Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Người Cũng Như Ngọc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri (torianimereview)

- --------------------

"Tạ Ngọc Thanh."

Tô Vấn Cơ lẩm bẩm tên Tạ Ngọc Thanh. Phó Trường Lăng đứng trên tòa tháp cao, nhìn thấy Tạ Ngọc Thanh rút kiếm đi vào, mọi người nháo nhào nhường đường cho nàng. Trên người Tạ Ngọc Thanh còn dính bùn máu, có lẽ là vừa ra khỏi chiến trường.

Mọi người ngơ ngác nhìn nàng, có người phản ứng kịp, tiến lên muốn ngăn cản Tạ Ngọc Thanh.

Tạ Ngọc Thanh dùng vỏ kiếm làm đao, giơ tay quét ngang, chém thẳng về hướng tháp ngộ đạo.

Tô Vấn Cơ đi đến hành lang dài, nhìn nữ tử tựa kiếm phá vỡ đám người xông đến, y thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng: "Tạ Ngọc Thanh, không cần lấy sinh cơ của Vân Trạch ra đùa giỡn."

"Sinh cơ?"

Tạ Ngọc Thanh thả người xuống, giọng thanh lãnh: "Sinh cơ thế nào? Còn người sống, mới là sinh cơ! Các ngươi vì cầu sinh cơ của các ngươi, từ bỏ bá tánh, từ bỏ sư hữu, lùi từng bước về sau, cuối cùng," Tạ Ngọc Thanh xoay người rơi xuống, quỳ một gối ở trước tháp ngộ đạo, giương mắt nhìn về phía đỉnh tháp, "Lại nói ta là kẻ từ bỏ sinh cơ Vân Trạch?"

Khi nói chuyện, Tạ Ngọc Thanh nhón mũi chân một chút, nhảy thẳng lên: "Ta khác với các ngươi, ta không tin Thiên Đạo, không tin số mệnh, không tin thần phật, ta chỉ tin kiếm trong tay mình."

Tạ Ngọc Thanh rơi xuống trên chỗ lan can trước Phó Trường Lăng, nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng: "Ta sẽ không buông tay bất kì ai ta muốn bảo vệ, chỉ cần kiếm ta còn, ta sẽ luôn bảo hộ bọn họ, không thoái nhượng nửa phần."

Phó Trường Lăng không nói lời nào, Tạ Ngọc Thanh đứng dậy, nàng chỉ kiếm vào Phó Trường Lăng, thanh âm bình tĩnh: "Các ngươi vì cái gọi là đại nghĩa, lấy người luyện mạch; các ngươi vì cái gọi là đại nghĩa, từ bỏ toàn bộ tu sĩ, bá tánh bình thường bên ngoài Càn Khôn thành; bây giờ các ngươi lại vì cái gọi là đại nghĩa, muốn từ bỏ A Diễn."

"Phó Trường Lăng, nếu ngươi mở miệng nói từ bỏ người vô tội, thậm chí từ bỏ người nhà của ngươi, nói xong câu đó, trong lòng ngươi không thấy thất vọng với bản thân sao?"

"Thân là quân dưới thiên địa, là người lập thế, chỉ có khi bảo hộ được người thân của mình, mới có thể nói bảo hộ thương sinh. Trong tay ngươi có kiếm, lại không dám nhấc nó. Cho dù độ kiếp phi thăng, thì còn ý nghĩa gì?"

Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn Tạ Ngọc Thanh, hắn cảm giác như có tia nắng phá vỡ mây mù, dừng ở trên người nàng.

"Phó Trường Lăng," Tạ Ngọc Thanh nhìn chăm chú vào hắn, "Nếu ngươi không đi cứu y, trên đời này, sẽ không còn ai cứu được y nữa."

Nếu hắn cũng từ bỏ Tần Diễn, trên đời này, còn có ai đi cứu Tần Diễn?

Không phải thương sinh cũng là chính hắn, cũng là người thân hắn sao?

Họ bảo hy sinh kẻ yếu đổi lấy tương lai, họ bảo hy sinh ít đổi lấy nhiều là đại nghĩa, nhưng người Vân Trạch cứ thế hi sinh hết người này tới người khác để sống sót, thì đó lại là đại nghĩa gì?

"Sư tỷ," Phó Trường Lăng giơ tay rút kiếm, "Tỷ nói rất đúng."

"Ta không nên từ bỏ bất kì ai, lại càng không nên từ bỏ y."

Vừa dứt lời, Phó Trường Lăng nhẹ nhàng cười, cơ thể liền biến mất ở trên hành lang.

Tô Vấn Cơ thần sắc kinh hãi, hoảng loạn gọi: "Đạo quân!"

"Vấn Cơ, giữ vững bản tâm, vốn cũng là đạo."

Thanh âm Phó Trường Lăng phiêu tán ở không trung, cũng chính lúc đó, toàn bộ kiếm trong tay tu sĩ điên cuồng rung lên. Khi Phó Trường Lăng lại xuất hiện thì đã ở trước sơn môn, trường kiếm trong tay tu sĩ không chịu khống chế nữa, nháo nhào rời tay xông thẳng lên trời cao, sau đó hội tụ thành một dòng kiếm uốn lượn đi theo Phó Trường Lăng, bay thẳng về phương xa.

"Ngươi muốn ta tham ngộ Thiên Đạo, nhưng nếu ngay cả bản tâm ta cũng không giữ được, thì còn có thể ngộ đạo sao?"

"Thiên Đạo trong tâm, không tại người. Cho dù thân xác ta thối rữa, miễn là Vân Trạch vẫn còn một người sống, sẽ vẫn còn sinh cơ."

"Không phục Thiên Đạo, đó là đạo của ta"

Phó Trường Lăng cưỡi gió bay đi, phía sau là mấy vạn trường kiếm. Tạ Ngọc Thanh xoay người trên tháp ngộ đạo, ngự kiếm theo sát.

Tô Vấn Cơ đứng ở trên hành lang, lụa trắng che hai mắt, ngơ ngác nhìn về hướng Phó Trường Lăng bay xa.

"Không phục Thiên Đạo, đó là đạo của ta..."

"Thiếu chủ," người hầu ngự kiếm bay đến, sốt ruột hỏi, "Đạo quân đi rồi, chúng ta làm gì đây?"

Tô Vấn Cơ trầm mặc không nói, sau một hồi, y khàn khàn ra tiếng, "Phái một nhóm người chờ bọn họ trên đường về Càn Khôn thành. Càn khôn thành tăng thêm phòng thủ toàn thành, nghênh chiến bất cứ lúc nào!"

******

"Ta đi cứu sư huynh, sẽ kéo chân bọn họ, tỷ nghĩ cách cứu mấy người bị bắt ra."

Phó Trường Lăng dặn dò Tạ Ngọc Thanh một câu, Tạ Ngọc Thanh đồng ý, sau đó hai người súc địa thành thốn, nhanh chóng tới địa giới của Vô Cấu cung.

Phó Trường Lăng người chưa đến, kiếm đã đi trước, mưa kiếm cùng mưa bụi trong đêm hòa lẫn rơi xuống với khí thế che trời lấp đất, nện thẳng vào kết giới Vô Cấu cung.

Toàn bộ Vô Cấu cung ầm vang rung động, đất rung núi chuyển, mọi người hoảng sợ mở mắt, liền thấy một phần kết giới đang rã ra vì kiếm, một phần kết giới đã vỡ rơi trên đất.

"Có chuyện gì?"

"Địch tập kích! Có địch tập kích!"

Mọi người trong Vô Cấu cung lập tức bắt đầu hoảng loạn, Giang Dạ Bạch ngồi ở trên đài cao, thần sắc bình tĩnh. Tần Diễn đứng ở bên cạnh Giang Dạ Bạch, mặt không cảm xúc nhìn mưa kiếm rơi xuống.

Một lát sau, thân ảnh Phó Trường Lăng xuất hiện ở chân núi Vô Cấu cung. Hắn một tay nắm kim phiến, một tay bối ở sau người, trong ánh sáng mờ ảo, thanh âm hoa lệ mang theo vài phần khàn khàn vang vọng khắp Vô Cấu cung: "Bổn quân Hoa Dương, được Ma Tôn thỉnh tới, đặc biệt đến Vô Cấu cung dự tiệc. Không biết Tuế Yến đạo quân ở đâu, có thể bái kiến?"

Nghe được câu đó, Tần Diễn quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Bạch.

"Sư phụ, đệ tử nguyện ý nghênh chiến."

Giang Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn y.

Tần Diễn cũng không khác gì so với y trong trí nhớ của hắn, chỉ là một Tần Diễn thay đổi cảm tình đối với Vân Trạch, cắt bỏ ký ức về Phó Trường Lăng, cứ như vẫn là đệ tử khuyên nhủ hắn không nên uống rượu ngày trước.

Y nhìn Giang Dạ Bạch, chờ Giang Dạ Bạch phân phó. Giang Dạ Bạch nhìn chăm chú vào y, dường như có hơi do dự, nhưng sau hồi lâu vẫn là nói: "Đi đi."

Tần Diễn cung kính hành lễ, sau đó rút kiếm rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Tần Diễn, Thượng Quan Minh Ngạn đảo mắt nhìn về phía Giang Dạ Bạch, không khỏi nói: "Ma Tôn đang phân vân điều gì?"

"Chỉ là ta đang nghĩ...nếu có một ngày, Yến Minh tỉnh táo lại," Giang Dạ Bạch lẩm bẩm ra tiếng, "Có lẽ sẽ khổ sở lắm."

Thượng Quan Minh Ngạn nhìn Giang Dạ Bạch vọng theo Tần Diễn ra cửa, vô thức mở miệng: "Vậy tội gì phải làm như vậy?"

"Chúng ta có thể chọn sao?"

Câu hỏi vừa ra, Minh Ngạn lập tức im lặng, hắn rũ mắt, cười khổ một tiếng.

"Đúng vậy, chúng ta không còn có thể chọn được nữa."

Phó Trường Lăng đứng ở dưới chân núi, ngửa đầu nhìn Vô Cấu cung trên đỉnh.

Hắn vừa mở lời khiêu chiến, liền thấy một bộ bạch y đi ra từ Vô Cấu cung.

Y một tay rút kiếm, một tay cầm dù đứng ở chỗ cao, quan sát hắn từ trên xuống dưới, không nói một lời.

Dường như y hoàn toàn đã không còn nhớ hắn, ánh mắt không hiện vui buồn, không có nửa phần cảm xúc.

Đây là lần đầu Phó Trường Lăng thấy y hờ hững như vậy với mình. Khi y là Tuế Yến Ma Quân năm đó cũng chưa từng nhìn hắn như vậy, sau này y là Đại sư huynh Hồng Mông Thiên cung, chẳng sợ đã chém mất tình căn sống lại, dù có vô tình, lại cũng nhớ rõ hắn.

Nhưng hôm nay hình như y đã quên tất cả, hoàn toàn trở thành một người khác.

Bọn họ xa xa tương vọng, Phó Trường Lăng khổ sở bật cười một tiếng, đi lên bậc thang, cất bước về phía y.

Tu sĩ xung quanh hô to chém giết lao tới, nhưng vừa động vào cạnh Phó Trường Lăng đã lập tức bị đánh bật ra.

Tần Diễn ở chỗ cao nhìn Phó Trường Lăng cầm quạt đi đến, nhìn môi hắn cười, nhìn hắn vẫn luôn chăm chú vọng về phía mình, như thể hắn tới Vô Cấu cung này là vì y.

Nhưng y cũng không quan tâm hắn tới làm gì.

Toàn bộ ánh mắt Tần Diễn đều dừng ở trên linh khí lưu chuyển vòng quanh hắn, chú tâm suy đoán năng lực Phó Trường Lăng, đánh giá chênh lệch thực lực giữa bọn họ.

Phó Trường Lăng càng lên cao, tu vi tu sĩ chặn hắn càng cao. Khi khoảng cách giữa hắn và Tần Diễn chỉ còn trăm trượng, rốt cuộc có tu sĩ phá vỡ kết giới của hắn, đại đao chém xuống!

Phó Trường Lăng khẽ chuyển cây quạt trong tay, lật tay ra sau rút kiếm cốt trong xương, chặn lại đại đao chém đến của tu sĩ.

"Cốt kiếm."

Tần Diễn nhìn Phó Trường Lăng rút kiếm, bình tĩnh nói: "Lận thị huyết mạch."

Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn nói, lập tức biết có lẽ y đã quên hết mọi chuyện về hắn. Hắn hơi cắn môi, chém giết thẳng tay về phía trước.

Mưa ào ạt, cuồng phong gào thét, ô che ở trong gió run run rẩy rẩy, máu loãng theo nước mưa chảy xuống bậc thang, uốn lượn thành rắn.

Phó Trường Lăng chém giết tiến lên phía trước, khi hắn đến chỗ Tần Diễn rồi thì đã là thi thể đầy đất, hắn đạp lên máu loãng, thở dốc vươn tay về phía y: "Sư huynh," hắn cười lên, "Ta tới đón ngươi."

Tần Diễn lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt dừng ở trên cặp mắt hắn.

Phó Trường Lăng có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, nhưng điều làm Tần Diễn càng thấy quái lạ là đôi mắt người này không chỉ xinh đẹp, còn chứa một phần thanh triệt hiếm có trên thế gian này.

Hắn giống một hài tử nhìn chăm chú vào y, tất cả đều chỉ có y.

"Ta đến từ Nghiệp Ngục." Tần Diễn bình đạm ra tiếng.

"Ta biết." Phó Trường Lăng cười khổ lên, "Ta không để bụng."

"Ta gánh trên mình kỳ vọng của một giới, cho dù phạm phải Thiên Đạo, nhưng vì bá tánh Nghiệp Ngục, ta vẫn phải làm trái bản tâm."

Nói xong, Tần Diễn giương mắt.

Nước mưa chảy dọc theo sườn dù, thành một màn châu ngăn cách hai người.

Ánh mắt Tần Diễn mang theo sát ý, khoảnh khắc dù của y vừa xoay, kiếm quét ngang qua, Phó Trường Lăng vội vàng xoay người lùi về sau, liền nghe Tần Diễn nhỏ giọng nói: "Ta phải giết ngươi."

Âm vừa tắt, trường kiếm Tần Diễn ầm ầm rơi xuống.

Kiếm Tần Diễn nhanh, nhưng càng đáng sợ chính là kiếm của y không chỉ nhanh mà còn mang theo sức lực mạnh mẽ đủ để dời non lấp biển, phóng tầm mắt qua hai giới vẫn khó có thể tìm được một người đủ lực để đối đầu trực diện với y.

Phó Trường Lăng vội vàng lui về phía sau, Tần Diễn đuổi sát, rồi sau đó hai kiếm tương giao, chẳng mấy chốc đã đấu tới hơn mười chiêu.

"Sư huynh," Phó Trường Lăng sốt ruột ra tiếng, "Ta là Trường Lăng, ngươi quên hết rồi sao?"

"Chuyện Vân Trạch, ta đã chọn quên đi."

Tần Diễn đáp vô cùng bình tĩnh, Phó Trường Lăng không cố tình tiến công, chỉ một mực trốn tránh y, nghe Tần Diễn giải thích: "Ta vì Nghiệp Ngục mới đến đây, cũng không cần mấy cảm tình thừa thải đó."

"Ngươi sẽ hối hận!"

Phó Trường Lăng hét lớn ra tiếng: "Sư huynh, nếu ngươi nhớ rõ rất cả rồi đưa ra lựa chọn, ta đây tuyệt đối không bức ngươi. Nhưng bây giờ ngươi không nhớ rõ mọi thứ, ngươi làm ra quyết định, nếu có một ngày ngươi nhớ lại, hối hận thì biết làm sao?!"

"Vậy không nhớ."

Tần Diễn nói xong, kiếm mang pháp quang chém xuống, tựa như cự long đánh đến, Phó Trường Lăng chợt nhảy lên, rơi thẳng xuống nóc Vô Cấu cung.

Tần Diễn đứng ở tại chỗ bất động, kiếm vung lên một nhát, mấy trăm đạo kiếm ý lập tức rơi xuống đánh vào Phó Trường Lăng.

Phó Trường Lăng vội vã chạy vòng qua Tần Diễn, hắn thăm dò phương hướng linh khí lưu động xung quanh y, tự hỏi phương thức rút đi cảm tình của Giang Dạ Bạch làm trên Tần Diễn.

Mọi cảm tình, ký ức của một người đều tồn trữ bên trong thần thức, Giang Dạ Bạch muốn rút ra một kí ức nhất định nào đó của Tần Diễn, hiển nhiên là phải xâm nhập vào thần thức của y.

Mà bên trong thần thức cũng tựa như một đống phòng bên trong tòa lâu, rút ra bất kì một cây cột, xà ngang, thậm chí chỉ một cái đinh, cũng có thể khiến căn phòng sụp xuống, cho nên sau khi Giang Dạ Bạch rút ra kí ức của Tần Diễn, nếu muốn giữ gìn thế giới trong thần thức không sụp đổ, không hỗn loạn, tất nhiên là phải dùng thứ gì đó thế vào vị trí rút ra kia.

Ví dụ như là cảm xúc nào đó.

Mọi biểu hiện của Tần Diễn lúc này, gần như mang một loại tín ngưỡng tuyệt đối với Nghiệp Ngục.

Bởi vì có phần tín ngưỡng này tồn tại, cho nên dù y thiếu hụt một phần kí ức, y cũng không nghĩ mình phải đi tra xét, đi dò hỏi.

Muốn để Tần Diễn khôi phục cảm tình cùng ký ức đối với hắn, cần phải biết "chú" mà Giang Dạ Bạch đã đặt trong thần thức Tần Diễn.

Muốn yểm "chú" vào thần thức của một người gần Độ Kiếp hiển nhiên là chuyện rất khó. Mà muốn thanh trừ cái "chú" này nhưng không thương tổn thần hồn Tần Diễn, lại càng khó hơn.

Nhưng Phó Trường Lăng cần phải thử, vì thế hắn vê phù chú trên tay, quay chung quanh Tần Diễn bắt đầu đặt trận pháp.

Tần Diễn nhìn ra ý đồ vẽ trận của hắn, y đứng bất động tại chỗ, kiếm ý theo sát Phó Trường Lăng. Mỗi nơi hắn đi, kiếm ý liền theo sát đến.

"Tần Diễn, ngươi đến từ Nghiệp Ngục, vượt qua hai giới, tới Vấn Kiếm thành, đoạt xá thành người."

Phó Trường Lăng vừa nói vừa giơ tay ấn một pháp trận loại nhỏ xuống đất, kiếm quang của Tần Diễn lập tức đánh xuống, Phó Trường Lăng nhích mũi chân, lập tức hạ thêm một cái nữa bên cạnh.

"Ngươi lớn tại Vân Trạch, ở tại Vân Trạch, ngươi là Đại sư huynh Hồng Mông Thiên cung, ngươi có rất nhiều sư huynh đệ muội. Ngươi từng nói muốn lấy mạng hộ Vân Trạch, ngươi từng nói cho ta, muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, giữ gìn chính đạo cương thường."

"Không cần nhiều lời." trường kiếm của Tần Diễn giống như mang theo sấm sét phóng đến, một tiếng "ầm" lớn vang lên, lập tức đập ra một hố sâu trước người Phó Trường Lăng.

Phó Trường Lăng khó khăn lắm mới lăn tránh được kiếm của Tần Diễn, thở hổn hển quỳ một gối trên mặt đất, Tần Diễn nhìn hắn, hờ hững nói: "Rút kiếm."

"Ta không rút kiếm," Phó Trường Lăng thở dốc một lát, lại vê quyết trên tay, "Ngươi là sư huynh ta, ta không rút kiếm."

Vừa dứt lời, pháp trận dưới tay Phó Trường Lăng lập tức uốn lượn lan thẳng về phía Tần Diễn. Tần Diễn thả người bay lên, phù văn kia càng lúc càng nhanh, tựa như một bàn tay đột ngột bắt được chân Tần Diễn, sau đó mang theo toàn bộ kí ức Phó Trường Lăng nhét vào, bức nó vào đầu y.

Tần Diễn theo bản năng nâng kiếm chém, nhưng chỉ được một lát, đầu y lại đau muốn nứt ra.

Y biết Phó Trường Lăng đang dùng đạo tu để công kích, vậy nên không để cho Phó Trường Lăng có thời gian kích hoạt phù, lập tức xuất hiện ở trước mặt Phó Trường Lăng, kiếm chém tới cực nhanh, đe dọa: "Rút kiếm!"

Phó Trường Lăng bị Tần Diễn chém một nhát kiếm vào sống lưng, lăn ngay tại chỗ, chỉ thủ không công, pháp quyết trên tay từng chút từng chút ấn xuống đất, liên tục nhắc lại chuyện cũ:

"Sư tỷ ngươi tên là Tạ Ngọc Thanh, là một vị kiếm tu tu Vô Tình đạo, nàng và ngươi cùng nhau lớn lên, rất quan tâm săn sóc ngươi."

"Sư đệ ngươi là Vân Vũ, ngày thường rất thích nói chuyện tán dóc, nhưng tu vi bình thường, hắn sùng bái ngươi, luôn kè kè đi theo ngươi, giúp đỡ ngươi xử lý mấy chuyện vụn vặt."

"Ngươi nuôi một con linh hồ, đặt tên Đại Hoa, nơi ngươi ở là nơi được sư phụ ngươi tu sửa, trong cung có một cái nguyệt môn, ngươi chôn mấy vò rượu dưới sàn đại điện, thường xuyên lén uống rượu."

"Ngươi và ta lần đầu gặp nhau là khi ngươi tám tuổi," kiếm chợt xỏ xuyên qua đầu vai Phó Trường Lăng, khiến hắn vội vàng thối lui tránh xa, giơ tay ấn xuống phù văn pháp trận lên mặt đất.

Hoa văn trên mặt đất bắt đầu quay chung quanh về hướng Tần Diễn, chúng giống như dây đằng âm thầm vươn về phía đối phương, sau đó đan chéo thành ám võng, lặng lẽ không tiếng động dừng ở dưới chân Tần Diễn.

Tần Diễn cảm thấy có cái gì đang điên cuồng tiến công thần thức mình, làm tầm mắt y mơ hồ, tới tới lui lui đều là ảo giác.

Mỗi một hình ảnh Phó Trường Lăng nói đều bắt đầu vờn quanh trong đầu y.

Phó Trường Lăng nói hắn lên núi, nói hắn bái sư, nói hắn quỳ trước mặt y kêu sư huynh, nói hắn đi theo y, bị Đại Hoa đuổi cắn đến kiếm đài tập huấn buổi sáng.

Đây là kí ức của y.

Nhưng y không cần, không cần có kí ức đó!

Khoảnh khắc y nhận ra điều đó, Tần Diễn mơ hồ nghe được một tiếng gọi của Giang Dạ Bạch: "Yến Minh."

Nghiệp Ngục chúng sinh dùng tay đẩy thuyền nhỏ vượt qua dần dần chìm xuống đáy, từng tảng từng tảng bạch cốt nổi trên sông, những hình ảnh đó ào ào xông đến.

Tần Diễn rút kiếm bay lên, dùng hết toàn lực nhào về phía Phó Trường Lăng!

"Ở lễ đại điển sắc phong cung chủ Hồng Mông Thiên cung, ngươi làm bể ngọc bội, ta cho ngươi một cái khác."

Vừa dứt lời, kiếm của Tần Diễn chợt xỏ xuyên qua cơ thể Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng rên lên một tiếng.

Tần Diễn run rẩy xuống tay, giương mắt nhìn về phía nam tử bị kiếm y xỏ qua cơ thể, hờ hững lên tiếng: "Còn không rút kiếm sao?"

"Ngươi vẫn luôn nhớ kỹ...," Phó Trường Lăng thở dốc, gượng cười, "muốn trả ta...khối...ngọc bội này."

Tần Diễn rút kiếm ra, rồi lại lần nữa đâm xuyên qua hắn, nhưng hắn dường như hoàn toàn không để bụng. Y bảo: "Chuyện đó không quan trọng"

"Lần thứ hai gặp mặt, là ở Tuyền Ki mật cảnh."

Phó Trường Lăng nâng lên bàn tay dính đầy máu tươi, muốn đụng vào mặt y: "Khi đó ta không nhìn thấy gì cả, là ngươi cứu ta."

Ánh mắt Phó Trường Lăng khẽ nhúc nhích, hắn cảm giác máu tươi đang cuồng loạn trào dâng trong cơ thể hắn.

Thiết trí trận pháp tiêu hao quá nhiều linh khí của hắn, khiến hắn không còn đủ sức để khép lại mấy miệng vết thương Tần Diễn tạo ra. Hắn cảm thấy bản thân còn đứng ở đây đã là khó khăn rồi.

Nhưng hắn cũng không biết tại sao khi hắn nhìn người trước mặt, lại có một loại sung sướng điên cuồng nảy lên.

Cũng tốt.

Nếu chết ở chỗ này, chết dưới kiếm của y, cũng tốt.

Năm đó hắn tự tay đưa y lên Thẩm Mệnh đài, buộc y tự mổ tình căn.

Tần Diễn cũng không trách hắn, cũng không hận hắn, thậm chí ngay cả cơ hội chuộc tội cũng chưa từng cho hắn.

Hiện giờ y muốn lấy mạng hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện giao cho y.

"Ngươi bảo ta cầm kiếm để ngươi kéo đi, dẫn ta đi trên con đường dài, thật dài."

Phó Trường Lăng nói xong, giơ tay cầm kiếm y, siết chặt mũi kiếm.

Mũi kiếm cắt qua lòng bàn tay hắn, máu tươi nhỏ xuống, Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm y:

"Chúng ta định tình ở nơi đó, ngươi vì ta mà suýt nữa bỏ mạng ở mật cảnh, ta chịu đựng Kim Đan vỡ vụn để cứu ngươi, lúc tách ra, ngươi nói muốn ta chờ ngươi."

"Ta đợi rất lâu. Ba mươi năm, hai đời."

Phó Trường Lăng ẩn ẩn nước mắt, cười lên: "Tần Diễn, ngươi có nhớ, ngươi từng thích ta không?"

"Cút ngay!"

Nỗi lòng Tần Diễn rung động mãnh liệt, kiếm khí đột nhiên đánh bật Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng bị y ném ra xa, phun ra một búng máu.

Tràn ngập đầu óc Tần Diễn đều là hình ảnh Phó Trường Lăng vừa nói, Phó Trường Lăng thở hổn hển ngã trên mặt đất, máu tràn ra trận pháp.

Giang Dạ Bạch vẫn luôn quan sát trận chiến nãy giờ bỗng nhiên bật dậy, Minh Tu vội la lên: "Ma Tôn, Tuế Yến, y..."

"Không thể qua đó"

Giang Dạ Bạch siết chặt tay vịn, run rẩy nói: "Nếu sai một bước, thức hải của y sẽ bị hủy."

"Vậy phải làm sao đây?"

Minh Tu quay đầu nhìn Giang Dạ Bạch: "Nếu y nhớ ra rồi đi theo Phó Trường Lăng, thì biết làm sao?"

Giang Dạ Bạch không nói nên lời, chỉ nhìn Tần Diễn trong trận pháp.

Y khoác một thân bạch y, tay nắm chặt Chẩm Tuyết kiếm mà hắn đã tặng cho y.

Dù cho có lẽ lúc này y đã đau đớn đến tột cùng, y vẫn duy trì tư thái bình tĩnh như trước.

Quá khứ Phó Trường Lăng đang nói bỗng bày ra trước mắt y, nhưng bên trong thức hải của y dường như có một lực lượng vô hình nào đó đang kháng cự kịch liệt những đoạn kí ức ngắn đang ầm ầm đẩy vào.

Lý trí cùng cảm tình lần lượt đụng vào nhau, tín ngưỡng vô cớ hung hăng đánh vào cảm tình chân thật.

Tay của y siết kiếm quá chặt, khiến cho lòng bàn tay cầm kiếm bắt đầu chảy máu.

Máu của y hòa lẫn vào máu Phó Trường Lăng trong trận pháp, Phó Trường Lăng tuy đã thần chí không rõ, nhưng hắn biết, hắn phải thanh tỉnh, phải đi giúp Tần Diễn.

Hắn biết, hiện giờ trận pháp của hắn đang đối nghịch với chú thuật của Giang Dạ Bạch trong thức hải Tần Diễn. Dù là một khắc nào trải qua, đối với Tần Diễn mà nói, cũng là địa ngục nhân gian.

Phó Trường Lăng thở dốc, hắn chống mình đứng lên, cố gắng ngẩng đầu.

Tầm mắt hắn đã sớm bị máu tươi làm cho mù mờ, ở khóe mắt, chỉ có một bộ bạch y.

Đó là nơi kết thúc, là số mệnh, là đường về của hắn.

Vì thế chẳng sợ sức lực kiệt quệ, mọi thứ đều đã rời xa hắn, hắn vẫn dùng hết toàn lực gắng gượng, từng bước từng bước lết về phía người kia.

"Ngươi từng vì ta vào Kim Quang tự chịu trường đinh thấu xương......"

Hắn khàn khàn ra tiếng, nhớ tới bộ dáng Tần Diễn chịu hình bị đinh trên tường Phù Đồ năm đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tần Diễn cúi đầu nhìn xuống, tựa như thần phật.

"Ngươi từng vì ta tới Vạn Cốt nhai đánh mười vạn âm hồn......"

Phó Trường Lăng dùng tay chống đỡ bản thân, khó khăn bò đi, từng nơi cơ thể hắn đi qua là vết máu như rồng như rắn, uốn lượn về phía trước.

Tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, nhưng bộ dáng của y trong đầu lại càng ngày càng rõ ràng, đó là Tần Diễn ngồi ở trong Vạn Cốt nhai, thân nuôi vạn quỷ, tay vê hoa sen.

"Ngươi từng vì ta tại Luân Hồi kiều chờ một đêm mưa gió......"

Từng giọt nước mưa lớn đánh xuống người Phó Trường Lăng. Trước mắt hắn hiện lên, là nam tử cầm dù đứng trước Luân Hồi kiều năm đó, sau đó hắn quay đầu, là mối tương tư hai đời chỉ có thể nhìn qua làn mây khói, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, một lát hóa hư không.

"Ngươi từng vì ta ở Vô Cấu cung, thắp thiện đăng mười năm."

Phó Trường Lăng nói xong, bò đến dưới chân Tần Diễn.

Tần Diễn ngơ ngác nhìn Phó Trường Lăng, máu loãng trong mắt Phó Trường Lăng đã rơi thấm ướt bàn tay của hắn. Trong mắt hắn lúc này chỉ có cảnh tượng hắn đã thấy trong thần thức Tần Diễn năm đó.

Trong bóng đêm âm u của Vô Cấu cung, chỉ có một trản thiện đăng bằng đồng thắp sáng đêm tối. Tần Diễn vuốt ve trản đèn đồng Thanh Long hàm châu ấy, bình tĩnh nói: "Ta không cầu hắn cảm kích, ta chỉ cầu hắn sống sót."

"Người có tình là ta, không liên quan đến hắn."

Người có tình là ta, không liên quan đến hắn.

Phó Trường Lăng nghĩ tới câu đó, cảm giác như đang dưới thống khổ tột cùng bỗng dưng xuất hiện ra niềm hạnh phúc lớn lao.

Cả đời hoang đường tới mức buồn cười này của hắn, một câu lẽ ra nên thống khổ như vậy, lại cũng có thể hiện ra vài phần tốt đẹp.

Suy cho cùng, dù thế nào đi nữa ——

Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, chảy nước mắt nhìn chăm chú vào Tần Diễn, cười mà như khóc: "Tần Diễn, trong lòng ngươi có ta trước."

Trong lòng ngươi có ta trước.

Là ngươi đã hao phí cả đời mình, lặng lẽ âm thầm trong đêm tối yêu người này.

Không một câu nào, không lời biện minh, không oán giận, không căm hận.

Dù cho cuối cùng y tự mổ tình căn, không bệnh mà chết, cũng không thể lấp đi thời gian ba mươi năm dài đằng đẵng. Vô luận sinh tử ái hận, vô luận đại nghĩa tiểu tiết, cũng không thể làm mất đi phần cảm tình đáng thương lại đáng buồn, nhỏ yếu lại cứng cỏi đó.

Tần Diễn nhìn người dưới chân, cảm thấy như có thứ gì đang điên cuồng chấn động trong đầu, chúng giống như bị thứ gì đó giam cầm, muốn ngay lập tức chui ra khỏi mặt đất.

Y không nhấc nổi kiếm, cũng không nhích nổi bước chân, toàn bộ cảm xúc, hết thảy tầm mắt, đều ngưng ở trên người Phó Trường Lăng.

"Ta quên rồi."

"Ngươi quên cũng không sao," Phó Trường Lăng nghe y nói vậy thì thong thả cười lên, "Ta không quên."

Nói xong, hắn run rẩy với tay, lấy ra ngọc bội y cho mình lúc trước. Ngọc bội dính máu lẫn nước mắt, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào y: "Người cũng như ngọc, mài giũa mà thành."

Phó Trường Lăng nói xong, giơ tay bấu vào ngực.

Lấy ngón làm đao, ở trên Thẩm Mệnh đài, Tần Diễn đã làm như vậy.

Tinh huyết đầu quả tim theo ngón tay chảy xuống, rơi trên trận pháp.

Tinh huyết đầu quả tim của tu sĩ Độ Kiếp, là vật mạnh nhất có thể dùng để thúc giục kích hoạt trận pháp.

Ký ức giống như hồng thủy cuồn cuộn, nháy mắt phá tan tấm chắn ngăn trở cuối cùng trong thức hải Tần Diễn.

Tần Diễn ngơ ngác nhìn ngọc bội đó, kí ức xa xôi nhanh chóng hiện lên.

Y cứ như đã trở về kiếp trước, thấy Phó Trường Lăng nằm trong vũng máu loãng, một đôi mắt nỏng bỏng tràn ngập căm hận nhìn y.

Lại tựa hồ như đã trở lại thời điểm Phó Trường Lăng tiến vào sư môn, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn y, cõi lòng chứa đầy kỳ vọng.

"Đao mài rìu đục,"

Tiếng nói của Phó Trường Lăng đan chéo thanh âm Tần Diễn năm đó: "Sinh tử trăm đau."

"Ngọc vừa giũa xong, người cũng mài nên."

Thân hình Tuế Yến Ma quân cầm ngọc bội đưa cho hắn kiếp trước, từ từ chồng lên hình ảnh Tần Diễn khoác bạch y đang đứng ở trên đài cao Hồng Mông Thiên cung.

Khuôn mặt Hoa Dương chân quân tràn ngập hận ý dưới trời mưa to trút nước năm đó, dần dần tương giao với khuôn mặt thanh niên khoác hắc y đang ngửa đầu trong mưa phùn lúc này.

Bọn họ cứ như đều bị thời gian một nhát lại một nhát mài giũa tinh tế, mới có thể trở thành bộ dáng cuối cùng như bây giờ.

"Hiện giờ Trường Lăng thành ngọc," thanh âm Phó Trường Lăng ẩn chứa nghẹn ngào, "Sư huynh có nguyện lại chấp nhận ta không?"

Tần Diễn không nói gì, y ngơ ngác nhìn ngọc bội. Phó Trường Lăng thân mình đầy máu, ngửa đầu ngóng nhìn y.

Tần Diễn nhịn không được vươn tay, run rẩy mò xuống đụng vào ngọc bội kia.

Một khắc đó, vô số kí ức cùng cảm xúc theo ngọc bội cuồn cuộn nhập vào.

Y cứ như đã về lại bên trong cột nước tẩy đi kí ức của mình, vừa mở mắt đã thấy nam tử hắc y kia ngẩng đầu nhìn y, vươn tay về phía y.

"Phó......" Tần Diễn lẩm bẩm ra tiếng, "Trường...Lăng..."

Âm chữ vừa vang, nước mắt Tần Diễn chảy xuống theo gò má, rơi thẳng trên ngọc bội, rồi sau đó linh khí xung quanh cuồn cuộn, toàn bộ đều nhập vào cơ thể y.

Trời đất rung chuyển, núi sông cùng vang.

Hoa quang phóng lên cao, Tần Diễn ngồi xuống nửa thân mình, nhìn Phó Trường Lăng đang quỳ rạp trên nền đất, ngửa đầu nhìn y.

Y cảm giác trong cơ thể mình như đang có một mầm cây sinh ở trong lòng, nhanh chóng mọc rễ, nẩy mầm, vội vã vươn dài chạy trốn về phía trước.

Y nhìn chăm chú vào hắn.

Từ lúc sống lại tới nay, Tần Diễn lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng có buồn vui vô tận trộn lẫn vào nhau xông đến, thực sự cảm giác được cảm tình cùng động tâm bên trong lồng ngực, sinh sôi nảy lên.

Y lẳng lặng ngóng nhìn hắn, nghẹn ngào ra tiếng: "Ngươi không nên tới."

Hắn nên ở Càn Khôn thành, tham ngộ Thiên Đạo, sau đó chờ đến khi có thể tiếp cận phi thăng, cứu vớt Vân Trạch.

"Ta không tới," Phó Trường Lăng cười cười, bàn tay dính đầy máu xoa xoa khuôn mặt Tần Diễn, "thì ngươi biết làm sao?"

"A Diễn, ta muốn làm một người có thể ích kỉ một chút. Khi tất cả mọi người đều từ bỏ ngươi," tiếng Phó Trường Lăng hàm chứa nghẹn ngào, "Thì vẫn còn có ta."

Thần phật không độ, đã có hắn thay.

"Tần Diễn," Phó Trường Lăng chống mình đứng dậy, sau đó ôm người vào lòng. Máu của hắn nhiễm ướt bạch y, làm cho trên bạch y bỗng nở rộ một đóa hoa lớn màu sắc diễm lệ.

"Có ta ở đây, ta sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn, bảo hộ ngươi."

Hắn đã hộ thương sinh cả đời.

Bây giờ, hắn chỉ muốn có thể, hộ một người thật chu toàn.

- --------------------

Từ Weibo tác giả:

Rốt cuộc cũng viết tới một trong những đoạn cao trào thích nhất của truyện.

Thần phật không độ, đã có hắn thay.

Tần Diễn có thần tính trước khi y hiểu yêu là gì, nhưng Phó Trường Lăng có thần tính sau khi hiểu yêu là gì.

Đây cơ bản là cặp đôi đẹp nhất tôi từng viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK