Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Ngô Tiểu Thư Này Có Người Trong Lòng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- -------------------------------------------------------

Vừa mới dứt lời, người bên cạnh liền lập tức bước tới mở lồng gỗ ra, sau đó kéo Phó Trường Lăng và Tần Diễn ra ngoài.

Phó Trường Lăng cả người ngốc lăng, Tần Diễn được người khác nâng ra, thấy hắn còn chưa phục hồi tinh thần thì lấy lời hắn vừa nói ra lặp lại thêm lần nữa: "Hy sinh một người, cứu được vạn người."

Nói xong, y còn kín đáo ngậm chặt miệng, rồi nhẹ giọng bảo: "Vất vả ngươi rồi."

Y được người khác nâng lên, cùng với Phó Trường Lăng một trước một sau bị đưa vào xe ngựa.

Lên xe ngựa rồi, Phó Trường Lăng vẫn còn chưa ổn định tinh thần, cả khuôn mặt kéo căng ra như tỏ vẻ kinh sợ lẫn có chút đờ đẫn. Tần Diễn ngồi xếp bằng trước mặt hắn, sau khi đả tọa một lát thì giương mắt nhìn, đạm nhiên nói: "Đừng nghĩ nhiều, trước hết nghĩ cách thoát ra ngoài đi."

Phó Trường Lăng nâng mí mắt liếc y một cái, thở dài: "Chỉ tại ta quá anh tuấn làm chi."

Tần Diễn không muốn nghe hắn nói mấy thứ vô nghĩa này, dứt khoát nhắm hai mắt lại.

Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn bực mình, ho nhẹ một tiếng, trở về chủ đề chính: "Tuyền Ki mật cảnh này, ngươi có quen ai từng vượt qua nó không?"

"Không quen ai cả."

"Sư phụ ngươi cũng chưa từng vào đây sao?"

Phó Trường Lăng dựa vào thành xe ngựa, dùng cây quạt gõ vai. Hắn nghiêng mặt nhìn Tần Diễn. Khi hắn nhắc tới sư phụ, ngữ khí y lại trở nên thêm trịnh trọng vài phần: "Chưa từng."

"Vậy thôi." Phó Trường Lăng ngồi dậy, "Nếu chưa có kinh nghiệm thì cứ dựa vào phán đoán. Đã là mật cảnh thì phải có chút ít quy tắc, cho nên chúng ta giờ phải làm hai việc."

"Làm gì?"

Tần Diễn mở to mắt, nhìn về phía Phó Trường Lăng đang ngồi đối diện. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, há miệng bảo: "Kết giới."

Vừa dứt lời, toàn bộ xe ngựa đã có tầng kết giới bao bọc. Phó Trường Lăng quay đầu, khẩu khí ôn hòa: "Có thể an toàn nói chuyện rồi."

Hắn dựng thẳng một ngón tay: "Điều đầu tiên phải làm là dưỡng thương, chúng ta phải tự chiếu cố bản thân cho tốt."

Tần Diễn lạnh mặt: "Nói trọng điểm."

"Thứ hai" Phó Trường Lăng kéo dài thanh âm, "Chúng ta phải lấy lòng vị Ngô đại tiểu thư này, tra hỏi tình huống từ nàng."

Tần Diễn có chút mờ mịt: "Tại sao?"

"Ngươi có để ý trên eo nàng có treo một túi thơm thêu kiếm văn không?"

Tần Diễn nghĩ ngợi, gật gật đầu. Phó Trường Lăng tiến sát tới gần y, thấp giọng nói: "Cái túi thơm kia hẳn không phải của Ngô tiểu thư, kiểu dáng đó vừa nhìn là thuộc về nam nhân. Túi thơm đã nổi lên lông, tức là đã được dùng khá lâu rồi, còn bị người vuốt ve thường xuyên. Ngươi cảm thấy Ngô tiểu thư treo túi thơm của nam nhân ở trên eo, còn thường xuyên sờ, tức là có ý gì?"

"Ngươi nói thẳng đi."

"Tức là vị Ngô tiểu thư, có người trong lòng."

Tần Diễn nghe được lời này thì đã hiểu ra một phần: "Nàng có người trong lòng, nhưng nàng còn tìm hôn phu khắp nơi, thậm chí còn đáp ứng đem chúng ta trở về. Như thế quá kỳ quái."

"Đúng vậy," Phó Trường Lăng gật gật đầu, "Hơn nữa, quan trọng nhất là, ngươi có phát hiện thấy gì không."

"Thấy gì?"

"Nàng có đồng tử."

Lời này làm Tần Diễn ngẩn người, không khỏi lặp lại một lần: "Đồng tử?"

Không trách Tần Diễn cảm thấy ngạc nhiên, thôn dân trong toàn bộ Tuyền Ki mật cảnh này đều không có đồng tử, nhưng vị Ngô tiểu thư lại có đồng tử?

"Sao ngươi biết được?"

Tần Diễn không khỏi dò hỏi, Phó Trường Lăng ngạc nhiên mở to mắt: "Tất nhiên là nhìn thấy, lúc nàng cúi đầu nhìn ngươi thì ta đã phát hiện ở chỗ mí mắt nàng có một chấm đen nhỏ."

Phó Trường Lăng gõ quạt vào giữa bàn tay: "Nàng hẳn là có đồng tử, chỉ là luôn giấu giếm chuyện này."

Nói xong, Phó Trường Lăng giương mắt nhìn về phía Tần Diễn: "Ngươi nói xem, phải chăng nàng là Chủ Thần của Tuyền Ki mật cảnh này?"

Tần Diễn im lặng.

Mỗi mật cảnh đều sẽ có quy tắc riêng, cũng sẽ tồn tại người phụ trách buộc mọi người chấp hành quy tắc này bên trong, đó chính là Chủ Thần.

Chủ Thần này thường là tôn thần được thờ phụng bên trong mật cảnh, ví dụ như "Thánh Tôn" được thờ trong đây, có thể đó chính là Chủ Thần của Tuyền Ki mật cảnh này.

Chủ Thần khác với mọi vật tồn tại trong không gian mật cảnh. Mọi vật trong đây tồn tại là do trận pháp sáng tạo nên, nhưng chỉ có Chủ Thần là được chủ nhân của mật cảnh sáng tạo chung với trận pháp.

Tần Diễn còn đang bận tiếp thu lời nói của Phó Trường Lăng, mà hắn thì lấy quạt vén lên màn xe, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Hai người, mỗi người nghĩ một chuyện đi vào Ngô phủ. Vừa tiến phủ thì đã bị trấn trưởng kêu qua.

Trấn trưởng là một lão nhân đã hơn 50 tuổi, thấy Phó Trường Lăng thì mắt lập tức rưng rưng, vội vã tiến về phía trước mà cầm lấy tay hắn, kích động nói: "Ân nhân! Ân nhân!"

Phó Trường Lăng không ngừng gượng cười, Ngô trấn trưởng lôi kéo Phó Trường Lăng vào dự đại yến ban đêm, chuốc rượu cho hắn.

Ngô Tư Tư ngồi ở bên người Phó Trường Lăng, vẫn luôn rót rượu cho hắn. Tửu lượng của Phó Trường Lăng không tồi, nhưng cả đêm uống rồi lại uống thì cũng chịu không nổi. Chờ tới khi tất cả mọi người đều say, Tần Diễn nhìn lướt qua xung quanh mình, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.

Hai mắt Phó Trường Lăng đã mờ, nhưng vẫn còn biết Tần Diễn sắp đi, liền vội nắm lấy tay áo y, gian nan nói: "Đừng......Đừng bỏ ta."

Tần Diễn dừng lại, do dự một lát rồi vươn một đầu kiếm của mình ra.

Phó Trường Lăng thấy nửa thanh kiếm kia thì không khỏi sửng sốt, Tần Diễn đạm nhiên nói: "Đừng có được voi đòi tiên, cầm đi."

Phó Trường Lăng nghe được lời này thì mới kịp phản ứng lại, vội vàng nắm chặt kiếm của Tần Diễn, cao hứng đáp: "Ừ, cầm."

Hắn nương theo lực đạo của Tần Diễn mà đứng lên. Tần Diễn đi ở phía trước, Phó Trường Lăng theo ở phía sau, hắn nheo lại mắt, có chút mơ hồ nhìn bóng dáng của Tần Diễn. Trong lúc mơ màng, hắn cảm thấy như đang nhìn thấy Yến Minh.

Người đã dẫn hắn đi giữa bốn bề gió tuyết năm đó, người luôn ở phía trước hắn - Yến Minh.

Hắn cảm thấy mình hơi say, cũng nói không rõ cảm xúc trong lòng là gì, liền ha hả cười hỏi: "Kiếm tu các ngươi có phải đều thích kéo người ta đi như vậy?"

"Không biết."

Ngữ điệu Tần Diễn không một gợn sóng.

Phó Trường Lăng nấc lên một cái: "Trước kia, trước kia cũng có một người......như vậy...... dẫn ta đi như vậy, cũng, cũng là một kiếm tu."

Tần Diễn nghe được lời này, không biết sao lại đột nhiên đứng khựng lại.

Phó Trường Lăng giương mắt nhìn y: "Làm sao vậy?"

Tần Diễn đứng đó một lúc lâu, quay đầu lại xem hắn: "Ai dẫn ngươi đi như vậy?"

Phó Trường Lăng cười rộ lên, hắn vẫy vẫy tay: "Thôi, ngươi cũng không quen y."

Tần Diễn nghe lời này của hắn thì còn muốn mở miệng nói tiếp, nhưng lúc chuẩn bị nói thì liền nghe được tiếng hô hoán của nữ nhân: "Nha, tâm can bảo bối của ta, ra là các ngươi ở chỗ này!"

Hai người ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Tư Tư mặt đầy kinh hỉ đứng ở cuối hành lang nhìn bọn họ, Phó Trường Lăng hít ngược một hơi khí lạnh, theo bản năng muốn trốn sau lưng Tần Diễn, nhưng một khắc trước khi thân thể kịp động thì lý trí phục hồi, hướng về Ngô Tư Tư mà miễn cưỡng cười một cái: "Ngô đại tiểu thư."

"Phó ca ca ~"

Ngô Tư Tư giơ tay bám vào Phó Trường Lăng, dùng con mắt trắng dã chớp chớp nhìn hắn triều mến, liếc mắt đưa tình: "Chờ ngươi nãy giờ đấy, ta có nhiều, thiệt nhiều thứ muốn nói cho ngươi biết đó nha"

Phó Trường Lăng thấy Ngô Tư Tư liếc mắt đưa tình hắn thì sợ tới mức giật mình một cái.

Nhưng hắn nghĩ mình không thể thua nàng được, mấy thứ này thì Phó Trường Lăng hắn sao lại có thể thua!

Vì thế hắn hít sâu một hơi, quyết định bất chấp.

"Thật trùng hợp làm sao," Phó Trường Lăng mỉm cười, khoác vào tay Ngô Tư Tư mà đi, chớp chớp mắt nói, "Ta cũng có rất nhiều thứ cần nói, muốn chậm rãi cùng Tư Tư muội muội tâm sự."

Phó Trường Lăng nói mấy câu buồn nôn mà chẳng cần một khắc chuẩn bị nào, khiến cho Ngô Tư Tư nghe tới mức cả người đều có chút cứng đờ.

Phó Trường Lăng hơi có chút đắc ý.

Tần Diễn đi ở sau bọn họ, đeo kiếm bên hông, mặt vô biểu tình nhìn theo bóng dáng hai người. Trông y cứ như là một cái bình phong biết đi, không hề tồn tại cảm xúc gì.

Phó Trường Lăng cùng Ngô Tư Tư nhìn như đang ve vãn đánh yêu nhau, kỳ thật chỉ là chĩa vào cây dâu mà mắng cây hòe, mắng tới khi chân đụng cửa phòng. Vừa mới bước vào phòng, Ngô Tư Tư liền ghét bỏ buông tay Phó Trường Lăng, vung tay áo đóng cửa lại.

Một trận pháp phát sáng dưới chân Phó Trường Lăng và Tần Diễn, Phó Trường Lăng như suy tư gì mà đánh giá trận pháp kia, Ngô Tư Tư vỗ vỗ tay, đi đến cạnh bàn mà rót một tách trà, tự mình uống một ngụm: "Các ngươi tìm tới ta thì chắc đã nhìn ra rồi nhỉ."

"Phải," Phó Trường Lăng ngẩng đầu, gật đầu nói, "Đã nhìn ra một chút, ngươi là Chủ Thần của thế giới này?"

"Ta không phải."

Ngô Tư Tư mở miệng, Phó Trường Lăng ngẩn người, một lát sau hắn lại thấy Ngô Tư Tư uống ngụm trà, cúi đầu nói: "Chủ Thần là chủ nhân của ta, ta chỉ là kiếm linh của chàng, đương nhiên, cũng là đạo lữ của chàng."

Nghe được lời này, Phó Trường Lăng lập tức hỏi: "Vậy hắn ở đâu?"

"Mười bốn năm trước, có người cưỡng ép khống chế Tuyền Ki mật cảnh, biến vị Thánh Tôn này trở thành Chủ Thần nơi đây. Thánh Tôn hiện tại đã phong ấn chàng."

"Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi."

Tần Diễn lập tức mở miệng, Ngô Tư Tư giương mắt nhìn về phía Tần Diễn, gật đầu nói: "Đúng. Mấy năm nay ta vẫn luôn trốn tránh ở trong đám trấn dân, hắn không tìm được ta. Ta muốn các ngươi giúp ta."

"Cho nên ngươi giả ngây giả dại tiếp cận tu sĩ bên ngoài đi vào. Chỉ có tu sĩ bên ngoài mới giúp được ngươi." Phó Trường Lăng như bừng tỉnh đại ngộ, lại bỡn cợt mà nói: "Vậy tại sao ngươi lại chọn ta để thành thân mà không chọn y?"

Tần Diễn giống như là có chút bất đắc dĩ nhìn Phó Trường Lăng, Ngô Tư Tư cười lạnh ra tiếng: "Cái tính toán nhỏ này của ngươi tưởng qua mắt được ta sao?"

"Hừ," Phó Trường Lăng mở quạt, lộ ra ánh mắt ghét bỏ, "Nữ nhân."

Tần Diễn có chút nghe không nổi nữa, đổi đề tài hỏi Ngô Tư Tư: "Ngươi muốn cái gì?"

"Ta muốn một đồ vật," Ngô Tư Tư buông chén trà, bắt đầu miêu tả, "Ngày mai, thứ này sẽ được bán đấu giá trong Liên Hoa Các, hẳn sẽ là món được bán cuối cùng, tên là Linh Lung tháp. Các ngươi tìm được nó thì mang nó về cho ta. Các ngươi giúp ta thả chủ nhân, ta sẽ đưa các ngươi thoát ra khỏi Tuyền Ki mật cảnh."

"Ngươi đã biết Linh Lung tháp ở đâu thì tại sao không tự mình đi lấy?" Phó Trường Lăng nhướng nhướng mày.

Ngô Tư Tư lắc đầu: "Ta không muốn vị kia chú ý tới ta. Linh Lung tháp này là vật của chủ nhân ta, ai có nó thì sẽ bị vị "Thánh Tôn" kia chú ý tới. Ta sợ hắn nhìn ra ta có dị thường, cho nên cần phải mượn tay người. Các ngươi vốn là người bên ngoài, muốn lấy Linh Lung tháp cũng là bình thường, hắn sẽ không hoài nghi."

"Được." Phó Trường Lăng gật đầu, sau đó hướng tới Ngô Tư Tư mà mở tay ra làm cho nàng ngẩn người, "Gì?"

"Tiền chứ gì."

Phó Trường Lăng quyết đoán nói: "Đi đấu giá thì phải cần tiền đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK