"Tình bất do kỷ, cũng là ta có lỗi."

"Hôm nay tình căn đã trừ, nghiệt nghiệp cũng tiêu," Tần Diễn mở ra bàn tay, lại một lần nữa ngửa đầu. Ngay lúc này đây, y lại cười. Nụ cười ấy lại hoàn toàn khác với mọi thứ khác của y, đặc biệt ôn hòa, đặc biệt mềm mại. Y khàn khàn ra tiếng, chậm rãi nói, "Chân quân không cần khổ sở, ta cũng...lại không cần khổ sở."

Nói xong, y đột nhiên dùng sức, tia thần hồn kia lập tức vỡ nát trong tay.

Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, Phó Trường Lăng nhìn y ngã trên mặt đất, nhìn y bị người cột lên, một đao lại một đao lóc thịt lóc xương, cho đến cuối cùng chỉ còn một khối huyết nhục rách nát, nghiệp hỏa từ dưới chân y bùng lên. Y đứng trong lửa, thân ảnh cuối cùng của y, từ bi lại ôn nhu.

Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn ngọn lửa kia, đột nhiên cảm thấy trên thế giới này cũng chỉ còn dư lại mình hắn, gió tuyết xung quanh gào thét thổi qua. Hắn ngẩng đầu lên, trước mặt là tường Phù Đồ của Kim Quang Tự, phía trên là bích họa vẽ chúng sinh vạn vật. Ở gần hắn nhất, là khuôn mặt tuấn mỹ luôn luôn bình tĩnh của Tần Diễn. Y bị 64 trường đinh đóng vào xương cốt, lẳng lặng nhìn hắn.

Ánh mắt kia vô cùng quen thuộc, là đôi mắt hắn nhìn ba mươi năm qua mỗi lần gặp y.

Kia trong nháy mắt, Phó Trường Lăng đột nhiên biết, khi nãy Tần Diễn kéo hắn, nói một câu "Ta đau" là có ý gì.

Đó là Tần Diễn trong lòng hắn.

Tần Diễn trong lòng hắn, còn đang bị đóng trên tường Phù Đồ, còn chịu thiên đao vạn quả, còn bị đốt trong nghiệp hỏa. Y còn ở trong lòng hắn, quỳ gối trước mặt hắn, giơ tay cắm vào ngực, móc ra tình căn kia, nghiền nát trước mặt hắn.

Hắn chưa bao giờ nói với ai.

Hắn chưa từng nói với ai, Tần Diễn trước khi chết, hắn từ trong thức hải của Tần Diễn thấy được trản thiện đèn có khắc tên hắn.

Cũng chưa từng kể với ai, Tần Diễn trước khi chết, đối hắn nói kia một câu: "Tình bất do kỷ, cũng là ta có lỗi."

Tần Diễn chết rồi, hắn du tẩu non sông, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là bởi vì mất đi đối thủ duy nhất mà cảm thấy buồn bã mất mát. Cũng nhiều lần, chính hắn đã suy nghĩ như vậy.

Rốt cuộc hắn vẫn không thể thích Tần Diễn. Đây là kẻ giết cả nhà hắn. Sau khi y chết, hắn lại nhớ đến y, mà mỗi lần như vậy thì đối với Phó Trường Lăng mà nói, đều chỉ thấy thẹn trong lòng.

Nhưng khi hắn biết Tần Diễn là Yến Minh, khi hắn biết Tần Diễn là vì hắn đền tội mà trở thành Vân Trạch tội nhân, khi hắn biết đời trước mình bị sương mù dày đặc che phủ, vì thế mà người kia, hắn chưa từng thấy rõ lấy một lần....

Thời khắc này, nhìn Tần Diễn bị đóng trên tường Phù Đồ, mặt vô hỉ vô bi, tựa như thần phật...

...Nước mắt hắn lã chã mà rơi.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa.

Hắn mở mắt ra, liền thấy trước mắt ánh vào một bộ bạch y, phía trên thêu cánh hạc tung bay. Phó Trường Lăng run run ngẩng đầu, thấy thân ảnh người nọ hạ xuống bên trong ánh sáng.

Thân ảnh kia khảm vào trong mắt hắn, hắn đột nhiên nở nụ cười.

Chỉ là bây giờ, hắn chỉ còn là một khung xương, huyết nhục không trọn vẹn, cười cũng trông cực kỳ đáng sợ.

Hắn run rẩy vươn tay, dùng xương tay đầy máu bắt lấy góc áo đối phương, không tiếng động mở miệng nói mấy chữ.

Ai cũng không thể nhận ra hắn đang nói gì.

Chỉ có chính bản thân hắn biết.

Hắn đang nói với y, hắn rốt cuộc thừa nhận ――

Nguyên lai hắn thích y.

Từ lần đầu tương ngộ trong gió tuyết, cho đến hôm nay sống lại một đời, hắn Phó Trường Lăng thích Tần Diễn, ước chừng đã hơn 42 năm.

Lời Editor:

Tới đây, chắc sẽ có nhiều người trách anh Phó (như một tá comment bên Tấn Giang, ở bển thụ khống - công khống cãi nhau kịch liệt dưới cmt bộ này-). Chẹp, mình tuy sủng thụ, nghe anh Phó làm thế khi tiểu Tần sắp chết cũng hơi nghẹn, nhưng xét về lý lẫn tình, không thể trách Phó được. Thù giết nhà, chính tà bất dung, hai thứ có thể xem là mâu thuẫn lớn nhất ở mọi truyện đều tập trung lên Phó - Tần. Mình còn thấy khó hiểu khi Phó có thể thích Tần nữa là.

Điều mình thích nhất, lại chính là Phó Trường Lăng không dựa vào bất kì cái bàn tay vàng có sẵn nào (được ai khác kể, được thoát hồn xem quá khứ,...) mà tự mình suy luận từ những việc hiện tại, để đưa ra manh mối đời trước, tự nhận ra, tự cay đắng. Phó Trường Lăng đau đớn vì Tần Diễn giấu mọi chuyện, cũng không mù quáng nghĩ y làm mọi thứ vì hắn mà không nói là đúng, tự trách bản thân có, mà trách y cũng có. Duy chỉ là, hắn trách y, thương y, nhưng cũng vẫn muốn tìm ra mọi sự thật xoay quanh đời trước, chẳng thật sự cầu gương vỡ lại lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK