Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Giải Quyết Vấn Đề Trước Mắt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

----------------------------------------

Hồi nãy chưa rõ, bây giờ đã rõ rành rành rồi.

Biết được mình đang ở cái chỗ nào rồi, Phó Trường Lăng tức khắc hối hận lời mình vừa nói khi nãy, vội giải thích: "Thực xin lỗi, đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi!"

Nhưng đối phương rõ ràng không tính tha thứ cho hắn, đại hán nhấc hắn lên, giơ nắm đấm đánh vào Phó Trường Lăng. Có gã khơi mào, tất cả mọi người xung quanh gã cũng bắt đầu dũng mãnh đi lên, nhắm vào Phó Trường Lăng đang ở giữa mà tay chân đấm đá túi bụi.

Mấy trấn dân này đều vô cùng hung mãnh. Mỗi một quyền, mỗi một cước, đều mang theo lực đạo của tu sĩ Kim Đan.

Phó Trường Lăng cuộn tròn cả người ở giữa bọn trấn dân, không hề phản kháng.

Đối đầu với Tần Diễn thì chỉ là đối đầu một tu sĩ Kim Đan, nhưng đối đầu với cả lũ trấn dân này tức là đánh với một đám Kim Đan đó!

Phó Trường Lăng khóc không ra nước mắt. Tâm tình hắn bây giờ chỉ có hối hận, vô cùng hối hận. Rốt cuộc hắn đã ăn cái gan hùm mật gấu gì mà chưa làm rõ tình huống hiện tại đã vội giương oai?

Bộ cái thần miếu này tầm thường sao? Lũ trấn dân này bình thường sao?

Này chính là mật cảnh nguy hiểm nhất - Kim Quang Tự, là Tuyền Ki mật cảnh đã khiến hắn vỡ Kim Đan ở đời trước!

Nguyên nhân rất đơn giản, đặc biệt đơn giản. Trong mật cảnh này, một hài tử tùy tiện đi ngang qua thôi cũng đã là Kim Đan, dễ dàng đánh người ta khóc cha khóc mẹ. Ở đây có thể nói là Kim Đan khắp nơi, Nguyên Anh cũng nhiều như chó dạo trong thôn. Vào một cái mật cảnh nguy hiểm như vậy, sơ sẩy một chút cũng đủ toi mạng.

Phó Trường Lăng hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ cầu không chọc giận đối phương. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, chờ sau khi mọi người đánh đủ rồi thì mới nghe được một giọng nữ tỏ vẻ đáng tiếc mà bảo: "Thôi, đánh nữa coi chừng hắn chết."

Đúng đúng đúng.

Phó Trường Lăng lập tức phụ họa trong lòng, đánh tiếp nữa thì hắn sẽ chết ở đây mất.

"Hắn xúc phạm thánh tôn, chết cũng không đủ đền tội."

Đại hán đánh hắn đầu tiên mở miệng, Phó Trường Lăng lặng lẽ thăm hỏi mười tám đời tổ tông của đối phương.

"Cái đấy cũng phải chờ thánh tôn quyết định."

Cô nương kia có chút bất mãn, nói thầm: "Tuy mặt mũi bầm dập, nhưng dáng người cũng coi như không tồi, đánh chết thì rất đáng tiếc."

Nghe được lời này, Phó Trường Lăng run lên trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một nữ nhân to bằng hai người, trên mặt còn tô phấn hồng hai viên, khóe miệng còn có hai viên mụt ruồi. Nàng nhìn hắn với ánh mắt dò xét.

Phó Trường Lăng sợ tới mức nín thở, nữ nhân kia lại nhìn hắn từ đầu tới chân, lại từ chân tới đầu, cuối cùng thở dài, xoay đầu đi tới chỗ một nam nhân khác bên cạnh, đặt tay lên mặt người nọ, ngữ điệu nhu hòa đi vài phần: "Vẫn là y đẹp hơn."

Phó Trường Lăng ngưng thần nhìn qua, phát giác ra nơi mà nữ nhân đó đang xoa chính là mặt của Tần Diễn.

Lúc này, Tần Diễn đã hoàn toàn hôn mê, nhưng đãi ngộ của y so với Phó Trường Lăng tốt hơn rất nhiều. Y được đặt nằm trên một cái xe đẩy tay còn có lót cả cỏ khô. Vai của y bị máu thấm hồng, y nhíu chặt mày, khuôn mặt tái nhợt hẳn. Ngũ quan tú mỹ pha chút màu đỏ tươi của máu khiến cho cả người y nổi lên một sự xinh đẹp nhu nhược.

Phó Trường Lăng trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng quay mặt đi. Hắn không chút do dự mà phán đoán rằng Tần Diễn có đãi ngộ tốt như vậy đều là dựa vào mặt của mình.

Hắn cúi đầu nhìn tim, nghe mọi người bên cạnh mồm năm miệng mười nghị luận một thời gian. Thông qua thảo luận, những người này rốt cuộc quyết định là sẽ đem cả hai người Phó Trường Lăng và Tần Diễn làm vật hiến tế cho "Thánh tôn", để cho "Thánh tôn" tự quyết định xem có muốn trừng phạt mấy tên ác nhân hủy hoại thần miếu của ngài không.

Phó Trường Lăng nghe thấy quyết định như vậy, biết mình tạm thời không bị gì thì rốt cuộc cũng yên lòng.

Tên đại hán họ Vương kia dùng dây trói tiên để trói chặt hắn, sau đó kéo hắn đứng lên. Gã hừ lạnh một tiếng: "Tạm giữ mạng cho ngươi, đi thôi."

Phó Trường Lăng vội cười làm lành, nịnh nọt nói: "Cảm ơn ngài, cảm ơn các vị đại ca đại tỷ, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, ta nhất định sẽ làm thánh tôn động lòng, các người yên tâm đi."

Vương đại hán cười lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa, kéo Phó Trường Lăng về phía trước.

Thần miếu ở ngoài thôn trang, vẫn cách thị trấn một khoảng. Số lượng trấn dân không ít, đều tới đây bằng xe bò nên khi trở về cũng bằng xe bò mà đi, để cho Phó Trường Lăng cầm một sợi dây ở phía sau xe.

Phó Trường Lăng mới vừa bị Tần Diễn đánh trọng thương, sau đó còn bị trấn dân quần cho tơi tả. Hồi nãy còn thấy không sao, nhưng sau khi thật sự thoát khỏi nguy hiểm, bị đằng trước kéo đi như vậy lại khiến cho Phó Trường Lăng cảm thấy hơi vất vả.

Hắn đi nghiêng ngả lảo đảo, mặt trời treo trên đỉnh đầu, khiến cho hắn cảm thấy này không khác gì khổ hình thập phần độc ác. Phó Trường Lăng đi theo xe bò, nhìn Tần Diễn nằm ở trên xe cùng với nữ nhân đang thèm thuồng sắc đẹp của bọn họ khi nãy. Trên xe rộng rãi thoải mái, y ngủ đến hôn hôn trầm trầm, nữ nhân kia còn không quên đút miếng nước cho y uống, cầm quạt mo quạt mát cho y...

Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn được đối đãi chu đáo như vậy, mắt đỏ lên vì thèm thuồng. Hắn vừa đói vừa mệt, mắt bắt đầu thấy ảo giác. Hắn nhịn không được mà tiếp cận người gần nhất là Vương đại hán đang cầm dây thừng kéo hắn đi kia, bảo: "Đại ca......"

Đại hán trên xe đang gặm bánh bột bắp quay đầu, rất không kiên nhẫn nói: "Gì?"

"Đại ca," Phó Trường Lăng nuốt nuốt nước miếng, "Có thể cho ta miếng nước không?"

"Không đánh chết ngươi đã tốt rồi, còn đòi uống nước?", Vương đại hán la to về phía hắn.

"Vậy...vậy sao y được uống?"

Phó Trường Lăng chỉ Tần Diễn: "Đều là tế lễ, các ngươi không thể đối xử phân biệt như vậy chứ, đúng không?"

"Y có nước uống nhưng không phải do ta cho, có bản lĩnh thì ngươi cũng đẹp như y rồi được Ngô đại tiểu thư thích đi."

Phó Trường Lăng nghe lời này, nhìn thoáng qua vị "Ngô đại tiểu thư" đang thâm tình chân thành mà nhìn Tần Diễn không chớp mắt, sống lưng lạnh hết cả lên. Hắn đột nhiên cảm thấy Tần Diễn chịu hy sinh quá lớn, chờ y tỉnh lại rồi thì chắc sẽ phát điên cho xem. Chịu đựng như thế để được chút tốt, không đáng, không đáng.

Xin nước uống không thành, Phó Trường Lăng thở dài, cũng không muốn được đãi ngộ như Tần Diễn nữa, ngược lại còn cùng vị Vương đại hán này nói vài câu chuyện phiếm.

Hắn vốn là người nói nhiều, hồi đầu Vương đại hán cũng không tính đáp lại hắn, nhưng hắn nói chuyện giọng điệu vui vẻ, hắn nói nhiều lời, Vương đại hán cũng nguyện ý đáp lại vài câu, còn đưa nước cho hắn uống: "Thôi, ngươi uống một ngụm đi."

Phó Trường Lăng vội nói lời cảm tạ, sau khi uống nước xong thì thấy không khí có vẻ đã hòa hoãn, liền vô cùng cẩn thận mà tra hỏi: "Vương đại ca, Ngô đại tiểu thư bên kia có thân phận thế nào? Các ngươi có vẻ như rất sợ nàng?"

"Nàng là nhi nữ của trấn trưởng chúng ta, tên là Ngô Tư Tư." Vương đại hán nhìn lướt qua nàng, thấy nàng mặt đầy si mê nhìn Tần Diễn lại vẫy vẫy tay với Phó Trường Lăng. Hắn thập phần hiểu chuyện, vội bước một bước tiến đến trước mặt Vương đại hán, lộ ra bô dạng chăm chú lắng nghe. Vương đại hán có chút thấp thỏm, nhìn quanh mình một cái rồi lại thì thầm với Phó Trường Lăng: "Đã 30 rồi mà nàng chưa được gả ra ngoài, hiện tại trấn trưởng đang gấp muốn chết, vậy nên ngươi nhất định phải cẩn thận!"

Phó Trường Lăng vừa nghe lời này liền hiểu, lộ ra biểu tình hoảng sợ: "Trấn trưởng chẳng lẽ là đang chiêu rể?"

"Suỵt!!"

Vương đại hán giơ ngón trỏ lên, vô cùng sốt ruột nói: "Bé cái mồm lại!"

Phó Trường Lăng liên tục gật đầu, Vương đại hán nhỏ giọng tiếp tục: "Trấn trưởng đang tìm hôn phu cho nàng nhưng trong trấn lại không ai dám cưới, cũng may tiêu chuẩn của nàng cao nên chưa có ai mang họa vào thân. Tiểu tử à, ngươi nghe ta nói. Nếu bọn họ chọn ngươi làm con rể hoặc tế phẩm, nếu ngươi thành tế phẩm thì mười tám năm sau lại là một cái hảo hán, nhưng nếu là cưới đại tiểu thư thì ta sợ ngươi sống không bằng chết."

"Kinh...kinh khủng như vậy?"

Phó Trường Lăng lại nhìn thoáng qua Ngô Tư Tư, nàng đúng là lớn lên có hơi mập mạp, phẩm vị thanh khiết, bởi vì trang điểm quá nhiều mà nhìn không ra khuôn mặt ban đầu, y phục rực rỡ khiến mắt người đều đau, đầu tóc tựa hồ như đã lâu không tắm gội nên đầy dầu óng ánh dưới ánh nắng. Nàng chống cằm, cười hì hì nhìn Tần Diễn.

Nhưng trên người nàng có một chỗ rất kỳ quái, nàng có một túi thơm vô cùng đặc biệt. Túi thơm mang màu xanh dương thanh nhã, viền túi màu ngọc mang hoa văn mây trắng, ở giữa còn thêu hình kiếm. Túi thơm này nhìn qua đã vô cùng cũ nát, giống như là thường xuyên bị người vuốt ve nên trên vải đã nổi lông. Một cái túi như vậy nhưng lại treo trên một người nhìn qua là đã thấy có tiền như Ngô Tư Tư thì có chút không phù hợp.

Ánh mắt của Phó Trường Lăng lướt qua túi thơm kia, sau lại lùi về nhìn Vương đại hán, không cần gã nói gì thêm nữa liền gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Hai người câu được câu không trò chuyện, sau khi vào trấn thì lập tức được Vương đại hán này đưa tới chỗ giam bọn họ.

Phó Trường Lăng đời trước sau khi trốn khỏi Thượng Quan gia thì tiến vào Tuyền Ki mật cảnh này.

Bản thân Tuyền Ki mật cảnh là một tòa trấn nhỏ, trong phạm vi mười dặm bên ngoài sẽ còn có chút phong cảnh, nhưng vượt xa hơn thì chỉ là một mảng trống không.

Trấn nhỏ này có hình dạng không khác lắm trong ký ức của Phó Trường Lăng, cửa hàng vĩnh viễn mở ra đón khách, trên đường người đến người đi. Bọn họ thấy Phó Trường Lăng bị trói đi vào thì đều nhìn về phía hắn. Bị một đám người tròng mắt trắng dã nhìn chằm chằm, Phó Trường Lăng cảm thấy sởn tóc gáy.

Nhưng ngoài chuyện dân chúng ở đây không có con ngươi, thì trấn nhỏ này trông cũng bình thường. Vô cùng náo nhiệt, cứ như đi vào một thị trấn thật sự.

Một đám trấn dân đưa Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đang hôn mê vào đại viện.

Ngoài đại viện là một cổng lớn màu son, được hai người Nguyên Anh canh giữ. Vương đại hán giải thích mọi chuyện cho hai người nọ, họ gật gật đầu, sai Phó Trường Lăng cõng Tần Diễn đi theo bọn họ vào trong.

Tần Diễn tuy rằng là kiếm tu, nhưng lại vô cùng mảnh khảnh. Phó Trường Lăng cõng y trên vai đi theo người vào đại viện.

Trong đại viện là một quảng trường rộng lớn, phía sau còn có một cái tế đàn. Tế đàn hình tròn, bên cạnh là bốn tôn tượng đá. Mỗi bức tượng đều mang hình dạng nữ tử đang nhảy múa, chỉ là mặt mỗi bức tượng đều hướng về một phía khác nhau.

Trên quảng trường có rất nhiều lồng gỗ, một vài cái đã có nhốt người bên trong. Phó Trường Lăng và Tần Diễn bị tên tu sĩ Nguyên Anh đẩy mạnh một phen vào lồng, khiến hắn bất mãn nói: "Nhẹ tay chút!"

"Bớt nói nhảm đi," đại hán âm thanh lạnh lùng nói, "Thành thành thật thật ngồi ở đây, chờ đợi phán quyết cuối cùng của thánh tôn!"

Phó Trường Lăng cười một tiếng, không nhiều lời. Đại hán khóa kỹ lồng gỗ, xoay người bỏ đi.

Chờ đại hán đi mất rồi, Phó Trường Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Diễn.

Lồng gỗ này không lớn, Tần Diễn bị ném vào trong khiến cả người y đều tựa vào Phó Trường Lăng. Y vẫn còn hôn mê, không có nửa phần dấu hiệu sắp tỉnh lại. Đầu vai y bị hắc khí hung hiểm làm cho bị thương, Phó Trường Lăng lặng lẽ xem xét, xác nhận là vết thương do khí âm mà Vô Thi La lưu lại sau khi cắn.

Cái loại tà ám này khó chơi cũng ở chỗ đấy. Nếu không có người trị liệu cho Tần Diễn, có khả năng cả đời này y cũng sẽ không tỉnh lại.

Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn Tần Diễn một lát.

Hắn trước kia cũng phát hiện Tần Diễn gầy, vốn tưởng rằng là do sau khi tu luyện thành ma tu, bị tà thuật làm cho hao mòn thể xác. Giờ hắn mới biết, nguyên lai y trời sinh đã gầy như vậy, cả người y cao, thế mà dựa vào trên người hắn lại hoàn toàn không có sức nặng mà đáng lẽ thân hình này nên mang.

Bất quá hiện giờ, so với năm đó y thành ma tu thì hiện tại vẫn có chút mềm mại hơn, chủ yếu là ở trên đường cong khuôn mặt của y. Nhìn y nhắm mắt dựa vào người mình, vẫn còn có chút nét của trẻ con.

Phó Trường Lăng nhịn không được mà mỉm cười, sau lại đột ngột cảm thấy mình cười quá thất thố.

Lòng hắn trầm đi, vội thu hồi tâm thần, rút về lại ánh mắt mà nhìn tường tận xung quanh.

Chuyện quan trọng nhất hiện giờ vẫn là giải quyết rắc rối trước mắt đã.

Lời tác giả:

Phó Trường Lăng: Không công bằng chút nào! Tại sao y đi đâu cũng được yêu thích?

Tần Diễn: Vậy nên?

Phó Trường Lăng: Nên ta cũng thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK