Trả Ôn Hòa Cho Tôi

Chương 2

Mộc Piggg

22/07/2019

Thứ sáu, Tô Hoà vùi đầu vào Macbook cả ngày. Cô muốn nhanh chóng hoàn thành bản thảo để gửi cho biên tập Vương để ngày mai có thể thong thả họp lớp.

Màn hình điện tử phản chiếu ánh sáng màu xanh nhạt, gò má cao thoạt trông hóp háp. Tô Hoà không thường trang điểm, ăn uống lại thất thường nên thần sắc của cô không mấy hồng hào.

Chỉ có đôi môi là đầy đặn hồng nhuận sức sống!

Tô Hoà nhấn Enter. Sau khi gửi bản thảo đi, cô liền nhận được mail trả lời của biên tập Vương. Nội dung đại khái là hỏi thăm cô có bị sốt không? Sao tự nhiên ý thức tự giác không đợi chị phát giác thế?

Tô Hoà trả lời: Vậy lần sau em sẽ nộp chậm một tháng.

Biên tập Vương khóc không ra nước mắt nhìn màn hình vi tính. Hàng loạt tin nhắn van nài có, đe doạ có liền được chị gửi đi, giống như đã soạn sẵn từ lâu rồi. Nhưng Tô Hoà không trả lời.

Nghĩ đến ngày mai có thể gặp lại anh, Tô Hoà quả quyết đem theo ví tiền đi trung tâm mua sắm.

Bắc Kinh nổi tiếng phồn thịnh. Trên những quốc lộ lớn, những toà nhà cao chọc trời lần lượt nối nhau không đếm xuể. Trung tâm mua sắm cũng mọc lên ào ạt để phục vụ nhu cầu của người dân thành thị. Trong đó, Hidden Center là một trong những khu bậc nhất để người người đến tiêu tiền.

Tô Hoà vào một gian hàng, là chi nhánh của hãng thời trang cao cấp nổi tiếng. Nữ nhân viên khả ái tiến lại, chuyên nghiệp chào hỏi:

Xin chào! Không biết chị thích trang phục kiểu dáng như thế nào? Tôi có thể tư vấn cho chị.

Tô Hoà gật đầu, Tôi muốn xem vài mẫu váy chữ A. Chất vải mềm mại mà dày dặn một chút, tôi không chịu được lạnh.

Nữ nhân viên mỉm cười, Chị đi theo tôi qua bên này. Nữ nhân viên dẫn cô sang một khu váy áo, đa số là màu trắng. Sau đó chọn ra ba bộ cánh khá cầu kỳ, đưa cho cô.

Tô Hoà mỉm cười, Tôi chỉ mặc đi họp mặt bạn cũ. Phiền cô chọn giúp tôi vài kiểu đơn giản và thanh lịch một chút.

Nữ nhân viên chuyên nghiệp chọn vài bộ khác. Tô Hoà nhìn ba bộ váy lần lượt màu đen, đỏ, trắng trước mắt, trong lòng thoáng qua một chút hình ảnh năm đó: cô mặc đồng phục trắng ngồi trước cổng trường, đợi anh.

Tô Hoà nhếch môi lắc đầu. Cô chọn bộ màu đen đính đá trang trí ở phần vai áo. Sau khi mặc thử, Tô Hoà hài lòng quan sát bản thân trong gương. Da cô khá sáng nên khi mặc những màu nổi bật sẽ tôn được màu da, nhìn rất xinh đẹp.

Nữ nhân viên khen cô có mắt thẩm mỹ, Tô Hoà chỉ cười không nói.



Sau khi thanh toán, cô trở về nhà riêng ở khu chung cư gần đó. Vì nhà cô và Hidden Center không quá xa nhau nên cô không bắt taxi nữa. Tiêu ba tháng nhuận bút vào một bộ váy đã là quá tay lắm rồi...

Một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, cũng là thứ bảy, Tô Hoà hai mắt lèm kèm ngồi dậy pha cà phê. Cô mở tủ lạnh, qua loa làm hai món mặn, một món canh.

Tô Hoà ngồi trước tivi, thoải mái tận hưởng một bộ phim lẻ cùng mâm cơm đủ chất dinh dưỡng của mình.

Điện thoại trên bàn chợt reo, là số lạ.

Tô Hoà nhấc máy, Xin chào, ai vậy?

Giọng nam vui vẻ truyền tới, Là mình, Lý Thứ.

Tô Hoà nở nụ cười, Chào lớp trưởng, An Dung cho cậu số điện thoại của mình hả?

Sao cậu biết vậy? Lớp trưởng Lý bất ngờ, An Dung sau khi liên lạc được với cậu đã gửi số điện thoại vào group chat của lớp năm xưa.

Tô Hoà nhíu mày, Group chat? Cô bật dậy, vội vàng mở máy tính, đăng nhập vào Weibo, tìm group chat lớp cao trung năm đó.

Đúng là An Dung đã gửi số điện thoại của cô.

Ngón tay Tô Hoà run rẩy. Cô dời chuột, chọn xem mục 'thành viên nhóm'...

ID: An Jin Ming.

Tô Hoà mím môi, kiểm tra lại tin nhắn của An Dung. Những người đã xem bao gồm Lý Thứ, Quách Trì, Cảnh Nhạc, Nguyễn Ánh, Phạm Tuân,... và cả An Cẩn Minh. Cô ngây người, lớp trưởng Lý thấy cô im lặng liền hỏi:

Ôn Hoà, cậu không sao đấy chứ?



Tô Hoà định thần, miễn cưỡng đáp, Mình không sao. Cô đóng máy tính, thức ăn trên bàn cũng mất đi hương vị ngon lành lúc nãy.

Đại não nhất thời trống rỗng, không thể nghĩ được bất kỳ điều gì.

Lớp trưởng Lý, cậu gọi cho mình có việc gì không? Tô Hoà vô thức hỏi.

Lý Thứ: Mình muốn nhờ cậu tối nay đến sớm một chút. Sảnh đặt tiệc của mình có vài chỗ chưa trang trí. Năm đó không phải cậu là người có mắt thẩm mỹ tốt nhất lớp sao? Có thể đến giúp mình nhìn một chút không?

Tô Hoà nhận lời. Hai người xã giao vài câu rồi cúp máy. Cô nhìn đồng hồ, hai giờ chiều. Khai tiệc lúc sáu giờ, Lý Thứ muốn cô đến sớm nhìn giúp nhân viên, có lẽ là chọn hoa trang trí hoặc phụ kiện. Tô Hoà lấy điện thoại đặt báo thức rồi ngủ một chút.

Mất ngủ cả đêm, cô không muốn mang cặp mắt gấu trúc này đến gặp lại đám bạn học sau nhiều năm đâu.

Bắc Kinh phồn thịnh đương nhiên có rất nhiều nhà hàng. Cái của Lý Thứ vừa vặn thuộc loại cao cấp năm sao, lại toạ lạc gần trung tâm thành phố nên khá dễ dàng tiếp cận người dân. Lúc Tô Hoà đến, nhà hàng đã có nhiều người đứng lại thành từng nhóm riêng, có lẽ họ cũng là chủ tiệc như Lý Thứ, đến sớm để tiếp đãi khách.

Tô Hoà liên lạc với Lý Thứ. Sau khi chọn ra vài mẫu hoa đang thịnh hành, cô và Lý Thứ nhanh chóng sắp xếp chu toàn sảnh tiệc.

Tiểu Ôn vẫn như ngày nào nhỉ? Lý Thứ cười khen cô, tỏ ý cảm ơn.

Tô Hoà gật đầu, không lạnh không nóng nói:

Còn cậu thì mau quên. Lớp trưởng Lý, mình đổi họ rồi.

Lý Thứ khựng lại một giây, không biết phải nói thế nào. Tô Hoà không để ý chuyện đó, mỉm cười nói:

Mình vào trong ngồi trước, cậu tự đón khách của cậu đi nhé!

Tô Hoà chọn một bàn gần cửa sổ, thuận tiện ngắm cảnh, lại tiếp cận được gió trời. Cô không chịu được lạnh, bộ váy màu đen tuy thanh lịch nhưng thiết kế phần ren bao lấy hai vai, ngồi gần cửa sẽ tránh được nhiều hơi máy lạnh.

Đột nhiên có tiếng giày truyền đến, nhịp nhàng quen thuộc, khiến cho tim của Tô Hoà không hiểu sao đập rộn, hai mắt cũng run lên mãnh liệt.

Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện, Ôn Hoà. Chất giọng trầm ấm thân thương năm xưa nghe sao oán trách, đánh thẳng vào nội tâm đang run rẩy của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trả Ôn Hòa Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook