Trang Chủ
Tiên hiệp
Trác Ngọc
Cả Đời Này, Ngươi Sẽ Vĩnh Viễn Là Vân Trạch Thiên Kiêu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Miri

- ----------------------------------------------------------------

Hỏi câu đó xong, tim Phó Trường Lăng lập tức đập mạnh.

Lúc ấy hắn không nghĩ gì, nhưng hôm nay ngẫm lại, suy xét mấy chuyện đã xảy ra thì không khỏi có vài phần nghi hoặc. Một kiếm kia của Tần Diễn, xuất ra đúng lúc, nhưng cũng lại không hợp hoàn cảnh. Tại sao lại có chuyện trùng hợp rằng một chiêu để thanh tỉnh hắn của y, lại là Nhất Kiếm Xuân Sinh mà Yến Minh từng dùng?

Một chuyện, chỉ cần có chút manh mối thì sẽ không khỏi khiến nhân tâm nghĩ nhiều. Dù cho ở đời trước hắn và y lập tức tách ra sau đó, hắn cũng không từng gặp qua Tần Diễn mấy lần, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cho dù Tần Diễn là anh tài ngút trời, bất quá cũng chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi. Thủ pháp giao chiến này của y cũng quá mức nhuần nhuyễn quyết tuyệt rồi. Dù sao tu vi thì cũng có thể đóng cửa làm xe*, nhưng kỹ năng thực chiến chân chính phải cần một lần lại một lần, từ trong tình thế sinh tử tương bức mà mài giũa thành. Phần lớn tu sĩ mười bảy tuổi đều còn ở trong tông môn nhận sự chở che từ tiền bối, có ra ngoài luyện tập cũng sẽ có tiền bối dẫn dắt, căn bản không có cơ hội bị bức vào tình thế thật sự nguy hiểm. Nhưng kiếm pháp của Tần Diễn lại khiến cho người ta cảm giác y đã từng từ trong núi đao biển lửa thoát ra.

*Câu gốc là là bế môn tạo xa: tức là đóng cửa làm xe không nhìn đường, ý bảo nhắm mắt làm liều.

Đủ loại manh mối, làm hắn không khỏi có một suy đoán vô cùng nực cười vớ vẩn. Nếu hắn có thể sống lại, vậy thì Tần Diễn......

"Nếu ngươi đã biết Nhất Kiếm Xuân Sinh," sau khi bị hắn hỏi, Tần Diễn duỗi tay cầm lấy tách sóng sánh trà thơm, thanh âm bình đạm, "Thì hẳn cũng biết, nó có hiệu quả thanh tâm ngưng thần."

Phó Trường Lăng nghe vậy thì không khỏi ngẩn người, thần sắc Tần Diễn vẫn như thường, nhấp một ngụm trà: "Lúc ấy, ngươi bị tâm ma quấy rối, ta muốn loại bỏ tâm ma cho ngươi."

"Là vậy sao?"

Phó Trường Lăng xoay xoay cây quạt trong tay, hắn suy tư, chậm rãi mở miệng: "Nếu ngươi đã sớm biết Yến Minh không phải Yến Minh, tại sao lại không nói trước cho ta biết?"

"Chuyện chưa xác định, ta sẽ không mở miệng."

Phó Trường Lăng gật gật đầu, này quả thật là tác phong làm việc của y. Tần Diễn chỉ cảm thấy Yến Minh có vấn đề, nên cũng chỉ nhắc nhở hắn đề phòng. Nếu y phát hiện Yến Minh là tâm ma thì tất sẽ nói cho hắn là tâm ma. Nếu có quá nhiều suy đoán lẫn ngờ vực, y sẽ không nói tất cả cho hắn.

"Chuyện chưa xác định thì ngươi sẽ không mở miệng, Tần đạo hữu nhất định là một người cẩn trọng. Vậy thì," Phó Trường Lăng ngước mặt nhìn y, chăm chú quan sát biểu tình người nọ, "Tần đạo hữu nói là vì phụng lệnh của Tô thiếu chủ mà đến, ra tay tương trợ ta ở Thượng Quan gia, đến Tuyền Ki mật cảnh lại muốn giết ta, cuối cùng lại chuẩn xác chỉ ra điểm sai trong phong ấn của mật cảnh. Thiên mệnh suy đoán cũng coi như không tồi, nhưng Tô thiếu chủ thật sự có thể tính ra chính xác tới mức như vậy sao? Trong những suy đoán đó, Tần đạo hữu lại không có chút hoài nghi nào?"

Nói xong, Phó Trường Lăng lại cất cao giọng một chút: "Ngươi giết ta, dù sao cũng là oan uổng một mạng người."

Chuyện này Phó Trường Lăng đã sớm mang hoài nghi, chỉ là hắn chưa suy xét kĩ. Hiện tại, hắn lại có một suy đoán nực cười trong đầu, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thuận lý thành chương.

Nếu Tần Diễn cũng giống như hắn, đều là trùng sinh trở lại nhân gian, vậy thì tất cả hành động của Tần Diễn đều sẽ có nguyên nhân.

Sở dĩ Tần Diễn tới Thượng Quan sơn trang để cứu mình, là bởi vì y biết mình sẽ gặp nạn tại đó rồi rơi vào Tuyền Ki mật cảnh, sau đó mình sẽ mở ra phong ấn Nghiệp Ngục bên trong. Y vì muốn ngăn cản tất cả chuyện này nên mới vào Thượng Quan sơn trang trước, toàn tâm toàn ý bảo hộ hắn, có ý dẫn hắn thoát ra khỏi đó. Hết thảy mọi chuyện y làm ở Thượng Quan sơn trang, đều là vì ngăn cản hắn tiến vào Tuyền Ki mật cảnh.

Nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn vào Tuyền Ki mật cảnh. Có lẽ chuyện này đã khiến cho Tần Diễn vốn định thay đổi vận mệnh, lại cảm thấy vận mệnh rốt cuộc không thể chống lại, vậy nên mới hạ quyết tâm giết hắn. Thế nhưng bởi vì Đồng Tâm chú cản trở y, cùng với vài nguyên nhân khác, tỷ như đạo nghĩa trong lòng y, cũng tỷ như tình nghĩa đời trước vẫn còn lưu luyến, cuối cùng y lại chọn kết đồng minh, buộc mình đáp ứng không khai phong ấn mật cảnh.

Nhưng nếu y thật sự sống lại...

Phó Trường Lăng trong lòng lại có chút dao động, đời trước thái độ của y quyết tuyệt như vậy, sao lại có thể không chút khúc mắc trong lòng mà đi cứu hắn, bình thản cùng hắn ở chung như vậy?

Dù sao đi nữa, hắn cũng đã từng tra tấn y thành bộ dáng nhục nhã năm đó...

Phó Trường Lăng nhớ đến thân ảnh kia trong nghiệp hỏa, nhất thời hô hấp không thông, hoảng loạn cúi đầu cầm lấy tách trà, muốn che đậy cảm xúc của mình. Tần Diễn ngồi ở đối diện, làm như cái gì cũng không biết, bình tĩnh nói: "Ta không hiểu thuật đoán mệnh, ngươi có thể hỏi Vấn Cơ. Nếu là do Vấn Cơ tính ra," Tần Diễn nhận lấy ánh mắt của hắn, không có nửa phần lùi bước, "Thì ta tin."

"Lỡ như y đoán sai?"

"Nếu y đoán sai, ta giết ngươi xong, sẽ tự kết liễu chính mình để đền mạng."

Nghe y nói vậy, Phó Trường Lăng đột nhiên mất hết hứng thú muốn tra hỏi.

Hắn hẳn là quá đa nghi rồi. Chuyện quỷ dị như trùng sinh, xảy ra với một người là hắn cũng thôi đi, vậy mà Tần Diễn cũng trùng sinh theo, thế gian làm gì có chuyện hi hữu tới vậy?

Hắn cũng không muốn truy vấn nữa, im lặng một lúc lâu. Tần Diễn thấy hắn không nói gì, lập tức lên tiếng thúc giục: "Ngươi còn chuyện khác muốn hỏi sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là hơi có chút kinh ngạc lẫn cảm thán," Phó Trường Lăng còn một vấn đề chưa thông, âm điệu rã rời không chút hưng phấn mà hỏi, "Ngươi hiện giờ bất quá chỉ mới mười bảy tuổi, vậy mà đường kiếm lại có thể sắc bén tới vậy, tựa như đã có kinh nghiệm giao chiến sinh tử. Không biết quý đạo hữu thủ đồ của Hồng Mông Thiên đây," Phó Trường Lăng giương mắt nhìn y, "sao lại có được đường kiếm như vậy?"

Lần này Tần Diễn không đáp lại, y nhìn hắn, trong mắt đều là đề phòng.

Phó Trường Lăng lúc này mới kịp nhận ra, thẳng thắn nghi ngờ công pháp tu luyện của người khác, đối với tu sĩ là chuyện cực kỳ vô lễ.

Hắn cười cười, cúi đầu nói: "Xin lỗi, nhất thời tò mò mà quên đi lễ nghĩa, mong ngươi thứ lỗi."

Hai người lại im lặng, xung quanh tựa như chỉ phát ra tiếng rót trà của Phó Trường Lăng vang ở bên tai.

Bên ngoài mây mù lượn lờ, có vẻ Phi Chu vừa xuyên qua một tầng mây dày. Tần Diễn im lặng một lúc xong, vẫn tiếp tục trả lời Phó Trường Lăng: "Cách tu luyện của sư phụ ta vốn là yêu cầu phải ngộ kiếm. Ta từng đi theo sư phụ làm Kiếm Khiêu Bách Tông."

Kiếm Khiêu Bách Tông.

*Theo mình hiểu, Kiếm Khiêu Bách Tông tức là chĩa kiếm vào trăm tông, có thể ám chỉ sự kiện Giang Dạ Bạch từng khiêu chiếu khắp nơi

Năm đó Giang Dạ Bạch thiếu niên thành danh, hiện tại bất quá cũng mới 34 tuổi nhưng đã là một trong bốn vị Độ Kiếp đại năng đứng đầu Tu Chân giới. Tần Diễn được ngài ấy dạy dỗ, xuất ra đường kiếm như vậy cũng quả thật không tính là kỳ quái.

Nghe y giải thích như vậy, Phó Trường Lăng rốt cuộc buông lỏng tâm.

Hắn không biết mình đang cảm thấy thế nào, có nhẹ nhõm, cũng có chua xót. Mọi tư vị pha tạp lẫn lộn trong lòng, đều bị áp chế lại bởi một tách trà đắng.

Hắn rót trà cho Tần Diễn, không muốn hỏi lại, liền đổi đề tài khác: "Vừa rồi, Tần đạo hữu có chuyện muốn hỏi ta sao?"

"Phong ấn của mật cảnh, rốt cuộc ngươi..."

"Ta lại phong ấn nó một lần nữa."

Phó Trường Lăng biết y đang muốn hỏi chuyện gì, lập tức mở miệng. Tần Diễn nghe vậy thì gật đầu: "Làm được thì tốt rồi."

"Nhưng cũng không dùng được." Phó Trường Lăng quay đầu nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, thanh âm bình đạm, "Pháp lực của ta quá thấp, phong ấn thiết hạ cũng không vững chắc. Chuyện này sau lưng có cao nhân thao túng, kẻ đó muốn phá giải trận pháp này thì nhiều nhất cũng chỉ mất mấy tháng."

"Cao nhân?"

Tần Diễn nhíu mày, Phó Trường Lăng gật gật đầu. Hắn cầm lấy cây quạt nhỏ, vuốt ve phù văn khắc ở trên thanh quạt, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu: "Ngươi có nhớ ở Thượng Quan gia, chúng ta thấy sau lưng Thượng Quan Nguyệt Mẫn có một cái phù văn?"

Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói như vậy thì nghiêm túc suy nghĩ: "Có chút ấn tượng."

"Lúc ta phá giải trận pháp phong ấn trong mật cảnh thì lại thấy nó." trong đầu Phó Trường Lăng lại hiện ra đầy đủ trận pháp trong Tuyền Ki mật cảnh, cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo trên thanh quạt, nói tiếp, "Nếu ta không đoán sai, nhìn hình dạng của hai phù văn đó thì chúng hẳn không phải là phù văn, mà chỉ là một cái nhãn trận. Mà trận pháp này, chính là Triệu Hoán trận."

Nói xong, Phó Trường Lăng giương mắt nhìn Tần Diễn: "Ở Thượng Quan gia chính là tử trận, ở Tuyền Ki mật cảnh chính là mẫu trận. Thượng Quan Nguyệt Mẫn cũng không phải chết trong tay Vô Thi La, mà là vì làm tế phẩm cho mẫu trận mới chết. Sau khi mẫu trận mở ra, nó sẽ triệu hoán người từ trong tử trận vào bên trong mẫu trận. Nhưng một cái mật cảnh thôi thì không thể chứa nhiều người vào tới vậy, cho nên kế hoạch nguyên bản của chúng có thể là muốn lợi dụng Vô Thi La để giết sạch những người khác trong Thượng Quan sơn trang."

"Nếu Vô Thi La vốn bị chúng khống chế, vậy thì chuyện sau khi Thượng Quan Hồng chết mà nàng vẫn còn muốn giết chúng ta, cũng có thể lý giải được."

"Tại sao chúng lại phải tốn công tới vậy?" Tần Diễn có chút khó hiểu, "Nếu chỉ là muốn ta và ngươi vào trong mật cảnh thì cứ bài bố Triệu Hoán trận dưới chân chúng ta là xong, không phải sao?"

Tần Diễn nghiêm trang nói ra lời đó lại khiến Phó Trường Lăng buồn cười. Hắn ngồi ở đối diện Tần Diễn, một chân để đung đưa dưới bàn, một chân khác gập lại trên ghế, tay cầm quạt khẽ đặt lên đầu gối, cây quạt tùy ý rơi xuống giữa không trung.

Hắn nhịn không được mà hơi hơi thẳng lưng, ưỡng mình về phía trước, dí sát vào trước mặt Tần Diễn, nhỏ giọng nói: "Tần Diễn, ngươi bị ngốc sao?"

Tần Diễn giương mắt nhìn hắn, sắc mặt như thường. Hai người khoảng cách rất gần, Tần Diễn chỉ cần ngước mặt lên thôi thì trong thoáng chốc, Phó Trường Lăng đã cảm giác được hơi thở bọn họ giao hòa. Phó Trường Lăng ngẩn người, đôi mắt lạnh băng của Tần Diễn chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cả người cứng đờ, ánh mắt thoáng dịch qua chỗ khác, lại dừng ở trên một mạt ửng đỏ nơi khóe mắt Tần Diễn.

Lớp da ở khóe mắt y tựa hồ trời sinh đã mỏng, lại còn trắng nõn, nhưng dưới khóe mắt kia lại đối lập, nhìn gần một chút sẽ thấy một mảng hồng nhạt. Màu hồng nhạt ấy như mặt nước long lanh, nếu không phải bị băng tuyết khắp người Tần Diễn che đi, hẳn sẽ còn mang chút nét diễm lệ. Phó Trường Lăng nhìn tới hoảng loạn trong lòng, chợt lại nghe thanh âm lạnh lùng của Tần Diễn vang lên: "Ngươi nhìn gì đấy?"

Phó Trường Lăng đột nhiên hoàn hồn, cưỡng ép chính mình lén lút dời đi ánh mắt, miệng ngậm ý cười mở ra, phe phẩy quạt khơi ra chút gió, tiếp tục nói: "Bọn chúng tốn công như vậy, tất nhiên là hy vọng chúng ta không phát hiện chuyện này. Nếu ngươi không nói ta biết trước là đừng nên mở phong ấn, cũng không nhận ra hai trận pháp này là Triệu Hoán trận, thì có lẽ đối với chúng ta mà nói, sẽ nghĩ là hai ta sảy chân vào Tuyền Ki mật cảnh ở Thượng Quan gia, sau đó ta lại vì cứu Yến Minh mà mở ra phong ấn mật cảnh. Thậm chí chúng ta cũng sẽ không biết dưới phong ấn kia là thứ gì, sau đó ra khỏi mật cảnh. Chúng ta sẽ không biết chính mình vừa làm cái gì."

Tựa như đời trước giống nhau.

Hắn từ đầu đến cuối cũng không biết rốt cuộc mở ra Tuyền Ki mật cảnh mang ý nghĩa thế nào. Nếu hắn biết sớm một chút thì ít nhất ở một khắc cuối cùng kia, hắn đã có thể giống như hiện tại mà bồi đắp cho y, mà những tiền bối ở Vân Trạch cũng sẽ sớm biết đến sự tồn tại của Nghiệp Ngục, biết đại địch sắp tới mà chuẩn bị nhiều hơn.

Vân Trạch hiện tại vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của Nghiệp Ngục. Tất cả mọi người đã quên mất đại chiến tiên ma năm nào, vẫn còn sống trong giấc mộng thịnh thế xinh đẹp.

Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói xong, phải mất một lúc để thông suốt mọi thứ, thuật lại: "Cho nên chuyện này là có người bày bố phía sau. Năm đó Thượng Quan Hồng lợi dụng Thượng Quan Nguyệt Mẫn để thiết lập một trận pháp hấp thu linh lực, giúp lão tiếp tục tiến giai, trận pháp này hai năm trước lại bị một nữ tử váy tím phá hủy, sau đó lại có người cho Thượng Quan Hồng một trận pháp khác hấp thu linh lực con người. Có thể lão đã trao đổi gì đó, hoặc là có nguyên nhân khác. Thượng Quan gia trở thành tử trận cho Triệu Hoán trận, Vô Thi La bị người khác khống chế để tập kích chúng ta, khiến chúng ta rơi vào Tuyền Ki mật cảnh. Ngô Tư Tư và Yến Minh đều muốn lợi dụng chúng ta để khai mở phong ấn, vậy thì," Tần Diễn nhìn hắn, "Dưới Tuyền Ki mật cảnh là thứ gì? Tại sao lại muốn dẫn dụ chúng ta vào đó?"

Phó Trường Lăng không nói, hắn xòe ra xòe vô cây quạt trong tay.

Hắn tất nhiên biết dưới phong ấn Tuyền Ki mật cảnh là cái gì. Nhưng nếu hắn nói cho Tần Diễn, vậy thì hắn phải giải thích cho y tại sao hắn lại biết mấy chuyện đó.

Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn mở miệng: "Đó là Nghiệp Ngục."

"Nghiệp Ngục?"

Tần Diễn lẩm bẩm lặp lại một lần, y cúi đầu nhìn tách trà, Phó Trường Lăng xòe xòe cây quạt giải thích: "Vì Nghiệp Ngục tồn tại nên Tô Vấn Cơ mới nói cho ngươi là nếu ta tiến vào mật cảnh, lập tức sẽ khiến cho trăm họ tại Vân Trạch lầm than."

Tần Diễn trầm mặc, tựa hồ là đang suy ngẫm lời nói của Phó Trường Lăng. Hắn duỗi tay cầm chén trà, nhấp một ngụm: "Năm đó tiên ma đại chiến, Kiếm Tôn Diệp Lan đánh đuổi ma tu tới một nơi không người, sau đó phong ấn chúng lại. Nơi giam giữ ma tu, chính là Nghiệp Ngục."

Phó Trường Lăng vừa nói, vừa lơ đãng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Vì muốn hoàn toàn phong ấn được Nghiệp Ngục, Diệp Kiếm Tôn chọn một phương thức phong ấn đặc biệt. Chỗ ngài ấy phong ấn chính là bốn điểm nối tiếp khí mạch giữa Nghiệp Ngục và Vân Trạch. Những khí mạch đó là nơi hai giới kết nối với nhau, sau khi bị phong ấn, linh khí Vân Trạch sẽ không còn bị rò rỉ tới Nghiệp Ngục nữa. Nghiệp Ngục nguyên sơ là một nơi hoang vu, không có linh khí nuôi dưỡng thì chỉ cần qua một quãng thời gian dài, những ma tu ấy liền sẽ tự tiêu vong. Bốn đạo phong ấn này không chỉ ngăn chặn Nghiệp Ngục lớn mạnh, mà đồng thời cũng gia cố phong ấn lối vào Nghiệp Ngục."

Phó Trường Lăng quay qua nhìn Tần Diễn: "Nói cách khác, nếu muốn mở ra lối vào Nghiệp Ngục, thì đầu tiên phải mở bốn phong ấn khí mạch. Ta đoán là phong ấn kia trong Tuyền Ki mật cảnh kỳ thật chính là cái thứ nhất trong bốn phong ấn khí mạch. Hiện tại, chỉ cần bọn họ phá phong ấn khí mạch này thì linh khí của Vân Trạch lập tức có thể chảy tới Nghiệp Ngục, Nghiệp Ngục mượn dùng linh khí Vân Trạch sẽ trở nên lớn mạnh hơn. Việc bọn họ mở ra phong ấn đại môn của Nghiệp Ngục cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Tần Diễn lẳng lặng nghe, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, cũng không biết là do đã sớm biết được mọi chuyện hay là do thói quen của y, làm người khác nhìn trộm không được nửa điểm cảm xúc.

"Nếu thật là như thế," ánh mắt Tần Diễn rơi xuống trường kiếm trước người, "Vân Trạch sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Đầu tiên là linh khí suy kiệt."

Phó Trường Lăng thở dài, nhớ về Vân Trạch năm đó: "Tiếp theo, sẽ có một ít ma tu Nghiệp Ngục xuất hiện tại Vân Trạch, chúng sẽ lấy linh lực cùng mạng các tu sĩ Vân Trạch làm chất dinh dưỡng, nhanh chóng mạnh lên. Vân Trạch cũng sẽ dần xuất hiện nhiều tu sĩ bị suy kiệt linh lực, không còn có thể tu theo chính đạo, phải quay đầu đi ma đạo.

"Tới lúc số lượng ma tu nhiều lên thì tiên ma đại chiến xảy ra, có thể chúng ta thắng, cũng có thể chúng ta thua, bất quá dù kết quả thế nào, cũng đều như nhau cả."

"Tại sao lại nói vậy?"

Tần Diễn đột nhiên lên tiếng, y thốt ra câu truy vấn này thật nhanh, thậm chí dường như còn có vài phần nóng vội không thuộc về y thường ngày.

Phó Trường Lăng đang nhớ lại đời trước, không phát hiện được dị thường ngắn ngủi trong lời của y, qua một lúc lâu, hắn mới nói: "Vô luận thắng thua, đều không thay đổi được vận mệnh linh khí suy kiệt của Vân Trạch. Vân Trạch đại kiếp nạn, không phải do Nghiệp Ngục, mà do Thiên Đạo."

"Cho nên," bàn tay Tần Diễn đặt trên bàn siết chặt thành quyền, "Dù có cố gắng giãy giụa hay đánh đổi hy sinh, dù cho vì chuyện này mà ta nguyện băng qua núi đao biển lửa, xương nghiền thành tro......"

"Ngươi không cần!"

Nghe thấy bốn chữ "Xương nghiền thành tro" kia, Phó Trường Lăng đột nhiên quát to, tiếng hét của hắn làm chấn động Tần Diễn, khiến y chỉ còn lẳng lặng nhìn hắn. Phó Trường Lăng xoay đầu đi, trên mặt mang theo vài phần thống khổ.

Hắn cúi đầu, siết chặt cây quạt trong tay, khắc chế bản thân không được nhớ tới cảnh tượng Tần Diễn cháy thành tro trong nghiệp hỏa. Hắn nhớ lại mình đã đứng dậy từ ghế chủ tọa, nôn một búng máu trên bàn.

Nhưng hắn kìm chế không nổi.

Năm đó Tần Diễn là Độ Kiếp kim thân, cho nên nghiệp hỏa đốt suốt ba ngày ba đêm mới cháy hết cơ thể y.

Ba ngày đó, người xem lễ càng ngày càng vơi đi, chỉ còn mình hắn vẫn luôn ngồi trên ghế chủ tọa, xem hết từ đầu tới cuối quá trình hành hình.

Ngày rộng tháng dài, từ đó về sau, mỗi khi nhắm mắt lại, hắn liền có thể nhớ rõ ràng từng đoạn kí ức ngắn ngủi. Nhưng năm đó, hắn không dám thừa nhận tình nghĩa của mình với Tần Diễn, còn có thể tự an ủi chính mình đoạn tình cảm đó là hận thù khắc sâu đối với đối phương. Nhưng bây giờ hắn đã chấp nhận lòng mình rồi, thì những nhát đao xẻo thịt Tần Diễn năm đó đều trở thành nhát đao xẻo vào tim hắn. Mỗi một đốm lửa thiêu người y năm đó đều hằn trong tim hắn.

Hắn nghe không nổi Tần Diễn đề cập chuyện sinh tử của mình, vì thế tay siết quạt thoáng run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Diễn: "Ngươi nhớ cho kỹ."

"Cả đời này, vô luận vì cái gì, mặc kệ là vì thương sinh hay Vân Trạch, là vì ân nhân hay người trong lòng, ngươi đều không cần phải hi sinh chính mình."

"Ngươi sẽ sống, sống thật lâu."

"Đời này," hắn nhìn chằm chằm vào người đang hiện vẻ mặt kinh ngạc ở đối diện, muốn dùng cười đùa để che giấu cảm xúc, nhưng lúc nói ra miệng rồi lại thành tiếng nghẹn ngào như cũ. Hắn nói:

"Cả đời này, ngươi sẽ vĩnh viễn là Vân Trạch thiên kiêu, Tần Diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trác Ngọc

Avatar
luan nguyen17:07 05/07/2020
Truyện giành cho người đồng tính

BÌNH LUẬN FACEBOOK