Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Ngươi Vẫn Luôn Né Tránh Y

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- -------------------------------------------------------

Đề nghị này bị Tần Diễn phản đối, nhưng Ngô Tư Tư lại ủng hộ. Yến Minh được Phó Trường Lăng thuyết phục, rốt cuộc cũng gia nhập vào nhóm đồng tình.

Vì thế ba người hoan thiên hỉ địa đi mua rượu và thịt, Tần Diễn chỉ có thể bị bọn họ ép gia nhập, cùng họ nhóm lửa, chuẩn bị thịt nướng.

Buổi tối nay không tồi, bốn người ở trong sân nướng thịt, vừa ăn vừa trò chuyện.

Phó Trường Lăng nhìn Ngô Tư Tư ăn thập phần khí phách, không khỏi nói: "Tiền bối, trước kia hẳn ngươi không có mũm mĩm như vậy?"

"Tất nhiên." Ngô Tư Tư ăn miếng thịt, "Trước kia bộ dạng của ta khá đẹp, đều là bị ép thành thế này. Sau này các ngươi rảnh rỗi trở lại Tuyền Ki mật cảnh là có thể thấy vóc dáng xinh đẹp của ta."

"Không được không được," Phó Trường Lăng vừa nghe lời này thì vội xua tay nói, "Ta không muốn tới nơi này nữa."

"Cũng đúng," Ngô Tư Tư thở dài, "Cái chỗ quỷ quái này đúng là không có gì tốt để tới."

"Tiền bối," Phó Trường Lăng thấy chủ đề đang đi theo hướng không quá vui vẻ, nhanh miệng bảo, "Chủ nhân của ngươi có phải là Minh Tu đạo quân không?"

"Ồ," Ngô Tư Tư có chút kinh ngạc, "Ngươi biết?"

"Biết," Phó Trường Lăng gật đầu nói, "Chân dung của ngài vẫn còn họa trên . Nhắc chuyện này, ta lại có chỗ tò mò," Phó Trường Lăng gặm miếng thịt, "Minh Tu đạo quân năm đó tại sao lại biến mất? Qua đời sau khi chinh chiến đâu đó sao?"

"Hắn không chết," Ngô Tư Tư gặm thịt, "Mà là đi tới một chỗ khác."

"Chưa từng nghe truyền thuyết kể lại" Phó Trường Lăng có chút kinh ngạc, "Là đi nơi nào?"

"Nơi này các ngươi không biết đâu."

Ngô Tư Tư xua xua tay: "Dù sao thì chỗ kia cũng vô cùng khổ, ăn không đủ mặc, trời nóng cháy da, muốn tìm miếng nước uống cũng đã khó."

"Minh Tu đạo quân chịu khổ rồi."

Phó Trường Lăng thở dài: "Chờ ngày khác phong ấn Minh Tu đạo quân được giải khai, ngươi phải cho ngài ăn nhiều thịt chút."

"Đó là tất nhiên," tay cầm thịt của Ngô Tư Tư hơi trì hoãn, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Ngươi không biết hắn chịu bao nhiêu khổ đâu."

"Uống rượu đi." Yến Minh thấy không khí quá mức u sầu, giơ chén rượu lên, "Không nói mấy chuyện buồn này nữa."

"Đúng đúng đúng," Phó Trường Lăng cao hứng nói, "Tới, uống rượu."

Nói xong, vài người cạn chén rượu, cùng nhau uống.

Phó Trường Lăng kể cho bọn họ mấy chuyện hài, Ngô Tư Tư cười đến ngã trước ngã sau, Yến Minh ở một bên cũng nhấp môi ráng nín cười, chỉ có Tần Diễn tuy cũng bưng chén rượu nhưng xưa nay vẫn mang theo ánh mắt lạnh như băng tuyết, mở ra cũng có thể cắt thành sương lạnh.

Uống xong ba chén rượu, Ngô trấn trưởng liền phái người tới thúc giục Ngô Tư Tư, ép nàng đi theo người hầu trở về phòng mình. Ngô Tư Tư vừa đi, Tần Diễn cũng có vẻ đã uống nhiều tới mỏi mệt, không nói không rằng cầm theo bình rượu nhảy lên nóc nhà xa chỗ bọn họ.

Y đơn độc ngồi trên nóc nhà, kiếm đặt ở bên người, ánh mắt ngơ ngác nhìn nơi xa, ánh trăng mờ ảo treo sau lưng, đổ xuống thân y một tầng sáng bạc, nhìn qua như tiên cảnh bất phàm.

Yến Minh lẳng lặng nhìn, đột nhiên nói: "Tần đạo hữu quá tịch mịch."

Phó Trường Lăng nghe được lời này thì quay đầu nhìn về phía Yến Minh.

Hắn nhịn không được cười ra tiếng, Yến Minh kỳ quái quay đầu lại: "Ngươi cười cái gì?"

"Cười ngươi còn nhỏ."

Lời này làm Yến Minh có chút không vui, nhưng y có lẽ cũng cảm thấy vì chuyện này mà nổi giận thì hơi có chút ấu trĩ, đành chỉ nhíu mày nói: "Trông ngươi cũng chỉ ngang tuổi ta, hà cớ gì nói câu đó?"

Phó Trường Lăng cười cười, hắn uống một ngụm rượu, ánh mắt rơi xuống trên người Tần Diễn đang ngồi nơi xa.

Nội tâm hắn bỗng hiện ra một cảm giác kỳ quái dị thường.

Khi hắn đối mặt với Yến Minh, hắn sẽ cảm thấy rõ ràng mình đã già rồi. Bộ dáng Yến Minh mười bảy tuổi trong trí nhớ của hắn có lẽ không khác với người trước mặt là bao, chỉ là năm đó Phó Trường Lăng yếu ớt hơn nhiều so với y, chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn y. Bây giờ hắn đã là người sống vài thập niên rồi, liền chỉ cảm thấy Yến Minh lúc này ngoài những điều hắn nhớ về y năm đó, còn có vài phần đáng yêu hơn.

Nhưng Tần Diễn cũng mười bảy tuổi.

Tần Diễn mười bảy tuổi lại không khiến cho hắn có loại cảm giác người già nhìn trẻ nhỏ này. Hắn sẽ vô thức cảm giác như Tần Diễn lúc này và Tần Diễn sau này, cũng như bản thân sống hơn 40 năm của hắn, cũng sẽ không mấy khác biệt.

Bọn họ giống như là người cùng một thế giới, là vong linh bôn ba qua sông Vong Xuyên, đi trên đường Hoàng Tuyền, rồi lại trở về nhân gian xem một chuyến.

Cảm giác như vậy làm hắn hơi kinh ngạc, cũng nghĩ không ra nguyên nhân, trái lo phải nghĩ, chỉ có thể kết luận là có lẽ Tần Diễn người này, trời sinh tâm tư thâm trầm.

"Phó huynh?"

Yến Minh thấy hắn không đáp lại thì nhìn không được kêu hắn một tiếng, Phó Trường Lăng thu hồi ánh mắt, vội nói: "Tới, uống rượu."

Nói xong, hắn lấy bình rượu ra rót, cạn nhẹ chén với Yến Minh, tùy ý hỏi chuyện: "Ngươi từ chỗ nào đi vào mật cảnh?"

"Sư môn."

Yến Minh trả lời tựa hồ như đang nhớ về chuyện gì, y uống một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Hiện giờ sư phụ chắc còn đang đợi ta."

Đời trước, Phó Trường Lăng cũng nghe Yến Minh nói về sư phụ của mình. Hắn biết sư phụ Yến Minh là một vị vô cùng cao thâm, hắn cũng không lại hỏi nhiều, chỉ nói: "Yên tâm đi, ngươi vừa ra khỏi đây, chỉ cần ngài còn chờ ngươi thì người đầu tiên ngươi gặp sẽ là ngài ấy."

Từ chỗ nào tiến vào mật cảnh, ra ngoài mật cảnh sẽ là chỗ nấy, chỉ là sau khi nói xong, Phó Trường Lăng nhịn không được cười: "Bất quá, sư phụ ngươi sẽ chờ ngươi sao?"

"Sẽ." Yến Minh quyết đoán nói, "Hắn sợ ta xảy ra chuyện."

"Sư đồ các ngươi quả thật vô cùng tình thâm nghĩa trọng," Phó Trường Lăng giơ cao vỗ tay, "Phải vỗ tay."

Yến Minh nghe hắn nói vậy, nguyên bản đang cười, nhưng cười được một lát lại tựa như đang nghĩ tới cái gì khác, nhìn Phó Trường Lăng muốn nói lại thôi. Phó Trường Lăng biết y có chuyện muốn nói, giương mắt nhìn y, cười hỏi: "Chuyện gì?"

"Phó huynh," Yến Minh do dự hết một lúc lâu, rốt cuộc cũng ra tiếng, "Ta tổng cảm thấy, ngươi tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói cho ta, nhưng ngươi lại chôn những lời này ở trong lòng. Lúc nào ngươi cũng cười, nhưng ta lại cảm thấy ngươi kỳ thật cũng không muốn cười chút nào."

Phó Trường Lăng nghe y nói vậy, không biết tại sao lại theo bản năng mà bày ra kết giới ngăn cách bên ngoài nghe được họ nói chuyện.

Yến Minh cũng không phát hiện kết giới này, y chỉ cau mày, chậm rãi nói: "Nếu ngươi không muốn cười thì có thể không cười."

Phó Trường Lăng không nói gì, nhìn Yến Minh trước mặt mình lúc này, rốt cuộc hắn cũng nhìn ra bóng dáng người nọ đời trước.

Hắn chăm chú nhìn y thật lâu, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, cả đời này của hắn hết thảy đều không khác đời trước lắm. Hắn tới Thượng Quan sơn trang, cũng tiến vào Tuyền Ki mật cảnh, còn gặp được Yến Minh. Như vậy có phải là sau khi ra ngoài thì vẫn sẽ giống như đời trước, hắn và Yến Minh đến tận sau này vẫn không gặp lại nhau?

Nghĩ đến đó, hắn lại cảm thấy vài phần tiếc nuối.

"Ta đúng là có vài lời muốn nói," Phó Trường Lăng thở dài, "Chỉ là những lời này, ta không biết có phải nên nói với ngươi hay không."

"Có thể." Yến Minh rót cho hắn một chén rượu, "Nếu nói ra, ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn."

"Kỳ thật," Phó Trường Lăng ngước mặt nhìn y,"Ta lầm rồi. Người cứu ta năm đó không phải ngươi."

Yến Minh dừng một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy, ta không nhớ có chuyện đó."

"Y rất giống ngươi, thậm chí còn trùng tên với ngươi, nhưng y đích xác không phải ngươi." Phó Trường Lăng đạm nhiên nói, "Y đã cứu ta trong một mật cảnh, sau lại cùng ta giao ước sẽ gặp lại nhau nhưng rốt cuộc không gặp được. Ta có rất nhiều lời muốn nói với y, nhưng rốt cuộc nói không được."

"Ngươi muốn nói gì?"

Yến Minh lộ vẻ nghi hoặc, Phó Trường Lăng cúi đầu rót rượu cho bản thân, rồi sau đó giơ chén lên, cười nói: "Không bằng để ta nói cho ngươi."

"Ngươi nói đi."

Yến Minh gật đầu: "Ta nghe."

Phó Trường Lăng gật gật đầu, hắn trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói: "Câu đầu tiên, cảm tạ ngươi."

Cảm tạ ngươi đã cứu mạng ta.

Nói xong, hắn đưa chén rượu uống liền một hơi.

"Câu thứ hai," Phó Trường Lăng lại rót rượu, lần này hắn không dám nhìn Yến Minh, chỉ vội vã nói, "Xin lỗi."

Xin lỗi mấy năm nay, ta dần dần quên mất ngươi.

Nếu không phải sống lại một đời, không phải một lần nữa tương ngộ, có thể hắn đã quên luôn thanh âm của y.

Dứt lời, Phó Trường Lăng lại uống thêm một chén.

"Câu thứ ba," Phó Trường Lăng rót rượu lần cuối cùng, hắn nhìn chén rượu chiếu rọi hình ảnh Phó Trường Lăng 17 tuổi, không biết tại sao cảm xúc đột nhiên lập tức trào dâng, mất đi dáng vẻ hắn cố giữ nãy giờ, mắt đã có vài phần cay. Một lúc sau, hắn mới nói: "Thôi, không nói."

"Có một số lời nói, nói sớm một chút hay muộn một chút, đều sẽ không còn ý nghĩa." Phó Trường Lăng bất đắc dĩ nhún vai, "Ngươi xem, giờ có muốn nói thì cũng đã không còn tìm ra người để nói rồi."

"Kia......" Yến Minh có chút tò mò nói, "Ngươi không đi tìm y sao?"

"Tìm."

Phó Trường Lăng thở dài: "Không tìm được, sau lại có nhiều chuyện xảy ra, liền không tìm nữa."

Yến Minh không nói gì, y trầm ngâm một hồi rồi mới nói: "Chuyện sau này của ngươi...là...Tần đạo hữu sao?"

Lời này dọa Phó Trường Lăng sợ tới mức làm đổ cả chén rượu, hắn vội nói: "Yến tiểu đệ ngươi đừng nói bậy, nói mấy câu thế này sẽ có người chết đó."

"Nhưng ta vẫn cảm thấy," Yến Minh thật cẩn thận nói, "Ngươi đối với Tần đạo hữu......"

"Yến Minh," Phó Trường Lăng rốt cuộc chỉnh lại xong thần sắc, đánh gãy Yến Minh, bình tĩnh nói, "Tần Diễn hại chết người nhà ta."

Yến Minh mở to mắt, Phó Trường Lăng ngữ điệu vô cùng vững vàng: "Y trước kia đã làm rất nhiều chuyện xấu, ta cũng không biết tương lai y có thể lại làm vậy không. Dù cho hết thảy mọi việc đều đã qua, người nhà ta hiện giờ vẫn sống tốt. Nhưng Yến Minh à," Phó Trường Lăng giương mắt nhìn y, "Ta sẽ không để trong lòng một người như vậy."

Yến Minh nghe xong thì hơi có chút ngoài ý muốn. Y do dự thật lâu mới nói: "Cho nên ngươi mới luôn trốn tránh y sao?"

Phó Trường Lăng ngẩn người, hắn có chút khó hiểu, Yến Minh nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi không nhận ra sao," y quay đầu nhìn thoáng qua Phó Trường Lăng, "Ngươi vẫn luôn trốn tránh y."

Lời Editor:

Thật ra thân phận Yến Minh không quá khó đoán nếu ai hay đọc tu chân *thì thầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK