Trà Xanh Và Kiwi

Chương 28: Ghen ăn được không vậy

xuxumeomeo

30/09/2016

Dư âm của bài thi hôm trước lan ra đến tận hôm sau. Trà xanh đi học mà mặt buồn thiu. Giờ ra chơi,cô Lưu họp mặt lớp bồi dưỡng anh mà Trà xanh lòng đau như cắt, lê từng bước lên lớp.

- Hôm qua làm bài sao rồi mấy đứa. - Cô Lưu hỏi, cả đám im re.

- Nhật Thiên. - Cô Lưu hỏi.

- Em... bỏ một câu. - Thiên ấp úng trả lời.

- Còn Mộc Khuê.

Trời ạ, Trà xanh muốn khóc dã man.

- Con... bỏ hai câu tìm lỗi sai. Phần reading có lụi, phần nghe tàm tạm.

- Còn mấy đứa thì sao.

Lần lượt từng đứa giãi bày tâm sự. Cô Lưu nghe xong nhẹ mỉm cười.

- Thôi không sao đâu, mấy đứa đã làm hết sức rồi mà. Đề này so với mọi năm đúng là khó hơn. Giờ thì về lớp đi nào.

Một tuần sau có kết quả thi, Trà xanh đứng trước bảng thông báo mà lòng không thể buồn hơn, cả lớp chuyên anh có mỗi Nhật Thiên vừa đủ điểm đậu à, Trà xanh điểm thấp hơn điểm sàn 0,5 đ nên không đậu. Còn một chuyện khó tin hơn nữa là Kiwi đứng nhất thành phố môn toán đó. Là đứng nhất đấy, điểm gần như tuyệt đối luôn. Trà xanh nhìn thấy cái tên Tống Doãn xuất hiện đầu bảng liên tục dụi mắt, lại còn tưởng mình đang mơ nữa cơ. Thật không thể tin được mà. Trà xanh sau một vài giây bình tĩnh, xem xét kỹ càng rồi chạy vội lên lớp.

- Doãn ơi, ủa thằng Doãn đâu rồi. - Trà xanh hỏi mấy đứa trong lớp.

- Nó lên phòng thầy hiệu trưởng rồi. - Một đứa bạn trả lời.

Trà xanh lại chạy ngược từ lớp mình lên phòng thầy hiệu trưởng. Lúc đến nơi, Kiwi cũng từ phòng thầy bước ra.

- Làm gì chạy như ma đuổi thế.

- Kiwi biết tin gì chưa. - Trà xanh vội hỏi.

- Tin gì. Đứa nào tỏ tình với mày nữa à.

- Cái thằng này làm gì có. - Trà xanh bĩu môi.

- Thế chuyện gì khiến mày hớt hả như vậy.

- Mày... đứng...

- Biết rồi. - Kiwi khoác vai Trà xanh đi về lớp. - Lát về muốn đi ăn gì không. Tao bao.

- Ghê. Bao đồ.

- Tao đang xoa dịu mày mà. Ăn không hay để tao bao đứa khác.

- Thôi được để cứu rỗi mấy đứa khác, Trà xanh đây sẽ lấy thân mình hy sinh trước.

Kiwi xoa đầu Trà xanh.

- Ngoan lắm, đừng buồn về kết quả nữa.

- Trà xanh là ai nào. Dù gì cũng chỉ là một kỳ thi thôi mà. - Trà xanh cười.

Kiwi biết Trà xanh nói vậy thôi chứ trong lòng con bé vẫn buồn lắm.

- Tốt. Về lớp thôi. - Kiwi khoác vai Trà xanh.

- Kiwi này, mày bỏ tay ra đi nãy giờ nhiều đứa nhìn lắm rồi.

- Thế thì sao. Mày sợ gì chứ.

- Ngại lắm má ơi. Đâu phải ai cũng hiểu rõ cái gái tánh của mày như tao đâu Kiwi. Bên ngoài người ta chỉ nhìn thấy một Kiwi đẹp trai rạng ngời đâu ai biết bên trong, nó.... haizzz

- Vừa đánh vừa xoa tốt lắm. - Kiwi xoa đầu con bé. - Tan học mày đừng mong yên ổn về nhà.

- Kiwi tha cho Trà xanh.

- Có sức nói, có sức chịu.

Trống báo hết giờ vừa điểm, giáo viên vừa ra khỏi lớp, Trà xanh liền ôm cặp chạy đi. Chân chưa ra khỏi lớp đã bị Kiwi lôi ngược lại.

- Trà xanh về chung luôn không. - Táo hỏi. Tay con bé liền bị Thanh Long nắm lấy, lại còn tuyên bố vô cùng hùng hồn.

- Táo nói vậy thôi chớ không có về chung thiệt đâu nha Trà xanh. Mày mà mò về chung đừng trách tao nha.

- Bạn với chả bè, tàn nhẫn quá. Táo đưa Trà xanh đi với, cầm tay Trà xanh và đưa lối. Đến nơi đâu Trà xanh có thể bên Táo trọn đời.

Thanh Long nắm tay Táo kéo đi. Kiwi mặt xuất hiện vô số vạch đen.

- Cầm tay, đưa lối, bên nhau trọn đời. - Kiwi nhếch môi cười.

Trà xanh có cảm giác tà khí xung quanh mình ngày càng nặng.

- Trà xanh sai rồi. Sẽ không dám nữa.

- Nên trừng phạt thế nào nhỉ. - Kiwi hỏi.

Cả lớp về hết rồi, chỉ còn hai đứa trong phòng. Cái không khí này sao nó mờ ám thế không biết.

- Trà xanh là trẻ nhỏ, không nên trách phạt.

- Lại còn như thế nữa.

- Trà xanh chưa đủ tuổi vị thành niên mà, vẫn được xem là trẻ nhỏ, không nên trách phạt như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới nhân cách và suy nghĩ.

- Vậy sao. - Kiwi nhướn mày, giọng nói cực nguy hiểm.



Trà xanh gật đầu, vừa ngửa lên thì một cái hôn đặt lên trán con bé.

- Trẻ nhỏ thì không nên ăn nói xằng bậy, biết chưa.

- Xằng bậy chỗ nào. - Trà xanh cãi lại.

- Sao mặt lại đỏ thế kia. - Kiwi áp tay lên má Trà xanh, nó nóng rực.

- Đỏ... đâu mà đỏ. Đi về đi, còn đi ăn nữa. - Trà xanh lấp liếp.

- Đã nhắn cô Thư không về ăn tối chưa.

- Nhắn rồi.

- Ngoan, đi ăn nào.

Kiwi nắm tay con bé đi về.

- Kiwi nè, tao cảm thấy nó hơi sai sai. Sao tao thấy tao giống như cờ hó, còn mày giống chủ quá vậy.

- Cũng nhận ra sao. Chà Trà xanh thông minh nha.

Trà xanh ghét quá đập vào tay Kiwi.

- A, tay tôi. Đau quá. A ...

- Diễn sâu vừa thôi bạn. - Trà xanh nhếch môi, khinh bỉ bỏ đi.

- Trà xanh đưa Kiwi đi với, cầm tay Kiwi và đưa lối. Đến nơi đâu Kiwi có thể bên Trà xanh trọn đời.

- Ai cho mày lấy câu hát của tao. - Trà xanh la lớn.

- Tay này cầm đi, mày muốn đưa tao đi đâu cũng được, miễn là có mày ở bên. - Kiwi chìa tay ra.

- Đồ đao. Trễ rồi, đi ăn thôi. Tao đói quá. - Trà xanh nắm lấy tay Kiwi, kéo đi.

- Trà xanh nè, mày kiếp trước chắc ăn ở có đức lắm, kiếp này mới được gặp tao đó. - Kiwi vừa đạp xe, vừa nói.

- Ừ đúng rồi, tao chắc phải ăn ở '' tốt'' mới được gặp mày. - Trà xanh khinh bỉ.

- Kiếp trước mày chắc là heo nên giờ mới....

- Mày nói gì hả Kiwi. - Trà xanh nhéo tai Kiwi.

- A a a đau. Mày hung dữ quá, sau này sao tao sống. Trời định tao làm kiếp thê nô chắc rồi.

- Tao hung dữ liên quan gì tới cuộc sống của mày. Mà mới gì thê nô ở đây.

- Mày ngu lắm, tao nói mày cũng không hiểu hết tấm lòng của tao đâu.

Trà xanh bĩu môi, xuống xe, vào quán ăn trước. Kiwi cất xe rồi vào sau.

- Mày ăn gì hả Kiwi. - Trà xanh nhìn menu một lượt rồi hỏi Kiwi.

- Gì cũng được. Tùy mày chọn.

- Chị cho em hai phần cơm trộn, một phần cay, một phần không. Phần không cay đừng bỏ kim chi nha chị.

Trà xanh vừa đọc, chị nhân viên vừa lúi húi ghi chép.

- Hai em dùng nước gì không.

- Cho em một pepsi,một nước lọc.

- Các em đợi một chút nha. - Chị nhân viên tươi cười rồi đi vào nhà bếp.

- Sau bao nhiêu năm ăn ở bên nhà, cuối cùng Trà xanh cũng có thể hiểu biết về ăn uống của Kiwi rồi. Không hổ danh là bạn nha. - Kiwi chống cằm nhìn Trà xanh cười.

- Người đâu mà không biết ăn cay, đi uống toàn uống nước lọc, chả bao giờ gọi nước ngọt.

- Cái đó gọi là con người biết giữ gìn sức khoẻ. - Kiwi cười rồi bẹo má Trà xanh.

- Đừng có bẹo nữa. Má xệ xuống bây giờ. - Trà xanh nói.

Kiwi ngoan ngoãn, không bẹo nữa, ngồi im nhìn Trà xanh.

- Đừng có nhìn nữa. Mặt tao muốn mòn luôn đây này. - Trà xanh than vãn.

- Bẹo má cũng không cho, nhìn cũng không cho mày muốn tao sống sao. - Kiwi bất bình. - Ai bảo mày ngồi đối diện tao làm gì.

Trà xanh đang định cãi lại thì chị nhân viên mang đồ ăn ra. Trà xanh làm con ngoan trò giỏi, ngoan ngoãn cảm ơn chị nhân viên.

- À quán ăn đang tổ chức một cuộc thi đấu sodoku hai em có muốn chơi không. Nếu thắng sẽ được hai phiếu miễn phí phần ăn đó.

Nghe đến hai từ '' miễn phí '' mắt Trà xanh liền sáng lên.

- Kiwi bạn hiền, chơi đi. - Trà xanh nói.

Kiwi lắc đầu, bắt đầu trộn cơm cho Trà xanh.

- Chơi đi mà, năn nỉ đó. - Trà xanh thuyết phục nhưng Kiwi vẫn lắc đầu.

- Chơi đi tao hứa mày mà thắng cái gì tao cũng chiều. - Trà xanh giơ ba ngón tay thề.

- Thật không. - Kiwi dừng trộn cơm trong bát của mình.



- Thề có chị nhân viên làm chứng. Tao thất hứa tao làm chó.

- Thôi được. - Kiwi gật đầu.

Đối thủ của Kiwi là một bạn nữ cực kỳ xinh đẹp, phần thi đấu của hai người hút rất nhiều khách xem. Trà xanh trước giờ không hiểu luật chơi nên không hứng thú lắm với sodoku. Còn Kiwi thì ngược lại. Năm phút trôi qua, Kiwi chỉ còn hai ô cuối, bạn nữ kia cũng vậy. Trà xanh lúc này mới để ý bạn nữ đối thủ, thật sự rất là xinh nha đã vậy chơi sodoku cũng rất cừ.

- Xong rồi ạ. - Kiwi hô lên, đưa tờ giấy cho chị nhân viên. Chị ấy liền kiểm tra đáp án.

- Đúng hết luôn. Em thật giỏi nha. Phiếu giảm giá của em nè.

- Em cảm ơn. - Kiwi nhận lấy.

- Bạn giỏi quá, mình là Hạ Uyên. Rất vui được biết bạn. - Hạ Uyên đưa tay ra chào theo phép lịch sự.

- Ừ, mình là Tống Doãn. - Kiwi bắt tay rồi nhanh chóng buông ra.

- Tống Doãn? Bạn học trường X hả? Vậy ra bạn là người có điểm thi cao nhất môn toán sao. - Hạ Uyên cười tươi. - Mình thật sự rất ngưỡng mộ bạn đó. Mình đứng thứ hai sau bạn. Bạn giỏi thật ý.

- Có gì đâu. - Kiwi cười.

Trà xanh cảm thấy như mình chết rồi ý. Xem Kiwi kìa, cười ngại ngùng nữa chứ. Trà xanh có cảm giác mình không thích cô bạn này lắm. Con gái gì đâu mà mới gặp lại tươm tướp tươm tướp như thế.

- Anh à ~~~

Kiwi sửng sốt quay lại nhìn Trà xanh, cô bạn kia cũng ngừng nói, nhìn chằm chằm vào nó.

- Anh không đói hả. Em đói muốn chết dồi này bao giờ anh mới ăn ~~~

Trà xanh cũng vô cùng ngạc nhiên không thể tin được là giọng mình lại bánh bèo đến như thế. Trót dại rồi thì diễn cho tới luôn.

- À... ừ...- Kiwi ấp úng. - Xin lỗi để bữa sau nói tiếp nha.

- Ấy chết mình mới phải xin lỗi, làm phiền bữa ăn của hai anh em bạn rồi. Có gì cho mình trao đổi qua facebook nha.

Kiwi gật đầu, vừa quay lại đã thấy khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Trà xanh.

- Giống nhau thế quái nào mà anh em.

- Trà xanh ghen hả. - Kiwi cười tươi.

- Ghen ăn được không vậy. - Trà xanh ngây ngô hỏi Kiwi. - Đói muốn chết đây này ở đó mà tình chàng ý thiếp.

- Ghen ra mặt luôn này. - Kiwi lại bẹo má Trà xanh.

Trà xanh chẳng thèm để ý tập trung hết sức lực ăn cơm. Thật sự là con bé đói muốn chết luôn rồi. Ăn uống no nê, Trà xanh thoải mái ngồi sau yên xe ngắm cảnh.

- Trà xanh. - Kiwi gọi.

- Chuyện gì.

- Nói lại hai từ '' Anh ơi '' lúc nãy đi. - Kiwi cười.

- Nói gì đó. Nghe hông có rõ, nói to lên coi.

- Mày đừng quên lời hứa lúc nãy ở quán ăn.

- Lời hứa gì. Ôi tao bị mất trí nhớ có lựa chọn rồi. - Trà xanh đánh bài chuồn.

- Đâu dễ ăn thế bạn. - Kiwi dừng xe, đem tờ phiếu giảm giá chuẩn bị xé làm đôi.

- Anh ơi ~~~ - Trà xanh thấy nguy quá liền gọi.

- Lần nữa. Ngọt hơn xem nào. - Kiwi vẫn.giữ nguyên tình trạng tờ phiếu.

- Anh ơi ~~~ Em sai dồi.

Có người nghe xong quá thoả mãn liền đưa tờ phiếu cho Trà xanh rồi vui vẻ đạp xe về nhà. Trà xanh quá phẫn uất, mắng chửi, rủa xả thằng ngồi trước.

- Ủa mà hai phiếu lận sao mày đưa có một phiếu vậy Kiwi. - Trà xanh hỏi.

- Muốn lầu phiếu còn lại thì hát cho tao nghe câu mày hát hồi chiều đi.

- Không hát.

- Không à. Tao xé đó nha.

- Đồ khốn nạn. - Trà xanh bất mãn. - Bạn với chả bè, sao đứa nào cũng ác nhân hết vậy nè.

- Hát không.

- Hát.

- Hát cho đúng lời tao mới chấp nhận.

- Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối. Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai, quá xa xôi không anh ơi. Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai, biết không anh em yêu anh.

Kiwi đơ vài giây.

- Đưa phiếu đây.

Kiwi ngoan ngoãn đưa tờ phiếu giảm giá cho Trà xanh.

- Đừng có mà nghe xong thấy hay quá rồi bắt tao ngày ngày hát cho mày nghe đi. Tao quánh đó nha.

- Ừm. Biết rồi.

Trà xanh chẳng nói gì nữa. Ngồi im cho Kiwi tập trung lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Xanh Và Kiwi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook