Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Là Ai Cho Công Pháp?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- -------------------------------------

Một Phi Chu có thể tải nhiều nhất hai trăm người, nếu muốn đem tất cả người của Thượng Quan gia người đi thì ít nhất cũng phải đi hai lần, nhưng mà Tần Diễn cũng không có đạo kiếm quyết thứ hai để có thể sử dụng.

Tần Diễn lâm vào trầm tư, Phó Trường Lăng nhìn lướt qua bên cạnh, hắn lại muốn gợi ý cho Tần Diễn, vội vàng viết: "Trước cứ đưa một phần người ra ngoài, sau đó củng cố kết giới bảo vệ một nhóm người còn lại, dẫn dụ Vô Thi La đi chỗ khác giải quyết."

Mục tiêu chính của Vô Thi La là giết chết kẻ thù của nó và lấy lại thi thể chính mình. Nếu có thể độ hóa Vô Thi La, thì đây là cách tốt nhất. Nếu độ hóa không được, mang theo kẻ thù của nó chạy đi, Vô Thi La truy đuổi theo thì những người khác cũng không có cơ hội trốn thoát.

Vì thế Tần Diễn gật gật đầu, nói với Vân Vũ: "Trước cứ mang hai trăm người đi."

Vân Vũ đáp ứng, nói với mọi người đang theo sau: "Đại gia các người chia làm hai, mỗi bên hai trăm người."

Nói hết lời rồi nhưng vẫn không ai động, Vân Vũ ngẩn người, mang theo ánh mắt cầu xin giúp đỡ mà quay đầu lại nhìn về phía Tần Diễn. Y nhíu chặt mày, Thượng Quan Viễn bên cạnh cười cười đứng ra, vội nói: "Như vậy đi, cứ dựa theo huyết mạch gần xa mà phân, những người nào có huyết mạch Thượng Quan gia đứng ra trước, hai trăm vị đầu tiên lên thuyền!"

"Thượng Quan trang chủ," Tần Diễn vô vị mở miệng, mọi người nhìn qua, thần sắc y không một gợn sóng, "Ta là đang cứu người, không phải cứu người của Thượng Quan gia."

Sắc mặt Thượng Quan Viễn cứng tại chỗ, Tần Diễn tiến lên một bước, nhìn về phía mọi người: "Không có tu vi, người già 50 tuổi trở lên, người trẻ mười lăm tuổi trở xuống. Người già,trẻ em, người bệnh, tàn tật, đứng đầu tiên, nữ tử theo sau, rồi sau đó căn cứ vào tuổi, xếp hàng từ nhỏ tới lớn, hai trăm vị lên thuyền trước."

"Còn nữa," Phó Trường Lăng thấy thời cơ đã tới, hắn đứng ra, nhìn về phía Thượng Quan phu nhân cười một cái, giơ tay viết chữ trên không trung: "Vô Thi La sẽ đi theo người nó muốn giết, vì bảo đảm an toàn, những người có can hệ với Vô Thi La không thể lên thuyền. Xin hỏi phu nhân, người nào có thể lên, người nào không thể?"

"Phu nhân!"

Thượng Quan Viễn thấy Phó Trường Lăng hỏi chuyện này, tức khắc hơi nóng nảy. Gã quay đầu nhìn về phía Tần Diễn, vội vàng nói: "Tần tiên sư, chúng ta ai cũng vô tội, tất phải cùng nhau thoát khỏi đây. Ngài không thể bỏ rơi những người khác được."

"Phu nhân," Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm Thượng Quan phu nhân, giơ tay tiếp tục viết chữ, "Người còn có ba hài tử nữa, Nguyệt Mẫn tiểu thư đã bị Vô Thi La cắn nuốt, Vô Thi La không độ, tiểu thư khó luân hồi."

"Tiên sư, bên ngoài chính là tà vật, ta không biết kẻ thù nó là ai, nhưng nếu là tà vật, tiên sư ngài cứ trấn áp đuổi đi là được, hà tất phải ép người vô tội như chúng ta chết oan?"

"Phu nhân," Phó Trường Lăng tiếp tục truy vấn, "Ai không thể đi?"

Thượng Quan phu nhân im lặng, nàng ngơ ngác nhìn chữ vàng trên không trung, ánh mắt dừng trên hai chữ "Luân hồi".

Một lúc lâu sau, môi nàng run rẩy, lặng yên không một tiếng động phát ra hai âm tiết. Vân Vũ phát hiện Thượng Quan phu nhân nói chuyện, vội tiến lên hỏi: "Phu nhân, người nói ai?"

"Ta......"

"Tiết Mai!" Thượng Quan Viễn nghe được thứ Thượng Quan phu nhân đang nói, vội vàng quay đầu, phẫn nộ quát, "Nàng đừng nói lung tung!"

"Ta, còn có lão gia......", tiếng của Thượng Quan phu nhân run rẩy, tựa hồ như đang lấy hết dũng khí lớn nhất mà nói.

"Tiết Mai!" Thượng Quan Viễn nổi giận đùng đùng phóng tới Thượng Quan phu nhân, bộ dạng hoàn toàn muốn động thủ. Vân Vũ tiến lên một bước, giơ tay ngăn lại Thượng Quan Viễn, quát "Thượng Quan trang chủ! Bình tĩnh chút."

"Đều là nghiệt chúng ta tạo..."

Thượng Quan phu nhân ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn làn sương đen ngoài kết giới.

Trong màn sương đen, tựa hồ như có một khuôn mặt mơ hồ đang lẳng lặng nhìn bọn họ.

Thượng Quan phu nhân chảy nước mắt, nàng nhắm mắt lại, mở miệng cực nhanh: "Lấy mạng chúng ta giúp chúng an giấc ngàn thu đi."

"Tiết Mai!"

Nghe được lời này, Thượng Quan Viễn tức khắc nổi cơn điên. Gã hung hãn nhào tới chỗ Tiết Mai, Tần Diễn liếc mắt nhìn qua, Vân Vũ vội vàng khống chế Thượng Quan Viễn trên mặt đất, vung tiên võng trong tay áo, lập tức trói chặt Thượng Quan Viễn lại.

"Sư huynh," Vân Vũ đè lại Thượng Quan Viễn đang giãy giụa dữ dội trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diễn nói, "Kế tiếp làm gì đây?"

"Cho người lên thuyền."

Tần Diễn phân phó một câu, những người phía sau liền đi qua mặt Thượng Quan phu nhân.

Phó Trường Lăng đứng cách Thượng Quan phu nhân không xa, thấy Tần Diễn đi tới, hắn theo bản năng mà lui một bước, Tần Diễn liếc hắn một cái, không nói câu nào, lại nhìn về phía Thượng Quan phu nhân gọi: "Phu nhân."

Thượng Quan phu nhân thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài viện của mình, lau lau nước mắt, không dám đối mặt với Thượng Quan Viễn, giọng khàn khàn bảo: "Tiên sư."

"Xin hỏi, phu nhân cũng biết lai lịch của Vô Thi La này?"

Thượng Quan phu nhân nghe được lời này, cắn môi, có vẻ là đang suy xét. Phó Trường Lăng vòng đến phía sau lưng Thượng Quan phu nhân, viết ra hai chữ "Nhi nữ".

Thượng Quan phu nhân đưa lưng về phía Phó Trường Lăng, Tần Diễn nhìn hai chữ kia liếc mắt một cái, bất động thanh sắc quay mặt đi. Phó Trường Lăng không đoán nổi Tần Diễn đây là đã hiểu rõ mình nói gì hay chưa, đang định tiếp tục giải thích, lại nghe Tần Diễn nói: "Nếu đã biết lai lịch của nó rồi thì chúng ta tìm thi thể nó, thay nó báo thù, hài tử của người lập tức an toàn."

Thượng Quan phu nhân nghe được hai chữ "Hài tử", hốc mắt lập tức đỏ lên. Nàng hít hít mũi, rốt cuộc nói: "Để ta mang các ngươi tới đó."

Thượng Quan Viễn trên mặt đất trợn mắt, gã liều mạng mấp máy, bị Vân Vũ che kín miệng chỉ phát ra vài tiếng "Ô ô", hình như đang cảnh cáo Thượng Quan phu nhân. Thượng Quan phu nhân xoay đầu đi, nàng bước lên phía trước, nắm lấy tay Thượng Quan Minh Ngạn, vội vàng căn dặn hắn vài câu rồi trở về nói với Tần Diễn: "Tần tiên sư, chúng ta đi thôi."

Tần Diễn gật đầu, lúc này người đã lên đầy Phi Chu, dư lại khoảng hơn một trăm người khác lo lắng nhìn Tần Diễn. Tần Diễn đang do dự thì thấy Phó Trường Lăng mỉm cười đi lên phía trước, mặt mày chính trực viết: "Nơi này có ta rồi, Tần đạo hữu cứ yên tâm đi."

Lúc Phó Trường Lăng nói lời này, eo ngay lưng thẳng, thái độ đoan chính, liếc mắt nhìn qua đúng là rất giống một bằng hữu thập phần đáng tin. Nhưng Tần Diễn chỉ là vội vàng liếc qua hắn một cái, nói tiếp: "Ngươi không được."

Nụ cười của Phó Trường Lăng lập tức cứng ngắc, Tần Diễn lại tiếp tục nói: "Mới Trúc Cơ, không được."

Tự tôn bị tổn thương.

Phó Trường Lăng nghe thấy hai chữ "Không được" này, trong lòng liền nghẹn một cổ khí. Đã nhiều năm rồi, hắn chưa từng nghe có người nói như vậy với hắn. Hắn hít sâu một hơi, đứng trước mặt Tần Diễn mở tay ra, lấy Thanh Cốt Phiến dứt khoát cứa qua bàn tay, máu tươi liền chảy xuống.

Hắn siết chặt nắm tay lại, Tần Diễn nhíu mày "Không cần tự mình hại mình."

Phó Trường Lăng: "......"

Tự mình hại mình cái gì mà tự mình hại mình! Hắn đây là muốn cho Tần Diễn thấy thực lực của hắn!

Hắn hít sâu một hơi, tay vung sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng vẽ phù chú quăng lên trên không.

Phù chú dính máu của hắn bay sang bên cạnh, xoay nhanh trên không trung, sau đó lại vòng vào trong kết giới, lập tức dựng ra một cái kết giới nhỏ khác.

Kết giới này vừa đủ chứa hơn một trăm người, so với kết giới của Tần Diễn thì còn vững chãi hơn. Rốt cuộc Tần Diễn vẫn là một kiếm tu, mấy loại chuyện như dựng kết giới thì vẫn là pháp tu bọn họ am hiểu hơn.

Phó Trường Lăng tạo ra một vùng bảo hộ, hắn giơ tay sang bên cạnh, hơi hơi khom người, làm ra một cái tư thế "Thỉnh ngài xem". Tần Diễn ngước mắt quan sát, nghiêm túc xem xét, y gật gật đầu: "Người đều ở bên trong rồi, ngươi theo ta."

Phó Trường Lăng: "???"

Không đúng! Lẽ ra y nhìn thấy hắn mạnh mẽ thế này thì phải kêu hắn ở lại bảo hộ bọn họ chứ? Sao không giống hắn nghĩ vậy?

Hắn có chút dại ra. Tần Diễn rốt cuộc vì cái gì cứ muốn thiếu điều cột luôn hắn vào người y?

Suy nghĩ này vừa nhảy ra lại lập tức khiến Phó Trường Lăng sợ hãi, hắn rốt cuộc hiểu ra được hoàn cảnh hiện tại có chút sai sai. Cái tên Tần Diễn này, nhìn kiểu nào cũng thấy không giống như là tới đây diệt môn, mà trái lại giống như là tới vì hắn.

Hắn không dám kết luận vội vàng, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Tần Diễn nhìn mọi người leo lên Phi Chu, lấy kiếm quyết ra giao cho Vân Vũ, sau đó phân phó: "Đi ra ngoài đi."

Vân Vũ gật đầu, cầm kiếm quyết nhảy lên Phi Chu, điều khiển Phi Chu lao ra bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ lao ra khỏi kết giới, kết giới vừa tách ra thì hắc khí lập tức điên cuồng luồn lách vào. Trường kiếm rời tay Tần Diễn, nhanh tay bổ xuống một đạo kiếm quang ở khe hở. Khe hở lấp lại, trường kiếm bay trở về trong tay Tần Diễn. Lúc này, hắc khí lại bắt đầu dũng mãnh bay tới chỗ Phi Chu bọn họ, tựa hồ là muốn vây lấy tất cả trong sương đen, nhưng ngay đúng lúc hắc khí phủ lên người bọn họ, một đạo sấm sét đột nhiên giáng xuống, trong phút chốc, tia sét đâm xuyên qua sương đen, khiến nó phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Ngay lúc đó, Phi Chu đột ngột tăng tốc, hóa thành một đạo hoa quang, biến mất ở trước mắt mọi người.

Vân Vũ xem như đã thoát.

Phó Trường Lăng yên lòng, hắn nhìn về phía Tần Diễn. Tần Diễn tựa hồ cũng đang nhẹ nhàng thở phào, quay đầu chỉ vào kết giới Phó Trường Lăng lập ra, nói với những người khác: "Tất cả mau bước vào đó."

Chờ an bài bá tánh thường dân xong thì cũng đã gần đến giờ Tý, Tần Diễn quay đầu nhìn Thượng Quan Viễn trên mặt đất, lông mày trên khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại.

Phó Trường Lăng vừa thấy liền hiểu, Tần Diễn đây là đang ghét bỏ Thượng Quan Viễn, không muốn đỡ gã dậy.

Phó Trường Lăng không khỏi thở dài, hắn không muốn mất thời gian, chỉ có thể bước lên mà nhận trách nhiệm khiêng Thượng Quan Viễn đang bị trói kín mít. Hắn lại nhìn về phía Tần Diễn, hất hất cằm, ý bảo có thể đi rồi.

Tần Diễn gật đầu, quay nhìn về phía Thượng Quan phu nhân. Thần sắc nàng trấn định hơn rất nhiều, tay cầm đèn lồng từ hạ nhân mang đến, xoay người đi về phía hậu viện, nói với hai người: "Chúng ta tới hậu viện."

Phó Trường Lăng khiêng Thượng Quan Viễn, bước song song với Tần Diễn đi sau Thượng Quan phu nhân. Đèn lồng trong tay nàng nhẹ nhàng lay động theo gió, thanh âm nàng có chút khàn khàn, thong thả nói: "Thi thể nàng ở mật thất, kẻ thù cũng ở nơi đó."

"Kẻ thù là ai?"

Tần Diễn nhìn theo bóng dáng Thượng Quan phu nhân, hỏi ra câu mà Phó Trường Lăng muốn hỏi nhất. Hắn giống như một gã khuân vác mà hất hất Thượng Quan Viễn trên vai, Thượng Quan Viễn kêu "ưm ưm" hai tiếng.

Thượng Quan phu nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua Thượng Quan Viễn, ánh mắt dừng một chút, xong liền xoay đầu đi, mơ hồ nhìn về phương khác, tiếp tục nói: "Là Thượng Quan gia lão tổ, Thượng Quan Hồng."

Thượng Quan Hồng......

Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, chậm rãi nhớ lại người này, hẳn là tu sĩ Kim Đan bị thương tổn linh căn của Thượng Quan gia.

"Vậy kia là ai?"

Tần Diễn tiếp tục dò hỏi, tất cả mọi người đều biết "kia" mà y đang ám chỉ chính là Vô Thi La ngoài kết giới. Thượng Quan phu nhân không nói chuyện, nàng cầm đèn đi ở phía trước, thân hình bé nhỏ yếu ớt trước đầu gió lạnh, dường như có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Lúc cả hai người đều cho rằng nàng sẽ không lại mở miệng, nàng đột nhiên lên tiếng: "Là nhi nữ của ta."

"Nhi nữ?"

Ngữ điệu của Tần Diễn rốt cuộc cũng có vài phần gợn sóng, Phó Trường Lăng cũng không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Kiếp trước, hắn biết là có tà ám quấy phá Thượng Quan gia, nhưng cũng không biết tà ám này hóa ra lại là Thượng Quan gia tiểu thư?

Chính thê của Thượng Quan gia có tổng cộng năm nhi tử: một đôi song bào thai tỷ muội là Thượng Quan Nguyệt Mẫn và Thượng Quan Nguyệt Hoa, ba nhi tử còn lại là người vừa mới lên Phi Chu rời đi trước đó.

"Nàng tên là Nguyệt Hoa."

Thượng Quan phu nhân nhắc tới cái tên này, trong thanh âm mang theo vài phần áy náy. Thượng Quan Viễn vốn còn đang giãy giụa, sau khi nghe đến tên này thì rốt cuộc dừng động tác, không giãy nữa.

"Nàng và Nguyệt Mẫn là song bào thai. Nguyệt Mẫn là tỷ tỷ, nàng là muội muội, các nàng sinh năm Ất Sửu, tính toán theo sinh thần thì đều là ngày âm tháng âm, sinh ra sẽ mang thủy linh căn. Chỉ là Nguyệt Mẫn mang thủy mộc song linh căn, mà Nguyệt Hoa lại là thuần túy thủy linh căn."

"Các nàng đều là hài tử đầu lòng của ta, cưng chiều không hết. Nhưng những năm đó, Kim Đan của lão tổ bị hao tổn, chán nản không vui, căn bản là bảo hộ không nổi Thượng Quan gia nữa. Tiên môn của Thượng Quan gia bên trong chịu đủ khi dễ. Vì Thượng Quan gia, lão tổ khăng khăng muốn hồi phục Kim Đan, trọng chấn thanh uy. Vì thế, chúng ta cũng đi tìm kiếm cách tu phục Kim Đan cho lão tổ ở khắp nơi, rốt cuộc đến một ngày, lão tổ được đến một trận pháp. Trận pháp này tuy rằng không thể phục hồi linh căn, nhưng lại có thể thay thế linh căn, đưa linh khí tinh lọc vào trong cơ thể lão tổ."

"Còn có chuyện như thế?"

Tần Diễn nhíu mày.

Mọi người đều biết, tác dụng của linh căn chủ yếu là hút ra linh khí của trời đất, tinh lọc chúng thành năng lượng con người có thể dùng, rồi sau đó cất giữ bên trong Kim Đan của người sử dụng. Một cái trận pháp thôi mà lại có tác dụng như vậy?

"Thượng Quan gia hao phí hết một lượng lớn linh thạch tu sửa pháp trận này, chờ sau khi tu sửa xong, lão tổ mới báo cho chúng ta là pháp trận này phải lấy con người làm trận nhãn, mà người được lấy làm trận nhãn lại chính là nữ tử sinh ngày âm tháng âm, mang thủy linh căn."

Nói tới đây, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đều minh bạch, Tần Diễn cắn môi: "Lấy người làm tâm trận, tiên môn đạo tông lại có trận pháp như vậy sao?"

"Tiên môn đạo tông, bất quá cũng chỉ là hão danh bên ngoài."

Thượng quan phu nhân thần sắc lãnh đạm: "Năm đó Lận gia chủ lấy người luyện mạch, Việt Tư Nam huyết trì tế thiên*, bọn họ không phải đều là người của tiên môn đạo tông sao?"

*Huyết trì tế thiên: xây một cái hồ máu để tế trời.

Tần Diễn không nói gì, một hồi lâu, y mới hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Khi đó Nguyệt Hoa mới bốn tuổi, chúng ta đưa nàng cho lão tổ. Sau đó ta cũng chưa gặp lại nàng lần nào, mà lão tổ cũng lại lần nữa duy trì năng lực của gia tộc. Cũng có rất nhiều người tới điều tra Thượng Quan gia rồi sau đó bị lão tổ bắt lại, từ đó ai cũng biết, tuy rằng linh căn lão tổ bị hao tổn, nhưng Thượng Quan gia vẫn chưa lụn bại. Chúng ta an an ổn ổn qua rất nhiều năm."

Thượng Quan phu nhân nhìn về phương xa, trong mắt mang theo áy náy: "Ta vẫn luôn cho rằng hài tử kia đã chết, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn vì nàng tụng kinh niệm phật, hy vọng nàng có thể an giấc ngàn thu. Cho đến hai năm trước......"

"Hai năm trước?"

Tần Diễn tiếp tục đặt câu hỏi, Thượng Quan phu nhân cắn môi, gật gật đầu: "Hai năm trước, trong sơn trang đột nhiên có một nữ nhân xông vào. Tu vi nàng rất cao, vọt vào phá hủy trận pháp của lão tổ, sau đó liền rời đi. Lão tổ hết cách, đành dùng Tụ Linh Trận, nhưng lại không thể tìm được một nữ nhận sinh ngày âm tháng âm, có thủy linh căn khác để bày trận mới. Vì thế lão tổ đi khắp nơi tìm kiếm biện pháp khác, hắn cũng đích xác là đã tìm được rồi. Hắn gặp một người, người kia cho hắn một cái công pháp, từ đó về sau, lão tổ lúc nào cũng muốn chúng ta đem người tới cho hắn. Chúng ta bắt hết các thanh niên đơn chiết trong Bạch Thủy Trấn đem cho hắn, làm bộ như bọn họ bị mất tích mà báo ra ngoài."

"Nữ nhân kia là ai?"

Phó Trường Lăng trong lòng cảm thấy có vài phần không đúng, theo bản năng giơ tay viết xuống câu: "Ai là người cho các ngươi công pháp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK