Trà Môn Khuê Tú

Chương 159: Trần minh sinh phân tích

Gia Mộc

24/11/2020

Tuy Trần lão phu nhân chỉ là phụ nhân nội trạch nhưng cũng biết Lâm thôi quan là người của Hình tri phủ. Lúc trước Trần lão thái gia cũng được cấp trên thưởng thức, muốn nâng đỡ, đáng tiếc người đã sớm qua đời từ hai năm trước. Mấy năm nay Trần lão thái gia vẫn muốn móc nối với người có bối cảnh thâm hậu, chỉ là nếu người ta không chán ghét hắn thì chính hắn cũng chướng mắt người ta cho nên tới giờ vẫn chưa thành công. Hình tri phủ mới tới này hắn rất thưởng thức, người ta vừa tới nhậm chức hắn đã đưa một cành ô liu sang, ai ngờ Hình tri phủ lại không tiếp, không mượn sức cũng không chèn ép hắn, khiến hắn đoán không ra rốt cuộc vị đại nhân này có ý gì.

Vốn dĩ Trần lão thái gia muốn Trần lão phu nhân, Khương thị, và cả Trần Hân Nhi đi theo con đường nội trạch, để mấy người họ giao hảo với nữ quyến của Hình gia, nhưng mà không biết là do nữ quyến Trần gia làm không tốt nên không lọt được vào mắt Hình phu nhân hay là Hình tri phủ đã giao đãi chuyện gì với thê tử mà Hình phu nhân đối với Trần lão phu nhân và Khương thị cũng không nóng không lạnh, mặc dù không thất lễ nhưng vẫn rất xa cách.

Nhưng mà hôm nay cô nương Hình gia mở tiệc, không mời ai lại chỉ mời Tô Ngọc Uyển, khiến cho Trần lão thái gia phải suy nghĩ sâu xa hơn nữa.

“Có khi nào Hình đại nhân muốn mượn sức lão gia nhưng lại không muốn hạ mình nên mới phải đi đường vòng như vậy không?” Trần lão phu nhân nói xong rồi lại phủ định ngay, “Cũng không đúng, cho dù có như vậy thì Hình cô nương cũng nên mời Hân tỷ nhi mới đúng, mắc gì phải mời Uyển tỷ nhi chứ?”

Trần lão thái gia không nghĩ ra nguyên nhân bèn quay về điểm xuất phát, “Uyển tỷ nhi có quan hệ gì với Hình gia?”

“Ta nghe Ân thị nói trước khi đến Hình gia dự tiệc, hai mẹ con nàng có gặp Hình phu nhân và Hình cô nương ở Cẩm Vân Hiên. Lúc đó Uyển tỷ nhi và Hình cô nương cùng thích một bộ y phục, nhưng sau đó Uyển tỷ nhi lại nhường cho Hình cô nương.”

“Nếu chỉ có vậy thì Hình gia cũng sẽ không nhìn hai mẹ con nàng với con mắt khác được.” Trần lão thái gia vuốt râu nói, “Ngày ấy đi dự tiệc ở Hình phủ, không có chuyện gì phát sinh nữa sao?”

Trần lão phu nhân ngẫm nghĩ một lát liền lắc đầu: “Không có.”

“Ngươi hãy tỉ mỉ kể lại chuyện hôm đó cho ta nghe xem.” Trần lão thái gia nói, nghiêm khắc nhìn Trần lão phu nhân cảnh cáo: “Sự việc quan trọng, ngươi cũng đừng vì nàng là cháu gái mình mà giấu giếm ta cái gì. Nếu ngươi muốn tốt cho nhi tử, tôn tử của mình thì phải nói cho rõ ràng, không được phép giấu diếm.”

Trần lão phu nhân rùng mình, cũng không dám giấu diếm nữa, tỉ mỉ kể lại mọi chuyện.

Trần lão thái gia vừa nghe thê tử nói là vì tính kế Tô Ngọc Uyển, buộc nàng làm thiếp cho Trần Trác Côn thì tức run người, chỉ vào Trần lão phu nhân nói: “Chẳng phải ta đã nói là không được làm thiếp rồi hay sao? Lời của ta mà ngươi cũng không nghe?”

“Còn không phải vì muốn tốt cho Trần gia hay sao? Nếu tức phụ ngoan của tam phòng nguyện ý để Lãng ca nhi cưới Uyển tỷ nhi thì ta cần gì phải đưa ra hạ sách này?” Trần lão phu nhân cãi lại.

“Được rồi, chuyện đã đến nước này, có tranh cãi cũng vô dụng.” Trần lão thái gia vung tay lên, không muốn truy cứu nữa. Thê tử cũng là vì cái nhà này, hơn nữa cũng là Trần Hân Nhi tự mình làm chủ, cho nên cũng không thể trách được.

Trần lão thái gia lạnh lùng nói: “Còn một chuyện nữa, hôm nay có người tới trà trang của Tô gia gây chuyện, đúng lúc quản sự của Hà đồng tri đi ngang qua nên đã giúp Uyển tỷ nhi một phen, đứng ra làm chứng cho nàng. Ngoài hắn ra còn có Gia ca nhi nhà Thẩm gia và bằng hữu là Nhan công tử nữa. Ta nói cho ngươi biết chừng, kẻo sau này có ai hỏi lại không biết thì lại quá bất cận nhân tình.

Trần lão phu nhân đã một bó tuổi, nhi tử, tôn tử cũng rất có tiền đồ, hôm nay bị trượng phu khiển trách thì trong lòng rất không thoải mái, nghe không được lời hay về Tô Ngọc Uyển, cười lạnh một tiếng: “Hà đồng tri và Gia ca nhi chịu quản việc này còn không phải là vì mặt mũi của lão gia sao. Vậy mà nha đầu Tô gia kia còn phách lối, trong thành này nếu không có chúng ta, xem nàng còn buôn bán thế nào?”

“Ngươi còn nói!” Trần lão thái gia thấy thê tử chỉ biết soi mói sai lầm của Tô Ngọc Uyển mà không biết nhìn xa trông rộng thì vô cùng tức giận, “Uổng cho ngươi đã sống đến chừng này tuổi, có chút chuyện như vậy mà cũng nghĩ không thông. Cô nương Hình gia vì sao mời Uyển tỷ nhi tới dự tiệc? Quản sự nhà Hà đồng tri vì sao phải ra mặt hỗ trợ? Chỉ vì nể mặt của ta hay sao? Chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Ngươi có biết Hình phu nhân mấy ngày nay vẫn luôn muốn lựa chọn thê tử tục huyền cho Hình đại thiếu gia hay không?”

Trần lão phu nhân nhớ tới chuyện gì, trong lòng cũng chấn động không thôi, biến sắc hỏi: “Ý của lão gia là Hình đại thiếu gia coi trọng Uyển tỷ nhi ư?”

“Ngoài cái này ra còn có cách giải thích nào khác sao?” Trần lão thái gia quát, “Hôm đó Hình đại thiếu gia gặp được Uyển tỷ nhi, sau đó cô nương Hình gia liền thay đổi thái độ, cố ý mở tiệc mời Uyển tỷ nhi tới dự, này còn không phải là vì muốn thử năng lực của Uyển tỷ nhi sao? Lâm cô nương được mời cùng thì cũng là người đã đính thân rồi. Ta nói này đầu óc của ngươi có thể nào đừng ngu như vậy có được không hả?”

Nếu là trước đây, bị Trần lão thái gia mắng như vậy thì Trần lão phu nhân sẽ cãi lại vài câu, nhưng bây giờ tâm trí của bà đã bị lời nói lúc nãy của Trần lão thái gia chiếm cứ hết cả rồi.

“Hình đại thiếu gia coi trọng nàng ta ư?” Trần lão phu nhân lẩm bẩm trong miệng.

“Hừ!” Trần lão thái gia hừ một tiếng nhưng cũng không châm chọc nữa. Thực lòng mà nói thì ngay cả hắn nói xong cũng bị giật mình một phen, lo lắng hậu quả sau này không thôi. Chỉ là hắn làm quan đã nhiều năm, lòng dạ thâm sâu, lại muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt của thê tử cho nên mới không lộ ra ngoài.

“Vậy… Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Thật lâu sau Trần lão phu nhân mới hồi thần lại, hỏi Trần lão thái gia.

“Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ngày mai đưa thiếp mời cho Ân thị, kêu mẹ con nàng tới dùng cơm.” Trần lão thái gia ý vị thâm trường nhìn thê tử, “Ngươi cũng đừng có khiến cho mối quan hệ này trở nên căng thẳng. Từ khi Hình đại nhân tới Huy Châu tới giờ, ta phải tìm mọi cách để về dưới trướng của hắn như thế nào chắc ngươi cũng biết rồi. Bây giờ đã có sẵn cơ hội trước mắt, nếu Uyển tỷ nhi gả vào Hình gia thì sau này chúng ta cũng sẽ có chỗ dựa. Ta già rồi, thế nào cũng được, nhưng mà quan lộ (Đường làm quan) của nhi tử lại còn rất dài. Một khi có người ở trên quan tâm, muốn thăng quan chẳng phải sẽ rất dễ dàng hay sao? Đến lúc đó ngươi liền chờ được phong cáo mệnh đi.”

“Yên tâm, nếu ta đã biết chuyện này, tự nhiên là sẽ nghĩ cách để lung lạc mẹ con Tô gia. Chỉ là…” Ích lợi trước mặt, Trần lão phu nhân cũng không để ý chút chuyện nhỏ của Tô Ngọc Uyển nữa, bà hơi do dự một lát liền hỏi: “Ta nghe nói trong kinh thành Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đang tranh đấu rất gay gắt có phải không? Nếu chúng ta tìm chỗ dựa vào lúc này, nhỡ đâu Hình gia là người của Đại hoàng tử hoặc Tam hoàng tử, bọn họ tranh quyền thất bại có thể liên lụy tới chúng ta hay không?”

“Ngươi thì biết cái gì?” Trần lão thái gia trừng mắt, “Chức quan của ta ở đất Huy Châu này không nhỏ nhưng nếu vào kinh thì ngay cả quyền được lên tiếng cũng không có, đến cả cửa hoàng cung cũng tìm không ra. Cho dù tranh quyền thất bại đi nữa, chúng ta cũng không phải là người dẫn đầu, đối thủ cũng chẳng biết chúng ta là ai thì ai lại kiên nhẫn gây khó dễ với chúng ta đây? Nhưng một khi thành công thì chúng ta sẽ có tòng long chi công, bèo lắm thì cũng được thăng lên một hai cấp. Chuyện có lời như vậy chỉ có kẻ ngốc mới không làm. Ngươi nhìn Lâm gia mà xem, mặc dù chức quan không cao nhưng người ta ở trong nha môn nói chuyện còn có phân lượng hơn lão gia nhà ngươi nhiều. Chỉ cần thêm hai năm nữa, con đường làm quan của hắn cũng sẽ thăng tiến rất nhanh cho mà xem.”

“Vì sao lại vậy?” Trần lão phu nhân tò mò hỏi.

“Còn không phải vì có người ở trên dìu dắt hay sao?” Trần lão thái gia nghĩ đến chính mình mấy năm nay đều đứng yên một chỗ không thể tăng tiến liền tiếc nuối.

Làm phu thê nhiều năm, Trần lão phu nhân cũng biết tâm bệnh của trượng phu mình, bất chấp lúc nãy mình vẫn còn đang tức giận, vội vàng khen ngợi hắn: “Vẫn là lão gia lợi hại, những chuyện này nếu không có lão gia phân tích cho ta thì ta cũng không thể nào biết được.”

Trần lão thái gia đắc chí vuốt râu.

“Vậy chúng ta phải đối đãi với đám ngươi Tô gia thế nào? Chẳng lẽ phải hạ mình đi lấy lòng các nàng thật sao?” Trần lão phu nhân không thoải mái hỏi.

Rõ ràng Tô gia mới là người tới đây cậy nhờ chính mình, bây giờ mình lại phải đi lấy lòng Ân thị và Tô Ngọc Uyển, nghĩ thế nào cũng không dễ chịu.

Trần lão thái gia lắc đầu: “Không, làm vậy quá mức lộ liễu, sẽ khiến bọn họ khinh thường.” Hắn nhíu mày trầm tư một lát, đang định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy tùy tùng bên ngoài hô lên: “Lão thái gia, lão phu nhân, nhị thiếu gia và tam thiếu gia Tô gia tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook