Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Chuyện Cũ, Nhất Kiếm Xuân Sinh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- -------------------------------------------------------

Viết xong những lời này, hắn ôm người vào lòng ngực, nội tâm bình tĩnh lại an bình.

Sau một lúc lâu, người trong lòng ngực đột nhiên giật giật. Phó Trường Lăng lập tức phản ứng, hoảng loạn phát ra tiếng "A a", muốn đánh thức Yến Minh.

Yến Minh rốt cuộc lên tiếng, chỉ nói: "Nước."

Phó Trường Lăng vội vàng đưa cho y túi nước, Yến Minh uống mấy ngụm, Phó Trường Lăng liền đỡ y đứng lên.

Yến Minh còn chưa hoàn toàn đi lại được nên Phó Trường Lăng lập tức cõng y lên, dựa theo y chỉ đường mà lần mò.

Yến Minh để yên cho hắn cõng, khiến cho Phó Trường Lăng cảm thấy tim mình đập liên hồi. Hắn không biết Yến Minh vừa rồi có tỉnh táo hay không, cũng không biết y có nhận ra hắn khi nãy vừa làm gì không. Hắn muốn mở miệng hỏi vô số lần, nhưng trong chớp mắt lại mất hết dũng khí, ngậm miệng nuốt lời xuống cổ họng.

Tối hôm đó, bọn họ ở bên ngoài tùy tiện nhóm lửa, sau cả hai lại ngồi cạnh nhau, lần lượt uống rượu trong túi, một ngụm lại một ngụm.

Hắn cho rằng Yến Minh sẽ không uống rượu, nhưng nhờ đêm đó mà hắn biết được hóa ra tửu lượng của y không tồi chút nào.

Bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm với nhau. Phần lớn đều là hắn viết, Yến Minh xem.

Hắn uống hơi nhiều một chút, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cảm nhận được cái lạnh của gió sương, hắn thở dài, cúi đầu viết vào lòng bàn tay Yến Minh: "Tiếc quá."

"Tiếc cái gì?"

"Ta không thích mùa đông, ta thích mùa xuân." Phó Trường Lăng nhấp một ngụm rượu, tiếp tục viết, "Ngụm rượu cuối cùng trước khi chết lại là đắm mình trong giá rét, ngẫm lại thấy đáng tiếc."

Yến Minh không nói gì, qua một hồi sau, y mới bình tĩnh cất giọng, "Ngươi sẽ không chết."

Y chậm rãi nói: "Ta nói rồi, ta muốn đưa ngươi ra ngoài."

Phó Trường Lăng ngẩn người, một lát sau, hắn lại nghe thấy Yến Minh nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, để ta tặng ngươi cái này."

Phó Trường Lăng hoang mang nhìn Yến Minh đứng dậy. Y tiến lên phía trước hai bước, có vẻ như đang rút kiếm. Một lát sau, hắn chỉ nghe tiếng trường kiếm quét ngang, kiếm phong xẹt qua đất rộng núi cao, sau đó gió tuyết ngừng thổi, nhiệt độ nháy mắt ấm áp lên, giục cho muôn vàn hoa xuân nở rộ. Hoa nở lá bung, hương thơm ngào ngạt theo gió mà bay đi, dịu dàng lướt qua mặt của Phó Trường Lăng, khiến cho hắn ngạc nhiên không thôi.

"Đây là bí kỹ của sư môn ta, trước kia sư phụ thường dùng nó để dỗ ta vui. Bây giờ hoa đều đã nở, chỉ tiếc rằng ngươi không nhìn được. Chờ ra ngoài rồi," Yến Minh vừa nói, vừa trở lại ngồi bên cạnh Phó Trường Lăng, uống xong ngụm rượu cuối cùng, "Ta làm xong chuyện của ta thì sẽ lập tức đi tìm ngươi. Ta sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi, chờ đến khi xuân noãn hoa khai, chúng ta lại cùng nhau uống rượu."

Nghe được lời này, Phó Trường Lăng cười rộ lên, kích động nói: "Một lời đã định."

Yến Minh mở miệng đáp ứng: "Một lời đã định."

Bọn họ ở ngoài trấn không làm gì mấy ngày liền, chỉ lo dưỡng thương cho tốt.

Có Tụ Linh Tháp rồi thì bọn họ sẽ có khả năng đánh bại Chủ Thần của Tuyền Ki mật cảnh này.

Nếu bọn họ đã tìm được quy tắc, thì chỉ còn biện pháp duy nhất là trực tiếp phá vỡ Tuyền Ki mật cảnh này để ra ngoài. Vì thế bọn họ phân công cho nhau, Phó Trường Lăng phụ trách phá trận, Yến Minh lo thu hút sự chú ý của Chủ Thần.

Lúc bọn họ dưỡng thương xong rồi thì cũng vừa lúc tới ngày hiến tế.

Cứ y như theo an bài từ trước, Yến Minh lo thu hút sự chú ý của Chủ Thần còn hắn phụ trách tìm cách phá trận.

Bọn họ thuận lợi làm theo kế hoạch, nhưng lại phát hiện ra kẻ địch mạnh hơn họ nghĩ rất nhiều. Yến Minh dù là một tu sĩ Kim Đan, dù có mạnh thế nào, cũng không có khả năng treo cổ một cái "Hung cảnh" được tạo ra để xem xét cấp bậc tu đạo của một người.

Vì thế Phó Trường Lăng nghe được tiếng rên đau đớn của Yến Minh vang lên hết lần này tới lần khác.

Phó Trường Lăng quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân mình đều run rẩy. Hắn nhắm hai mắt sờ soạng trận pháp trên mặt đất, đầu ngón tay chạm đến hoa văn kia thì chỉ toàn cảm thấy máu tươi ướt át.

Hắn không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được nghĩ nhiều. Hắn biết Yến Minh đang bảo hộ cho hắn ở sau lưng, thậm chí còn có thể cảm giác được máu của người nọ đang bắn lên người mình, nghe thấy tiếng khó chịu như đang có thứ gì xỏ qua thân thể đối phương.

Hắn cố gắng trấn định, nhưng cảm xúc trong lòng đã sớm tuôn trào.

Chính tại tình huống đó, hắn đã thông suốt pháp trận phong ấn mật cảnh này, cưỡng ép đột phá Kim Đan. Sau đấy, hắn lại cầm Tụ Linh Tháp, mượn linh lực trực tiếp từ nó rồi mang đến phía trên trận pháp.

Hắn cảm giác được máu và linh lực của mình đang từng chút lấp đầy hoa văn phù chú kia, cũng nhận thấy được Kim Đan dần chống đỡ không nổi linh lực cường đại đang rót nhập vào mà bắt đầu có vết rạn.

Nhưng hắn không thể dừng lại, mặc kệ là vì chính mình hay là vì Yến Minh, hắn đều không thể dừng lại.

Yến Minh đứng bên cạnh nhận ra dị thường của hắn, lập tức la lớn: "Trường Lăng, dừng lại!"

Hắn không thể dừng.

Vô luận kết cục ra sao, vô luận hy sinh cái gì, hắn đều phải mang Yến Minh ra ngoài.

Yến Minh sẽ sống, nhất định phải sống.

Đầu óc hắn đều bị ý niệm này lấp đầy, cũng chính khoảng khắc đó, một trận gió nổi lên khiến hắn chống đỡ không nổi nữa mà bay nhào về phía trước, cả người rơi thẳng xuống đất.

Vừa rơi xuống được chốc lát, một đôi tay lập tức kéo hắn. Đối phương tựa hồ như đang bị một sức lực cuồng đại nào đó kéo đi nên không kịp nói quá nhiều, chỉ gắt gao lôi kéo hắn, bỏ vào tay hắn một linh nang* mà la lớn: "Phó Trường Lăng! Sống sót thoát ra, nhất định phải sống! Ta sẽ đi tìm ngươi!"

*Linh nang: Túi thần kỳ (của Doremon *khụ khụ*)

Phó Trường Lăng nghe được lời này, nhịn không được cười.

Bàn tay lôi kéo hắn của đối phương bị một lực đạo lớn vặn bung ra. Trong khoảnh khắc hai tay lôi kéo, Phó Trường Lăng đã bắt đầu viết vào lòng bàn tay y. Lúc tay của đối phương vừa rời thì cũng vừa kịp kết thúc nét bút cuối cùng.

Hắn viết —— ta chờ ngươi.

Khuynh tâm thuở thiếu thời, thanh khiết tới mức mỗi lần nhớ lại, hắn đều sẽ run sợ.

Phó Trường Lăng vuốt ve ngọc bội, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại.

Phần tình cảm ấy, khởi đầu sâu sắc, lại không có kết cục tốt đẹp.

Sau khi ra khỏi mật cảnh, bởi vì cưỡng ép kết đan trong đó mà vừa ra tới Thượng Quan gia, lôi kiếp lập tức giáng xuống hắn. Hắn chỉ có thể lấy ra linh nang, vứt toàn bộ pháp khí bên trong ra ngoài.

Hắn may mắn sống sót sau lôi kiếp.

Nhưng đồ vật của Yến Minh lại hoàn toàn bị sét đánh đến không chút gì sót lại. Thiên kiếp qua đi, hắn một mình đứng giữa đống tàn tích sót lại từ sấm sét thì chợt nhận ra người tên Yến Minh này, không còn lưu lại chút dấu vết gì trong thế giới của chính hắn.

Vì thế hắn chỉ có thể chờ đợi.

Tuy hắn đã kết Kim Đan nhưng lại bị rạn nứt. Một viên Kim Đan rạn nứt đã gần giống như phế vật. Quãng thời gian đó, hắn chỉ ở nhà ngồi dưỡng thương mỗi ngày, sau đó phái người ra Nam về Bắc, tìm thiếu niên kiếm tu tên Yến Minh.

Nhưng tìm hồi lâu, hắn cũng không tìm được người kia.

Một thiếu niên tài năng như vậy, nếu không ẩn cư núi sâu thì tất đã danh khắp thiên hạ. Hắn lục tung cả Vân Trạch thế nhưng vẫn tìm không ra, sau này, Phó Trường Lăng trở thành Hoa Dương Quân cũng vẫn không tìm ra y. Vậy nên chỉ có hai loại khả năng, một là y ẩn cư núi sâu, hai là cái tên Yến Minh này là giả.

Hắn không có bất kì manh mối nào, chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi y.

Những ngày đầu, hắn chờ trong hy vọng, sau kỳ vọng dần dần trở thành oán hận trong lòng. Chờ đến một ngày nọ tâm như tro tàn, chỉ nghĩ người này có lẽ đã lừa hắn, hoặc là đã chết.

Dù có là cái nào thì hắn đều không nên nhớ về y nữa.

Nhưng trong một đêm thu mưa phùn khắp nơi, hắn đột nhiên nghe được tiếng gì đó. Hắn khoác một chiếc áo mỏng xuống giường. Khi đó, hắn cũng không khác gì người thường, mưa đêm lạnh thấu xương khiến hắn nhịn không được mà ho khan hai tiếng.

Chờ hắn đi ra nội thất thì đã thấy cạnh cửa sổ sót lại một đóa Vãng Sinh Hoa đang nở rộ, được ai đó lẳng lặng đặt ở đấy.

Phó Trường Lăng ngẩn người.

Vãng Sinh Hoa trong truyền thuyết sinh trưởng tại Vạn Cốt Nhai, có khả năng hồi phục kẻ tàn phế, công hiệu nghịch thiên, tất nhiên cực kì khó có trong tay.

Tâm vốn đã chết giờ sống lại, hắn lao ra ngoài cửa, hướng ra ngoài rống to ra tiếng:"Yến Minh! Yến Minh, ngươi ra đây! Yến Minh!"

Không có người đáp lại.

Hắn đứng ở trong mưa tìm thật lâu, nhưng lại không tìm được thiếu niên bạch y ấy.

Hắn nghĩ, nếu hắn có thể gặp lại y thì chỉ cần liếc mắt một cái, hắn nhất định có thể nhận ra y.

Nhưng hắn lại không gặp được.

Chu du trời cao đất rộng, cho đến khi Phó Trường Lăng chết đi là ước chừng đã 42 năm trôi qua. Người nọ cứ như chưa từng can hệ đến cuộc đời của hắn, chưa từng gặp hắn.

Y nói sẽ về gặp hắn, nhưng lại không về.

Mà Phó Trường Lăng luôn phải bảo vệ nơi này cũng cảm thấy, dù y có tới hay không tới thì cũng đã không còn quan trọng.

Rốt cuộc, hắn dùng Vãng Sinh Hoa phục hồi Kim Đan, ở Quân Tử Đài luận chiến mà nhất chiến thành danh. Sau này, ma tu Nghiệp Ngục xâm lăng, Tần Diễn đọa ma, Phó gia diệt môn trong tay ma tu, thiên hạ rung chuyển, Vân Trạch đại loạn.

Bạch nguyệt quang ngày nào kia cũng chậm rãi phai sắc. Qua một thời gian lâu thật lâu, ngay cả giọng của Yến Minh hắn cũng đã không còn nhớ rõ nữa.

Hắn chỉ có thể nhớ giọng nói của y thanh thanh lãnh lãnh, mang theo chút cái lạnh của núi cao tuyết trắng.

Đại khái là cũng có vài phần tương tự Tần Diễn.

Nhưng thật ra phần lớn kiếm tu có vẻ như đều giống như vậy.

Phó Trường Lăng nắm ngọc bội, có chút hoảng loạn mà ngủ thiếp đi.

Chờ đến sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời soi đến người hắn thì đã bị người dùng một chân đá tỉnh, sau đó là giọng điệu bất mãn của Ngô Tư Tư vang lên: "Ngươi sao lại thế này!"

Phó Trường Lăng mơ mơ màng màng quay đầu lại, liếc mắt một cái đã thấy Ngô Tư Tư, sợ tới mức ôm chăn lui vào góc tường, sau đó mới kịp phản ứng lại. Hắn có chút đau khổ mà chụp tay lên trán: "Mẹ nó, ngươi buổi sáng vào phòng nam nhân đều không gõ cửa sao?!"

"Tần Diễn mở cửa cho ta."

Ngô Tư Tư đáp đến đúng lý hợp tình, nhưng chuyện này cũng không làm Ngô Tư Tư quên mục tiêu chính của nàng, liền lập tức nắm lấy cổ áo của Phó Trường Lăng, cả giận nói: "Tháp đâu?! Tần Diễn nói các ngươi đi đoạt Linh Lung Tháp, nhưng ngươi lại để đối phương chạy thoát?"

"Ngươi nghe ta giải thích......"

"Còn giải thích gì nữa? Cái gì mà "đối phương là người tốt", ta thấy là vì hắn quá xinh đẹp nên ngươi động tâm thì có."

"Ngươi đừng nói hươu nói vượn." đầu Phó Trường Lăng càng lúc càng đau, hắn cảm thấy trực giác nữ nhân quả thực là đáng sợ, vội vàng giơ tay, "Ta tuyệt đối không phải vì y đẹp. Chuyện lấy tháp ta đảm bảo làm được. Ngươi yên tâm, hôm nay ta lập tức đi tìm người nọ, nhất định sẽ thành công."

Lời này làm Ngô Tư Tư siết cổ áo hắn lại một chút, do dự chốc lát. Ngô Tư Tư chậm rãi buông cổ áo Phó Trường Lăng ra, thúc giục: "Không còn bao nhiêu thời gian, ngươi đừng dây dưa nữa. Còn chuyện khác phải làm đấy."

"Tỷ tỷ yên tâm. Tỷ à, ta thề với tỷ," Phó Trường Lăng nói ra lời thề son sắt, "Hôm nay ta lập tức đem Linh Lung Tháp về cho tỷ."

Ngô Tư Tư nghe được lời này thì cũng rút tay về lại hoàn toàn, vỗ vỗ ván giường, xoay người nói: "Mau đi."

Nói xong, Ngô Tư Tư liền xoay người đi ra ngoài. Tần Diễn đã rửa mặt xong đứng ở đầu giường Phó Trường Lăng. Hắn ngẩng đầu nhìn y một cái, vội vàng đứng dậy nói: "Đi đi đi một cái đã ra cửa, ta thật phục các ngươi."

Phó Trường Lăng đứng dậy, rửa mặt xong lập tức theo Tần Diễn ra ngoài. Hai người đi đường lớn. Tần Diễn mang theo kiếm, nhìn người đến người đi nhộn nhịp trên đường, chỉ nói: "Tìm bằng cách nào?"

"Ta hạ Truy Tung Chú lên người y." Phó Trường Lăng ngáp ngáp, "Ta biết y ở đâu."

Phó Trường Lăng nói xong liền dẫn Tần Diễn đi thẳng qua một hẻm nhỏ, tới một cái quán trọ. Phó Trường Lăng cho tiểu nhị một khối linh thạch, cùng Tần Diễn quang minh chính đại đi ra hậu viện. Tới hậu viện rồi, Phó Trường Lăng đột nhiên có chút căng thẳng, quay đầu nói với Tần Diễn: "Ngươi trông hung dữ nên sẽ rất dễ xảy ra đánh nhau, hay là cứ để ta lên đó nói vài câu xã giao trước, còn ngươi thì ở đây chờ ta?"

"Nhớ rõ là phải lấy đồ."

Tần Diễn dặn dò, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Phó Trường Lăng gật gật đầu, xoay người lên lầu. Hắn đứng trước cửa phòng Yến Minh, do dự hết một lúc lâu thì mới gõ cửa, thật cẩn thận bảo: "Yến công tử, tại hạ là tu sĩ Vân Trạch Phó Trường Lăng, đang muốn thoát ra khỏi mật cảnh nên có chút việc cần hợp tác cùng Yến công tử, không biết Yến công tử có thời gian rảnh rỗi mà mở cửa nói đôi câu?"

Bên trong phòng không có động tĩnh, Phó Trường Lăng đứng ở ngoài cửa, thở dài nói: "Yến công tử, ta biết chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng mà ngươi yên tâm, ta thật sự là người tốt. Chi tâm của ta đối với Yến công tử có thiên địa chứng giám, sơn hà khả chứng."

"Thật không dám giấu giếm," Phó Trường Lăng nói chuyện một mình, suy nghĩ lạc trôi khắp nơi không có chút lý nào, nói nói một hồi, liền nhịn không được nhớ lại đêm hôm qua, "Đêm qua vừa thấy Yến công tử, tại hạ nhịn không được nhớ tới một cố nhân đã khuynh mộ nhiều năm trước. Yến công tử có thể nói là giống vị cố nhân ấy như đúc. Tại hạ nghĩ thầm, nếu Yến công tử có thể cho tại hạ một cơ hội, chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu tốt......"

Nói còn chưa dứt lời, cửa đã mở. Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn thì liền thấy Yến Minh lạnh mặt đứng ở cửa. Phó Trường Lăng kinh hỉ bật cười, hắn không ngờ đối phương sẽ dễ dàng mở cửa như vậy, cao hứng nói: "Yến công tử?"

Yến Minh không nói chuyện, trực tiếp vươn tay đến Phó Trường Lăng, lập tức túm hắn lôi vào trong phòng.

Một lát sau, cả người Phó Trường Lăng bay thẳng từ cửa sổ ra ngoài đường, "A" một tiếng, đường đường chính chính rơi ụp mặt trước Tần Diễn.

Tần Diễn cúi đầu nhìn hắn, Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy Tần Diễn thì đầu tiên là ngẩn người, sau đó xấu hổ cười cười: "Coi bộ ta sai rồi......"

Tần Diễn không nghe hắn giải thích, cầm kiếm xoay người đi lên lầu, Phó Trường Lăng vội vàng bò dậy muốn đuổi theo. Hồi nãy vừa bị đánh xong, cử động chút lại cảm thấy đau nhói nên hắn trở nên chậm chạp hẳn. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, vội nói: "Tần Diễn! Từ từ! Chờ ta thử lại một lần nữa! Tần......"

Nói còn chưa dứt lời, Phó Trường Lăng đã thấy Yến Minh giống hệt như hắn khi nãy, bị người khác dùng chân đạp ra cửa sổ.

Thiếu niên khoác bạch y thêu hạc từ tốn bước ra cửa sổ, từ lầu hai uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống, một tay ôm hộp gỗ đàn hương đen có khắc hoa, một tay khác nắm trường kiếm có chút ửng đỏ trên mũi. Mũi kiếm trực tiếp chĩa vào cổ của Yến Minh.

Yến Minh thở hổn hển, tràn đầy tức giận nhìn khuôn mặt vô cảm của Tần Diễn, Phó Trường Lăng trong lòng tức khắc căng thẳng, vội vàng khuyên nhủ: "Tần Diễn......"

"Bọc hắn lại."

Tần Diễn bình đạm mở miệng, Phó Trường Lăng có chút mờ mịt: "Hử?"

Tần Diễn đảo mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cảnh cáo: "Ta nói, bọc hắn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK