Trà Môn Khuê Tú

Chương 18: Xúi giục

Gia Mộc

15/08/2020

- Không tệ, cứ làm như vậy đi.

- Đa tạ cô nương cho hắn cơ hội

Mạnh di nương vui mừng đứng lên hành lễ, Tô Ngọc Uyển xua xua tay nói:

- Hắn cũng là đệ đệ của ta, không phải người ngoài.

- Vâng ,vâng, Thịnh ca nhi cũng chỉ có hai người tỷ tỷ cùng ca ca ruột thịt, lại là người biết nhớ ơn, cô nương cùng thiếu gia đối với hắn tốt, hắn chắc chắn ghi nhớ trong lòng, sau này trưởng thành rồi cả ba giúp đỡ lẫn nhau, nhà chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

Tô Ngọc Uyển gật đầu, từ trên giừơng ngồi dậy, nhìn Mạnh di nương nghiêm mặt nói:

- Ngươi là mẹ ruột của Thịnh ca nhi, vì hắn tính toán cũng là xuất phát từ tấm lòng người mẹ, chuyện này ta có thể lý giải. Bất quá có vài lời khó nghe ta cũng phải nói trước, chút tư tâm kia của ngươi ta có thể xem như không thấy, nhưng ngươi không được làm việc gì ảnh hưởng đến đại phòng. Nếu vượt qua điểm mấu chốt này, cho dù là ai, mặt mũi có bao nhiêu lớn, ta cho dù phải liều mạng, hủy cả thanh danh cũng tuyệt không bỏ qua, điểm này tốt nhất là ngươi nên nhớ cho thật kỹ.

Nói đến phía sau, ánh mắt nàng đã trở nên lạnh lẽo, thanh âm không cao lại vô cùng nghiêm túc. Mạnh di nương đổ mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu:

- Vâng, vâng, ta cũng không dám.

Mặc dù Tô Trường Thanh lúc còn sống vẫn thường khen ngợi Tô Ngọc Uyển, bây giờ nàng dưới áp lực của Tô Trường Đình vẫn chống đỡ cái nhà này yên ổn, mọi người đều khen ngợi, nhưng Mạnh di nương vẫn cảm thấy mọi người chỉ là nói quá lên thôi. Tô Ngọc Uyển thế nào vẫn là một cô nương mười lăm tuổi, trước giờ vẫn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, chưa từng gặp trắc trở gì, ngày thường đối nhân xử thế cũng vô cùng ôn hòa, nói chuyện cũng không lớn tiếng. Một nữ nhi lớn lên trong nhung lụa có thể có bao nhiêu lợi hại? Thời gian này bất quá cũng chỉ là cường ngạnh mà thôi, sau lưng còn không biết trốn tới chỗ nào khóc nhè đâu. Lại nói cũng không biết nàng còn trang được bao lâu, không chừng quá hai ngày lại đem sinh ý của đại phòng giao cho Tô Trường Đình xử lý. Đây cũng là vì sao mà mấy ngày trước Tô Ngọc Uyển nói muốn đi vườn trà, Mạnh di nương cố ý muốn Tô Thế Thịnh đi theo, bất quá sau đó thấy Tô lão phu nhân cáo bệnh, cho rằng có biến nên mới lui một bước lấy tĩnh chế động, không cho Tô Thế Thịnh đi nữa.

Mạnh di nương không nghĩ tới tâm tư cùng tính toán của chính mình đều bị Tô Ngọc Uyển nhìn thấu, hơn nữa còn nói toạc ra trước mặt, khiến người ta không rét mà run, Mạnh di nương cũng xem như chân chính lĩnh ngộ sự lợi hại của Tô Ngọc Uyển.

Tô Ngọc Uyển đón ly trà trong tay Lập Xuân, xua xuay tay nói:

- Không dám thì tốt, được rồi ngươi cũng trở về đi.

- Vâng.

Mạnh di nương đã không còn thong dong như lúc đến nữa, nhu thuận đáp ứng một tiếng liền lui ra ngoài, ngơ ngác mãi đến tận cửa Thiên Ảnh các mới phục hồi tinh thần. Nàng dừng bước chân, xoay người rối rắm nhìn vầng thái dương đang đổ xuống Thiên Ảnh các, lẩm bẩm nói:

- Đại phòng ở trong tay nàng hẳn là sẽ chống đỡ qua được thôi.

Đợi giảo khô tóc, dùng xong bữa trưa, Tô Ngọc Uyển lấy ra một danh mục quà tặng, phân phó Lập Xuân:

- Ngươi đến nhà kho lĩnh mấy thứ này ra thu thập cho thỏa đáng đi. Hàn ma ma cũng sẽ không ở lại đây lâu, không chừng ngày mai liền trở về, chuẩn bị tốt lễ vật đến lúc đó đỡ phải luống cuống tay chân.

Lập Xuân nhận danh sách quà tặng, tự mình đi nhà kho chọn lựa. Nàng chân trước vừa đi, Vương thị đã lãnh Hàn ma ma vào cửa, nói:

- Nô tỳ đã thỉnh Hàn ma ma trụ lại thêm mấy ngày nhưng ma ma nói bên Hàng Châu cũng vội nhiều việc, phải nhanh chóng trở về, đến đây chào từ biệt cô nương. Nô tỳ không có biện pháp đành dẫn người đến.

Hàn ma ma vội cười nói:

- Lão nô tuy bất tài nhưng dù sao cũng là một quản sự, ra ngoài lâu chung quy cũng không ổn. Lại nói thiếu gia nhà ta đã trở về, lão nô một mình lưu lại bên ngoài cũng không hay lắm, cho nên chuẩn bị sáng sớm mai hồi phủ thành. Hôm nay tới đây chính là muốn cảm tạ cô nương đã thịnh tình khoản đãi.

- Ta còn nói có thời gian tìm ma ma trò chuyện đâu, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã phải trở về rồi. Ma ma nếu đã nói vậy, ta cũng không cưỡng cầu nữa. Đợi bên này ổn thỏa, ta lại tự mình đến phủ thành thỉnh an hai vị lão nhân gia vậy, đến lúc đó còn thỉnh ma ma chiếu cố cho.

- Này là đương nhiên.

Trong khoảng thời gian ở chung này Hàn ma ma cũng cực thích Tô Ngọc Uyển, tiểu cô nương này vừa hào phóng nhanh nhẹn, làm người lại khoan dung, nguyên tắc. Nay nghe Tô Ngọc Uyển nói muốn đi phủ thành, bà tự nhiên là vui mừng không thôi, vội vàng đáp:

- Cô nương nhất định phải tới đó. Không phải lão nô lắm miệng nhưng với tình hình này, cô nương nên lui tới phủ thành bên kia nhiều chút mới tốt. Thân thích a, phải qua lại nhiều mới có thể thân. Ngần ấy năm tuy lão thái gia ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến các ngươi; lão phu nhân cũng là người hiền hòa, cô nương tới bọn họ chắc hẳn sẽ rất vui.

- Cứ quyết định vậy đi, chờ xong vụ trà xuân, ta sẽ đi thăm Cữu tổ phụ cùng Cữu tổ mẫu.

- Được, được.

Hai người nói chuyện phím thêm một lúc, Hàn ma ma liền cáo từ. Đợi Lập Xuân trở về, Tô Ngọc Uyển dặn nàng mang đồ xếp lên xe ngựa trước, ngày mai lại tặng cho Hàn ma ma mang về.

Lại nói Tống thị trở về Lý phủ, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện tao ngộ ở Tô gia một phen, giấu chuyện Tô Ngọc Uyển mắng nàng nhận hối lộ của nhị phòng, chỉ nói Tô Ngọc Uyển kiêu ngạo, ương ngạnh, khinh thường thân thích nghèo như nàng ta nên mở miệng trào phúng, đối với Lý gia cùng Lý phu nhân vô cùng bất kính.

Lý phu nhân cũng không phải người dễ tin, ban đầu bà muốn cưới Tô Ngọc Uyển làm dâu chính là nhìn trúng nàng là người hiểu rõ ý lẽ, bộ dạng cũng tốt, gia cảnh lại không tệ. Tô Trường Thanh cùng Ân thị đều không phải người khó ở chung, lúc này mới tới cửa đề thân. Nghe lời Tống thị cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, trấn an nàng ta vài câu liền đuổi ra ngoài, gọi tâm phúc đến phân phó:

- Đến Tô phủ hỏi thăm một chút, xem thử có thăm dò được nhị nãi nãi cùng Tô cô nương nói chuyện gì hay không?

Từ sau khi Tô Ngọc Uyển nắm quyền quản gia, mấy năm nay đại phòng Tô gia bảo mật không khác gì thùng sắt, ngoài trừ mấy nội ứng cố ý lưu lại, những hạ nhân khác đều bị nàng thu thập hết, nào dám khua môi múa mép lung tung. Nếu không phải nàng lên tiếng, Lý gia muốn tìm hiểu tin tức chỉ sợ là không có khả năng đi. Nhưng Tô Ngọc Uyển phân phó sau, lại thêm Ngụy thị một bên phá rối, hạ nhân Lý gia chẳng phí bao nhiêu sức lực đã có thể hỏi thăm rành mạch, kể cả hai người mặc quần áo màu gì, đeo trang sức gì cũng có thể hỏi rõ ràng.

Tống thị biết Ngụy thị sẽ an bài mọi chuyện nhưng trong lòng vẫn còn bất an, về nhà cũng cho người đi hỏi thăm. Bà ta nịnh bợ Lý phủ, hơn nửa năm nay dựa vào quan tâm và ban thưởng của Lý phu nhân cũng tích cóp được chút ít, để tăng thể diện còn cố ý mua tiểu nha đầu Xuân Hương khoảng chừng mười tuổi này, ra cửa mang theo bên người, về nhà lại sai sử việc nhà.

Xuân hương dạo quanh Tô phủ một vòng, không lâu đã tìm hiểu rõ ràng, trở về bẩm báo:

- Nãi nãi, lúc nô tỳ đến đó, vừa vặn gặp phải người Lý phu nhân phái đến đang hỏi thăm xung quanh nên tránh ở một bên nghe được rõ ràng. Hạ nhân Tô gia kia nói, đại cô nương sau khi vào phủ cũng không hành lễ với ngài, sau ngài chủ động bắt chuyện thì nàng ta lại mở miệng châm chọc, nói người là thân thích nghèo của lý gia, giả trang đến…

Nói đến đây Xuân Hương len lén liếc Tống thị một cái, linh động thay đổi một chút.

- …Nói người giả trang thành người có thể diện để gạt người tống tiền. Ngài chuyển lời của phu nhân cho nàng ta nhưng nàng ta căn bản không nghe, chỉ nói nếu nàng không ra mặt xử lý sinh ý, cả nhà đều phải chết đói.

Xuân Hương nói xong thì nơm nớp cúi đầu, sợ Tống thị nghe xong tức giận trút lên đầu mình. Nhưng mà nàng không những không bị tát còn nghe được Tống thị cười khanh khách, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn một cái. Tâm tình Tống thị rất tốt, giơ giơ khăn tay lên cho nàng lui xuống, dặn dò thêm:

- Được rồi, ngươi lui xuống đi, đem quần áo trong bồn giặt giũ sạch sẽ rồi làm cơm chiều, nhanh một chút, đợi nhị gia trở về còn không có cơm ăn, xem hắn có lột da ngươi không?

Tiểu Xuân Hương rụt cổ, chạnh nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook