Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Dừng Tay Đi, Bằng Không, Ta Thật Sự Chỉ Có Thể Giết Ngươi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- -------------------------------------------------------

Hắc khí quay vòng xung quanh, hoàn toàn bao vây Phó Trường Lăng và Yến Minh, ngăn cách bọn họ với bên ngoài.

Phó Trường Lăng cảm giác như giọng nói của mình hoàn toàn biến mất. Hắn ngơ ngác nhìn Yến Minh, Yến Minh vươn tay về phía hắn, ôn nhu nhìn chăm chú hắn. Trong thoáng chốc, hắn có chút phân không rõ người này là Yến Minh đời trước, hay vẫn là Yến Minh đời này.

Rõ ràng trước đó hắn đã tự nhủ với bản thân rằng người đời này là người của đời này, nếu một người đã không còn ký ức thì đều không phải Yến Minh mà hắn tâm niệm đời trước. Cho nên hắn mượn rượu nói câu xin lỗi kia với Yến Minh, thực chất là có ý cáo biệt. Thế nhưng khi Yến Minh nhìn vào hắn vừa nãy, hắn chợt cảm thấy người này tựa hồ chính là người kia đời trước, không có bất luận điểm nào khác nhau, cũng như hắn vậy.

Hắn nhịn không được giữ chặt tay y, Yến Minh tức khắc từ giữa không trung rơi xuống, ngã vào lòng ngực Phó Trường Lăng.

"Ngươi ráng chống đỡ." Phó Trường Lăng cuống quýt đi lấy dược trong linh nang của mình đút cho y, nhưng miệng vết thương của y không tốt lên được chút nào.

Phó Trường Lăng lập tức thông suốt, đây là một kích toàn lực của chủ nhân nơi này, chỉ cần bọn họ còn tiếp tục bên trong Tuyền Ki mật cảnh, hoặc là "Thánh tôn" vẫn là Chủ Thần thế giới này, thì sẽ không có cách nào chữa được vết thương đó.

Giờ này khắc này, dù cho Thập Phương Tru Thần Trận đã mở ra, nhưng "Thánh tôn" vẫn đang dây dưa với Ngô Tư Tư như cũ. Lấy thực lực hai bên so sánh, không thể nào đánh thắng "Thánh tôn" ngay lập tức được.

Nhưng Yến Minh không thể chờ lâu hơn được nữa.

Cách duy nhất có thể cứu Yến Minh là lập tức khai phá Tuyền Ki mật cảnh, đưa Yến Minh ra ngoài.

Dù sao nơi Yến Minh tiến vào Tuyền Ki mật cảnh là sư môn của y, sư phụ y là một vị cao nhân. Nếu bọn họ có thể lập tức ra khỏi đây, Yến Minh từ đâu tới đây liền sẽ trở về nơi đó. Đến lúc đó, y gặp được sư phụ thì có lẽ sẽ còn một con đường sống.

Phó Trường Lăng cân nhắc toàn bộ cách thoát hiểm, Yến Minh dựa vào lòng ngực hắn, miệng phun ra máu. Y thấy Phó Trường Lăng có vẻ đang do dự thì liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, lấy tay đầm đìa máu tươi nắm lấy tay Phó Trường Lăng, cặp mắt trẻ tràn đầy khát cầu.

"Ta...Ta muốn trở về......"

Y nôn ra máu, trong thanh âm vẫn mang tia khẩn cầu: "Sư phụ ta...sư phụ ta...còn đang chờ ta, đi ra ngoài...... Đi ra ngoài ta mới có thể sống sót. Ta không muốn chết ở chỗ này."

"Ngươi đã đáp ứng ta."

Y mở miệng lặp lại: "Ngươi đã đáp ứng ta."

Phó Trường Lăng im lặng, hắn cảm nhận được lực đạo của Yến Minh, nhìn vào mắt y.

Đôi mắt y thuần khiết trong sạch, cũng thật ôn hòa. So với tưởng tượng của hắn đều giống nhau như đúc.

Hắn đã đáp ứng y.

Tựa như năm đó, Yến Minh cũng đáp ứng hắn, nói sẽ mang Phó Trường Lăng ra ngoài, vì thế dù có phải bỏ mạng cũng sẽ không rời bỏ hắn.

"Ngươi yên tâm," Phó Trường Lăng trong lòng hoảng loạn lên, hắn vừa vận chuyển linh lực cho Yến Minh chữa thương, vừa gấp gáp mở miệng, "Ta sẽ mang ngươi ra ngoài, ngươi sẽ không chết ở chỗ này."

"Không còn kịp rồi......", trong mắt Yến Minh tràn đầy thấu hiểu, "Thập Phương Tru Thần Trận......không kịp......"

Cũng như đời trước của hắn, dù chỉ muộn một chút, cũng không còn kịp nữa.

Tâm Phó Trường Lăng rung chuyển, hắn cơ hồ là không chút do dự gì, muốn đồng ý, nhưng một khắc trước khi mở miệng, lòng bàn tay hắn lại chợt phát sáng, là một đạo Thanh Tâm Phù. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay xuyên thẳng đến đỉnh đầu, làm đầu óc hắn nháy mắt tỉnh táo trở lại.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên câu nhắc nhở của Tần Diễn: "Ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối không thể mở phong ấn Tuyền Ki mật cảnh."

"Ta biết ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hiện tại đang trong hiểm cảnh, cần phải đề phòng thêm vài phần."

Này không phải Yến Minh!

Trước đó hắn đã sớm yểm hai cấm chú lên người Yến Minh, một cái là Đồng Tâm chú giống với Tần Diễn, một cái còn lại là Thanh Tâm chú.

Lúc này Thanh Tâm chú bắt đầu hiệu quả, tất nhiên là vì Yến Minh dùng tà thuật lên hắn.

Hắn không kịp nghĩ vì sao Yến Minh làm vậy, chỉ đẩy mạnh người trong lòng ngực ra, ở bên trong sương đen ngập trời mà cầm lấy cây quạt của mình, muốn thi chú.

Nhưng mà đối phương càng nhanh hơn, gần như chỉ trong khoảnh khắc hắn mở kim phiến ra, "Yến Minh" liền đột nhiên duỗi tay, đè chặt cây quạt nhỏ của hắn, đồng thời có một người khác đứng ở sau lưng Phó Trường Lăng bịt kín miệng hắn.

Hơi thở Phó Trường Lăng dồn dập.

Trong lòng hắn đại khái đã biết đây là thứ gì, hắn nhìn khuôn mặt hờ hững của Yến Minh đang nhìn hắn, hô hấp càng trở nên gấp rút

Hắn yểm Đồng Tâm chú lên Yến Minh, nhưng Yến Minh giờ còn có thể động thủ với hắn, vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất—— Yến Minh không phải người.

Chỉ khi không phải người thì mới có thể sau khi bị trúng Đồng Tâm chú mà còn động thủ với hắn được.

Không phải người, lại xuất hiện trong mật cảnh, còn biết ký ức lẫn suy nghĩ trong lòng hắn, vậy thì chỉ có một thứ duy nhất.

Tâm ma.

Thứ này thường xuyên xuất hiện ở trong mật cảnh, chỉ là hắn không nghĩ tới, tâm ma này vậy mà lại lấy cách đó để xuất hiện.

Tâm ma này từ đâu tới? Là hắn tự thân nuôi lớn nó hay có người khác cố tình bồi dưỡng? Nó tiếp cận hắn lâu như vậy, là có mục đích gì?

Đầu Phó Trường Lăng lập tức hiện lên vô số ý niệm, đối phương tựa hồ cũng minh bạch hắn đang nghĩ gì nên tới gần hắn. Y càng tới gần, càng thêm nhiều ký ức cuồn cuộn nổi lên trong đầu Phó Trường Lăng.

"Ngươi hỏi ta từ đâu tới?"

"Yến Minh" ép sát mặt mình vào hắn, bật cười, chỉ vào ngực Phó Trường Lăng: "Từ trong lòng ngươi nha."

"Ngươi tâm không thuần đâu, Hoa Dương Quân."

Nghe được lời này, Phó Trường Lăng nhắm hai mắt lại, hắn trong lòng điên cuồng tụng niệm Thanh Tâm chú, liều mạng ép bản thân không cần nghĩ tới bất luận chuyện cũ nào, không cần lộ ra nửa điểm yếu đuối nào trong lòng.

Đối mặt tâm ma, nội tâm một người không thể có bất cứ yếu đuối nào.

"Yến Minh" nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ như đã thăm dò ra được chuyện để đùa giỡn với hắn. Nửa người dưới của y đã hóa thành làn sương đen, quấn quanh thân Phó Trường Lăng, chậm rì rì nói: "Ngươi cho rằng một cái Thanh Tâm Phù có thể cứu ngươi sao? Từ lúc ngươi vừa nhập mật cảnh, ta đã bắt đầu thành hình rồi. Ta ở bên cạnh ngươi, quan sát ngươi lâu như vậy, từng chút từng chút hấp thu cảm xúc của ngươi để nuôi lớn hình dạng này. Mỗi một câu xin lỗi, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười khổ của ngươi đều là chất dinh dưỡng của ta. Ngươi biết không, tâm ma trong ngươi đã được nuôi dưỡng lâu lắm rồi, ta chỉ mượn lực của nó mà thôi."

"Tiên Đạo minh chủ, Hoa Dương chân quân," Yến Minh ngừng ở bên tai hắn, ôn nhu mở miệng, "Vì cái gì lại không thể nhận ra tâm ma nho nhỏ này?"

"Đó là bởi vì," thanh âm của y thực nhẹ, "Ngươi đã quen với sự tồn tại của tâm ma này. Không có chúng ta biến thành người trong lòng ngươi, thì ngươi biết sống thế nào? Ngươi cho rằng mười năm qua, bóng dáng Tần Diễn mà người nhìn thấy hết lần này tới lần khác, là ai hả?"

Phó Trường Lăng không nói lời nào, chỉ có mồ hôi lạnh trên trán đổ ròng ròng. Thanh Tâm chú trong lòng bàn tay lại phát tác, đau đớn lại tiếp tục kéo hắn trở về khỏi thanh âm của tâm ma kia.

Nhìn bộ dáng hắn lúc này, "Yến Minh" không thèm để ý mà cười khẽ một tiếng.

"Một cái Thanh Tâm Phù," tay y kéo một đường từ ngực lên mặt Phó Trường Lăng, sau đó áp tay vào mặt hắn. Trên tay kia còn mang theo máu tươi ướt át, mùi máu nóng quen thuộc chui vào trong xoang mũi Phó Trường Lăng. Đối phương vỗ vỗ mặt hắn, trong mắt mang theo vài phần thương hại, "Là có thể đánh tan chấp niệm hơn chục năm qua của ngươi đối với Tần Diễn, đánh tan thù hận diệt môn Phó gia sao?"

"Phó Trường Lăng," y thì thầm, "Ngươi còn nhớ nợ máu chồng chất của người nhà mình chăng?"

Nghe được lời này, Phó Trường Lăng đột nhiên ngẩn ra.

Ngay lúc đó, hắc khí thét chói tai rót nhập vào trong cơ thể hắn. Trời đất chung quanh quay cuồng, hắn đột nhiên có chút phân không rõ mình đang ở nơi nào.

Hắn giống như trở lại năm mười chín tuổi, toàn bộ Phó gia chìm trong biển lửa. Hắn mặc đồ tang, trán cột bạch ngạch, đột nhiên nghe được tiếng nhị thúc và đệ đệ trong đám người, vừa lớn tiếng hô to vừa dẫn dắt tất cả đệ tử bình thường: "Chạy! Nhìn cái gì mà nhìn, chạy đi!"

Mà hắn không thể đi. Hắn là hạch tâm của Phó gia, chịu ơn nuôi dưỡng của họ, trong lúc khốn cùng nguy nan, hắn nhất định phải ở lại chiến đấu.

Vì thế hắn và người Phó gia vẫn luôn ở tiền tuyến, đêm hôm đó máu tươi bắn đầy mặt hắn. Người nhà hắn ngã xuống bên cạnh, cuối cùng linh lực hắn cạn kiệt, cũng ngã xuống nền đất đầy máu loãng.

Sau đó hắn thấy Tần Diễn, áo trắng điểm hồng, kiếm ngọc vươn máu. Y đi sau lưng một nam tử che mặt, bọn họ giẫm lên lửa cùng máu người nhà hắn, đi tới trước mặt hắn.

Một trận mưa nhỏ rơi xuống, mưa thu yếu ớt không tài nào dập được lửa lớn, cũng tẩy không sạch máu toàn bộ người Phó gia.

"Ngươi còn nhớ rõ không?"

Tiếng "Yến Minh" lại lần nữa vang lên: "Vậy mà ngươi còn dám động tâm với y? Lời ngươi đáp ứng với ta thì sao?"

"Ta...Ta không có......"

Giọng nói Phó Trường Lăng run rẩy, khó khăn mở miệng.

"Ngươi không có?"

"Yến Minh" tới gần hắn: "Ngươi có. Ngươi chọn y, ngươi từ bỏ ta. Ngươi xem, hiện tại ngươi đều vì y mà đề phòng ta."

"Ngươi đã quên lời ngươi đáp ứng ta."

"Ta không có!"

"Ngươi đã quên năm đó ngươi đã từng hứa hẹn ta những gì. Sau khi ra bí cảnh, ngươi đã nghĩ gì? Ngươi nói ngươi chờ ta, ngươi trong lòng khi đó nghĩ, đời này, ngươi chỉ sẽ thích duy nhất một người là ta."

"Ta không quên!" Phó Trường Lăng rốt cuộc khống chế không được, trong âm đã có vài tiếng nghẹn ngào, "Ta không quên...ta không quên......"

"Vậy ngươi," Yến Minh nâng mặt hắn lên, nghiêm túc nhìn chăm chú, "Tại sao lại không cứu ta?"

Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Trên mặt y vươn máu, đúng như Phó Trường Lăng cho rằng y nên như vậy trong ký ức của hắn.

Khi đó hắn nhìn không thấy y, nhưng hắn lại nhớ rõ ràng tại tế đàn trong Tuyền Ki mật cảnh, hắn nghe được một tiếng lại một tiếng rên đau đớn. Hắn nghĩ, nếu khi đó hắn có thể thấy thì Yến Minh hẳn là nên trông như thế này vào lúc đó.

"Yến Minh" dùng ngón tay thon dài quẹt đi nước mắt của hắn, ôn nhu nhìn chăm chú, "Trường Lăng, ngươi đã vì ta mà mở phong ấn một lần."

Trrong mắt Yến Minh lấp lánh lệ quang: "Tại sao bây giờ lại không thể? Ngươi vì Tần Diễn, từ bỏ ta sao?"

Tại sao lại không thể?

Phó Trường Lăng nghe người trước mặt dò hỏi, nhất thời có chút phân không rõ người kia là ai.

Một tiếng Trường Lăng kia, cực kỳ giống cố nhân.

Giống phụ thân hắn, giống người nhà hắn, giống bằng hữu hắn, giống những oan hồn mất mạng dưới kiếm Tần Diễn.

Hắn cảm thấy không phải Yến Minh đang hỏi hắn, mà là mọi người đang chất vấn hắn.

Hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ hắn, phảng phất như nhìn thấy được tương lai, nhìn thấy vận mệnh, nhìn thấy người người ngã xuống bên hắn.

Hắn không có chọn Tần Diễn!

Hắn sẽ không cho phép, cũng tuyệt không sẽ để Tần Diễn lại thương tổn sinh mệnh bất luận kẻ nào.

Hắn không có quên cảm tình của mình đối với Yến Minh. Cả đời này dù cho hắn không thể thích Yến Minh, thì cũng sẽ không để ai khác trong lòng.

Hắn muốn cứu Yến Minh, nhất định phải cứu Yến Minh.

Phó Trường Lăng thở hổn hển, ngẩng đầu. Hắn bình tĩnh nhìn Yến Minh trước mặt mình.

"Ta cứu ngươi," hắn bắt lấy tay áo y, thở hổn hển nói, "Yến Minh, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài."

"Ta không quên," hắn liều mạng giải thích, "Chuyện y làm, ta vẫn luôn nhớ rõ."

"Ta đáp ứng ngươi, chẳng sợ ngươi không biết, ta cũng vẫn luôn nhớ rõ."

Hắn nói, cảm thấy cảnh tượng trước mặt dần bị nước mắt nhuộm cho mơ hồ, hóa thành sương mù triền miên.

Hắn nhìn "Yến Minh" trước mắt mình, nhưng y trong mắt hắn căn bản đã không còn bộ dáng thiếu niên nữa.

Thứ hắn nhìn bây giờ, chính là bộ dáng của y rất nhiều năm trước kia.

Thẳng đến lúc này hắn mới nhận ra, nguyên lai là hắn nhớ rõ như vậy. Hắn giống như đột nhiên về thuở niên thiếu, những cảm xúc phai nhạt, yên ả đã lâu chợt cuồn cuộn, si mê say đắm sớm đã buông kia đột nhiên dâng trào nóng bỏng.

Hắn nhớ rõ bão tuyết năm ấy, Yến Minh ngừng ở trước mặt hắn, thấp giọng hỏi một câu: "Người Phó gia?"

Hắn nhớ rõ độ ấm của bạch ngọc kiếm trong tay Yến Minh. Hắn từng nắm kiếm của y, đi hết một quãng đường dài xa xôi.

Hắn nhớ rõ Yến Minh nói với hắn: "Ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi ra ngoài, tất sẽ không mặc kệ ngươi."

Hắn cũng nhớ rõ Yến Minh từng ở trong cuồng phong nắm chặt tay hắn, gào thét: "Phó Trường Lăng! Sống sót ra ngoài, ta sẽ đi tìm ngươi!".

Hắn nhớ rõ mình vào ban đêm đã lặng lẽ đụng vào khuôn mặt y, nhớ rõ mình từng ở trong băng tuyết, cõi lòng tuyệt vọng hôn làn môi mỏng của y, nhớ rõ y vì hắn vung kiếm thúc hoa xuân nở rộ trải dài vạn dặm non sông, cũng nhớ rõ y từng trong mưa đêm lặng lẽ để lại một đóa Vãng Sinh hoa cạnh cửa sổ, âm thầm đi mất.

Thứ hắn nhớ rõ nhất, cũng đậm sâu nhất, lại chính là khi hắn ôm y trong tuyết, cho rằng bọn họ đều sẽ chết ở nơi ấy.

Trong một khắc tuyệt vọng lẫn thống khổ, hắn vô lực kìm nén cảm xúc hỗn loạn, nhớ về những lần trải qua mất mát người thân bằng hữu. Hắn không bao giờ có thể tự chất vấn, cũng không thể nghĩ nhiều về nó.

Hắn mơ hồ như nghe được tiếng gọi khản đặc của Tần Diễn, nhưng hắn không rảnh lo, hắn chọn Yến Minh.

Đời trước, đời này, hắn đều không thể chọn Tần Diễn. Bởi vì dù cho Tần Diễn có tốt đẹp tới đâu thì y vẫn là hung thủ, là tội nghiệt.

Hắn run rẩy đặt đôi tay lên trên tế đàn, cảm thụ được hoa văn đồ án ở trung tâm, nhớ lại cảnh tượng đời trước.

Đời trước, chính là ở tế đàn này, hắn tìm được cửa ra của Tuyền Ki mật cảnh.

Đời trước, chính là chỗ này, hắn dùng Tụ Linh Tháp, mạnh mẽ kết đan rồi khai phá trận pháp Tuyền Ki mật cảnh.

Rồi sau đó Kim Đan hắn vỡ vụn, không còn gặp lại Yến Minh.

Không còn quan hệ gì với y.

Chỉ cần Yến Minh có thể sống sót, có thể gặp lại sư phụ y, để cho sư phụ chữa trị cho y thật tốt, thì hắn nguyện làm mọi thứ.

Hắn thiếu Yến Minh một mạng, đời trước hắn không trả được, đời này, hắn đã có thể trả rồi.

Máu tươi chảy vào trong trận pháp, cũng ngay lúc đó, kiếm phong sắc bén phóng đến, Phó Trường Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy bạch ngọc kiếm phá vỡ đám người, mũi kiếm ngừng ngay trước mắt hắn. Tần Diễn mình đầy máu, kiếm vững như núi.

Tuyết rơi gió cuộn xung quanh hai người, máu vươn đầy thân Tần Diễn, tay áo tung bay. Hồng Mông Thiên cung ngọc bội trên eo ở trong gió nhẹ lung lay, dây tua dính máu phập phồng. Trắng đỏ đan nhau, hòa thành màu sắc rực rỡ.

Tay nắm kiếm của y không một chút run rẩy, đôi mắt chứa đựng sơn hà nhật nguyệt lẳng lặng nhìn Phó Trường Lăng

"Dừng tay đi," tiếng nói của y hòa vào gió tuyết, "Bằng không, ta thật sự chỉ có thể giết ngươi."

Lời Editor:

Chương 22 sau là chương dài nhất (10k chữ), cũng sẽ là chương kết thúc arc đầu tiên của truyện. Tính sẽ lải nhải sau nhưng giờ lải nhải đôi câu trước.

Thật lòng mình cũng chả biết vì lý gì anh Phó thích tiểu Tần đời trước (dù từ đầu đã hint rồi), tới lúc bật mí chương này thì có hơi khó hiểu. Tính ra mình cũng không hiểu hai người vì cái gì thích nhau. Nhưng mà các chương sau sẽ có những phân đoạn hồi ức nhỏ giữa hai người đời trước, mình thật sự hóng xem đời trước họ thế nào...

Phó Trường Lăng là loại người biết mình đa cảm nghĩ nhiều nên dứt khoát không nghĩ để tránh tâm loạn, là người nhìn thẳng thắn mà thực ra ít câu nào thật lòng, vô cùng cẩn thận. Tần Diễn lại là người ít nói, nhưng câu nào nói ra cũng là sự thật. Chung quy giữa hai người quá nhiều khúc mắc, nhưng khúc mắc này đều do áy náy trong lòng với người khác mà tạo nên chứ hai người không ngược nhau (tự mình ngược *khụ khụ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK