Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Hắn Và Tần Diễn, Sớm Tách Ra Vẫn Tốt Hơn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- -----------------------------------------

Hắn im lặng một hồi lâu khiến cho Tần Diễn cảm thấy lạ, quay đầu nhìn hắn thì thấy Phó Trường Lăng cúi đầu. Y suy nghĩ một lát, lại mím môi, cứ như đang muốn tìm chủ đề gì đó để nói chuyện. Y chủ động hỏi: "Ngươi mới vừa nhìn gì?"

Phó Trường Lăng nghiêng đầu cười cười: "Nhìn ngươi tuấn tú."

Tần Diễn nghe hắn nói vậy, thế nhưng lại không hiện chút quẫn bách nào như Phó Trường Lăng đoán trong đầu. Mặt y không chút cảm xúc quay đi, nhìn Thượng Quan Viễn đang bận tay bận chân, bình đạm mở miệng: "Ngươi rất sợ ta."

Phó Trường Lăng sững người. Tần Diễn không chút cảm xúc hỏi: "Tại sao?"

Tại sao ư?

Đương nhiên là di chứng sau nhiều năm giao thủ với ngươi rồi.

Năm đó, cả nhà Phó Trường Lăng bị giết, hắn may mắn thoát chết. Nhưng sau khi thoát được thì lại bắt đầu chuỗi ngày bị người ta đuổi giết.

Kẻ thích đuổi giết hắn nhất chính là Tần Diễn. Có lúc suốt 10 năm liền, hắn luôn bị Tần Diễn đuổi theo chém giết. Mỗi ngày màn trời chiếu đất, dù có ở chỗ nào thì mỗi khi nghe thấy hai chữ "Tần Diễn", hắn lại phải chạy thục mạng. Vô luận hắn ăn bao nhiêu mệt bao nhiêu khổ, đói bụng tới cỡ nào, hắn đều sẽ lập tức gói ghém tư trang, chạy bán sống bán chết.

Sau này hắn mạnh lên nhờ một lần tìm ra đường sống trong cõi chết, trở thành Hoa Dương Quân mạnh nhất Tiên giới, tới lúc đó, hắn mới bắt đầu có dũng khí đối đầu với Tần Diễn.

Nhưng hiện tại, Tần Diễn Kim Đan còn hắn thì Trúc Cơ. Tu sĩ kiếm tu đều là mấy tên biến thái thích đối đầu với kẻ mạnh hơn họ. Năm đó, Tần Diễn có tu vi ngang với hắn, hắn còn không thể chắc chắn thắng được, nói chi bây giờ.

Hắn biết rõ hiện tại Tần Diễn có khả năng tùy thời tùy chỗ bạo tẩu trở thành ma đầu, mà hắn chỉ là một con gà nhỏ bé đáng thương Trúc Cơ, không có chút lực nào chống trả nổi. Tần Diễn dùng tay đấm thôi hắn cũng đủ chết rồi, hắn lấy đâu ra dũng khí để không sợ y?

Bất quá những lời này, hắn chắc chắn sẽ không nói ra miệng, lưu loát nói: "Làm gì có. Ta đây là đang ngưỡng mộ ngài! Dù sao đại danh của ngài ở Vân Trạch lan xa, là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Đột nhiên nhìn thấy chân nhân vẫn luôn ở trong truyền thuyết, chỉ là ta có chút không quen thôi."

Phó Trường Lăng nói xong mới nhớ ra, đời này bọn họ mới lần đầu gặp tại đây. Quả thật là hắn biết tên Tần Diễn, nhưng Tần Diễn phỏng chừng không biết hắn. Vậy nên hắn ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không quen biết mà nói: "Còn một chuyện, ta tên Phó Trường Lăng. Ngươi là Tần Diễn, chắc ta không nhận sai người chứ?"

Tần Diễn gật gật đầu, Phó Trường Lăng khen: "Quả nhiên là Tần huynh! Tần đạo hữu không hổ là thủ đồ của Hồng Mông Thiên cung, là đệ tử chân truyền của kiếm tiên Giang cung chủ. Dáng vẻ đường đường chính trực, tu vi bất phàm, như hạc trong bầy gà, như ánh sáng trong bóng tối! Thật là tạo cho người ta ấn tượng khó quên!"

Tần Diễn trầm mặc một lát, rốt cuộc nói: "Ngươi vẫn nên viết chữ thôi."

"Chỉ viết thì làm sao ta thể hiện hết được lòng ngưỡng mộ đối với ngài!"

"Không cần thể hiện, viết là đủ rồi."

"Không! Để ta nói nhiều vài câu!!"

Tần Diễn không nói nữa, mặt y không chút biến hóa, hoàn toàn không tin hắn lảm nhảm.

Phó Trường Lăng cũng tự biết mình diễn hơi lố, ho nhẹ một tiếng, đổi đề tài, thử thăm dò hỏi: "Lần này ngươi tới Thượng Quan sơn trang chắc là vì có nhiệm vụ?"

Tần Diễn chưa kịp trả lời, đã nghe Thượng Quan Viễn cao hứng kêu la lên: "Tới rồi!"

Hai người ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một đại môn đã phai màu son, trông loang lỗ cũ kĩ vô cùng. Cột đình làm bằng gỗ, bên cạnh để hai tượng đá thờ thần, trên đỉnh đầu mỗi thần đều đặt một lồng đèn hoa sen. Ánh nến mờ ảo hắt ra từ đèn soi lên màu son gỗ, làm cho cảnh vật nơi đây tựa như một tửu lầu nơi đồng không mông quạnh, đem lại một cảm giác quái dị.

Thượng Quan Viễn xốc vạt áo lên quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng tới đại môn mà dập đầu, hoảng loạn nói: "Lão tổ, Nguyệt Hoa đã trở lại, ngài mau cứu tôn nhi."

"Nguyệt Hoa đã về rồi?"

Phía sau cánh cửa lớn truyền đến thanh âm của một ông lão, Phó Trường Lăng nghe được giọng nói này liền phát hiện có chút gì đó không đúng. Tần Diễn tất nhiên cũng cảm thấy có điều quái dị, giơ tay đặt lên thân kiếm.

"Viễn nhi chớ sợ," cánh cổng màu son ầm ầm ầm mở ra. Có vẻ như cổng đã lâu rồi không mở nên cát bụi bay mịt mù, tiếng của Thượng Quan Hồng gần hơn trong gang tấc, tràn đầy từ ái nói, "Bổn tọa sẽ không mặc kệ các người."

"Tạ lão tổ, tạ ơn lão tổ!"

Thượng Quan Viễn bắt đầu dập đầu liên tục trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng biết ơn, bụi bay chầm chậm rơi xuống, nhưng nháy mắt, một cánh tay khô gầy bỗng dưng vươn dài ra dò xét, ngón tay đột nhiên bấu vào đầu Thượng Quan Viễn! Thượng Quan Viễn sợ hãi la thất thanh, sau đó cả cơ thể như bị bàn tay kia hấp thụ lấy, chậm rãi bị nhấc bổng lên.

Thượng Quan Viễn vừa giãy giụa vừa suy nghĩ cách để thoát khỏi Thượng Quan Hồng, nhưng lại hoàn toàn không thể khống chế linh khí của mình chảy về phía Thượng Quan Hồng. Từ đầu đến cuối, gã không vùng vẫy thoát khỏi Thượng Quan Hồng được nửa phần, có cố gắng giãy giụa thế nào cũng vô dụng.

"Chỉ là nếu muốn bổn tọa hỗ trợ," Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn nhìn lão giả trong phòng, đối phương ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy gọt ẩn hiện chút tà khí nở nụ cười: "Thì cũng phải có gì đó trả lại cho bổn tọa."

Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn không nói gì, cả hai đều chỉ im lặng nhìn kẻ trước mặt.

Phía sau cánh cổng là một đại sảnh hình vòng cung ngập tràn màu đỏ thẫm. Trên mặt đất nơi này vẽ một trận pháp trông thập phần quỷ dị. Ở giữa vòng chú là một bể máu tươi, vết đỏ trải dài tới cuối hành lang.

Trên tường tại phòng cuối cùng, một thiếu nữ bị trường đinh đóng vào trên tường. Nàng mang khuôn mặt tương tự Thượng Quan Nguyệt Mẫn, nhưng lại mặc y phục của dị tộc phương Tây là một tà váy lụa hoàng kim hở bụng, khuôn mặt mỹ lệ bị trường đinh đóng chặt vào tường, bức cho mặt nàng phải quay sang bên trái. Chân trái của nàng bị nâng lên, mũi chân nhót lên. Một tay đóng thẳng hướng sang trái, một tay khác lại vòng qua đỉnh đầu, cũng bị đóng về hướng bên trái. Trường đinh đóng ở ngạch đỉnh, cổ, tay chân của nàng, mỗi một khớp xương là một cái đinh, khiến cho máu tươi làm ướt sũng y phục nàng, chảy xuôi theo cơ thể nàng rơi xuống giữa trận pháp.

Bức tường bên cạnh nàng đầy dấu tay máu, hàng trăm vết cào hỗn độn, giống như có ai đó bị hành hạ cực kì thống khổ mà giãy giụa lưu lại dấu vết. Những vết cào, dấu tay máu in đầy bức tường, đè lên chữ viết xiên xẹo "Cứu mạng", làm cho cả căn phòng hiện ra một loại không khí tuyệt vọng đáng sợ, không ai thở nổi.

Mà Thượng Quan Hồng lại ở ngay giữa căn phòng này, lão như một con thú hoang, tay chân chụm vào một chỗ trên mặt đất. Lão nâng một tay lên, kéo dài vươn ra tới hơn nửa căn phòng, ngón tay bấu vào đầu Thượng Quan Viễn.

Lão đang vận chuyển, hút linh lực của Thượng Quan Viễn, mà công pháp lão dùng...

Cây quạt Phó Trường Lăng gõ chậm lại ở đầu vai —— là thủ đoạn Nghiệp Ngục dùng mà hắn căm ghét nhất.

Chỉ là công pháp của Nghiệp Ngục tinh diệu hơn, không cần linh căn cũng có thể hấp thu linh lực, càng hút thì trình độ càng mạnh. Nhưng công pháp của Thượng Quan Hồng lại như công pháp Nghiệp Ngục thuở vừa sơ khai, có giới hạn hấp thu linh lực.

Nhưng vô luận thế nào, chạm phải đồ của Nghiệp Ngục, Phó Trường Lăng liền cảm thấy đau đầu.

Hắn nhịn không được giơ tay che lại mặt, oán giận nói ra tiếng: "Tởm không chỗ nói."

"Ta cảm thấy lão không phải là Kim Đan."

Tần Diễn khách quan bình luận, Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, thở dài: "Rõ ràng quá rồi, hắn là một con Nguyên Anh cực lớn cực xấu. Chỉ tiếc Nguyên Anh này bất quá cũng chỉ là ngụy Nguyên Anh. Gã kết Nguyên Anh nhưng Thiên Đạo không chịu thừa nhận, không muốn giáng xuống lôi kiếp, cho nên hiện tại vẫn là một thứ xấu xí tởm lợm như vậy. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc làm sao."

"Hai người các ngươi" Thượng Quan Hồng quay đầu, nheo mắt, "Có phải là chán sống rồi hay không?"

"Thượng Quan tiền bối," Phó Trường Lăng nghe được lời này, lập tức chuyển sang khuôn mặt chân thành, vô cùng tha thiết nói: "Chúng ta chỉ là hai tiểu tử, nói không biết lựa lời, mong ngài đừng trách móc. Giờ Tý cũng sắp đến, không còn sớm nữa. Hay là như vầy, tiểu bối chúng ta cáo lui, ngày khác lại đến quấy rầy ngài?"

"Tới thì cũng tới rồi" Thượng Quan Hồng nhếch miệng cười to, "Còn có thể thả các ngươi đi sao?"

"Xem ra Thượng Quan tiền bối quả thật rất cô độc," Phó Trường Lăng thở dài, sau đó lại nhìn về phía Tần Diễn, mặt đầy chân thành nói, "Tần đạo hữu, ngươi cùng Thượng Quan tiền bối uống ly trà đi, ta đi trước!"

Nói xong, Phó Trường Lăng đẩy Tần Diễn về phía trước, quay đầu chạy thục mạng ra ngoài.

Tay Thượng Quan Hồng tay lập tức kéo dài, vươn bắt lấy Phó Trường Lăng, nhưng kiếm Tần Diễn còn nhanh hơn lão. Một kiếm của y chém Thượng Quan Hồng, bức cho tay của lão phải bẻ sang hướng khác. Phó Trường Lăng thừa cơ một đường chạy như điên, chạy té khói. Tần Diễn nhíu nhíu mày, do dự một lát, rốt cuộc vẫn quay nhìn Thượng Quan Hồng.

"Công pháp này ai dạy cho ngươi?"

Y lạnh lùng hỏi, Thượng Quan Hồng cười to hai tiếng khặc khặc: "Nhãi ranh vô dụng, sắp chết đến nơi còn quan tâm mấy thứ này? Ngươi còn sống nổi thì ta sẽ nói cho!"

Vừa mới dứt lời, cơ thể Thượng Quan Hồng vươn ra vô số cánh tay vọt tới chỗ Tần Diễn. Cùng lúc đó, mặt đất tức khắc sáng lên, mấy ngàn đạo hồng quang từ mặt đất giống như đao kiếm chui từ lòng đất lên. Tần Diễn nhích mũi chân một chút, liền đâm kiếm tới Thượng Quan Hồng!

Động tác cả hai đều nhanh như cắt, tay của lão lấp đầy cả không gian, phía trên còn mang theo một tia ánh sáng kì dị, chỉ cần đụng vào là linh lực sẽ lập tức bị lão hút mất. Thay vì nói y đang đánh nhau với lão, phải nói là y đang bị Thượng Quan Hồng đuổi theo mới đúng.

Y gặp chút khó khăn trong việc di chuyển xung quanh, cũng chạy theo hướng mà Phó Trường Lăng vừa đi. Trên đường, Phó Trường Lăng vừa điên cuồng chạy vừa vẽ một Truyền Tống trận cho mình.

Mau một chút, mau một chút coi.

Chỉ chốc lát nữa thôi là mọi chuyện đều ổn. Chỉ cần vẽ đúng, hắn liền có thể rời đi cái chỗ quỷ quái này.

Hắn cũng mặc kệ có phải là Tần Diễn diệt môn Thượng Quan gia hay không, cũng không muốn quản công pháp Thượng Quan Hồng từ đâu ra, hắn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé, hiện tại mục tiêu lớn nhất chỉ có một —— giữ được cái mạng nhỏ của mình, đánh nhanh rút gọn!

Mau mau mau mau mau!

Hắn nhìn trận pháp treo giữa không trung, vừa chạy vừa dùng ngón tay vẽ nhanh như múa bút.

Mắt thấy trận pháp sắp thành, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng dịu dàng của nữ tử gọi mình: "Phó công tử."

Tay Phó Trường Lăng cứng đờ, hắn ngẩng đầu lên lại thấy Thượng Quan phu nhân, trên tay mang theo một chiếc đèn, cả người bị bao phủ trong sương đen. Đôi mắt nàng hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, huyết lệ chảy từ khóe mắt trượt xuống gò má, khiến cho nét đẹp của nàng vừa nhu nhược, lại vừa quỷ dị.

Nàng nhìn Phó Trường Lăng, ôn hòa nói: "Phó công tử, hóa ra ngài ở đây."

Vừa mới dứt lời, hắc khí mang theo âm thanh sắc nhọn hướng tới Phó Trường Lăng gào thét bay đến. Hô hấp Phó Trường Lăng cứng lại, bỏ hết liêm sỉ mà chạy như điên về hướng của Tần Diễn, vừa thê lương lại vừa thảm thiết kêu: "Tần Diễn!! Cứu mạng!!"

Phó Trường Lăng vừa kêu vừa điên cuồng dùng pháp quyết, sương đen kia bây giờ hung tàn hơn ban đầu rất nhiều, pháp quyết của Phó Trường Lăng nhiều lắm cũng chỉ ngăn trở nó một chút.

Hắn cũng bất chấp Tần Diễn rốt cuộc là địch hay bạn, chỉ có thể bắt lấy tia hy vọng duy nhất này mà vọt về hướng Tần Diễn.

"Tần Diễn! Tần ca! Tần đại gia!"

Phó Trường Lăng hô to chạy về phía Tần Diễn, từ xa xa nhìn thấy y đang đánh với Thượng Quan Hồng. Động tác của Tần Diễn tuy nhanh, nhưng vẫn luôn chỉ tránh né, hoàn toàn không dám đụng vào Thượng Quan Hồng. Mấy trường hợp thế này, kiếp trước Phó Trường Lăng khi giằng co với ma tu Nghiệp Ngục đã thấy vô số lần. Năm đó tiên đạo tu sĩ của Vân Trạch đối mặt ma tu đều luôn luống cuống tay chân như thế này.

Hắn trong nháy mắt bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, có lẽ Tần Diễn hiện tại thật sự không có quan hệ gì với Nghiệp Ngục hết. Có thể năm đó, tại di chỉ Thượng Quan gia có kiếm ý của Chẩm Tuyết kiếm cũng là do nguyên nhân khác.

Nếu thật là như vậy...

Trong lòng hắn khẽ run lên, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì liền theo bản năng hô to một tiếng: "Mổ Kim Đan lão!"

Tần Diễn đột nhiên ngẩng đầu, lập tức thấy Phó Trường Lăng quăng về hướng y một cái pháp quyết. Pháp quyết kia tuy vẽ có chút thô ráp, nhưng Tần Diễn vừa nhìn thấy nó đã lập tức mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên.

Pháp quyết bị ném vào người của Thượng Quan Hồng, khiến cơ thể lão ngừng cử động. Tần Diễn trong lòng tuy rằng đang do dự thăm dò, nhưng động tác lại rất nhanh. Trong một khắc Thượng Quan Hồng để lộ ra sơ hở, cả người y hóa thành một đạo hồng quang, trường kiếm đột ngột đâm vào bụng dưới của lão, xuyên qua Kim Đan ở bên trong.

Trường kiếm trên tay y vừa động, liền nghe Thượng Quan Hồng kêu la thảm thiết. Cũng ngay lúc đó, Phó Trường Lăng cách lão cũng chỉ chừng một bước, dứt khoát dùng cả thân mình phóng tới đánh.

Tần Diễn duỗi tay kéo lão, lập tức tóm lấy sau lưng, xoay người đâm một nhát, rồi đẩy lão về phía trước cổ hắc khí kia.

"Oan có đầu, nợ có chủ." kiếm khí của Tần Diễn nâng mảnh sương đen, thanh âm bình đạm, "Ngươi tự mình kết liễu Thượng Quan Hồng, chuyện các ngươi không liên quan đến ta."

Lời này của Tần Diễn rất có đạo lý, nhưng đối phương rõ ràng đã mất đi lý trí, lại rít gào vọt tới chỗ y. Phó Trường Lăng cảm thấy hơi lạ, theo lý mà nói, Thượng Quan Hồng đã chết, Vô Thi La đáng lý không nên bị mất khống chế, nhưng sao bọn họ cũng đã giết Thượng Quan Hồng rồi mà nó vẫn còn điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ Thượng Quan Hồng không phải là kẻ thù thật sự của Vô Thi La?

Nhưng Phó Trường Lăng cũng không kịp nghĩ nhiều hơn nữa, buồn bực vội vàng vẽ ra một trận pháp.

Tần Diễn thấy khuyên bảo không hiệu quả, kiếm quang bắt đầu mạnh lên, trường kiếm đẩy về phía trước. Thái Cực Đồ tức khắc xoay tròn triển khai, ra sức xông tới quyết chiến với Vô Thi La.

Phó Trường Lăng được y che chở, ở phía sau y vẽ nét bút cuối cùng cho Truyền Tống trận. Hoa văn trận pháp bắt đầu xoay tròn trên mặt đất rồi phát sáng, sương đen dày đặc hỗn loạn mang theo khí thế hung hăng, sẵn sàng nghiền nát bất kì kẻ nào cũng nhắm về phía kiếm của Tần Diễn mà đến. Kiếm khí màu xanh quấn vào sắc đen của sương mù, Phó Trường Lăng quay đầu lại nhìn Tần Diễn một cái.

Tâm hắn khẽ run lên, nhưng vẫn cố gắng khắc chế cảm xúc.

Cảm giác này hắn đã nếm trải rất nhiều lần rồi, nhưng cứ mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ ngăn cản được, lúc này cũng không ngoại lệ.

Y sẽ không chết.

Phó Trường Lăng nhìn thoáng qua Tần Diễn đang đối đầu với Vô Thi La, trong lòng nhanh chóng hiểu ra. Chỉ cần hắn trốn rồi, Tần Diễn không cần bận tâm hắn nữa thì dù không giết được Vô Thi La, y cũng sẽ chạy thoát được.

Tách khỏi Tần Diễn rồi, hắn sẽ lập tức đi tìm phụ thân, như vậy thì hắn xem như hoàn toàn an toàn.

Dù sao Tần Diễn rốt cuộc là địch hay bạn vẫn còn chưa biết, chỉ sợ tạm thời Tần Diễn cố tình làm gì cũng là đang theo phía hắn. Đối với Phó Trường Lăng mà nói, đời trước, chuyện Tần Diễn đầu nhập vào Nghiệp Ngục là thứ hắn luôn nhớ rõ, khiến hắn vĩnh viễn không thể toàn tâm tin tưởng y. Chỗ Thượng Quan gia giờ lại có bàn tay của Nghiệp Ngục nhúng vào, vậy mà Tần Diễn lại mang dáng vẻ toàn tâm toàn ý vì hắn, điều này lại càng làm hắn quả quyết không thể ở cạnh y.

Nếu Tần Diễn là người tốt, đến vì muốn bảo hộ hắn, thì chuyện hắn không ở chung với y cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Dù sao hắn cũng có thể tự bảo hộ mình.

Nhưng nếu Tần Diễn là kẻ xấu, đến vì muốn lấy tính mạng hắn hoặc là vì mấy chuyện khác, thì hắn nên cách xa y càng sớm càng tốt.

Phó Trường Lăng hạ quyết tâm, không do dự nữa, thừa dịp Tần Diễn đang giao chiến cùng Thượng Quan Nguyệt Hoa, hắn nhấc chân bước vào Truyền Tống Trận.

Trong khoảnh khắc hắn rơi vào Truyền Tống Trận, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh, khiến da đầu hắn tê dại: "Phó Trường Lăng!"

Lời tác giả:

Tần Diễn: Sao ngươi cứ thích gọi ta là "Ca"

Phó Trường Lăng: Tại vì hiện giờ ta đúng là "đệ đệ" của ngươi, chờ xem ta Độ Kiếp rồi ta gọi ngươi là cái gì.

Hôm nay tôi nói chuyện với bạn mình mới nhận ra, quả thật tôi đang giống như là viết công dựa dẫm, ngoại trừ miệng thiếu đánh ra thì còn có khả năng ôm đùi cực hạn.

Bạn tôi: Không phải giống như, mà là sự thật. Truyện cô viết chẳng phải là kiên cường hi sinh thụ x dựa dẫm ôm đùi công à?

Tôi:.....

Không! Không phải! Trường Lăng thật sự rất mạnh!

Lời Editor:

Tôi thề hiện tại chỉ thấy anh công thiếu đánh, nhưng đúng là ổng có vẻ mạnh, chỉ là liêm sỉ nát bét. Nhìn cảm giác ổng hơi phũ nhưng để ý thì ổng không có ý làm hại thụ gì cả, không đánh nổi thì lợi dụng đẩy thụ vào chỗ chết cũng dễ ẹc, ấy thế mà ổng chỉ nghĩ ừ, không có mình vướng tay thì thụ chắc cũng trốn được, chẳng có gì đáng lo. Mà ổng cũng đang giấu năng lực kha khá, cái ngôn chú bá đạo, nói gì nghe nấy ổng chả thèm dùng =)) Có thể là có giới hạn.

Hiện tại thích mấy đoạn ổng ráng che cảm xúc bằng quạt, thấy nhã nhặn lại deep deep.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK