Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Người Giết Nguyệt Mẫn Tiểu Thư, Không Phải Phó Công Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- ----------------------------------------------------------------

Chuyện Tần Diễn tới đánh một cái đau điếng vào Phó Trường Lăng, hắn cả kinh luống cuống tay chân, đè lại đoạn xương sườn bị rớt, theo bản năng vừa quay đầu đã liền muốn chạy.

Động tác của hắn còn chưa được đám người ở đây để vào mắt, trường kiếm chưa cất vào của Tần Diễn lại một lần nữa bị y ném ra ngoài, hướng tới Phó Trường Lăng mà bay nhanh. Sau đó, mũi kiếm bén nhọn đột nhiên dừng lại, chĩa vào ngay cổ của Phó Trường Lăng đang đứng còn không vững kia, mạnh mẽ bức hắn ngừng chân, không thể tiến thêm bước nào.

"Đừng...... Đừng nhúc nhích!"

Lúc này, tiếng thở hổn hển của một thiếu niên từ nơi gần đó truyền tới, mọi người theo âm nhìn lại, liền thấy cách đó không xa, một thiếu niên bộ dáng kiên cường chính trực đang thở hổn hển chạy tới chỗ họ.

Nhìn qua, có vẻ hắn chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt đầy đặn, ưa nhìn. Phục sức của hắn cũng vô cùng thuận mắt, bạch y nghiễm tụ, lưng đeo ngọc hoàn, nhưng hắn không đội ngọc quan mà chỉ buộc một đuôi tóc, tay áo rộng thêu phong lan thay vì bạch hạc.

Hắn chậm chạp chạy thẳng tới trước Tần Diễn, tay đặt ở trước người, vừa thở phì phò vừa hành lễ, nói "Sư...... Sư huynh!"

Tần Diễn gật gật đầu, thiếu niên kia buông lỏng hơi thở một chút. Hắn ngồi dậy, lấy dây cột tóc đã rơi xuống vai trước đó mà vén vén buộc lên, rồi lại nói "Sư huynh nghỉ ngơi đi, để ta xử lý."

Tần Diễn tiếp tục gật đầu, tay vừa nhấc lên bên cạnh, trường kiếm trước mặt Phó Trường Lăng như linh sủng bị triệu hoán lập tức chạy về bên chủ nhân, vững vàng dừng ở trong tay Tần Diễn. Y liếc nhìn Phó Trường Lăng một cái, cái liếc mắt kia cũng không dài, nhưng không hiểu sao trong Phó Trường Lăng lại sinh ra một loại ảo giác như mình vừa bị nhìn thật lâu, khiến hắn không khỏi ngẩn người. Trước khi hắn kịp phản ứng, thì Tần Diễn đã ngoảnh mặt, xoay người đi về hướng Việt Minh Tư.

Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Tần Diễn, thiếu niên kia lúc này cũng đã đi đến bên cạnh Phó Trường Lăng, cung kính hành lễ nói: "Phó công tử, tại hạ là đệ tử của Hồng Mông Thiên cung, Vân Vũ. Ta cùng sư huynh Tần Diễn đi ngang qua nơi này, thấy công tử bị nhốt, đặc biệt đến tương trợ."

Phó Trường Lăng bị tiếng của thiếu niên này gọi về thần trí, hắn quay đầu nhìn chằm chằm người tên Vân Vũ này.

Cái tình huống gì đây? Đi diệt môn mà còn mang sư đệ của mình tới?

Tên sư đệ này cũng là ma đầu sau này à?

Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, không nhớ ra tên Vân Vũ này là ai. Thế là hắn nghĩ người này chắc có lẽ đã chết sớm hoặc là không năng lực gì, cho nên hắn mới không có một chút ấn tượng nào.

Đối mặt với một cái tiểu lâu la không nhớ nổi tên này, Phó Trường Lăng thả lỏng một ít, liền gật đầu với Vân Vũ, ra vẻ cảm tạ. Vân Vũ cũng biết quy củ người nhà Phó gia chưa kết đan thì không thể nói chuyện, hắn cười cười, từ linh nang tìm ra một ít chai lọ, giao cho Phó Trường Lăng nói: "Phó công tử trước hết cứ nghỉ ngơi dùng chút dược, sư huynh đi nói chuyện với Việt gia tiên sinh xong sẽ mang ngài đi ngay."

Phó Trường Lăng nghe lời này thì có chút khó hiểu, hắn thuận theo để cho Vân Vũ đỡ mình đi, đồng thời ở không trung viết ra một hàng chữ: "Vì sao dẫn ta đi?"

Chữ hắn viết trên không ánh màu hoàng kim, Vân Vũ nhìn thoáng qua, kiên nhẫn giải thích: "Cứu người là chuyện cấp bách, ngài ở chỗ này gặp khó, chúng ta sẽ không thấy chết mà không cứu."

"Vì sao cứu ta?"

Lời này làm Phó Trường Lăng càng nổi lên nghi hoặc, đều là người dưng nước lã, vì cái gì lại đối tốt với hắn như vậy?

Kỳ thật lời này nói ra cũng có chút mạo phạm, nhưng Vân Vũ cũng không để trong lòng. Hắn đỡ Phó Trường Lăng ngồi xuống, đút dược cho Phó Trường Lăng, bắt đầu dùng linh lực khâu miệng vết thương của hắn.

Hắn vừa giúp Phó Trường Lăng chữa thương, vừa giải thích: "Phó gia cùng Hồng Mông Thiên cung luôn có quan hệ không tồi, nếu không thấy thì thôi, nếu đã thấy thì tất sẽ không mặc kệ ngài."

Phó Trường Lăng không hỏi nữa. Nguyên nhân hắn đưa ra quá giả tạo, dù có hỏi thế nào thì chắc chắn tên Vân Vũ này cũng sẽ không nói thật cho hắn biết.

Tần Diễn người nọ, dù kẻ đứng cạnh y có ngã xuống chết thì cũng sẽ không thèm liếc nhìn một cái, huống chi là làm mấy việc đi ngang bất bình, cứu người cô thế như vậy?

Y rảnh như vậy từ lúc nào?

Hơn nữa, Phó gia cùng Hồng Mông Thiên cung quan hệ tốt, chẳng lẽ Việt gia cùng Hồng Mông Thiên cung quan hệ không tốt?

Thế lực Vân Trạch được chia làm một cung, ba tông, bốn gia tộc.

Một cung chính là Hồng Mông Thiên Cung. Hồng Mông Thiên Cung cất giấu nhiều cổ tịch phong phú của Vân Trạch, từ cung chủ đến trưởng lão đều là tuyển chọn trên khắp thiên hạ, các đệ tử thiếu niên đồng lứa đều có thể thông qua sát hạch mà vào bái sư ở Hồng Mông Thiên Cung. Là môn phái danh vọng nhất, quyền uy nhất, cũng khôn khéo nhất.

Một môn phái như thế thì có thể có quan hệ không tốt với ai? Vì cái gì mà cứ phải khăng khăng tương trợ Phó Trường Lăng hắn?

Phó Trường Lăng không hỏi, Vân Vũ chữa xong thương cho hắn thì cũng vừa vặn Tần Diễn đưa Việt Minh Tư trở về đây. Bên cạnh Việt Minh Tư còn có một trung niên, nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, ngũ quan vô cùng đoan chính, khoác lam bào bạch sam, đôi mắt có chút đỏ.

Phó Trường Lăng nhận ra đây là gia chủ của Thượng Quan gia, phụ thân của Thượng Quan Nguyệt Mẫn, tên Thượng Quan Viễn.

"Bọn họ nói ngươi giết người," Tần Diễn mở miệng, âm thanh không chút gợn sóng, "Có thật không?"

Phó Trường Lăng ngẩn người, giọng nói của Tần Diễn bây giờ trong trẻo, hoàn toàn khác hẳn Tần Diễn hắn biết đời trước. Kiếp trước, giọng của y lúc nào cũng có chút khàn khàn, không nói quá to, mỗi khi cất tiếng đều như đang vuốt ve lòng người.

Nhưng Phó Trường Lăng liền nhận ra lý do. Tần Diễn lúc này mới mười bảy tuổi. Sau này, y phải chịu 64 trường đinh khắc cốt tại Kim Quang Tự, trong đó có một trường đinh đâm vào yết hầu. Có lẽ vì vậy mà giọng nói của y bị tổn thương.

"Phó công tử?"

Tần Diễn lại gọi hắn một lần nữa, gọi về thần trí của hắn. Nghe tiếng y gọi, suy nghĩ của Phó Trường Lăng lập tức lộn về, tiện đà điên cuồng lắc đầu, nâng tay lên viết ra chữ vàng trên không trung: "Khi ta tỉnh lại, người đã chết ở bên cạnh."

"Xảo ngôn!" Thượng Quan Viễn gầm ra tiếng, "Hôm qua ngươi xung đột với Nguyệt Mẫn, hôm nay người chết ở trên giường ngươi, ngươi lại dám nói không liên quan tới mình?"

Phó Trường Lăng cười cười chế giễu, ánh mắt nhìn Thượng Quan Viễn đầy minh bạch. Bị nhìn như thế, Thượng Quan Viễn không khỏi siết tay, tựa hồ có chút căng thẳng.

Phó Trường Lăng lười nhiều lời với gã.

Thượng Quan Nguyệt Mẫn không phải do hắn giết, chuyện này không có gì khó để chứng minh, chỉ là đời trước không biết Việt Minh Tư đồng ý cho Thượng Quan Viễn cái thứ tốt gì mà gã cứ khăng khăng vu cáo hắn giết nhi nữ của mình, còn bày ra rất nhiều nhân chứng, vật chứng giả. Cho nên đối mặt với cái cục diện bị vu hãm trắng trợn này, Phó Trường Lăng không có nửa phần muốn biện giải.

Dù sao những người này......đại khái là cũng không sống qua nổi tối nay.

Nghĩ đến đây, lòng Phó Trường Lăng trầm xuống. Hắn nhìn nhìn sắc trời, lại âm thầm liếc mắt sang Tần Diễn một cái.

Hắn muốn tìm một cơ hội để rời cái chốn thị phi này.

Phó Trường Lăng cân nhắc, trong lòng lại lần nữa an bài suy tính khác.

Theo trí nhớ của hắn, mặc kệ lúc trước có phải là do Tần Diễn diệt môn hay không, tối hôm nay đúng là có tà ám đến quấy phá. Tà ám kia không đủ để đánh bại Tần Diễn, nhưng Thượng Quan gia nhất định sẽ loạn trong chốc lát. Đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Thừa dịp tà ám xuất hiện, khoảnh khắc mọi người hoảng loạn, hắn sẽ thừa cơ dùng Truyền Tống Trận trốn đi.

Chỉ là muốn dựng Truyền Tống Trận thì phải tốn giờ tốn sức, cho tới khi tà ám xuất hiện lại chỉ còn chút thời gian. Chuyện mà hắn phải làm ngay bây giờ chính là cứ bày trận, chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Phó Trường Lăng đã có chủ ý, một lần nữa cười rộ lên, giơ tay ở không trung chuẩn bị viết chữ. Việt Minh Tư thấy thế, lập tức tiến lên một bước nói "Đại công tử, ngài cũng không cần......"

"Để hắn nói."

Tần Diễn giơ tay, trực tiếp đánh gãy lời ngăn cản của Việt Minh Tư làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Thấy Việt Minh Tư ăn mệt, Phó Trường Lăng có chút cao hứng, hắn dựa vào thân cây, giơ tay lên không trung viết hai chữ "Nghiệm thi."

Hắn không biết Thượng Quan Nguyệt Mẫn chết như thế nào, nhưng mặc kệ thế nào, người chết nhiều ít sẽ để lại trên người chút dấu vết.

Tần Diễn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Viễn cùng Việt Minh Tư nói: "Trước cứ nghiệm thi đã."

Sắc mặt hai người đều không tốt, Thượng Quan Viễn nghẹn nửa ngày, rốt cục là rống to làm loạn một phen, chửi bậy: "Nữ nhi của ta đã chết, còn không thể để nàng chết một giấc ngàn thu an ổn hay sao!? Hung thủ chính là Phó Trường Lăng, không cần nghiệm thi! Đã có người thấy hắn đêm qua kéo nữ nhi của ta vào phòng!"

"Ở Thượng Quan phủ, có người kéo Thượng Quan đại tiểu thư vào phòng, người nọ sao không gọi ai tới giúp?"

Vân Vũ đứng cạnh nghe được lời này, ngơ ngác buột miệng thốt ra, Phó Trường Lăng âm thầm xoay đầu đi cười khẽ. Mặt Thượng Quan Viễn mang chút xấu hổ, đang muốn giải thích, liền bị Tần Diễn bình tĩnh mở miệng nói: "Không dám nghiệm, ta lập tức mang người đi."

Nghe xong lời này, sắc mặt Thượng Quan Viễn càng thêm khó coi, hai bên giằng co một hồi, trong đám người lại có một thiếu niên sợ hãi nói: "Phụ thân......"

Nghe một tiếng gọi đó, tất cả mọi người nhìn qua, liền thấy một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, thân vận trường sam lam sắc. Hắn làm như đang cố lấy hết dũng khí, dưới ánh mắt căm tức của Thượng Quan Viễn mà nuốt nuốt nước miếng, khắc chế giọng nói đang run rẩy: "Nương nói, tỷ tỷ chết......nương vẫn là muốn......vẫn muốn điều tra rõ ràng thỏa đáng."

Phó Trường Lăng ngước mắt nhìn, suy nghĩ trong chốc lát thì nhớ ra, này chắc là nhi tử lớn nhất của Thượng Quan Viễn, Thượng Quan Minh Ngạn.

Thượng Quan Viễn nghe xong lời này, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Ngạn, Thượng Quan Minh Ngạn không dám nhìn hắn, giương mắt nhìn về phía Tần Diễn, làm tư thế "Thỉnh": "Tiên sư, mẫu thân ta thỉnh chư vị đi vào."

Tần Diễn gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ của Phó Trường Lăng. Vân Vũ cảm nhận được ánh mắt Tần Diễn, không đợi Phó Trường Lăng đồng ý đã kéo hắn một phen, đỡ hắn rồi nói: "Sư huynh, đi thôi!"

Tần Diễn gật gật đầu, Phó Trường Lăng dựa vào người Vân Vũ mà mắt trợn trắng hết cả lên, bị Vân Vũ đỡ đi cùng với Tần Diễn tới hậu viện.

Phó Trường Lăng lười biếng, làm như xương cốt trong người đều bị gãy nát hết mà dựa vào Vân Vũ, làm người nọ không có chút đề phòng. Hắn dùng thần thức lặng lẽ đảo qua toàn bộ gia trang của Thượng Quan phủ, âm thầm dùng tiểu thiết phiết cắt qua ngón tay, mỗi lần đến một chỗ thích hợp sẽ liền nhanh chóng dùng tay nhỏ xuống một giọt máu.

Hắn âm thầm suy xét bố trí của Thượng Quan phủ, cùng mọi người đi tới hậu viện.

Ở hậu viện đã dựng xong linh đường, Thượng Quan Nguyệt Mẫn còn chưa nhập quan, nằm ở phía sau linh đường. Tại cửa linh đường, một nữ nhân vận bạch y đang đứng, đôi mắt đỏ hồng, làm như đang chờ mọi người.

Nàng nhìn qua trông khoảng 40 tuổi, thân hình gầy yếu, mang chút nét đẹp mềm mại của nữ tử lẫn nam nhân. Tần Diễn đi ra phía trước, cung kính hành lễ với nàng, chào hỏi "Thượng Quan phu nhân."

"Tiên sư." Thượng Quan phu nhân cung kính đáp lễ, xoay nhìn về phía những người ở sau là Việt Minh Tư cùng Thượng Quan Viễn, "Việt chân nhân, lão gia."

"Ngươi muốn làm gì?"

Thượng Quan Viễn sắc mặt không quá đẹp: "Không phải bảo ngươi trông coi linh đường cho tốt à? Sao lại muốn xen vào chuyện ở tiền viện?"

"Mẫn nhi đi," Thượng Quan phu nhân cúi đầu rưng rưng, "Ta dù sao cũng phải biết là nàng đi thế nào, nếu Hồng Mông Thiên cung tiên sư tới, thì cứ để cho bọn họ tương trợ xem qua, có cái gì sai."

Nói xong, Thượng Quan phu nhân làm như biết Thượng Quan Viễn sẽ nói chút gì đó, chưa cho gã cơ hội nói gì đã nghiêng người đi nói với Tần Diễn: "Tiên sư, thỉnh ngài vào bên trong."

Phó Trường Lăng cùng Vân Vũ đi theo Tần Diễn vào phía sau linh đường, Việt Minh Tư cùng Thượng Quan Viễn liếc mắt nhìn nhau một cái. Việt Minh Tư bí mật lắc lắc đầu, xong liền đi theo Tần Diễn vào đó.

Đoàn người tới phía sau linh đường rồi, Thượng Quan phu nhân cố gắng khắc chế cảm xúc, tiến về phía trước, đem vải bố trắng trên đầu Thượng Quan Nguyệt Mẫn kéo xuống ngực nàng, khàn khàn nói: "Tiên sư tiến lên xem đi."

Tần Diễn gật gật đầu, y đi bước lên trước, ánh mắt chậm rãi lướt qua thi thể.

Thượng Quan Nguyệt Mẫn mặc váy dài hồng phấn, tóc cũng đã được người chải vuốt gọn gàng, nằm ở trên giường, đôi tay đặt ở trên bụng. Nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt xanh trắng, thần sắc thống khổ, trên cổ hằn rõ dấu tay, trừ cái đó ra cũng không có vết thương nào khác.

"Sáng nay, Mẫn nhi được phát hiện trong phòng Phó công tử. Thời điểm phát hiện, nàng cùng Phó công tử đều nằm trên giường. Trên người nàng không mặc y phục, toàn thân trên dưới đều có vết bầm như trên cổ. Ngỗ tác nói nàng là bị người bóp chết......"

Thượng Quan phu nhân ở bên cạnh nói quá trình Thượng Quan Nguyệt Mẫn được phát hiện, Tần Diễn một mặt nghe, một mặt giơ tay kéo mí mắt Thượng Quan Nguyệt Mẫn. Y kiểm tra qua tròng mắt của nàng, thấy cũng không có gì khác lạ, rồi sau đó vạch y phục của Thượng Quan Nguyệt Mẫn, tỉ mỉ xem xét tay chân, sau khi xác nhận không có gì thì nhìn về phía đai lưng của nàng.

Y tựa hồ có chút do dự, Thượng Quan Viễn phát hiện ánh mắt của y, có chút sốt ruột, giận dữ hét: "Ngươi muốn làm gì!"

Tần Diễn không nói chuyện, lẳng lặng nhìn bụng Thượng Quan Nguyệt Mẫn.

Phó Trường Lăng theo ánh mắt Tần Diễn mà nhìn tới, lập tức giật mình.

Tại bụng của Thượng Quan Nguyệt Mẫn có chút rung động nhỏ, mắt thường khó thấy được, làm như đang có thứ đang thong thả vùng vẫy.

Rung động kia quá nhỏ, dưới lớp y phục trông cứ như một con rắn đang bò lết bên trong bụng nàng. Nếu không phải cao thủ tập võ năm này qua tháng nọ như Tần Diễn, mắt người thường căn bản là khó có thể chú ý tới rung động như vậy.

Phó Trường Lăng dùng khuỷu tay húc húc Vân Vũ bên cạnh, Vân Vũ có chút mờ mịt quay đầu lại, Phó Trường Lăng viết ba chữ "Cảm Âm Bàn."

Vân Vũ tuy rằng không rõ ý tứ của Phó Trường Lăng, nhưng vẫn từ trong tay áo lôi ra một cái Cảm Âm Bàn đưa cho Phó Trường Lăng, có chút mờ mịt nói: "Ngươi muốn cái này làm gì......Chuyện gì thế kia?!"

Vân Vũ cầm Cảm Âm Bàn trông như la bàn kia, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Hắn vỗ vỗ Cảm Âm Bàn, thấy kim đồng hồ vẫn không dừng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về Tần Diễn phía trước, vội nói: "Sư huynh, Cảm Âm Bàn hình như hỏng rồi, hoàn toàn không chỉ được phương hướng nữa, xoay nhanh vô cùng!"

Tần Diễn không nói gì, y nhìn chằm chằm vào bụng Thượng Quan Nguyệt Mẫn, kiếm không tiếng động ra khỏi vỏ nửa tấc.

Phó Trường Lăng khép lại kim phiến vẫn cầm nãy giờ, lặng lẽ tiến lên nửa bước, nhìn về phía Thượng Quan Nguyệt Mẫn đang nằm trên ván gỗ.

Đúng vào lúc mặt trời ngã về Tây, thái dương chậm rãi rơi xuống đỉnh núi, chim tước hoảng loạn cất cánh, hắc khí bên trong núi rừng bắt đầu điên cuồng dũng mãnh bay về hướng Thượng Quan phủ. Những nơi nó nơi đi qua, cỏ cây đều khô héo.

"Ta nghĩ," Tần Diễn nhìn chằm chằm Thượng Quan Nguyệt Mẫn, thanh âm bình tĩnh mang nửa phần cảnh giác, "Kẻ giết hại Nguyệt Mẫn tiểu thư, không phải là Phó công tử."

"Vậy đó là ai?"

Thượng Quan phu nhân hiện ra một loại bình tĩnh vượt xa người phàm, đôi tay nàng khẽ nắm chặt trong tay áo, nhìn chằm chằm Tần Diễn. Phó Trường Lăng nhỏ máu vẽ một pháp quyết, dùng thần thức nhìn trộm ra ngoài.

Sau khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, hắc ám bao phủ trong nháy mắt, bên ngoài chợt truyền đến một tiếng thét chói tai. Trường kiếm của Tần Diễn quét ngang qua, bình tĩnh nói: "Tới đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK